Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 48: Vị hôn thê của anh
An Nhiên mặc dù có phần sợ hãi , nhưng vẫn hờ hững nhìn hắn , hỏi lại : “Tôi tại sao phải chạy ?”
Lạc Lãnh Thần nhíu mày , lá gan của cô dường như lại lớn hơn một chút rồi .
Người kề gần qua , hơi thở của hắn hoàn toàn bao phủ cô , có chút hương vị áp bức , còn có một mùi hương thuốc lá hắc người , An Nhiên nhíu mày , cô nhớ rõ Lạc Lãnh Thần không phải loại người thích hút thuốc lá , hắn rất quý trọng thân thể của mình , cho nên ngoài những lúc dự tiệc ra thời gian khác rất ít khi hút thuốc uống rượu , mùi hương hắc người như vậy , không biết là hắn đã hút bao nhiêu .
“An Nhiên , tôi phát hiện , cô hình như cũng không sợ tôi nữa?” Tầm mắt của hắn khoá chặt trên khuôn mặt bình tĩnh của cô , nghĩ muốn từ trên khuôn mặt kia tìm ra một tia hoảng sợ hay thần sắc khác thường , hắn ghét sự bình tĩnh chết tiệt này , “Tát tôi một cái , như vậy đã muốn chạy rồi , hử?”
Tính ra , cô còn là người phụ nữ đầu tiên dám can đảm tát hắn một cái ,hơn nữa , sau khi đánh hắn còn bình tĩnh nhìn hắn như vậy !
An Nhiên quay đầu , thần sắc vẫn bình tĩnh : “Nếu không thì thế nào ? Lạc Lãnh Thần , vậy một cái tát anh đánh tôi , một cái tát vị hôn thê của anh đánh tôi , tôi phải tính thế nào đây ?”
Lạc Lãnh Thần không nghĩ đến cô lại có thể phản bác , cô gái luôn nhẫn nhục chịu đựng kia , từ khi nào móng vuốt đã dài ra rồi ?
‘’Lạc Lãnh Thần , nếu anh thật sự muốn tính toán , vậy được …” An Nhiên tới gần hắn , cùng hắn đứng song song “Tôi nói cho anh biết , từ lúc mới bắt đầu người thua thiệt chính là tôi , tôi đã làm chuyện gì khiến anh khó chịu sao ? Tôi có mang tình nhân ở bên ngoài về nhà ở trước mặt anh ân ái sao ? Chuyện quá khứ đã qua , tôi không muốn đề cập đến , nhưng mà , đến ngày hôm qua , là vị hôn thê của anh xông tới cái gì cũng không hỏi thì đã cho tôi một cái tát , tôi đánh trả có sai sao ? Chẳng lẽ anh muốn tôi như một cái tượng gỗ mặc cô ta thích đánh tôi thì đánh sao ?!”
Cô lại gần hơn một chút , trên gương mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra được một chút dấu vết , không khó để thấy lực đạo Bùi Thi Thi dùng lúc ấy lớn bao nhiêu , châm chọc nhìn lên Lạc Lãnh Thần đang trầm mặc không nói , An Nhiên đẩy hắn ra : “Lạc Lãnh Thần anh không biết hiện tại những việc dây dưa này rất buồn cười sao ? Hay là, anh cảm thấy vợ yêu của mình đã bị oan ức , vội tới lấy lại công đại cho cô ta ?”
Lạc Lãnh Thần không nói lời nào , hắn chẳng qua chỉ là lái xe đi lang thang trên đường , trong lúc vô tình thì gặp cô liền đuổi theo , về phần tại sao … Hắn buồn rầu nhéo tay , trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là chặn đường cô lại , cho dù nói thế nào , cũng nhất định phải giữ chặt cô !
