Lạc Lối Quay Về
Chương 17
“Xoẹt ——“
Tiếng ngòi bút cắt ngang qua tờ giấy vang vọng trong phòng họp, tiếng động mặc dù nhỏ nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh tựa như một gợn sóng lăn tăn, quản lý các ngành đang ngồi trong phòng đều nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, giả bộ cái gì mình cũng không nghe thấy, trong đó một giám đốc đang đứng báo cáo mồ hôi mồ kê đầm đìa, tưởng bài báo cáo vừa rồi của mình có gì sai lầm.
Thẩm Mạc Thành nhìn tờ tài liệu vừa bị mình rạch rách, không chút để ý ngẩng đầu quét mắt nhìn đám người còn lại trong phòng, sau đó bình tĩnh thu hồi bút, gật đầu với người đang đứng báo cáo, đối phương thở phào một cái ngồi xuống, những người khác thần kinh càng căng thẳng hơn, rất sợ kế tiếp sẽ tới lượt mình lên chịu trận.
Nhưng bọn họ đã quá đa tâm rồi, lúc này tâm tư Thẩm Mạc Thành căn bản không để ở trên người bọn họ. Hắn hơi nghiêng người, tai nghe bluetooth khẽ vang lên giọng nói của La Thiếu Hằng: “Sao anh không nói gì? Bị em dọa sợ rồi hả? vậy em uyển chuyển hơn một chút, em muốn nói chuyện với anh.”
Cũng không thấy uyển chuyển hơn ở chỗ nào.
Thẩm Mạc Thành thầm nghĩ, nhưng tâm tình hắn vốn đang giận dữ lại bởi vì những lời nói của La Thiếu Hằng mà khẽ bình ổn một chút, hắn đưa văn kiện trong tay cho Thẩm Vân, giơ tay ra hiệu ý bảo tan họp, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng đi ra ngoài của hắn, mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở phào một cái, lòng tràn đầy cảm kích với người đã đúng lúc gọi điện thoại tới cứu bọn họ một mạng.
Thẩm Mạc Thành cầm di động quay trở về văn phòng mình, dọc đường đi không hề mở miệng nói gì, La Thiếu Hằng hỏi vài câu cũng không thấy hắn trả lời, do dự một chút, thăm dò hỏi: “Có phải anh đang bận không? Nếu anh bận, vậy em cúp máy trước…”
“Không bận.” Thẩm Mạc Thành lúc này mới chầm rì rì lên tiếng, dựa lưng vào thành ghế, đưa tay ra hiệu với Thẩm Vân luôn đi theo mình, Thẩm Vân gật đầu rời đi.
Nghe được câu trả lời của hắn, La Thiếu Hằng khẽ thở phào ra, tựa vào lưng ghế, tư thái thả lỏng: “Vừa rồi anh làm gì vậy?”
“Họp.” Thẩm Mạc Thành lời ít ý nhiều.
“Hả?” La Thiếu Hằng bật ngồi thẳng dậy: “Em đã quấy rầy anh sao? Xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi.” Thẩm Mạc Thành ngắt lời cậu, hắn phát hiện mình phi thường không thích nghe La Thiếu Hằng nói hai tiếng này với mình, “Đã kết thúc.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.” La Thiếu Hằng lần nữa ngồi thả lỏng, cùng hắn nói chuyện phiếm.
Đối thoại của hai người đa phần đều là La Thiếu Hằng nói, Thẩm Mạc Thành có đáp lại vài câu cũng thực ngắn gọn, có đôi khi chỉ là một tiếng “ừ” nhưng La Thiếu Hằng hoàn toàn không để ý, ngược lại càng cảm thấy quen thuộc, khi anh mới vừa nhận thức Thẩm Mạc Thành, đối phương cũng có thái độ như vậy, ôn hòa nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện, nhưng chỉ cần anh mở lời gọi hắn, hắn đều sẽ trả lời.
La Thiếu Hằng cũng không biết mình đã nói gì, dường như nói rất nhiều, rồi lại cái gì cũng đều chưa nói, di động trong tay hơi nóng lên, nhưng anh luyến tiếc cúp điện thoại, dù nhìn không thấy người nhưng có thể nghe được giọng nói anh ấy cũng đã rất tốt rồi.
Thẳng tới khi điện thoại báo pin yếu, La Thiếu Hằng mới luyến tiếc từ bỏ.
“Thẩm Mạc Thành.” La Thiếu Hằng nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.
