Lạc Đường - Thán Tây Trà
Chương 19
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Thì ra ‘nà’ do ăn bún xào siêu cay.” Tứ Mã nghe xong mới bừng tỉnh, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, “Em còn tưởng đội trưởng Đinh ‘nàm’ chị khóc.”
Không trách Tứ Mã sẽ nghĩ vậy, dù sao hình tượng Đinh Tấn trong lòng cả đội là thẳng nam sắt đá không biết thương hoa tiếc ngọc.
Châu Dật hắng giọng hỏi: “Nếu anh ấy bắt nạt tôi thật thì hai cậu tính sao?”
“Em…” Tứ Mã cúi đầu cẩn thận nhìn Đinh Tấn. Anh vừa giương mắt anh ta đã sợ run người. Tứ Mã ủ rũ nhìn Châu Dật, “Chị, em xin ‘nỗi’.”
Châu Dật bị biểu cảm của anh ta chọc cười.
Nhiệt Hắc và Tứ Mã chưa ăn trưa, giờ cũng ngồi xuống gọi bún xào. Đinh Tấn gọi món khác cho Châu Dật. Anh không chạm vào phần bún xào vừa rồi cô ăn, không phải vì ghét bỏ Châu Dật, chỉ là nam nữ khác biệt.
Châu Dật thấy Nhiệt Hắc và Tứ Mã vừa ăn vừa thở hổn hển vô cùng vui vẻ, không hề tỏ thái độ khó chịu, trái lại còn thỏa mãn hứng thú, cứ như không ăn chung một món giống cô.
“Không cay à?” Châu Dật tò mò hỏi.
Nhiệt Hắc nuốt sợi bún: “Cay, càng cay càng ngon chứ.”
Tứ Mã ăn rất sảng khoái. Anh ta rót một ly hồng trà cho mình, ngửa đầu uống cạn, sung sướng thở ra một hơi: “Chị, tụi em ăn quen rồi. Không cay không quen.”
Khí hậu một phương tạo nên con người một phương, rất khó thay đổi những thứ như thói quen ẩm thực trong thời gian ngắn.
Châu Dật nhìn chằm chằm đĩa mì nhân viên phục vụ vừa bưng lên cho cô. Cô hắng giọng vẫn thấy cổ đau rát, cầm đũa cách đĩa mì khoảng một cm, làm cách nào cũng không xuống tay được.
Đinh Tấn nhìn thấu tâm tư cô, vẻ mặt sợ sệt của cô khiến anh buồn cười, anh kịp thời mở miệng: “Không cay.”
“À.” Châu Dật không hề ngượng ngùng khi bị người ta nhìn thấu, cầm đũa gắp một sợi.
“Mì kéo sợi không cay đâu, chị ăn thử đi.” Nhiệt Hắc nói.
“Mì kéo sợi?” Châu Dật nhắc lại, cảm thấy cái tên này rất độc đáo.
Nhiệt Hắc buông đũa, đôi mắt sáng ngời. Châu Dật đã thăm dò được tính cách của anh ta, anh ta không lanh lợi giống Tứ Mã, mà chất phác thật thà, không biết nói dối. Lần nào giới thiệu cho cô về người và vật ở Vực Thành, ánh mắt anh ta luôn tỏa sáng, đó là cảm giác tự hào về quê hương mình.
“Mì kéo sợi là đặc sản Vực Thành. Đầu bếp Vực Thành kéo sợi rất giỏi, có thể kéo mì rất dài.”
Đinh Tấn thấy Châu Dật gắp đồ ăn kèm bên trên sang một bên. Tứ Mã cũng chú ý, anh ta hỏi: “Chị, chị không ăn bì nha tử à?”
“Hả?” Châu Dật nghe không hiểu.
Tứ Mã giải thích: “Hành tây, ở Vực Thành gọi ‘nà’ ‘bì nha tử’.”
Châu Dật nhặt hết hành tây sang một bên, nghe Tứ Mã nói xong thì đáp lại: “Tôi không ăn được.”
Nhiệt Hắc tiếc nuối lắc đầu: “Haiz, bì nha tử Vực Thành ngọt ngọt, ngon lắm.”
