Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 73: Những cầu thủ xuất sắc trong tương lai của bóng đá Việt
Huấn luyện viên Thái nhìn Long Phi gần hơn, bật chợt lên tiếng. “Em là Hoàng Long Phi đúng không?”
Tất cả mọi người nhìn Long Phi và nhìn huấn luyện viên Thái. Huấn luyện viên Thái nhìn Long Phi.
“Sao thầy lại biết em.” Long Phi chỉ tay vào mình mà hỏi thầy Thái, hai người không quen biết nhau mà.
“Năm vừa rồi em là thủ môn xuất sắc của đội tuyển U15 Quốc gia mà.”
“Thật thế ư, thảo nào mà mình thấy cậu ta quen quen.” Thà nhìn Long Phi lẩm bẩm. Không chỉ Thà ngạc nhiên mà tất cả mọi người giờ mới nhận ra điều đó, chỉ trừ có Hà, Đông và Nhi là không biết về sự tồn tại của cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U15 ở ngay bên cạnh mình.
“Em đang học ở Đà Nẵng mà sao lại xuất hiện ở đây vậy?” Huấn luỵên viên hỏi Long Phi.
“Em vừa chuyển ra Bắc sống ạ.” Long Phi không kiêu ngạo mà trả lời thầy Thái.
“Ra vậy. Em rất xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay đó.” Huấn luyện viên Thái cười nhìn Long Phi. “Đội bóng của em tập hợp được nhiều nhân tài hiếm có quá.”
“Vâng ạ, Nhất là em.” Long Phi cười tít mắt.
“Nhân tài gì mà suýt nữa thì lưới nhà bị lọt 2 quả, nếu không hết giờ thì xem cái mặt nhăn như khỉ luôn.” Sơn lấy tay đập một cái lên đầu Long Phi mà nói.
“Hứ. Chẳng thèm để ý tên ngốc, ngay cả 1 quả bóng xa hết lực cũng không ngăn được còn kêu gì.” Long Phi xoa đầu quay mắt lườm Sơn.
“Mình thấy sấm sét ở đâu thì phải,” Nhi nói. “Phải rồi, bạn có thể đá lại cú sút vừa rồi không?” Nhi nhìn thủ môn đội trường Chuyên Thái Bình.
“Sao cơ.” Cậu thủ môn nhìn Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cô bạn trước mặt.
“Mình muốn xem lại cú sút ấy mà.” Đôi mắt Nhi long lanh nói với cậu bạn thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình
“Cái này.” Cậu thủ môn nhìn Nhi rồi nhìn Huấn luyện viên với ánh mắt hỏi huấn luyện viên nên làm thế nào.
“ Em muốn đánh giá cú sút đó khi ở gần sao?” Huấn luyện viên Thái nhìn Nhi hỏi.
“Đúng là ý của em như vậy ạ.” Nhi trả lời. Tất cả nhìn 2 huấn luyện viên. Huấn luyện viên Thái nhìn học trò của mình nói.
“Nếu vậy thì em hãy đá lại đi.” Thầy Thái hướng cậu bạn thủ môn gật đầu nói.
“Hãy đá từ vị trí lúc nãy nhé”. Nhi nói. “Long Phi cho mình mượn găng tay.”
“Hả, bạn định đỡ quả bóng đó ư? Nó mạnh và xoáy lắm đó, không được đâu.” Long Phi lo lắng nhìn Nhi sợ Nhi bị cú sút làm thương.
“Cậu thì sợ chứ Nhi thì không cần lo lắng gì cả.” Các thành viên trong đội bóng trường Việt Ba đồng thanh nói.
“Là ý gì?” Long Phi nhìn khắp lượt hỏi. Ngay cả các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình cũng vô cùng ngạc nhiên. “Cứ xem rồi sẽ biết ngay.” Mọi người ánh mắt háo hứng nhìn Nhi, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
“Đừng đá nhẹ, hãy đá như bình thường bạn hay đá ấy.” Nhi nói.
Thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình thực hiện cú sút của mình, Nhi bình tĩnh đón nhận cú sút vừa mạnh mẽ vừa xoáy đó một cách nhẹ nhàng trước bao ánh mắt.
“Đúng là Nhi, đỡ được quả bóng đó dễ dàng.” Sơn là người reo vui đầu tiên. Nhi ôm quả bóng trở về bên mọi người. Nhi nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình cười cười.
