Lạc Mất Một Người Thương
Chương 66
Diệp Hạ Lam ngồi vào bàn lẳng lặng ăn cơm không dám để phát ra tiếng động gì, Thịnh Khải Luân cũng tập trung ăn phần của mình, lúc ăn xong anh đứng dậy rồi nói: “ Lát nữa lên lầu thì mang qua thư phòng cho anh một tách trà hoa sen”.
“ Dạ được”.
Thịnh Khải Luân về thư phòng lấy cái hộp màu đỏ mở ra nhìn cái vòng ngũ tinh bên trong, ánh mắt có chút dịu xuống: “ Thì ra là bán cái vòng để lấy tiền làm phẫu thuật cho ba nuôi của cô ấy”.
Thịnh Khải Luân chợt nhớ lại Diệp Hạ Lam từng nói với anh “ Em chấp nhận kết hôn với anh không phải vì cái danh xưng Thịnh tam thiếu phu nhân lại càng không phải vì tiền của anh, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy”, Thịnh Khải Luân chống cằm ngồi nhìn cái vòng rồi nghĩ “ Muốn chứng minh cái gì đây không biết, di vật của ba mẹ mà cũng đem bán đúng là không ra thể thống gì hết mà”.
Diệp Hạ Lam gõ cửa phòng…cốc…cốc…cốc… thì nghe tiếng của Thịnh Khải Luân vọng ra: “ Vào đi”.
Diệp Hạ Lam đẩy cửa phòng đi vào tay bưng bàn một tách trà, khói trắng bay nhè nhẹ, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa sen: “ Trà của anh đây”, cô đặt tách trà lên bàn rồi lặng lẽ quay lưng tính đi ra ngoài thì nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên: “ Khoan đi đã “.
Diệp Hạ Lam quay người: “ Anh còn cần gì nữa sao???”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của Diệp Hạ Lam rồi hỏi: “ Cái vòng tay của em đâu??”.
“ Câu này mấy hôm trước anh hỏi rồi,em đã nói là cất vào tủ rồi mà”.
“ Có thật là cất vào tủ rồi không??”.
Diệp Hạ Lam không quen nói dối nên không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất tránh ánh mắt sắc lạnh như băng của anh, khẽ gật đầu: “ Dạ thật mà”.
Thịnh Khải Luân bưng tách trà lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói: “ Vậy về phòng lấy qua đây cho anh xem đi”.
Diệp Hạ Lam bối rối không biết phải làm sao: “ Chuyện này…chuyện này…”.
“ Sao hả bộ có vấn đề gì à?”.
“ Cái vòng đó vốn là của em không liên quan đến anh với lại anh cũng không thích vậy thì xem làm gì…nếu không còn chuyện gì nữa em về ngủ trước đây” cô nói rồi chạy như bay ra khỏi thư phòng bỏ lại một Thịnh Khải Luân nhìn theo ngơ ngác.
Diệp Hạ Lam về phòng ngủ đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm trong đầu thầm nghĩ “ Hôm nay anh ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại hỏi chuyện cái vòng làm gì chứ…đúng là phiền não mà không biết mình còn phải tiếp tục nói dối đến bao giờ nữa đây…cũng không biết khi nào mình mới có tiền mua lại cái vòng ngũ tinh đó nữa…đúng là phiền não”.
Diệp Hạ Lam quyết định đi tắm, mỗi lúc buồn thì cô thường thích đi tắm, tắm để rửa trôi hết bụi trần ưu phiền trong ngày vừa để cơ thể được thư giản. Sau khi tắm xong Diệp Hạ Lam bước ra ngoài, cô mặc trên người một chiếc đầm bằng lụa mỏng dài tới đầu gối, mái tóc dài buông xuống sau vai, tâm trạng của cô có vẻ đã tốt lên nhiều rồi. Phòng không mở đèn nên cô men theo mấy bức tường đi đến bên giường ngồi xuống, tay cô chống phía sau đụng phải thứ gì đó cho nên cô đưa tay còn lại bật đèn ngủ ở đầu giường lên thì thấy tay của mình đang chống lên ngực của Thịnh Khải Luân, sấm chớp nổ ầm ầm trong đầu cô “ Sao anh ấy lại ở đây chứ???”.
