Truyền Kỳ Xứ Mộng
Chương 94: Tớ xin lỗi mà! (43.2)
Tên áo đen cung kính:
“Bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ đã tuân đúng lệnh chủ nhân, chờ hắn đắm chìm vào tu luyện rồi bí mật thả thứ đó gần chỗ hắn ngồi. Có lẽ lúc này cũng đã phát tác.”
“Việc kia thì sao?”
“Chúng thuộc hạ đã đưa tin. Bọn họ cũng sẽ sớm hành động.”
“Vật ta bảo các ngươi lấy?”
“Dạ, đây thưa chủ nhân.” Hắc y nhân cung kính đưa lên một cái bọc nhỏ. Tên mặc lục bào kiểm tra qua, đoạn nói:
“Tốt lắm. Ngươi lui đi. Phần tiếp theo đích thân ta sẽ đi làm.”
“Dạ, thưa chủ nhân!” Kẻ mặc đồ đen cung kính đáp rồi biến mất quỷ dị hệt cách hắn ta xuất hiện vậy.
Sau khi hắn ta rời khỏi, tên mặc ào bào xanh mới đứng lên, chậm rãi tản bộ tới một cái tủ quần áo ở góc phòng. Bên trong tủ, treo một cái áo choàng đen tuyền. Áo choàng này, không rõ làm từ chất liệu gì mà toát ra một sự lạnh lẽo, bi thương. Tên mặc áo xanh nhanh chóng cuốn tấm áo choàng đen lên người, che kín từ đầu đến chân. Mặc xong áo choàng, hắn ta không đi ngay mà quay mặt về một góc tường, đoạn nói:
“Đến rồi thì mau ra đi. Lão khinh ta không nhận ra lão sao?”
“Bị phát hiện rồi à?” Một giọng cười khục khặc vang lên, phía góc tường một lão già xấu xí bước ra, không ai khác ngoài Hoàng Tiễn Lão Quái của Cực Lạc Cốc mà hơn mười năm sau đám người Hầu Ca gặp qua ở giải giao hữu.
Hoàng Tiễn Lão Quái đi ra, nhìn nam tử khoác áo choàng đen một hồi, rồi nói:
“Cậu làm khá lắm. Nhưng cậu có thể cho lão phu biết, làm sao cậu đoán biết được tung tích của Hỏa Hồn Hầu Vô Diện chăng?”
“Lão ta năm xưa khi tu luyện đã gặp một tai nạn. Tai nạn này sinh ra một quái tật trong người lão ta. Hàng tháng đều phát tác. Một khi phát tác, lão ta đều phải trốn tới nơi hẻo lánh, có Hỏa thuộc tính cực mạnh bế quan tu luyện cho tới khi quái tật này trôi qua. Sự việc này lão ta giấu rất kỹ, nếu không phải tôi may mắn biết được thì cũng không dự đoán được.”
“Có chuyện này? Vậy tại sao cậu lại không nhân cơ hội, giết quách lão ta đi?”
“Giết Vô Diện?” Kẻ mặc áo choàng đen cười vang. “Nếu lão thích đi tự tử thì cứ việc, tôi không ngu. Quái tật này tuy bất tiện đối với Vô Diện, thế nhưng không ảnh hưởng lớn tới thực lực lão ta. Tuy độc dược tôi sai đám thủ hạ để ở gần Vô Diện có thể khiến hắn ta nhẹ thì suy yếu trong thời gian ngắn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng nếu hắn ta liều mạng, chúng ta vẫn phải tổn thất nặng nề may ra mới hạ được gã. Còn không bằng ‘ngậm máu phun người’, để cho Lục Hầu Thanh và Vô Diện đánh lẫn nhau, đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương, rồi chúng ta đi làm ngư ông đắc lợi.”
“Chả phải quan hệ của hai kẻ đó rất tốt sao? Cậu định làm sao chia rẽ chúng?”
“Chả trách lão mãi mãi cũng không phải là đối thủ của sư phụ tôi.” Kẻ mặc áo choàng đen châm chọc.
