Lạc Thần Tái Sinh
Chương 88-2: Vị hôn thê của tôi có chút nghịch ngợm (2)
Có người gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, chây không nhanh không chậm đi vào "Mặc hội trưởng dưỡng thương quả là náo nhiệt?"
"Nhị Đường Chủ, Tước gia tới!" Phía sau có người đi đến, khom lưng nói khẽ với Mặc lão Nhị.
"Sao?" Tước gia đi vào phòng bệnh "Mặc Hội Trưởng là đang rèn luyện thân thể "thoát thân lúc nguy cấp" sao?"
Ánh mắt Tước gia chuyển qua Lâm Nhược, khóe miệng cười nhạt trở nên đậm hơn "Còn khiến cho vị hôn thê của tôi biểu diễn? Nhị Đường Chủ, chuyện này ông cũng chưa có nói qua với tôi"
Mặc Lão Nhị sửng sốt, đây là tình huống gì. Những người khác cũng ngây ngẩn.
Tước gia nhìn lướt qua những người trong phòng, mỉm cười đi về phía Lâm Nhược "Tiểu bướng bỉnh, chớp mắt đã không thấy em đâu. Nếu đến thăm Mặc Hội Trưởng sao không đợi anh đi cùng"
Thần kinh Lâm Nhược căng ra, để phòng người đàn ông đang đến gần.
Từ phản ứng của những người trong phòng, có thể biết Tước Gia này địa vị không thấp. Nhưng cô dám cam đoan, cô không biết người này!
Tước Gia thấy vậy, đối với Lâm Nhược hộc 2 chữ.
Thần kinh căng thẳng của Lâm Nhược nháy mắt được thả lòng, thay thế là một ánh mắt ngập nước, buông Mặc Nham Long ra nhào vào lòng Tước Gia, nũi nịu khóc lóc kể lể "Anh yêu, bọn họ khinh dễ em"
Cái gì đây?!
"Ngoan, không khóc. Mặc Hội Trưởng và Nhị Đường chủ đều là người tốt, sẽ không tùy tiện khinh dễ người khác, chắc có hiểu lầm" Tước Gia một bên an ủi Lâm Nhược đang khóc lê hoa đái vũ, một bên ngẩn lên nhìn Mặc lão nhị cười nói "Giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của tôi, Tiêu Nhược. Cô ấy a, bình thường rất nghe lời, nhưng thi thoảng thích đùa giỡn, lại có chút nghịch ngợm, chưa gây phiền toái gì cho Nhị đường chủ chứ?"
"À.." Mặc lão Nhị nói "Cô ấy là hôn thê của Tước Gia thật sao?" Lúc điều tra, không phải nói cô gái này và con trai ở cùng với Mặc Lâm sao?
"Đúng vậy!" Tước Gia gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhược toàn là sủng nịnh "Cô ấy ham chơi, bình thường ít đi cùng tôi ra ngoài, hôm nay khó lắm mới nói cùng nhau đi thăm Mặc Hội Trưởng, không nghĩ tới chạy đến đây may được Nhị đường chủ tiếp đãi chu đáo."
Chảy cả máu, trứng của Nhị đường chủ suýt nữa cũng vỡ, tiếp khách kiểu này đúng là chu đáo quá rồi! Tước Gia cậu có thấy viên đạn còn ghim trên tường không? Còn đang bốc hơi đó? Đúng là mở mắt nói điêu.
Mặc lão Nhị nuốt ngược ngụm máu xuống ngực, nghiến răng nghiến lợi cười nói "Thì ra là hôn thê của Tước Gia, quả nhiên không giống người thường, Tước Gia Thật có phúc!"
Tước Gia cười nhẹ, ngược lại trấn an Lâm Nhược, nói "Nhị đường chủ chỉ là giỡn với em thôi, không làm em sợ chứ!?"
Lâm Nhược tội nghiệp gật đầu "Có, Em muốn mang Mặc tiên sinh đi phơi nắng, ông ta còn hung dữ với em"
"Nhị đường chủ, này..."
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!" Mặc lão Nhị lập tức nói "Trên người ba tôi có thương tích, tôi còn tưởng có người mang ý xấu trà trộn vào, nếu biết là vị hôn thê của Tước Gia thì đã không thế rồi, chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Hiểu lầm sao?" Lâm Nhược từ trong lòng Tước Gia ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc lão nhị "Vậy tôi muốn mang Mặc tiên sinh đi ra ngoài phơi nắng thì sao?"
Mặc lão Nhị mi tâm nhăn lại "Đương nhiên, đương nhiên là được!"
"Tôi muốn dẫn Mặc tiên sinh đi phơi nắng, còn muốn dẫn ông ấy về nhà chơi vài ngày, được không?"
Tước Gia sủng nịnh mỉm cười ""Đương nhiên có thể, chỉ cần em vui là được"
Tước Gia dứt lời, nói với Lão Nhị "Nhị đường chủ, tai của ông hơi chầy da đó, nhanh đi xử lý đi, không khéo lại nhiễm trùng. Việc của chúng ta thì đợi khi nào ông xử lý tốt vết thương chúng ta lại bàn cũng không muộn!"
"Tước gia nói đúng. Tôi đi xử lý vết thương, rồi sẽ quay lại tiếp đóc Tước Gia?"
"Vậy cũng được!" Tước Gia gật đầu, lại chỉ những người khác trong phòng "Người đông khí nặng, tôi có chút không thoải mái, phiền Nhị Đường Chủ dẫn người ra luôn đi" Mặc Lão Nhị xiết chặt nắm tay, nhưng lại không dám chậm trễ, phất tay, mang theo những người kia đi ra khỏi phòng.
Mắt thấy Nhị đường chủ rời khỏi phòng, cửa phòng đóng lại thì Lâm Nhược cũng rời khỏi vòng tay của Tước Gia. Vẻ đáng yêu điềm đạm biến không tung tích, Tước Gia cười lắc đầu, đúng là sinh ra để làm diễn viên.
Lâm Nhược quay đầu nhìn Mặc Nham Long, nói thẳng "Long Hội hạ lệnh ám sát Mặc Lâm, ông biết không?" Sắc mặt Mặc Nham Long lạnh tanh "Không biết"
Mặc Nham Long dừng lại một chút nói "Cô hãy nói với Tiểu Lâm, đừng để nó đến bệnh viện"
"Ông nghĩ tôi vào đây vì cái gì" Lâm Nhược trợn mắt "Mặc tiểu ngốc bị ám sát, bỏ nhà đi rồi"
Mặc Nham Long trầm mặc, lấy một cái lệnh bài từ dưới nệm ra, đưa cho Lâm Nhược "Đây là lệnh bài Hội Trưởng Long Hội, trưởng lão trong Long Hội chỉ nghe theo lệnh của người giữ lệnh bài trong tay, phiền cô giao nó cho Tiểu Lâm giúp ta"
Mặc Nham Long thở dài "Ta biết Tiểu Lâm sống cùng cô, rất vui vẻ, ta vốn nghĩ để nó sống như thế cả đời cũng tốt. Đáng tiếc.."
Lâm Nhược nói "Bác sĩ trong bệnh viện đã bị người ta lo lót hết rồi, ông ở trong này sớm muộn gì cũng chết, tôi dẫn ông đi ra"
"Cô vì Tiểu Lâm mà mạo hiểm vào bệnh viện này, ta rất cảm kích" Mặc Nham Long chân thành nói "Ta còn đi theo cô, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người nhà của cô mà thôi. Tước Gia, phiền cậu mang cô ấy đi ra khỏi đây đi"
"Chắc tôi điên quá" Lâm Nhược trừng mắt "Tôi đã coi Mặc Lâm như người thân. Nếu ông đã là ông của Mặc ngốc thì tôi không thể mặc kệ ông được! Đừng rầy rà giống đàn bà vậy nữa, nói ông theo tôi thì theo tôi đi! Chỉ là một cái Long Hội, dám đụng vào bà đây, ta cho nổ tung nó!"
Lâm Nhược đột nhiên nổi điên, chửi Mặc Nham Long đến ngây người.
Lâm Nhược là người ân thù rõ ràng, nhưng phía Du Gia làm cô hạn chế hành động, bằng không cái Long Hội này không là gì cả.
Mẹ nó, sống mà nghẹn kiểu này còn không bằng xử lý hết mẹ chúng nó!
Tước Gia cúi đầu cười ra tiếng "Tôi còn không hiểu sao Âm Âm lại đột nhiên gọi cho tôi đến cứu cô, nhưng giờ hiểu rồi. Mặc lão nhị có một câu không sai, cô quả là khác thường".
Lâm Nhược quay đầu nhìn Tước Gia "Anh là vị hôn phu của Âm Âm?"
"Hiện tại là vậy, nhưng hình như Âm Âm không có vừa lòng với vị hôn phu này thì phải, bất cứ lúc nào cũng có thể giải trừ hôn ước" Tước Gia tùy ý nhún vai, đổi đề tài "Mặc hội trưởng nói cũng không sai, Mặc lão nhị đã ghi hận lên người cô rồi, cô còn mang Hội trưởng đi, có thể sẽ rước họa vào thân, cô vẫn muốn dẫn ông ấy đi sao?"
"Có thể nhờ anh một việc không?" Lúc Lâm Nhược xuất ngoại, tuy rằng đã cắt dứt mọi liên hệ với trong nước, nhưng nếu như muốn tra tin của cô ở trong nước hẳn là không khó.
"Cô nói thử"
"Giúp tôi ngăn chặn tin tức ở trong nước! ít nhất trong một khoảng thời gian không được để Mặc Lão Nhị tra ra thân phận của tôi.
"Tôi có thể xử lý tốt chuyện này" Tước Gia thoải mái nhận lời "Nhưng tôi cũng có điều kiện, ít nhất trong vòng một năm, cô giúp tôi ngăn cản tất cả những gã đàn ông tiếp cận Âm Âm, được chứ?"
"Anh khẳng định trong một năm có thể hạ gục được Âm Âm sao?" Lâm Nhược nhướn mày
Tước Gia cười nhẹ, nụ cười tràn đầy tự tin
Tước Gia nói "Được rồi, tôi có chuyện làm ăn cần bàn với Nhị đường chủ. Cô dẫn Mặc hội trưởng đi không tiện lắm, cứ để ông ấy ở lại bệnh viện, tôi sẽ cử người lại đây"
Tước Gia nói xong, để lại sáu người, rồi dẫn những người còn lại đi.
"Hậu sinh khả úy" Nhìn theo bóng dáng Tước Gia rời đi, Mặc Nham Long lắc đầu nói "Long Hội sau khi chuyển trụ sợ qua nước M này cũng bảo thủ hơn, căn bản không biết thế giới bên ngoài đã phát triển như thế nào, đối thủ của mình càng ngày càng cường đại. Đối ngoại không quan tâm, nội bộ lại lục đục, Long Hội sớm đã không còn cái uy phong năm đó"
Mặc Nham Long cảm thán, trong lòng cũng có chút ảm đạm. Có thể vì đã lớn tuổi, ông đã không còn bốc đồng như mấy năm trước, bây giờ chỉ ham muốn có một cuộc sống an ổn.
"Tiêu tiểu thư, cô đi đi! Nếu có thể liên lạc với tiểu Lâm" Mặc Nham Long dừng lại nửa ngày mới nói "Nhờ cô giao lệnh bài Hội trưởng này cho nó, nó muốn ném đốt, hay giữ lại thì tùy nó"
Lâm Nhược nói "Ông thực không đi với tôi à? Tước Gia đó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Có thể bây giờ anh ta bỏ qua cho ông, nhưng xoay người lại bán ông cũng không phải không thể"
"Tước Gia không phải nhân vật đơn giản, cậu ta sẽ chọn lựa phương án mang lại lợi cho mình cao nhất, chỉ cần ta có thể cho cậu ta lợi ích lớn, cậu ta vẫn sẽ bảo vệ ta" Mặc Nham Long cười "Tiêu tiểu thư cứ yên tâm"
Mặc Nham Long đã nói thế, cô cũng không kiên trì nữa "Vậy được rồi, bảo trọng"
"Tiêu tiểu thư, bọn tôi đưa cô đi" Trong những người Tước Gia để lại, có hai người đứng ra, hộ tống Lâm Nhược đến đại sảnh ở lầu 1 của bệnh viện Dia
Lâm Nhược từ cầu thang lầu một lấy túi của mình, tiện thể thả Lisa vẫn bị chói ở đó ra.
"Ta đánh cô ngất cũng là bất đắc dĩ, xin lỗi" Lâm Nhược xin lỗi
Lisa bị dọa, sao dám oán thán gì, hai tay hay chân được cởi chói, vung chân chạy mất dạng
Lâm Nhược cởi tóc giả, đeo khẩu trang và mũ đi ra khỏi cửa lớn bệnh viện
- --
Cô đi một chuyến mà vẫn không thấy tung tích của Mặc ngốc, là cậu ta không muốn đến bệnh viện thăm Mặc Nham Long, hay căn bản là không có cơ hội để đến thăm ông.
Cái cảm giác bận rộn một trận cũng không biết đối phương có an toàn không, đúng là chịu không thấu.
Lâm Nhược đứng ở trạm bắt xe, nhịn không được nhấc chân đạp vào bốt điện thoại bên cạnh "Shit!"
Bên cạnh trạm xe có một bốt điện thoại, Lâm Nhược bỗng nhiên cảm thấy bả vai nặng nề, cô bị một người ôm chặt bả vai, kéo vào buồng điện thoại.
Đây là bốt điện thoại kín, có cửa, Lâm Nhược nhận ra hơi thở quen thuộc, vừa nhấc đầu thì đối diện hai mắt không có bất cứ cảm xúc gì của Mặc ngốc
Mặc ngốc đội một cái mũ, nó làm cho cô có cảm giác xa lạ
"Hay lắm" Lâm Nhược nhấc chân đá vào đầu gối Mặc ngốc "Mặc Ngốc, cậu không nói một tiếng đã chơi trò mất tích, gan thật to! có phải không muốn ăn bánh bao nữa đúng không? hả?"
"Ở đây rất nguy hiểm, cô không nên đến!" Mặc Lâm hơi nhíu mày, giữ vai Lâm Nhược, nghiêm túc nói "Lâm Nhược, đừng gây chuyện"
"Tôi gây chuyện sao?" Lâm Nhược muốn tẩn cho cái người trước mắt này một trận, người thân của mình đột nhiên mất tích, lại biết cậu ta gặp nguy hiểm, dù nói mình phải bình tĩnh, nhưng cũng không thể không lo lắng.
"Mặc Lâm, cậu xem tôi và Đại Bảo là gì? Một phong thư từ chức thì có thể vứt bỏ tình cảm mấy năm nay sao? Cậu có tin không bà cô đây phun nước ngọt đầy mặt cậu, nhận thầu hết tiệm bánh bao trên toàn thế giới, cho cậu cả đời không có bánh bao mà ăn"
Trong mắt Mặc Lâm lóe lên ý cười, trước kia bà chủ có chút phiền phức, bây giờ vẫn như thế
"Tiểu Thần đâu?"