Diệp Hạ Lam vội rút tay lại đứng bật dậy: “ Xin lỗi…xin lỗi…em không biết là anh đang ở đây…em không phải là đang cố ý đâu…”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam ánh đèn chiếu xuyên qua chiếc áo mỏng manh của cô càng làm cho cô thêm quyến rũ trước con mắt tràn đầy dục vọng của Thịnh Khải Luân, anh khẽ nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Diệp Hạ Lam run cầm cập: “ Anh…sao…anh…lại ở đây?”.
“Hỏi lạ đây là nhà của anh phòng của anh, anh không ở đây thì biết ở đâu”.
“Uhm nhỉ…anh mệt thì ngủ trước đi em muốn qua thư phòng đọc sách một chút”.
Diệp Hạ Lam chưa kịp bước đi thì nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên: “ Đứng lại đó…Cái vòng tay đâu, đừng nói là tìm nãy giờ vẫn không có nha”.
“ Em đã nói là cất vào tủ rồi…anh đừng hỏi nữa được không?”.
Thịnh Khải Luân đột nhiên đứng dậy tiến về phía của Diệp Hạ Lam, cô sợ quá nên lùi về phía sau cho đến lúc không còn đường để lùi được nữa vì lưng cô đã dán vào bức tường mất rồi, Thịnh Khải Luân áp sát vào người Diệp Hạ Lam chống hai tay lên tường vay cô vào giữa: “ Có thật là cất cái vòng vào tủ rồi không??”.
“ Em…em…”.
Thịnh Khải Luân khẽ mỉm cười: “ Sao không tiếp tục nói là “em đã cất cái vòng vào tủ rồi”…mấy hôm nay em nói dối không chớp mắt cơ mà”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất: “ Em…xin…lỗi”.
Thịnh Khải Luân đưa tay của mình nâng cằm của Diệp Hạ Lam lên bắt cô đối mặt với mình: “ Em đừng tưởng là có thể qua mặt anh dễ dàng như vậy nghe chưa Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi nói: “ Chuyện của em không liên quan đến anh”.
“ Dạ được”.
Thịnh Khải Luân về thư phòng lấy cái hộp màu đỏ mở ra nhìn cái vòng ngũ tinh bên trong, ánh mắt có chút dịu xuống: “ Thì ra là bán cái vòng để lấy tiền làm phẫu thuật cho ba nuôi của cô ấy”.
Thịnh Khải Luân chợt nhớ lại Diệp Hạ Lam từng nói với anh “ Em chấp nhận kết hôn với anh không phải vì cái danh xưng Thịnh tam thiếu phu nhân lại càng không phải vì tiền của anh, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy”, Thịnh Khải Luân chống cằm ngồi nhìn cái vòng rồi nghĩ “ Muốn chứng minh cái gì đây không biết, di vật của ba mẹ mà cũng đem bán đúng là không ra thể thống gì hết mà”.
Diệp Hạ Lam gõ cửa phòng…cốc…cốc…cốc… thì nghe tiếng của Thịnh Khải Luân vọng ra: “ Vào đi”.
Diệp Hạ Lam đẩy cửa phòng đi vào tay bưng bàn một tách trà, khói trắng bay nhè nhẹ, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa sen: “ Trà của anh đây”, cô đặt tách trà lên bàn rồi lặng lẽ quay lưng tính đi ra ngoài thì nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên: “ Khoan đi đã “.
Diệp Hạ Lam quay người: “ Anh còn cần gì nữa sao???”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của Diệp Hạ Lam rồi hỏi: “ Cái vòng tay của em đâu??”.
“ Câu này mấy hôm trước anh hỏi rồi,em đã nói là cất vào tủ rồi mà”.
“ Có thật là cất vào tủ rồi không??”.
Diệp Hạ Lam không quen nói dối nên không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất tránh ánh mắt sắc lạnh như băng của anh, khẽ gật đầu: “ Dạ thật mà”.
Thịnh Khải Luân bưng tách trà lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói: “ Vậy về phòng lấy qua đây cho anh xem đi”.
Diệp Hạ Lam bối rối không biết phải làm sao: “ Chuyện này…chuyện này…”.
“ Sao hả bộ có vấn đề gì à?”.
“ Cái vòng đó vốn là của em không liên quan đến anh với lại anh cũng không thích vậy thì xem làm gì…nếu không còn chuyện gì nữa em về ngủ trước đây” cô nói rồi chạy như bay ra khỏi thư phòng bỏ lại một Thịnh Khải Luân nhìn theo ngơ ngác.
Diệp Hạ Lam về phòng ngủ đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm trong đầu thầm nghĩ “ Hôm nay anh ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại hỏi chuyện cái vòng làm gì chứ…đúng là phiền não mà không biết mình còn phải tiếp tục nói dối đến bao giờ nữa đây…cũng không biết khi nào mình mới có tiền mua lại cái vòng ngũ tinh đó nữa…đúng là phiền não”.
Diệp Hạ Lam quyết định đi tắm, mỗi lúc buồn thì cô thường thích đi tắm, tắm để rửa trôi hết bụi trần ưu phiền trong ngày vừa để cơ thể được thư giản. Sau khi tắm xong Diệp Hạ Lam bước ra ngoài, cô mặc trên người một chiếc đầm bằng lụa mỏng dài tới đầu gối, mái tóc dài buông xuống sau vai, tâm trạng của cô có vẻ đã tốt lên nhiều rồi. Phòng không mở đèn nên cô men theo mấy bức tường đi đến bên giường ngồi xuống, tay cô chống phía sau đụng phải thứ gì đó cho nên cô đưa tay còn lại bật đèn ngủ ở đầu giường lên thì thấy tay của mình đang chống lên ngực của Thịnh Khải Luân, sấm chớp nổ ầm ầm trong đầu cô “ Sao anh ấy lại ở đây chứ???”.
Diệp Hạ Lam vội rút tay lại đứng bật dậy: “ Xin lỗi…xin lỗi…em không biết là anh đang ở đây…em không phải là đang cố ý đâu…”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam ánh đèn chiếu xuyên qua chiếc áo mỏng manh của cô càng làm cho cô thêm quyến rũ trước con mắt tràn đầy dục vọng của Thịnh Khải Luân, anh khẽ nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Diệp Hạ Lam run cầm cập: “ Anh…sao…anh…lại ở đây?”.
“Hỏi lạ đây là nhà của anh phòng của anh, anh không ở đây thì biết ở đâu”.
“Uhm nhỉ…anh mệt thì ngủ trước đi em muốn qua thư phòng đọc sách một chút”.
Diệp Hạ Lam chưa kịp bước đi thì nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên: “ Đứng lại đó…Cái vòng tay đâu, đừng nói là tìm nãy giờ vẫn không có nha”.
“ Em đã nói là cất vào tủ rồi…anh đừng hỏi nữa được không?”.
Thịnh Khải Luân đột nhiên đứng dậy tiến về phía của Diệp Hạ Lam, cô sợ quá nên lùi về phía sau cho đến lúc không còn đường để lùi được nữa vì lưng cô đã dán vào bức tường mất rồi, Thịnh Khải Luân áp sát vào người Diệp Hạ Lam chống hai tay lên tường vay cô vào giữa: “ Có thật là cất cái vòng vào tủ rồi không??”.
“ Em…em…”.
Thịnh Khải Luân khẽ mỉm cười: “ Sao không tiếp tục nói là “em đã cất cái vòng vào tủ rồi”…mấy hôm nay em nói dối không chớp mắt cơ mà”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất: “ Em…xin…lỗi”.
Thịnh Khải Luân đưa tay của mình nâng cằm của Diệp Hạ Lam lên bắt cô đối mặt với mình: “ Em đừng tưởng là có thể qua mặt anh dễ dàng như vậy nghe chưa Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi nói: “ Chuyện của em không liên quan đến anh”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam