Lạc Thần Tái Sinh
Chương 6: An Tiệp hơi tức giận!
Các nhân viên của đoàn đều mở rộng tầm mắt, vừa xem vừa chép miệng nhỏ giọng khen ngợi. Dù xem bao nhiêu lần, nhưng diễn xuất của An Tiệp luôn có thể khiến người ta lạc vào cảnh giới khác.
Có điều, đây đúng là lần đầu tiên An thiên vương bộc lộ toàn bộ khí thế của mình trước mặt một diễn viên mới. Liệu Lâm Nhược có bị khí thế của An thiên vương chế ngự đến mức quên cả diễn xuất không?
Mọi người chuyển hướng nhìn về phía Lâm Nhược. Lý Linh Lung đã từng nghe rất nhiều lời đồn về Lý Thế Dân, có thể nói là tâm hồn đã rất quen thuộc với hắn, trong lòng cũng mang tâm trạng khâm phục, kính trọng từ lâu, lần này gặp mặt, chỉ thoáng nhìn một cái đã bị khuất phục dưới khí thế oai hùng của Lý Thế Dân, chìm sâu vào bể tình đến không kiềm chế được.
Như vậy, Lâm Nhược phải diễn tả tình cảm mến mộ khi lần đầu gặp mặt như thế nào đây? Là mềm mại, hay là vừa cứng vừa mềm?
Vì diễn xuất vừa rồi của Lâm Nhược quá xuất sắc, nên mọi người không khỏi mong chờ màn diễn tay đôi đặc sắc giữa cô và An thiên vương.
Mắt Lâm Nhược như tỏa sáng lấp lánh, An Tiệp đúng là An Tiệp, mấy năm trước diễn chung với anh đã cảm thấy quá thoải mái rồi, hiện giờ đối mặt với An Tiệp sau 5 năm bồi đắp, dù là Lâm Nhược cũng vẫn cảm thấy áp lực với khí thế của anh như xưa.
Có điều, Lâm Nhược cũng là loại người càng chịu áp lực sẽ càng cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn. Cô cố gắng khống chế cảm giác kích động trong lòng, hơi hất cằm nhìn An Tiệp ở cách đó không xa.
Xung quanh là chiến trường chém giết, nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất một mình anh. Cô quay người xuống ngựa, cầm roi ngựa trong tay, chậm rãi đi về phía An Tiệp.
Tốc độ của cô rất chậm, bất cứ ai xung quanh cũng đều có thể cảm nhận được sự thận trọng của cô theo từng bước chân thong thả ấy. Là sự thận trọng y như khi một cô gái khoác lên mình tấm áo cưới bước về phía mục sư, giao cả cuộc đời mình ra vậy.
Lý Linh Lung đi về phía Lý Thế Dân, đúng là chỉ trong khoảng cách mấy thước ngắn ngủi thôi, nhưng cô đã thận trọng trao đi tình cảm của mình, không oán trách không hối hận, vĩnh viễn không quay đầu lại!
Đến trước mặt Lý Thế Dân, Lý Linh Lung vẫn hơi hất cái cằm xinh xắn của mình đầy ngạo nghễ, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kiêu ngạo, to gan tuyên bố: “Ta phải lòng huynh!”
Đúng là tuyên bố! Vào thời khắc này, Lý Linh Lung phải lòng Lý Thế Dân! Nàng là người con gái tùy tiện, ngông cuồng như vậy, nếu đã yêu ai, đương nhiên sẽ dũng cảm thổ lộ với người ta. Còn về phần Lý Thế Dân có yêu nàng hay không, ít nhất ở hiện tại nàng cũng không để tâm. Vì nàng tin rằng, nàng không chỉ biết chinh chiến khắp thiên hạ, cũng có thể bắt trọn tình yêu của đàn ông.
