Lạc Lối Quay Về
Chương 26
Thẩm Mạc Thành trở lại phòng, hắn không vội nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống đã mở máy quay phim ra tiếp tục xem các video lưu bên trong.
Trong camera còn có rất nhiều video, có video của hai người cũng có video của mình La Thiếu Hằng, mà nhiều nhất vẫn là video quay Thẩm Mạc Thành, có thể thấy La Thiếu Hằng rất thích quay phim Thẩm Mạc Thành.
Nhìn người trong video thuần thục bào sợi khoai tây, biểu tình Thẩm Mạc Thành rất vi diệu, không khỏi nhìn chằm chằm hai bàn tay mình.
Người đang thái rau một cách điêu luyện kia thật sự là mình sao? Hai năm ở cùng La Thiếu Hằng, mình đảm nhiệm vai trò đầu bếp? vừa nghĩ tới việc mình đứng thái thịt xào rau là đã cảm thấy bất khả tư nghị rồi.
Thẩm Mạc Thành đỡ trán, chuyển sang xem video tiếp theo, vừa mở ra chợt nghe thấy thanh âm tức giận gào thét của La Thiếu Hằng …
“Yah yah yah, Thẩm Mạc Thành, anh nương tay, nương tay chút! Anh muốn ép chết em sao?!”
Trong màn hình là La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành cùng ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào ghế sô pha, mỗi người cầm một cái máy game cầm tay điên cuồng chiến đấu.
Ống kính camera đối diện hai người, nhìn không thấy màn hình game, nhưng nhìn bộ dáng La Thiếu Hằng rõ ràng là đấu không lại Thẩm Mạc Thành.
“Anh dừng tay đi! Không phải đã nói sẽ nhường em 3 phần sao?!” La Thiếu Hằng bất mãn lấy chân đạp Thẩm Mạc Thành một cái, ngón tay vẫn điên cuồng ấn ấn bàn phím chơi game.
Thẩm Mạc Thành bị cậu chọc cười, thả chậm động tác trong tay: “Ừ, nhường em ba phần.”
Sau khi động tác của hắn chậm lại, La Thiếu Hằng mới vừa lòng, chậm rãi chiếm thế thượng phong, biểu tình trên mặt cũng tươi hẳn lên.
Cậu vừa ấn ấn bàn phím vừa sai khiến Thẩm Mạc Thành: “Em khát, lấy hộ em cốc nước chanh.”
Thẩm Mạc Thành một tay khống chế bàn phím tránh né công kích từ cậu, tay còn lại với cốc nước chanh ở trên bàn đưa tới bên miệng cậu nói: “Uống từ từ thôi.”
Hai mắt La Thiếu Hằng không rời khỏi màn hình, cúi đầu uống nước chanh, mơ hồ nói: “A, em sắp thắng rồi, anh đừng có né nữa, mau phản công đi!”
“Ờ, được.” Thẩm Mạc Thành để cốc nước chanh sang một bên, thực nghe lời thỏa mãn nguyện vọng của người yêu, hai ba nhát đã xử lý xong nhân vật trong game của đối phương.
“…” La Thiếu Hằng thua đau đớn, ngừng tay lườm lườm Thẩm Mạc Thành: “Mạc Thành, anh chơi quen tay quá ha.”
“Tàm tạm, là do em quá yếu.” Thẩm Mạc Thành ra vẻ khiêm tốn đáp lại.
“Hắc, quá phách lối.” La Thiếu Hằng hận nghiến răng nghiến lợi nói: “Có dám đấu lại một ván không?”
“Chơi luôn.”
“Có dám đứng im cho em đánh không?”
“Chấp tất.”
“Thế còn được.” La Thiếu Hằng cảm thấy mỹ mãn nghiêng người qua hôn hắn một cái: “Bắt đầu!”
Thẩm Mạc Thành hai mắt mang ý cười xoa xoa tóc người yêu, kéo cậu vào trong lòng mình.
….