“Ừ.”
Giọng nói trầm thấp truyền ra từ di động, tựa như người nói đang ở ngay bên cạnh, La Thiếu Hằng thấp giọng hỏi: “Qua năm mới, em tới tìm anh có được không?”
Em tới tìm anh có được không, mỗi ngày trôi qua rất khổ sở, dường như em đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đầu dây an tĩnh vài giây, như trước vẫn chỉ lên tiếng đáp lại bằng vài chữ đơn giản, nhưng chỉ trong nháy mắt lại có thể lấp đầy nội tâm trống rỗng suốt mười năm qua của La Thiếu Hằng, khiến anh như có đủ dưỡng khí để sống tiếp.
Thẩm Mạc Thành đáp: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, La Thiếu Hằng vươn tay che hai mắt mình lại, thật lâu không động đậy.
Đêm giao thừa, La Thiếu Hằng giao mọi chuyện ở làng du lịch lại cho Vương Tiểu Tuyền quản lý, quyết định trở về nhà một chuyến.
Trước khi ra khỏi nhà, La Thiếu Hằng đứng trước gương hồi lâu, trước kia cảm thấy mình không có gì thay đổi, nhưng hôm nay nhìn lại, thoạt nhìn cảm giác chỗ nào cũng không ổn, bởi vì bị bệnh mà sắc mặt có chút tiều tụy, trường kỳ mất ngủ khiến bọng mắt dưới có quầng thâm.
“Sao lại trở thành thế này?” La Thiếu Hằng kỳ quái sờ cằm mình, anh nhớ rõ trước kia mình trông rất ưa nhìn, sao mới qua vài năm mà cảm giác như đã già đi trông thấy.
“Thôi kệ, mẹ không chê con xấu.” Anh tự an ủi mình một câu, mặc áo khoác, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Tuy rằng lúc trước cha mẹ không chấp nhận chuyện anh và Thẩm Mạc Thành ở bên nhau nhưng La Thiếu Hằng vẫn luôn muốn ở gần cha mẹ một chút, cho dù không thể làm hết trọng trách của một người con nhưng tốt xấu gì cũng có thể biết được cha mẹ có khỏe không, cho nên lúc trước anh mới muốn cùng Thẩm Mạc Thành mở một làng du lịch ở A thị.
Con đường dẫn tới nhà chính La gia, anh đã đi qua vô số lần, cho dù mấy năm qua thường xuyên chạy đi chạy lại du lịch khắp nơi nhưng mỗi khi trở về anh đều muốn tới đây thăm một chút, nhưng chưa từng tới gần quá như vậy.
Chiếc xe lái về càng lúc càng gần căn nhà, anh có chút khẩn trương nên thả dần tốc độ chậm lại.
Dừng xe ở bên đường đối diện căn nhà, La Thiếu Hằng không bước xuống luôn mà chỉ hạ cửa kính xe xuống nhìn sang bên đường.
Câu nói cận hương tình khiếp* quả thực không sai, cách nhiều năm như vậy, anh vẫn không biết nên đối mặt với cha mẹ mình như thế nào. (*thể hiện tâm tình phức tạp của người xa quê hương nhiều năm, không tin tức một khi quay trở về sẽ cảm thấy không bình tĩnh, chỉ sợ quê hương đã xảy ra chuyện bất hạnh..)
Gió lạnh thổi qua cửa sổ xe, rét lạnh khiến anh hắt hơi một cái, xoa xoa mũi mình vừa ngẩng đầu liền thấy cổng lớn mở ra, một phụ nữ dáng người u sầu xách theo một cái túi đen đi ra, bà đi thẳng về hướng La Thiếu Hằng, La Thiếu Hằng biết bà ấy đi ra vứt rác, bởi vì cách chỗ anh đỗ xe có một cái thùng rác lớn.
Khoảng cách càng ngày càng gần, cước bộ người phụ nữ chậm rãi ngừng lại, đối diện với La Thiếu Hằng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng không dám tin, thẳng tới khi La Thiếu Hằng đẩy cửa xe bước xuống đi tới trước mặt bà ấy, mỉm cười gọi một tiếng: “Dì Ngô.”
Bà ấy là người giúp việc của La gia, bà nhìn La Thiếu Hằng, nước mắt chảy ra: “…Tiểu thiếu gia.”
“Con đây.” La Thiếu Hằng cười đáp lại: “Năm mới năm me, dì khóc cái gì chứ.”
