Lạc Hồng Ký
Quyển 1 - Chương 8: Xung thiên thần kiếm
Song Mai ngã lộn mấy vòng dưới đất, đầu óc hoa lên. Cô bé vừa bị Hắc Quỷ Y bắt kịp rồi xuất một chưởng đánh trúng khiến toàn thân rung động, Vân Tiêu Phi Ảnh vì thế náo loạn, tự động tan biến đi.
- Tiểu cô nương! Ta không làm hại cô đâu, mau mau theo ta đến một nơi rất vui vẻ.
Hắc Quỷ Y lúc này đã hiện nguyên hình, chậm rãi đáp xuống, buông lời dụ dỗ.
- Ma giáo khốn kiếp, làm hại Trương Hoàng sư huynh. – Song Mai cất giọng mắng nhiếc rồi từ từ đứng dậy, thận trọng quan sát.
Hắc Quỷ Y cất lên một tràng cười man rợ, đáp lại:
- Cái gì mà làm hại? Vị sư huynh đó vẫn an toàn, tiểu cô nương mau theo ta đến gặp, ta hứa không làm hại ngươi đâu.
- Im mồm đi, thứ tà ma ngoại đạo các ngươi chỉ giỏi hại người, đâu có hạng tử tế. – Song Mai lại mạt sát, khẩu khí tỏ ra không hề sợ hãi.
- Giỏi cho con nha đầu to gan, dám mắng chửi ta. Nhưng số ngươi chưa tận, ta sẽ bắt ngươi về cho chủ nhân định đoạt.
Ả thấy không dụ dỗ được Song Mai bèn đổi giọng dọa nạt.
Song Mai lúc này đã đứng thẳng dậy, nhìn ả với ánh mắt đầy căm thù.
- Chà! Còn bé mà khí phách đã như vậy rồi. Đúng là đệ tử của Vân Tiêu Kiếm, không sợ chết mà. – Hắc Quỷ Y lên giọng chế nhạo.
Song Mai thủ thế, mắt lộ ra một tia lửa rồi đột ngột xuất chưởng về phía trước. Từ bàn tay bé xíu, phóng thẳng ra năm luồng nguyên khí, lao vút đến Hắc Quỷ Y.
Ả thấy vậy, cười vang lên một tiếng, bụm miệng thồi phù một cái, tạo thành một cơn gió mạnh làm đám khí của Song Mai bay tản mát khắp không gian. Cô bé thấy vậy, trong lòng khổ sở cười một tiếng, tiếc cho mình gặp phải một đối thủ quá sức. Bất chợt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ rồi cất giọng ngọt ngào:
- Đại nương! Đại nương pháp lực vô song, là số một trong thiên hạ, Mai Mai vốn không phải đối thủ xứng tầm. Đại nương lẽ nào lại muốn để thiên hạ chê cười việc bắt nạt trẻ con?
Hắc Quỷ Y nghe cô bé đổi giọng nịnh nọt, trong lòng bất giác bùng lên một tia tự mãn, mỉm cười sung sướng, nói:
- Tiểu nha đầu, muốn gì? Mau mau nói ra.
- So về khả năng, vốn Mai Mai không phải là đối thủ. Giờ chúng ta không nên đấu pháp thuật mà chuyển qua kiến thức. Nếu đại nương thắng, Mai Mai nguyện đi theo, không chút oán trách, còn nếu ngược lại, đại nương phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. – Song Mai liếc mắt thăm dò thái độ.
Phá lên một tràng cười, Hắc Quỷ Y quát lớn:
- Giỏi cho tiểu nha đầu nhà ngươi, ta không có thời gian chơi đùa cùng ranh con.
Vừa dứt lời, ả đã vươn trảo xông tới bắt Song Mai. Cô bé đoán trước được tình thế, thụp nhanh xuống, đoạn lăn một vòng sang phải, né được rồi co chân chạy một mạch.
Nhưng, Hắc Quỷ Y đâu phải hạng tầm thường, ả hô lên một tiếng “Vây”, lập tức thanh kiếm phóng vọt theo Song Mai, phóng ra bốn luồng huyết khí, tạo thành một tấm khiên mờ ảo trước mặt cô bé.
Song Mai va đánh rầm một cái vào tấm chắn khiến nó ánh lên rồi nhanh chóng tạo thành một cái lưới, chụp xuống cô bé vừa ngã bật ra đằng sau. Song Mai thấy nguy, vội vàng hét lên một tiếng “Hộ”, lập tức thân thể phát ra kim quang mờ ảo rồi phóng vụt lên công kích tấm lưới.
Chỉ thấy mấy đạo kim quang va vào tấm lưới mà Hắc Quỷ Y vừa tạo ra rồi bật lại phía sau, tan biến trong tích tắc. Cả tấm lưới ầm ầm chụp xuống, vồ lấy toàn bộ thân thể Song Mai rồi từ từ siết lại, nhấc cô bé lên cách mặt đất hơn một trượng, bay là là đến trước mặt Hắc Quỷ Y. Song Mai lúc này như chú côn trùng bị vướng vào tơ nhện, cô bé giãy giụa hết sức đau khổ.
- Ranh con láo toét, ngươi dựa vào cái gì mà dám giở trò lừa phỉnh ta? Ngươi tưởng ta là trẻ con chắc? – Hắc Quỷ Y cười đắc ý, ngó lên nhìn Song Mai đang bị cuốn chặt trong đám lưới.
Pực..pực..pực…chỉ thấy đám lưới đột nhiên đứt thành trăm mảnh, tan biến nhanh chóng, Song Mai rơi thẳng xuống đất thì một bóng người phóng vọt qua, đỡ lấy rồi vòng lại đứng cách Hắc Quỷ Y bốn trượng.
Hắc Quỷ Y giật mình, lại thêm hai bóng nhân ảnh phóng vụt đến trước mặt, pháp bảo của họ bập bềnh trong không trung, tỏa sáng chói lọi.
- Ma giáo to gan, dám ra tay hãm hại trẻ con, hôm nay lão nạp phải thế thiên hành đạo. – Một vị hòa thượng cao lớn, râu bạc trắng, vận cà sa vàng, ánh mắt cương nghị, quát to rồi nhẹ nhàng đặt Song Mai đứng xuống đất. Trên tay lão tăng là một đạo tràng hạt màu nâu, mỗi hạt lại điêu khắc hình phật tự màu vàng chói.
Đứng bên phải hòa thượng là một cô nương vận bạch y bó sát người, thân hình cân đối, khuôn mặt tựa thần tiên giáng trần, mái tóc dài, buông xuống ngang lưng, toàn thân tỏa ra hào khí vô song. Nhìn qua, cô nương này khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Trước mặt cô nương, một chiếc vòng bạc dập dềnh, tỏa bạch quang chói mắt. Trên chiếc vòng bạc, nổi bật lên một viên bạch châu vô cùng đẹp đẽ.
Bên trái hòa thượng là một nam tử khôi ngô tuấn tú, y phục màu xám, nai nịt gọn gàng. Y khoác một tấm áo bào màu đen, trước ngực thêu hàng chữ “Nhất Thanh Môn”. Sau lưng nam tử có đeo một thanh trường kiếm dài hơn bốn thước, phía đốc kiếm có gắn một viên châu màu nâu, tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo.
Hắc Quỷ Y thấy thế, vội vàng phất tay một cái, Huyết Xà Kiếm lập tức vòng về trước mặt, thủ thế.
- Các ngươi là ai? Sao dám xen vào việc của ta? – Hắc Quỷ Y quát lên.
- Huyết Xà Kiếm! Phải chăng ngươi chính là Hắc Quỷ Y? – Lão hòa thượng nhíu mày.
- Biết đại danh của ta, sao còn không mau cút đi, để ta ra tay thì chớ có hận ông trời quá bạc đãi.- Hắc Quỷ Y cất lên một tràng cười.
- Yêu nữ, hôm nay gặp chúng ta quả là số ngươi đã tận rồi. – Vị cô nương kia cất giọng trong vắt, chiếc vòng bạc lập tức ánh lên lung linh, xoay tròn trong không trung, khí thế tỏa ra ảo diệu vô cùng, khiến người ta không khỏi lay động trong lòng.
Vị cô nương chậm rãi tiến chỗ Song Mai, mỉm cười trìu mến:
- Tiểu muội có sao không? Đừng sợ, đã có tỷ ở đây, ma đầu kia không dám làm hại muội đâu. Tỷ thấy cách ăn mặc của muội, đoán chắc là người của Vân Tiêu Kiếm.
- Đa tạ lão hòa thượng, tỷ tỷ, đại ca đã ra tay cứu Mai Mai. Kia là Hắc Quỷ Y, ả và Bạch Quỷ Y đã làm hại sư huynh Trương Hoàng, giờ đang truy bắt Mai Mai và sư đệ Thái Bảo. – Song Mai thấy có đồng minh, vội mách.
- Ma nữ thật to gan, để hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của Nhất Thanh Môn. – Nam tử quát lên rồi chuyển bộ tấn, ánh mắt gườm gườm nhìn Hắc Quỷ Y. Thanh trường kiếm sau lưng y phóng ra khỏi bao, chĩa mũi nhọn về phía đối thủ, chờ đợi.
- Hừm, ta đoán không sai, ngươi là người của Nhất Thanh Môn, còn lão hòa thượng kia chắc hẳn là người của Vạn Phật Tông và cô ả, không nhầm thì là đệ tử của Mẫu Nghi Giáo. – Hắc Quỷ Y tỏ ra cẩn trọng, lùi lại thủ thế.
- Đúng vậy, ta là Bạch Vân Tiên Tử của Mẫu Nghi Giáo, vị đại ca này là Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm của Nhất Thanh Môn còn lão hòa thượng đây chính là Khai Tâm thần tăng. – Vị cô nương đẹp như thần tiên cất lời giới thiệu.
Chỉ thấy, Hắc Quỷ Y khuôn mặt tái nhợt đi, tai bùng nhùng tựa có sấm sét đánh ùng oàng bên cạnh, toàn thân khẽ run lên một cái, bất giác lại lùi tiếp về phía sau, thanh Huyết Xà Kiếm trong một khoảnh khắc hơi rung động.