Thẩm Mạc Thành tạm dừng hình ảnh ở cảnh La Thiếu Hằng đang tươi cười, vươn tay khẽ vuốt ve lên đôi môi đang cười của cậu.
Giờ khắc này rốt cục hắn đã minh bạch, vì sao hắn vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt La Thiếu Hằng không nên bi thương mà phải tươi cười rạng rỡ ấm áp như trong video mới đúng, bởi vì em ấy phải tươi cười như thế mới là đẹp nhất.
Theo những thước phim trong video, trong đầu hắn đôi khi hiện lên một số hình ảnh vụn vặn, chợt lóe rồi biến mất, hắn không kịp bắt lấy.
Sau khi xem xong, Thẩm Mạc Thành cất mấy quay phim và cuốn album ở trong ngăn kéo, rồi mới đứng dậy đi tắm rửa.
Ở căn phòng bên cạnh, La Thiếu Hằng lại mất ngủ.
Hôm nay tiến triển quá mức nhanh chóng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngả bài với Thẩm Mạc Thành nhanh tới vậy, còn cho rằng ít nhất cũng phải qua một khoảng thời gian nữa, chờ tới khi cả hai đã trở nên quen thuộc hơn rồi mới chậm rãi xuống tay ở mọi phương diện, từng chút từng chút nói cho hắn biết chuyện trước kia.
“Cứ như đang nằm mơ…” La Thiếu Hằng nhìn trần nhà lẩm bà lẩm bẩm.
Nằm một hồi, anh xoay người ngồi dậy, lấy cuốn nhật kí từ trong ngăn kéo ra, cầm bút viết mấy chữ vào trong đó.
— Cầu thần may mắn vĩnh viễn chiếu cố.
Anh viết câu này ở cuối trang, sau đó lật tới trang cuối, xem tờ giấy ghi danh sách những việc định làm cùng Thẩm Mạc Thành.
Hai người đã hẹn làm rất nhiều việc cùng nhau, trong mấy năm qua cơ hồ La Thiếu Hằng đã thực hiện gần như xong hết. Anh tích một cấu v vào sau mục “Trượt tuyết ở Thụy Sĩ”, ánh mắt dừng lại ở hạng mục “nhảy dù đôi” phía dưới.
Nếu như không gặp Thẩm Mạc Thành ở Thụy Sĩ, anh cũng đã định khi nào thời tiết ấm hơn một chút sẽ đi nhảy dù, hiện tại hành trình chắc sẽ không thay đổi, có chăng là chuyển từ đi một mình thành đi hai người.
“Ngủ ngon.” La Thiếu Hằng khép nhật kí lại, tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau, La Thiếu Hằng thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng là đi gõ cửa phòng Thẩm Mạc Thành, bên trong không có ai trả lời.
“Đi làm sớm vậy sao?” La Thiếu Hằng nói thầm một câu, xoay người đi xuống lầu.
Xuống đến lầu 1, nghe được tiếng động phát ra từ trong phòng bếp, anh liền đi qua: “Dì Vương, buổi sáng…” cước bộ anh dừng lại, nhìn nam nhân đang đứng trong bếp, chữ tốt lành còn chưa nói ra miệng liền nuốt trở vào.
“Buổi sáng tốt lành.” Thẩm Mạc Thành ngẩng đầu chào hỏi, rồi lại cúi đầu tiếp tục chiên trứng ốp la.
“…Lúc này mới thật sự giống như đang nằm mơ.” La Thiếu Hằng vươn tay nhéo tay mình một cái, xác định đúng là hiện thực mới đi tới cửa phòng bếp.
Thẩm Mạc Thành đang chiên trứng, thấy anh tới liền nói: “Đợi chút, sắp xong rồi.”
“Em không vội.” La Thiếu Hằng đứng nhìn Thẩm Mạc Thành làm bữa sáng: “Em còn tưởng anh đã đi làm.”
“Vẫn còn sớm.” Thẩm Mạc Thành đáp.
Hiện tại quả thật vẫn còn sớm, tuy rằng tối qua ngủ muộn nhưng hai người đều không có tâm tư ngủ say cho nên trời vừa sáng đã dậy.
