Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 54: Ngày tôi và Nhiên Nhiên đính hôn
An Nhiên ngồi bên trong phòng khách , toàn bộ người trong Thẩm gia hầu hết đều ở đây , cô có chút đứng ngồi không yên , đối với Lạc thiếu trong miệng người hầu kia , cô không xác định rốt cuộc có đúng là Lạc Lãnh Thần hay không , nhưng mà , cô biết , hiện tại người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Lạc Lãnh Thần , nếu người tới là hắn , vậy hắn , rốt cuộc muốn làm gì ?
Bàn tay to hàm chứa sự trấn an vỗ nhẹ lên vai của cô , An Nhiên ngẩng đầu nhìn , kkhông ngờ là Thẩm Mặc , xung quanh vang lên một tiếng cười nhẹ mờ ám , ngay cả bà Thẩm cũng xoay người đi không nhìn An Nhiên , bả vai hơi rung rung , giống như đang nén cười , khuôn mặt An Nhiên từ từ đỏ lên , rụt đầu hận không thể đem mình vùi vào bên trong mai rùa , có cần phải làm trò xấu hổ thế không.
Tâm tình của Thẩm Mặc xem ra cũng rất tốt , ý cười hào hứng trên môi , An Nhiên có chút tức giận , đang muốn mắng anh chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi tại sao phải giả bộ dạng diễn thật làm gì , nhưng mà lời vừa đến miệng liền bị cô nuốt xuống , đúng lúc này , người hầu dẫn theo một người tiến vào .
An Nhiên mỉm cười nói bỏ đi , chỉ thản nhiên liếc mắt một cái , nhưng cô lại vẫn nhận ra người vừa đi vào , thân thể cao lớn lãnh đạm mặc bộ tây âu màu bạc , cả người nhìn qua dồi dào sức sống , khuôn mặt này , không phải Lạc Lãnh Thần thì là ai ?
Sắc mặt An Nhiên không nhịn trước trắng không còn chút máu , Thẩm Mặc vừa lúc liền thấy sắc mặt này của An Nhiên , liền một tay nắm lấy tay cô để trong lòng mình , Thẩm Mặc kéo cô qua không cho phép cô kháng cự đi đến trước mặt Lạc Lãnh Thần “Vị này , chính là Lạc thiếu sao?”
Đạo đức giả , An Nhiên nhịn không được thầm mắng trong lòng , rõ ràng vừa thấy mặt thì thiếu chút nữa muốn đập lên , kết quả vừa nghe vừa nghe anh nói như với ngữ khí như vậy , quả thực giống như hai người thật sự là lần đầu tiên gặp mặt .
Đối diện , tầm mắt Lạc lãnh Thần dừng lại trên cánh tay của Thẩm Mặc vòng bên eo An Nhiên chốc lát , đoạn thời gian đó , An Nhiên dường như cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chứa đầy lửa giận , An Nhiên cười thầm trong lòng , hai mắt của mình thật đúng là càng ngày càng nhìn không rõ rồi , quả nhiên , đợi đến lức cô nhìn sang lần nữa , vẻ mặt của Lạc Lãnh Thần đầy hoà khí đang chào hỏi cùng Thẩm Mặc , còn quay sang chào hỏi mọi người trong Thẩm Gia , cuối cùng , tầm mắt của hắn bình tĩnh đặt lên An Nhiên vẫn đang ở trong lòng Thẩm Mặc : “Vị này là …” Mày cau chặt , giống như bọn họ trước kia chưa từng quen biết , ngày hôm nay chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp mặt . An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười , sao hắn có thể dùng ánh mắt hoàn toàn xa lại mà lại mang theo vẻ tò mò nghiên cứu nhìn cô ? Cho dù khoảng thời gian ba tháng ít thế nào đi nữa nhưng bọn họ cũng từng ở cùng nhau trong một căn nhà suốt ba tháng.
Thì ra , không phải Thẩm Mặc , mà ngay cả Lạc Lãnh Thần cũng là một cao thủ trở mặt , giống như những gương mặt trong Xuyên kịch* , giơ tay lên , liền biến thành một khuôn mặt khác hoàn toàn xa lạ .
* Kịch hát Tứ Xuyên , lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vừng ở Quý Châu , Vân Nam , Trung Quốc.
Cười khẽ một tiếng , An Nhiên cướp đoạt câu trả lời của Thẩm Mặc trước , bất ngờ vươn tay để ngang trước mặt Lạc Lãnh Thần : “Lạc thiếu , chào , tôi là vị hôn thê của A Mặc , tôi gọi là … An Nhiên .”
An Nhiên mỉm cười , thản nhiên nói , ở phía sau sắc mặt Thẩm Mặc kín như bưng , phía trước, Lạc Lãnh Thần cầm tay cô , cũng cười đáp lại : “Thì ra là vị hôn thê của Thẩm thiếu.”
Tay đau nhói , là Lạc lãnh Thần nắm chặt tay cô , An Nhiên hơi nhíu mày khó có thể nhận ra , cũng may Thẩm Mặc ngay lập tức liền đoạt lấy bàn tay cô từ trong tay Lạc Lãnh Thần , hai người đàn ông cao lớn che kín tất cả chuyện này , không có ai khác thấy .
Cho nên , giữ hai người chỉ có bọn họ mới hiểu được đang gương cung bạt kiếm , cũng chỉ có bọn họ mới biết được , trong đôi mắt thâm thuý hẹp dài kia , bắt đầu thâm trầm giống như hai con sói trong nháy mắt có thể nhào đến tàn bạo cắn lấy cổ đối phương , nhưng một mặt như vậy , bọn họ cũng không muốn bị người khác nhìn thấy , nhất là An Nhiên bị kẹp ở giữa.
“Lạc thiếu , hân hạnh” Thẩm Mặc cười , bộ dạng dường như rất ôn hoà , vươn tay của mình về phía Lạc Lãnh Thần .
Lạc Lãnh Thần cũng cười , lập tức bắt tay anh , lúc mở miệng lần nữa , An Nhiên luôn cảm thấy bên trong thanh âm của hắn chứa mùi vị như đè nén dùng sắc cắn chặt răng : “Hân hạnh”
Cô đương nhiên không biết , trong lúc hai người đàn ông nắm tay nhau , gần như dùng đến tất cả sức lực trong đời của bọn họ , sắc mặt Thẩm Mặc bình thường , không phải như Lạc lãnh Thần nổi gân xanh.
Cuối cùng , vòng thứ nhất nhạ nhàng chấm dứt , dù là Lạc lãnh Thần không cam lòng bại như vậy bởi Thẩm Mặc , thế nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng bắt tay Thẩm Mặc .
An Nhiên không hề biết lúc này bọn họ đã qua một hiệp , chỉ tự nhiên mà lùi về phía sau vài bước , không ngờ mới lùi về phía sao lại chủ động đổ vào lòng Thẩm Mặc , bàn tay to giam cầm trên eo cô , độ ấm theo đó truyền đến , An Nhiên còn chưa kịp kêu khổ trong lòng , người đã bị Thẩm Mặc kẹp lấy đi tới một bên , lập tức chính anh cũng ngồi ở bên cạnh cô.
Một cảnh như vậy ở trong mắt bà Thẩm chỉ nghĩ là con của mình rất là thương yêu người vợ này , trong mắt cũng đầy sự vui mừng , trước kia bà vốn còn lo lắng A Mặc cùng mấy người trong giới giải trí hỗn độn kia , bây giờ A Mặc đã hồi tâm , hơn nữa vợ coi như là không tồi , bà cũng không còn lo lắng như trước kia nữa.
“Dì Thẩm” Lạc Lãnh Thần lẽ phép xoay người cúi đầu chào bà Thẩm một cái , nói ra mục đích tới lần này “Cuối tuần này là đại thọ tám mươi của ông nội con , ông nội nói , ông và Thẩm lão gia trước nay đều là cùng đường đánh giặc ăn đạn mà đi , dịp đại thọ tám mươi này của ông , Thẩm lão gia nhất định phải có mặt , ông nội đặc biệt bảo con đến mời dì Thẩm và chú cùng lão gia , cuối tuần này đến nhà chúng con chơi một chút.”
Bà Thẩm mặc dù biết bình thường cũng không qua lại nhiều với Lạc gia , nhưng cụ ông hai nhà quan hệ quả thật không tồi , hơn nữa , kết bạn thêm với người có quyền thế cũng không phải chuyện xấu gì , lại không tiện từ chối trước mặt Lạc Lãnh Thần , ngoài miệng nhận lời : “Được , cuối tuần này chúng tôi nhất định sẽ đi.” Cuối cùng , bà Thẩm đọt nhiên cầm lấy một tờ báo không có người chú ý đặt trên bàn , nói “Đúng rồi , Tiểu Thần , tháng sau cậu đính hôn sao ? Vậy dì Thẩm ở đây xin chúc mừng cháu trước.’
Đính hôn … Trong lòng An Nhiên như có một cây kim đâm xuống , nhìn về hướng bà Thẩm , tờ báo trong tay bà , tin trang nhất là nữ minh tinh trẻ gả vào nhà giàu có , Lạc thiếu thâm tình thật lòng , chữ in đầu vô cùng đậm , phía dưới là một tấm hình , Bùi Thi Thi như chim nhỏ nép vào trong lòng Lạc Lãnh Thần , tay cô được tay hắn nắm chặt giam một chỗ , trên ngón vô danh là một viên kim cương lớn sáng đến loá mắt.
Ý cười của Thẩm Mặc sâu hơn một chút , không để ai chú ý liếc người bên cạnh , tay cô đột nhiên trở lên rất lạnh , Thẩm Mặc nhíu mày , sự tà ác bắt đầu nảy lên trong lòng , ngay lúc này , anh phải làm một chuyện gì đó.
Vừa nghĩ như thế , anh quả nhiên làm thật .
Tiến lên , anh liếc nhìn tờ báo một cái “15 tháng sau ? Sao lại trùng hợp vậy ?” Thẩm Mặc hơi giật mình , An Nhiên cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm , quả nhiên , tiếp đó anh tuôn ra một tin tức chấn động “15 tháng sau , cũng là ngày đính hôn của tôi và Nhiên Nhiên .”
Bàn tay to hàm chứa sự trấn an vỗ nhẹ lên vai của cô , An Nhiên ngẩng đầu nhìn , kkhông ngờ là Thẩm Mặc , xung quanh vang lên một tiếng cười nhẹ mờ ám , ngay cả bà Thẩm cũng xoay người đi không nhìn An Nhiên , bả vai hơi rung rung , giống như đang nén cười , khuôn mặt An Nhiên từ từ đỏ lên , rụt đầu hận không thể đem mình vùi vào bên trong mai rùa , có cần phải làm trò xấu hổ thế không.
Tâm tình của Thẩm Mặc xem ra cũng rất tốt , ý cười hào hứng trên môi , An Nhiên có chút tức giận , đang muốn mắng anh chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi tại sao phải giả bộ dạng diễn thật làm gì , nhưng mà lời vừa đến miệng liền bị cô nuốt xuống , đúng lúc này , người hầu dẫn theo một người tiến vào .
An Nhiên mỉm cười nói bỏ đi , chỉ thản nhiên liếc mắt một cái , nhưng cô lại vẫn nhận ra người vừa đi vào , thân thể cao lớn lãnh đạm mặc bộ tây âu màu bạc , cả người nhìn qua dồi dào sức sống , khuôn mặt này , không phải Lạc Lãnh Thần thì là ai ?
Sắc mặt An Nhiên không nhịn trước trắng không còn chút máu , Thẩm Mặc vừa lúc liền thấy sắc mặt này của An Nhiên , liền một tay nắm lấy tay cô để trong lòng mình , Thẩm Mặc kéo cô qua không cho phép cô kháng cự đi đến trước mặt Lạc Lãnh Thần “Vị này , chính là Lạc thiếu sao?”
