Lạc Lối...
Chương 2
Cạnh
Thấy cửu phòng bật mở, Hướng Thiên Di vui mừng ôm chầm lấy Hướng Dương: “ Tiểu Dương à ~. Sao mà tỷ đi lâu thế? Em đói sắp chết rồi đây.”
“Em chết đi cũng được chị có thêm phần cơm.”
“ Oaa oaa~~ Tiểu Dương ác độc, Tiểu Dương không cần em nữa. Oaa. Nếu Tiểu Dương không cần em nữa thì em đi cũng được nhưng Tiểu Dương lỡ lấy cơm rồi. Tiểu Dương ăn không hết cơm đâu, thôi để em ăn xong rồi đi cũng được.”
Mỗ nữ nào đó nghe Hướng Thiên Di nói xong đầu chảy xuống ba vạch đen uể oải chuyển sang đề tài khác: “ Bạn nữ kia đâu rồi?”
“ Không hiểu sao lại xỉu rồi. Muội nhờ Thiên ca ca dùng thủy nguyên tố chữa các vết thương ngoài da xong để lên giường muội rồi. Chắc mấy phút nữa sẽ tỉnh thôi. Không biết sao người bạn ấy có rất nhiều vết thương nga?”
“ Ừm vậy đợi bạn ấy dậy rồi ăn cơm luôn.”
15 Phút sau
“ Ưm …” Người nằm trên giường Hướng Thiên Di khẽ phát ra tiếng động. Mắt hạnh khẽ mở ra rồi vội vàng nhắm lại vài lần để thích ứng với ánh sáng. Khẽ mở miệng muốn nói gì đó, cô phát hiện miệng lưỡi khô ran, khó khăn lắm mới có thể phát ra vài âm thanh không rỡ ràng “ … nước…a …”
“Oaa…. Ngươi tỉnh rồi a. Đợi ta chút.” Nghe tiếng động trên giường, Hướng Thiên Di lập tức tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài vội vàng đi lấy nước.
“ Uống đi nè.” Đưa ly nước cho người trên giường Hướng Thiên Di mỉm cười ngắm cô bé đang uống ly nước cô vừa đưa. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô chạy nhanh ra ngoài.
“ Tiểu Dương, Thiên ca ca bạn ấy tỉnh rồi kìa.” Vội vàng báo tin cho hai người trước mặt, Hướng Thiên Di thở phì phì trách móc “ Hai người là người xấu a ~.Bắt Tiểu Di ở lại canh rồi lại ra ngoài này ‘hẹn hò’. Hai người là người xấu. Ô ô ô …” Nghe Hướng Thiên Di nhấn mạnh hai chữ ‘ hẹn hò’ sau gáy mỗ nam mỗ nữ nào đó nhịn không được rơi xuống vài vạch hắc tuyến.
“ Á Mà thôi hai người cứ hẹn hò tiếp đi. Hiện nay đang khuyến khích giới trẻ yêu nhau đó a. Thiên ca cố gắng lên nga! Bye a~” Để lại câu tạm biệt Hướng Thiên Di thì vọt lẹ. Ở lại ư? Đùa à? Cô đây còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu nha.
Thiên ca cố gắng lên nga!
Cố gắng lên nga!
Cố gắng Hướng Dương nghe Hướng Thiên Di nói xong trong đầu không ngừng lặp lại hai từ ‘cố gắng’.
Hướng Thiên Di chết tiệt. Ai làm ơn giải thích cho cô biết hai chữ ‘cố gắng’ kia có nghĩa là gì không? Nhìn sang Hàn Lãnh Thiên vẫn đang ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia cô bỗng cảm thấy bất lực dâng trào a.
“ Ừm … Phải cố gắng hơn mới được.” Hàn Thiên Lãnh sau nửa ngày trời hóa đá cũng ngu ngơ nói ra một câu làm làm Hướng Dương không biết khóc hay cười mới phải nga. Làm ơn đi. Làm ơn nói cho cô biết đây không phải sự thật đi. Cô thật sự rất rất muốn chết. Aaaaaaaaaaa.
Thấy cửu phòng bật mở, Hướng Thiên Di vui mừng ôm chầm lấy Hướng Dương: “ Tiểu Dương à ~. Sao mà tỷ đi lâu thế? Em đói sắp chết rồi đây.”
“Em chết đi cũng được chị có thêm phần cơm.”
“ Oaa oaa~~ Tiểu Dương ác độc, Tiểu Dương không cần em nữa. Oaa. Nếu Tiểu Dương không cần em nữa thì em đi cũng được nhưng Tiểu Dương lỡ lấy cơm rồi. Tiểu Dương ăn không hết cơm đâu, thôi để em ăn xong rồi đi cũng được.”
Mỗ nữ nào đó nghe Hướng Thiên Di nói xong đầu chảy xuống ba vạch đen uể oải chuyển sang đề tài khác: “ Bạn nữ kia đâu rồi?”
“ Không hiểu sao lại xỉu rồi. Muội nhờ Thiên ca ca dùng thủy nguyên tố chữa các vết thương ngoài da xong để lên giường muội rồi. Chắc mấy phút nữa sẽ tỉnh thôi. Không biết sao người bạn ấy có rất nhiều vết thương nga?”
“ Ừm vậy đợi bạn ấy dậy rồi ăn cơm luôn.”
15 Phút sau
“ Ưm …” Người nằm trên giường Hướng Thiên Di khẽ phát ra tiếng động. Mắt hạnh khẽ mở ra rồi vội vàng nhắm lại vài lần để thích ứng với ánh sáng. Khẽ mở miệng muốn nói gì đó, cô phát hiện miệng lưỡi khô ran, khó khăn lắm mới có thể phát ra vài âm thanh không rỡ ràng “ … nước…a …”
“Oaa…. Ngươi tỉnh rồi a. Đợi ta chút.” Nghe tiếng động trên giường, Hướng Thiên Di lập tức tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài vội vàng đi lấy nước.
“ Uống đi nè.” Đưa ly nước cho người trên giường Hướng Thiên Di mỉm cười ngắm cô bé đang uống ly nước cô vừa đưa. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô chạy nhanh ra ngoài.
“ Tiểu Dương, Thiên ca ca bạn ấy tỉnh rồi kìa.” Vội vàng báo tin cho hai người trước mặt, Hướng Thiên Di thở phì phì trách móc “ Hai người là người xấu a ~.Bắt Tiểu Di ở lại canh rồi lại ra ngoài này ‘hẹn hò’. Hai người là người xấu. Ô ô ô …” Nghe Hướng Thiên Di nhấn mạnh hai chữ ‘ hẹn hò’ sau gáy mỗ nam mỗ nữ nào đó nhịn không được rơi xuống vài vạch hắc tuyến.
“ Á Mà thôi hai người cứ hẹn hò tiếp đi. Hiện nay đang khuyến khích giới trẻ yêu nhau đó a. Thiên ca cố gắng lên nga! Bye a~” Để lại câu tạm biệt Hướng Thiên Di thì vọt lẹ. Ở lại ư? Đùa à? Cô đây còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu nha.
Thiên ca cố gắng lên nga!
Cố gắng lên nga!
Cố gắng Hướng Dương nghe Hướng Thiên Di nói xong trong đầu không ngừng lặp lại hai từ ‘cố gắng’.
Hướng Thiên Di chết tiệt. Ai làm ơn giải thích cho cô biết hai chữ ‘cố gắng’ kia có nghĩa là gì không? Nhìn sang Hàn Lãnh Thiên vẫn đang ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia cô bỗng cảm thấy bất lực dâng trào a.
“ Ừm … Phải cố gắng hơn mới được.” Hàn Thiên Lãnh sau nửa ngày trời hóa đá cũng ngu ngơ nói ra một câu làm làm Hướng Dương không biết khóc hay cười mới phải nga. Làm ơn đi. Làm ơn nói cho cô biết đây không phải sự thật đi. Cô thật sự rất rất muốn chết. Aaaaaaaaaaa.
Tác giả :
Kimiaki Kotori