La Thiếu Hằng thấy mấy quả trứng chiên có chút cháy xém, lên tiếng nhắc nhở: “Lật được rồi đó.”
Thẩm Mạc Thành mặt không đổi sắc lật mấy quả trứng ốp, đến khi lật sang mặt bên kia mới thấy đã bị cháy một nửa.
“Tsk, hóa ra mất trí nhớ thì tay nghề nấu nướng cũng bị mất theo!” La Thiếu Hằng nhìn động tác không quá thuần thục của hắn cảm thán.
“…” Thẩm Mạc Thành yên lặng cho trứng ra đĩa, rồi đưa cho anh: “Mang ra bàn đi.”
La Thiếu Hằng khẽ cười, mang trứng ốp đi ra để lên bàn ăn, lại quay trở về: “Có cần em giúp gì không?”
Ánh mắt Thẩm Mạc Thành đảo qua mấy ngón tay đang bám khung cửa của La Thiếu Hằng, trong lòng có cảm giác, tay em ấy chỉ dùng để vẽ tranh không dùng để nấu nướng, lập tức nói: “Không cần, ra ngoài chờ đi.”
La Thiếu Hằng chú ý tầm mắt hắn, nhìn nhìn tay mình, quơ quơ tay ra trước mặt hắn nói: “Đẹp không?”
Tầm mắt Thẩm Mạc Thành di chuyển theo hướng tay La Thiếu Hằng, áp chế xúc động muốn nắm lấy nó, sắc mặt bình tĩnh nói: “Đừng có tới gần quá, cẩn thận chảo dầu.”
Lời hắn nói khiến La Thiếu Hằng nhớ tới bởi vì mình lóng ngóng mà khiến Thẩm Mạc Thành bị phỏng tay, vội vàng rụt tay về nói: “Vậy em ra ngoài chờ.” Nói xong liền rời khỏi bếp.
Thẩm Mạc Thành nhìn theo bóng lưng La Thiếu Hằng, lực chú ý lần nữa trở lại cái chảo nóng trên bếp.
— Mình nhất định là điên rồi.
Hắn nhìn đống bánh nướng áp chảo thầm nghĩ, nếu không phải thế thì sau khi xem mấy cái video sao lại đột nhiên muốn làm đồ ăn, quả thực có bệnh.
Thẩm Mạc Thành làm bữa sáng không nhiều lắm, chỉ có hai cái trứng ốp la, một phần bánh nướng áp chảo, hai cái bánh mì nướng, một phần salad hoa quả, hai cốc sữa ấm, cơ hồ đều là những thứ không cần tới kỹ thuật nấu nướng.
Bởi vì đã nhiều năm không xuống bếp, hắn có chút gượng tay, trứng ốp không chỉ mặn mà còn dính một chút vụn vỏ trứng li ti, nhưng lại khiến La Thiếu Hằng ăn tới vui vẻ.
Thấy bộ dạng híp mắt tươi cười của La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành nhịn không được hỏi: “Ăn ngon vậy sao? Không mặn à?”
“Đương nhiên.” La Thiếu Hằng cười đáp: “Đã 10 năm em không được ăn bữa sáng anh làm rồi, cho dù anh bỏ vào cả túi muối em cũng ăn được hết.”
Hai chữ 10 năm nói thì dễ nhưng để vượt qua được thì lại rất khó, có mấy người sẽ nguyện ý cô đơn thủ ở bên bia mộ người yêu đã “chết” 10 năm?
Cho dù không có kí ức nhưng vừa nghĩ tới những dày vò trong 10 năm mà La Thiếu Hằng đã một mình trải qua, Thẩm Mạc Thành cảm thấy đau lòng không thôi, tay cầm đũa bất giác dùng sức nắm chặt lại.
“Anh lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt có phải không?” La Thiếu Hằng thấy hắn không lên tiếng, liền nói: “Em chỉ tùy tiện cảm thán một chút thôi, với em mà nói, anh còn sống đã là được ông trời ban ân rồi, cho nên những ngày sau này đều là những tháng ngày hạnh phúc.”
Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng một hồi, vươn tay dùng ngón cái lau đi chút sữa vương bên khóe môi anh, nghiêm túc nói: “Anh sẽ điều tra rõ ràng, cũng sẽ nhớ ra em, em… đừng khổ sở nữa.”
Cho dù Thẩm Mạc Thành nói đừng khổ sở nữa nhưng lại khiến hốc mắt La Thiếu Hằng thoáng chốc nóng lên. Anh nắm chặt tay Thẩm Mạc Thành đưa tới bên miệng hôn hôn: “Được.”
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mạc Thành liền ra khỏi nhà, hắn muốn tới bệnh viện thăm ông nội.
Khi vừa tới phòng bệnh, ông nội cũng vừa tỉnh lại, chú Triệu đang đút cháo cho ông ăn, Thẩm Vân canh giữ ở một bên, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành tiến vào hô một tiếng: “Boss.”
Thẩm Mạc Thành gật đầu, đi tới bên giường bệnh hỏi: “Ông nội sao rồi?”
“Tinh thần khá tốt.” chú Triệu đáp, để cái bát đã ăn xong sang một bên, lau miệng cho Thẩm lão gia tử rồi đứng lên nhường ghế cho Thẩm Mạc Thành.
Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế, quan sát khí sắc của ông nội, phát hiện sắc mặt ông so với tối qua tốt hơn rất nhiều mới tạm yên lòng.
Trong lúc hắn ngồi quan sát ông nội, ông nội cũng nhìn hắn, ánh mắt mờ đục lúc tỉnh lúc mơ, sau khi nhìn kỹ hắn, không xác định nói: “Tông Hiền à?”
Thẩm Tông Hiền là cha của Thẩm Mạc Thành, những người ở đây đều biết ông đã nhận lầm rồi.
Đây không phải lần đầu tiên ông nhận lầm người, Thẩm Mạc Thành cũng không ngạc nhiên, vươn tay nắm chặt bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông nội: “Ông nội, con là Mạc Thành.”
“A.” Lão gia tử gật gật đầu, đẩy kính mắt của mình một cái lại hỏi: “Sao không thấy A Tĩnh tới?”
Giang Tĩnh là mẹ của Thẩm Mạc Thành.
“Mẹ và cha đang ở cùng nhau.” Thẩm Mạc Thành tập mãi thành quen trả lời ông: “Hôm nay ông cảm thấy khá hơn chút nào không?”
“Rất tốt.” lão gia tử không biết có nghe hiểu gì không, ông ghé sát vào người Thẩm Mạc Thành cẩn thận nhìn hắn hồi lâu: “Tông Hiền à, trông con trẻ hơn nhiều đấy.”
“Vâng.” Thẩm Mạc Thành thuận miệng đáp, rồi lại cùng ông nội nói chuyện linh tinh vụn vặt, cũng không quan tâm ông nhận lầm người, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi.
Hàn huyên một hồi, Thẩm Mạc Thành chuẩn bị rời đi. Hắn buông tay ông nội, nhờ chú Triệu chăm sóc ông, rồi ra hiệu cho Thẩm Vân đi theo mình, mới vừa ra tới cửa phòng bệnh đột nhiên lại nghe được ông nội gọi một tiếng: “A Thành.”
Thẩm Mạc Thành dừng bước, quay đầu nhìn thấy ông nội đang kéo tay chú Triệu nói: “Tối nay A Thành có về nhà ăn cơm không? Nhớ bảo dì Ngô làm mấy món nó thích nhé.”
“Có ạ, tan tầm thiếu gia sẽ trở về.” chú Triệu thuận theo đáp lại.
“Vậy là tốt rồi.” trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nội lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Tôi muốn ngủ một chút, lát nữa A Thành về nhớ gọi tôi dậy.”
“Vâng, ngài an tâm nghỉ ngơi đi.” Chú Triệu giúp ông điều chỉnh gối đầu.