“Đúng rồi! Sao khi viết kịch bản tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Một người con gái kiêu ngạo, ngông cuồng như Lý Linh Lung, nếu yêu thì chắc chắn cũng sẽ không phải là thứ tình yêu trói buộc. Tình yêu của cô ấy, cho người ta một cảm giác y như tính cách của cô ấy, phải mạnh mẽ chiếm đoạt mới đúng là phong cách của cô.” Biên kịch vỗ trán, ngồi bên cạnh kích động đến đứng bật dậy.
Trong kịch bản không có lời thoại của Lâm Nhược, nhưng dù là biên kịch hay đạo diễn đều chấp nhận câu nói cô tự thêm vào này hơn là tình tiết Lý Linh Lung bước về phía Lý Thế Dân với vẻ mặt bất an rồi thể hiện sự trung thành của mình như nguyên tác trong kịch bản mà cô tự ý bỏ đi.
Tình yêu của Lý Linh Lung mạnh mẽ, cuồng nhiệt, cho nên sau này mới càng thù hận đến đau đớn khổ sở khi Lý Thế Dân yêu Trưởng Tôn Hoàng Hậu.
Yêu nhiều bao nhiêu, hận càng nhiều bấy nhiêu.
“Cô là ai?” An Tiệp túm lấy cổ tay Lâm Nhược, hai mắt nheo lại toát ra tia sáng nguy hiểm.
“Ta tên là Lý Linh Lung.” Lâm Nhược nghĩ An Tiệp phối hợp tự biên ra lời thoại theo diễn xuất ngẫu hứng của cô, nên cũng lập tức đáp lại.
“Không. Rốt cuộc cô là ai?” Không có ai bắt chước mà có thể bắt chước giống như đúc cả phong thái của người khác. Vì sao phong thái của cô khi diễn xuất lại giống hệt Tạ Thiến chứ? Bàn tay An Tiệp bất giác siết chặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Nhược không chớp mắt.
Lúc này Lâm Nhược cũng kịp hiểu ra, An Tiệp đã không còn ở trong vai diễn nữa, cô hơi xoay nhẹ cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, lại phát hiện không giãy ra được, liền mặc kệ cho An Tiệp nắm lấy, khẽ cười nói: “An thiên vương, tôi nhớ là cách đây không lâu đã tự giới thiệu với anh một lần rồi mà? Anh quên nhanh thế à?”
“Lâm Nhược.”
“Thì ra An thiên vương vẫn còn nhớ rõ tên tôi.” Lâm Nhược ung dung cười.
“Cô bắt chước Tạ Thiến.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
“Tôi là chính tôi, sao phải bắt chước?” Lâm Nhược chậm rãi đưa tay lên gỡ từng ngón tay của An Tiệp ra, cho anh một câu trả lời nước đôi.
Người khác nghe sẽ hiểu rằng cô là Lâm Nhược, sao phải bắt chước người khác. Mà Lâm Nhược chẳng qua cũng chỉ nói một câu rất thật thôi. Vì cô là Lâm Nhược, cũng là Tạ Thiến, mình lại đi bắt chước chính mình, chẳng phải là nực cười sao?!
“An thiên vương, bây giờ chúng ta còn đang quay phim, phiền anh chuyên nghiệp một chút. Có vấn đề hay thắc mắc gì, chúng ta có thể bàn luận sau.” Vì An Tiệp vừa thoát vai, nên phân đoạn vừa rồi chắc chắn phải quay lại. Lâm Nhược đi thẳng về vị trí của mình.
An Tiệp hoàn hồn, liếc nhìn Lâm Nhược một cái rồi không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu với Lâu Kiều, quay lại lần nữa.
Lâm Nhược và An Tiệp diễn đôi với nhau hầu như đều chỉ quay một lần là qua, khiến cho lịch quay của đoàn làm phim vốn rất dày đặc tự dưng lại thừa ra được một ngày để nghỉ ngơi. Hơn nữa, buổi chiều sau khi quay xong trời lại chợt đổ mưa, các cảnh quay tiếp theo đều ở ngoài trời, vì mưa nên không có cách nào quay tiếp được, đoàn làm phim liền cho nhân viên nghỉ hẳn một ngày.