"Ta cho Mary dẫn đi, tí nữa đi đón nó" Lâm Nhược nhìn Mặc Lâm "Theo tôi về nhà"
Mặc Lâm nhìn cô không nói gì
Lâm Nhược nói tiếp "Tôi có một căn phòng trống, cậu ở đó đi. Di động không được tắt máy, mở hai mươi bốn giờ, biết không?"
Đây là nhượng bộ lớn nhất của Lâm Nhược, cô biết Mặc ngốc không muốn liên lụy cô và Đại Bảo, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn người thân mình gặp nguy hiểm
Thế nên, đây là cách tốt nhất
Mặc Lâm trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc gật đầu
Lâm Nhược nở nụ cười, lấy chìa khóa trong túi đưa cho cậu "67 phố Hồng Miếu, cậu qua đó đi"
Mặc Lâm nhận chìa khóa, nói "Đói!"
"Cả ngày chưa ăn gì à? Đáng đời cậu" Lâm Nhược lườm cậu ta một cái, lấy ví tiền trong túi ra đưa cho cậu một thẻ ATM "Mật mã thì cậu biết rồi đó. Tự mình mua bánh bao đi! Nhớ rõ, cậu ở một mình, đừng có mà cả ngày chỉ ăn bánh báo đậu, tôi sẽ tới kiểm tra"
"Bánh bao đậu có gì không tốt" Mặc Lâm nhận thẻ nói thầm
Lâm Nhược trừng mắt "Cậu đến đây khi nào?"
"Tôi vẫn ở đây, thấy cô đi vào. Vốn cũng muốn đi vào cùng cô, nhưng Tiểu bao tử nói tôi chờ ở ngoài này, cậu ta vào đưa cô ra" Mặc Lâm thành thật khai
"Đợi đã, Tiểu bao tử là ai? Tước Gia?"
Mặc Lâm hơi ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói "Người khác hình như gọi cậu ta như vậy"
Cho nên, Tước Gia đến cứu cô không phải tất cả vì Âm Âm nhờ cậy, mà còn bởi vì Mặc Lâm! Con mẹ nó, tên hồ ly này từ đầu đến cuối không hề nhắc tới một chữ có liên quan đến Mặc Lâm! Làm cô còn đồng ý chặn đào hoa của Miểu Âm một năm, đúng là rước việc vào người!
Lâm Nhược hừ một tiếng, lấy lệnh bài Hội trưởng Long Hội đưa cho Mặc ngốc "Đây là Mặc Lão tiên sinh nhờ tôi đưa cho cậu, muốn xử lý thế nào quyết định hoàn toàn ở cậu"
Mặc Lâm nhận lệnh bài, không nói gì
Lâm Nhược cũng không hỏi nhiều, cô là lo lắng an toàn của Mặc ngốc, nhưng cũng sẽ không vì lo lắng mà ngăn cản Mặc ngốc đi làm chuyện của cậu ta
Mỗi người từ khi sinh ra đã có vài người cần phải bảo vệ, cũng có vài việc nhất định phải làm.
Là bạn thân, thậm trí là người thân, việc cô phải là là ủng hộ cậu ấy!
Lâm Nhược vỗ vai Mặc ngốc, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau
Cậu ta là sát thủ đến bắt cô, cuối cùng lại vì một cái bánh bao đậu mà bỏ qua cho cô, cuối cùng còn bởi vì nhiều bánh bao đậu mà trở thành vệ sĩ của cô
Thời gian hai người ở chung, chớp mắt đã ba năm rồi
Khi đó trong mắt cậu ta chỉ có bánh bao đậu, thanh xuân tuổi trẻ đầy ụ, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành thực thụ
Sao lại có cảm giác như có con trai lớn thế này
Lâm Nhược cảm khái "Mặc ngốc, mặc kệ cậu có quyết định thế nào, chúng tôi và bánh bao đậu mãi mãi ở bên cậu"
Kỳ thật không cần nhiều lời, hạnh động hôm nay của Lâm Nhược đã chứng minh tất cả! Núi đao biển lửa, chỉ cần Mặc Ngốc gặp nguy hiểm, Lâm Nhược cũng sẽ không nháy mắt một cái mà nhảy xuống.
Mặc Lâm nâng tay, sờ hai má Lâm Nhược, con ngươi đen mang ý cười "Lâm Nhược, cô và Tiểu Thần quan trong hơn bánh bao đậu"
Cậu không biết thích một người là cảm giác thế nào, nhưng cậu biết, cuộc đời này của cậu, Lâm Nhược và An Thần có vị trí không ai có thể thay thế được.
Cô ấy nói chỉ ăn bánh bao đậu sẽ không đủ dinh dưỡng, cậu cũng không cho là đúng, nhưng cậu vẫn luôn ăn những gì cô đưa.
Lúc ăn cơm cô thích nói chuyện, cậu cũng dần dần thích nghi, trên bàn cơm cũng trả lời một hai câu
Cô rất lười biếng, mùa xuân thishc đam một cái ghế ra vườn ngồi, vừa ngủ vừa phơi nắng, sách trong tay rơi cũng không biết. Cậu sẽ vừa ghét bỏ vừa lấy thảm đắp lên cho cô
An Thần có nói, Mặc thúc, nếu không có chúng ta chăm sóc mẹ, thì mẹ sống sao được!
Tất cả tình cảm không phải một thời gian ngắn, một khoảnh khắc là vun đầy. Tình cảm của bọn họ là từng giọt từng giọt một tích lại suốt ba năm qua, không có người cố ý là cái gì đặc biệt, nhưng lại sớm đã xâm nhập vào tim đối phương.
Không giống tình bạn, nó cao hơn cả tình yêu, đậm sâu như tình thân
Lâm Nhược nghe những lời này, nháy mắt liền nở nụ cười! Bỗng nhiên cảm thấy, tất cả mọi việc đều đáng giá!
"Cậu ở bên kia cẩn thận một chút, tôi sẽ tìm thời gian mang Đại Bảo qua thăm cậu" Làm một sát thủ, Lâm Nhược tin tưởng Mặc ngốc có bản lãnh che dấu hành tung của mình. Chỉ cần cậu ta muốn, người khác không có khả năng liên hệ tới cô.
Mà Lâm Nhược tạm thời có được Tước Gia bảo kê, Mặc Lão nhị trong thời gian ngắn cũng không dám động đến cô
"Mang theo bánh bao"
Lâm Nhược trợn mắt "Không có bánh bao đậu đâu, Mặc ngốc đúng là Mặc ngốc. Tôi đi đây, cậu qua kia rồi thì gọi cho tôi"
Lâm Nhược mở cửa bốt điện thoại đi ra, bắt xe taxi đi
Ở trên taxi điện thoại đổ chuông, là Miểu Âm
Bây giờ đã bốn năm giờ chiều, bên kia cũng tờ mờ sáng
"alo, Sa sư đệ" Lâm Nhược nhận điện thoại
"Nam Cung Tước nói cậu đi tìm Mặc Nham Long?" Tiếng Miểu Âm từ bên kia truyền qua có chút lo lắng
"uh" Lâm Nhược nói "Đều do Nhị thúc của Mặc ngốc dở trò quỷ"
Đang ở trên taxi Lâm Nhược cũng không tiện nói quá nhiều, Long Hội ở nước M này rất nổi nha, không nhất thiết là chỉ có người hắc bang mới biết Long Hội
Lâm Nhược ngắn gọn mờ mịt nói, Miểu Âm nghe đại khái cũng hiểu
"Vậy cậu chú ý an toàn. Việc bên này mình sẽ nhanh kết thúc, đang thương lượng kịch bản với một đạo diễn ngoại quốc, nếu không có gì xảy ra thì không lâu nữa mình sẽ qua bên đó làm việc một thời gian"
"Hay quá, mình chờ cậu" Miểu Âm sẽ qua đây, nghĩ thôi Lâm Nhược cũng hưng phấn. Hơn nữa còn là đi làm việc, tuyệt đối không khiến ai nghi ngờ
LÂm Nhược cúp máy, xe taxi không lâu nữa sẽ tới nhà Mary
Lâm Nhược ấn chuông cửa, cửa dường như là nháy mắt một cái đã được mở ra
Đại Bảo đi tất, đứng đối diện cửa ngẩng đầu nhìn cô
Lâm Nhược cười, tiến lên ôm con trai, hôn vào trán cậu nói "Không sao rồi"
"Mặc thúc không có việc gì chứ mẹ?"