Thẩm Mạc Thành đứng ở cửa nhìn khoảng nửa phút mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi, Thẩm Vân đi theo sau hắn.
Trong camera còn có rất nhiều video, có video của hai người cũng có video của mình La Thiếu Hằng, mà nhiều nhất vẫn là video quay Thẩm Mạc Thành, có thể thấy La Thiếu Hằng rất thích quay phim Thẩm Mạc Thành.
Nhìn người trong video thuần thục bào sợi khoai tây, biểu tình Thẩm Mạc Thành rất vi diệu, không khỏi nhìn chằm chằm hai bàn tay mình.
Người đang thái rau một cách điêu luyện kia thật sự là mình sao? Hai năm ở cùng La Thiếu Hằng, mình đảm nhiệm vai trò đầu bếp? vừa nghĩ tới việc mình đứng thái thịt xào rau là đã cảm thấy bất khả tư nghị rồi.
Thẩm Mạc Thành đỡ trán, chuyển sang xem video tiếp theo, vừa mở ra chợt nghe thấy thanh âm tức giận gào thét của La Thiếu Hằng …
“Yah yah yah, Thẩm Mạc Thành, anh nương tay, nương tay chút! Anh muốn ép chết em sao?!”
Trong màn hình là La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành cùng ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào ghế sô pha, mỗi người cầm một cái máy game cầm tay điên cuồng chiến đấu.
Ống kính camera đối diện hai người, nhìn không thấy màn hình game, nhưng nhìn bộ dáng La Thiếu Hằng rõ ràng là đấu không lại Thẩm Mạc Thành.
“Anh dừng tay đi! Không phải đã nói sẽ nhường em 3 phần sao?!” La Thiếu Hằng bất mãn lấy chân đạp Thẩm Mạc Thành một cái, ngón tay vẫn điên cuồng ấn ấn bàn phím chơi game.
Thẩm Mạc Thành bị cậu chọc cười, thả chậm động tác trong tay: “Ừ, nhường em ba phần.”
Sau khi động tác của hắn chậm lại, La Thiếu Hằng mới vừa lòng, chậm rãi chiếm thế thượng phong, biểu tình trên mặt cũng tươi hẳn lên.
Cậu vừa ấn ấn bàn phím vừa sai khiến Thẩm Mạc Thành: “Em khát, lấy hộ em cốc nước chanh.”
Thẩm Mạc Thành một tay khống chế bàn phím tránh né công kích từ cậu, tay còn lại với cốc nước chanh ở trên bàn đưa tới bên miệng cậu nói: “Uống từ từ thôi.”
Hai mắt La Thiếu Hằng không rời khỏi màn hình, cúi đầu uống nước chanh, mơ hồ nói: “A, em sắp thắng rồi, anh đừng có né nữa, mau phản công đi!”
“Ờ, được.” Thẩm Mạc Thành để cốc nước chanh sang một bên, thực nghe lời thỏa mãn nguyện vọng của người yêu, hai ba nhát đã xử lý xong nhân vật trong game của đối phương.
“…” La Thiếu Hằng thua đau đớn, ngừng tay lườm lườm Thẩm Mạc Thành: “Mạc Thành, anh chơi quen tay quá ha.”
“Tàm tạm, là do em quá yếu.” Thẩm Mạc Thành ra vẻ khiêm tốn đáp lại.
“Hắc, quá phách lối.” La Thiếu Hằng hận nghiến răng nghiến lợi nói: “Có dám đấu lại một ván không?”
“Chơi luôn.”
“Có dám đứng im cho em đánh không?”
“Chấp tất.”
“Thế còn được.” La Thiếu Hằng cảm thấy mỹ mãn nghiêng người qua hôn hắn một cái: “Bắt đầu!”
Thẩm Mạc Thành hai mắt mang ý cười xoa xoa tóc người yêu, kéo cậu vào trong lòng mình.
….
Thẩm Mạc Thành tạm dừng hình ảnh ở cảnh La Thiếu Hằng đang tươi cười, vươn tay khẽ vuốt ve lên đôi môi đang cười của cậu.
