Là Lỗi Của Định Mệnh
Chương 25
Tại dinh thự của Độc Giả Đại Nhân...
- Người đâu, lôi bà tác giả ra đây!
Bà ta lấm la lấm lét trưng ra bộ mặt hoảng sợ.
- Dạ, ngài hãy tha cho tôi đi!
- Láo - Đại nhân đập bàn - Bà còn dám cả gan xin tha ư?
- Huhu. Tôi biết lỗi rồi, đại nhân ta mạng. T^T
- Tội của bà chính là: Viết truyện dở, nội dung thì lung ta lung tung, chap thì cả tháng mới ra, lâu la quá, còn dám xin tha. - Đại nhân chau mày, phẩy tay - Người đâu, lôi bà ta ra ngoài xử tội.
- Huhu tôi biết lỗi rồi, tha mạng, nếu đại nhân xử tôi thì ai viết truyện ạ? - Bà già gian ác lười biếng nhớ ra liền nói ngay nhằm cứu cái mạng già.
- Ừm! - Đại nhân thở dài - Vậy được, ta tha cho bà lần này, lần sau nếu bà còn lặn mất tăm như thế...
- Đa tạ, đa tạ, dưới đây là chap 25 ạ, cho dù dỡ tệ tôi cũng không drop, đa tạ đại nhân - Bà già hí hửng ôm máy tính ra về.
***
Lượn lờ một hồi cũng đến được trường học, đói mà đi nhanh thật.
***
- Phàm, đi ăn sáng không? - Tiểu Du vừa vào lớp đã sáp sáp ngay đến gần Dương Phàm.
- Đi. Mà ở đâu? - Cô gật đầu, nhưng rồi vẫn hỏi lại.
- Căng-tin á! Đi đi. - Nôn nóng, cầm tay lắc qua lắc lại vẻ năn nỉ.
- Rồi, đi thôi! - Đứng phắt dậy, quyết định luôn, Phàm còn không quên lôi Hiểu Lâm đang ghi ghi chép chép ở bên cạnh theo, lôi xềnh xệch.
Ba đứa ríu ra ríu rít khoác tay ra ngoài cửa, riêng Tiểu Du là hứng khởi dâng trào nhất.
- Khoan, đợi với.
Quay lại nhìn, Đình Dương gọi kìa.
- Gì thế? - Phàm Phàm đại nhân chống nạnh hỏi, chẳng là lâu lâu được trai kêu nó vậy.
- Cho tôi... - Cậu xấu hổ gãi đầu.
- À đây! - Tiểu Du niềm nở - Hồi sáng dì có cho tôi kẹo, giờ tôi cho cậu - Niểm nở đặt vào tay.
- Ơ! Không phải! Là... cho đi với...
- Ồ! - Phàm ngạc nhiên, vô cùng mừng rỡ, bỏ quên Hiểu Lâm kéo Đình Dương xa bay cao chạy.
Ngồi phía trong lớp nhìn ra, Lâm Kỳ như thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, theo đuổi con người đó lâu như vậy, ấy thế mà cậu ta chưa một lần ăn nói nhẹ nhàng ngọt ngào với cô, lần này lại còn ngượng.
Cô ta khoanh tay, thở hắt ra một tiếng khó chịu, liếc mắt nhìn nơi khác.
***
- Các em! - Thầy La đứng trên bục giảng, ra hiệu cho lớp ổn định. - Sắp tới, chúng ta có bài kiểm tra năng lực của học kỳ này. Học lực của các bạn trong lớp đều đã có thống kê cũng như đánh giá từ kỳ trước và năm trước. Riêng - Thầy dừng lại như để nhấn mạnh. - Tiểu Du.
Giật mình:
- Dạ?
Thầy nói tiếp:
- Được rồi, Tiểu Du, Lịch Phong, hai em là học sinh mới của lớp, đây là cơ hội để các em bộc lộ khả năng của bản thân, nhớ phải làm bài bằng toàn bộ khả năng đấy. Còn lại cả lớp, mong các em tích cực ôn tập và thi hết sức để đạt thành tích tốt. Đến đây thôi, các em chuẩn bị bài vở cho tiết một đi.
- Chào thầy ạ! - Cả lớp đồng thanh.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong lớp, ai cũng có chút gì đó là lo lắng, không thì thắc mắc, rủ nhau cùng ôn tập, rất náo nhiệt.
Tiểu Du thì không như vậy, nó có chút hoang mang.
"Học sinh mới???"
Rồi quay sang nhìn Lịch Phong với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, ra là chung cảnh mà không hề biết, cũng là học sinh mới mà không hề biết, hiểu biết về ngôi trường này chưa rõ mà không hề biết có kẻ cũng vậy, không hề biết!!!
Chăm chú nhìn bằng toàn bộ nhãn lực.
Có người nhìn thì cũng có người biết, Lịch Phong quay sang nhìn lại Tiểu Du, mang theo cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng vô cảm, mặt đơ như tượng.
Trong giây phút bất ngờ, tim nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, giật cả mình. Sau đó cố lấy lại "phong thái", khều khều Dương Phàm, trong lòng còn hoang mang.
Cô nàng quay xuống, nghe Tiểu Du hỏi xong định trả lời thì thấy có người đang nhìn, lại còn là hotboy, chậc...
- Tiểu Du, Tiểu Du!
- ?
- Cậu ta... nhìn... nhìn... - Chỉ chỉ.
- Kệ, mặc kệ đi! - Lắc đầu, áp tay vào má Phàm để kéo về phía mình mặc cho cô bạn đang phát cuồng.
"Phàm Phàm, kiên định, đừng để khuôn mặt đó "lôi kéo", mặc kệ cậu ta, nhìn mình này" - Rất rất... kiên cường.
Nhìn vào mắt Phàm làm cô một giây sững lại.
- Đẹp... trai... quá... a... - Cô mềm nhũn kết luận.
- ==" - Phàm, nhìn mình, chúng ta có nên học nhóm không, mặc kệ cậu ta đi mà!
Năn nỉ vô ích!
Tiểu Du đang cảm thấy có động lực =^=
- Người đâu, lôi bà tác giả ra đây!
Bà ta lấm la lấm lét trưng ra bộ mặt hoảng sợ.
- Dạ, ngài hãy tha cho tôi đi!
- Láo - Đại nhân đập bàn - Bà còn dám cả gan xin tha ư?
- Huhu. Tôi biết lỗi rồi, đại nhân ta mạng. T^T
- Tội của bà chính là: Viết truyện dở, nội dung thì lung ta lung tung, chap thì cả tháng mới ra, lâu la quá, còn dám xin tha. - Đại nhân chau mày, phẩy tay - Người đâu, lôi bà ta ra ngoài xử tội.
- Huhu tôi biết lỗi rồi, tha mạng, nếu đại nhân xử tôi thì ai viết truyện ạ? - Bà già gian ác lười biếng nhớ ra liền nói ngay nhằm cứu cái mạng già.
- Ừm! - Đại nhân thở dài - Vậy được, ta tha cho bà lần này, lần sau nếu bà còn lặn mất tăm như thế...
- Đa tạ, đa tạ, dưới đây là chap 25 ạ, cho dù dỡ tệ tôi cũng không drop, đa tạ đại nhân - Bà già hí hửng ôm máy tính ra về.
***
Lượn lờ một hồi cũng đến được trường học, đói mà đi nhanh thật.
***
- Phàm, đi ăn sáng không? - Tiểu Du vừa vào lớp đã sáp sáp ngay đến gần Dương Phàm.
- Đi. Mà ở đâu? - Cô gật đầu, nhưng rồi vẫn hỏi lại.
- Căng-tin á! Đi đi. - Nôn nóng, cầm tay lắc qua lắc lại vẻ năn nỉ.
- Rồi, đi thôi! - Đứng phắt dậy, quyết định luôn, Phàm còn không quên lôi Hiểu Lâm đang ghi ghi chép chép ở bên cạnh theo, lôi xềnh xệch.
Ba đứa ríu ra ríu rít khoác tay ra ngoài cửa, riêng Tiểu Du là hứng khởi dâng trào nhất.
- Khoan, đợi với.
Quay lại nhìn, Đình Dương gọi kìa.
- Gì thế? - Phàm Phàm đại nhân chống nạnh hỏi, chẳng là lâu lâu được trai kêu nó vậy.
- Cho tôi... - Cậu xấu hổ gãi đầu.
- À đây! - Tiểu Du niềm nở - Hồi sáng dì có cho tôi kẹo, giờ tôi cho cậu - Niểm nở đặt vào tay.
- Ơ! Không phải! Là... cho đi với...
- Ồ! - Phàm ngạc nhiên, vô cùng mừng rỡ, bỏ quên Hiểu Lâm kéo Đình Dương xa bay cao chạy.
Ngồi phía trong lớp nhìn ra, Lâm Kỳ như thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, theo đuổi con người đó lâu như vậy, ấy thế mà cậu ta chưa một lần ăn nói nhẹ nhàng ngọt ngào với cô, lần này lại còn ngượng.
Cô ta khoanh tay, thở hắt ra một tiếng khó chịu, liếc mắt nhìn nơi khác.
***
- Các em! - Thầy La đứng trên bục giảng, ra hiệu cho lớp ổn định. - Sắp tới, chúng ta có bài kiểm tra năng lực của học kỳ này. Học lực của các bạn trong lớp đều đã có thống kê cũng như đánh giá từ kỳ trước và năm trước. Riêng - Thầy dừng lại như để nhấn mạnh. - Tiểu Du.
Giật mình:
- Dạ?
Thầy nói tiếp:
- Được rồi, Tiểu Du, Lịch Phong, hai em là học sinh mới của lớp, đây là cơ hội để các em bộc lộ khả năng của bản thân, nhớ phải làm bài bằng toàn bộ khả năng đấy. Còn lại cả lớp, mong các em tích cực ôn tập và thi hết sức để đạt thành tích tốt. Đến đây thôi, các em chuẩn bị bài vở cho tiết một đi.
- Chào thầy ạ! - Cả lớp đồng thanh.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong lớp, ai cũng có chút gì đó là lo lắng, không thì thắc mắc, rủ nhau cùng ôn tập, rất náo nhiệt.
Tiểu Du thì không như vậy, nó có chút hoang mang.
"Học sinh mới???"
Rồi quay sang nhìn Lịch Phong với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, ra là chung cảnh mà không hề biết, cũng là học sinh mới mà không hề biết, hiểu biết về ngôi trường này chưa rõ mà không hề biết có kẻ cũng vậy, không hề biết!!!
Chăm chú nhìn bằng toàn bộ nhãn lực.
Có người nhìn thì cũng có người biết, Lịch Phong quay sang nhìn lại Tiểu Du, mang theo cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng vô cảm, mặt đơ như tượng.
Trong giây phút bất ngờ, tim nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, giật cả mình. Sau đó cố lấy lại "phong thái", khều khều Dương Phàm, trong lòng còn hoang mang.
Cô nàng quay xuống, nghe Tiểu Du hỏi xong định trả lời thì thấy có người đang nhìn, lại còn là hotboy, chậc...
- Tiểu Du, Tiểu Du!
- ?
- Cậu ta... nhìn... nhìn... - Chỉ chỉ.
- Kệ, mặc kệ đi! - Lắc đầu, áp tay vào má Phàm để kéo về phía mình mặc cho cô bạn đang phát cuồng.
"Phàm Phàm, kiên định, đừng để khuôn mặt đó "lôi kéo", mặc kệ cậu ta, nhìn mình này" - Rất rất... kiên cường.
Nhìn vào mắt Phàm làm cô một giây sững lại.
- Đẹp... trai... quá... a... - Cô mềm nhũn kết luận.
- ==" - Phàm, nhìn mình, chúng ta có nên học nhóm không, mặc kệ cậu ta đi mà!
Năn nỉ vô ích!
Tiểu Du đang cảm thấy có động lực =^=
Tác giả :
Anh Pha