Lạc Mất Một Người Thương
Chương 96
Diệp Hạ Lam bước từng bước nặng nề về ký túc xá, nước mưa và nước mắt của cô hòa quyện làm một, xem trên phim mấy cảnh khóc dưới mưa lãng mạn gì đâu nhưng còn thực tại lại vừa lạnh, vừa đau thật không dễ chịu chút nào.
Nghe tiếng cửa mở Lục Ngạc nhìn ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Diệp Hạ Lam cả người ướt sủng, đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt thất thần.
Lục Ngạc liền đứng dậy chạy ra vẻ mặt lo lắng hỏi: “Hạ Lam cậu bị sao vậy? là ai đã ức hiếp cậu hả nói mình biết đi mình nhất định cho tên đó một trận”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu, đôi mắt vẫn vô hồn còn đọng lại ngấn lệ: “Không có gì mình quên mang ô nên bị ướt thôi”.
Diệp Hạ Lam vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo đơn giản bằng vải bông, mái tóc ướt rũ rượi xõa xuống sau vai, cô ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi hồi lâu cũng không nói câu nào, Lục Ngạc rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết nếu Diệp Hạ Lam đã không muốn nói thì hỏi cũng như không thôi nên tâm trạng cũng trở nên buồn bực.
Không gian yên ắng trong phòng bị phá vỡ một đoạn nhạc nhẹ nhàng của bài “ Littest thing” từ điện thoại của Diệp Hạ Lam, cô cầm lên xem thấy ba chữ “Thịnh Khải Luân" xuất hiện trên màn hình liền tắt máy không nghe.
Ting… một tin nhắn liền được gửi đến…
Cô xem thì thấy người gửi là Thịnh Khải Luân [Đang ở đâu…sao anh gọi không bắt máy?].
Cô để lại cái điện thoại trên bàn không thèm trả lời.
5 phút sau lại có tin nhắn gửi đến [Anh đang đứng dưới ký túc xá của đại học nghệ thuật Z đây xuống gặp anh một chút đi].
Diệp Hạ Lam liền cầm điện thoại đứng dậy bước đi đến bên giường ngủ và nói với Lục Ngạc: “Lục Ngạc à mình mệt quá mình ngủ trước đây nếu có ai đến tìm mình thì cứ nói là mình không có về ký túc xá nha”.
Lục Ngạc gật đầu: “Uh mình biết rồi, cậu nhớ đắp chăn kẻo lạnh đấy nhé”.
Thịnh Khải Luân đứng chờ dưới ký túc xa hơn một tiếng đồng hồ thì đột nhiên lại thấy Thịnh Khải Tề vội vã chạy bộ tới, cả người cũng ướt hết nhưng anh vẫn ôm một cái túi nhựa trong lòng như ôm bảo vật.
Thịnh Khải Tề chạy vào trong gặp Thanh Vân một người trong nhóm tự quản của ký túc xá cũng là bạn học trên lớp của anh: “Thanh Vân à nhờ cậu chuyển cái này đến phòng số 1 lầu 5 giùm mình nha”.
Thanh Vân nhìn Thịnh Khải Tề rồi nói: “Này cậu trồng hoa si Diệp Hạ Lam hay là Lục Ngạc vậy hả???”.
“Đừng có đùa nữa Hạ Lam bị sốt rất cao đang là nhờ cậu đưa thuốc cứu mạng đó”.
Thanh Vân cau mày: “Thế sao không chịu nói sớm nãy giờ mình cứ tưởng là đồ ăn không đó chứ”.
“Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi…mau đi đưa đồ giùm mình ngày mai sẽ khao cậu một chầu chịu chưa”.
Thanh Vân liền mỉm cười khoái trá: “Cái này thì được” rồi đứng dậy đi lên lầu đưa thuốc giùm cho Thịnh Khải Tề.
Lúc Thanh Vân đưa túi thuốc tới phòng Lục Ngạc liền đem tới cho Diệp Hạ Lam uống nhưng cô lại dứt khoát không chịu uống thuốc: “Mình không thể uống thuốc được đâu”.
Lục Ngạc cau mày lo lắng: “Bị bệnh mà không chịu uống thuốc cậu muốn thăng thiên sớm hay sao vậy?? cậu sốt lên đến 40 độ rồi đó Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam mệt mỏi mắt hé mở: “Mình không thật sự không uống được”.
Lục Ngạc vừa lo vừa tức giận: “Tại sao lại không thể uống thuốc được chứ?”.
Diệp Hạ Lam không thể nói ra sự thật mình đang mang thai không thể uống thuốc được nên đành nói dối với Lục Ngạc: “Mình bị di ứng thuốc tây uống vào thì tình trạng sẽ càng tệ hơn đó”.
Lục Ngạc trố mắt ra nhìn mắt chữ A mồm chữ O: “Cậu bị dị ứng kiểu gì mà ác thế…rồi làm sao mà hết bệnh được sốt cao quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ chẳng đùa được đâu”.
“Cậu xem có miếng dán hạ sốt không?”.
Lục Ngạc liền vui mừng reo lên: “À có để mình lấy dán cho cậu nha”.
Thịnh Khải Tề đi qua đi lại dưới ký túc xá một lúc cho đến khi Thịnh Khải Luân lên tiếng anh mới phát hiện ra sự hiện diện của anh nãy giờ: “Khải Tề giờ này em đang làm gì ở đây đáng lẽ phải ở tiệc sinh nhật của Khải Long chứ??”.
Thịnh Khải Tề gãi đầu không biết phải giải thích sao trong đầu chớt lóe sáng liền hỏi ngược lại Thịnh Khải Luân: “Thế tại sao anh cũng có mặt ở đây vậy??”.
Thịnh Khải Luân ấp úng một lúc rồi nói: “Anh và Hạ Lam có chút hiểu lầm hình như cô ấy giận anh rồi cho nên anh đến tìm cô ấy để giải thích nhưng cô ấy không chịu gặp còn em thì sao??”.
Thịnh Khải Tề nhìn xa xăm thầm nghĩ “Đến bây giờ anh mới đi quan tâm đến cảm nhận của cô ấy có phải là quá trễ rồi không?!”
Thịnh Khải Tề không thể nói là đến đây vì Diệp Hạ Lam được liền mượn tạm một cái cớ: “À em có người bạn bị bệnh vì thế em mới mang thuốc đến bạn ấy…người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng thấp mà đúng không anh ba”.
“Uhm”.
Chuông điện thoại của Thịnh Khải Tề vang lên anh ra một góc đứng nghe máy: “Alô…Hạ Lam sao rồi Lục Ngạc?”.
“Đỡ hơn nhiều rồi…thật là làm phiền anh quá nhưng lúc nãy rối trí quá nên em không biết nhờ tới ai hết, xin lỗi anh nhiều nha”.
“Không sao đâu…thôi cố gắng chăm sóc Hạ Lam giúp anh nha”.
“Dạ được”.
Thịnh Khải Tề lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại anh thấy Thịnh Khải Luân đang đứng nhìn lên tầng 5 của ký túc xá, anh sợ Thịnh Khải Luân sẽ làm phiền Diệp Hạ Lam nghỉ ngơi liền bước đến nói với Thịnh Khải Luân: “Anh ba à, người xưa có câu “bùn khô dễ phủi” hay là vậy đi anh về nghỉ trước để ngày mai chị dâu bớt giận rồi hãy giải thích sau như vậy sẽ có hiệu quả hơn đó”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt xuống rồi quay lưng đi: “Có lẽ em nói đúng…chúng ta đi về thôi anh cho em hóa giang”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười: “Được vậy thì tốt quá”.
Nghe tiếng cửa mở Lục Ngạc nhìn ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Diệp Hạ Lam cả người ướt sủng, đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt thất thần.
Lục Ngạc liền đứng dậy chạy ra vẻ mặt lo lắng hỏi: “Hạ Lam cậu bị sao vậy? là ai đã ức hiếp cậu hả nói mình biết đi mình nhất định cho tên đó một trận”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu, đôi mắt vẫn vô hồn còn đọng lại ngấn lệ: “Không có gì mình quên mang ô nên bị ướt thôi”.
Diệp Hạ Lam vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo đơn giản bằng vải bông, mái tóc ướt rũ rượi xõa xuống sau vai, cô ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi hồi lâu cũng không nói câu nào, Lục Ngạc rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết nếu Diệp Hạ Lam đã không muốn nói thì hỏi cũng như không thôi nên tâm trạng cũng trở nên buồn bực.
Không gian yên ắng trong phòng bị phá vỡ một đoạn nhạc nhẹ nhàng của bài “ Littest thing” từ điện thoại của Diệp Hạ Lam, cô cầm lên xem thấy ba chữ “Thịnh Khải Luân" xuất hiện trên màn hình liền tắt máy không nghe.
Ting… một tin nhắn liền được gửi đến…
Cô xem thì thấy người gửi là Thịnh Khải Luân [Đang ở đâu…sao anh gọi không bắt máy?].
Cô để lại cái điện thoại trên bàn không thèm trả lời.
5 phút sau lại có tin nhắn gửi đến [Anh đang đứng dưới ký túc xá của đại học nghệ thuật Z đây xuống gặp anh một chút đi].
Diệp Hạ Lam liền cầm điện thoại đứng dậy bước đi đến bên giường ngủ và nói với Lục Ngạc: “Lục Ngạc à mình mệt quá mình ngủ trước đây nếu có ai đến tìm mình thì cứ nói là mình không có về ký túc xá nha”.
Lục Ngạc gật đầu: “Uh mình biết rồi, cậu nhớ đắp chăn kẻo lạnh đấy nhé”.
Thịnh Khải Luân đứng chờ dưới ký túc xa hơn một tiếng đồng hồ thì đột nhiên lại thấy Thịnh Khải Tề vội vã chạy bộ tới, cả người cũng ướt hết nhưng anh vẫn ôm một cái túi nhựa trong lòng như ôm bảo vật.