Giờ khắc này rốt cục hắn đã minh bạch, vì sao hắn vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt La Thiếu Hằng không nên bi thương mà phải tươi cười rạng rỡ ấm áp như trong video mới đúng, bởi vì em ấy phải tươi cười như thế mới là đẹp nhất.
Theo những thước phim trong video, trong đầu hắn đôi khi hiện lên một số hình ảnh vụn vặn, chợt lóe rồi biến mất, hắn không kịp bắt lấy.
Sau khi xem xong, Thẩm Mạc Thành cất mấy quay phim và cuốn album ở trong ngăn kéo, rồi mới đứng dậy đi tắm rửa.
Ở căn phòng bên cạnh, La Thiếu Hằng lại mất ngủ.
Hôm nay tiến triển quá mức nhanh chóng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngả bài với Thẩm Mạc Thành nhanh tới vậy, còn cho rằng ít nhất cũng phải qua một khoảng thời gian nữa, chờ tới khi cả hai đã trở nên quen thuộc hơn rồi mới chậm rãi xuống tay ở mọi phương diện, từng chút từng chút nói cho hắn biết chuyện trước kia.
“Cứ như đang nằm mơ…” La Thiếu Hằng nhìn trần nhà lẩm bà lẩm bẩm.
Nằm một hồi, anh xoay người ngồi dậy, lấy cuốn nhật kí từ trong ngăn kéo ra, cầm bút viết mấy chữ vào trong đó.
— Cầu thần may mắn vĩnh viễn chiếu cố.
Anh viết câu này ở cuối trang, sau đó lật tới trang cuối, xem tờ giấy ghi danh sách những việc định làm cùng Thẩm Mạc Thành.
Hai người đã hẹn làm rất nhiều việc cùng nhau, trong mấy năm qua cơ hồ La Thiếu Hằng đã thực hiện gần như xong hết. Anh tích một cấu v vào sau mục “Trượt tuyết ở Thụy Sĩ”, ánh mắt dừng lại ở hạng mục “nhảy dù đôi” phía dưới.
Nếu như không gặp Thẩm Mạc Thành ở Thụy Sĩ, anh cũng đã định khi nào thời tiết ấm hơn một chút sẽ đi nhảy dù, hiện tại hành trình chắc sẽ không thay đổi, có chăng là chuyển từ đi một mình thành đi hai người.
“Ngủ ngon.” La Thiếu Hằng khép nhật kí lại, tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau, La Thiếu Hằng thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng là đi gõ cửa phòng Thẩm Mạc Thành, bên trong không có ai trả lời.
“Đi làm sớm vậy sao?” La Thiếu Hằng nói thầm một câu, xoay người đi xuống lầu.
Xuống đến lầu 1, nghe được tiếng động phát ra từ trong phòng bếp, anh liền đi qua: “Dì Vương, buổi sáng…” cước bộ anh dừng lại, nhìn nam nhân đang đứng trong bếp, chữ tốt lành còn chưa nói ra miệng liền nuốt trở vào.
“Buổi sáng tốt lành.” Thẩm Mạc Thành ngẩng đầu chào hỏi, rồi lại cúi đầu tiếp tục chiên trứng ốp la.
“…Lúc này mới thật sự giống như đang nằm mơ.” La Thiếu Hằng vươn tay nhéo tay mình một cái, xác định đúng là hiện thực mới đi tới cửa phòng bếp.
Thẩm Mạc Thành đang chiên trứng, thấy anh tới liền nói: “Đợi chút, sắp xong rồi.”
“Em không vội.” La Thiếu Hằng đứng nhìn Thẩm Mạc Thành làm bữa sáng: “Em còn tưởng anh đã đi làm.”
“Vẫn còn sớm.” Thẩm Mạc Thành đáp.
Hiện tại quả thật vẫn còn sớm, tuy rằng tối qua ngủ muộn nhưng hai người đều không có tâm tư ngủ say cho nên trời vừa sáng đã dậy.
La Thiếu Hằng thấy mấy quả trứng chiên có chút cháy xém, lên tiếng nhắc nhở: “Lật được rồi đó.”
