Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 38: Lạc nhau có phải muôn đời?
Trần Vỹ và Lâm An Thiện nghe tin Bội Vy gặp chuyện lật đật chạy tới tìm Lâm An Vũ. Trần Vỹ ít nhiều gì cũng là người từng trải, nên ông không vội trách cứ Lâm An Vũ. Lâm An Thiện bình thường tuy trầm tính, nhưng việc đến mức này ông cũng không thể bình tĩnh nổi, ông nhìn Lâm An Vũ:
"Anh sui giao nó cho mày lành lặn, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả? Nó còn đang có thai nữa, trời ơi! "
Ngừng một lát ông lại giận dữ nói tiếp:
"Nếu không phải năm đó mày cương quyết đòi lấy con quỷ cái kia vào nhà thì bây giờ mọi thứ sao có thể như vậy được. Đều là chuyện tốt do mày gây ra cả! "
Trần Vỹ nghe xong sắc mặt đã khó coi lại còn khó coi hơn:
"Anh sui, An Vũ đã từng có vợ sao? "
Lâm An Thiện xấu hổ nói:
"Năm đó tôi cho nó đi du học, không ngờ qua bên đó nó lại yêu đương với đứa con gái nhà họ Mạc lại còn muốn cưới cô ta vào nhà. Tôi cản thế nào cũng không được. Tôi cũng mặc kệ chúng nó, yêu đã rồi chán. Thế rồi sau ngày cưới tự tổ chức của hai đứa nó, Mạc Dung gom hết tiền bạc tài sản và bỏ trốn. Lúc đó nó mới tỉnh ngộ ra mà về nước"
Trần Vỹ hiểu ra vấn đề, ông ta không giận dữ như trong tưởng tượng mà ngược lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
"Nếu anh sớm nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không gả Bội Vy qua đây"
Lâm An Thiện hiểu rõ Trần Vỹ, đừng nghĩ bình thường ông ta vui vẻ như vậy mà có thể xem thường. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bội Vy đều được Trần Vỹ xem như quốc gia đại sự.
Lâm An Vũ nãy giờ không nói gì, bây giờ anh lại càng không muốn nói. Chiếc áo sơ mi trắng được anh mặc từ hôm qua tới giờ đã nhún lại thành một mớ bèo nhèo, gương mặt tiều tụy vô hạn. Không còn vẻ đẹp quyến rũ của thường ngày, thay vào đó là một nét buồn khôn tả. Một khi con người đã đau đớn đến chết tâm thì tuyệt nhiên sẽ không còn hứng thú gì nữa. Anh lặng lẽ cúi đầu nói:
"Con xin lỗi. Con nhất định sẽ tìm ra cô ấy"
Hai lão nhân nhà họ còn đang định nói nữa nhưng thấy Lâm An Vũ như vậy lại không đành lòng. Trần Vỹ gần như suy sụp, ông ta đã phái tất cả thế lực của mình đi tìm khắp nơi, Lâm An Thiện cũng vậy nhưng đã hơn một ngày lại chẳng có tin tức gì. Việc này đã khiến cho cả hai nhà ngập chìm trong bóng tối...
Lâm An Vũ hằng ngày đều cho người đi khắp nơi tìm Bội Vy. Còn bản thân cũng rong ruổi tìm kiếm. Nhưng càng tìm, cô lại càng bặt vô âm tín. Một người phụ nữ có thai làm sao có thể đi đâu xa được, hay là cô đã... giả thuyết đó đã rất nhiều lần được đặt ra nhưng Lâm An Vũ lại chưa bao giờ muốn thừa nhận. Anh tin, cô nhất định vẫn còn sống.. Khỏe mạnh mà còn sống....
_____________________
Tại một trấn nhỏ ở thành phố Tuy Viễn, một bà lão lưng còng đang lom khom sắc nồi thuốc Bắc trong căn nhà thô sơ, khói bay nghi ngút. Bà vừa sắc vừa cảm thán:
"Trời hôm nay đẹp quá cô gái ơi, cô mau mau khỏe lại mà còn đi ngắm cảnh với lão nữa! "
Một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, hình như cô vẫn còn chưa tỉnh sau cơn thập tử nhất sinh...
"Anh sui giao nó cho mày lành lặn, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả? Nó còn đang có thai nữa, trời ơi! "
Ngừng một lát ông lại giận dữ nói tiếp:
"Nếu không phải năm đó mày cương quyết đòi lấy con quỷ cái kia vào nhà thì bây giờ mọi thứ sao có thể như vậy được. Đều là chuyện tốt do mày gây ra cả! "
Trần Vỹ nghe xong sắc mặt đã khó coi lại còn khó coi hơn:
"Anh sui, An Vũ đã từng có vợ sao? "
Lâm An Thiện xấu hổ nói:
"Năm đó tôi cho nó đi du học, không ngờ qua bên đó nó lại yêu đương với đứa con gái nhà họ Mạc lại còn muốn cưới cô ta vào nhà. Tôi cản thế nào cũng không được. Tôi cũng mặc kệ chúng nó, yêu đã rồi chán. Thế rồi sau ngày cưới tự tổ chức của hai đứa nó, Mạc Dung gom hết tiền bạc tài sản và bỏ trốn. Lúc đó nó mới tỉnh ngộ ra mà về nước"
Trần Vỹ hiểu ra vấn đề, ông ta không giận dữ như trong tưởng tượng mà ngược lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
"Nếu anh sớm nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không gả Bội Vy qua đây"
Lâm An Thiện hiểu rõ Trần Vỹ, đừng nghĩ bình thường ông ta vui vẻ như vậy mà có thể xem thường. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bội Vy đều được Trần Vỹ xem như quốc gia đại sự.
Lâm An Vũ nãy giờ không nói gì, bây giờ anh lại càng không muốn nói. Chiếc áo sơ mi trắng được anh mặc từ hôm qua tới giờ đã nhún lại thành một mớ bèo nhèo, gương mặt tiều tụy vô hạn. Không còn vẻ đẹp quyến rũ của thường ngày, thay vào đó là một nét buồn khôn tả. Một khi con người đã đau đớn đến chết tâm thì tuyệt nhiên sẽ không còn hứng thú gì nữa. Anh lặng lẽ cúi đầu nói:
"Con xin lỗi. Con nhất định sẽ tìm ra cô ấy"
Hai lão nhân nhà họ còn đang định nói nữa nhưng thấy Lâm An Vũ như vậy lại không đành lòng. Trần Vỹ gần như suy sụp, ông ta đã phái tất cả thế lực của mình đi tìm khắp nơi, Lâm An Thiện cũng vậy nhưng đã hơn một ngày lại chẳng có tin tức gì. Việc này đã khiến cho cả hai nhà ngập chìm trong bóng tối...
Lâm An Vũ hằng ngày đều cho người đi khắp nơi tìm Bội Vy. Còn bản thân cũng rong ruổi tìm kiếm. Nhưng càng tìm, cô lại càng bặt vô âm tín. Một người phụ nữ có thai làm sao có thể đi đâu xa được, hay là cô đã... giả thuyết đó đã rất nhiều lần được đặt ra nhưng Lâm An Vũ lại chưa bao giờ muốn thừa nhận. Anh tin, cô nhất định vẫn còn sống.. Khỏe mạnh mà còn sống....
_____________________
Tại một trấn nhỏ ở thành phố Tuy Viễn, một bà lão lưng còng đang lom khom sắc nồi thuốc Bắc trong căn nhà thô sơ, khói bay nghi ngút. Bà vừa sắc vừa cảm thán:
"Trời hôm nay đẹp quá cô gái ơi, cô mau mau khỏe lại mà còn đi ngắm cảnh với lão nữa! "
Một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, hình như cô vẫn còn chưa tỉnh sau cơn thập tử nhất sinh...
Tác giả :
Diệp Hy