Hắc Quỷ Y trong lòng than lên một tiếng sầu thảm. Khai Tâm thần tăng, một trong tam đại thần tăng của Vạn Phật Tông, pháp lực tu hành đã chạm một tay đến ngưỡng cửa thần thánh. Còn Bạch Vân Tiên Tử và Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm, hai nhân vật mới nổi ở Lạc Hồng đại lục, là số một trong lớp trẻ của chính đạo đương thời.
Cả ba nhân vật này, Hắc Quỷ Y mới chỉ nghe qua danh tiếng, chưa một lần chạm trán nhưng nghe nói đều là hạng cao thủ lẫy lừng, tuyệt không phải hạng tầm thường. Một tên thì còn có cửa đối phó, nay cả ba đại cao thủ đều xuất hiện trước mặt, quả thực là “oan gia ngõ hẹp”. Hắc Quỷ Y chỉ biết hận ông trời sao lại bạc đãi với mình như vậy.
Lại nói, Mẫu Nghi Giáo nằm trên ngọn Hải Vân trong dãy Thiên Vân, là một trong tứ đại môn phái của Lạc Hồng Đại lục. Người của Mẫu Nghi Giáo toàn những mỹ nhân tuyệt sắc, tu luyện võ công, pháp thuật cao cường, danh lừng thiên hạ. Mẫu Nghi Giáo có ba nhân vật nổi tiếng là Giáo chủ Hồng Vân Tiên Tử, Tả Hộ Giáo Thanh Vân Tiên Tử và Hữu Hộ Giáo Bạch Vân Tiên Tử.
Còn phía Tây Bắc Lạc Hồng đại lục là một vùng bình nguyên rộng lớn, quanh năm hoa cỏ mọc xanh tốt, không khí trong lành, đất đai phì nhiêu, trù phú. Người dân Lạc Hồng đại lục gọi vùng này là Bắc Bình Nguyên. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Nhất Thanh Môn, môn phái tu thánh hàng đầu Lạc Hồng đại lục. Người của Nhất Thanh Môn anh dũng, thiện chiến lại có lòng quả cảm vô cùng. Mấy năm nay, Nhất Thanh Môn cùng với Mẫu Nghi Giáo đi đầu trên giang hồ trong việc hàng yêu, phục ma, tiêu diệt ma giáo. Thế lực của hai phái này quả thực khiến Vân Tiêu Kiếm phải e sợ vài phần. Trưởng môn của Nhất Thanh Môn là Thanh Y Kiếm Sỹ, tên gọi Đinh Bá Toàn, năm xưa một mình một kiếm, dùng công phu tuyệt đỉnh là Hàng Ma Thập Tam Thức, trong vòng hai bước chân đã xóa sổ mười tám đại ma đầu trong nhóm Thập Bát Quỷ Hầu dưới quyền Quỷ Đế. Đinh Bá Tùng, hiệu Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm chính là con trai trưởng của y.
Vạn Phật Tông, xét về pháp lực, tu hành thì đứng hàng thứ hai trong chính đạo đương thời chỉ sau Vân Tiêu Kiếm. Có thể nói, hai phái, đều một chín một mười, không hơn cũng chẳng kém nhau là bao. Vạn Phật Tông, vốn là tập hợp của những tăng ni, phật tử, trước sau chẳng màng chuyện tranh đấu giang hồ mà chỉ nhón tay làm phúc, tu hành, thờ phật. Chuyện tiêu diệt ma giáo, trừ hại cho dân vốn Vạn Phật Tông không tính toán đến hơn thua, cao thấp mà coi đó là nhiệm vụ của mình. Tam đại hòa thượng của Vạn Phật Tông đều mang trong tên gọi chữ Khai: Phương trượng Khai Quang, nhị sư đệ Khai Trí và tam sư đệ Khai Tâm. Vạn Phật Tông đại tự nằm ở phía Đông Bắc Lạc Hồng đại lục. Cảnh giới võ học tối cao của Vạn Phật Tông chính là Đại Bi Chú.
- Yêu nữ, xem kiếm đây! – Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm hét to, song chỉ vươn thẳng ra phía trước nhanh như cắt.
Lập tức, thanh trường kiếm phóng vút đến Hắc Quỷ Y công kích. Thanh trường kiếm dài bốn tấc, bản to, đốc kiếm có đính một viên châu màu nâu chứng tỏ chủ nhân của nó mệnh Thổ. Trên thân kiếm điêu khắc những dòng cổ tự ngoằn ngoèo, giống như một đạo bùa chú vậy. Thanh kiếm này vốn được Cao Lỗ Sơn, đệ nhất nghệ nhân chế tạo vũ khí thời thượng cổ làm ra. Trong đời Cao Lỗ Sơn, đã chế tạo vô số thần binh bảo khí cho cả chính đạo và tà đạo tại Lạc Hồng đại lục nhưng tâm đắc nhất chỉ có bảy món tuyệt thế giang hồ.
Bảy món đó, là Liên Châu Thần Tiễn; Bá Vương Kiếm; Quỷ Đầu Đao; Âm Dương Song Kiếm; Sát Thần Hoành Tảo Côn và Xung Thiên Thần Kiếm. Những món bảo khí này, được giang hồ xưng tụng là Thất Thần Nhất Phẩm.
Trong đó, Liên Châu Thần Tiễn thuộc sở hữu của An Dương Đại Đế; Bá Vương Kiếm do Đinh Bá Toàn truyền lại cho con trai; Quỷ Đầu Đao là pháp bảo của Vô Tình Quỷ; Âm Dương Song Kiếm nằm trên Hoàng Ma Sơn; Sát Thần Hoành Tảo Côn của Quỷ Đế giờ nằm trong tay hắc nhân y còn Xung Thiên Thần Kiếm, cả thiên hạ mới chỉ nghe đến nó qua đồn thổi chứ tuyện nhiên chưa ai nhìn rõ hình dáng ra sao, công năng đặc dị thế nào.
Trong truyền thuyết của Lạc Hồng đại lục có nhắc đến thanh kiếm bí ẩn đó như sau: “Ở vào một triều đại cổ xưa, có hai vợ chồng ông bà lão nghèo chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức thế mà họ vẫn chưa có con. Một hôm cụ bà ra đồng thấy 1 vết chân rất to liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu, không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kì lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói cười, đặt đâu nằm đấy. Gặp lúc thế nước nguy nan, giặc ngoại bang thế như trẻ tre, tấn công về kinh thành, hoàng đế sai người đi tìm nhân tài có khả năng giữ yên bờ cõi. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời sứ giả vào và nói: "Xin cho một thanh gươm, một áo giáp sắt và một con ngựa sắt ". Hoàng đế mừng rỡ, vội vàng truyền lệnh làm giáp sắt, ngựa sắt và đích thân tìm đến Cao Lỗ Sơn nhờ rèn kiếm báu. Cao Lỗ Sơn gật đầu đồng ý rồi nói rằng sau bảy ngày sẽ tự động mang kiếm đến cho đứa trẻ. Nhận được kiếm, ngựa và giáp, đứa trẻ liền hô lên một tiếng, biến thành một nam nhân tướng mạo phi thường, nhảy lên ngựa mà xông ra trận giết giăc. Trước sức mạnh thần thánh, quân giặc giẫm đạp lên nhau mà chay. Giặc bị đánh tan, đứa bé đến một ngọn núi cao, bỏ lại giáp và kiếm rồi phi ngựa lên trời mà đi. Hoàng đế biết ơn, ra lệnh lập đền thờ, tuế thời cúng tế, phong là Xung Thiên Thánh Vương. Thanh kiếm đó cũng vì thế được gọi là Xung Thiên Thần Kiếm.”.
Trở lại với trận chiến, Bá Vương Kiếm vạch lên không trung một đường thẳng tắp như kẻ chỉ, hung hãn lao tới Hắc Quỷ Y. Nữ ma đầu thấy nguy, vội vàng dùng song chỉ vẽ lên trước mặt những đường ngoằn ngoèo tựa như vẽ một đạo bùa chú.
Xoạt xoạt hai tiếng, Huyết Xà Kiếm phóng ra bốn đạo quang ảnh rực đỏ, lao lên nhanh như điện xẹt, trói chặt thanh Bá Vương Kiếm, khiến nó bất ngờ khựng lại, rung lên rồi lồng lộn muốn thoát ra tựa hồ như cá nằm trong lưới, tình thế rất khổ sở.
- Nhãi ranh ngu xuẩn, tu vi thấp kém như vậy mà đã dám mang hảo kiếm lang thang khắp trong thiên hạ. Ta tưởng ngươi thế nào hóa….
Oành! Tiếng nổ chát chúa vang lên, Hắc Quỷ Y chưa kịp nói hết câu thì Bá Vương Kiếm đã phát kích, khiến cho mấy đạo khí trói xung quanh tan nát thành hàng ngàn đốm sáng li ti. Thoát khỏi vòng cương tỏa, Bá Vương Kiếm lại xé gió lao đến đối thủ. Hắc Quỷ Y thân ảnh nhanh như ánh chớp, lách người sang một bên né được đường kiếm, đoạn vòng tay, song chỉ trỏ về phía Bá Vương Kiếm vừa xẹt qua, miệng hô lên “Truy”.
Tức khắc Huyết Xà Kiếm rít lên một tiếng tựa như linh xà nổi giận, rung lắc dữ dội rồi đột ngột phóng theo Bá Vương Kiếm, toàn thân thanh kiếm lờ mờ xuất hiện một làn huyết khí đỏ lòm.
Choang choang, hai thanh kiếm va vào nhau với tốc độ kinh hoàng, kình lực phát ra khiến cây cỏ, đất đá bắn rạp sang tứ phía. Quang ảnh lập lòe, ánh lửa chớp tắt, thanh âm điếc tai.