Thẩm Mạc Thành mặt không đổi sắc lật mấy quả trứng ốp, đến khi lật sang mặt bên kia mới thấy đã bị cháy một nửa.
“Tsk, hóa ra mất trí nhớ thì tay nghề nấu nướng cũng bị mất theo!” La Thiếu Hằng nhìn động tác không quá thuần thục của hắn cảm thán.
“…” Thẩm Mạc Thành yên lặng cho trứng ra đĩa, rồi đưa cho anh: “Mang ra bàn đi.”
La Thiếu Hằng khẽ cười, mang trứng ốp đi ra để lên bàn ăn, lại quay trở về: “Có cần em giúp gì không?”
Ánh mắt Thẩm Mạc Thành đảo qua mấy ngón tay đang bám khung cửa của La Thiếu Hằng, trong lòng có cảm giác, tay em ấy chỉ dùng để vẽ tranh không dùng để nấu nướng, lập tức nói: “Không cần, ra ngoài chờ đi.”
La Thiếu Hằng chú ý tầm mắt hắn, nhìn nhìn tay mình, quơ quơ tay ra trước mặt hắn nói: “Đẹp không?”
Tầm mắt Thẩm Mạc Thành di chuyển theo hướng tay La Thiếu Hằng, áp chế xúc động muốn nắm lấy nó, sắc mặt bình tĩnh nói: “Đừng có tới gần quá, cẩn thận chảo dầu.”
Lời hắn nói khiến La Thiếu Hằng nhớ tới bởi vì mình lóng ngóng mà khiến Thẩm Mạc Thành bị phỏng tay, vội vàng rụt tay về nói: “Vậy em ra ngoài chờ.” Nói xong liền rời khỏi bếp.
Thẩm Mạc Thành nhìn theo bóng lưng La Thiếu Hằng, lực chú ý lần nữa trở lại cái chảo nóng trên bếp.
— Mình nhất định là điên rồi.
Hắn nhìn đống bánh nướng áp chảo thầm nghĩ, nếu không phải thế thì sau khi xem mấy cái video sao lại đột nhiên muốn làm đồ ăn, quả thực có bệnh.
Thẩm Mạc Thành làm bữa sáng không nhiều lắm, chỉ có hai cái trứng ốp la, một phần bánh nướng áp chảo, hai cái bánh mì nướng, một phần salad hoa quả, hai cốc sữa ấm, cơ hồ đều là những thứ không cần tới kỹ thuật nấu nướng.
Bởi vì đã nhiều năm không xuống bếp, hắn có chút gượng tay, trứng ốp không chỉ mặn mà còn dính một chút vụn vỏ trứng li ti, nhưng lại khiến La Thiếu Hằng ăn tới vui vẻ.
Thấy bộ dạng híp mắt tươi cười của La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành nhịn không được hỏi: “Ăn ngon vậy sao? Không mặn à?”
“Đương nhiên.” La Thiếu Hằng cười đáp: “Đã 10 năm em không được ăn bữa sáng anh làm rồi, cho dù anh bỏ vào cả túi muối em cũng ăn được hết.”
Hai chữ 10 năm nói thì dễ nhưng để vượt qua được thì lại rất khó, có mấy người sẽ nguyện ý cô đơn thủ ở bên bia mộ người yêu đã “chết” 10 năm?
Cho dù không có kí ức nhưng vừa nghĩ tới những dày vò trong 10 năm mà La Thiếu Hằng đã một mình trải qua, Thẩm Mạc Thành cảm thấy đau lòng không thôi, tay cầm đũa bất giác dùng sức nắm chặt lại.
“Anh lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt có phải không?” La Thiếu Hằng thấy hắn không lên tiếng, liền nói: “Em chỉ tùy tiện cảm thán một chút thôi, với em mà nói, anh còn sống đã là được ông trời ban ân rồi, cho nên những ngày sau này đều là những tháng ngày hạnh phúc.”
Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng một hồi, vươn tay dùng ngón cái lau đi chút sữa vương bên khóe môi anh, nghiêm túc nói: “Anh sẽ điều tra rõ ràng, cũng sẽ nhớ ra em, em… đừng khổ sở nữa.”
Cho dù Thẩm Mạc Thành nói đừng khổ sở nữa nhưng lại khiến hốc mắt La Thiếu Hằng thoáng chốc nóng lên. Anh nắm chặt tay Thẩm Mạc Thành đưa tới bên miệng hôn hôn: “Được.”
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mạc Thành liền ra khỏi nhà, hắn muốn tới bệnh viện thăm ông nội.
Khi vừa tới phòng bệnh, ông nội cũng vừa tỉnh lại, chú Triệu đang đút cháo cho ông ăn, Thẩm Vân canh giữ ở một bên, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành tiến vào hô một tiếng: “Boss.”
Thẩm Mạc Thành gật đầu, đi tới bên giường bệnh hỏi: “Ông nội sao rồi?”
“Tinh thần khá tốt.” chú Triệu đáp, để cái bát đã ăn xong sang một bên, lau miệng cho Thẩm lão gia tử rồi đứng lên nhường ghế cho Thẩm Mạc Thành.
Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế, quan sát khí sắc của ông nội, phát hiện sắc mặt ông so với tối qua tốt hơn rất nhiều mới tạm yên lòng.
Trong lúc hắn ngồi quan sát ông nội, ông nội cũng nhìn hắn, ánh mắt mờ đục lúc tỉnh lúc mơ, sau khi nhìn kỹ hắn, không xác định nói: “Tông Hiền à?”
Thẩm Tông Hiền là cha của Thẩm Mạc Thành, những người ở đây đều biết ông đã nhận lầm rồi.
Đây không phải lần đầu tiên ông nhận lầm người, Thẩm Mạc Thành cũng không ngạc nhiên, vươn tay nắm chặt bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông nội: “Ông nội, con là Mạc Thành.”
“A.” Lão gia tử gật gật đầu, đẩy kính mắt của mình một cái lại hỏi: “Sao không thấy A Tĩnh tới?”
Giang Tĩnh là mẹ của Thẩm Mạc Thành.
“Mẹ và cha đang ở cùng nhau.” Thẩm Mạc Thành tập mãi thành quen trả lời ông: “Hôm nay ông cảm thấy khá hơn chút nào không?”
“Rất tốt.” lão gia tử không biết có nghe hiểu gì không, ông ghé sát vào người Thẩm Mạc Thành cẩn thận nhìn hắn hồi lâu: “Tông Hiền à, trông con trẻ hơn nhiều đấy.”
“Vâng.” Thẩm Mạc Thành thuận miệng đáp, rồi lại cùng ông nội nói chuyện linh tinh vụn vặt, cũng không quan tâm ông nhận lầm người, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi.
Hàn huyên một hồi, Thẩm Mạc Thành chuẩn bị rời đi. Hắn buông tay ông nội, nhờ chú Triệu chăm sóc ông, rồi ra hiệu cho Thẩm Vân đi theo mình, mới vừa ra tới cửa phòng bệnh đột nhiên lại nghe được ông nội gọi một tiếng: “A Thành.”
Thẩm Mạc Thành dừng bước, quay đầu nhìn thấy ông nội đang kéo tay chú Triệu nói: “Tối nay A Thành có về nhà ăn cơm không? Nhớ bảo dì Ngô làm mấy món nó thích nhé.”
“Có ạ, tan tầm thiếu gia sẽ trở về.” chú Triệu thuận theo đáp lại.
“Vậy là tốt rồi.” trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nội lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Tôi muốn ngủ một chút, lát nữa A Thành về nhớ gọi tôi dậy.”
“Vâng, ngài an tâm nghỉ ngơi đi.” Chú Triệu giúp ông điều chỉnh gối đầu.
Thẩm Mạc Thành đứng ở cửa nhìn khoảng nửa phút mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi, Thẩm Vân đi theo sau hắn.
Tác giả :
Công Tử Như Lan