Thịnh Khải Tề chạy vào trong gặp Thanh Vân một người trong nhóm tự quản của ký túc xá cũng là bạn học trên lớp của anh: “Thanh Vân à nhờ cậu chuyển cái này đến phòng số 1 lầu 5 giùm mình nha”.
Thanh Vân nhìn Thịnh Khải Tề rồi nói: “Này cậu trồng hoa si Diệp Hạ Lam hay là Lục Ngạc vậy hả???”.
“Đừng có đùa nữa Hạ Lam bị sốt rất cao đang là nhờ cậu đưa thuốc cứu mạng đó”.
Thanh Vân cau mày: “Thế sao không chịu nói sớm nãy giờ mình cứ tưởng là đồ ăn không đó chứ”.
“Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi…mau đi đưa đồ giùm mình ngày mai sẽ khao cậu một chầu chịu chưa”.
Thanh Vân liền mỉm cười khoái trá: “Cái này thì được” rồi đứng dậy đi lên lầu đưa thuốc giùm cho Thịnh Khải Tề.
Lúc Thanh Vân đưa túi thuốc tới phòng Lục Ngạc liền đem tới cho Diệp Hạ Lam uống nhưng cô lại dứt khoát không chịu uống thuốc: “Mình không thể uống thuốc được đâu”.
Lục Ngạc cau mày lo lắng: “Bị bệnh mà không chịu uống thuốc cậu muốn thăng thiên sớm hay sao vậy?? cậu sốt lên đến 40 độ rồi đó Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam mệt mỏi mắt hé mở: “Mình không thật sự không uống được”.
Lục Ngạc vừa lo vừa tức giận: “Tại sao lại không thể uống thuốc được chứ?”.
Diệp Hạ Lam không thể nói ra sự thật mình đang mang thai không thể uống thuốc được nên đành nói dối với Lục Ngạc: “Mình bị di ứng thuốc tây uống vào thì tình trạng sẽ càng tệ hơn đó”.
Lục Ngạc trố mắt ra nhìn mắt chữ A mồm chữ O: “Cậu bị dị ứng kiểu gì mà ác thế…rồi làm sao mà hết bệnh được sốt cao quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ chẳng đùa được đâu”.
“Cậu xem có miếng dán hạ sốt không?”.
Lục Ngạc liền vui mừng reo lên: “À có để mình lấy dán cho cậu nha”.
Thịnh Khải Tề đi qua đi lại dưới ký túc xá một lúc cho đến khi Thịnh Khải Luân lên tiếng anh mới phát hiện ra sự hiện diện của anh nãy giờ: “Khải Tề giờ này em đang làm gì ở đây đáng lẽ phải ở tiệc sinh nhật của Khải Long chứ??”.
Thịnh Khải Tề gãi đầu không biết phải giải thích sao trong đầu chớt lóe sáng liền hỏi ngược lại Thịnh Khải Luân: “Thế tại sao anh cũng có mặt ở đây vậy??”.
Thịnh Khải Luân ấp úng một lúc rồi nói: “Anh và Hạ Lam có chút hiểu lầm hình như cô ấy giận anh rồi cho nên anh đến tìm cô ấy để giải thích nhưng cô ấy không chịu gặp còn em thì sao??”.
Thịnh Khải Tề nhìn xa xăm thầm nghĩ “Đến bây giờ anh mới đi quan tâm đến cảm nhận của cô ấy có phải là quá trễ rồi không?!”
Thịnh Khải Tề không thể nói là đến đây vì Diệp Hạ Lam được liền mượn tạm một cái cớ: “À em có người bạn bị bệnh vì thế em mới mang thuốc đến bạn ấy…người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng thấp mà đúng không anh ba”.
“Uhm”.
Chuông điện thoại của Thịnh Khải Tề vang lên anh ra một góc đứng nghe máy: “Alô…Hạ Lam sao rồi Lục Ngạc?”.
“Đỡ hơn nhiều rồi…thật là làm phiền anh quá nhưng lúc nãy rối trí quá nên em không biết nhờ tới ai hết, xin lỗi anh nhiều nha”.
“Không sao đâu…thôi cố gắng chăm sóc Hạ Lam giúp anh nha”.
“Dạ được”.
Thịnh Khải Tề lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại anh thấy Thịnh Khải Luân đang đứng nhìn lên tầng 5 của ký túc xá, anh sợ Thịnh Khải Luân sẽ làm phiền Diệp Hạ Lam nghỉ ngơi liền bước đến nói với Thịnh Khải Luân: “Anh ba à, người xưa có câu “bùn khô dễ phủi” hay là vậy đi anh về nghỉ trước để ngày mai chị dâu bớt giận rồi hãy giải thích sau như vậy sẽ có hiệu quả hơn đó”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt xuống rồi quay lưng đi: “Có lẽ em nói đúng…chúng ta đi về thôi anh cho em hóa giang”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười: “Được vậy thì tốt quá”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam