Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ
Chương 28
Chốc lát sau, hình người bằng bùa nhỏ tung tăng bò ra khỏi phòng, lắc đầu. Phong Tuyền chìa tay, nó bèn nhảy lên tay hắn, các nếp gấp mở ra trở về hình dạng lá bùa.
Xem ra cái gương không ở trong ký túc xá?
Phong Tuyền cau mày, chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh rất nhỏ. Hắn quay đầu lại, Thiệu Tĩnh mặc đồ ngủ tối màu, chân xỏ dép lê chậm rãi từ tầng trên bước xuống. Nửa gương mặt cô chìm trong bóng đêm, biểu cảm có phần quái dị.
Hắn đưa mắt từ trên gương mặt cô tới cánh tay buông thõng bên người. Cô đang cầm một chiếc gương được chế tác tinh xảo, dù ở giữa không gian tối tăm, những viên đá quý khảm nạm trên đó vẫn tỏa ánh sáng ngời.
Trong khoảnh khắc, Phong Tuyền bỗng có cảm giác như bị mê hoặc bởi chiếc gương kia, thế nhưng ngay chớp mắt sau hắn đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng vẫn không khỏi thầm nghĩ nó thật sự đẹp vô cùng.
Phong Tuyền lập tức tự phỉ nhổ bản thân, chẳng lẽ mình bây giờ chưa đủ đẹp trai hả?
Ánh mắt hắn đảo qua lại giữa Thiệu Tĩnh và chiếc gương, cuối cùng khó xử nhíu mày.
Cô và chiếc gương... gần như đã hợp làm một rồi, phải làm sao đây.
Phong Tuyền hiện đang tàng hình, Thiệu Tĩnh không nhìn thấy hắn. Cô đi ngang qua trước mặt hắn, mở cửa phòng mình.
Tấm gương lóe lên ánh sáng quỷ quyệt.
Phong Tuyền nhìn theo bóng lưng cô, xoay lưng lên tầng theo con đường cô vừa trở về. Hắn vẽ một tấm bùa hồi tưởng trong hư không, dấu vết của cô trải dài tới tận tầng sáu, đi lên sân thượng.
Ánh trăng soi tỏ toàn bộ không gian, chính giữa sân thượng có một vật màu trắng.
Phong Tuyền cất miếng da người, trở xuống bằng đường cũ. Hắn vừa nhẹ sờ tấm da trong túi vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định tạm thời về nhà trước, dù sao cũng đã xác nhận được người giữ chiếc gương chính là Thiệu Tĩnh, chuyện có muốn lấy lại gương hay không cứ để quỷ họa bì tự quyết định.
Bùa chú ẩn thân đã sắp hết hiệu quả, Phong Tuyền quay lại nhà vệ sinh, lộn mình nhảy xuống từ cửa sổ. Vừa hạ xuống mặt đất, hắn bỗng nhạy bén cảm nhận được có người đang ở đó!
"Vụt!"
Hai ngón tay như hai mũi dao phóng thẳng tới mặt kẻ đối diện. Người kia tức khắc xoay mình, vải áo trơn bóng thoang thoảng hương trầm phất qua mũi hắn.
Trái tim Phong Tuyền như hẫng một nhịp.
"Cậu làm gì thế?" Doãn Tùng đứng vững, dùng một tay đỡ đòn của hắn, cau mày hỏi.
Phong Tuyền cúi đầu nhìn xuống, chiếc váy liền trắng tinh phủ màu ánh trăng lại càng thêm lóa mắt, dưới váy lộ ra hai cẳng chân trắng mịn khỏe khoắn, còn có lông chân nữa.
Phong Tuyền: "..."
"Đừng hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích! Tôi làm thế này để vào ký túc xá nữ thôi!"
Doãn Tùng: "Cậu đủ khả năng lẻn vào mà không để ai phát hiện."
Phong Tuyền: "... Thì là tự nhiên... chập mạch, không nghĩ tới chuyện ấy."
Doãn Tùng gật đầu: "Tôi hiểu."
"?"
"Mỗi người có thói quen làm việc của riêng mình, tôi sẽ không phân biệt đối xử."
Phong Tuyền phân bua: "Anh hiểu cái gì thế hả, không phải như anh nghĩ đâu."
Doãn Tùng đã xoay lưng bỏ đi: "Đi khỏi đây trước đã, đừng để bị ai thấy... Đúng rồi." Anh ngoảnh lại, biểu cảm rất nghiêm túc "Lần sau nhớ mặc đồ dài một chút, lộ chân lộ tay không ra thể thống gì."
Phong Tuyền: "..."
Hắn quay đầu liếc qua ký túc xá nữ sinh, đuổi theo Doãn Tùng hỏi: "Thế sao anh lại đến đây?"
"Có chuyện cần xử lý, nhưng phòng ngủ của con gái tôi không tiện vào, may mà có cậu."
Phong Tuyền nhìn thái độ đường đường chính chính của anh: "... Là sao?"
"Cậu nhìn thấy cái gì thì nói cho tôi biết."
Hắn giễu cợt đáp: "Tôi khổ sở vật vã mãi mới thấy, sao tôi phải cho anh biết? Trừ phi..." Hắn đảo mắt "Trừ phi anh cũng mặc đồ nữ vào."
Doãn Tùng: "Bạn bè phải chia sẻ với nhau."
Phong Tuyền không tin: "Nhưng anh đang muốn cướp bát cơm của bạn bè."
Doãn Tùng lẳng lặng nhìn hắn.
Phong Tuyền nhìn trả lại, nhíu mày: "Anh nhìn tôi cũng chẳng ích gì."
Doãn Tùng không đấu mắt với hắn nữa, móc ra một chiếc khăn tay từ tay áo. Anh mở khăn ra, một tấm da người rách nát im lìm nằm đó.
Phong Tuyền theo phản xạ mò tìm trong túi, tấm da hắn nhặt được trên sân thượng đã biến mất.
Doãn Tùng chìa miếng da cho hắn xem qua rồi nhanh chóng cất đi, gật đầu: "Chia sẻ lẫn nhau, không cần cảm ơn."
*
Đêm đó, Phong Tuyền gọi quỷ họa bì tới nhà, thuật lại cho nó biết chuyện chiếc gương sắp hòa làm một thể với con người.
Nghe hắn nói xong, con quỷ trầm giọng hỏi: "Tôi đi cùng anh đến trường được không? Tôi muốn xem thử cô bé kia."
"Được." Hắn gật đầu "Sáng mai năm rưỡi đến đây, đừng có ngủ quên."
Ngày hôm sau, quỷ họa bì không chỉ không ngủ quên mà còn rất tốt bụng tới đánh thức hắn dậy. Nó ngồi phía đầu giường, "u u" kêu bằng tiếng quỷ.
Giữa tháng chín nóng bức, Phong Tuyền cứ thế bị âm khí vờn quanh làm lạnh cóng đến tỉnh giấc.
Hắn dắt cái đuôi trôi đằng sau đến trường, còn đốt cho con quỷ một chiếc ghế xếp nhỏ để nó tự mang theo. Sau khi vào lớp, quỷ họa bì bèn ngồi trên lối đi bên bàn của Phong Tuyền, nghiêm túc nhìn Thiệu Tĩnh phía trước hắn.
Hôm nay cô giáo Vương Thiến Thiến không tới trường.
Giờ học của cô một lần nữa trở thành tiết tự học bất đắc dĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên. Trong lớp không khỏi dậy lên vài câu than trách, dù sao hiện giờ đang là năm cuối cấp ba căng thẳng, thời gian của họ không được phép lãng phí.
Đúng lúc này, lớp trưởng và lớp phó học tập bước lên bục giảng.
Lớp trưởng Đàm Kiệt gõ bàn giáo viên một cái: "Các bạn, cô Vương không đến, lớp phó học tập đã đi xin giáo án của giáo viên lớp khác, tiết này bạn ấy sẽ giảng bài cho chúng ta."
Lớp phó học tập Nghê Ngọc là một cô bạn hơi thấp, đeo đôi kính cận dày cộp. Cô đứng trên bục giảng, bắt đầu hướng dẫn: "Các bạn lấy sách giáo khoa Tiếng Anh tập 1 vừa học hết hôm trước ra nhé, tớ có vài vấn đề cần nói về ngữ pháp học trên lớp."
Sau đó Nghê Ngọc thao thao bất tuyệt giảng bài, các học sinh ghi chép lia lịa, nửa chữ cũng không bỏ sót.
Nguyễn Soái vừa ra sức viết bài vừa thầm thì với Phong Tuyền: "Lớp phó học tập siêu siêu giỏi luôn, từ hồi chia lớp đến giờ chưa thấy trượt khỏi top 3 của khối bao giờ, giảng bài phải nói là "phụng vi khuê niết"! Chắc chắn hay hơn cô Vương nhiều!"
(*Phụng vi khuê niết - 奉为圭臬: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là chuẩn mực. Tớ để nguyên vì ở đây bạn Nguyễn Soái cố ý dùng thành ngữ khó.)
Phong Tuyền liếc cậu ta: "Môn ngữ văn của cậu được phết đấy."
"Chuyện."
Qua nửa tiết học, Nghê Ngọc đã tổng kết xong nội dung một chương trong sách, tiếp đó hướng dẫn cả lớp chữa đề cương.
Đàm Kiệt lần nữa bước lên bục giảng.
"Lớp mình thấy lớp phó học tập giảng bài thế nào?"
Ai nấy hai mắt sáng rỡ: "Đúng là quá xịn! Giảng hay hơn cả giáo viên tiếng Anh!"
"Tớ nghĩ sau này có thể nộp học phí cho lớp phó học tập để cậu ý dạy cho bọn mình luôn!"
Đàm Kiệt cười: "Suốt ngày dạy bọn mình thì lớp phó học tập khỏi kiểm tra khỏi thi thố gì nữa hả? Nhưng mà nói thật thì không chỉ cậu ấy, trường mình vẫn còn rất nhiều thầy cô tiếng Anh giỏi, so với các thầy cô ấy thì lớp phó bọn mình còn thiếu sót nhiều lắm."
Không ít bạn học đã hiểu ra ý của cậu ta: "Ý cậu là... có thể xin đổi giáo viên tiếng Anh à?"
Đàm Kiệt gật đầu.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Lớp trưởng tiếp tục: "Mọi người nghe tớ nói đã. Tớ biết cô Vương là cô giáo đã dẫn dắt lớp mình rất lâu, bọn mình rất quý cô, có điều bây giờ bọn mình đã cuối cấp ba rồi, năm nay quan trọng thế nào ai cũng biết, nhưng từ khai giảng đến nay đã một tháng, môn tiếng Anh của bọn mình mới học được bao nhiêu?
Về hoàn cảnh gia đình cô lúc này, cả lớp đều thông cảm là cô tạm thời có muốn cũng không dạy nổi, nhưng lớp mười hai chỉ có một năm thôi, chúng ta không thể để lỡ việc học. Nói thật thì tình hình nhà cô như thế cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà khác đi được, nếu chờ tới khi bọn mình tốt nghiệp mà hoàn cảnh của cô vẫn vậy... Các cậu suy nghĩ lý trí một lát xem, các cậu đồng ý tiếp tục tình trạng ba tiết cô chỉ dạy một tiết, lúc giảng bài bỏ sót kiến thức, thường xuyên quên vài chỗ cần thiết rồi nói nhầm, nói lặp lại hay đồng ý đổi một giáo viên mới giảng bài tốt hơn cả lớp phó học tập vào dạy mình đây?"
Cả lớp thoáng chốc im lặng.
Nghê Ngọc đi lên đưa cho Đàm Kiệt một tờ giấy. Cậu ta nói: "Ai đồng ý đổi giáo viên tiếng Anh dạy lớp mười hai cho lớp mình thì ký tên vào đơn này, tớ sẽ cầm đơn đi xin hiệu trưởng. Các lớp phó khác đã ký rồi, giờ tớ cũng ký luôn."
Cậu ta cúi đầu thảo vài nét bút, sau đó một học sinh tên Thạch Trạch Cẩm nhận tờ đơn, bắt đầu chuyền tay ký tên từ dãy bàn đầu tiên.
Các học sinh trong lớp đều do dự.
Lớp trưởng lại lên tiếng: "Lớp ta không hề bất mãn với cô Vương, nhưng chiếu theo tình hình bây giờ thì quả thực cô không phù hợp để dạy lớp mười hai căng thẳng này. Cô vẫn là cô chủ nhiệm của bọn mình, chẳng qua chuyển từ dạy lớp mười hai xuống dạy lớp mười thôi. Các cậu không nỡ làm cô khó xử, không muốn cô buồn, chẳng lẽ các cậu cam lòng để bạn bè sáng tối cùng học tập với mình không thi đỗ được trường mong muốn vì điểm tiếng Anh không đạt chuẩn sao?
Lúc biết hoàn cảnh gia đình cô bọn mình đã quyên góp ủng hộ, cái gì làm được bọn mình đã cố làm nhiều nhất rồi, nhưng tương lai không phải thứ đem ra để thông cảm được - huống hồ đây không phải tương lai của một người mà là của cả lớp hơn sáu mươi người."
Dần dần, rất nhiều học sinh đã ký lên tờ đơn. Phong Tuyền và Nguyễn Soái cũng ký.
Phong Tuyền vẫn luôn chú ý tới Thiệu Tĩnh, bởi vậy hắn phát hiện ra khi cầm tờ giấy nọ trên tay, cô có vẻ vô cùng nôn nóng. Tờ giấy này được chuyển từ hàng đầu xuống, trong khi những học sinh khác đều chọn ký bên lề giấy như thể chỉ mong không ai nhìn thấy tên mình, tên của Thiệu Tĩnh lại được ký ở vị trí chính giữa, hàm chứa đầy sự sốt sắng và trông mong tới ngày cô Vương rời lớp.
Phong Tuyền cảm thấy hắn cần tìm cơ hội trao đổi với Thiệu Tĩnh vài chuyện.
Nói về chuyện cô ta đã dùng tấm gương của quỷ họa bì để rút đi sinh mạng bao nhiêu cô gái trẻ tuổi.
---
Hết chương 28
---