“Chậc, có gì mà đáng tiếc. Con gái mà, kén ăn ‘nà’ chuyện bình thường, cũng đâu phải đội trưởng Đinh, ngay cả đất…” Tứ Mã đảo mắt thấy Đinh Tấn, rụt cổ, hai chữ cuối cùng gần như nói trong thinh lặng, “Cũng ăn.”
Châu Dật ngước mắt nhìn Đinh Tấn. Anh không tức giận, Tứ Mã và Nhiệt Hắc thường trêu anh, nhưng anh nghe tai này ra tai kia, không để trong lòng.
Cô phát hiện tuy bề ngoài Tứ Mã và Nhiệt Hắc tỏ vẻ rất sợ Đinh Tấn, nhưng thật ra giữa họ cứ như anh em với nhau, không phải cấp trên cấp dưới. Nhiệt Hắc và Tứ Mã kính trọng Đinh Tấn, không phải vì anh là đội trưởng mà sợ anh, đó là sự bội phục, tán thành từ đáy lòng, vậy nên họ luôn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của anh.
Châu Dật ăn mì kéo sợi, mì sợi rất dai. Nước sốt chua ngọt lẫn chút vì cay, ăn là lạ.
“Mọi người còn cần tôi phối hợp nữa không?” Châu Dật hỏi: “Lấy lời khai để làm ghi chép gì đó.”
Câu này nghe cứ như công việc phải làm trước khi từ chức, Nhiệt Hắc hỏi: “Chị, chị tính rời Vực Thành hả?”
“Ừ.” Cô về Cổ Mộc Lí Nhĩ để lấy hành lý rồi chạy lấy người. Cô nhìn Đinh Tấn, “Tôi có thể đi được không?”
Giờ cô không còn hiềm nghi nữa, dĩ nhiên anh không thể quản lý cô mãi, ở lại hay rời khỏi là quyền tự do thân thể của cô. Đám người VIRUS vẫn chưa sa lưới, không biết chạy trốn ở đâu. Trước khi bọn chúng lại hành động, nhanh chóng rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với cô.
“Có thể.” Đinh Tấn trả lời.
Tứ Mã hỏi: “Chị, chị tính khi nào đi?”
Hôm nay có máy bay từ Vực Thành đến Ngư Hải, nếu Châu Dật muốn về đã trực tiếp đặt vé. Nhưng cô muốn nhận thông tin từ Châu Chấn Quốc, cô vẫn ôm chút hy vọng có lẽ sẽ gặp Lục Gián.
“Ngày mai.” Châu Dật đáp.
Muộn nhất là đêm nay, Châu Dật nói với bản thân. Nếu Châu Chấn Quốc không thể tra ra hướng đi của Lục Gián, cô sẽ rời khỏi đây.
“Gấp vậy?” Tứ Mã tiếc nuối, “Vẫn còn nhiều chỗ thú vị ở Vực Thành chưa đến mà.”
Nhiệt Hắc nói: “Chị, lần sau nếu đến Vực Thành chơi nhớ tìm tụi em nhé.”
Châu Dật buông đũa, cầm ấm trên bàn rót ly hồng trà, hỏi: “Tôi đi đâu tìm mấy cậu?”
Bàn ăn tĩnh lặng chết chóc. Châu Dật buông ấm trà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đinh Tấn, chờ anh trả lời.
Lại thăm dò như có như không, không đầu không đuôi khiến anh không nắm bắt được.
Đinh Tấn đối diện với cô. Anh nhìn vào mắt cô, nhưng không tài nào hiểu rõ tâm lý cô.
Đương nhiên Tứ Mã am hiểu ứng phó tình huống này nhất. Anh ta vỗ đùi cười: “Có gì đâu. Chị, muốn tìm tụi em quá dễ. Chị cứ gọi điện cho đội trưởng Đinh ‘nà’ được.”
Anh ta chủ động nói: “Chị có số của đội trưởng Đinh chưa, không có thì em đưa. Không mấy ai biết số điện thoại riêng đâu.”
“Ồ?” Châu Dật nhướng mày cười, đưa chiếc điện thoại vừa mua cho anh ta.
Đinh Tấn mặt không biểu tình liếc Tứ Mã.
Da đầu Tứ Mã tê dại, gượng cười nhận điện thoại của Châu Dật, run rẩy bấm số điện thoại dự phòng của Đinh Tấn vào.
“Xong rồi ạ.”
Châu Dật lấy điện thoại về xem thử, sau đó nhìn Tứ Mã.
Tứ Mã chớp mắt với cô.
Tên lưu trong danh bạ là “Kỵ sĩ sắt đá”. Châu Dật tắt màn hình, lúc quay đầu khóe môi hơi nhếch.
Đúng lúc này một chiếc xe quân sự đỗ lại ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông mặc quân trang bước xuống xe, đi về phía cửa hàng tiện lợi ven đường.
Tầm mắt Châu Dật vẫn luôn dõi theo họ.
Đinh Tấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chú ý hình như cô có hứng thú gì đó với quân nhân. Lúc ở sa mạc cô từng nhắc đến quân nhân, Tứ Mã cũng nói cô hỏi anh ta quân đội Mạc Ấp đóng quân ở đâu.
Chỉ tò mò đơn thuần? Anh cảm thấy không phải.
“Chị, chị thấy hứng thú với quân nhân à?” Tứ Mã cũng chú ý đến ánh mắt của Châu Dật, mở miệng hỏi.
Chờ đến khi hai người quân nhân bước vào cửa hàng, Châu Dật mới thu hồi ánh mắt, thong thả nói: “Tôi muốn tìm một người quân nhân làm bạn trai.”
“…” Đinh Tấn không chỉ cảm thấy bất ngờ, còn cảm thấy thái quá.
Nhiệt Hắc và Tứ Mã cũng ngạc nhiên.
“Lạ lắm sao?” Chu Dật bình tĩnh hỏi lại.
Tứ Mã gãi đầu, cười hề hề: “Cũng không có gì ‘nạ’. Rất nhiều cô gái có giấc mơ ‘nàm’ vợ quân nhân. Quân nhân ngầu mà, cầm súng bảo vệ quốc gia, bao nhiêu người kính nể.”
Anh ta khen ngợi quân nhân xong, nhìn sang chỗ Đinh Tấn, sau đó ra hiệu với Châu Dật: “Chị, chị không cảm thấy đội trưởng Đinh tụi em không thua kém những quân nhân bên ngoài sao, không suy xét đến anh ấy à?
Đinh Tấn cảnh cáo nhìn anh ta.
Tứ Mã nuốt nước bọt. Lần này quay về không biết anh ta phải chạy mang vác vật nặng bao nhiêu km, nhiều quá không sợ nữa rồi, anh ta đã bất chấp bất cứ giá nào.
Châu Dật không kiêng nể chống má đánh giá Đinh Tấn, cứ như đang nhìn hàng hóa trong trung tâm thương mại. Một lát sau, cô gật đầu phản hồi ý kiến: “Đúng là không tồi.”
Rồi sau đó cô lại lắc đầu: “Đáng tiếc tôi chỉ muốn tìm quân nhân thôi.”
Nhiệt Hắc vội vàng mở miệng: “Đội trưởng Đinh của tụi em chính là…”
“Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì tính tiền.” Giọng Đinh Tấn lành lạnh.
Nhiệt Hắc nhảy dựng, thầm mắng suýt nữa lộ.
“Hiểu ạ!” Nhiệt Hắc đáp. Vì suýt nữa gây ra sai lầm lớn, vậy nên thái độ càng thêm cung kính.
Tứ Mã chột dạ, cũng theo Nhiệt Hắc đi tính tiền.
Trên bàn chỉ còn lại Đinh Tấn và Châu Dật. Dường như cô không hề nhận thấy bầu không khí vi diệu, rút khăn giấy lau miệng.
Đinh Tấn thật sự bất lực khi đối đầu với cô, anh đưa tay gõ bàn: “Đừng trêu hai đứa nó nữa.”
Châu Dật giương mắt, nở nụ cười châm biếm: “Người tôi trêu đâu phải hai cậu ấy.”
Ánh mắt Đinh Tấn tối đi, cố họng thít lại.
Ra khỏi cửa tiệm, mặt trời đã lên cao.
Châu Dật vừa tìm đường sống trong chỗ chết, bỗng nhiên cảm thấy trời chiều rất thanh thản. Xung quanh là tiếng người, tiếng ca buổi chợ phiên, ánh mặt trời tỏa muôn nơi khiến cô thả lỏng.
Cô thấy đám người vây quanh đoạn đường giao nhau phía trước, tiếng nhạc vang lên, hình như đang múa hát.
Nhiệt Hắc nói: “Đầu kia có người tổ chức hôn lễ kìa.”
Châu Dật hứng thú: “Tôi có thể đến xem không?”
Nhiệt Hắc và Tứ Mã không làm chủ được, Châu Dật ngẩng đầu nhìn Đinh Tấn.
“Đi thôi.”
Đinh Tấn không bác bỏ mong muốn của cô, Châu Dật có phần bất ngờ. Dù sao cô không tiện lộ diện ở những nơi nhiều người, chắc anh thấy cô sắp đi nên muốn cô được tận hứng.
Châu Dật lấy kính râm trong túi nhỏ đeo lên, vậy thì đôi mắt của cô sẽ bị che khuất, người ta không dễ nhìn ra.
Đinh Tấn đi đến đâu cũng không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh, luôn giữ vững cảnh giác. Nhiệt Hắc và Tứ Mã giúp Châu Dật đẩy kẽ hở, thuận lợi chen vào phía trước đám người.
Họ nhìn hôn lễ của người Bốc. Cô dâu vẫn còn ở trong xe đưa dâu, nhóm phù rể đang phát kẹo mừng cho mấy đứa trẻ xung quanh. Tụi nhỏ vui mừng reo vang, có người đánh trống con, người chơi đàn Dutar [1], không khí hân hoan náo nhiệt.
Chú rể và nhóm phù rể nhảy điệu Meshrep [2], mấy người vây xem xung quanh cũng nhẹ nhàng nhảy theo. Nơi này gần chợ phiên, nhiều khách du lịch ngang qua đúng lúc gặp hôn lễ, đang cầm điện thoại quay lại.
[2] Meshrep: là một điệu nhảy của người Duy Ngô Nhĩ với một loạt nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có nguồn gốc từ Tân Cương.
Châu Dật cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, tự nhiên mỉm cười.
Chờ cô dâu xuống xe, chú rể dẫn cô ấy vào trong khách sạn, đến đây màn múa hát mới xem như hạ màn.
Chỉ đứng dưới ánh mặt trời một lúc, Châu Dật đã nóng đỏ cả mặt.
Tứ Mã quan tâm hỏi: “Chị, có khát không? Em đi mua ‘lước’ cho chị.”
Châu Dật không khách sáo với anh ta, gật đầu.
“Đừng uống nước, uống nước lựu đi, chợ phiên có đó.” Nhiệt Hắc nói.
Tứ Mã vỗ tay một cái: “Đúng vậy, ‘lước’ ‘nựu’. ‘Nựu’ Vực Thành ngọt ‘nắm’.”
Châu Dật lại nhìn về phía Đinh Tấn, chắc anh cũng không đến mức không cho cô uống một ly nước lựu.
“Đi thôi.”
Hai ngày đầu đến Vực Thành Châu Dật đã tham quan chợ phiên Cổ Mộc Lí Nhĩ, gần như chỉ đi qua một vòng, không dạo tử tế. Lúc này đi chung với mấy người Nhiệt Hắc mới phát hiện cô bỏ sót rất nhiều chỗ.
Chợ phiên là chợ nổi tiếng ở Cổ Mộc Lí Nhĩ. Hầu như tất cả đặc sản nổi tiếng Vực Thành đều mua được ở đây, vậy nên lúc nào nơi này cũng đông đúc du khách, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Mấy người họ đi đường bộ, xuyên qua khu bán trang sức, khu bán đồ khô, khu bán đồ dệt và thảm rồi mới đến sạp cái cây. Nhiệt Hắc dùng tiếng Bốc nói với ông chủ hai câu, ông chủ cầm lựu tươi bắt đầu ép nước.
Trong lúc chờ đợi, Đinh Tấn nhìn quanh bốn phía theo thói quen. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện bóng dáng chợt lóe.
Đinh Tấn nhớ rất rõ gương mặt gã ta. Tối qua anh còn cố ý dùng đèn pin chiếu vào.
Là gã người Stan bị anh đánh ngất.
