La Phù
Chương 64: Lòng người không đủ
Ánh trắng huyền ảo xuyên qua kẽ lá mà chiếu xuống trên người Lạc Bắc và tiểu Trà.
Cả hai người đứng trong một cái sơn cốc nhỏ trên núi Thiên Thương, xung quanh có rừng rậm bao phủ khiến cho người ta không phát hiện ra. Nhưng ở nơi đây lại có rất nhiều những loài hoa kỳ dị, trong số đó còn có cả nhưng đóa hoa phát sáng trong bóng đêm mà Lạc Bắc đã gặp.
Mặc dù sớm biết trên thế gian có sự tồn tại của Yêu nhưng câu nói của tiểu Trà lại giống như một cánh cửa được mở ra làm cho hắn hiểu thêm về cái thế giới này.
Vạn vật sinh trưởng, con người cũng chỉ là một thứ trong số đó.
Quan niệm trật tự thế nào cũng chỉ do tâm mà thôi.
Con người coi mình vượt lên trên tất cả nhưng đối với trời đất thì tất cả mọi loài đều bình đẳng không có gì khắc biệt.
Ở sâu trong sơn các, nhìn những loài kỳ hoa dị thảo, Lạc Bắc cảm thấy trời đất thật là thần kỳ, đồng thời trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy.
Có ý nghĩ đó, Lạc Bắc dường như cảm nhận bản thân và trời đất như gần với nhau, thấp thoảng như dung hòa vào trong đó.
- Xem ra chỉ cần tu luyện pháp quyết mà sư phụ truyền dạy và đi theo đạo lý này thì một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới cảnh giới giống như sư phụ.
Ánh mắt của Lạc Bắc lại càng thêm vững vàng hơn.
- Làm...làm việc không cần quan tâm tới dục lợi mà chỉ vì bản tâm. - Tiểu Trà lẳng lặng nhìn Lạc Bắc dưới ánh trăng mà lẩm bẩm câu nói của hắn.
Mặc dù câu nói đó rất đơn giản nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được.
Mặc dù người tu đạo trong thiên hạ xua đuổi Ô Cầu nhưng dược chất nội đan của nó nếu chỉ cần đưa cho bất kỳ ai thì có lẽ đều có tác dụng rất lớn.
Có lẽ lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy hắn không giống với những gì mà mình tưởng tượng, nếu không thì nàng cũng không nói ra với hắn rằng mình chính là “ yêu” trong suy nghĩ của người tu đạo.
Hơi thở của hắn cũng khiến cho lòng nàng trở nên yên bình.
Nhìn Lạc Bắc đang lẳng lặng suy tư, tiểu Trà ngồi dựa vào người hắn.
- Đúng rồi.
Tiểu Trà không có lễ giáo của nhân gian nên đối với Lạc Bắc hoàn toàn đơn giản, không hề có lấy một chút tạp niệm. Lạc Bắc đang trầm tư chợt nghĩ tới lão Triệu Nam, nghĩ tới lời của lão nói với mình vì vậy mà lên tiếng hỏi:
- Tiểu Trà! Có một vị sư trưởng từng nói với ta rằng linh trưởng bình thường phải tu luyện tới khi có nội đan thì mới có thể hóa thành hình người. Hiện giờ ngươi có thể tu được thành hình người chứng tỏ tu vi rất cao rồi phải không?
- Không...không phải. - Tiểu Trà lắc đầu:
- Có những linh vật sau khi có được nội đan mới có thể tu thành hình người. Nhưng đối với tinh hoa, chúng ta thì không cần có nội đan vẫn có thể tu thành hình người. Nhưng đồng dạng với tu thành hình người thì tu vi của chúng ta kém xa linh vật.
- Tinh linh cây hoa? Tiểu Trà! Bổn tướng của ngươi là gì?
- Bổn tướng của ta là một cây hoa trà.
- Hóa ra là như vậy.