“Tại tôi vui quá thôi mà.” Dì Ngô vươn tay lau nước mắt, xoay người muốn chạy ngay về nhà báo tin: “Tôi phải đi nói với phu nhân.”
“Khoan đã.” La Thiếu Hằng gọi bà lại, tiếp nhận túi rác trong tay bà, ném vào trong thùng ở phía trước, quay trở lại vẫn thấy bà ấy đứng lau nước mắt, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng: “Dì đừng khóc, ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi.”
“Được được được.” Dì Ngô hai mắt đẫm lệ cùng anh đi vào nhà.
Xa cách 12 năm, lần nữa bước chân vào sân nhà, nội tâm La Thiếu Hằng ngoại trừ một chút nặng trĩu thì càng nhiều là kích động, anh ở đây sinh sống 18 năm, cũng rời đi 12 năm, cảnh vật chung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, từng hàng cây ngọn cỏ đều khiến anh cảm thấy như đã xa cách mấy đời.
Hai người vừa đặt chân tới cửa chính căn nhà, dì Ngô liền nhịn không được chạy chậm vào trong, kích động nói với những người ở bên trong: “Lão gia! Phu nhân! Tiểu thiếu gia về rồi!”
Lời nói của bà ấy khiến những người đang ngồi trong phòng khách đều chấn kinh, La phu nhân tay đang cầm tách trà khẽ run lên, tách trà va phải cạnh bàn rơi xuống thảm sàn, nhưng bà không chút để ý, chống tay vịn ghế đứng lên, đi mấy bước về phía trước, bỗng dừng lại: “…Thiếu Hằng?”
La lão gia bên cạnh bà cũng sững sờ, đỡ vợ mình nhìn về phía người đang đi tới trước mặt bọn họ.
Trong chớp mắt nhìn thấy cha mẹ mình, khóe mắt La Thiếu Hằng đỏ ửng, bước nhanh hơn vài bước tới nắm chặt tay bọn họ, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng: “Ba, mẹ.”
Tiếng gọi này của anh cũng khiến những người ở đây khóe mắt đỏ ửng, La phu nhân run rẩy vươn tay sờ sờ tóc anh: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Bà đã không còn là La phu nhân năm đó chỉ xem trọng danh dự của La gia nữa, năm tháng vô tình đã để lại trên khuôn mặt bà những vết thương không thể xóa nhòa, hiện giờ bà chỉ là một người mẹ mong mỏi nhiều năm rốt cuộc cũng chờ được con trai trở về.
Tối nay, sau đúng 12 năm, La gia mới xem như thực sự đoàn viên.
Hơn nửa đêm, La Thiếu Hằng vất vả lắm mới dỗ được mẹ mình đi ngủ, cầm một cốc sữa nóng đứng ở ban công, pháo hoa ngoài trời tỏa sáng giữa đêm đen thoạt nhìn sáng rỡ như ban ngày.
Lấy di động từ trong túi áo ra, anh chỉnh tiêu cự chụp mấy bức pháo hoa đang bung nở rực rỡ giữa trời đêm, sau đó gửi hình ảnh cho Thẩm Mạc Thành.
*
Thẩm Vân thấy Thẩm Mạc Thành đi ra, vội xuống xe nghênh đón hắn: “Boss.”
Thẩm Mạc Thành gật đầu, rồi cùng cậu ta đi về phía chiếc xe đang đỗ, Thẩm Vân tiến lên vài bước giúp hắn mở cửa xe, chờ hắn ngồi vào trong rồi mới chạy lên phía ghế lái.
“Về nhà.” Thẩm Mạc Thành nói một câu, rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
“Vâng.” Thẩm Vân khởi động xe rời đi.
Xe vững vàng lăn bánh trên đường, Thẩm Vân xuyên qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt Thẩm Mạc Thành có chút mệt mỏi, mày khẽ nhíu lại, lên tiếng hỏi: “Boss, có cần tôi mời bác sỹ tới đây một chuyến không?”
Thẩm Mạc Thành vươn tay đè ấn đường của mình lại, trong não truyền tới từng cơn đau nhức khiến hắn có chút khó chịu, hắn vươn tay nới lỏng cà vạt, cởi mấy nút cúc áo mới nói: “Không cần.”
“Nhưng tình trạng ngài…”
“Không sao.” Thẩm Mạc Thành cắt đứt lời cậu ta nói.