"Uh, rất tốt" Lâm Nhược xoa đầu con trai "Hai ngày nữa mẹ dẫn con đi thăm chú"
Đại Bảo nhẹ thở ra, tay ôm cổ mẹ cọ cọ, dựa sát vào lòng Lâm Nhược nói "Mẹ, chúng ta về nhà đi, con mệt"
Một đứa trẻ hai tuổi, hôm nay lại trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng không còn phải lo lắng nữa, tinh thần sẽ mệt rã.
Đợi xác nhận người thân không có việc gì, rốt cuộc không qua được cơn buồn ngủ, cậu ở trong lòng mẹ, thiếp đi.
Mary nghe thấy tiếng nên đi ra, vừa rồi cô đang chuẩn bị cơm chiều
"Tiêu tiểu thư" Mary cười với Lâm Nhược "Cậu Thần vẫn luôn ngồi trước cửa đợi cô"
"Uh, tôi biết" Lâm Nhược cúi đầu hôn con, thấp giọng nói "Mary, hôm nay cám ơn chị. Tối không cần qua nấu cơm, tôi ghé mua chút đồ ăn mang về là được"
Chồng Mary cũng đi ra phòng khách, cười gật đầu lịch sự với Lâm Nhược
"Tiêu tiểu tư, không bằng ở lại ăn cơm đi. Dù sao tôi cũng nấu rất nhiều" Mary nhiệt tình nói
Lâm Nhược lắc đầu "Không cần. Chúng tôi đi trước, mai gặp. Tạm biệt!"
LÂm Nhược đi giày cho Đại Bảo, tạm biệt cả nhà Mary rồi lại bắt taxi về nhà
Chồng Mary đi về phòng khách, gãi gãi đầu lại đi đến cửa phòng bếp nói với Mary đang nấu cơm "Sao anh cứ cảm thấy Tiêu tiểu thư quen?"
Lâm Nhược đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng chống Mary nhìn thấy lại cảm thấy đã gặp ở đâu, nghĩ mãi cũng không ra
Mary xào đồ ăn nói "Có thể bởi vì người nước anh đều giống nhau, nên có cảm giác quen mắt. Mau sắp cơm lên ăn thôi"
Chồng Mary lắc đầu, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cầm chén mang ra phòng khách chuẩn bị ăn cơm
Lâm Nhược ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và sữa, một tay xách túi to một tay ôm Đại Bảo đi về nhà.
Đèn đường đã bật, hàng xóm đã ăn xong cơm, dẫn chó ra ngoài đi dạo.
Thấy Lâm Nhược đều nhiệt tình chào hỏi, còn không nhịn được đưa tay nhéo Đại Bảo đang ngủ say
Đại Bảo không biết là giống ai, mà rất dễ có được thiện cảm từ người khác.
Con chó nhà hàng xóm thấy Đại Bảo cũng muốn cọ cọ
Thấy Đại Bảo vẫn ngủ, buồn buồn gâu hai tiếng
Lâm Nhược cười chào hỏi, nói chuyện hai câu rồi tiếp tục đi về
LÂm Nhược lấy chìa khóa mở cổng, bình thường lúc này Kim đã sớm chạy ra, sao hôm nay không thấy chút động tĩnh gì
Lâm Nhược chau mày, nhẹ nhàng mở cửa
Đèn vàng trong phòng khách đã mở, ba mặt thủy tinh như phát sáng.
Mùi đồ ăn mê người lan tỏa khắp nơi
Lâm Nhược để túi đồ bên cửa, cởi giày, ôm Đại Bảo đi vào phòng bếp
Người đàn ông thân hình cao ngất đeo tạp dề ca rô xanh trắng, vừa thái rau vừa trông nồi canh
Lâm Nhược khẽ cười
An Tiệp dừng động tác thái rau, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng bếp, cười nhẹ, buông dao và rau, đi tới cúi người hôn lên mi tâm Lâm Nhược "Em về rồi"
"Dạ" Lâm Nhược gật gật đầu "Con đang ngủ, em bồng con lên phòng đã"
Lâm Nhược ôm Đại Bảo lên lầu, thay áo ngủ, đắp chăn, chỉnh điều hòa ấm áp, rồi mới đóng cửa xuống lầu
An Tiệp đang múc canh ra tô, Lâm Nhược từ sau lưng ôm lấy anh hỏi "Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho em"
An Tiệp liếc Lâm Nhược nói "Biết Mặc Lâm xảy ra chuyện em nhất định sẽ không ngồi yên. Anh có thể không về đây sao?"
Lâm Nhược cười hắc hắc, buông An Tiệp, tay đón lấy tô cnah "Em cũng biết có chừng mực mà, anh có gì mà không yên tâm"
"Em gọi cái gì là chừng mực?" An Tiệp trộn salad nói "Một mình đi vào bệnh viện tư của Long Hội, còn đòi mang Mặc Nham Long đi, lá gan của em lớn như thế nào cơ chứ?"
"Không phải không có chuyện gì rồi sao" Lâm Nhược bĩu môi.
"Nếu Nam Cung Tước không xuất hiện thì sao?"
LÂm Nhược kiêu ngạo ngẩng cằm lên "Em vẫn có thể uy hiếp Mặc lão nhị mang Mặc Nham Long đi" Lâm Nhược nếu dám đi, tự nhiên sẽ làm tốt
An Tiệp bất đắc dĩ thở dài nói "Chỉ lần này thôi, lần sau không cho mạo hiểm như vậy nữa, biết không?"
An Tiệp tiến lên hai bước, ôm eo Lâm Nhược "Miểu Âm gọi điện cho Nam Cung Tước, không thì anh cũng qua đó. Vợ mình gặp nguy hiểm, lại để cho kẻ khác đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ lại thật không cam tâm"
Lâm Nhược cười một tiếng "Em còn không phải nghĩ sau lưng có anh chống đỡ nên mới có gan lớn như vậy sao. Nam Cung Tước là ai, trước đó em cũng không biết có người này nha"
Lâm Nhược hiển nhiên là đang lấy lòng An Tiệp
"Thực dễ nghe, không uổng công anh ngồi máy bay riêng đến đây. Khiến Tô Khắc chật vật một phen, không biết oán anh bao nhiêu lần"
An Tiệp nói cúi đầu hôn Lâm Nhược
Lâm Nhược đẩy ngực anh ra "Tắm đi"
"Tắm chung"
- --
Một chương dài khiếp khủng.