“Minh (tên cậu thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình) này, mình sẽ thực hiện lại cú sút vừa rồi. Bạn hãy chú ý nhé.” Nói rồi, Nhi nhìn Đông. “Anh bắt bóng giúp em nhé.”
“Ừ,” Đông gật đầu đồng ý.
Nhi thực hiện cú sút của Minh trước bao ánh mắt. Đông trong vai trò là thủ môn đã không thể đỡ được cú sút đó. Thực hiện xong Nhi quay lại nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình là Minh nói:
“Có phải sau mỗi lần thực hiện cú sút đó, chân bạn thường hay bị đau ở vị trí mu bàn chân không?”
“Làm sao bạn biết.” Minh nhìn Nhi với ánh mắt tò mò, cớ làm sao người bạn gái này lại biết được điều này cơ chứ.
“Bạn nên thực hiện cú sút đó bằng lòng bòng chân thì sẽ không bị ảnh hưởng tới mu bàn chân. Không phải kiểu bóng nào cũng có thể sút bằng mu bàn chân. Như cú sút vừa rồi đó, dù bạn không sử dụng mu bàn chân mà thay bằng lòng bàn chân thì lực đi cũng không hề giảm nhẹ đâu. Hãy cứ thử xem. Nếu là sút bằng mu bàn chân thì hãy cứ sút bóng bằng mu bàn chân bình thường, đừng tự ý biến đổi giữa các cú sút và các động tác với nhau nhé. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chính bản thân bạn mà thôi.” Nhi giải thích rõ ràng cho người bạn tên Minh, rồi nhìn mọi người trong đội bóng trường Việt Ba. Mọi người nhìn Nhi với ánh mắt long lanh, biết ngay là lại thêm một cơ hội học tập thêm mà.
“Bạn là ai mà nói như vậy.” Các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình nói.
“Các bạn vừa hỏi bạn ấy là ai à. Đó là một huấn luyện viên tài giỏi của trường mình đó.” Long Phi bước gần Nhi và nhìn những người bạn đang có ý khinh miệt Nhi mà nói.
“Thôi được rồi. Dù sao thì năm sau khi chúng ta gặp nhau, sẽ không có chuyện trường các em chiến thắng nữa đâu.” Huấn luyện viên Thái nhìn về mọi người trong đội bóng trường Việt Ba và tập trung nhìn Nhi: “Chúc mừng các em. Lúc này em chỉ nhìn có 1 lần mà có thể thực hiện lại cú sút của Minh, thật bất ngờ.”
“Cảm ơn thầy đã khen. Thầy cũng đã nhìn ra khuyết điểm của cú sút ấy, sao lại không ngăn cậu ta lại.”
“ Không phải thầy không ngăn đâu.” Minh vừa nghe lời Nhi nói thì vội vàng giải thích. “Thầy cũng đã khuyên mình không nên tiếp tục thực hiện cú sút đó nhưng mình đã không nghe thầy thôi.”
“Là những cầu thủ mà không nghe lời huấn luyện viên tự quyết theo ý mình thì cho dù các bạn tài năng thế nào cũng sẽ bị sự tự phụ của bản thân làm hỏng bản thân mà thôi. Như ngày hôm nay các bạn không thèm theo lời của thầy ấy, là một huấn luyên viên, bản thân mình hiểu rõ các huấn luyện viên luôn vì các cầu thủ mà tính thiệt lợi trong các trận đấu.” Nhi nhìn tất cả những thành viên đội bóng của hai trường mà nói. Đây không chỉ là lời Nhi muốn nói với đội bóng trường mình mà còn nói với những thành viên đội bạn. Cứ ngỡ các bạn trường mình lười tập luyện một tháng đáng trách, nhưng hành động hôm nay của đội bóng bạn càng không thể chấp nhận được.
“Nhi ơi”. Ngay lúc này, một nhóm nữ cổ động vừa đi vừa gọi Nhi. Đó chính là ba bạn Giang, Hồng, Hải bên đội bóng rổ nữ.
“Chúc mừng các bạn.” Cả ba tới chúc mừng các thành viên đội bóng đá.
“Bọn mình đã thắng, giờ thì các bạn hãy để Nhi được yên đi.” Long Phi đứng trước Nhi ngăn cách các bạn nữ như gà mẹ bảo vệ gà con.
“Đúng vậy.” Các bạn khác trong đội bóng đá nam cũng nói và có hành động y hệt Long Phi. Nhi nhìn mọi người mà bật cười. Hành động này khiến cho đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình trừng lớn mắt.
“Nói vậy là sao. Bọn tớ chỉ muốn chúc mừng các bạn thôi mà. Còn chuyện Nhi thì cậu ấy đã quyết định từ hôm đi xem trận bóng đó rồi.” Giang nói.
“Thật vậy sao?” Tất cả nhìn Nhi.
Nhi nhìn ánh mắt long lanh chờ mong của mọi người mà cảm thấy bối rối: “Mình định sau hôm nay mới nói với các bạn. Mình đồng ý với các bạn ấy rồi.”
“Hả, vậy bọn mình thì sao?” Hà hỏi Nhi, ánh mắt mang nặng sự lo lắng.
“Mình vẫn sẽ tham gia với đội bóng đá nam trong năm tới mà. Mình không từ bỏ bóng đá đâu.” Nhi nói: “Mình sẽ thử tham gia tập luyện, trong vòng 3 buổi tập mà vẫn không thể khá hơn thì mình sẽ dừng tập.”
“Thật thế à. Vậy thì hay quá.” Long Phi định ôm chầm lấy Nhi thì Sơn đã đứng giữa Long Phi và Nhi, thay vì ôm Nhi thì Long Phi ôm trúng Sơn. Cậu hoảng hốt buông tay và kêu lên: “Gớm quá. Thằng điên này.”
“Mi điên thì có. Tự dưng ôm con trai nhà người ta. Đồ biến thái.” Sơn trừng mắt nhìn Long Phi đang giũ tay như giũ bụi mà bực mình. “Ông đây mới không có hứng thú với mi.”
“Hai cậu này, trước bàn dân thiên hạ mà vẫn chứng nào tật nấy.” Chiến ôm trán nói.
“Tui làm sao, cái thằng này gây sự trước kìa.” Cả Long Phi và Sơn chỉ tay vào mặt đối phương nói.
“ Họ thân thiết nhỉ.” Hải nhìn sang Giang nói to.
“À, ờ, có vẻ đúng vậy.” Giang cũng nói to khiến cả hai người đều trừng mắt về nhìn hai người Giang và Hải.
“Được rồi, các bạn, chúng ta còn 1 trận chung kết vào tuần sau đó. Hãy cùng trở về tập luyện thôi.” Đông lên tiếng xua tan bầu không khí ồn ào.
Tất cả cùng chào tạm biệt huấn luyện viên và các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình.
Tất cả mọi người nhìn Long Phi và nhìn huấn luyện viên Thái. Huấn luyện viên Thái nhìn Long Phi.
“Sao thầy lại biết em.” Long Phi chỉ tay vào mình mà hỏi thầy Thái, hai người không quen biết nhau mà.
“Năm vừa rồi em là thủ môn xuất sắc của đội tuyển U15 Quốc gia mà.”
“Thật thế ư, thảo nào mà mình thấy cậu ta quen quen.” Thà nhìn Long Phi lẩm bẩm. Không chỉ Thà ngạc nhiên mà tất cả mọi người giờ mới nhận ra điều đó, chỉ trừ có Hà, Đông và Nhi là không biết về sự tồn tại của cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U15 ở ngay bên cạnh mình.
“Em đang học ở Đà Nẵng mà sao lại xuất hiện ở đây vậy?” Huấn luỵên viên hỏi Long Phi.
“Em vừa chuyển ra Bắc sống ạ.” Long Phi không kiêu ngạo mà trả lời thầy Thái.
“Ra vậy. Em rất xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay đó.” Huấn luyện viên Thái cười nhìn Long Phi. “Đội bóng của em tập hợp được nhiều nhân tài hiếm có quá.”
“Vâng ạ, Nhất là em.” Long Phi cười tít mắt.
“Nhân tài gì mà suýt nữa thì lưới nhà bị lọt 2 quả, nếu không hết giờ thì xem cái mặt nhăn như khỉ luôn.” Sơn lấy tay đập một cái lên đầu Long Phi mà nói.
“Hứ. Chẳng thèm để ý tên ngốc, ngay cả 1 quả bóng xa hết lực cũng không ngăn được còn kêu gì.” Long Phi xoa đầu quay mắt lườm Sơn.
“Mình thấy sấm sét ở đâu thì phải,” Nhi nói. “Phải rồi, bạn có thể đá lại cú sút vừa rồi không?” Nhi nhìn thủ môn đội trường Chuyên Thái Bình.
“Sao cơ.” Cậu thủ môn nhìn Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cô bạn trước mặt.