Thẩm Vân đành ngậm miệng không nói nữa, trong lòng khẽ thở dài một hơi, khẽ tăng tốc xe mau chóng đưa Thẩm Mạc Thành trở về nhà sớm nghỉ ngơi một chút.
Về tới nhà, Thẩm Mạc Thành cởi áo khoác, cởi thắt lưng ném sang một bên chuẩn bị đi tắm, vừa rồi di động để trên mặt bàn có chút rung động.
“Rì —— “
Thẩm Mạc Thành tùy ý liếc nhìn, ánh mắt dừng lại, tầm mắt dừng ở cái tên xuất hiện trên màn hình — La Thiếu Hằng.
Hắn cầm di động, La Thiếu Hằng gửi tới một bức ảnh pháo hoa, đủ mọi màu sắc tựa như một đóa hoa lớn nở rộ giữa không trung, phía dưới ảnh chụp kèm theo một câu tiếng anh — MISS YOU.
Điều này khiến hắn nhớ tới cuộc gọi lần trước, La Thiếu Hằng cũng đã nói một câu “KISS YOU” với hắn, thanh âm mềm nhẹ nhưng nồng đậm tình yêu say đắm.
Lúc ở Thụy Sĩ, hình ảnh La Thiếu Hằng hai mắt đỏ ửng cầm tay mình lần nữa xâm nhập đầu óc hắn. Từ ngày đó trở về, hình ảnh hai mắt đối phương vừa thâm tình vừa mang theo tuyệt vọng luôn xuất hiện trong đầu óc hắn không xóa đi được, mỗi lần nghĩ tới đều khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
— Cậu ta không nên có bộ dạng này, cậu ta hẳn nên…
Cậu ta nên trông thế nào, Thẩm Mạc Thành lại không thể nào nói rõ ra được, chỉ là bản năng cảm thấy người này không nên lộ ra biểu tình như thế.
“Rì —“
Di động lần thứ hai rung lên một chút, La Thiếu Hằng lại nhắn thêm một tin tới.
— Năm mới vui vẻ, ngủ ngon.
Cầm di động đi tới ban công, gió lạnh bên ngoài khiến hắn cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn lướt mở danh bạ, bấm số điện thoại của La Thiếu Hằng.
Tiếng ngòi bút cắt ngang qua tờ giấy vang vọng trong phòng họp, tiếng động mặc dù nhỏ nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh tựa như một gợn sóng lăn tăn, quản lý các ngành đang ngồi trong phòng đều nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, giả bộ cái gì mình cũng không nghe thấy, trong đó một giám đốc đang đứng báo cáo mồ hôi mồ kê đầm đìa, tưởng bài báo cáo vừa rồi của mình có gì sai lầm.
Thẩm Mạc Thành nhìn tờ tài liệu vừa bị mình rạch rách, không chút để ý ngẩng đầu quét mắt nhìn đám người còn lại trong phòng, sau đó bình tĩnh thu hồi bút, gật đầu với người đang đứng báo cáo, đối phương thở phào một cái ngồi xuống, những người khác thần kinh càng căng thẳng hơn, rất sợ kế tiếp sẽ tới lượt mình lên chịu trận.
Nhưng bọn họ đã quá đa tâm rồi, lúc này tâm tư Thẩm Mạc Thành căn bản không để ở trên người bọn họ. Hắn hơi nghiêng người, tai nghe bluetooth khẽ vang lên giọng nói của La Thiếu Hằng: “Sao anh không nói gì? Bị em dọa sợ rồi hả? vậy em uyển chuyển hơn một chút, em muốn nói chuyện với anh.”
Cũng không thấy uyển chuyển hơn ở chỗ nào.
Thẩm Mạc Thành thầm nghĩ, nhưng tâm tình hắn vốn đang giận dữ lại bởi vì những lời nói của La Thiếu Hằng mà khẽ bình ổn một chút, hắn đưa văn kiện trong tay cho Thẩm Vân, giơ tay ra hiệu ý bảo tan họp, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng đi ra ngoài của hắn, mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở phào một cái, lòng tràn đầy cảm kích với người đã đúng lúc gọi điện thoại tới cứu bọn họ một mạng.
Thẩm Mạc Thành cầm di động quay trở về văn phòng mình, dọc đường đi không hề mở miệng nói gì, La Thiếu Hằng hỏi vài câu cũng không thấy hắn trả lời, do dự một chút, thăm dò hỏi: “Có phải anh đang bận không? Nếu anh bận, vậy em cúp máy trước…”
“Không bận.” Thẩm Mạc Thành lúc này mới chầm rì rì lên tiếng, dựa lưng vào thành ghế, đưa tay ra hiệu với Thẩm Vân luôn đi theo mình, Thẩm Vân gật đầu rời đi.
Nghe được câu trả lời của hắn, La Thiếu Hằng khẽ thở phào ra, tựa vào lưng ghế, tư thái thả lỏng: “Vừa rồi anh làm gì vậy?”
“Họp.” Thẩm Mạc Thành lời ít ý nhiều.
“Hả?” La Thiếu Hằng bật ngồi thẳng dậy: “Em đã quấy rầy anh sao? Xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi.” Thẩm Mạc Thành ngắt lời cậu, hắn phát hiện mình phi thường không thích nghe La Thiếu Hằng nói hai tiếng này với mình, “Đã kết thúc.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.” La Thiếu Hằng lần nữa ngồi thả lỏng, cùng hắn nói chuyện phiếm.
Đối thoại của hai người đa phần đều là La Thiếu Hằng nói, Thẩm Mạc Thành có đáp lại vài câu cũng thực ngắn gọn, có đôi khi chỉ là một tiếng “ừ” nhưng La Thiếu Hằng hoàn toàn không để ý, ngược lại càng cảm thấy quen thuộc, khi anh mới vừa nhận thức Thẩm Mạc Thành, đối phương cũng có thái độ như vậy, ôn hòa nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện, nhưng chỉ cần anh mở lời gọi hắn, hắn đều sẽ trả lời.
La Thiếu Hằng cũng không biết mình đã nói gì, dường như nói rất nhiều, rồi lại cái gì cũng đều chưa nói, di động trong tay hơi nóng lên, nhưng anh luyến tiếc cúp điện thoại, dù nhìn không thấy người nhưng có thể nghe được giọng nói anh ấy cũng đã rất tốt rồi.
Thẳng tới khi điện thoại báo pin yếu, La Thiếu Hằng mới luyến tiếc từ bỏ.
“Thẩm Mạc Thành.” La Thiếu Hằng nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.
“Ừ.”
Giọng nói trầm thấp truyền ra từ di động, tựa như người nói đang ở ngay bên cạnh, La Thiếu Hằng thấp giọng hỏi: “Qua năm mới, em tới tìm anh có được không?”
Em tới tìm anh có được không, mỗi ngày trôi qua rất khổ sở, dường như em đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đầu dây an tĩnh vài giây, như trước vẫn chỉ lên tiếng đáp lại bằng vài chữ đơn giản, nhưng chỉ trong nháy mắt lại có thể lấp đầy nội tâm trống rỗng suốt mười năm qua của La Thiếu Hằng, khiến anh như có đủ dưỡng khí để sống tiếp.
Thẩm Mạc Thành đáp: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, La Thiếu Hằng vươn tay che hai mắt mình lại, thật lâu không động đậy.
Đêm giao thừa, La Thiếu Hằng giao mọi chuyện ở làng du lịch lại cho Vương Tiểu Tuyền quản lý, quyết định trở về nhà một chuyến.
Trước khi ra khỏi nhà, La Thiếu Hằng đứng trước gương hồi lâu, trước kia cảm thấy mình không có gì thay đổi, nhưng hôm nay nhìn lại, thoạt nhìn cảm giác chỗ nào cũng không ổn, bởi vì bị bệnh mà sắc mặt có chút tiều tụy, trường kỳ mất ngủ khiến bọng mắt dưới có quầng thâm.
“Sao lại trở thành thế này?” La Thiếu Hằng kỳ quái sờ cằm mình, anh nhớ rõ trước kia mình trông rất ưa nhìn, sao mới qua vài năm mà cảm giác như đã già đi trông thấy.
“Thôi kệ, mẹ không chê con xấu.” Anh tự an ủi mình một câu, mặc áo khoác, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Tuy rằng lúc trước cha mẹ không chấp nhận chuyện anh và Thẩm Mạc Thành ở bên nhau nhưng La Thiếu Hằng vẫn luôn muốn ở gần cha mẹ một chút, cho dù không thể làm hết trọng trách của một người con nhưng tốt xấu gì cũng có thể biết được cha mẹ có khỏe không, cho nên lúc trước anh mới muốn cùng Thẩm Mạc Thành mở một làng du lịch ở A thị.