Hẹn tuần sau.
Nhớ tặng sao _bình chọn nếu bạn đang theo dõi nhé!!!
"Nhị Đường Chủ, Tước gia tới!" Phía sau có người đi đến, khom lưng nói khẽ với Mặc lão Nhị.
"Sao?" Tước gia đi vào phòng bệnh "Mặc Hội Trưởng là đang rèn luyện thân thể "thoát thân lúc nguy cấp" sao?"
Ánh mắt Tước gia chuyển qua Lâm Nhược, khóe miệng cười nhạt trở nên đậm hơn "Còn khiến cho vị hôn thê của tôi biểu diễn? Nhị Đường Chủ, chuyện này ông cũng chưa có nói qua với tôi"
Mặc Lão Nhị sửng sốt, đây là tình huống gì. Những người khác cũng ngây ngẩn.
Tước gia nhìn lướt qua những người trong phòng, mỉm cười đi về phía Lâm Nhược "Tiểu bướng bỉnh, chớp mắt đã không thấy em đâu. Nếu đến thăm Mặc Hội Trưởng sao không đợi anh đi cùng"
Thần kinh Lâm Nhược căng ra, để phòng người đàn ông đang đến gần.
Từ phản ứng của những người trong phòng, có thể biết Tước Gia này địa vị không thấp. Nhưng cô dám cam đoan, cô không biết người này!
Tước Gia thấy vậy, đối với Lâm Nhược hộc 2 chữ.
Thần kinh căng thẳng của Lâm Nhược nháy mắt được thả lòng, thay thế là một ánh mắt ngập nước, buông Mặc Nham Long ra nhào vào lòng Tước Gia, nũi nịu khóc lóc kể lể "Anh yêu, bọn họ khinh dễ em"
Cái gì đây?!
"Ngoan, không khóc. Mặc Hội Trưởng và Nhị Đường chủ đều là người tốt, sẽ không tùy tiện khinh dễ người khác, chắc có hiểu lầm" Tước Gia một bên an ủi Lâm Nhược đang khóc lê hoa đái vũ, một bên ngẩn lên nhìn Mặc lão nhị cười nói "Giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của tôi, Tiêu Nhược. Cô ấy a, bình thường rất nghe lời, nhưng thi thoảng thích đùa giỡn, lại có chút nghịch ngợm, chưa gây phiền toái gì cho Nhị đường chủ chứ?"
"À.." Mặc lão Nhị nói "Cô ấy là hôn thê của Tước Gia thật sao?" Lúc điều tra, không phải nói cô gái này và con trai ở cùng với Mặc Lâm sao?
"Đúng vậy!" Tước Gia gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhược toàn là sủng nịnh "Cô ấy ham chơi, bình thường ít đi cùng tôi ra ngoài, hôm nay khó lắm mới nói cùng nhau đi thăm Mặc Hội Trưởng, không nghĩ tới chạy đến đây may được Nhị đường chủ tiếp đãi chu đáo."
Chảy cả máu, trứng của Nhị đường chủ suýt nữa cũng vỡ, tiếp khách kiểu này đúng là chu đáo quá rồi! Tước Gia cậu có thấy viên đạn còn ghim trên tường không? Còn đang bốc hơi đó? Đúng là mở mắt nói điêu.
Mặc lão Nhị nuốt ngược ngụm máu xuống ngực, nghiến răng nghiến lợi cười nói "Thì ra là hôn thê của Tước Gia, quả nhiên không giống người thường, Tước Gia Thật có phúc!"
Tước Gia cười nhẹ, ngược lại trấn an Lâm Nhược, nói "Nhị đường chủ chỉ là giỡn với em thôi, không làm em sợ chứ!?"
Lâm Nhược tội nghiệp gật đầu "Có, Em muốn mang Mặc tiên sinh đi phơi nắng, ông ta còn hung dữ với em"
"Nhị đường chủ, này..."
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!" Mặc lão Nhị lập tức nói "Trên người ba tôi có thương tích, tôi còn tưởng có người mang ý xấu trà trộn vào, nếu biết là vị hôn thê của Tước Gia thì đã không thế rồi, chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Hiểu lầm sao?" Lâm Nhược từ trong lòng Tước Gia ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc lão nhị "Vậy tôi muốn mang Mặc tiên sinh đi ra ngoài phơi nắng thì sao?"
Mặc lão Nhị mi tâm nhăn lại "Đương nhiên, đương nhiên là được!"
"Tôi muốn dẫn Mặc tiên sinh đi phơi nắng, còn muốn dẫn ông ấy về nhà chơi vài ngày, được không?"
Tước Gia sủng nịnh mỉm cười ""Đương nhiên có thể, chỉ cần em vui là được"
Tước Gia dứt lời, nói với Lão Nhị "Nhị đường chủ, tai của ông hơi chầy da đó, nhanh đi xử lý đi, không khéo lại nhiễm trùng. Việc của chúng ta thì đợi khi nào ông xử lý tốt vết thương chúng ta lại bàn cũng không muộn!"
"Tước gia nói đúng. Tôi đi xử lý vết thương, rồi sẽ quay lại tiếp đóc Tước Gia?"
"Vậy cũng được!" Tước Gia gật đầu, lại chỉ những người khác trong phòng "Người đông khí nặng, tôi có chút không thoải mái, phiền Nhị Đường Chủ dẫn người ra luôn đi" Mặc Lão Nhị xiết chặt nắm tay, nhưng lại không dám chậm trễ, phất tay, mang theo những người kia đi ra khỏi phòng.
Mắt thấy Nhị đường chủ rời khỏi phòng, cửa phòng đóng lại thì Lâm Nhược cũng rời khỏi vòng tay của Tước Gia. Vẻ đáng yêu điềm đạm biến không tung tích, Tước Gia cười lắc đầu, đúng là sinh ra để làm diễn viên.
Lâm Nhược quay đầu nhìn Mặc Nham Long, nói thẳng "Long Hội hạ lệnh ám sát Mặc Lâm, ông biết không?" Sắc mặt Mặc Nham Long lạnh tanh "Không biết"
Mặc Nham Long dừng lại một chút nói "Cô hãy nói với Tiểu Lâm, đừng để nó đến bệnh viện"
"Ông nghĩ tôi vào đây vì cái gì" Lâm Nhược trợn mắt "Mặc tiểu ngốc bị ám sát, bỏ nhà đi rồi"
Mặc Nham Long trầm mặc, lấy một cái lệnh bài từ dưới nệm ra, đưa cho Lâm Nhược "Đây là lệnh bài Hội Trưởng Long Hội, trưởng lão trong Long Hội chỉ nghe theo lệnh của người giữ lệnh bài trong tay, phiền cô giao nó cho Tiểu Lâm giúp ta"
Mặc Nham Long thở dài "Ta biết Tiểu Lâm sống cùng cô, rất vui vẻ, ta vốn nghĩ để nó sống như thế cả đời cũng tốt. Đáng tiếc.."
Lâm Nhược nói "Bác sĩ trong bệnh viện đã bị người ta lo lót hết rồi, ông ở trong này sớm muộn gì cũng chết, tôi dẫn ông đi ra"
"Cô vì Tiểu Lâm mà mạo hiểm vào bệnh viện này, ta rất cảm kích" Mặc Nham Long chân thành nói "Ta còn đi theo cô, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người nhà của cô mà thôi. Tước Gia, phiền cậu mang cô ấy đi ra khỏi đây đi"
"Chắc tôi điên quá" Lâm Nhược trừng mắt "Tôi đã coi Mặc Lâm như người thân. Nếu ông đã là ông của Mặc ngốc thì tôi không thể mặc kệ ông được! Đừng rầy rà giống đàn bà vậy nữa, nói ông theo tôi thì theo tôi đi! Chỉ là một cái Long Hội, dám đụng vào bà đây, ta cho nổ tung nó!"