Đạo đức giả , An Nhiên nhịn không được thầm mắng trong lòng , rõ ràng vừa thấy mặt thì thiếu chút nữa muốn đập lên , kết quả vừa nghe vừa nghe anh nói như với ngữ khí như vậy , quả thực giống như hai người thật sự là lần đầu tiên gặp mặt .
Đối diện , tầm mắt Lạc lãnh Thần dừng lại trên cánh tay của Thẩm Mặc vòng bên eo An Nhiên chốc lát , đoạn thời gian đó , An Nhiên dường như cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chứa đầy lửa giận , An Nhiên cười thầm trong lòng , hai mắt của mình thật đúng là càng ngày càng nhìn không rõ rồi , quả nhiên , đợi đến lức cô nhìn sang lần nữa , vẻ mặt của Lạc Lãnh Thần đầy hoà khí đang chào hỏi cùng Thẩm Mặc , còn quay sang chào hỏi mọi người trong Thẩm Gia , cuối cùng , tầm mắt của hắn bình tĩnh đặt lên An Nhiên vẫn đang ở trong lòng Thẩm Mặc : “Vị này là …” Mày cau chặt , giống như bọn họ trước kia chưa từng quen biết , ngày hôm nay chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp mặt . An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười , sao hắn có thể dùng ánh mắt hoàn toàn xa lại mà lại mang theo vẻ tò mò nghiên cứu nhìn cô ? Cho dù khoảng thời gian ba tháng ít thế nào đi nữa nhưng bọn họ cũng từng ở cùng nhau trong một căn nhà suốt ba tháng.
Thì ra , không phải Thẩm Mặc , mà ngay cả Lạc Lãnh Thần cũng là một cao thủ trở mặt , giống như những gương mặt trong Xuyên kịch* , giơ tay lên , liền biến thành một khuôn mặt khác hoàn toàn xa lạ .
* Kịch hát Tứ Xuyên , lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vừng ở Quý Châu , Vân Nam , Trung Quốc.
Cười khẽ một tiếng , An Nhiên cướp đoạt câu trả lời của Thẩm Mặc trước , bất ngờ vươn tay để ngang trước mặt Lạc Lãnh Thần : “Lạc thiếu , chào , tôi là vị hôn thê của A Mặc , tôi gọi là … An Nhiên .”
An Nhiên mỉm cười , thản nhiên nói , ở phía sau sắc mặt Thẩm Mặc kín như bưng , phía trước, Lạc Lãnh Thần cầm tay cô , cũng cười đáp lại : “Thì ra là vị hôn thê của Thẩm thiếu.”
Tay đau nhói , là Lạc lãnh Thần nắm chặt tay cô , An Nhiên hơi nhíu mày khó có thể nhận ra , cũng may Thẩm Mặc ngay lập tức liền đoạt lấy bàn tay cô từ trong tay Lạc Lãnh Thần , hai người đàn ông cao lớn che kín tất cả chuyện này , không có ai khác thấy .
Cho nên , giữ hai người chỉ có bọn họ mới hiểu được đang gương cung bạt kiếm , cũng chỉ có bọn họ mới biết được , trong đôi mắt thâm thuý hẹp dài kia , bắt đầu thâm trầm giống như hai con sói trong nháy mắt có thể nhào đến tàn bạo cắn lấy cổ đối phương , nhưng một mặt như vậy , bọn họ cũng không muốn bị người khác nhìn thấy , nhất là An Nhiên bị kẹp ở giữa.
“Lạc thiếu , hân hạnh” Thẩm Mặc cười , bộ dạng dường như rất ôn hoà , vươn tay của mình về phía Lạc Lãnh Thần .
Lạc Lãnh Thần cũng cười , lập tức bắt tay anh , lúc mở miệng lần nữa , An Nhiên luôn cảm thấy bên trong thanh âm của hắn chứa mùi vị như đè nén dùng sắc cắn chặt răng : “Hân hạnh”
Cô đương nhiên không biết , trong lúc hai người đàn ông nắm tay nhau , gần như dùng đến tất cả sức lực trong đời của bọn họ , sắc mặt Thẩm Mặc bình thường , không phải như Lạc lãnh Thần nổi gân xanh.