“Mình muốn xem lại cú sút ấy mà.” Đôi mắt Nhi long lanh nói với cậu bạn thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình
“Cái này.” Cậu thủ môn nhìn Nhi rồi nhìn Huấn luyện viên với ánh mắt hỏi huấn luyện viên nên làm thế nào.
“ Em muốn đánh giá cú sút đó khi ở gần sao?” Huấn luyện viên Thái nhìn Nhi hỏi.
“Đúng là ý của em như vậy ạ.” Nhi trả lời. Tất cả nhìn 2 huấn luyện viên. Huấn luyện viên Thái nhìn học trò của mình nói.
“Nếu vậy thì em hãy đá lại đi.” Thầy Thái hướng cậu bạn thủ môn gật đầu nói.
“Hãy đá từ vị trí lúc nãy nhé”. Nhi nói. “Long Phi cho mình mượn găng tay.”
“Hả, bạn định đỡ quả bóng đó ư? Nó mạnh và xoáy lắm đó, không được đâu.” Long Phi lo lắng nhìn Nhi sợ Nhi bị cú sút làm thương.
“Cậu thì sợ chứ Nhi thì không cần lo lắng gì cả.” Các thành viên trong đội bóng trường Việt Ba đồng thanh nói.
“Là ý gì?” Long Phi nhìn khắp lượt hỏi. Ngay cả các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình cũng vô cùng ngạc nhiên. “Cứ xem rồi sẽ biết ngay.” Mọi người ánh mắt háo hứng nhìn Nhi, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
“Đừng đá nhẹ, hãy đá như bình thường bạn hay đá ấy.” Nhi nói.
Thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình thực hiện cú sút của mình, Nhi bình tĩnh đón nhận cú sút vừa mạnh mẽ vừa xoáy đó một cách nhẹ nhàng trước bao ánh mắt.
“Đúng là Nhi, đỡ được quả bóng đó dễ dàng.” Sơn là người reo vui đầu tiên. Nhi ôm quả bóng trở về bên mọi người. Nhi nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình cười cười.
“Minh (tên cậu thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình) này, mình sẽ thực hiện lại cú sút vừa rồi. Bạn hãy chú ý nhé.” Nói rồi, Nhi nhìn Đông. “Anh bắt bóng giúp em nhé.”
“Ừ,” Đông gật đầu đồng ý.
Nhi thực hiện cú sút của Minh trước bao ánh mắt. Đông trong vai trò là thủ môn đã không thể đỡ được cú sút đó. Thực hiện xong Nhi quay lại nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình là Minh nói:
“Có phải sau mỗi lần thực hiện cú sút đó, chân bạn thường hay bị đau ở vị trí mu bàn chân không?”
“Làm sao bạn biết.” Minh nhìn Nhi với ánh mắt tò mò, cớ làm sao người bạn gái này lại biết được điều này cơ chứ.
“Bạn nên thực hiện cú sút đó bằng lòng bòng chân thì sẽ không bị ảnh hưởng tới mu bàn chân. Không phải kiểu bóng nào cũng có thể sút bằng mu bàn chân. Như cú sút vừa rồi đó, dù bạn không sử dụng mu bàn chân mà thay bằng lòng bàn chân thì lực đi cũng không hề giảm nhẹ đâu. Hãy cứ thử xem. Nếu là sút bằng mu bàn chân thì hãy cứ sút bóng bằng mu bàn chân bình thường, đừng tự ý biến đổi giữa các cú sút và các động tác với nhau nhé. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chính bản thân bạn mà thôi.” Nhi giải thích rõ ràng cho người bạn tên Minh, rồi nhìn mọi người trong đội bóng trường Việt Ba. Mọi người nhìn Nhi với ánh mắt long lanh, biết ngay là lại thêm một cơ hội học tập thêm mà.
“Bạn là ai mà nói như vậy.” Các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình nói.
“Các bạn vừa hỏi bạn ấy là ai à. Đó là một huấn luyện viên tài giỏi của trường mình đó.” Long Phi bước gần Nhi và nhìn những người bạn đang có ý khinh miệt Nhi mà nói.
“Thôi được rồi. Dù sao thì năm sau khi chúng ta gặp nhau, sẽ không có chuyện trường các em chiến thắng nữa đâu.” Huấn luyện viên Thái nhìn về mọi người trong đội bóng trường Việt Ba và tập trung nhìn Nhi: “Chúc mừng các em. Lúc này em chỉ nhìn có 1 lần mà có thể thực hiện lại cú sút của Minh, thật bất ngờ.”
“Cảm ơn thầy đã khen. Thầy cũng đã nhìn ra khuyết điểm của cú sút ấy, sao lại không ngăn cậu ta lại.”
“ Không phải thầy không ngăn đâu.” Minh vừa nghe lời Nhi nói thì vội vàng giải thích. “Thầy cũng đã khuyên mình không nên tiếp tục thực hiện cú sút đó nhưng mình đã không nghe thầy thôi.”
“Là những cầu thủ mà không nghe lời huấn luyện viên tự quyết theo ý mình thì cho dù các bạn tài năng thế nào cũng sẽ bị sự tự phụ của bản thân làm hỏng bản thân mà thôi. Như ngày hôm nay các bạn không thèm theo lời của thầy ấy, là một huấn luyên viên, bản thân mình hiểu rõ các huấn luyện viên luôn vì các cầu thủ mà tính thiệt lợi trong các trận đấu.” Nhi nhìn tất cả những thành viên đội bóng của hai trường mà nói. Đây không chỉ là lời Nhi muốn nói với đội bóng trường mình mà còn nói với những thành viên đội bạn. Cứ ngỡ các bạn trường mình lười tập luyện một tháng đáng trách, nhưng hành động hôm nay của đội bóng bạn càng không thể chấp nhận được.
“Nhi ơi”. Ngay lúc này, một nhóm nữ cổ động vừa đi vừa gọi Nhi. Đó chính là ba bạn Giang, Hồng, Hải bên đội bóng rổ nữ.
“Chúc mừng các bạn.” Cả ba tới chúc mừng các thành viên đội bóng đá.
“Bọn mình đã thắng, giờ thì các bạn hãy để Nhi được yên đi.” Long Phi đứng trước Nhi ngăn cách các bạn nữ như gà mẹ bảo vệ gà con.
“Đúng vậy.” Các bạn khác trong đội bóng đá nam cũng nói và có hành động y hệt Long Phi. Nhi nhìn mọi người mà bật cười. Hành động này khiến cho đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình trừng lớn mắt.
“Nói vậy là sao. Bọn tớ chỉ muốn chúc mừng các bạn thôi mà. Còn chuyện Nhi thì cậu ấy đã quyết định từ hôm đi xem trận bóng đó rồi.” Giang nói.
“Thật vậy sao?” Tất cả nhìn Nhi.
Nhi nhìn ánh mắt long lanh chờ mong của mọi người mà cảm thấy bối rối: “Mình định sau hôm nay mới nói với các bạn. Mình đồng ý với các bạn ấy rồi.”
“Hả, vậy bọn mình thì sao?” Hà hỏi Nhi, ánh mắt mang nặng sự lo lắng.
“Mình vẫn sẽ tham gia với đội bóng đá nam trong năm tới mà. Mình không từ bỏ bóng đá đâu.” Nhi nói: “Mình sẽ thử tham gia tập luyện, trong vòng 3 buổi tập mà vẫn không thể khá hơn thì mình sẽ dừng tập.”
“Thật thế à. Vậy thì hay quá.” Long Phi định ôm chầm lấy Nhi thì Sơn đã đứng giữa Long Phi và Nhi, thay vì ôm Nhi thì Long Phi ôm trúng Sơn. Cậu hoảng hốt buông tay và kêu lên: “Gớm quá. Thằng điên này.”
“Mi điên thì có. Tự dưng ôm con trai nhà người ta. Đồ biến thái.” Sơn trừng mắt nhìn Long Phi đang giũ tay như giũ bụi mà bực mình. “Ông đây mới không có hứng thú với mi.”
“Hai cậu này, trước bàn dân thiên hạ mà vẫn chứng nào tật nấy.” Chiến ôm trán nói.
“Tui làm sao, cái thằng này gây sự trước kìa.” Cả Long Phi và Sơn chỉ tay vào mặt đối phương nói.
“ Họ thân thiết nhỉ.” Hải nhìn sang Giang nói to.
“À, ờ, có vẻ đúng vậy.” Giang cũng nói to khiến cả hai người đều trừng mắt về nhìn hai người Giang và Hải.
“Được rồi, các bạn, chúng ta còn 1 trận chung kết vào tuần sau đó. Hãy cùng trở về tập luyện thôi.” Đông lên tiếng xua tan bầu không khí ồn ào.
Tất cả cùng chào tạm biệt huấn luyện viên và các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình.
Tác giả :
meomoon86