Hơn một ngày không được tắm rửa, Lâm Nhược rất khó chịu, cầm áo ngắn với quần đùi đi về phía suối nước nóng mà trợ lý trẻ nhắc đến.
“Ô, Tiểu Nhược cũng đến ngâm nước nóng à?! Có mang áo tắm không?”
Lâm Nhược nhìn thoáng qua, thấy trong suối nước nóng duy nhất ngoài phụ nữ ra còn có cả mấy người đàn ông nữa. Thảo nào phải mang theo áo tắm.
Nhìn kỹ hơn một chút mới thấy, ngay cả vai nam 2 của đoàn cũng có mặt ở đây.
Tô Xán, đóng vai nam phụ, mặt mũi tuấn tú, là diễn viên trẻ có diễn xuất không tồi trong dàn diễn viên mới ra nghề, có điều, bản chất hình như hơi háo sắc, thích gần gũi với các cô gái trẻ, chuyện này mọi người trong giới đều biết rõ.
Lâm Nhược lại nhìn cô gái vừa chủ động chào hỏi mình, khẽ cười: “Nếu mọi người đều đang tắm thì tôi chờ muộn một chút rồi ra cũng được.”
“Đừng! Tôi vẫn còn một bộ áo tắm mới ở đây, nếu tiểu Nhược không chê thì cứ lấy mà mặc.” Cô gái kia cười mờ ám, “Hơn nữa, mọi người cùng ngâm mình ở đây mới vui chứ.”
“Vũ Thư nói đúng đấy, mọi người đều là chỗ quen biết cả, em Lâm Nhược đừng ngại.” Tô Xán cũng cười nói.
Đám người này hoàn toàn nghĩ cô là Lâm Nhược trước kia, thậm chí còn không thèm giấu diễm vẻ giễu cợt trong mắt, muốn nhìn thấy cô mất mặt sao?
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược không hề thay đổi.
Có điều, đây đúng là lần đầu tiên An thiên vương bộc lộ toàn bộ khí thế của mình trước mặt một diễn viên mới. Liệu Lâm Nhược có bị khí thế của An thiên vương chế ngự đến mức quên cả diễn xuất không?
Mọi người chuyển hướng nhìn về phía Lâm Nhược. Lý Linh Lung đã từng nghe rất nhiều lời đồn về Lý Thế Dân, có thể nói là tâm hồn đã rất quen thuộc với hắn, trong lòng cũng mang tâm trạng khâm phục, kính trọng từ lâu, lần này gặp mặt, chỉ thoáng nhìn một cái đã bị khuất phục dưới khí thế oai hùng của Lý Thế Dân, chìm sâu vào bể tình đến không kiềm chế được.
Như vậy, Lâm Nhược phải diễn tả tình cảm mến mộ khi lần đầu gặp mặt như thế nào đây? Là mềm mại, hay là vừa cứng vừa mềm?
Vì diễn xuất vừa rồi của Lâm Nhược quá xuất sắc, nên mọi người không khỏi mong chờ màn diễn tay đôi đặc sắc giữa cô và An thiên vương.
Mắt Lâm Nhược như tỏa sáng lấp lánh, An Tiệp đúng là An Tiệp, mấy năm trước diễn chung với anh đã cảm thấy quá thoải mái rồi, hiện giờ đối mặt với An Tiệp sau 5 năm bồi đắp, dù là Lâm Nhược cũng vẫn cảm thấy áp lực với khí thế của anh như xưa.
Có điều, Lâm Nhược cũng là loại người càng chịu áp lực sẽ càng cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn. Cô cố gắng khống chế cảm giác kích động trong lòng, hơi hất cằm nhìn An Tiệp ở cách đó không xa.
Xung quanh là chiến trường chém giết, nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất một mình anh. Cô quay người xuống ngựa, cầm roi ngựa trong tay, chậm rãi đi về phía An Tiệp.
Tốc độ của cô rất chậm, bất cứ ai xung quanh cũng đều có thể cảm nhận được sự thận trọng của cô theo từng bước chân thong thả ấy. Là sự thận trọng y như khi một cô gái khoác lên mình tấm áo cưới bước về phía mục sư, giao cả cuộc đời mình ra vậy.
Lý Linh Lung đi về phía Lý Thế Dân, đúng là chỉ trong khoảng cách mấy thước ngắn ngủi thôi, nhưng cô đã thận trọng trao đi tình cảm của mình, không oán trách không hối hận, vĩnh viễn không quay đầu lại!
Đến trước mặt Lý Thế Dân, Lý Linh Lung vẫn hơi hất cái cằm xinh xắn của mình đầy ngạo nghễ, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kiêu ngạo, to gan tuyên bố: “Ta phải lòng huynh!”
Đúng là tuyên bố! Vào thời khắc này, Lý Linh Lung phải lòng Lý Thế Dân! Nàng là người con gái tùy tiện, ngông cuồng như vậy, nếu đã yêu ai, đương nhiên sẽ dũng cảm thổ lộ với người ta. Còn về phần Lý Thế Dân có yêu nàng hay không, ít nhất ở hiện tại nàng cũng không để tâm. Vì nàng tin rằng, nàng không chỉ biết chinh chiến khắp thiên hạ, cũng có thể bắt trọn tình yêu của đàn ông.
“Đúng rồi! Sao khi viết kịch bản tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Một người con gái kiêu ngạo, ngông cuồng như Lý Linh Lung, nếu yêu thì chắc chắn cũng sẽ không phải là thứ tình yêu trói buộc. Tình yêu của cô ấy, cho người ta một cảm giác y như tính cách của cô ấy, phải mạnh mẽ chiếm đoạt mới đúng là phong cách của cô.” Biên kịch vỗ trán, ngồi bên cạnh kích động đến đứng bật dậy.
Trong kịch bản không có lời thoại của Lâm Nhược, nhưng dù là biên kịch hay đạo diễn đều chấp nhận câu nói cô tự thêm vào này hơn là tình tiết Lý Linh Lung bước về phía Lý Thế Dân với vẻ mặt bất an rồi thể hiện sự trung thành của mình như nguyên tác trong kịch bản mà cô tự ý bỏ đi.
Tình yêu của Lý Linh Lung mạnh mẽ, cuồng nhiệt, cho nên sau này mới càng thù hận đến đau đớn khổ sở khi Lý Thế Dân yêu Trưởng Tôn Hoàng Hậu.
Yêu nhiều bao nhiêu, hận càng nhiều bấy nhiêu.
“Cô là ai?” An Tiệp túm lấy cổ tay Lâm Nhược, hai mắt nheo lại toát ra tia sáng nguy hiểm.
“Ta tên là Lý Linh Lung.” Lâm Nhược nghĩ An Tiệp phối hợp tự biên ra lời thoại theo diễn xuất ngẫu hứng của cô, nên cũng lập tức đáp lại.
“Không. Rốt cuộc cô là ai?” Không có ai bắt chước mà có thể bắt chước giống như đúc cả phong thái của người khác. Vì sao phong thái của cô khi diễn xuất lại giống hệt Tạ Thiến chứ? Bàn tay An Tiệp bất giác siết chặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Nhược không chớp mắt.
Lúc này Lâm Nhược cũng kịp hiểu ra, An Tiệp đã không còn ở trong vai diễn nữa, cô hơi xoay nhẹ cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, lại phát hiện không giãy ra được, liền mặc kệ cho An Tiệp nắm lấy, khẽ cười nói: “An thiên vương, tôi nhớ là cách đây không lâu đã tự giới thiệu với anh một lần rồi mà? Anh quên nhanh thế à?”
“Lâm Nhược.”
“Thì ra An thiên vương vẫn còn nhớ rõ tên tôi.” Lâm Nhược ung dung cười.
“Cô bắt chước Tạ Thiến.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
“Tôi là chính tôi, sao phải bắt chước?” Lâm Nhược chậm rãi đưa tay lên gỡ từng ngón tay của An Tiệp ra, cho anh một câu trả lời nước đôi.
Người khác nghe sẽ hiểu rằng cô là Lâm Nhược, sao phải bắt chước người khác. Mà Lâm Nhược chẳng qua cũng chỉ nói một câu rất thật thôi. Vì cô là Lâm Nhược, cũng là Tạ Thiến, mình lại đi bắt chước chính mình, chẳng phải là nực cười sao?!
“An thiên vương, bây giờ chúng ta còn đang quay phim, phiền anh chuyên nghiệp một chút. Có vấn đề hay thắc mắc gì, chúng ta có thể bàn luận sau.” Vì An Tiệp vừa thoát vai, nên phân đoạn vừa rồi chắc chắn phải quay lại. Lâm Nhược đi thẳng về vị trí của mình.
An Tiệp hoàn hồn, liếc nhìn Lâm Nhược một cái rồi không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu với Lâu Kiều, quay lại lần nữa.
Lâm Nhược và An Tiệp diễn đôi với nhau hầu như đều chỉ quay một lần là qua, khiến cho lịch quay của đoàn làm phim vốn rất dày đặc tự dưng lại thừa ra được một ngày để nghỉ ngơi. Hơn nữa, buổi chiều sau khi quay xong trời lại chợt đổ mưa, các cảnh quay tiếp theo đều ở ngoài trời, vì mưa nên không có cách nào quay tiếp được, đoàn làm phim liền cho nhân viên nghỉ hẳn một ngày.
Hơn một ngày không được tắm rửa, Lâm Nhược rất khó chịu, cầm áo ngắn với quần đùi đi về phía suối nước nóng mà trợ lý trẻ nhắc đến.
“Ô, Tiểu Nhược cũng đến ngâm nước nóng à?! Có mang áo tắm không?”
Lâm Nhược nhìn thoáng qua, thấy trong suối nước nóng duy nhất ngoài phụ nữ ra còn có cả mấy người đàn ông nữa. Thảo nào phải mang theo áo tắm.
Nhìn kỹ hơn một chút mới thấy, ngay cả vai nam 2 của đoàn cũng có mặt ở đây.
Tô Xán, đóng vai nam phụ, mặt mũi tuấn tú, là diễn viên trẻ có diễn xuất không tồi trong dàn diễn viên mới ra nghề, có điều, bản chất hình như hơi háo sắc, thích gần gũi với các cô gái trẻ, chuyện này mọi người trong giới đều biết rõ.
Lâm Nhược lại nhìn cô gái vừa chủ động chào hỏi mình, khẽ cười: “Nếu mọi người đều đang tắm thì tôi chờ muộn một chút rồi ra cũng được.”
“Đừng! Tôi vẫn còn một bộ áo tắm mới ở đây, nếu tiểu Nhược không chê thì cứ lấy mà mặc.” Cô gái kia cười mờ ám, “Hơn nữa, mọi người cùng ngâm mình ở đây mới vui chứ.”
“Vũ Thư nói đúng đấy, mọi người đều là chỗ quen biết cả, em Lâm Nhược đừng ngại.” Tô Xán cũng cười nói.
Đám người này hoàn toàn nghĩ cô là Lâm Nhược trước kia, thậm chí còn không thèm giấu diễm vẻ giễu cợt trong mắt, muốn nhìn thấy cô mất mặt sao?
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược không hề thay đổi.
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu