Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 33: Anh sẽ cùng em đi đến nơi....?
LÀ THẦY HAY LÀ CHỒNG?
Chap 33
Tại một căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành, một người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ, trên tay nâng ly rượu đỏ nồng đảo qua đảo lại, ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng.
Một người phụ nữ mặc váy công sở nôn nóng đi tới đi lui, cô ta lo lắng hỏi người đàn ông:
"Anh hai, cách này của anh có dùng được không?"
Mạc Từ Hoa chậm rãi xoay người lại, nhếch khóe môi tà mị:
"Yên tâm, anh sẽ cho em một câu trả lời hài lòng"
Mạc Dung lúc này mới bớt căng thẳng, cô ta nói:
"Em tin tưởng anh, nhưng mà anh cũng nên cẩn thận. Lâm thị không phải là ngọn đèn cạn dầu, chỉ cần chúng ta để lọt một cơn gió cũng có thể khiến nó phất lên mà thiêu rụi chúng ta"
Từ sau cái ngày quyến rũ Lâm An Vũ bất thành, Mạc Dung luôn mang trong mình mối hận đối với anh. Cô ta còn nhờ tới anh hai là Mạc Từ Hoa ở bên Úc về giúp cô ta rửa hận.
Mạc Từ Hoa vẫn ung dung xoay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt lộ ra một tia khát máu:
"Nếu kế hoạch này thất bại, chúng ta sẽ dùng tới kế hoạch B"
..................
Tập đoàn Lâm thị__
Lâm An Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, đôi lông mày nhíu lại nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh không biết đối phương có mục đích gì, nếu muốn hạ bệ Lâm thị thì con đường này quả đúng là rất liều lĩnh. Không có ai chạy đến khiêu chiến một cách ngu xuẩn như vậy.
Lúc đang tính toán, thư ký Tô mang một xấp tài liệu vào:
"Tổng giám đốc, anh xem qua đợt hàng này của phân xưởng đi. Chúng ta chuyên sản xuất các loại máy móc điện tử, nhưng lô hàng này lại sử dụng toàn các linh kiện không đủ chất lượng. Tôi có điều tra nhưng chỉ tra ra được là do nguồn hàng bị tráo ở trạm cung ứng, còn ai tráo thì không cách nào điều tra được"
Lâm An Vũ lật giở mấy trang đầu của tài liệu, xem xong lại trở nên trầm mặc. Anh ra hiệu cho thư ký Tô lui ra, còn mình thì ngồi lại mà xem xét.
Chiều về, Lâm An Vũ mở cửa bước vào nhà. Chỉ thấy một mảng tối đen, còn Bội Vy thì không thấy đâu cả. Anh bật đèn lên,
Cả đập vào mắt mình là một chiếc bánh kem màu đỏ rực rỡ hình trái tim, xinh xắn nằm ở giữa một bàn tiệc đầy đủ các món ngon. Bội Vy đứng một bên, mặt mày có hơi lem luốc cười rạng rỡ.
Cô bước tới ôm anh, nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!"
Lâm An Vũ cứ nghĩ cô không nhớ, anh định qua chuyện này trước rồi mới đưa cô đi biển để kỷ niệm. Nhưng không ngờ cô lại mang cho mình một bất ngờ lớn như vậy, hạnh phúc đến quá đột ngột. Nhìn gương mặt lem nhem của vợ mà Lâm An Vũ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn:
"Cảm ơn em. Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai chúng ta"
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, tình ý ngập tràn....
Buổi tối đang ngồi xem TV, Bội Vy chợt cảm thấy trong người nhộn nhạo khó chịu. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, anh thì lo lắng không biết làm sao. Thấy cô đi ra luống cuống hỏi:
"Em có sao không? Mau thay đồ anh đưa đi bệnh viện"
Bội Vy xua xua tay:
"Không sao đâu chắc là ăn nhầm thứ gì đó nên mới bị vậy"
Anh vẫn cứ khăng khăng đòi đưa vợ đi bệnh viện, đến nơi y tá dẫn vợ vào phòng khám còn Lâm An Vũ thì ngồi hành lang đợi. Anh sốt ruột, nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi. Chỉ vào có hai mươi phút mà anh cú ngỡ như hàng thế kỷ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi chỉ mong cho vợ không bị gì quá nghiêm trọng.
Cuối cùng Bội Vy cũng đi ra, trên mặt là biểu cảm lạ lùng chưa từng có. Đôi mắt thẫn thờ cùng với tướng đi nặng trĩu. Lâm An Vũ thấy biểu cảm này của vợ mình thì trong lòng đánh "bụp" một tiếng. Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng, giọng run rẩy:
"Em... yên tâm. Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất thế giới đến chữa trị cho em. Cho dù có phải dùng tất cả tài sản anh cũng sẽ chữa khỏi cho em..."
"..."
Bội Vy vẫn không trả lời, trên tay là tờ giấy xét nghiệm. Lâm An Vũ định lấy xem nhưng anh không có đủ dũng khí. Anh lại nói tiếp:
"Đừng căng thẳng. Có anh ở đây rồi, cùng lắm là anh sẽ đi cùng em đến nơi...." hai chữ "chín suối" còn chưa kịp nói ra thì cô y tá đứng bên cạnh nãy giờ chịu không nổi nữa mới chen vào:
"Anh gì đó ơi, vợ anh có thai chứ không phải là mắc bệnh nan y. Anh kiềm chế lại chút"
Lâm An Vũ: "....."
Anh quay sang nhìn cô vẫn còn đang bàng hoàng, hỏi:
"Em... thật...?"
Bội Vy gật đầu. Anh cảm nhận được, cái gật đầu của cô chính là lời hứa tốt đẹp nhất trên thế giới này, cuối cùng cô cũng có con với anh. Giữa hai người rốt cuộc cũng đã hoàn mỹ rồi!
---------------------------------------
Chap 33
Tại một căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành, một người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ, trên tay nâng ly rượu đỏ nồng đảo qua đảo lại, ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng.
Một người phụ nữ mặc váy công sở nôn nóng đi tới đi lui, cô ta lo lắng hỏi người đàn ông:
"Anh hai, cách này của anh có dùng được không?"
Mạc Từ Hoa chậm rãi xoay người lại, nhếch khóe môi tà mị:
"Yên tâm, anh sẽ cho em một câu trả lời hài lòng"
Mạc Dung lúc này mới bớt căng thẳng, cô ta nói:
"Em tin tưởng anh, nhưng mà anh cũng nên cẩn thận. Lâm thị không phải là ngọn đèn cạn dầu, chỉ cần chúng ta để lọt một cơn gió cũng có thể khiến nó phất lên mà thiêu rụi chúng ta"
Từ sau cái ngày quyến rũ Lâm An Vũ bất thành, Mạc Dung luôn mang trong mình mối hận đối với anh. Cô ta còn nhờ tới anh hai là Mạc Từ Hoa ở bên Úc về giúp cô ta rửa hận.
Mạc Từ Hoa vẫn ung dung xoay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt lộ ra một tia khát máu:
"Nếu kế hoạch này thất bại, chúng ta sẽ dùng tới kế hoạch B"
..................
Tập đoàn Lâm thị__
Lâm An Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, đôi lông mày nhíu lại nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh không biết đối phương có mục đích gì, nếu muốn hạ bệ Lâm thị thì con đường này quả đúng là rất liều lĩnh. Không có ai chạy đến khiêu chiến một cách ngu xuẩn như vậy.
Lúc đang tính toán, thư ký Tô mang một xấp tài liệu vào:
"Tổng giám đốc, anh xem qua đợt hàng này của phân xưởng đi. Chúng ta chuyên sản xuất các loại máy móc điện tử, nhưng lô hàng này lại sử dụng toàn các linh kiện không đủ chất lượng. Tôi có điều tra nhưng chỉ tra ra được là do nguồn hàng bị tráo ở trạm cung ứng, còn ai tráo thì không cách nào điều tra được"
Lâm An Vũ lật giở mấy trang đầu của tài liệu, xem xong lại trở nên trầm mặc. Anh ra hiệu cho thư ký Tô lui ra, còn mình thì ngồi lại mà xem xét.
Chiều về, Lâm An Vũ mở cửa bước vào nhà. Chỉ thấy một mảng tối đen, còn Bội Vy thì không thấy đâu cả. Anh bật đèn lên,
Cả đập vào mắt mình là một chiếc bánh kem màu đỏ rực rỡ hình trái tim, xinh xắn nằm ở giữa một bàn tiệc đầy đủ các món ngon. Bội Vy đứng một bên, mặt mày có hơi lem luốc cười rạng rỡ.
Cô bước tới ôm anh, nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!"
Lâm An Vũ cứ nghĩ cô không nhớ, anh định qua chuyện này trước rồi mới đưa cô đi biển để kỷ niệm. Nhưng không ngờ cô lại mang cho mình một bất ngờ lớn như vậy, hạnh phúc đến quá đột ngột. Nhìn gương mặt lem nhem của vợ mà Lâm An Vũ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn:
"Cảm ơn em. Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai chúng ta"
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, tình ý ngập tràn....
Buổi tối đang ngồi xem TV, Bội Vy chợt cảm thấy trong người nhộn nhạo khó chịu. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, anh thì lo lắng không biết làm sao. Thấy cô đi ra luống cuống hỏi:
"Em có sao không? Mau thay đồ anh đưa đi bệnh viện"
Bội Vy xua xua tay:
"Không sao đâu chắc là ăn nhầm thứ gì đó nên mới bị vậy"
Anh vẫn cứ khăng khăng đòi đưa vợ đi bệnh viện, đến nơi y tá dẫn vợ vào phòng khám còn Lâm An Vũ thì ngồi hành lang đợi. Anh sốt ruột, nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi. Chỉ vào có hai mươi phút mà anh cú ngỡ như hàng thế kỷ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi chỉ mong cho vợ không bị gì quá nghiêm trọng.
Cuối cùng Bội Vy cũng đi ra, trên mặt là biểu cảm lạ lùng chưa từng có. Đôi mắt thẫn thờ cùng với tướng đi nặng trĩu. Lâm An Vũ thấy biểu cảm này của vợ mình thì trong lòng đánh "bụp" một tiếng. Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng, giọng run rẩy:
"Em... yên tâm. Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất thế giới đến chữa trị cho em. Cho dù có phải dùng tất cả tài sản anh cũng sẽ chữa khỏi cho em..."
"..."
Bội Vy vẫn không trả lời, trên tay là tờ giấy xét nghiệm. Lâm An Vũ định lấy xem nhưng anh không có đủ dũng khí. Anh lại nói tiếp:
"Đừng căng thẳng. Có anh ở đây rồi, cùng lắm là anh sẽ đi cùng em đến nơi...." hai chữ "chín suối" còn chưa kịp nói ra thì cô y tá đứng bên cạnh nãy giờ chịu không nổi nữa mới chen vào:
"Anh gì đó ơi, vợ anh có thai chứ không phải là mắc bệnh nan y. Anh kiềm chế lại chút"
Lâm An Vũ: "....."
Anh quay sang nhìn cô vẫn còn đang bàng hoàng, hỏi:
"Em... thật...?"
Bội Vy gật đầu. Anh cảm nhận được, cái gật đầu của cô chính là lời hứa tốt đẹp nhất trên thế giới này, cuối cùng cô cũng có con với anh. Giữa hai người rốt cuộc cũng đã hoàn mỹ rồi!
---------------------------------------
Tác giả :
Diệp Hy