Bạch Vân Tiên Tử, Khai Tâm thần tăng và Song Mai đứng ngoài quan sát trận đấu nảy lửa giữa hai đối thủ cân sức cân tài. Hai cao thủ của Mẫu Nghi Giáo và Vạn Phật Tông đều không tỏ ý muốn xen vào trận đấu giữa ma nữ và Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm.
Chính đạo từ xưa đến ngay ngoài mặt thì lễ lễ nghĩa nghĩa nhưng trong lòng thì bất phục, tứ đại môn phái lúc nào cũng muốn thể hiện sự cao thâm, uyên bác của hệ phái mình. Bởi thế, năm xưa khi Quỷ Đế mất tích, Vân Tiêu Kiếm nhanh chân dẫn đệ tử lên thẳng Hồ Vạn Trùng hợp công cùng An Dương Đại Đế còn Nhất Thanh Môn, Vạn Phật Tông và Mẫu Nghi Giáo thì “trâu chậm đành phải uống nước đục”, mỗi phái chia nhau tấn công một thành, tiêu diệt ma giáo. Nói một cách khác, phái nào cũng muốn mình trở thành nhân vật chính. Các môn phái cũng chờ đợi sự sơ xảy của đồng đạo mà sẵn sàng xông vào trục lợi nhằm tăng thêm phần uy tín trên giang hồ. Chính đạo hiện thời quả đúng là “đồng sàng dị mộng”.
Xoạt, ầm, ầm, ầm….Mấy tiếng nổ lớn vang lên đinh tai, Hắc Quỷ Y phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị hất lên cao hơn hai trượng rồi rơi thẳng xuống đất đánh rầm một cái, khổ sở vô cùng, Huyết Xà Kiếm chao đảo, lắc lư mấy vòng, rơi xuống cắm phập xuống đất, huyết châu lập lòe chớp tắt.
Hắc Bạch Song Quỷ, danh hiệu mà giang hồ đặt cho đôi phu phụ này bởi sự hợp công liên thủ của họ. Khi phu công thì phụ thủ và ngược lại, hoán vị, luân chuyển cho nhau ảo diệu vô cùng. Giờ song quỷ chỉ còn độc quỷ, lại gặp đối thủ ngang cơ, khiến cho tình cảnh khốn khổ vô cùng, bởi vậy chỉ mới giao đấu có mấy chục hiệp, Hắc Quỷ Y đã chịu liến mấy đòn lợi hại.
- Ma nữ! Đi chết đi.
Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm tung mình lên không trung, hữu cước hạ xuống, tả cước thu lên, khí thế ngùn ngụt. Bá Vương Kiếm cũng lao xuống ầm ầm, bay song song với thân ảnh chủ nhân. Trúng một kiếm, một cước này, Hắc Quỷ Y chỉ còn nước sửa soạn để đi gặp Diêm Vương mà thôi. Chiêu này gọi là Hành Kiếm Phi Thiên Cước, một trong Hàng Ma Thập Nhị Thức bá đạo của Nhất Thanh Môn.
Oành một tiếng trời long đất lở, mặt đất bị cước, kiếm phóng xuống tạo thành một chiếc hố sâu đến một trượng, phản chấn tỏa ra khiến bụi đất cuốn tung lên mù mịt, cây cỏ đổ rạp đi. Trước khi tiếng “Oành” phát ra, người ta nghe thấy một tiếng gầm vang của mãnh long hết sức khốc liệt.
Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm nhìn lại, không thấy Hắc Quỷ Y trúng chiêu mà dưới chân, đất đá nát bấy, mặt đất lõm sâu xuống. Y ngó quanh, ngạc nhiên khi thấy Hắc Quỷ Y đang bị hỏa long quấn quanh người, khuôn mặt ả méo mó, hết sức đau đớn, luôn miệng gào thét bi ai.
- Đinh thiếu hiệp! Chớ có giết nữ ma đầu này vội, Vân Tiêu Kiếm cần ả sống sót để khai thác thông tin. – Một giọng nói vang lên sang sảng, đầy khí phách.
Mấy người đồng loạt ngẩng lên nhìn. Trên trời, một con hỏa ưng to lớn đang bập bềnh trong không gian. Đứng ngạo nghễ hiên ngang trên lưng hỏa ưng là Thiên Hỏa đạo nhân. Tay ông ta đang chĩa cây Tích Lịch Hỏa Kiếm xuống, cỏ vẻ như vừa xuất Độc Long Kiếm, cứu sống Hắc Quỷ Y và trói chặt ả.
Nhún người một cái, Thiên Hỏa đạo nhân đáp nhẹ xuống đất, hỏa long giảm sức thiêu đốt đối với Hắc Quỷ Y, khuôn mặt ả đã bớt khổ sở nhưng không tài nào thoát ra được vòng cương tỏa của chiêu thức. Hắc Quỷ Y giờ đã như súc sinh nằm trong rọ.
- Thiên Hỏa đạo nhân! – Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm hừ lên một tiếng, chắp tay chào qua loa rồi thu kiếm về, dáng vẻ rất bực tức, đoạn đi nhanh về phía Khai Tâm thần tăng và Bạch Vân Tiên Tử.
Hai cao thủ kia thấy Thiên Hỏa đạo nhân xuất hiện cũng vội vàng thi lễ. Song Mai thấy thế, chạy vọt đến bên cạnh sư thúc, mồm năm miệng mười kể lể:
- Sư thúc! Sư thúc! Mau mau đi cứu Thái Bảo, đệ ấy bị Bạch Quỷ Y truy sát, không rõ giờ ra sao.
Thiên Hỏa đạo nhân còn chưa kịp mở mồm thì nghe một tiếng oàng kinh động trời đất. Đám người ngó lên nhìn, thấy mây đen kìn kìn kéo về phía khu rừng Tử Linh, cuồng phong cũng ầm ầm rít lên từng cơn ghê rợn. Chỉ thấy, một đạo bạch quang chói lọi vạch mây mù, hiên ngang chĩa thẳng lên trời ở phía xa.
Còn chưa kịp hành động, Thiên Hỏa đạo nhân và mấy người nghe một tiếng rống khủng khiếp, hỏa long bất ngờ bị trăm đạo hắc khí từ đâu phóng tới công kích. Nó gầm lên đau đớn rồi đột ngột tan ra thành hàng trăm ngàn tia lửa lung linh, rơi lả tả xuống đất.
Hắc Quỷ Y bị hẫng, rơi nhanh xuống đất. Khi chỉ còn cách đất một vài thước, thân thể của ả bỗng phình to lên như một quả bóng rồi bụp một cái, vỡ ra thành ngàn mảnh. Hắc quang le lói, huyết ảnh lập lòe phóng từ trong thân thể của ả ra ngoài rồi nhanh chóng tan biến. Máu tươi, xương thịt rơi lộp bộp xuống đất thành một đống bầy nhầy. Song Mai bất giác bụm miệng nôn khan.
- Xuyên tâm đao pháp! Vô Tình Quỷ! – Thiên Hỏa đạo nhân chứng kiến cảnh đó, giật mình thét lên. Vốn lão đã từng giao đấu với Vô Tình Quỷ nên biết rất rõ cách ra tay tàn độc như vậy chỉ có một mình hắn.
Đám người nghe đến Vô Tình Quỷ, vội vội vàng vàng dâng pháp bảo, thần binh lên thủ thế. Nhưng ngó quanh, đều không thấy bóng dáng người nào cả. Tất cả thấy lạ, vội vàng ngưng thần, dùng Truy Tâm Pháp để dò tìm trong khu vực nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ động tĩnh gì cả.
Ngó nghiêng một hồi, đám người đều không thể cưỡng lại sự thu hút từ chuyện quái lạ đang diễn ra ở phía khu rừng Tử Linh nên vội vàng phóng tới đó. Thiên Hỏa đạo nhân bế thốc Song Mai rồi nhún người nhẩy lên hỏa ưng, đằng không tiến về phía luồng sáng đang tỏa ra. Ba đại cao thủ cũng vội vàng triệu thần thú, linh điểu tới rồi nhanh chóng nối gót Thiên Hỏa mà đi. Bạch Vân Tiên Tử thướt tha ngồi trên lưng Bạch Hạc, Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm ngự trên một con hắc ó oai phong còn Khai Tâm thần tăng, cưỡi một con Toàn Nghê dũng mãnh.
Oành…oành…oàng! Sấm sét dội xuống, cày nát mặt đất xung quanh chỗ Thái Bảo đứng. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một tia nào giáng trúng thân thể nó.
Khắp người Thái Bảo rực lên một màu đỏ như máu, mắt đục ngầu, hằn học mấy tia chết chóc, thân thể cuồn cuộn lên những đạo huyết khí bức nhân. Nó liếc mắt ngó quanh, ngửa cổ hú lên những tiếng man dại rồi xuất chưởng, phóng ra tứ phía những luồng hắc khí đậm đặc, đánh lung tung ra khắp nơi. Uỳnh uỳnh uỳnh, những tiếng nổ vang lên thảm khốc, đất đá bị cày nát lên, cảnh tượng như một bãi chiến trường thảm khốc.
Đánh phá lung tung một hồi, Thái Bảo dừng lại, nhìn chằm chặp về phía cột sáng chọi lọi phóng lên từ phía mỏm đá dưới đáy hang. Dường như cái vật óng ánh nằm trên tảng đá lúc trước nó thấy là nguồn cơn của đạo khí này. Ánh sáng chiếu lên, phát nộ khí xung thiên khiến những đám mây đen kịt không tài nào bủa vây được xung quanh.
Nó lại gầm lên một tiếng tựa như quỷ dữ kêu khóc rồi nhún người, phóng lên không trung hơn mười trượng, song song với luồng bạch quang kỳ ảo kia. Từ trên mấy đám mây đen, huyết quang phóng thẳng xuống thân thể nó như thể nạp vào tận xương tủy những chất chứa vẩn đục nhất của thế gian.
Thái Bảo bập bềnh giữa khoảng không, đón nhận những luồng tà khí được phóng xuống rồi đột ngột thu mình, lao thẳng vào miệng hố, hướng về phía mỏm đá dưới đáy hố.
Lúc đầu nó phóng xuống với tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa như một vệt sáng màu đỏ lòm. Khi vọt qua miệng hố, tốc độ của nó giảm dần, giảm dần rồi từ từ khựng lại như thể có một thế lực nào đó đang níu kéo Thái Bảo, ngăn cản không cho chạm tới vật kia.
Càng cố sức phóng xuống bao nhiêu, nó càng bị ngăn cản lại bấy nhiêu. Thái Bảo giận dữ, gồng mình, chĩa hữu trảo lên phía trước, nghiến răng ken két, dồn nội lực từ khắp các kinh mạch, đánh ra năm đạo hắc khí cực tà về phía mỏm đá phía dưới. Nhưng, năm luồng khí ấy chỉ phóng xuống được một quãng ngắn rồi tựa như bị cuồng phong thổi thốc lên, chúng bị đẩy vọt theo chiều ngược lại, bắn lung tung lên trời, tạo nên những tiếng nổ ì ùng.
Vù…vù….Cái vật nằm trên mỏm đá ấy bỗng nhiên phát khí mạnh hơn gấp nhiều lần, tao thành những xung lực đẩy thần thể Thái Bảo chao đảo như diều đứt dây. Nó bị đẩy văng lên mặt đất, loạng choạng trong không trung nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ma lực đang chiếm hữu thân thể nó tựa như bị chọc giận, cứ điên cuồng bay vùn vụt xung quanh đạo bạch quang như thể tìm chỗ sơ hở để lao xuống công kích.
Nhưng có vẻ như khó để tìm ra đường xuống tận nơi đang phát ra bạch quang cực thịnh ấy. Thái Bảo lại tức giận, gầm thét váng trời khiến cỏ cây trong rừng Tử Linh rung động mạnh mẽ. Dị thú, quái điểu nghe những âm thanh này đều nhất thẩy cụp đuôi, vỗ cánh tìm nơi lẩn trốn, quang cảnh tựa như có thác lũ tràn về khu rừng.
Tái doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ?
Chuyên khí chí nhu, năng anh nhi hồ?
Một giọng nam nhân sang sảng vang lên, thanh âm tuy trầm mà thanh thoát, tuy cao mà ấm áp, tựa như ánh sáng rực rỡ, soi rọi đêm đen vô tận, tựa như đoàn thuyền lạc bến bất giác nhìn thấy đất liền phía xa, quả thực khiến người ta cảm khái vô cùng.
Giọng nói vừa dứt, một nhân ảnh xẹt qua, bất chấp cuồng phong, nộ khí, tựa như chẳng coi chúng ra gì cả. Nhân ảnh ấy phóng thẳng xuống đáy hố không chút sợ hãi, không chút đắn đo. Việc này, tựa như tất lẽ nó phải như vậy, thực khiến người ta bàng hoàng.
Chỉ thấy, Thái Bảo sững người, chằm chặp nhìn ánh sáng từ dưới hố đang chầm chậm dâng lên. Một lão nhân người tầm thước, vận bạch y giản dị, râu tóc bạc như cước, hữu chưởng tế lên cao, lâng lâng một vật tỏa sắc chói lọi giữa bàn tay, tả chưởng chắp trước ngực cung kính như niệm phật.
Lão nhân lơ lửng bay lên, đem theo cái vật nằm trên mỏm đá đang tỏa sắc chói lọi lên khỏi mặt đất. Bạch quang nó tỏa ra thêm muôn phần rực rỡ. Thái Bảo bất giác đưa tay lên che mắt, chỉ sợ nhìn thẳng vào sẽ khiến nó mù lòa.
- Thiên địa hữu tình, rốt cục Xung Thiên Thần Kiếm cũng chờ đợi được đến ngày hôm nay. – Lão nhân chậm rãi nói, khuôn mặt chằng chịt vết nhăn bất chợt phóng ra những tia hứng khởi.
Bỏ ngoài tai những lời lẩm bẩm vô nghĩa của lão nhân, Thái Bảo lại gầm lên, toàn thân phát huyết quang cực thịnh, đồng thời phóng ra mười hai luồng hắc khí. Mỗi luồng kết thành hình ác quỷ tàn độc.
- Thập Nhị Hoàng Quỷ! Vạn Quỷ Chú! – Lão nhân rên khẽ lên một tiếng, đột ngột đẩy dị vật trong lòng bàn tay ra phía trước.
Từ trong luồng sáng, xuất hiện mười hai đạo bạch quang tựa như kiếm khí, ào ào lao đến phía những quỷ ảnh vừa hình thành, trong tích tắc đã chém chúng tan thành sương khói. Quỷ ảnh tan biến, loang trong không gian một màu đen kịt, xông lên thứ mùi tanh tưởi, kinh hồn.
Thái Bảo còn đang bàng hoàng nhìn chiêu thức của mình trong nhày mắt bị triệt phá thì lão nhân hô lên một tiếng “Hồi”. Lập tức những đạo bạch quang bắn ra những tia sáng mỏng manh như tơ rồi kết lại với nhau, thành một tấm lưới cực rộng, căng ra trên đầu Thái Bảo. Lưới ánh sáng thoáng lay động, phình ra như một tấm vải khống lồ rồi đột ngột lao xuống, chụp lấy cả thân hình Thái Bảo, cuộn lại vào trong.
Chớp mắt, Thái Bảo bị nuốt chửng, hình ảnh giống như một chiếc kén khổng lồ lơ lửng trong không trung. Tấm kén lao vụt xuống dưới hang, lão nhân cũng phóng vọt theo nhanh như chớp. Trời đất trong khoảnh khắc trở lại yên bình như lúc đầu, mây đen đột ngột tan biến nhanh chóng.
***
Đám người của tứ đại môn phái tiến tới nơi Thái Bảo vừa bị bắt đi thì trời đất trong xanh trở lại, dấu vết của hắc khí không hiểu tan đi đâu mất khiến trong lòng nảy lên những tia nghi hoặc vô cùng.
Một lúc sau, Thiên Hỏa đạo nhân cũng tìm thấy miệng hang, lão thấy trên mặt đất, Âm Ma Linh Bài nằm chỏng chơ, bên cạnh là hai mảnh thân thể của Bạch Quỷ Y bị xé rách. Tám cột nước cứ ầm ầm đổ xuống như thể không thèm để ý đến đám người đang tụ tập xung quanh.
- Thái Bảo! Thái Bảo! Con đâu rồi, có sư thúc ở đây, mau ra đi.
- Tứ sư đệ! Đệ ở đâu vậy?
Song Mai và Thiên Hỏa đạo nhân cất tiếng gọi lớn, Bạch Vân Tiên Tử, Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm và Khai Tâm thần tăng đổ về bốn phía tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thái Bảo.
Bóng linh điểu chập chờn trên không, Bạch Ưng đạo trưởng cũng đã đến nơi, vội vã nhún mình, phóng xuống dưới đất, đưa tay nắm lấy hai vai Song Mai, ánh mắt đầy lo lắng:
- Mai Mai có sao không?
- Con không sao đâu bá bá, khi nãy may gặp được mấy đại cao thủ ra tay cứu giúp. Nhưng còn sư đệ không rõ đã bị lạc phương nào. – Song Mai hướng ánh mặt thơ dại về phía lão đạo, lo lắng nói.
- Thái Bảo! Con ở đâu, mau ra đây với nghĩa mẫu. – Giọng Lưu Ly đạo nhân lạc đi, hớt hải chạy quanh rồi phóng lên không trung, đưa mắt tìm kiếm.
Bóng chiều ngả một màu ảm đạm lên khu rừng Tử Linh, khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng côn trùng. Sâu trong rừng, âm thanh của những dị thú vang lên đầy hiểm nguy. Đám linh thú, quái điểu cảnh giác liếc qua lại, đề phòng. Cuộc tìm kiếm diễn ra khẩn trương nhưng đều không có chút manh mối nào về Thái Bảo. Đám người tụ lại ở phía miệng hang, Bạch Ưng đạo trưởng sầu thảm cất lời:
- Chúng ta mau về thôi, không có dấu hiệu của nó ở nơi này. Rừng Tử Linh ban đêm rất nguy hiểm.
- Không! Muội phải tìm bằng được nó. Một mình nó ở lại đây sẽ chết mất. – Lưu Ly đạo nhân thét lên.
- Muội hãy bình tĩnh lại, có thể nó không ở đây mà đã trở về Vân Tiêu Kiếm rồi cũng nên. Chúng ta đã tìm kiếm cả ngày nay đều không thấy tung tích, chắc hẳn không thể bị lạc trong rừng được, mau mau trở về thôi. – Cẩm Y đạo nhân an ủi.
- Phải, sư tỷ đừng lo lắng quá, nó là đứa thông minh, biết ứng biến, chắc giờ này đã trở về Vân Tiêu Kiếm rồi. – Lưu Thủy chen vào.
Lưu Ly đạo nhân im lặng, ánh mắt chứa đầy thương xót cho đứa trẻ mồ côi. Nàng vốn coi nó như con đẻ, nay nhận được tin nó bị ma giáo truy sát, lại mất tích, quả thực Lưu Ly không thể chịu đựng được sự dày vò này. Nàng đã mất đi gia đình, mấy năm nay đều coi Thái Bảo như con đẻ, nó gặp chuyện, làm sao Lưu Ly có thể yên tâm cho được. Nhưng tìm kiếm cả ngày, sử dụng đến những pháp thuật cao thâm nhất cũng không dò ra được chút manh mối, nàng tự nhủ nó đã trở về Vân Tiêu Kiếm hoặc ở một nơi nào đó rất an toàn. Cực chẳng đã, Lưu Ly uể oải theo đám người trở về.
Màn đêm ập xuống nhanh chóng, bao trùm khu rừng Tử Linh một không gian ma quái. Khắp nơi vang lên những âm thanh tựa như quỷ khóc ma cười. Tiếng sột soạt của dị thú, quái điểu di chuyển trong màn đêm càng làm cảnh vật trở nên đáng sợ. Sâu trong lòng một thạch động dưới thác nước, Thái Bảo bất tỉnh, nằm im lìm trên một chiếc giường hàn băng lạnh toát, ở bên cạnh, lão nhân bí ẩn đang ngắm nó một cách kỳ quái.
- Tiểu cô nương! Ta không làm hại cô đâu, mau mau theo ta đến một nơi rất vui vẻ.
Hắc Quỷ Y lúc này đã hiện nguyên hình, chậm rãi đáp xuống, buông lời dụ dỗ.
- Ma giáo khốn kiếp, làm hại Trương Hoàng sư huynh. – Song Mai cất giọng mắng nhiếc rồi từ từ đứng dậy, thận trọng quan sát.
Hắc Quỷ Y cất lên một tràng cười man rợ, đáp lại:
- Cái gì mà làm hại? Vị sư huynh đó vẫn an toàn, tiểu cô nương mau theo ta đến gặp, ta hứa không làm hại ngươi đâu.
- Im mồm đi, thứ tà ma ngoại đạo các ngươi chỉ giỏi hại người, đâu có hạng tử tế. – Song Mai lại mạt sát, khẩu khí tỏ ra không hề sợ hãi.
- Giỏi cho con nha đầu to gan, dám mắng chửi ta. Nhưng số ngươi chưa tận, ta sẽ bắt ngươi về cho chủ nhân định đoạt.
Ả thấy không dụ dỗ được Song Mai bèn đổi giọng dọa nạt.
Song Mai lúc này đã đứng thẳng dậy, nhìn ả với ánh mắt đầy căm thù.
- Chà! Còn bé mà khí phách đã như vậy rồi. Đúng là đệ tử của Vân Tiêu Kiếm, không sợ chết mà. – Hắc Quỷ Y lên giọng chế nhạo.
Song Mai thủ thế, mắt lộ ra một tia lửa rồi đột ngột xuất chưởng về phía trước. Từ bàn tay bé xíu, phóng thẳng ra năm luồng nguyên khí, lao vút đến Hắc Quỷ Y.
Ả thấy vậy, cười vang lên một tiếng, bụm miệng thồi phù một cái, tạo thành một cơn gió mạnh làm đám khí của Song Mai bay tản mát khắp không gian. Cô bé thấy vậy, trong lòng khổ sở cười một tiếng, tiếc cho mình gặp phải một đối thủ quá sức. Bất chợt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ rồi cất giọng ngọt ngào:
- Đại nương! Đại nương pháp lực vô song, là số một trong thiên hạ, Mai Mai vốn không phải đối thủ xứng tầm. Đại nương lẽ nào lại muốn để thiên hạ chê cười việc bắt nạt trẻ con?
Hắc Quỷ Y nghe cô bé đổi giọng nịnh nọt, trong lòng bất giác bùng lên một tia tự mãn, mỉm cười sung sướng, nói:
- Tiểu nha đầu, muốn gì? Mau mau nói ra.
- So về khả năng, vốn Mai Mai không phải là đối thủ. Giờ chúng ta không nên đấu pháp thuật mà chuyển qua kiến thức. Nếu đại nương thắng, Mai Mai nguyện đi theo, không chút oán trách, còn nếu ngược lại, đại nương phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. – Song Mai liếc mắt thăm dò thái độ.
Phá lên một tràng cười, Hắc Quỷ Y quát lớn:
- Giỏi cho tiểu nha đầu nhà ngươi, ta không có thời gian chơi đùa cùng ranh con.
Vừa dứt lời, ả đã vươn trảo xông tới bắt Song Mai. Cô bé đoán trước được tình thế, thụp nhanh xuống, đoạn lăn một vòng sang phải, né được rồi co chân chạy một mạch.
Nhưng, Hắc Quỷ Y đâu phải hạng tầm thường, ả hô lên một tiếng “Vây”, lập tức thanh kiếm phóng vọt theo Song Mai, phóng ra bốn luồng huyết khí, tạo thành một tấm khiên mờ ảo trước mặt cô bé.
Song Mai va đánh rầm một cái vào tấm chắn khiến nó ánh lên rồi nhanh chóng tạo thành một cái lưới, chụp xuống cô bé vừa ngã bật ra đằng sau. Song Mai thấy nguy, vội vàng hét lên một tiếng “Hộ”, lập tức thân thể phát ra kim quang mờ ảo rồi phóng vụt lên công kích tấm lưới.
Chỉ thấy mấy đạo kim quang va vào tấm lưới mà Hắc Quỷ Y vừa tạo ra rồi bật lại phía sau, tan biến trong tích tắc. Cả tấm lưới ầm ầm chụp xuống, vồ lấy toàn bộ thân thể Song Mai rồi từ từ siết lại, nhấc cô bé lên cách mặt đất hơn một trượng, bay là là đến trước mặt Hắc Quỷ Y. Song Mai lúc này như chú côn trùng bị vướng vào tơ nhện, cô bé giãy giụa hết sức đau khổ.
- Ranh con láo toét, ngươi dựa vào cái gì mà dám giở trò lừa phỉnh ta? Ngươi tưởng ta là trẻ con chắc? – Hắc Quỷ Y cười đắc ý, ngó lên nhìn Song Mai đang bị cuốn chặt trong đám lưới.
Pực..pực..pực…chỉ thấy đám lưới đột nhiên đứt thành trăm mảnh, tan biến nhanh chóng, Song Mai rơi thẳng xuống đất thì một bóng người phóng vọt qua, đỡ lấy rồi vòng lại đứng cách Hắc Quỷ Y bốn trượng.
Hắc Quỷ Y giật mình, lại thêm hai bóng nhân ảnh phóng vụt đến trước mặt, pháp bảo của họ bập bềnh trong không trung, tỏa sáng chói lọi.
- Ma giáo to gan, dám ra tay hãm hại trẻ con, hôm nay lão nạp phải thế thiên hành đạo. – Một vị hòa thượng cao lớn, râu bạc trắng, vận cà sa vàng, ánh mắt cương nghị, quát to rồi nhẹ nhàng đặt Song Mai đứng xuống đất. Trên tay lão tăng là một đạo tràng hạt màu nâu, mỗi hạt lại điêu khắc hình phật tự màu vàng chói.
Đứng bên phải hòa thượng là một cô nương vận bạch y bó sát người, thân hình cân đối, khuôn mặt tựa thần tiên giáng trần, mái tóc dài, buông xuống ngang lưng, toàn thân tỏa ra hào khí vô song. Nhìn qua, cô nương này khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Trước mặt cô nương, một chiếc vòng bạc dập dềnh, tỏa bạch quang chói mắt. Trên chiếc vòng bạc, nổi bật lên một viên bạch châu vô cùng đẹp đẽ.
Bên trái hòa thượng là một nam tử khôi ngô tuấn tú, y phục màu xám, nai nịt gọn gàng. Y khoác một tấm áo bào màu đen, trước ngực thêu hàng chữ “Nhất Thanh Môn”. Sau lưng nam tử có đeo một thanh trường kiếm dài hơn bốn thước, phía đốc kiếm có gắn một viên châu màu nâu, tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo.
Hắc Quỷ Y thấy thế, vội vàng phất tay một cái, Huyết Xà Kiếm lập tức vòng về trước mặt, thủ thế.
- Các ngươi là ai? Sao dám xen vào việc của ta? – Hắc Quỷ Y quát lên.
- Huyết Xà Kiếm! Phải chăng ngươi chính là Hắc Quỷ Y? – Lão hòa thượng nhíu mày.
- Biết đại danh của ta, sao còn không mau cút đi, để ta ra tay thì chớ có hận ông trời quá bạc đãi.- Hắc Quỷ Y cất lên một tràng cười.
- Yêu nữ, hôm nay gặp chúng ta quả là số ngươi đã tận rồi. – Vị cô nương kia cất giọng trong vắt, chiếc vòng bạc lập tức ánh lên lung linh, xoay tròn trong không trung, khí thế tỏa ra ảo diệu vô cùng, khiến người ta không khỏi lay động trong lòng.
Vị cô nương chậm rãi tiến chỗ Song Mai, mỉm cười trìu mến:
- Tiểu muội có sao không? Đừng sợ, đã có tỷ ở đây, ma đầu kia không dám làm hại muội đâu. Tỷ thấy cách ăn mặc của muội, đoán chắc là người của Vân Tiêu Kiếm.
- Đa tạ lão hòa thượng, tỷ tỷ, đại ca đã ra tay cứu Mai Mai. Kia là Hắc Quỷ Y, ả và Bạch Quỷ Y đã làm hại sư huynh Trương Hoàng, giờ đang truy bắt Mai Mai và sư đệ Thái Bảo. – Song Mai thấy có đồng minh, vội mách.
- Ma nữ thật to gan, để hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của Nhất Thanh Môn. – Nam tử quát lên rồi chuyển bộ tấn, ánh mắt gườm gườm nhìn Hắc Quỷ Y. Thanh trường kiếm sau lưng y phóng ra khỏi bao, chĩa mũi nhọn về phía đối thủ, chờ đợi.
- Hừm, ta đoán không sai, ngươi là người của Nhất Thanh Môn, còn lão hòa thượng kia chắc hẳn là người của Vạn Phật Tông và cô ả, không nhầm thì là đệ tử của Mẫu Nghi Giáo. – Hắc Quỷ Y tỏ ra cẩn trọng, lùi lại thủ thế.
- Đúng vậy, ta là Bạch Vân Tiên Tử của Mẫu Nghi Giáo, vị đại ca này là Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm của Nhất Thanh Môn còn lão hòa thượng đây chính là Khai Tâm thần tăng. – Vị cô nương đẹp như thần tiên cất lời giới thiệu.
Chỉ thấy, Hắc Quỷ Y khuôn mặt tái nhợt đi, tai bùng nhùng tựa có sấm sét đánh ùng oàng bên cạnh, toàn thân khẽ run lên một cái, bất giác lại lùi tiếp về phía sau, thanh Huyết Xà Kiếm trong một khoảnh khắc hơi rung động.
Hắc Quỷ Y trong lòng than lên một tiếng sầu thảm. Khai Tâm thần tăng, một trong tam đại thần tăng của Vạn Phật Tông, pháp lực tu hành đã chạm một tay đến ngưỡng cửa thần thánh. Còn Bạch Vân Tiên Tử và Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm, hai nhân vật mới nổi ở Lạc Hồng đại lục, là số một trong lớp trẻ của chính đạo đương thời.
Cả ba nhân vật này, Hắc Quỷ Y mới chỉ nghe qua danh tiếng, chưa một lần chạm trán nhưng nghe nói đều là hạng cao thủ lẫy lừng, tuyệt không phải hạng tầm thường. Một tên thì còn có cửa đối phó, nay cả ba đại cao thủ đều xuất hiện trước mặt, quả thực là “oan gia ngõ hẹp”. Hắc Quỷ Y chỉ biết hận ông trời sao lại bạc đãi với mình như vậy.
Lại nói, Mẫu Nghi Giáo nằm trên ngọn Hải Vân trong dãy Thiên Vân, là một trong tứ đại môn phái của Lạc Hồng Đại lục. Người của Mẫu Nghi Giáo toàn những mỹ nhân tuyệt sắc, tu luyện võ công, pháp thuật cao cường, danh lừng thiên hạ. Mẫu Nghi Giáo có ba nhân vật nổi tiếng là Giáo chủ Hồng Vân Tiên Tử, Tả Hộ Giáo Thanh Vân Tiên Tử và Hữu Hộ Giáo Bạch Vân Tiên Tử.
Còn phía Tây Bắc Lạc Hồng đại lục là một vùng bình nguyên rộng lớn, quanh năm hoa cỏ mọc xanh tốt, không khí trong lành, đất đai phì nhiêu, trù phú. Người dân Lạc Hồng đại lục gọi vùng này là Bắc Bình Nguyên. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Nhất Thanh Môn, môn phái tu thánh hàng đầu Lạc Hồng đại lục. Người của Nhất Thanh Môn anh dũng, thiện chiến lại có lòng quả cảm vô cùng. Mấy năm nay, Nhất Thanh Môn cùng với Mẫu Nghi Giáo đi đầu trên giang hồ trong việc hàng yêu, phục ma, tiêu diệt ma giáo. Thế lực của hai phái này quả thực khiến Vân Tiêu Kiếm phải e sợ vài phần. Trưởng môn của Nhất Thanh Môn là Thanh Y Kiếm Sỹ, tên gọi Đinh Bá Toàn, năm xưa một mình một kiếm, dùng công phu tuyệt đỉnh là Hàng Ma Thập Tam Thức, trong vòng hai bước chân đã xóa sổ mười tám đại ma đầu trong nhóm Thập Bát Quỷ Hầu dưới quyền Quỷ Đế. Đinh Bá Tùng, hiệu Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm chính là con trai trưởng của y.
Vạn Phật Tông, xét về pháp lực, tu hành thì đứng hàng thứ hai trong chính đạo đương thời chỉ sau Vân Tiêu Kiếm. Có thể nói, hai phái, đều một chín một mười, không hơn cũng chẳng kém nhau là bao. Vạn Phật Tông, vốn là tập hợp của những tăng ni, phật tử, trước sau chẳng màng chuyện tranh đấu giang hồ mà chỉ nhón tay làm phúc, tu hành, thờ phật. Chuyện tiêu diệt ma giáo, trừ hại cho dân vốn Vạn Phật Tông không tính toán đến hơn thua, cao thấp mà coi đó là nhiệm vụ của mình. Tam đại hòa thượng của Vạn Phật Tông đều mang trong tên gọi chữ Khai: Phương trượng Khai Quang, nhị sư đệ Khai Trí và tam sư đệ Khai Tâm. Vạn Phật Tông đại tự nằm ở phía Đông Bắc Lạc Hồng đại lục. Cảnh giới võ học tối cao của Vạn Phật Tông chính là Đại Bi Chú.
- Yêu nữ, xem kiếm đây! – Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm hét to, song chỉ vươn thẳng ra phía trước nhanh như cắt.
Lập tức, thanh trường kiếm phóng vút đến Hắc Quỷ Y công kích. Thanh trường kiếm dài bốn tấc, bản to, đốc kiếm có đính một viên châu màu nâu chứng tỏ chủ nhân của nó mệnh Thổ. Trên thân kiếm điêu khắc những dòng cổ tự ngoằn ngoèo, giống như một đạo bùa chú vậy. Thanh kiếm này vốn được Cao Lỗ Sơn, đệ nhất nghệ nhân chế tạo vũ khí thời thượng cổ làm ra. Trong đời Cao Lỗ Sơn, đã chế tạo vô số thần binh bảo khí cho cả chính đạo và tà đạo tại Lạc Hồng đại lục nhưng tâm đắc nhất chỉ có bảy món tuyệt thế giang hồ.
Bảy món đó, là Liên Châu Thần Tiễn; Bá Vương Kiếm; Quỷ Đầu Đao; Âm Dương Song Kiếm; Sát Thần Hoành Tảo Côn và Xung Thiên Thần Kiếm. Những món bảo khí này, được giang hồ xưng tụng là Thất Thần Nhất Phẩm.
Trong đó, Liên Châu Thần Tiễn thuộc sở hữu của An Dương Đại Đế; Bá Vương Kiếm do Đinh Bá Toàn truyền lại cho con trai; Quỷ Đầu Đao là pháp bảo của Vô Tình Quỷ; Âm Dương Song Kiếm nằm trên Hoàng Ma Sơn; Sát Thần Hoành Tảo Côn của Quỷ Đế giờ nằm trong tay hắc nhân y còn Xung Thiên Thần Kiếm, cả thiên hạ mới chỉ nghe đến nó qua đồn thổi chứ tuyện nhiên chưa ai nhìn rõ hình dáng ra sao, công năng đặc dị thế nào.
Trong truyền thuyết của Lạc Hồng đại lục có nhắc đến thanh kiếm bí ẩn đó như sau: “Ở vào một triều đại cổ xưa, có hai vợ chồng ông bà lão nghèo chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức thế mà họ vẫn chưa có con. Một hôm cụ bà ra đồng thấy 1 vết chân rất to liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu, không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kì lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói cười, đặt đâu nằm đấy. Gặp lúc thế nước nguy nan, giặc ngoại bang thế như trẻ tre, tấn công về kinh thành, hoàng đế sai người đi tìm nhân tài có khả năng giữ yên bờ cõi. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời sứ giả vào và nói: "Xin cho một thanh gươm, một áo giáp sắt và một con ngựa sắt ". Hoàng đế mừng rỡ, vội vàng truyền lệnh làm giáp sắt, ngựa sắt và đích thân tìm đến Cao Lỗ Sơn nhờ rèn kiếm báu. Cao Lỗ Sơn gật đầu đồng ý rồi nói rằng sau bảy ngày sẽ tự động mang kiếm đến cho đứa trẻ. Nhận được kiếm, ngựa và giáp, đứa trẻ liền hô lên một tiếng, biến thành một nam nhân tướng mạo phi thường, nhảy lên ngựa mà xông ra trận giết giăc. Trước sức mạnh thần thánh, quân giặc giẫm đạp lên nhau mà chay. Giặc bị đánh tan, đứa bé đến một ngọn núi cao, bỏ lại giáp và kiếm rồi phi ngựa lên trời mà đi. Hoàng đế biết ơn, ra lệnh lập đền thờ, tuế thời cúng tế, phong là Xung Thiên Thánh Vương. Thanh kiếm đó cũng vì thế được gọi là Xung Thiên Thần Kiếm.”.
Trở lại với trận chiến, Bá Vương Kiếm vạch lên không trung một đường thẳng tắp như kẻ chỉ, hung hãn lao tới Hắc Quỷ Y. Nữ ma đầu thấy nguy, vội vàng dùng song chỉ vẽ lên trước mặt những đường ngoằn ngoèo tựa như vẽ một đạo bùa chú.
Xoạt xoạt hai tiếng, Huyết Xà Kiếm phóng ra bốn đạo quang ảnh rực đỏ, lao lên nhanh như điện xẹt, trói chặt thanh Bá Vương Kiếm, khiến nó bất ngờ khựng lại, rung lên rồi lồng lộn muốn thoát ra tựa hồ như cá nằm trong lưới, tình thế rất khổ sở.
- Nhãi ranh ngu xuẩn, tu vi thấp kém như vậy mà đã dám mang hảo kiếm lang thang khắp trong thiên hạ. Ta tưởng ngươi thế nào hóa….
Oành! Tiếng nổ chát chúa vang lên, Hắc Quỷ Y chưa kịp nói hết câu thì Bá Vương Kiếm đã phát kích, khiến cho mấy đạo khí trói xung quanh tan nát thành hàng ngàn đốm sáng li ti. Thoát khỏi vòng cương tỏa, Bá Vương Kiếm lại xé gió lao đến đối thủ. Hắc Quỷ Y thân ảnh nhanh như ánh chớp, lách người sang một bên né được đường kiếm, đoạn vòng tay, song chỉ trỏ về phía Bá Vương Kiếm vừa xẹt qua, miệng hô lên “Truy”.
Tức khắc Huyết Xà Kiếm rít lên một tiếng tựa như linh xà nổi giận, rung lắc dữ dội rồi đột ngột phóng theo Bá Vương Kiếm, toàn thân thanh kiếm lờ mờ xuất hiện một làn huyết khí đỏ lòm.
Choang choang, hai thanh kiếm va vào nhau với tốc độ kinh hoàng, kình lực phát ra khiến cây cỏ, đất đá bắn rạp sang tứ phía. Quang ảnh lập lòe, ánh lửa chớp tắt, thanh âm điếc tai.
Bạch Vân Tiên Tử, Khai Tâm thần tăng và Song Mai đứng ngoài quan sát trận đấu nảy lửa giữa hai đối thủ cân sức cân tài. Hai cao thủ của Mẫu Nghi Giáo và Vạn Phật Tông đều không tỏ ý muốn xen vào trận đấu giữa ma nữ và Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm.