Lâm Nhược đột nhiên nổi điên, chửi Mặc Nham Long đến ngây người.
Lâm Nhược là người ân thù rõ ràng, nhưng phía Du Gia làm cô hạn chế hành động, bằng không cái Long Hội này không là gì cả.
Mẹ nó, sống mà nghẹn kiểu này còn không bằng xử lý hết mẹ chúng nó!
Tước Gia cúi đầu cười ra tiếng "Tôi còn không hiểu sao Âm Âm lại đột nhiên gọi cho tôi đến cứu cô, nhưng giờ hiểu rồi. Mặc lão nhị có một câu không sai, cô quả là khác thường".
Lâm Nhược quay đầu nhìn Tước Gia "Anh là vị hôn phu của Âm Âm?"
"Hiện tại là vậy, nhưng hình như Âm Âm không có vừa lòng với vị hôn phu này thì phải, bất cứ lúc nào cũng có thể giải trừ hôn ước" Tước Gia tùy ý nhún vai, đổi đề tài "Mặc hội trưởng nói cũng không sai, Mặc lão nhị đã ghi hận lên người cô rồi, cô còn mang Hội trưởng đi, có thể sẽ rước họa vào thân, cô vẫn muốn dẫn ông ấy đi sao?"
"Có thể nhờ anh một việc không?" Lúc Lâm Nhược xuất ngoại, tuy rằng đã cắt dứt mọi liên hệ với trong nước, nhưng nếu như muốn tra tin của cô ở trong nước hẳn là không khó.
"Cô nói thử"
"Giúp tôi ngăn chặn tin tức ở trong nước! ít nhất trong một khoảng thời gian không được để Mặc Lão Nhị tra ra thân phận của tôi.
"Tôi có thể xử lý tốt chuyện này" Tước Gia thoải mái nhận lời "Nhưng tôi cũng có điều kiện, ít nhất trong vòng một năm, cô giúp tôi ngăn cản tất cả những gã đàn ông tiếp cận Âm Âm, được chứ?"
"Anh khẳng định trong một năm có thể hạ gục được Âm Âm sao?" Lâm Nhược nhướn mày
Tước Gia cười nhẹ, nụ cười tràn đầy tự tin
Tước Gia nói "Được rồi, tôi có chuyện làm ăn cần bàn với Nhị đường chủ. Cô dẫn Mặc hội trưởng đi không tiện lắm, cứ để ông ấy ở lại bệnh viện, tôi sẽ cử người lại đây"
Tước Gia nói xong, để lại sáu người, rồi dẫn những người còn lại đi.
"Hậu sinh khả úy" Nhìn theo bóng dáng Tước Gia rời đi, Mặc Nham Long lắc đầu nói "Long Hội sau khi chuyển trụ sợ qua nước M này cũng bảo thủ hơn, căn bản không biết thế giới bên ngoài đã phát triển như thế nào, đối thủ của mình càng ngày càng cường đại. Đối ngoại không quan tâm, nội bộ lại lục đục, Long Hội sớm đã không còn cái uy phong năm đó"
Mặc Nham Long cảm thán, trong lòng cũng có chút ảm đạm. Có thể vì đã lớn tuổi, ông đã không còn bốc đồng như mấy năm trước, bây giờ chỉ ham muốn có một cuộc sống an ổn.
"Tiêu tiểu thư, cô đi đi! Nếu có thể liên lạc với tiểu Lâm" Mặc Nham Long dừng lại nửa ngày mới nói "Nhờ cô giao lệnh bài Hội trưởng này cho nó, nó muốn ném đốt, hay giữ lại thì tùy nó"
Lâm Nhược nói "Ông thực không đi với tôi à? Tước Gia đó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Có thể bây giờ anh ta bỏ qua cho ông, nhưng xoay người lại bán ông cũng không phải không thể"
"Tước Gia không phải nhân vật đơn giản, cậu ta sẽ chọn lựa phương án mang lại lợi cho mình cao nhất, chỉ cần ta có thể cho cậu ta lợi ích lớn, cậu ta vẫn sẽ bảo vệ ta" Mặc Nham Long cười "Tiêu tiểu thư cứ yên tâm"
Mặc Nham Long đã nói thế, cô cũng không kiên trì nữa "Vậy được rồi, bảo trọng"
"Tiêu tiểu thư, bọn tôi đưa cô đi" Trong những người Tước Gia để lại, có hai người đứng ra, hộ tống Lâm Nhược đến đại sảnh ở lầu 1 của bệnh viện Dia
Lâm Nhược từ cầu thang lầu một lấy túi của mình, tiện thể thả Lisa vẫn bị chói ở đó ra.
"Ta đánh cô ngất cũng là bất đắc dĩ, xin lỗi" Lâm Nhược xin lỗi
Lisa bị dọa, sao dám oán thán gì, hai tay hay chân được cởi chói, vung chân chạy mất dạng
Lâm Nhược cởi tóc giả, đeo khẩu trang và mũ đi ra khỏi cửa lớn bệnh viện
- --
Cô đi một chuyến mà vẫn không thấy tung tích của Mặc ngốc, là cậu ta không muốn đến bệnh viện thăm Mặc Nham Long, hay căn bản là không có cơ hội để đến thăm ông.
Cái cảm giác bận rộn một trận cũng không biết đối phương có an toàn không, đúng là chịu không thấu.
Lâm Nhược đứng ở trạm bắt xe, nhịn không được nhấc chân đạp vào bốt điện thoại bên cạnh "Shit!"
Bên cạnh trạm xe có một bốt điện thoại, Lâm Nhược bỗng nhiên cảm thấy bả vai nặng nề, cô bị một người ôm chặt bả vai, kéo vào buồng điện thoại.
Đây là bốt điện thoại kín, có cửa, Lâm Nhược nhận ra hơi thở quen thuộc, vừa nhấc đầu thì đối diện hai mắt không có bất cứ cảm xúc gì của Mặc ngốc
Mặc ngốc đội một cái mũ, nó làm cho cô có cảm giác xa lạ
"Hay lắm" Lâm Nhược nhấc chân đá vào đầu gối Mặc ngốc "Mặc Ngốc, cậu không nói một tiếng đã chơi trò mất tích, gan thật to! có phải không muốn ăn bánh bao nữa đúng không? hả?"
"Ở đây rất nguy hiểm, cô không nên đến!" Mặc Lâm hơi nhíu mày, giữ vai Lâm Nhược, nghiêm túc nói "Lâm Nhược, đừng gây chuyện"
"Tôi gây chuyện sao?" Lâm Nhược muốn tẩn cho cái người trước mắt này một trận, người thân của mình đột nhiên mất tích, lại biết cậu ta gặp nguy hiểm, dù nói mình phải bình tĩnh, nhưng cũng không thể không lo lắng.
"Mặc Lâm, cậu xem tôi và Đại Bảo là gì? Một phong thư từ chức thì có thể vứt bỏ tình cảm mấy năm nay sao? Cậu có tin không bà cô đây phun nước ngọt đầy mặt cậu, nhận thầu hết tiệm bánh bao trên toàn thế giới, cho cậu cả đời không có bánh bao mà ăn"
Trong mắt Mặc Lâm lóe lên ý cười, trước kia bà chủ có chút phiền phức, bây giờ vẫn như thế
"Tiểu Thần đâu?"
"Ta cho Mary dẫn đi, tí nữa đi đón nó" Lâm Nhược nhìn Mặc Lâm "Theo tôi về nhà"
Mặc Lâm nhìn cô không nói gì
Lâm Nhược nói tiếp "Tôi có một căn phòng trống, cậu ở đó đi. Di động không được tắt máy, mở hai mươi bốn giờ, biết không?"
Đây là nhượng bộ lớn nhất của Lâm Nhược, cô biết Mặc ngốc không muốn liên lụy cô và Đại Bảo, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn người thân mình gặp nguy hiểm
Thế nên, đây là cách tốt nhất
Mặc Lâm trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc gật đầu
Lâm Nhược nở nụ cười, lấy chìa khóa trong túi đưa cho cậu "67 phố Hồng Miếu, cậu qua đó đi"
Mặc Lâm nhận chìa khóa, nói "Đói!"
"Cả ngày chưa ăn gì à? Đáng đời cậu" Lâm Nhược lườm cậu ta một cái, lấy ví tiền trong túi ra đưa cho cậu một thẻ ATM "Mật mã thì cậu biết rồi đó. Tự mình mua bánh bao đi! Nhớ rõ, cậu ở một mình, đừng có mà cả ngày chỉ ăn bánh báo đậu, tôi sẽ tới kiểm tra"
"Bánh bao đậu có gì không tốt" Mặc Lâm nhận thẻ nói thầm
Lâm Nhược trừng mắt "Cậu đến đây khi nào?"
"Tôi vẫn ở đây, thấy cô đi vào. Vốn cũng muốn đi vào cùng cô, nhưng Tiểu bao tử nói tôi chờ ở ngoài này, cậu ta vào đưa cô ra" Mặc Lâm thành thật khai
"Đợi đã, Tiểu bao tử là ai? Tước Gia?"
Mặc Lâm hơi ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói "Người khác hình như gọi cậu ta như vậy"
Cho nên, Tước Gia đến cứu cô không phải tất cả vì Âm Âm nhờ cậy, mà còn bởi vì Mặc Lâm! Con mẹ nó, tên hồ ly này từ đầu đến cuối không hề nhắc tới một chữ có liên quan đến Mặc Lâm! Làm cô còn đồng ý chặn đào hoa của Miểu Âm một năm, đúng là rước việc vào người!
Lâm Nhược hừ một tiếng, lấy lệnh bài Hội trưởng Long Hội đưa cho Mặc ngốc "Đây là Mặc Lão tiên sinh nhờ tôi đưa cho cậu, muốn xử lý thế nào quyết định hoàn toàn ở cậu"
Mặc Lâm nhận lệnh bài, không nói gì
Lâm Nhược cũng không hỏi nhiều, cô là lo lắng an toàn của Mặc ngốc, nhưng cũng sẽ không vì lo lắng mà ngăn cản Mặc ngốc đi làm chuyện của cậu ta
Mỗi người từ khi sinh ra đã có vài người cần phải bảo vệ, cũng có vài việc nhất định phải làm.
Là bạn thân, thậm trí là người thân, việc cô phải là là ủng hộ cậu ấy!
Lâm Nhược vỗ vai Mặc ngốc, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau
Cậu ta là sát thủ đến bắt cô, cuối cùng lại vì một cái bánh bao đậu mà bỏ qua cho cô, cuối cùng còn bởi vì nhiều bánh bao đậu mà trở thành vệ sĩ của cô
Thời gian hai người ở chung, chớp mắt đã ba năm rồi
Khi đó trong mắt cậu ta chỉ có bánh bao đậu, thanh xuân tuổi trẻ đầy ụ, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành thực thụ
Sao lại có cảm giác như có con trai lớn thế này
Lâm Nhược cảm khái "Mặc ngốc, mặc kệ cậu có quyết định thế nào, chúng tôi và bánh bao đậu mãi mãi ở bên cậu"
Kỳ thật không cần nhiều lời, hạnh động hôm nay của Lâm Nhược đã chứng minh tất cả! Núi đao biển lửa, chỉ cần Mặc Ngốc gặp nguy hiểm, Lâm Nhược cũng sẽ không nháy mắt một cái mà nhảy xuống.
Mặc Lâm nâng tay, sờ hai má Lâm Nhược, con ngươi đen mang ý cười "Lâm Nhược, cô và Tiểu Thần quan trong hơn bánh bao đậu"
Cậu không biết thích một người là cảm giác thế nào, nhưng cậu biết, cuộc đời này của cậu, Lâm Nhược và An Thần có vị trí không ai có thể thay thế được.
Cô ấy nói chỉ ăn bánh bao đậu sẽ không đủ dinh dưỡng, cậu cũng không cho là đúng, nhưng cậu vẫn luôn ăn những gì cô đưa.
Lúc ăn cơm cô thích nói chuyện, cậu cũng dần dần thích nghi, trên bàn cơm cũng trả lời một hai câu
Cô rất lười biếng, mùa xuân thishc đam một cái ghế ra vườn ngồi, vừa ngủ vừa phơi nắng, sách trong tay rơi cũng không biết. Cậu sẽ vừa ghét bỏ vừa lấy thảm đắp lên cho cô
An Thần có nói, Mặc thúc, nếu không có chúng ta chăm sóc mẹ, thì mẹ sống sao được!
Tất cả tình cảm không phải một thời gian ngắn, một khoảnh khắc là vun đầy. Tình cảm của bọn họ là từng giọt từng giọt một tích lại suốt ba năm qua, không có người cố ý là cái gì đặc biệt, nhưng lại sớm đã xâm nhập vào tim đối phương.
Không giống tình bạn, nó cao hơn cả tình yêu, đậm sâu như tình thân
Lâm Nhược nghe những lời này, nháy mắt liền nở nụ cười! Bỗng nhiên cảm thấy, tất cả mọi việc đều đáng giá!
"Cậu ở bên kia cẩn thận một chút, tôi sẽ tìm thời gian mang Đại Bảo qua thăm cậu" Làm một sát thủ, Lâm Nhược tin tưởng Mặc ngốc có bản lãnh che dấu hành tung của mình. Chỉ cần cậu ta muốn, người khác không có khả năng liên hệ tới cô.
Mà Lâm Nhược tạm thời có được Tước Gia bảo kê, Mặc Lão nhị trong thời gian ngắn cũng không dám động đến cô
"Mang theo bánh bao"
Lâm Nhược trợn mắt "Không có bánh bao đậu đâu, Mặc ngốc đúng là Mặc ngốc. Tôi đi đây, cậu qua kia rồi thì gọi cho tôi"
Lâm Nhược mở cửa bốt điện thoại đi ra, bắt xe taxi đi
Ở trên taxi điện thoại đổ chuông, là Miểu Âm
Bây giờ đã bốn năm giờ chiều, bên kia cũng tờ mờ sáng
"alo, Sa sư đệ" Lâm Nhược nhận điện thoại
"Nam Cung Tước nói cậu đi tìm Mặc Nham Long?" Tiếng Miểu Âm từ bên kia truyền qua có chút lo lắng
"uh" Lâm Nhược nói "Đều do Nhị thúc của Mặc ngốc dở trò quỷ"
Đang ở trên taxi Lâm Nhược cũng không tiện nói quá nhiều, Long Hội ở nước M này rất nổi nha, không nhất thiết là chỉ có người hắc bang mới biết Long Hội
Lâm Nhược ngắn gọn mờ mịt nói, Miểu Âm nghe đại khái cũng hiểu
"Vậy cậu chú ý an toàn. Việc bên này mình sẽ nhanh kết thúc, đang thương lượng kịch bản với một đạo diễn ngoại quốc, nếu không có gì xảy ra thì không lâu nữa mình sẽ qua bên đó làm việc một thời gian"
"Hay quá, mình chờ cậu" Miểu Âm sẽ qua đây, nghĩ thôi Lâm Nhược cũng hưng phấn. Hơn nữa còn là đi làm việc, tuyệt đối không khiến ai nghi ngờ
LÂm Nhược cúp máy, xe taxi không lâu nữa sẽ tới nhà Mary
Lâm Nhược ấn chuông cửa, cửa dường như là nháy mắt một cái đã được mở ra
Đại Bảo đi tất, đứng đối diện cửa ngẩng đầu nhìn cô
Lâm Nhược cười, tiến lên ôm con trai, hôn vào trán cậu nói "Không sao rồi"
"Mặc thúc không có việc gì chứ mẹ?"
"Uh, rất tốt" Lâm Nhược xoa đầu con trai "Hai ngày nữa mẹ dẫn con đi thăm chú"
Đại Bảo nhẹ thở ra, tay ôm cổ mẹ cọ cọ, dựa sát vào lòng Lâm Nhược nói "Mẹ, chúng ta về nhà đi, con mệt"
Một đứa trẻ hai tuổi, hôm nay lại trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng không còn phải lo lắng nữa, tinh thần sẽ mệt rã.
Đợi xác nhận người thân không có việc gì, rốt cuộc không qua được cơn buồn ngủ, cậu ở trong lòng mẹ, thiếp đi.
Mary nghe thấy tiếng nên đi ra, vừa rồi cô đang chuẩn bị cơm chiều
"Tiêu tiểu thư" Mary cười với Lâm Nhược "Cậu Thần vẫn luôn ngồi trước cửa đợi cô"
"Uh, tôi biết" Lâm Nhược cúi đầu hôn con, thấp giọng nói "Mary, hôm nay cám ơn chị. Tối không cần qua nấu cơm, tôi ghé mua chút đồ ăn mang về là được"
Chồng Mary cũng đi ra phòng khách, cười gật đầu lịch sự với Lâm Nhược
"Tiêu tiểu tư, không bằng ở lại ăn cơm đi. Dù sao tôi cũng nấu rất nhiều" Mary nhiệt tình nói
Lâm Nhược lắc đầu "Không cần. Chúng tôi đi trước, mai gặp. Tạm biệt!"
LÂm Nhược đi giày cho Đại Bảo, tạm biệt cả nhà Mary rồi lại bắt taxi về nhà
Chồng Mary đi về phòng khách, gãi gãi đầu lại đi đến cửa phòng bếp nói với Mary đang nấu cơm "Sao anh cứ cảm thấy Tiêu tiểu thư quen?"
Lâm Nhược đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng chống Mary nhìn thấy lại cảm thấy đã gặp ở đâu, nghĩ mãi cũng không ra
Mary xào đồ ăn nói "Có thể bởi vì người nước anh đều giống nhau, nên có cảm giác quen mắt. Mau sắp cơm lên ăn thôi"
Chồng Mary lắc đầu, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cầm chén mang ra phòng khách chuẩn bị ăn cơm
Lâm Nhược ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và sữa, một tay xách túi to một tay ôm Đại Bảo đi về nhà.
Đèn đường đã bật, hàng xóm đã ăn xong cơm, dẫn chó ra ngoài đi dạo.
Thấy Lâm Nhược đều nhiệt tình chào hỏi, còn không nhịn được đưa tay nhéo Đại Bảo đang ngủ say
Đại Bảo không biết là giống ai, mà rất dễ có được thiện cảm từ người khác.
Con chó nhà hàng xóm thấy Đại Bảo cũng muốn cọ cọ
Thấy Đại Bảo vẫn ngủ, buồn buồn gâu hai tiếng
Lâm Nhược cười chào hỏi, nói chuyện hai câu rồi tiếp tục đi về
LÂm Nhược lấy chìa khóa mở cổng, bình thường lúc này Kim đã sớm chạy ra, sao hôm nay không thấy chút động tĩnh gì
Lâm Nhược chau mày, nhẹ nhàng mở cửa
Đèn vàng trong phòng khách đã mở, ba mặt thủy tinh như phát sáng.
Mùi đồ ăn mê người lan tỏa khắp nơi
Lâm Nhược để túi đồ bên cửa, cởi giày, ôm Đại Bảo đi vào phòng bếp
Người đàn ông thân hình cao ngất đeo tạp dề ca rô xanh trắng, vừa thái rau vừa trông nồi canh
Lâm Nhược khẽ cười
An Tiệp dừng động tác thái rau, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng bếp, cười nhẹ, buông dao và rau, đi tới cúi người hôn lên mi tâm Lâm Nhược "Em về rồi"
"Dạ" Lâm Nhược gật gật đầu "Con đang ngủ, em bồng con lên phòng đã"
Lâm Nhược ôm Đại Bảo lên lầu, thay áo ngủ, đắp chăn, chỉnh điều hòa ấm áp, rồi mới đóng cửa xuống lầu
An Tiệp đang múc canh ra tô, Lâm Nhược từ sau lưng ôm lấy anh hỏi "Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho em"
An Tiệp liếc Lâm Nhược nói "Biết Mặc Lâm xảy ra chuyện em nhất định sẽ không ngồi yên. Anh có thể không về đây sao?"
Lâm Nhược cười hắc hắc, buông An Tiệp, tay đón lấy tô cnah "Em cũng biết có chừng mực mà, anh có gì mà không yên tâm"
"Em gọi cái gì là chừng mực?" An Tiệp trộn salad nói "Một mình đi vào bệnh viện tư của Long Hội, còn đòi mang Mặc Nham Long đi, lá gan của em lớn như thế nào cơ chứ?"
"Không phải không có chuyện gì rồi sao" Lâm Nhược bĩu môi.
"Nếu Nam Cung Tước không xuất hiện thì sao?"
LÂm Nhược kiêu ngạo ngẩng cằm lên "Em vẫn có thể uy hiếp Mặc lão nhị mang Mặc Nham Long đi" Lâm Nhược nếu dám đi, tự nhiên sẽ làm tốt
An Tiệp bất đắc dĩ thở dài nói "Chỉ lần này thôi, lần sau không cho mạo hiểm như vậy nữa, biết không?"
An Tiệp tiến lên hai bước, ôm eo Lâm Nhược "Miểu Âm gọi điện cho Nam Cung Tước, không thì anh cũng qua đó. Vợ mình gặp nguy hiểm, lại để cho kẻ khác đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ lại thật không cam tâm"
Lâm Nhược cười một tiếng "Em còn không phải nghĩ sau lưng có anh chống đỡ nên mới có gan lớn như vậy sao. Nam Cung Tước là ai, trước đó em cũng không biết có người này nha"
Lâm Nhược hiển nhiên là đang lấy lòng An Tiệp
"Thực dễ nghe, không uổng công anh ngồi máy bay riêng đến đây. Khiến Tô Khắc chật vật một phen, không biết oán anh bao nhiêu lần"
An Tiệp nói cúi đầu hôn Lâm Nhược
Lâm Nhược đẩy ngực anh ra "Tắm đi"
"Tắm chung"
- --
Một chương dài khiếp khủng.
Hẹn tuần sau.
Nhớ tặng sao _bình chọn nếu bạn đang theo dõi nhé!!!
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu