Lá Thư Từ Ánh Trăng
Chương 12
12.
Thực ra bức thư không dài, cũng không khó hiểu, nhưng tôi đã đọc nó rất lâu.
Từng câu từng chữ, mơ hồ có lối viết và nét mực của người đó, dư vị đọng lại rất lâu.
Trước đây khi gặp anh ấy, tôi luôn nôn nóng, cảm xúc cứ lên rồi lại xuống.
Đọc xong bức thư của anh ấy, tôi cảm thấy rất bình yên.
Con người anh ấy luôn có một mê lực khiến tôi an tâm.
Tôi ngồi dưới nắng vàng, mở Wechat của Thời Nghiên Lễ, đúng như dự đoán tôi tìm thấy mình ở trong danh sách đen.
Vốn dĩ những chuyện xảy ra trong quá khứ thực sự có thể chấp nhận trong tương lai.
Sau khi xóa tên mình khỏi danh sách đen trên Wechat, tôi hơi lúng túng gửi cho anh ấy một tin nhắn: "Thời Nghiên Lễ anh muốn thoát khỏi em, không có cửa đâu."
Khoảng 1 tiếng sau, Thời Nghiên Lễ mới trả lời.
Một chuỗi các dấu chấm lửng:......
Anh ấy quả thực rất thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại và hỏi: "Ở nhà tôi?"
Tôi: "Ừ, em đang ngồi trước ban công phòng làm việc gửi tin nhắn cho anh."
Câu nói này có chút quen thuộc anh hỏi lại: "Em đọc thư rồi?"
Anh ấy đã có câu trả lời, căn bản không cần tôi trả lời, sau đó anh ấy lại gửi một tin khác: "Quên nói với em."
Tôi: "Cái gì vậy?"
Thời Nghiên Lễ: “Ở thời điểm hiện tại của em, tôi đã chết rồi”.
Ánh nắng ấm áp đã phủ khắp, nhưng trong phòng vẫn còn hơi lạnh, tôi hơi cong khóe môi: "Rồi sao?"
Thời Nghiên Lễ tiếp tục dọa: "Trong phòng có ma."
Tôi: "Vậy càng tốt, anh gọi anh ấy ra đây đi."
Ngập ngừng một chút, tôi cố nén cười: "Em rất nhớ anh ấy."
Vào giây phút cuối cùng Thời Nghiên Lễ lúng túng không nói lên lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện và cuối cùng đợi được hai chữ.
"Tôi đây."
Không cần nghĩ cũng biết ý của anh ấy, lúc này ở không gian khác, anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở ban công.
Chúng tôi ở cùng một nơi, nhưng lại là hai không gian trùng lặp.
Rất gần nhưng cũng rất xa.
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, những ngọn cây đã vượt qua lan can và cao hơn rất nhiều, một ngày trôi qua thật nhanh.
Mọi thứ tưởng chừng như là rất ổn, nhưng không có người ấy thì không có gì là ổn cả.
Nhìn lại màn hình, tôi gõ một cách chắc chắn: "Thời Nghiên Lễ, em sẽ luôn ở đây đợi anh."
Nếu anh không đến, tôi sẽ đi tìm anh.
Thế giới này rất đẹp đẽ, nhưng anh ấy so với thế giới này còn đáng để theo đuổi hơn.
Anh ấy dừng lại, rất lâu không nói gì. Tôi có thể tưởng tượng ra, hẳn là anh ấy lúc này đang cau mày hoặc là thở dài nhìn vào điện thoại.
Tôi bình tĩnh viết: "Xin anh đừng cố gắng thuyết phục em và cũng đừng thở dài vì sự bướng bỉnh của em, xin anh nhất định phải cố gắng sống tiếp."
Chết vì tình từ trước đến nay không phải truyền thuyết cổ xưa, mà là phải xông lên.
Sau đó, Thời Nghiên Lễ không trả lời nữa.
Nhưng tôi tin chắc rằng, anh ấy đều hiểu hết.
Tôi phải mất cả một buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài sau đó mới rời đi.
Khi đi ngang qua cửa hàng ven đường, tôi thấy những bông hoa được đặt ở trước cửa tiệm, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời lặn.
Chủ quán chồm nửa người ra khỏi cửa thốt lên ngạc nhiên: “A, là cô à”.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chỉ sang con đường bên cạnh và nói: “Trước đây tôi hay bày hoa bán ở bên kia, cô thường hay đến mua hoa hướng dương.”
“Tôi vẫn còn nhớ”, tôi gật đầu.
Cô ấy xoa xoa tạp dề, cười hỏi: “Giáo sư Thời nói rằng cô đi nước ngoài, bây giờ cô đã về rồi sao”.
“Ừm, tôi về rồi”. Nghe cô ấy nhắc đến Thời Nghiên Lễ, tôi lại có ý muốn tìm hiểu, “Anh ấy hay đến mua hoa sao?”
“Đúng vậy, anh ấy từng đến một thời gian, sau đó sức khỏe không tốt nên nhờ tôi gửi cho anh ấy, hai năm trước anh ấy nói anh ấy đi du lịch xa, nên từ đó tôi không gửi hoa đến nữa.”
Nhìn xem, Thời Nghiên Lễ ngay cả khi nói dối vẫn rất hiền hòa.
Tôi đưa tay ra lấy một bó hoa hướng dương, cô ấy liền cười nói: “Cô và giáo sư Thời thực sự rất có tình cảm với hoa hướng dương.”
“Anh ấy chọn nó nên tôi cũng đã quen rồi.”
Cô ấy nói những lời đầy ẩn ý: “Hoa hướng dương thích hợp nhất với những người yêu thầm, họ thầm lặng thể hiện tình yêu của mình, nhất định anh ấy đã thích nhiều năm rồi.”
Tôi sững sờ, tiệm đột nhiên có khách, nên cô ấy phải đi bán hàng, vậy nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Sau này, khi vô tình biết được ngôn ngữ của hoa hướng dương, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra tình yêu thầm kín của tôi những năm ấy, đã được anh ấy lặng lẽ đáp lại trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Chúng tôi đã yêu nhau trong thầm lặng, rất nhiều năm.
Thực ra bức thư không dài, cũng không khó hiểu, nhưng tôi đã đọc nó rất lâu.
Từng câu từng chữ, mơ hồ có lối viết và nét mực của người đó, dư vị đọng lại rất lâu.
Trước đây khi gặp anh ấy, tôi luôn nôn nóng, cảm xúc cứ lên rồi lại xuống.
Đọc xong bức thư của anh ấy, tôi cảm thấy rất bình yên.
Con người anh ấy luôn có một mê lực khiến tôi an tâm.
Tôi ngồi dưới nắng vàng, mở Wechat của Thời Nghiên Lễ, đúng như dự đoán tôi tìm thấy mình ở trong danh sách đen.
Vốn dĩ những chuyện xảy ra trong quá khứ thực sự có thể chấp nhận trong tương lai.
Sau khi xóa tên mình khỏi danh sách đen trên Wechat, tôi hơi lúng túng gửi cho anh ấy một tin nhắn: "Thời Nghiên Lễ anh muốn thoát khỏi em, không có cửa đâu."
Khoảng 1 tiếng sau, Thời Nghiên Lễ mới trả lời.
Một chuỗi các dấu chấm lửng:......
Anh ấy quả thực rất thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại và hỏi: "Ở nhà tôi?"
Tôi: "Ừ, em đang ngồi trước ban công phòng làm việc gửi tin nhắn cho anh."
Câu nói này có chút quen thuộc anh hỏi lại: "Em đọc thư rồi?"
Anh ấy đã có câu trả lời, căn bản không cần tôi trả lời, sau đó anh ấy lại gửi một tin khác: "Quên nói với em."
Tôi: "Cái gì vậy?"
Thời Nghiên Lễ: “Ở thời điểm hiện tại của em, tôi đã chết rồi”.
Ánh nắng ấm áp đã phủ khắp, nhưng trong phòng vẫn còn hơi lạnh, tôi hơi cong khóe môi: "Rồi sao?"
Thời Nghiên Lễ tiếp tục dọa: "Trong phòng có ma."
Tôi: "Vậy càng tốt, anh gọi anh ấy ra đây đi."
Ngập ngừng một chút, tôi cố nén cười: "Em rất nhớ anh ấy."
Vào giây phút cuối cùng Thời Nghiên Lễ lúng túng không nói lên lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện và cuối cùng đợi được hai chữ.
"Tôi đây."
Không cần nghĩ cũng biết ý của anh ấy, lúc này ở không gian khác, anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở ban công.
Chúng tôi ở cùng một nơi, nhưng lại là hai không gian trùng lặp.
Rất gần nhưng cũng rất xa.
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, những ngọn cây đã vượt qua lan can và cao hơn rất nhiều, một ngày trôi qua thật nhanh.
Mọi thứ tưởng chừng như là rất ổn, nhưng không có người ấy thì không có gì là ổn cả.
Nhìn lại màn hình, tôi gõ một cách chắc chắn: "Thời Nghiên Lễ, em sẽ luôn ở đây đợi anh."
Nếu anh không đến, tôi sẽ đi tìm anh.
Thế giới này rất đẹp đẽ, nhưng anh ấy so với thế giới này còn đáng để theo đuổi hơn.
Anh ấy dừng lại, rất lâu không nói gì. Tôi có thể tưởng tượng ra, hẳn là anh ấy lúc này đang cau mày hoặc là thở dài nhìn vào điện thoại.
Tôi bình tĩnh viết: "Xin anh đừng cố gắng thuyết phục em và cũng đừng thở dài vì sự bướng bỉnh của em, xin anh nhất định phải cố gắng sống tiếp."
Chết vì tình từ trước đến nay không phải truyền thuyết cổ xưa, mà là phải xông lên.
Sau đó, Thời Nghiên Lễ không trả lời nữa.
Nhưng tôi tin chắc rằng, anh ấy đều hiểu hết.
Tôi phải mất cả một buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài sau đó mới rời đi.
Khi đi ngang qua cửa hàng ven đường, tôi thấy những bông hoa được đặt ở trước cửa tiệm, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời lặn.
Chủ quán chồm nửa người ra khỏi cửa thốt lên ngạc nhiên: “A, là cô à”.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chỉ sang con đường bên cạnh và nói: “Trước đây tôi hay bày hoa bán ở bên kia, cô thường hay đến mua hoa hướng dương.”
“Tôi vẫn còn nhớ”, tôi gật đầu.
Cô ấy xoa xoa tạp dề, cười hỏi: “Giáo sư Thời nói rằng cô đi nước ngoài, bây giờ cô đã về rồi sao”.
“Ừm, tôi về rồi”. Nghe cô ấy nhắc đến Thời Nghiên Lễ, tôi lại có ý muốn tìm hiểu, “Anh ấy hay đến mua hoa sao?”
“Đúng vậy, anh ấy từng đến một thời gian, sau đó sức khỏe không tốt nên nhờ tôi gửi cho anh ấy, hai năm trước anh ấy nói anh ấy đi du lịch xa, nên từ đó tôi không gửi hoa đến nữa.”
Nhìn xem, Thời Nghiên Lễ ngay cả khi nói dối vẫn rất hiền hòa.
Tôi đưa tay ra lấy một bó hoa hướng dương, cô ấy liền cười nói: “Cô và giáo sư Thời thực sự rất có tình cảm với hoa hướng dương.”
“Anh ấy chọn nó nên tôi cũng đã quen rồi.”
Cô ấy nói những lời đầy ẩn ý: “Hoa hướng dương thích hợp nhất với những người yêu thầm, họ thầm lặng thể hiện tình yêu của mình, nhất định anh ấy đã thích nhiều năm rồi.”
Tôi sững sờ, tiệm đột nhiên có khách, nên cô ấy phải đi bán hàng, vậy nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Sau này, khi vô tình biết được ngôn ngữ của hoa hướng dương, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra tình yêu thầm kín của tôi những năm ấy, đã được anh ấy lặng lẽ đáp lại trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Chúng tôi đã yêu nhau trong thầm lặng, rất nhiều năm.
Tác giả :
Ôn Tửu Trảm Trúc Mã