Chính đạo từ xưa đến ngay ngoài mặt thì lễ lễ nghĩa nghĩa nhưng trong lòng thì bất phục, tứ đại môn phái lúc nào cũng muốn thể hiện sự cao thâm, uyên bác của hệ phái mình. Bởi thế, năm xưa khi Quỷ Đế mất tích, Vân Tiêu Kiếm nhanh chân dẫn đệ tử lên thẳng Hồ Vạn Trùng hợp công cùng An Dương Đại Đế còn Nhất Thanh Môn, Vạn Phật Tông và Mẫu Nghi Giáo thì “trâu chậm đành phải uống nước đục”, mỗi phái chia nhau tấn công một thành, tiêu diệt ma giáo. Nói một cách khác, phái nào cũng muốn mình trở thành nhân vật chính. Các môn phái cũng chờ đợi sự sơ xảy của đồng đạo mà sẵn sàng xông vào trục lợi nhằm tăng thêm phần uy tín trên giang hồ. Chính đạo hiện thời quả đúng là “đồng sàng dị mộng”.
Xoạt, ầm, ầm, ầm….Mấy tiếng nổ lớn vang lên đinh tai, Hắc Quỷ Y phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị hất lên cao hơn hai trượng rồi rơi thẳng xuống đất đánh rầm một cái, khổ sở vô cùng, Huyết Xà Kiếm chao đảo, lắc lư mấy vòng, rơi xuống cắm phập xuống đất, huyết châu lập lòe chớp tắt.
Hắc Bạch Song Quỷ, danh hiệu mà giang hồ đặt cho đôi phu phụ này bởi sự hợp công liên thủ của họ. Khi phu công thì phụ thủ và ngược lại, hoán vị, luân chuyển cho nhau ảo diệu vô cùng. Giờ song quỷ chỉ còn độc quỷ, lại gặp đối thủ ngang cơ, khiến cho tình cảnh khốn khổ vô cùng, bởi vậy chỉ mới giao đấu có mấy chục hiệp, Hắc Quỷ Y đã chịu liến mấy đòn lợi hại.
- Ma nữ! Đi chết đi.
Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm tung mình lên không trung, hữu cước hạ xuống, tả cước thu lên, khí thế ngùn ngụt. Bá Vương Kiếm cũng lao xuống ầm ầm, bay song song với thân ảnh chủ nhân. Trúng một kiếm, một cước này, Hắc Quỷ Y chỉ còn nước sửa soạn để đi gặp Diêm Vương mà thôi. Chiêu này gọi là Hành Kiếm Phi Thiên Cước, một trong Hàng Ma Thập Nhị Thức bá đạo của Nhất Thanh Môn.
Oành một tiếng trời long đất lở, mặt đất bị cước, kiếm phóng xuống tạo thành một chiếc hố sâu đến một trượng, phản chấn tỏa ra khiến bụi đất cuốn tung lên mù mịt, cây cỏ đổ rạp đi. Trước khi tiếng “Oành” phát ra, người ta nghe thấy một tiếng gầm vang của mãnh long hết sức khốc liệt.
Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm nhìn lại, không thấy Hắc Quỷ Y trúng chiêu mà dưới chân, đất đá nát bấy, mặt đất lõm sâu xuống. Y ngó quanh, ngạc nhiên khi thấy Hắc Quỷ Y đang bị hỏa long quấn quanh người, khuôn mặt ả méo mó, hết sức đau đớn, luôn miệng gào thét bi ai.
- Đinh thiếu hiệp! Chớ có giết nữ ma đầu này vội, Vân Tiêu Kiếm cần ả sống sót để khai thác thông tin. – Một giọng nói vang lên sang sảng, đầy khí phách.
Mấy người đồng loạt ngẩng lên nhìn. Trên trời, một con hỏa ưng to lớn đang bập bềnh trong không gian. Đứng ngạo nghễ hiên ngang trên lưng hỏa ưng là Thiên Hỏa đạo nhân. Tay ông ta đang chĩa cây Tích Lịch Hỏa Kiếm xuống, cỏ vẻ như vừa xuất Độc Long Kiếm, cứu sống Hắc Quỷ Y và trói chặt ả.
Nhún người một cái, Thiên Hỏa đạo nhân đáp nhẹ xuống đất, hỏa long giảm sức thiêu đốt đối với Hắc Quỷ Y, khuôn mặt ả đã bớt khổ sở nhưng không tài nào thoát ra được vòng cương tỏa của chiêu thức. Hắc Quỷ Y giờ đã như súc sinh nằm trong rọ.
- Thiên Hỏa đạo nhân! – Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm hừ lên một tiếng, chắp tay chào qua loa rồi thu kiếm về, dáng vẻ rất bực tức, đoạn đi nhanh về phía Khai Tâm thần tăng và Bạch Vân Tiên Tử.
Hai cao thủ kia thấy Thiên Hỏa đạo nhân xuất hiện cũng vội vàng thi lễ. Song Mai thấy thế, chạy vọt đến bên cạnh sư thúc, mồm năm miệng mười kể lể:
- Sư thúc! Sư thúc! Mau mau đi cứu Thái Bảo, đệ ấy bị Bạch Quỷ Y truy sát, không rõ giờ ra sao.
Thiên Hỏa đạo nhân còn chưa kịp mở mồm thì nghe một tiếng oàng kinh động trời đất. Đám người ngó lên nhìn, thấy mây đen kìn kìn kéo về phía khu rừng Tử Linh, cuồng phong cũng ầm ầm rít lên từng cơn ghê rợn. Chỉ thấy, một đạo bạch quang chói lọi vạch mây mù, hiên ngang chĩa thẳng lên trời ở phía xa.
Còn chưa kịp hành động, Thiên Hỏa đạo nhân và mấy người nghe một tiếng rống khủng khiếp, hỏa long bất ngờ bị trăm đạo hắc khí từ đâu phóng tới công kích. Nó gầm lên đau đớn rồi đột ngột tan ra thành hàng trăm ngàn tia lửa lung linh, rơi lả tả xuống đất.
Hắc Quỷ Y bị hẫng, rơi nhanh xuống đất. Khi chỉ còn cách đất một vài thước, thân thể của ả bỗng phình to lên như một quả bóng rồi bụp một cái, vỡ ra thành ngàn mảnh. Hắc quang le lói, huyết ảnh lập lòe phóng từ trong thân thể của ả ra ngoài rồi nhanh chóng tan biến. Máu tươi, xương thịt rơi lộp bộp xuống đất thành một đống bầy nhầy. Song Mai bất giác bụm miệng nôn khan.
- Xuyên tâm đao pháp! Vô Tình Quỷ! – Thiên Hỏa đạo nhân chứng kiến cảnh đó, giật mình thét lên. Vốn lão đã từng giao đấu với Vô Tình Quỷ nên biết rất rõ cách ra tay tàn độc như vậy chỉ có một mình hắn.
Đám người nghe đến Vô Tình Quỷ, vội vội vàng vàng dâng pháp bảo, thần binh lên thủ thế. Nhưng ngó quanh, đều không thấy bóng dáng người nào cả. Tất cả thấy lạ, vội vàng ngưng thần, dùng Truy Tâm Pháp để dò tìm trong khu vực nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ động tĩnh gì cả.
Ngó nghiêng một hồi, đám người đều không thể cưỡng lại sự thu hút từ chuyện quái lạ đang diễn ra ở phía khu rừng Tử Linh nên vội vàng phóng tới đó. Thiên Hỏa đạo nhân bế thốc Song Mai rồi nhún người nhẩy lên hỏa ưng, đằng không tiến về phía luồng sáng đang tỏa ra. Ba đại cao thủ cũng vội vàng triệu thần thú, linh điểu tới rồi nhanh chóng nối gót Thiên Hỏa mà đi. Bạch Vân Tiên Tử thướt tha ngồi trên lưng Bạch Hạc, Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm ngự trên một con hắc ó oai phong còn Khai Tâm thần tăng, cưỡi một con Toàn Nghê dũng mãnh.
Oành…oành…oàng! Sấm sét dội xuống, cày nát mặt đất xung quanh chỗ Thái Bảo đứng. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một tia nào giáng trúng thân thể nó.
Khắp người Thái Bảo rực lên một màu đỏ như máu, mắt đục ngầu, hằn học mấy tia chết chóc, thân thể cuồn cuộn lên những đạo huyết khí bức nhân. Nó liếc mắt ngó quanh, ngửa cổ hú lên những tiếng man dại rồi xuất chưởng, phóng ra tứ phía những luồng hắc khí đậm đặc, đánh lung tung ra khắp nơi. Uỳnh uỳnh uỳnh, những tiếng nổ vang lên thảm khốc, đất đá bị cày nát lên, cảnh tượng như một bãi chiến trường thảm khốc.
Đánh phá lung tung một hồi, Thái Bảo dừng lại, nhìn chằm chặp về phía cột sáng chọi lọi phóng lên từ phía mỏm đá dưới đáy hang. Dường như cái vật óng ánh nằm trên tảng đá lúc trước nó thấy là nguồn cơn của đạo khí này. Ánh sáng chiếu lên, phát nộ khí xung thiên khiến những đám mây đen kịt không tài nào bủa vây được xung quanh.
Nó lại gầm lên một tiếng tựa như quỷ dữ kêu khóc rồi nhún người, phóng lên không trung hơn mười trượng, song song với luồng bạch quang kỳ ảo kia. Từ trên mấy đám mây đen, huyết quang phóng thẳng xuống thân thể nó như thể nạp vào tận xương tủy những chất chứa vẩn đục nhất của thế gian.
Thái Bảo bập bềnh giữa khoảng không, đón nhận những luồng tà khí được phóng xuống rồi đột ngột thu mình, lao thẳng vào miệng hố, hướng về phía mỏm đá dưới đáy hố.
Lúc đầu nó phóng xuống với tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa như một vệt sáng màu đỏ lòm. Khi vọt qua miệng hố, tốc độ của nó giảm dần, giảm dần rồi từ từ khựng lại như thể có một thế lực nào đó đang níu kéo Thái Bảo, ngăn cản không cho chạm tới vật kia.
Càng cố sức phóng xuống bao nhiêu, nó càng bị ngăn cản lại bấy nhiêu. Thái Bảo giận dữ, gồng mình, chĩa hữu trảo lên phía trước, nghiến răng ken két, dồn nội lực từ khắp các kinh mạch, đánh ra năm đạo hắc khí cực tà về phía mỏm đá phía dưới. Nhưng, năm luồng khí ấy chỉ phóng xuống được một quãng ngắn rồi tựa như bị cuồng phong thổi thốc lên, chúng bị đẩy vọt theo chiều ngược lại, bắn lung tung lên trời, tạo nên những tiếng nổ ì ùng.
Vù…vù….Cái vật nằm trên mỏm đá ấy bỗng nhiên phát khí mạnh hơn gấp nhiều lần, tao thành những xung lực đẩy thần thể Thái Bảo chao đảo như diều đứt dây. Nó bị đẩy văng lên mặt đất, loạng choạng trong không trung nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ma lực đang chiếm hữu thân thể nó tựa như bị chọc giận, cứ điên cuồng bay vùn vụt xung quanh đạo bạch quang như thể tìm chỗ sơ hở để lao xuống công kích.
Nhưng có vẻ như khó để tìm ra đường xuống tận nơi đang phát ra bạch quang cực thịnh ấy. Thái Bảo lại tức giận, gầm thét váng trời khiến cỏ cây trong rừng Tử Linh rung động mạnh mẽ. Dị thú, quái điểu nghe những âm thanh này đều nhất thẩy cụp đuôi, vỗ cánh tìm nơi lẩn trốn, quang cảnh tựa như có thác lũ tràn về khu rừng.
Tái doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ?
Chuyên khí chí nhu, năng anh nhi hồ?
Một giọng nam nhân sang sảng vang lên, thanh âm tuy trầm mà thanh thoát, tuy cao mà ấm áp, tựa như ánh sáng rực rỡ, soi rọi đêm đen vô tận, tựa như đoàn thuyền lạc bến bất giác nhìn thấy đất liền phía xa, quả thực khiến người ta cảm khái vô cùng.
Giọng nói vừa dứt, một nhân ảnh xẹt qua, bất chấp cuồng phong, nộ khí, tựa như chẳng coi chúng ra gì cả. Nhân ảnh ấy phóng thẳng xuống đáy hố không chút sợ hãi, không chút đắn đo. Việc này, tựa như tất lẽ nó phải như vậy, thực khiến người ta bàng hoàng.
Chỉ thấy, Thái Bảo sững người, chằm chặp nhìn ánh sáng từ dưới hố đang chầm chậm dâng lên. Một lão nhân người tầm thước, vận bạch y giản dị, râu tóc bạc như cước, hữu chưởng tế lên cao, lâng lâng một vật tỏa sắc chói lọi giữa bàn tay, tả chưởng chắp trước ngực cung kính như niệm phật.
Lão nhân lơ lửng bay lên, đem theo cái vật nằm trên mỏm đá đang tỏa sắc chói lọi lên khỏi mặt đất. Bạch quang nó tỏa ra thêm muôn phần rực rỡ. Thái Bảo bất giác đưa tay lên che mắt, chỉ sợ nhìn thẳng vào sẽ khiến nó mù lòa.
- Thiên địa hữu tình, rốt cục Xung Thiên Thần Kiếm cũng chờ đợi được đến ngày hôm nay. – Lão nhân chậm rãi nói, khuôn mặt chằng chịt vết nhăn bất chợt phóng ra những tia hứng khởi.
Bỏ ngoài tai những lời lẩm bẩm vô nghĩa của lão nhân, Thái Bảo lại gầm lên, toàn thân phát huyết quang cực thịnh, đồng thời phóng ra mười hai luồng hắc khí. Mỗi luồng kết thành hình ác quỷ tàn độc.
- Thập Nhị Hoàng Quỷ! Vạn Quỷ Chú! – Lão nhân rên khẽ lên một tiếng, đột ngột đẩy dị vật trong lòng bàn tay ra phía trước.
Từ trong luồng sáng, xuất hiện mười hai đạo bạch quang tựa như kiếm khí, ào ào lao đến phía những quỷ ảnh vừa hình thành, trong tích tắc đã chém chúng tan thành sương khói. Quỷ ảnh tan biến, loang trong không gian một màu đen kịt, xông lên thứ mùi tanh tưởi, kinh hồn.
Thái Bảo còn đang bàng hoàng nhìn chiêu thức của mình trong nhày mắt bị triệt phá thì lão nhân hô lên một tiếng “Hồi”. Lập tức những đạo bạch quang bắn ra những tia sáng mỏng manh như tơ rồi kết lại với nhau, thành một tấm lưới cực rộng, căng ra trên đầu Thái Bảo. Lưới ánh sáng thoáng lay động, phình ra như một tấm vải khống lồ rồi đột ngột lao xuống, chụp lấy cả thân hình Thái Bảo, cuộn lại vào trong.
Chớp mắt, Thái Bảo bị nuốt chửng, hình ảnh giống như một chiếc kén khổng lồ lơ lửng trong không trung. Tấm kén lao vụt xuống dưới hang, lão nhân cũng phóng vọt theo nhanh như chớp. Trời đất trong khoảnh khắc trở lại yên bình như lúc đầu, mây đen đột ngột tan biến nhanh chóng.
***
Đám người của tứ đại môn phái tiến tới nơi Thái Bảo vừa bị bắt đi thì trời đất trong xanh trở lại, dấu vết của hắc khí không hiểu tan đi đâu mất khiến trong lòng nảy lên những tia nghi hoặc vô cùng.
Một lúc sau, Thiên Hỏa đạo nhân cũng tìm thấy miệng hang, lão thấy trên mặt đất, Âm Ma Linh Bài nằm chỏng chơ, bên cạnh là hai mảnh thân thể của Bạch Quỷ Y bị xé rách. Tám cột nước cứ ầm ầm đổ xuống như thể không thèm để ý đến đám người đang tụ tập xung quanh.
- Thái Bảo! Thái Bảo! Con đâu rồi, có sư thúc ở đây, mau ra đi.
- Tứ sư đệ! Đệ ở đâu vậy?
Song Mai và Thiên Hỏa đạo nhân cất tiếng gọi lớn, Bạch Vân Tiên Tử, Tiêu Diêu Bá Vương Kiếm và Khai Tâm thần tăng đổ về bốn phía tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thái Bảo.
Bóng linh điểu chập chờn trên không, Bạch Ưng đạo trưởng cũng đã đến nơi, vội vã nhún mình, phóng xuống dưới đất, đưa tay nắm lấy hai vai Song Mai, ánh mắt đầy lo lắng:
- Mai Mai có sao không?
- Con không sao đâu bá bá, khi nãy may gặp được mấy đại cao thủ ra tay cứu giúp. Nhưng còn sư đệ không rõ đã bị lạc phương nào. – Song Mai hướng ánh mặt thơ dại về phía lão đạo, lo lắng nói.
- Thái Bảo! Con ở đâu, mau ra đây với nghĩa mẫu. – Giọng Lưu Ly đạo nhân lạc đi, hớt hải chạy quanh rồi phóng lên không trung, đưa mắt tìm kiếm.
Bóng chiều ngả một màu ảm đạm lên khu rừng Tử Linh, khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng côn trùng. Sâu trong rừng, âm thanh của những dị thú vang lên đầy hiểm nguy. Đám linh thú, quái điểu cảnh giác liếc qua lại, đề phòng. Cuộc tìm kiếm diễn ra khẩn trương nhưng đều không có chút manh mối nào về Thái Bảo. Đám người tụ lại ở phía miệng hang, Bạch Ưng đạo trưởng sầu thảm cất lời:
- Chúng ta mau về thôi, không có dấu hiệu của nó ở nơi này. Rừng Tử Linh ban đêm rất nguy hiểm.
- Không! Muội phải tìm bằng được nó. Một mình nó ở lại đây sẽ chết mất. – Lưu Ly đạo nhân thét lên.
- Muội hãy bình tĩnh lại, có thể nó không ở đây mà đã trở về Vân Tiêu Kiếm rồi cũng nên. Chúng ta đã tìm kiếm cả ngày nay đều không thấy tung tích, chắc hẳn không thể bị lạc trong rừng được, mau mau trở về thôi. – Cẩm Y đạo nhân an ủi.
- Phải, sư tỷ đừng lo lắng quá, nó là đứa thông minh, biết ứng biến, chắc giờ này đã trở về Vân Tiêu Kiếm rồi. – Lưu Thủy chen vào.
Lưu Ly đạo nhân im lặng, ánh mắt chứa đầy thương xót cho đứa trẻ mồ côi. Nàng vốn coi nó như con đẻ, nay nhận được tin nó bị ma giáo truy sát, lại mất tích, quả thực Lưu Ly không thể chịu đựng được sự dày vò này. Nàng đã mất đi gia đình, mấy năm nay đều coi Thái Bảo như con đẻ, nó gặp chuyện, làm sao Lưu Ly có thể yên tâm cho được. Nhưng tìm kiếm cả ngày, sử dụng đến những pháp thuật cao thâm nhất cũng không dò ra được chút manh mối, nàng tự nhủ nó đã trở về Vân Tiêu Kiếm hoặc ở một nơi nào đó rất an toàn. Cực chẳng đã, Lưu Ly uể oải theo đám người trở về.
Màn đêm ập xuống nhanh chóng, bao trùm khu rừng Tử Linh một không gian ma quái. Khắp nơi vang lên những âm thanh tựa như quỷ khóc ma cười. Tiếng sột soạt của dị thú, quái điểu di chuyển trong màn đêm càng làm cảnh vật trở nên đáng sợ. Sâu trong lòng một thạch động dưới thác nước, Thái Bảo bất tỉnh, nằm im lìm trên một chiếc giường hàn băng lạnh toát, ở bên cạnh, lão nhân bí ẩn đang ngắm nó một cách kỳ quái.
Tác giả :
Long Giang