Con đường dẫn tới nhà chính La gia, anh đã đi qua vô số lần, cho dù mấy năm qua thường xuyên chạy đi chạy lại du lịch khắp nơi nhưng mỗi khi trở về anh đều muốn tới đây thăm một chút, nhưng chưa từng tới gần quá như vậy.
Chiếc xe lái về càng lúc càng gần căn nhà, anh có chút khẩn trương nên thả dần tốc độ chậm lại.
Dừng xe ở bên đường đối diện căn nhà, La Thiếu Hằng không bước xuống luôn mà chỉ hạ cửa kính xe xuống nhìn sang bên đường.
Câu nói cận hương tình khiếp* quả thực không sai, cách nhiều năm như vậy, anh vẫn không biết nên đối mặt với cha mẹ mình như thế nào. (*thể hiện tâm tình phức tạp của người xa quê hương nhiều năm, không tin tức một khi quay trở về sẽ cảm thấy không bình tĩnh, chỉ sợ quê hương đã xảy ra chuyện bất hạnh..)
Gió lạnh thổi qua cửa sổ xe, rét lạnh khiến anh hắt hơi một cái, xoa xoa mũi mình vừa ngẩng đầu liền thấy cổng lớn mở ra, một phụ nữ dáng người u sầu xách theo một cái túi đen đi ra, bà đi thẳng về hướng La Thiếu Hằng, La Thiếu Hằng biết bà ấy đi ra vứt rác, bởi vì cách chỗ anh đỗ xe có một cái thùng rác lớn.
Khoảng cách càng ngày càng gần, cước bộ người phụ nữ chậm rãi ngừng lại, đối diện với La Thiếu Hằng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng không dám tin, thẳng tới khi La Thiếu Hằng đẩy cửa xe bước xuống đi tới trước mặt bà ấy, mỉm cười gọi một tiếng: “Dì Ngô.”
Bà ấy là người giúp việc của La gia, bà nhìn La Thiếu Hằng, nước mắt chảy ra: “…Tiểu thiếu gia.”
“Con đây.” La Thiếu Hằng cười đáp lại: “Năm mới năm me, dì khóc cái gì chứ.”
“Tại tôi vui quá thôi mà.” Dì Ngô vươn tay lau nước mắt, xoay người muốn chạy ngay về nhà báo tin: “Tôi phải đi nói với phu nhân.”
“Khoan đã.” La Thiếu Hằng gọi bà lại, tiếp nhận túi rác trong tay bà, ném vào trong thùng ở phía trước, quay trở lại vẫn thấy bà ấy đứng lau nước mắt, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng: “Dì đừng khóc, ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi.”
“Được được được.” Dì Ngô hai mắt đẫm lệ cùng anh đi vào nhà.
Xa cách 12 năm, lần nữa bước chân vào sân nhà, nội tâm La Thiếu Hằng ngoại trừ một chút nặng trĩu thì càng nhiều là kích động, anh ở đây sinh sống 18 năm, cũng rời đi 12 năm, cảnh vật chung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, từng hàng cây ngọn cỏ đều khiến anh cảm thấy như đã xa cách mấy đời.
Hai người vừa đặt chân tới cửa chính căn nhà, dì Ngô liền nhịn không được chạy chậm vào trong, kích động nói với những người ở bên trong: “Lão gia! Phu nhân! Tiểu thiếu gia về rồi!”
Lời nói của bà ấy khiến những người đang ngồi trong phòng khách đều chấn kinh, La phu nhân tay đang cầm tách trà khẽ run lên, tách trà va phải cạnh bàn rơi xuống thảm sàn, nhưng bà không chút để ý, chống tay vịn ghế đứng lên, đi mấy bước về phía trước, bỗng dừng lại: “…Thiếu Hằng?”
La lão gia bên cạnh bà cũng sững sờ, đỡ vợ mình nhìn về phía người đang đi tới trước mặt bọn họ.
Trong chớp mắt nhìn thấy cha mẹ mình, khóe mắt La Thiếu Hằng đỏ ửng, bước nhanh hơn vài bước tới nắm chặt tay bọn họ, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng: “Ba, mẹ.”