Trong đầu Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ đối xử bình đẳng đối với tất cả vạn vật trong trời đất nên hắn cũng không cảm thấy tiểu Trà là dị loại mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hiểu được rất nhiều thứ mà trước đây mình không biết.
Trước kia, Lạc Bắc biết trong các loại linh dược chẳng hạn như nhân sâm, hà thủ ô tới một thời gian nhất định sẽ tự nhiên hóa hình.
Hóa ra tinh linh của cây hoa nhờ có được sự may mắn nên sau khi có linh trí cũng liền tu được thành hình người. Mặc dù không có nội đan nhưng như tiểu Trà chắc chắn trong người cũng có rất nhiều linh khí chân nguyên, nếu không Ô Cầu cũng không muốn nuốt cô.
Mà không cần phải có nội đan có thể tu luyện thành hình có lẽ đối với tiểu Trà được trời đất chiếu cố nên tinh hoa so với những thứ linh trưởng khác cũng có được linh trí không ngờ.
- A! Tiểu Trà. Hôm nay ngươi nói chuyện tốt hơn rồi. - Lạc Bắc ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.
- Ta...chỉ là do bình thường ta không nói chuyện với ai nên mới như vậy. - Tiểu Trà cười cười rồi hơn nhăn mũi:
- Ngươi là người đầu tiên ta nói chuyện.
- Người thứ nhất nói chuyện?
Lạc Bắc ngẩn người rồi chợt nghĩ tới một việc:
- Tại sao ngươi lại tới Thục Sơn?
- Ta không tới Thục Sơn...ta chưa bao giờ ra khỏi Thục Sơn.
Tiểu Trà giơ ngón tay chỉ vào cái thung lũng trước mặt:
- Ta ở đây có được linh trí rồi hóa thành hình người nhưng vẫn chưa ra khỏi ngọn Thiên Thương. Nếu ra ngoài nhất định sẽ bị sư trưởng của Thục Sơn phát hiện.
“ Chưa bao giờ ra khỏi ngọn Thiên Thương?”
Lạc Bắc quay đầu nhìn vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của tiểu Trà có chút thất thần.
- Ngươi chưa ra khỏi ngọn Thiên Thương thì vì sao lại biết rát nhiều pháp thuật mà ta cũng không biết?
- Không biết. - Tiểu Trà lắc đầu rồi cười:
- Có nhiều thứ hình như tự nhiên mà biết.
“ Trong truyền thuyết sau khi mãng xà hóa thân thành giao lòng liền có được pháp thuật Phong Vân, Lôi Điện, xem ra không phải vô căn cứ.”
Lạc Bắc hiểu được điều này nhưng hắn lập tức nghĩ, “ Tiểu Trà tu thành hình người, hiện tại dường như bị giam cầm ở đây, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài như thế nào.”
“ Sau này nếu như ta ra khỏi Thục Sơn nhất định phải đưa ngươi tới chỗ của ta để xem.”
Lạc Bắc nhìn tiểu Trà mà nghĩ tới dãy La Phù rộng mênh mông:” Sư phụ của ta chắc cũng không giống như những huyền môn chánh đạo coi những người như tiểu Trà là dị loại.”
- Lạc Bắc sư đệ hiện tại vẫn chưa trở về núi Thiên Hạo, chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa làm xong mà bị phát làm đêm?
Trên con đường từ Thiên Ngu tới Thiên Hạo, Lạn Hàng một mình chậm rãi bước đi, đồng thời lẩm bẩm nói với mình. Nét mặt y không giấu được sự lo lắng.
Trong tay Lạn Hàng có một cây dược thảo màu đỏ có tên là Long Bàn thảo. Đây là một loại dược vật không cần luyện chế có thể dùng trực tiếp để làm tăng khí huyết.
Hôm nay sau khi đệ tử Qua Ly tu luyện, Minh Hạo liền cho họ tới núi Thiên Chúc tìm kiếm thảo dược.
Bởi vì Lạc Bắc tới núi Thiêu Hỏa làm tạp dịch cho nên không thể cùng với đệ tử Qua Ly đi tìm thảo dược. Vì vậy mà sau khi tìm được một cây, Lạn Hàng cũng không nghỉ ngơi, cẩn thậm tìm kiếm giúp cho Lạc Bắc một cây.
Được câu nói của Lạc Bắc khích lệ, lấy lại lòng tự tin, hiện tại tu vi của y so với trước đây tiến cực nhanh. Sau khi hiểu được nhân tình ấm lạnh, Lạn Hàng cũng càng hiểu thâm được tình bằng hữu đáng quý. Y tới núi Thiên Hạo cũng là để giao cây thảo dược cho Lạc Bắc.
Nhưng y không biết rằng hôm nay Lạc Bắc đang đi gặp người khác ở sâu trong núi Thiên Thương. Sau khi chờ Lạc Bắc ở trong phòng tới hơn nửa đêm, không đợi được Lạc Bắc lại sợ Minh Hạo sư thúc trách phạt chuyện mình đêm khuya không về. Lạn Hàng đành phải quay người trở lại núi Thiên Ngu.
Khi bóng của Lạn Hàng từ từ biến mất trong làn sương mù, sau một táng đá chợt có hai bóng người xuất hiện.
- Người xưa có câu, rắn chuột cùng một hang. Đúng là phế vật thì tự coi nhau là bằng hữu.
Nhìn Lạn Hàng biến mất, nét mặt của cả hai đều trở nên khinh miệt.
Cả hai người chính là Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành của Kinh Thần.
Vốn cả hai vừa lúc đi ngang qua nơi này tới đỉnh Thiên Trạc tìm một loại lôi sa để luyện chế bùa. Mà khoáng thạch Lôi sa trong bóng đêm sẽ tản ra ánh sáng nhạt nên càng dễ phát hiện. Vì vậy mà ngày hôm đó Kinh Thần nhất mạch tu luyện vào ban đêm.
Tuy nhiên Lạn Hàng lại không ngờ câu nói của mình bị hai người đó nghe thấy.
- Trên núi Thiêu Hỏa nếu như không bị Huyền Vô Kỳ can thiệp, không dậy được Lạc Bắc càng khiến cho chúng ta khó chịu. Hay là hôm nay chúng ta đi tìm rồi trút giận? - Tằng Nhất Thành nhìn theo hướng Lạn Hàng biến mất rồi hừ lạnh một tiếng.
- Được!
Ánh mắt Mạnh Thục trở nên tàn nhẫn:
- Dù sao lôi sa lấy được cũng đủ làm hai tấm lôi phù. Đợi sau này khi tu vi tăng lên, cái loại lôi phù này cũng không dùng được. Còn nếu như không trút được cơn giận, đối với tu vi lại gây ra sự trở ngại.
'Trời sinh khiến cho tiểu Trà biết được cách che giấu hơi thở, nên ở trong Thục Sơn không va chạm vào trận pháp phòng ngự thì không thể bị phát hiện được. Ngược lại sau này khi ta tới núi Thiên Thương lại phải cẩn thận hơn. Có điều ta cũng sắp đột phá Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ tư nên thần thức càng nhạy bén. Nếu không có việc gì xảy ra.... A! Có người?
Lạc Bắc đang bước đi trên sơn đạo chợt dừng lại.
Cách hắn bảy tám trăm bước chợt xuất hiện hai bóng người mặc quần áo màu đen.
“ Ta không đi tìm chúng mà chúng lại tới tìm ta?” - Lạc Bắc không nhịn được mà cười lạnh.
- Lạc Bắc sư đệ! Ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới núi Thiên Thương định làm cái gì?
Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành đang định đi tới núi Thiêu Hỏa chợt phát hiện thấy Lạc Bắc trên sơn đạo liền mừng rỡ.
- Ta làm gì thì có liên quan gì tới các ngươi? còn hai ngươi đêm hôm tới đây là có ý gì?
Lạc Bắc nhìn hai người liền khẳng định trong lòng rằng hai người này muốn tìm mình gây rắc rối nên mới tới núi Thiêu Hỏa chứ không biết mình vụng trộm lên núi Thiên Thương tu luyện.
Cả hai người đứng trong một cái sơn cốc nhỏ trên núi Thiên Thương, xung quanh có rừng rậm bao phủ khiến cho người ta không phát hiện ra. Nhưng ở nơi đây lại có rất nhiều những loài hoa kỳ dị, trong số đó còn có cả nhưng đóa hoa phát sáng trong bóng đêm mà Lạc Bắc đã gặp.
Mặc dù sớm biết trên thế gian có sự tồn tại của Yêu nhưng câu nói của tiểu Trà lại giống như một cánh cửa được mở ra làm cho hắn hiểu thêm về cái thế giới này.
Vạn vật sinh trưởng, con người cũng chỉ là một thứ trong số đó.
Quan niệm trật tự thế nào cũng chỉ do tâm mà thôi.
Con người coi mình vượt lên trên tất cả nhưng đối với trời đất thì tất cả mọi loài đều bình đẳng không có gì khắc biệt.
Ở sâu trong sơn các, nhìn những loài kỳ hoa dị thảo, Lạc Bắc cảm thấy trời đất thật là thần kỳ, đồng thời trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy.
Có ý nghĩ đó, Lạc Bắc dường như cảm nhận bản thân và trời đất như gần với nhau, thấp thoảng như dung hòa vào trong đó.
- Xem ra chỉ cần tu luyện pháp quyết mà sư phụ truyền dạy và đi theo đạo lý này thì một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới cảnh giới giống như sư phụ.
Ánh mắt của Lạc Bắc lại càng thêm vững vàng hơn.
- Làm...làm việc không cần quan tâm tới dục lợi mà chỉ vì bản tâm. - Tiểu Trà lẳng lặng nhìn Lạc Bắc dưới ánh trăng mà lẩm bẩm câu nói của hắn.
Mặc dù câu nói đó rất đơn giản nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được.
Mặc dù người tu đạo trong thiên hạ xua đuổi Ô Cầu nhưng dược chất nội đan của nó nếu chỉ cần đưa cho bất kỳ ai thì có lẽ đều có tác dụng rất lớn.
Có lẽ lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy hắn không giống với những gì mà mình tưởng tượng, nếu không thì nàng cũng không nói ra với hắn rằng mình chính là “ yêu” trong suy nghĩ của người tu đạo.
Hơi thở của hắn cũng khiến cho lòng nàng trở nên yên bình.
Nhìn Lạc Bắc đang lẳng lặng suy tư, tiểu Trà ngồi dựa vào người hắn.
- Đúng rồi.
Tiểu Trà không có lễ giáo của nhân gian nên đối với Lạc Bắc hoàn toàn đơn giản, không hề có lấy một chút tạp niệm. Lạc Bắc đang trầm tư chợt nghĩ tới lão Triệu Nam, nghĩ tới lời của lão nói với mình vì vậy mà lên tiếng hỏi:
- Tiểu Trà! Có một vị sư trưởng từng nói với ta rằng linh trưởng bình thường phải tu luyện tới khi có nội đan thì mới có thể hóa thành hình người. Hiện giờ ngươi có thể tu được thành hình người chứng tỏ tu vi rất cao rồi phải không?
- Không...không phải. - Tiểu Trà lắc đầu:
- Có những linh vật sau khi có được nội đan mới có thể tu thành hình người. Nhưng đối với tinh hoa, chúng ta thì không cần có nội đan vẫn có thể tu thành hình người. Nhưng đồng dạng với tu thành hình người thì tu vi của chúng ta kém xa linh vật.
- Tinh linh cây hoa? Tiểu Trà! Bổn tướng của ngươi là gì?
- Bổn tướng của ta là một cây hoa trà.
- Hóa ra là như vậy.
Trong đầu Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ đối xử bình đẳng đối với tất cả vạn vật trong trời đất nên hắn cũng không cảm thấy tiểu Trà là dị loại mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hiểu được rất nhiều thứ mà trước đây mình không biết.
Trước kia, Lạc Bắc biết trong các loại linh dược chẳng hạn như nhân sâm, hà thủ ô tới một thời gian nhất định sẽ tự nhiên hóa hình.
Hóa ra tinh linh của cây hoa nhờ có được sự may mắn nên sau khi có linh trí cũng liền tu được thành hình người. Mặc dù không có nội đan nhưng như tiểu Trà chắc chắn trong người cũng có rất nhiều linh khí chân nguyên, nếu không Ô Cầu cũng không muốn nuốt cô.
Mà không cần phải có nội đan có thể tu luyện thành hình có lẽ đối với tiểu Trà được trời đất chiếu cố nên tinh hoa so với những thứ linh trưởng khác cũng có được linh trí không ngờ.
- A! Tiểu Trà. Hôm nay ngươi nói chuyện tốt hơn rồi. - Lạc Bắc ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.
- Ta...chỉ là do bình thường ta không nói chuyện với ai nên mới như vậy. - Tiểu Trà cười cười rồi hơn nhăn mũi:
- Ngươi là người đầu tiên ta nói chuyện.
- Người thứ nhất nói chuyện?
Lạc Bắc ngẩn người rồi chợt nghĩ tới một việc:
- Tại sao ngươi lại tới Thục Sơn?
- Ta không tới Thục Sơn...ta chưa bao giờ ra khỏi Thục Sơn.
Tiểu Trà giơ ngón tay chỉ vào cái thung lũng trước mặt:
- Ta ở đây có được linh trí rồi hóa thành hình người nhưng vẫn chưa ra khỏi ngọn Thiên Thương. Nếu ra ngoài nhất định sẽ bị sư trưởng của Thục Sơn phát hiện.
“ Chưa bao giờ ra khỏi ngọn Thiên Thương?”
Lạc Bắc quay đầu nhìn vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của tiểu Trà có chút thất thần.
- Ngươi chưa ra khỏi ngọn Thiên Thương thì vì sao lại biết rát nhiều pháp thuật mà ta cũng không biết?
- Không biết. - Tiểu Trà lắc đầu rồi cười:
- Có nhiều thứ hình như tự nhiên mà biết.
“ Trong truyền thuyết sau khi mãng xà hóa thân thành giao lòng liền có được pháp thuật Phong Vân, Lôi Điện, xem ra không phải vô căn cứ.”
Lạc Bắc hiểu được điều này nhưng hắn lập tức nghĩ, “ Tiểu Trà tu thành hình người, hiện tại dường như bị giam cầm ở đây, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài như thế nào.”
“ Sau này nếu như ta ra khỏi Thục Sơn nhất định phải đưa ngươi tới chỗ của ta để xem.”
Lạc Bắc nhìn tiểu Trà mà nghĩ tới dãy La Phù rộng mênh mông:” Sư phụ của ta chắc cũng không giống như những huyền môn chánh đạo coi những người như tiểu Trà là dị loại.”
- Lạc Bắc sư đệ hiện tại vẫn chưa trở về núi Thiên Hạo, chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa làm xong mà bị phát làm đêm?
Trên con đường từ Thiên Ngu tới Thiên Hạo, Lạn Hàng một mình chậm rãi bước đi, đồng thời lẩm bẩm nói với mình. Nét mặt y không giấu được sự lo lắng.
Trong tay Lạn Hàng có một cây dược thảo màu đỏ có tên là Long Bàn thảo. Đây là một loại dược vật không cần luyện chế có thể dùng trực tiếp để làm tăng khí huyết.
Hôm nay sau khi đệ tử Qua Ly tu luyện, Minh Hạo liền cho họ tới núi Thiên Chúc tìm kiếm thảo dược.
Bởi vì Lạc Bắc tới núi Thiêu Hỏa làm tạp dịch cho nên không thể cùng với đệ tử Qua Ly đi tìm thảo dược. Vì vậy mà sau khi tìm được một cây, Lạn Hàng cũng không nghỉ ngơi, cẩn thậm tìm kiếm giúp cho Lạc Bắc một cây.
Được câu nói của Lạc Bắc khích lệ, lấy lại lòng tự tin, hiện tại tu vi của y so với trước đây tiến cực nhanh. Sau khi hiểu được nhân tình ấm lạnh, Lạn Hàng cũng càng hiểu thâm được tình bằng hữu đáng quý. Y tới núi Thiên Hạo cũng là để giao cây thảo dược cho Lạc Bắc.
Nhưng y không biết rằng hôm nay Lạc Bắc đang đi gặp người khác ở sâu trong núi Thiên Thương. Sau khi chờ Lạc Bắc ở trong phòng tới hơn nửa đêm, không đợi được Lạc Bắc lại sợ Minh Hạo sư thúc trách phạt chuyện mình đêm khuya không về. Lạn Hàng đành phải quay người trở lại núi Thiên Ngu.
Khi bóng của Lạn Hàng từ từ biến mất trong làn sương mù, sau một táng đá chợt có hai bóng người xuất hiện.
- Người xưa có câu, rắn chuột cùng một hang. Đúng là phế vật thì tự coi nhau là bằng hữu.
Nhìn Lạn Hàng biến mất, nét mặt của cả hai đều trở nên khinh miệt.
Cả hai người chính là Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành của Kinh Thần.
Vốn cả hai vừa lúc đi ngang qua nơi này tới đỉnh Thiên Trạc tìm một loại lôi sa để luyện chế bùa. Mà khoáng thạch Lôi sa trong bóng đêm sẽ tản ra ánh sáng nhạt nên càng dễ phát hiện. Vì vậy mà ngày hôm đó Kinh Thần nhất mạch tu luyện vào ban đêm.
Tuy nhiên Lạn Hàng lại không ngờ câu nói của mình bị hai người đó nghe thấy.
- Trên núi Thiêu Hỏa nếu như không bị Huyền Vô Kỳ can thiệp, không dậy được Lạc Bắc càng khiến cho chúng ta khó chịu. Hay là hôm nay chúng ta đi tìm rồi trút giận? - Tằng Nhất Thành nhìn theo hướng Lạn Hàng biến mất rồi hừ lạnh một tiếng.
- Được!
Ánh mắt Mạnh Thục trở nên tàn nhẫn:
- Dù sao lôi sa lấy được cũng đủ làm hai tấm lôi phù. Đợi sau này khi tu vi tăng lên, cái loại lôi phù này cũng không dùng được. Còn nếu như không trút được cơn giận, đối với tu vi lại gây ra sự trở ngại.
'Trời sinh khiến cho tiểu Trà biết được cách che giấu hơi thở, nên ở trong Thục Sơn không va chạm vào trận pháp phòng ngự thì không thể bị phát hiện được. Ngược lại sau này khi ta tới núi Thiên Thương lại phải cẩn thận hơn. Có điều ta cũng sắp đột phá Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ tư nên thần thức càng nhạy bén. Nếu không có việc gì xảy ra.... A! Có người?
Lạc Bắc đang bước đi trên sơn đạo chợt dừng lại.
Cách hắn bảy tám trăm bước chợt xuất hiện hai bóng người mặc quần áo màu đen.
“ Ta không đi tìm chúng mà chúng lại tới tìm ta?” - Lạc Bắc không nhịn được mà cười lạnh.
- Lạc Bắc sư đệ! Ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới núi Thiên Thương định làm cái gì?
Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành đang định đi tới núi Thiêu Hỏa chợt phát hiện thấy Lạc Bắc trên sơn đạo liền mừng rỡ.
- Ta làm gì thì có liên quan gì tới các ngươi? còn hai ngươi đêm hôm tới đây là có ý gì?
Lạc Bắc nhìn hai người liền khẳng định trong lòng rằng hai người này muốn tìm mình gây rắc rối nên mới tới núi Thiêu Hỏa chứ không biết mình vụng trộm lên núi Thiên Thương tu luyện.
Tác giả :
Vô Tội