Là Lỗi Của Định Mệnh
Chương 22
Tiểu Du bước đi đều đều trên hành lang nhưng từng bước chân cảm giác có chút rụt rè (vì đây rõ ràng là làm chuyện không quang minh chính đại gì). Khuôn mặt ra chiều bí hiểm, chốc chốc cố rướn người ngó qua trái, qua phải về phía trước.Lịch Phong hình như vẫn chẳng hay biết gì, một tay giữ tai phone để nó không bị rơi lúc cúi mặt xuống. Dáng người cậu ta cao, thẳng, cân đối (chưa biết bên trong ra sao chứ bên ngoài nhìn qua rất chuẩn). Áo sơ mi trắng buông thùng, tay áo xắn lửng, cô thắt cà vạt đen hờ, quần có hơi bó, trông vừa đẹp lại vừa có chút gì đó phóng túng, bất cần (tên lưu manh có học thức).
Tiểu Du thở nhẹ, ấy thế mà tim đập thình thịch hồi hộp, vẫn kiên trì bám theo, mục đích là hoàn thành tốt việc thầy La ủy thác cho. Người phía trước bình thản bước đi, rẽ trái tại... một con hẻm ở phía hành lang. Thấy đối tượng có dấu hiệu bắt đầu hành động, nó không thiết trời trăng gì nữa gấp rút đi theo thật nhanh.
Rẽ trái. Đứng trước cửa một căn phòng, nhún vai sẵn sàng hùng hổ bước vào... để bắt quả tang, còn muốn kiếm chứng cứ cho tội trạng của tên tội phạm nguy hiểm này.
Khoan!!! Phanh gấp...
Đi giật lùi lại... ngửa cổ lên nhìn... lẩm bẩm đọc tấm bảng đề tên...
- W...WC nam!!!!
Đứng hình, chân mày giật giật, miệng mấp máy không thành lời. Tiếp tục đứng hình, lắc đầu cho tỉnh lại, chầm chậm... quay lưng, phóng thẳng về lớp! Thật may mắn cho Triệu Tiểu Du đang trong giờ học, hành lang hoàn toàn vắng bóng người... nếu không thì... ngày mai có lẽ đã lên trang nhất bản tin toàn trường!!! Và thật may, nó chưa mở cửa căn phòng đó.
- Gì vậy? - Lịch Phong nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn nhưng Tiểu Du đã kịp rời đi trước.
Chú thích: vừa bước vào chưa có gì đâu nha các nàng :3
- Muốn bùng tiết là chuyện vô cùng dễ, còn để xem tâm trạng của tôi như thế nào nữa, cần cậu quan tâm? - Lịch Phong đứng dựa vào cửa, khoanh tay "tự kỷ một mình", tiện thể xoay người soi chỉnh lại tóc mái trong gương.
Ra là cậu ta biết từ lâu rồi, chỉ muốn trêu đùa con bé này một chút.
Còn về phần Tiểu Du, chạy một hơi về lớp, chống tay vào tường thở dốc, mặt mày xám xịt, sau đó cố lấy lại bình tĩnh bước vào lớp, cười gượng tươi vui như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Úp mặt xuống bàn.
Dương Phàm quay xuống nhìn tò mò định hỏi nhưng nghĩ đến bản mặt của bà giáo phía trên lại thôi.
"Trời ơi mình điên rồi, aaaaaaaaaa, khùng quá đi, người ta vậy mà cũng theo cho được, aaaaaaaaaaa!!! Điên mất rồi, sống sao đây trời ơi là trời" - Đang trong tình trạng tự rủa =w=
Công nhận nơi "ấy" dù có sạch sẽ lịch sự đến đâu thì cũng không thể sống lâu trong đó được, người kia nhăn mặt đi ra ngoài, đúng là vì đại cục vĩ đại mà không ngại hi sinh bản thân.
Tg: Rảnh, đến đấy đứng đã, ngắm mặt mình xong về, tên này đích thị tự luyến nặng =z=
Lịch Phong ung dung bước vào lớp, Tiểu Du nghe động quay ra nhìn, thấy cậu ta lập tức quay đầu, lấy tay phải che mặt, lẩm bẩm gì đó.
Cậu ta nhởn nhơ ngồi xuống ghế, cố tỏ ra vẻ... rất rất là thoải mái, còn có liếc xem qua thần thái người kia, nhếch môi đắc chí!
Tiểu Du mặc dù cho rằng Lịch Phong không biết gì về chuyện nó vừa làm ra nhưng mặt cứ tự nhiên từ từ nhăn nhó lại, đỏ bừng, chỉ mong có cái hố nào chui quách xuống đó cho xong!
#Không liên quan: Đã xong 22 chương mà chẳng có bất kì sự quan tâm nào :) - cười buồn.
Tiểu Du thở nhẹ, ấy thế mà tim đập thình thịch hồi hộp, vẫn kiên trì bám theo, mục đích là hoàn thành tốt việc thầy La ủy thác cho. Người phía trước bình thản bước đi, rẽ trái tại... một con hẻm ở phía hành lang. Thấy đối tượng có dấu hiệu bắt đầu hành động, nó không thiết trời trăng gì nữa gấp rút đi theo thật nhanh.
Rẽ trái. Đứng trước cửa một căn phòng, nhún vai sẵn sàng hùng hổ bước vào... để bắt quả tang, còn muốn kiếm chứng cứ cho tội trạng của tên tội phạm nguy hiểm này.
Khoan!!! Phanh gấp...
Đi giật lùi lại... ngửa cổ lên nhìn... lẩm bẩm đọc tấm bảng đề tên...
- W...WC nam!!!!
Đứng hình, chân mày giật giật, miệng mấp máy không thành lời. Tiếp tục đứng hình, lắc đầu cho tỉnh lại, chầm chậm... quay lưng, phóng thẳng về lớp! Thật may mắn cho Triệu Tiểu Du đang trong giờ học, hành lang hoàn toàn vắng bóng người... nếu không thì... ngày mai có lẽ đã lên trang nhất bản tin toàn trường!!! Và thật may, nó chưa mở cửa căn phòng đó.
- Gì vậy? - Lịch Phong nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn nhưng Tiểu Du đã kịp rời đi trước.
Chú thích: vừa bước vào chưa có gì đâu nha các nàng :3
- Muốn bùng tiết là chuyện vô cùng dễ, còn để xem tâm trạng của tôi như thế nào nữa, cần cậu quan tâm? - Lịch Phong đứng dựa vào cửa, khoanh tay "tự kỷ một mình", tiện thể xoay người soi chỉnh lại tóc mái trong gương.
Ra là cậu ta biết từ lâu rồi, chỉ muốn trêu đùa con bé này một chút.
Còn về phần Tiểu Du, chạy một hơi về lớp, chống tay vào tường thở dốc, mặt mày xám xịt, sau đó cố lấy lại bình tĩnh bước vào lớp, cười gượng tươi vui như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Úp mặt xuống bàn.
Dương Phàm quay xuống nhìn tò mò định hỏi nhưng nghĩ đến bản mặt của bà giáo phía trên lại thôi.
"Trời ơi mình điên rồi, aaaaaaaaaa, khùng quá đi, người ta vậy mà cũng theo cho được, aaaaaaaaaaa!!! Điên mất rồi, sống sao đây trời ơi là trời" - Đang trong tình trạng tự rủa =w=
Công nhận nơi "ấy" dù có sạch sẽ lịch sự đến đâu thì cũng không thể sống lâu trong đó được, người kia nhăn mặt đi ra ngoài, đúng là vì đại cục vĩ đại mà không ngại hi sinh bản thân.
Tg: Rảnh, đến đấy đứng đã, ngắm mặt mình xong về, tên này đích thị tự luyến nặng =z=
Lịch Phong ung dung bước vào lớp, Tiểu Du nghe động quay ra nhìn, thấy cậu ta lập tức quay đầu, lấy tay phải che mặt, lẩm bẩm gì đó.
Cậu ta nhởn nhơ ngồi xuống ghế, cố tỏ ra vẻ... rất rất là thoải mái, còn có liếc xem qua thần thái người kia, nhếch môi đắc chí!
Tiểu Du mặc dù cho rằng Lịch Phong không biết gì về chuyện nó vừa làm ra nhưng mặt cứ tự nhiên từ từ nhăn nhó lại, đỏ bừng, chỉ mong có cái hố nào chui quách xuống đó cho xong!
#Không liên quan: Đã xong 22 chương mà chẳng có bất kì sự quan tâm nào :) - cười buồn.
Tác giả :
Anh Pha