Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 3: Say rượu xảy ra sự cố
An Nhiên không ngờ được , Vũ nhiêu năm không gặp lại là giám đốc mới mà Lạc Lãnh Thần trả số tiền lớn, vét sạch tâm tư để mời bằng được về đây, hơn nữa rất trùng hợp lại là lãnh đạo trực tiếp của cô.
“Này này, mình nói cho các cậu biết, giám đốc mới tới, mình vừa mới nhìn thấy trong thang máy, wow, là một anh chàng siêu đẹp trai đó!”
“Thật khôn , thật không? Đẹp bao nhiêu? Đẹp như Ngô Ngạn Tổ hay là Cổ Thiên Lạc?”
_____
An Nhiên sắp xếp lại tài liệu trên bàn, không xen vào cũng chẳng tham dự vào cuộc đối thoại của mấy bà tám này, toàn bộ người trong công ty đều biết, thư ký An Nhiên của giám đốc chính là một mỹ nhân vô cùng lạnh lùng, chưa từng tám chuyện ở công ty .
An Nhiên nghe đồng nghiệp líu ríu bàn tán, cười khẽ, Vũ cũng được xem là người đàn ông tuấn tú, vài năm không gặp, trên người anh đã tản ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng không biết bạn gái của anh như thế nào, nếu có thời gian rảnh, nhất định phải gặp một lần!
“Tiểu Nhiên.” Tiền Ngữ đên bên cạnh An Nhiên ngồi xuống, cô cũng giống như An Nhiên, chưa từng thảo luận mấy chuyện bát quái trong công ty cho nên hai người bọn họ rất hợp nhau , giờ đã là bạn bè tốt không chỗ nào không nói chuyện rồi.
“Đến đây.” An Nhiên cười, tài liệu trong tay đã sắp xếp lại ổn rồi.
Tiền Ngữ vừa chào hỏi cô xong liền bắt tay sắp xếp lại đồ đạc của mình, tạp chí vừa rồi tiện mua trên đường cũng để ở một bên, An Nhiên rỗi rãi thấy buồn chán mượn qua xem đỡ, nhưng sau đó một lát liền hối hận.
Mặt bìa tạp chí là một đôi tình nhân , hai người tay nắm tay đang đi dạo phố, quan sát mọi người xung quanh.
An Nhiên chỉ cảm thấy hình ảnh trên bìa cuốn tạp chí đó thật sự rất chói mắt, đó không phải là Lạc Lãnh Thần và Bùi Thi Thi thì còn có thể là ai vào đây được nữa?
Tiêu đề màu đỏ vô cùng bắt mắt…..
Hy vọng gả vào nhà giàu có, Lạc thiếu – Bùi Thi Thi , ngọt ngào cùng nhau đi dạo .
Đầu ngón tay nắm tạp chí trắng bệch, An Nhiên không để lại dấu tích buông tạp chí xuống, Tiền Ngũ đúng lúc vừa sắp xếp lại đồ đạc xong, nhìn tạp chí, cảm thán : “Cậu nói xem tổng giám đốc của chúng ta bây giờ đúng là viên kim cương nóng bỏng nhất, nhưng cũng không biết chừng hắn ta quen biết bạn gái bình thường không quá ba tháng, Bùi Thi Thi lít nhất cũng đã được năm tháng rồi? Xem ra , Bùi Thi Thi này nói không chừng đúng là kết thúc cho đại thiếu gia nổi tiếng sát gái này.”
“Có lẽ vậy.” An Nhiên rất muốn cười, tuy nhiên cô cười không nổi .
Bọn họ đã kết hôn, thế nhưng anh lại vận dụng toàn bộ quan hệ che giấu chuyện hôn nhân của bọn họ, với bên ngoài thì vẫn tuyên bố mình vẫn còn độc thân, Lạc Lãnh Thần, anh thật sự không muốn cuộc hôn nhân này như vậy sao?
Nhưng may mà ngay sau ngày thứ ba lại mặt, bà An và ông An đã xuất ngoại đi du lịch, nếu không, An Nhiên thật sự không biết mình nên làm thế nào mới phải.
Lấy cớ vào nhà vệ sinh, An Nhiên tự khóa mình ở một nơi nhỏ bé, trong khoảng thời gian ngắn tin tức Lạc Thiếu cùng Bùi Thi Thi ngọt ngào ra sao càng ngày càng nhiều , An Nhiên biết, đó là anh cố ý, cố ý để cho cô nhìn thấy những tin tức này, để cho cô hiểu rõ , cho dù cô không đồng ý ly hôn, giữa bọn họ cũng tuyệt đối không thể có khả năng gì.
Cuộc hôn nhân này, anh không coi trọng một chút nào, chẳng qua là trước khi kết hôn nghe nói là ông Lạc ép buộc anh, không có biện pháp đối phó, anh đành đồng ý .
Ly hôn?
Lắc đầu, ly hôn mà nói, bảo ba và mẹ nghĩ thế nào? Ông An rất hài lòng về người con rể Lạc Lãnh Thần này.
Không ly hôn ?
Chiếu theo tình thế bây giờ, cô không đồng ý ly hôn, không biết anh còn làm ra bao nhiêu chuyện nữa .
An Nhiên cảm giác bản thân hiện tại thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Đi ra khỏi toilet, An Nhiên rửa tay, đúng lúc xoay người thì thấy Lạc Lãnh Thần mặc tây phục màu đen vào trong , bốn mắt nhìn nhau .
“Chào… Lạc tổng.” An Nhiên không quên, anh nói cho cô biết khi ở công ty cô phải gọi anh là Lạc tổng, quan hệ giữa bọn họ là những người xa lạ .
Lạc Lãnh Thần không phản ứng, mà sau khi hắn đi ra, một cô gái cũng đi theo phía sau, một chút cũng không có trốn tránh, ôm lấy Lạc Lãnh Thần từ phía sau: “Lạc thiếu, đêm nay gặp nhé.”
Để lại một câu nói mờ ám, người con gái kia hôn một nụ hôn lên trên mặt Lạc Lãnh Thần rồi mới đi. An Nhiên thì ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cô gái kia rất quen mắt , cho đến khi cô ta cười, cô mới nhận ra, cô ta chính là người mới đạt giải nhất cuộc thi người mẫu năm nay.
Tay chân lạnh lẽo, An Nhiên nhìn Lạc Lãnh Thần không có một câu giải thích thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không liền rời đi, vịn lấy thành tường mới có thể đứng lên, người này, chính là chồng của cô .
Trong gương, một cô gái sắc mặt trắng bệnh cười buồn bã, trong mắt hiện lên một chút bi thương.
Vào buổi tối, An Nhiên lăn qua lộn lại trên giường không ngủ đượ . Nhớ lại lời của người con gái kia nói, cô không kìm được cười khổ, anh ta ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, còn cô thì ở trong nhà chăn gối lạnh lẽo chờ anh t.
Sắp đến nửa đêm, cuối cùng truyền đến một tiếng động, An Nhiên lập tức trở mình trên giường. Cơm nước để cho anh bên trong phòng khách không biết còn nóng hay không.
Bà An từng nói, hôn nhân không nhất định phải vừa gặp đã yêu mới có thể lâu dài, lâu ngày sinh tình cảm cũng có thể giống vậy, quan trọng nhất là một bên phải nỗ lực, chỉ cần con quan tâm để ý tới nó, coi nó như là chồng của con, nó mới có thể xem con là người vợ hiền của nó.
Mặc áo ngủ, An Nhiên đi đến phòng khách, Lạc Lãnh Thần đang nằm trên ghế sofa, hơi thở có mùi rượu, anh ta uống rượu .
An Nhiên đi đến bên cạnh anh, anh đã ngủ, An Nhiên lay anh một chút : “Trở về phòng ngủ đi, ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm đấy.”
An Nhiên nhẫn nại dỗ anh giống như dỗ dành một đứa trẻ, dìu Lạc Lãnh Thần đi lên lầu. Anh uống không ít rượu, trên đường đi không ngừng nói lời mê sảng, chỉ có điều An Nhiên cũng không rõ anh đang nói cái gì .
Thân hình An Nhiên vốn hơi nhỏ, đỡ Lạc Lãnh Thần nên cô càng lộ ra vẻ nhỏ gầy , nhưng thân hình nhỏ bé như vậy nhưng lại có một sức lực rất lớn, thật sự đỡ được anh đi lên phòng ngủ ở trên lầu .
Xoay người đinh đi lấy một cái khăn lau mặt cho Lạc Lãnh Thần thì đột nhiên cô bị Lạc Lãnh Thần nắm lấy tay. Cánh tay dùng sức, An Nhiên liền ngã vào trong ngực của anh .
Còn chưa kịp kêu lên, An Nhiên liền cảm giác mình bị lật người lại, mà Lạc Lãnh Thần vốn đang nằm trên giường thoáng cái đã đè cô ở dưới thân!
“Anh …”
Một ngón tay đặt lên trên cánh môi, cảm giác lạnh lẽo , An Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ, bất an nhìn Lạc Lãnh Thần .
Đôi mắt kia sáng ngời, cùng đôi mắt của ai kia ở trong trí nhớ chồng lên nhau, phân biệt không rõ ai ra ai .
Trong bóng tối, An Nhiên chỉ cảm thấy hiện tại Lạc Lãnh Thần trở nên vô cùng nguy hiểm, cô mơ hồ thấy nỗ bi thương vô cùng trong con ngươi màu đen .
Nụ hôn của anh rơi xuống, nhưng, miệng anh lại gọi tên một người, từng chút từng chút cắn xé trái tim của An Nhiên .
Có muốn đẩy anh ta ra hay không?
Nếu, đêm nay… Vậy anh ta, có thể không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không ?
Nhắm mắt lại, nước mắt chua xót chảy xuống hai má của An Nhiên. An Nhiên , mày đúng là điên rồi.
“Này này, mình nói cho các cậu biết, giám đốc mới tới, mình vừa mới nhìn thấy trong thang máy, wow, là một anh chàng siêu đẹp trai đó!”
“Thật khôn , thật không? Đẹp bao nhiêu? Đẹp như Ngô Ngạn Tổ hay là Cổ Thiên Lạc?”
_____
An Nhiên sắp xếp lại tài liệu trên bàn, không xen vào cũng chẳng tham dự vào cuộc đối thoại của mấy bà tám này, toàn bộ người trong công ty đều biết, thư ký An Nhiên của giám đốc chính là một mỹ nhân vô cùng lạnh lùng, chưa từng tám chuyện ở công ty .
An Nhiên nghe đồng nghiệp líu ríu bàn tán, cười khẽ, Vũ cũng được xem là người đàn ông tuấn tú, vài năm không gặp, trên người anh đã tản ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng không biết bạn gái của anh như thế nào, nếu có thời gian rảnh, nhất định phải gặp một lần!
“Tiểu Nhiên.” Tiền Ngữ đên bên cạnh An Nhiên ngồi xuống, cô cũng giống như An Nhiên, chưa từng thảo luận mấy chuyện bát quái trong công ty cho nên hai người bọn họ rất hợp nhau , giờ đã là bạn bè tốt không chỗ nào không nói chuyện rồi.
“Đến đây.” An Nhiên cười, tài liệu trong tay đã sắp xếp lại ổn rồi.
Tiền Ngữ vừa chào hỏi cô xong liền bắt tay sắp xếp lại đồ đạc của mình, tạp chí vừa rồi tiện mua trên đường cũng để ở một bên, An Nhiên rỗi rãi thấy buồn chán mượn qua xem đỡ, nhưng sau đó một lát liền hối hận.
Mặt bìa tạp chí là một đôi tình nhân , hai người tay nắm tay đang đi dạo phố, quan sát mọi người xung quanh.
An Nhiên chỉ cảm thấy hình ảnh trên bìa cuốn tạp chí đó thật sự rất chói mắt, đó không phải là Lạc Lãnh Thần và Bùi Thi Thi thì còn có thể là ai vào đây được nữa?
Tiêu đề màu đỏ vô cùng bắt mắt…..
Hy vọng gả vào nhà giàu có, Lạc thiếu – Bùi Thi Thi , ngọt ngào cùng nhau đi dạo .
Đầu ngón tay nắm tạp chí trắng bệch, An Nhiên không để lại dấu tích buông tạp chí xuống, Tiền Ngũ đúng lúc vừa sắp xếp lại đồ đạc xong, nhìn tạp chí, cảm thán : “Cậu nói xem tổng giám đốc của chúng ta bây giờ đúng là viên kim cương nóng bỏng nhất, nhưng cũng không biết chừng hắn ta quen biết bạn gái bình thường không quá ba tháng, Bùi Thi Thi lít nhất cũng đã được năm tháng rồi? Xem ra , Bùi Thi Thi này nói không chừng đúng là kết thúc cho đại thiếu gia nổi tiếng sát gái này.”
“Có lẽ vậy.” An Nhiên rất muốn cười, tuy nhiên cô cười không nổi .
Bọn họ đã kết hôn, thế nhưng anh lại vận dụng toàn bộ quan hệ che giấu chuyện hôn nhân của bọn họ, với bên ngoài thì vẫn tuyên bố mình vẫn còn độc thân, Lạc Lãnh Thần, anh thật sự không muốn cuộc hôn nhân này như vậy sao?
Nhưng may mà ngay sau ngày thứ ba lại mặt, bà An và ông An đã xuất ngoại đi du lịch, nếu không, An Nhiên thật sự không biết mình nên làm thế nào mới phải.
Lấy cớ vào nhà vệ sinh, An Nhiên tự khóa mình ở một nơi nhỏ bé, trong khoảng thời gian ngắn tin tức Lạc Thiếu cùng Bùi Thi Thi ngọt ngào ra sao càng ngày càng nhiều , An Nhiên biết, đó là anh cố ý, cố ý để cho cô nhìn thấy những tin tức này, để cho cô hiểu rõ , cho dù cô không đồng ý ly hôn, giữa bọn họ cũng tuyệt đối không thể có khả năng gì.
Cuộc hôn nhân này, anh không coi trọng một chút nào, chẳng qua là trước khi kết hôn nghe nói là ông Lạc ép buộc anh, không có biện pháp đối phó, anh đành đồng ý .
Ly hôn?
Lắc đầu, ly hôn mà nói, bảo ba và mẹ nghĩ thế nào? Ông An rất hài lòng về người con rể Lạc Lãnh Thần này.
Không ly hôn ?
Chiếu theo tình thế bây giờ, cô không đồng ý ly hôn, không biết anh còn làm ra bao nhiêu chuyện nữa .
An Nhiên cảm giác bản thân hiện tại thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Đi ra khỏi toilet, An Nhiên rửa tay, đúng lúc xoay người thì thấy Lạc Lãnh Thần mặc tây phục màu đen vào trong , bốn mắt nhìn nhau .
“Chào… Lạc tổng.” An Nhiên không quên, anh nói cho cô biết khi ở công ty cô phải gọi anh là Lạc tổng, quan hệ giữa bọn họ là những người xa lạ .
Lạc Lãnh Thần không phản ứng, mà sau khi hắn đi ra, một cô gái cũng đi theo phía sau, một chút cũng không có trốn tránh, ôm lấy Lạc Lãnh Thần từ phía sau: “Lạc thiếu, đêm nay gặp nhé.”
Để lại một câu nói mờ ám, người con gái kia hôn một nụ hôn lên trên mặt Lạc Lãnh Thần rồi mới đi. An Nhiên thì ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cô gái kia rất quen mắt , cho đến khi cô ta cười, cô mới nhận ra, cô ta chính là người mới đạt giải nhất cuộc thi người mẫu năm nay.
Tay chân lạnh lẽo, An Nhiên nhìn Lạc Lãnh Thần không có một câu giải thích thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không liền rời đi, vịn lấy thành tường mới có thể đứng lên, người này, chính là chồng của cô .
Trong gương, một cô gái sắc mặt trắng bệnh cười buồn bã, trong mắt hiện lên một chút bi thương.
Vào buổi tối, An Nhiên lăn qua lộn lại trên giường không ngủ đượ . Nhớ lại lời của người con gái kia nói, cô không kìm được cười khổ, anh ta ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, còn cô thì ở trong nhà chăn gối lạnh lẽo chờ anh t.
Sắp đến nửa đêm, cuối cùng truyền đến một tiếng động, An Nhiên lập tức trở mình trên giường. Cơm nước để cho anh bên trong phòng khách không biết còn nóng hay không.
Bà An từng nói, hôn nhân không nhất định phải vừa gặp đã yêu mới có thể lâu dài, lâu ngày sinh tình cảm cũng có thể giống vậy, quan trọng nhất là một bên phải nỗ lực, chỉ cần con quan tâm để ý tới nó, coi nó như là chồng của con, nó mới có thể xem con là người vợ hiền của nó.
Mặc áo ngủ, An Nhiên đi đến phòng khách, Lạc Lãnh Thần đang nằm trên ghế sofa, hơi thở có mùi rượu, anh ta uống rượu .
An Nhiên đi đến bên cạnh anh, anh đã ngủ, An Nhiên lay anh một chút : “Trở về phòng ngủ đi, ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm đấy.”
An Nhiên nhẫn nại dỗ anh giống như dỗ dành một đứa trẻ, dìu Lạc Lãnh Thần đi lên lầu. Anh uống không ít rượu, trên đường đi không ngừng nói lời mê sảng, chỉ có điều An Nhiên cũng không rõ anh đang nói cái gì .
Thân hình An Nhiên vốn hơi nhỏ, đỡ Lạc Lãnh Thần nên cô càng lộ ra vẻ nhỏ gầy , nhưng thân hình nhỏ bé như vậy nhưng lại có một sức lực rất lớn, thật sự đỡ được anh đi lên phòng ngủ ở trên lầu .
Xoay người đinh đi lấy một cái khăn lau mặt cho Lạc Lãnh Thần thì đột nhiên cô bị Lạc Lãnh Thần nắm lấy tay. Cánh tay dùng sức, An Nhiên liền ngã vào trong ngực của anh .
Còn chưa kịp kêu lên, An Nhiên liền cảm giác mình bị lật người lại, mà Lạc Lãnh Thần vốn đang nằm trên giường thoáng cái đã đè cô ở dưới thân!
“Anh …”
Một ngón tay đặt lên trên cánh môi, cảm giác lạnh lẽo , An Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ, bất an nhìn Lạc Lãnh Thần .
Đôi mắt kia sáng ngời, cùng đôi mắt của ai kia ở trong trí nhớ chồng lên nhau, phân biệt không rõ ai ra ai .
Trong bóng tối, An Nhiên chỉ cảm thấy hiện tại Lạc Lãnh Thần trở nên vô cùng nguy hiểm, cô mơ hồ thấy nỗ bi thương vô cùng trong con ngươi màu đen .
Nụ hôn của anh rơi xuống, nhưng, miệng anh lại gọi tên một người, từng chút từng chút cắn xé trái tim của An Nhiên .
Có muốn đẩy anh ta ra hay không?
Nếu, đêm nay… Vậy anh ta, có thể không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không ?
Nhắm mắt lại, nước mắt chua xót chảy xuống hai má của An Nhiên. An Nhiên , mày đúng là điên rồi.
Tác giả :
Tích Tịch