________
Beta: Quanh
“Thì ra ‘nà’ do ăn bún xào siêu cay.” Tứ Mã nghe xong mới bừng tỉnh, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, “Em còn tưởng đội trưởng Đinh ‘nàm’ chị khóc.”
Không trách Tứ Mã sẽ nghĩ vậy, dù sao hình tượng Đinh Tấn trong lòng cả đội là thẳng nam sắt đá không biết thương hoa tiếc ngọc.
Châu Dật hắng giọng hỏi: “Nếu anh ấy bắt nạt tôi thật thì hai cậu tính sao?”
“Em…” Tứ Mã cúi đầu cẩn thận nhìn Đinh Tấn. Anh vừa giương mắt anh ta đã sợ run người. Tứ Mã ủ rũ nhìn Châu Dật, “Chị, em xin ‘nỗi’.”
Châu Dật bị biểu cảm của anh ta chọc cười.
Nhiệt Hắc và Tứ Mã chưa ăn trưa, giờ cũng ngồi xuống gọi bún xào. Đinh Tấn gọi món khác cho Châu Dật. Anh không chạm vào phần bún xào vừa rồi cô ăn, không phải vì ghét bỏ Châu Dật, chỉ là nam nữ khác biệt.
Châu Dật thấy Nhiệt Hắc và Tứ Mã vừa ăn vừa thở hổn hển vô cùng vui vẻ, không hề tỏ thái độ khó chịu, trái lại còn thỏa mãn hứng thú, cứ như không ăn chung một món giống cô.
“Không cay à?” Châu Dật tò mò hỏi.
Nhiệt Hắc nuốt sợi bún: “Cay, càng cay càng ngon chứ.”
Tứ Mã ăn rất sảng khoái. Anh ta rót một ly hồng trà cho mình, ngửa đầu uống cạn, sung sướng thở ra một hơi: “Chị, tụi em ăn quen rồi. Không cay không quen.”
Khí hậu một phương tạo nên con người một phương, rất khó thay đổi những thứ như thói quen ẩm thực trong thời gian ngắn.
Châu Dật nhìn chằm chằm đĩa mì nhân viên phục vụ vừa bưng lên cho cô. Cô hắng giọng vẫn thấy cổ đau rát, cầm đũa cách đĩa mì khoảng một cm, làm cách nào cũng không xuống tay được.
Đinh Tấn nhìn thấu tâm tư cô, vẻ mặt sợ sệt của cô khiến anh buồn cười, anh kịp thời mở miệng: “Không cay.”
“À.” Châu Dật không hề ngượng ngùng khi bị người ta nhìn thấu, cầm đũa gắp một sợi.
“Mì kéo sợi không cay đâu, chị ăn thử đi.” Nhiệt Hắc nói.
“Mì kéo sợi?” Châu Dật nhắc lại, cảm thấy cái tên này rất độc đáo.
Nhiệt Hắc buông đũa, đôi mắt sáng ngời. Châu Dật đã thăm dò được tính cách của anh ta, anh ta không lanh lợi giống Tứ Mã, mà chất phác thật thà, không biết nói dối. Lần nào giới thiệu cho cô về người và vật ở Vực Thành, ánh mắt anh ta luôn tỏa sáng, đó là cảm giác tự hào về quê hương mình.
“Mì kéo sợi là đặc sản Vực Thành. Đầu bếp Vực Thành kéo sợi rất giỏi, có thể kéo mì rất dài.”
Đinh Tấn thấy Châu Dật gắp đồ ăn kèm bên trên sang một bên. Tứ Mã cũng chú ý, anh ta hỏi: “Chị, chị không ăn bì nha tử à?”
“Hả?” Châu Dật nghe không hiểu.
Tứ Mã giải thích: “Hành tây, ở Vực Thành gọi ‘nà’ ‘bì nha tử’.”
Châu Dật nhặt hết hành tây sang một bên, nghe Tứ Mã nói xong thì đáp lại: “Tôi không ăn được.”
Nhiệt Hắc tiếc nuối lắc đầu: “Haiz, bì nha tử Vực Thành ngọt ngọt, ngon lắm.”
“Chậc, có gì mà đáng tiếc. Con gái mà, kén ăn ‘nà’ chuyện bình thường, cũng đâu phải đội trưởng Đinh, ngay cả đất…” Tứ Mã đảo mắt thấy Đinh Tấn, rụt cổ, hai chữ cuối cùng gần như nói trong thinh lặng, “Cũng ăn.”
Châu Dật ngước mắt nhìn Đinh Tấn. Anh không tức giận, Tứ Mã và Nhiệt Hắc thường trêu anh, nhưng anh nghe tai này ra tai kia, không để trong lòng.
Cô phát hiện tuy bề ngoài Tứ Mã và Nhiệt Hắc tỏ vẻ rất sợ Đinh Tấn, nhưng thật ra giữa họ cứ như anh em với nhau, không phải cấp trên cấp dưới. Nhiệt Hắc và Tứ Mã kính trọng Đinh Tấn, không phải vì anh là đội trưởng mà sợ anh, đó là sự bội phục, tán thành từ đáy lòng, vậy nên họ luôn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của anh.
Châu Dật ăn mì kéo sợi, mì sợi rất dai. Nước sốt chua ngọt lẫn chút vì cay, ăn là lạ.
“Mọi người còn cần tôi phối hợp nữa không?” Châu Dật hỏi: “Lấy lời khai để làm ghi chép gì đó.”
Câu này nghe cứ như công việc phải làm trước khi từ chức, Nhiệt Hắc hỏi: “Chị, chị tính rời Vực Thành hả?”
“Ừ.” Cô về Cổ Mộc Lí Nhĩ để lấy hành lý rồi chạy lấy người. Cô nhìn Đinh Tấn, “Tôi có thể đi được không?”
Giờ cô không còn hiềm nghi nữa, dĩ nhiên anh không thể quản lý cô mãi, ở lại hay rời khỏi là quyền tự do thân thể của cô. Đám người VIRUS vẫn chưa sa lưới, không biết chạy trốn ở đâu. Trước khi bọn chúng lại hành động, nhanh chóng rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với cô.
“Có thể.” Đinh Tấn trả lời.
Tứ Mã hỏi: “Chị, chị tính khi nào đi?”
Hôm nay có máy bay từ Vực Thành đến Ngư Hải, nếu Châu Dật muốn về đã trực tiếp đặt vé. Nhưng cô muốn nhận thông tin từ Châu Chấn Quốc, cô vẫn ôm chút hy vọng có lẽ sẽ gặp Lục Gián.
“Ngày mai.” Châu Dật đáp.
Muộn nhất là đêm nay, Châu Dật nói với bản thân. Nếu Châu Chấn Quốc không thể tra ra hướng đi của Lục Gián, cô sẽ rời khỏi đây.
“Gấp vậy?” Tứ Mã tiếc nuối, “Vẫn còn nhiều chỗ thú vị ở Vực Thành chưa đến mà.”
Nhiệt Hắc nói: “Chị, lần sau nếu đến Vực Thành chơi nhớ tìm tụi em nhé.”
Châu Dật buông đũa, cầm ấm trên bàn rót ly hồng trà, hỏi: “Tôi đi đâu tìm mấy cậu?”
Bàn ăn tĩnh lặng chết chóc. Châu Dật buông ấm trà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đinh Tấn, chờ anh trả lời.
Lại thăm dò như có như không, không đầu không đuôi khiến anh không nắm bắt được.
Đinh Tấn đối diện với cô. Anh nhìn vào mắt cô, nhưng không tài nào hiểu rõ tâm lý cô.
Đương nhiên Tứ Mã am hiểu ứng phó tình huống này nhất. Anh ta vỗ đùi cười: “Có gì đâu. Chị, muốn tìm tụi em quá dễ. Chị cứ gọi điện cho đội trưởng Đinh ‘nà’ được.”
Anh ta chủ động nói: “Chị có số của đội trưởng Đinh chưa, không có thì em đưa. Không mấy ai biết số điện thoại riêng đâu.”
“Ồ?” Châu Dật nhướng mày cười, đưa chiếc điện thoại vừa mua cho anh ta.
Đinh Tấn mặt không biểu tình liếc Tứ Mã.
Da đầu Tứ Mã tê dại, gượng cười nhận điện thoại của Châu Dật, run rẩy bấm số điện thoại dự phòng của Đinh Tấn vào.
“Xong rồi ạ.”
Châu Dật lấy điện thoại về xem thử, sau đó nhìn Tứ Mã.
Tứ Mã chớp mắt với cô.
Tên lưu trong danh bạ là “Kỵ sĩ sắt đá”. Châu Dật tắt màn hình, lúc quay đầu khóe môi hơi nhếch.
Đúng lúc này một chiếc xe quân sự đỗ lại ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông mặc quân trang bước xuống xe, đi về phía cửa hàng tiện lợi ven đường.
Tầm mắt Châu Dật vẫn luôn dõi theo họ.
Đinh Tấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chú ý hình như cô có hứng thú gì đó với quân nhân. Lúc ở sa mạc cô từng nhắc đến quân nhân, Tứ Mã cũng nói cô hỏi anh ta quân đội Mạc Ấp đóng quân ở đâu.
Chỉ tò mò đơn thuần? Anh cảm thấy không phải.
“Chị, chị thấy hứng thú với quân nhân à?” Tứ Mã cũng chú ý đến ánh mắt của Châu Dật, mở miệng hỏi.
Chờ đến khi hai người quân nhân bước vào cửa hàng, Châu Dật mới thu hồi ánh mắt, thong thả nói: “Tôi muốn tìm một người quân nhân làm bạn trai.”
“…” Đinh Tấn không chỉ cảm thấy bất ngờ, còn cảm thấy thái quá.
Nhiệt Hắc và Tứ Mã cũng ngạc nhiên.
“Lạ lắm sao?” Chu Dật bình tĩnh hỏi lại.
Tứ Mã gãi đầu, cười hề hề: “Cũng không có gì ‘nạ’. Rất nhiều cô gái có giấc mơ ‘nàm’ vợ quân nhân. Quân nhân ngầu mà, cầm súng bảo vệ quốc gia, bao nhiêu người kính nể.”
Anh ta khen ngợi quân nhân xong, nhìn sang chỗ Đinh Tấn, sau đó ra hiệu với Châu Dật: “Chị, chị không cảm thấy đội trưởng Đinh tụi em không thua kém những quân nhân bên ngoài sao, không suy xét đến anh ấy à?
Đinh Tấn cảnh cáo nhìn anh ta.
Tứ Mã nuốt nước bọt. Lần này quay về không biết anh ta phải chạy mang vác vật nặng bao nhiêu km, nhiều quá không sợ nữa rồi, anh ta đã bất chấp bất cứ giá nào.
Châu Dật không kiêng nể chống má đánh giá Đinh Tấn, cứ như đang nhìn hàng hóa trong trung tâm thương mại. Một lát sau, cô gật đầu phản hồi ý kiến: “Đúng là không tồi.”
Rồi sau đó cô lại lắc đầu: “Đáng tiếc tôi chỉ muốn tìm quân nhân thôi.”
Nhiệt Hắc vội vàng mở miệng: “Đội trưởng Đinh của tụi em chính là…”
“Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì tính tiền.” Giọng Đinh Tấn lành lạnh.
Nhiệt Hắc nhảy dựng, thầm mắng suýt nữa lộ.
“Hiểu ạ!” Nhiệt Hắc đáp. Vì suýt nữa gây ra sai lầm lớn, vậy nên thái độ càng thêm cung kính.
Tứ Mã chột dạ, cũng theo Nhiệt Hắc đi tính tiền.
Trên bàn chỉ còn lại Đinh Tấn và Châu Dật. Dường như cô không hề nhận thấy bầu không khí vi diệu, rút khăn giấy lau miệng.
Đinh Tấn thật sự bất lực khi đối đầu với cô, anh đưa tay gõ bàn: “Đừng trêu hai đứa nó nữa.”
Châu Dật giương mắt, nở nụ cười châm biếm: “Người tôi trêu đâu phải hai cậu ấy.”
Ánh mắt Đinh Tấn tối đi, cố họng thít lại.
Ra khỏi cửa tiệm, mặt trời đã lên cao.
Châu Dật vừa tìm đường sống trong chỗ chết, bỗng nhiên cảm thấy trời chiều rất thanh thản. Xung quanh là tiếng người, tiếng ca buổi chợ phiên, ánh mặt trời tỏa muôn nơi khiến cô thả lỏng.
Cô thấy đám người vây quanh đoạn đường giao nhau phía trước, tiếng nhạc vang lên, hình như đang múa hát.
Nhiệt Hắc nói: “Đầu kia có người tổ chức hôn lễ kìa.”
Châu Dật hứng thú: “Tôi có thể đến xem không?”
Nhiệt Hắc và Tứ Mã không làm chủ được, Châu Dật ngẩng đầu nhìn Đinh Tấn.
“Đi thôi.”
Đinh Tấn không bác bỏ mong muốn của cô, Châu Dật có phần bất ngờ. Dù sao cô không tiện lộ diện ở những nơi nhiều người, chắc anh thấy cô sắp đi nên muốn cô được tận hứng.
Châu Dật lấy kính râm trong túi nhỏ đeo lên, vậy thì đôi mắt của cô sẽ bị che khuất, người ta không dễ nhìn ra.
Đinh Tấn đi đến đâu cũng không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh, luôn giữ vững cảnh giác. Nhiệt Hắc và Tứ Mã giúp Châu Dật đẩy kẽ hở, thuận lợi chen vào phía trước đám người.
Họ nhìn hôn lễ của người Bốc. Cô dâu vẫn còn ở trong xe đưa dâu, nhóm phù rể đang phát kẹo mừng cho mấy đứa trẻ xung quanh. Tụi nhỏ vui mừng reo vang, có người đánh trống con, người chơi đàn Dutar [1], không khí hân hoan náo nhiệt.
Chú rể và nhóm phù rể nhảy điệu Meshrep [2], mấy người vây xem xung quanh cũng nhẹ nhàng nhảy theo. Nơi này gần chợ phiên, nhiều khách du lịch ngang qua đúng lúc gặp hôn lễ, đang cầm điện thoại quay lại.
[2] Meshrep: là một điệu nhảy của người Duy Ngô Nhĩ với một loạt nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có nguồn gốc từ Tân Cương.
Châu Dật cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, tự nhiên mỉm cười.
Chờ cô dâu xuống xe, chú rể dẫn cô ấy vào trong khách sạn, đến đây màn múa hát mới xem như hạ màn.
Chỉ đứng dưới ánh mặt trời một lúc, Châu Dật đã nóng đỏ cả mặt.
Tứ Mã quan tâm hỏi: “Chị, có khát không? Em đi mua ‘lước’ cho chị.”
Châu Dật không khách sáo với anh ta, gật đầu.
“Đừng uống nước, uống nước lựu đi, chợ phiên có đó.” Nhiệt Hắc nói.
Tứ Mã vỗ tay một cái: “Đúng vậy, ‘lước’ ‘nựu’. ‘Nựu’ Vực Thành ngọt ‘nắm’.”
Châu Dật lại nhìn về phía Đinh Tấn, chắc anh cũng không đến mức không cho cô uống một ly nước lựu.
“Đi thôi.”
Hai ngày đầu đến Vực Thành Châu Dật đã tham quan chợ phiên Cổ Mộc Lí Nhĩ, gần như chỉ đi qua một vòng, không dạo tử tế. Lúc này đi chung với mấy người Nhiệt Hắc mới phát hiện cô bỏ sót rất nhiều chỗ.
Chợ phiên là chợ nổi tiếng ở Cổ Mộc Lí Nhĩ. Hầu như tất cả đặc sản nổi tiếng Vực Thành đều mua được ở đây, vậy nên lúc nào nơi này cũng đông đúc du khách, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Mấy người họ đi đường bộ, xuyên qua khu bán trang sức, khu bán đồ khô, khu bán đồ dệt và thảm rồi mới đến sạp cái cây. Nhiệt Hắc dùng tiếng Bốc nói với ông chủ hai câu, ông chủ cầm lựu tươi bắt đầu ép nước.
Trong lúc chờ đợi, Đinh Tấn nhìn quanh bốn phía theo thói quen. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện bóng dáng chợt lóe.
Đinh Tấn nhớ rất rõ gương mặt gã ta. Tối qua anh còn cố ý dùng đèn pin chiếu vào.
Là gã người Stan bị anh đánh ngất.
________
Tác giả :
Thán Tây Trà