Thấy hắn không nói lời nào , An Nhiên áp chế vị chát trong lòng , chớp chớp mắt liền chuyển thành một vẻ mặt khác : “Lạc Lãnh Thần , nêu cho ta tôi thêm một cái tát nữa có thể làm anh hài lòng vừa ý từ nay về sau coi tôi đây là một người xa lạ , như vậy …” Cô ngẩng mặt lên “Anh đánh đi , đánh xong một tát này , những thứ tôi thiếu anh tất cả đều không còn , chúng ta , hoàn toàn trở thành người xa lạ .”
Người lạ … Mấy chữ này giống như một ma chú , hung hăng quấn chặt trong lòng Lạc Lãnh Thần , hắn có phần hiểu được ý tứ của cô , một tát kia hạ xuống , hắn và một chút liên hệ duy nhất lúc này , từ đây tách ra .
Xiết chặt nắm tay , sắc mặt Lạc Lãnh Thần âm trầm , cô thà rằng bị hắn đánh ở trên đường , cũng muốn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với hắn , trở thành người xa lạ ?
Ý nghĩ này khiến hắn không thể kìm lại cơn giận , trước kia không phải cô quấn lấy hắn không buông sao ? Tại sao bây giờ lại có thể đủ bình tĩnh nói ra những lời như vậy ?
Nắm tay vang lên răng rắc , sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh mét , cô muốn chặt đứt liên hệ với hắn dễ dàng như vậy ?
Gì chặt bờ vai của cô , Lạc Lãnh Thần âm trầm mở miệng , đang định nói chuyện , trên eo cô đột nhiên xuất hiện một đôi tay mạnh mẽ khác , thân mật vòng ở eo cô.
Người đàn ông vóc dáng không khác biệt nhiều so với hắn , quần áo da màu đen , có vẻ cao lớn , đứng ở trước mặt hắn , một tay ôm eo của cô , tay kia thì thơ ơ đút vào trong túi áo , ý cười tà mị bất cần hiện lên trên khuôn mặt hắn , khoé môi hếch lên , trong mắt viết rõ lời khiêu khích : “Vị tiên sinh này , phiền anh buông tay vị hôn thê của tôi ra , được không ?”
Lạc Lãnh Thần nhíu mày , lá gan của cô dường như lại lớn hơn một chút rồi .
Người kề gần qua , hơi thở của hắn hoàn toàn bao phủ cô , có chút hương vị áp bức , còn có một mùi hương thuốc lá hắc người , An Nhiên nhíu mày , cô nhớ rõ Lạc Lãnh Thần không phải loại người thích hút thuốc lá , hắn rất quý trọng thân thể của mình , cho nên ngoài những lúc dự tiệc ra thời gian khác rất ít khi hút thuốc uống rượu , mùi hương hắc người như vậy , không biết là hắn đã hút bao nhiêu .
“An Nhiên , tôi phát hiện , cô hình như cũng không sợ tôi nữa?” Tầm mắt của hắn khoá chặt trên khuôn mặt bình tĩnh của cô , nghĩ muốn từ trên khuôn mặt kia tìm ra một tia hoảng sợ hay thần sắc khác thường , hắn ghét sự bình tĩnh chết tiệt này , “Tát tôi một cái , như vậy đã muốn chạy rồi , hử?”
Tính ra , cô còn là người phụ nữ đầu tiên dám can đảm tát hắn một cái ,hơn nữa , sau khi đánh hắn còn bình tĩnh nhìn hắn như vậy !
An Nhiên quay đầu , thần sắc vẫn bình tĩnh : “Nếu không thì thế nào ? Lạc Lãnh Thần , vậy một cái tát anh đánh tôi , một cái tát vị hôn thê của anh đánh tôi , tôi phải tính thế nào đây ?”
Lạc Lãnh Thần không nghĩ đến cô lại có thể phản bác , cô gái luôn nhẫn nhục chịu đựng kia , từ khi nào móng vuốt đã dài ra rồi ?
‘’Lạc Lãnh Thần , nếu anh thật sự muốn tính toán , vậy được …” An Nhiên tới gần hắn , cùng hắn đứng song song “Tôi nói cho anh biết , từ lúc mới bắt đầu người thua thiệt chính là tôi , tôi đã làm chuyện gì khiến anh khó chịu sao ? Tôi có mang tình nhân ở bên ngoài về nhà ở trước mặt anh ân ái sao ? Chuyện quá khứ đã qua , tôi không muốn đề cập đến , nhưng mà , đến ngày hôm qua , là vị hôn thê của anh xông tới cái gì cũng không hỏi thì đã cho tôi một cái tát , tôi đánh trả có sai sao ? Chẳng lẽ anh muốn tôi như một cái tượng gỗ mặc cô ta thích đánh tôi thì đánh sao ?!”
Cô lại gần hơn một chút , trên gương mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra được một chút dấu vết , không khó để thấy lực đạo Bùi Thi Thi dùng lúc ấy lớn bao nhiêu , châm chọc nhìn lên Lạc Lãnh Thần đang trầm mặc không nói , An Nhiên đẩy hắn ra : “Lạc Lãnh Thần anh không biết hiện tại những việc dây dưa này rất buồn cười sao ? Hay là, anh cảm thấy vợ yêu của mình đã bị oan ức , vội tới lấy lại công đại cho cô ta ?”
Lạc Lãnh Thần không nói lời nào , hắn chẳng qua chỉ là lái xe đi lang thang trên đường , trong lúc vô tình thì gặp cô liền đuổi theo , về phần tại sao … Hắn buồn rầu nhéo tay , trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là chặn đường cô lại , cho dù nói thế nào , cũng nhất định phải giữ chặt cô !
Thấy hắn không nói lời nào , An Nhiên áp chế vị chát trong lòng , chớp chớp mắt liền chuyển thành một vẻ mặt khác : “Lạc Lãnh Thần , nêu cho ta tôi thêm một cái tát nữa có thể làm anh hài lòng vừa ý từ nay về sau coi tôi đây là một người xa lạ , như vậy …” Cô ngẩng mặt lên “Anh đánh đi , đánh xong một tát này , những thứ tôi thiếu anh tất cả đều không còn , chúng ta , hoàn toàn trở thành người xa lạ .”
Người lạ … Mấy chữ này giống như một ma chú , hung hăng quấn chặt trong lòng Lạc Lãnh Thần , hắn có phần hiểu được ý tứ của cô , một tát kia hạ xuống , hắn và một chút liên hệ duy nhất lúc này , từ đây tách ra .
Xiết chặt nắm tay , sắc mặt Lạc Lãnh Thần âm trầm , cô thà rằng bị hắn đánh ở trên đường , cũng muốn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với hắn , trở thành người xa lạ ?
Ý nghĩ này khiến hắn không thể kìm lại cơn giận , trước kia không phải cô quấn lấy hắn không buông sao ? Tại sao bây giờ lại có thể đủ bình tĩnh nói ra những lời như vậy ?
Nắm tay vang lên răng rắc , sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh mét , cô muốn chặt đứt liên hệ với hắn dễ dàng như vậy ?
Gì chặt bờ vai của cô , Lạc Lãnh Thần âm trầm mở miệng , đang định nói chuyện , trên eo cô đột nhiên xuất hiện một đôi tay mạnh mẽ khác , thân mật vòng ở eo cô.
Người đàn ông vóc dáng không khác biệt nhiều so với hắn , quần áo da màu đen , có vẻ cao lớn , đứng ở trước mặt hắn , một tay ôm eo của cô , tay kia thì thơ ơ đút vào trong túi áo , ý cười tà mị bất cần hiện lên trên khuôn mặt hắn , khoé môi hếch lên , trong mắt viết rõ lời khiêu khích : “Vị tiên sinh này , phiền anh buông tay vị hôn thê của tôi ra , được không ?”
Tác giả :
Tích Tịch