Tiếng gọi này của anh cũng khiến những người ở đây khóe mắt đỏ ửng, La phu nhân run rẩy vươn tay sờ sờ tóc anh: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Bà đã không còn là La phu nhân năm đó chỉ xem trọng danh dự của La gia nữa, năm tháng vô tình đã để lại trên khuôn mặt bà những vết thương không thể xóa nhòa, hiện giờ bà chỉ là một người mẹ mong mỏi nhiều năm rốt cuộc cũng chờ được con trai trở về.
Tối nay, sau đúng 12 năm, La gia mới xem như thực sự đoàn viên.
Hơn nửa đêm, La Thiếu Hằng vất vả lắm mới dỗ được mẹ mình đi ngủ, cầm một cốc sữa nóng đứng ở ban công, pháo hoa ngoài trời tỏa sáng giữa đêm đen thoạt nhìn sáng rỡ như ban ngày.
Lấy di động từ trong túi áo ra, anh chỉnh tiêu cự chụp mấy bức pháo hoa đang bung nở rực rỡ giữa trời đêm, sau đó gửi hình ảnh cho Thẩm Mạc Thành.
*
Thẩm Vân thấy Thẩm Mạc Thành đi ra, vội xuống xe nghênh đón hắn: “Boss.”
Thẩm Mạc Thành gật đầu, rồi cùng cậu ta đi về phía chiếc xe đang đỗ, Thẩm Vân tiến lên vài bước giúp hắn mở cửa xe, chờ hắn ngồi vào trong rồi mới chạy lên phía ghế lái.
“Về nhà.” Thẩm Mạc Thành nói một câu, rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
“Vâng.” Thẩm Vân khởi động xe rời đi.
Xe vững vàng lăn bánh trên đường, Thẩm Vân xuyên qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt Thẩm Mạc Thành có chút mệt mỏi, mày khẽ nhíu lại, lên tiếng hỏi: “Boss, có cần tôi mời bác sỹ tới đây một chuyến không?”
Thẩm Mạc Thành vươn tay đè ấn đường của mình lại, trong não truyền tới từng cơn đau nhức khiến hắn có chút khó chịu, hắn vươn tay nới lỏng cà vạt, cởi mấy nút cúc áo mới nói: “Không cần.”
“Nhưng tình trạng ngài…”
“Không sao.” Thẩm Mạc Thành cắt đứt lời cậu ta nói.
Thẩm Vân đành ngậm miệng không nói nữa, trong lòng khẽ thở dài một hơi, khẽ tăng tốc xe mau chóng đưa Thẩm Mạc Thành trở về nhà sớm nghỉ ngơi một chút.
Về tới nhà, Thẩm Mạc Thành cởi áo khoác, cởi thắt lưng ném sang một bên chuẩn bị đi tắm, vừa rồi di động để trên mặt bàn có chút rung động.
“Rì —— “
Thẩm Mạc Thành tùy ý liếc nhìn, ánh mắt dừng lại, tầm mắt dừng ở cái tên xuất hiện trên màn hình — La Thiếu Hằng.
Hắn cầm di động, La Thiếu Hằng gửi tới một bức ảnh pháo hoa, đủ mọi màu sắc tựa như một đóa hoa lớn nở rộ giữa không trung, phía dưới ảnh chụp kèm theo một câu tiếng anh — MISS YOU.
Điều này khiến hắn nhớ tới cuộc gọi lần trước, La Thiếu Hằng cũng đã nói một câu “KISS YOU” với hắn, thanh âm mềm nhẹ nhưng nồng đậm tình yêu say đắm.
Lúc ở Thụy Sĩ, hình ảnh La Thiếu Hằng hai mắt đỏ ửng cầm tay mình lần nữa xâm nhập đầu óc hắn. Từ ngày đó trở về, hình ảnh hai mắt đối phương vừa thâm tình vừa mang theo tuyệt vọng luôn xuất hiện trong đầu óc hắn không xóa đi được, mỗi lần nghĩ tới đều khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
— Cậu ta không nên có bộ dạng này, cậu ta hẳn nên…
Cậu ta nên trông thế nào, Thẩm Mạc Thành lại không thể nào nói rõ ra được, chỉ là bản năng cảm thấy người này không nên lộ ra biểu tình như thế.
“Rì —“
Di động lần thứ hai rung lên một chút, La Thiếu Hằng lại nhắn thêm một tin tới.
— Năm mới vui vẻ, ngủ ngon.
Cầm di động đi tới ban công, gió lạnh bên ngoài khiến hắn cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn lướt mở danh bạ, bấm số điện thoại của La Thiếu Hằng.
Tác giả :
Công Tử Như Lan