Cuối cùng , vòng thứ nhất nhạ nhàng chấm dứt , dù là Lạc lãnh Thần không cam lòng bại như vậy bởi Thẩm Mặc , thế nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng bắt tay Thẩm Mặc .
An Nhiên không hề biết lúc này bọn họ đã qua một hiệp , chỉ tự nhiên mà lùi về phía sau vài bước , không ngờ mới lùi về phía sao lại chủ động đổ vào lòng Thẩm Mặc , bàn tay to giam cầm trên eo cô , độ ấm theo đó truyền đến , An Nhiên còn chưa kịp kêu khổ trong lòng , người đã bị Thẩm Mặc kẹp lấy đi tới một bên , lập tức chính anh cũng ngồi ở bên cạnh cô.
Một cảnh như vậy ở trong mắt bà Thẩm chỉ nghĩ là con của mình rất là thương yêu người vợ này , trong mắt cũng đầy sự vui mừng , trước kia bà vốn còn lo lắng A Mặc cùng mấy người trong giới giải trí hỗn độn kia , bây giờ A Mặc đã hồi tâm , hơn nữa vợ coi như là không tồi , bà cũng không còn lo lắng như trước kia nữa.
“Dì Thẩm” Lạc Lãnh Thần lẽ phép xoay người cúi đầu chào bà Thẩm một cái , nói ra mục đích tới lần này “Cuối tuần này là đại thọ tám mươi của ông nội con , ông nội nói , ông và Thẩm lão gia trước nay đều là cùng đường đánh giặc ăn đạn mà đi , dịp đại thọ tám mươi này của ông , Thẩm lão gia nhất định phải có mặt , ông nội đặc biệt bảo con đến mời dì Thẩm và chú cùng lão gia , cuối tuần này đến nhà chúng con chơi một chút.”
Bà Thẩm mặc dù biết bình thường cũng không qua lại nhiều với Lạc gia , nhưng cụ ông hai nhà quan hệ quả thật không tồi , hơn nữa , kết bạn thêm với người có quyền thế cũng không phải chuyện xấu gì , lại không tiện từ chối trước mặt Lạc Lãnh Thần , ngoài miệng nhận lời : “Được , cuối tuần này chúng tôi nhất định sẽ đi.” Cuối cùng , bà Thẩm đọt nhiên cầm lấy một tờ báo không có người chú ý đặt trên bàn , nói “Đúng rồi , Tiểu Thần , tháng sau cậu đính hôn sao ? Vậy dì Thẩm ở đây xin chúc mừng cháu trước.’
Đính hôn … Trong lòng An Nhiên như có một cây kim đâm xuống , nhìn về hướng bà Thẩm , tờ báo trong tay bà , tin trang nhất là nữ minh tinh trẻ gả vào nhà giàu có , Lạc thiếu thâm tình thật lòng , chữ in đầu vô cùng đậm , phía dưới là một tấm hình , Bùi Thi Thi như chim nhỏ nép vào trong lòng Lạc Lãnh Thần , tay cô được tay hắn nắm chặt giam một chỗ , trên ngón vô danh là một viên kim cương lớn sáng đến loá mắt.
Ý cười của Thẩm Mặc sâu hơn một chút , không để ai chú ý liếc người bên cạnh , tay cô đột nhiên trở lên rất lạnh , Thẩm Mặc nhíu mày , sự tà ác bắt đầu nảy lên trong lòng , ngay lúc này , anh phải làm một chuyện gì đó.
Vừa nghĩ như thế , anh quả nhiên làm thật .
Tiến lên , anh liếc nhìn tờ báo một cái “15 tháng sau ? Sao lại trùng hợp vậy ?” Thẩm Mặc hơi giật mình , An Nhiên cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm , quả nhiên , tiếp đó anh tuôn ra một tin tức chấn động “15 tháng sau , cũng là ngày đính hôn của tôi và Nhiên Nhiên .”
Tác giả :
Tích Tịch