“Cậu...” Hoàng Tiễn tức giận. Nhưng lại nhịn xuống, kẻ mặc áo choàng đen lại nói tiếp:
“Thực ra thì khoản này sư phụ lão nhân gia cũng không nhận ra, có lẽ lão ta cũng già đến lú rồi! Lục Hầu Thanh đã đang yêu say đắm Bích Thủy rồi. Bây giờ chỉ cần giết ả, rồi đổ oan cho Vô Diện, chả phải là xong sao?”
“Nhưng Lục Hầu Thanh liệu sẽ dễ dàng tin?”
“Đương nhiên là không dễ dàng. Thế nên tôi mới phải đích thân đi giết Bích Thủy. Sau khi hạ sát ả, tôi sẽ để lại bằng chứng giả,” Y nói, đoạn giơ cái túi mà tên thuộc hạ lúc trước đưa lên, “đồng thời hạ độc quanh vùng. Độc này của tôi tuy không hại được hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn bị tức giận lấn át lý trí, suy nghĩ không thông trong một thời gian. Tất nhiên, độc này rất khó hạ, nếu không phải đích thân tôi đi, hẳn sẽ hỏng việc.”
“Xem ra cậu tính toán chu toàn rồi nhỉ?” Hoàng Tiễn dù không vừa mắt kẻ trước mặt, thế nhưng vẫn phải tấm tắc khen y.
“Tất nhiên. Hiện giờ chỉ cần đám Ma Thần trong ứng, ngoài hợp, thì chuyện giải cứu Đại Vương sẽ chỉ còn là chuyện nay mai thôi!”
Lời này dứt thì tiếng cười của hai kẻ xấu xa cũng bắt đầu vang ra từ lầu cao sang trọng...
***
Tháng 2 năm 2006.
Lúc này đã là buổi chiều. Hai tiết học trôi qua trong sự buồn bực của Hầu Ca. Từ đầu giờ tới giờ, Mỹ Miêu vì lý do gì đó mà lại giận nó, không chịu nói với nó một câu nào. Từ đầu tiết một, Vô Diện đã ném cho Hầu Ca một câu “Cậu gọi thế này là học sao? Chán ngắt!” rồi lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng, Hầu Ca vẫn nghe thấy tiếng lão ta ngáy trong đầu nó.
Giờ đã là tiết ba, hết tiết này là đến giờ ra chơi. Vậy mà Hầu Ca vẫn chưa nghĩ ra vì sao nó lại bị giận. Nhiều khi nó thấy con gái thật phiền phức! Nếu bực mình chuyện gì thì cứ nói toạc móng heo ra, rồi mọi người cùng giải quyết có phải tốt hơn không? Cứ úp úp mở mở, giấu giấu diếm diếm, bắt người khác phải đoán ý, thật chẳng ra đâu vào đâu! Thế nhưng nó biết có nói điều này ra cũng chả giải quyết điều gì, nên lại đành tiếp tục vò đầu bứt tai nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Sau một hồi không nghĩ ra, Hầu Ca quyết định chờ đến giờ ra chơi rồi tìm hướng giải quyết sau.
Cuối cùng, cái giờ ra chơi mà Hầu Ca mong chờ cũng tới. Không rõ là bằng cách nào, trống ra chơi vừa nổi lên thì Vô Diện cũng tỉnh giấc. Lão ta ngáp ngắn, ngáp dài rồi nói với Hầu Ca:
“Ê nhóc, đến giờ ra chơi của cậu rồi hử, tôi có bỏ lỡ chuyện gì hay không?”
Hầu Ca mặc kệ Vô Diện, quay qua nói với Mỹ Miêu:
“Rốt cục là tớ lại làm sai gì à? Sao không chịu nói chuyện với tớ?”
Mỹ Miêu liếc xéo qua Hầu Ca, hứ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Hầu Ca thấy vậy thì đần người ra một lúc rồi mới đứng lên, lẽo đẽo chạy theo. Trong đầu nó, Hỏa Hồn Hầu Vô Diện rú lên cười:
“Hầu Ca này, tôi rút lại câu hồi sáng tôi nói, cậu chả cót chút tinh ý nào cả!”
“Ông lại nói linh tinh cái gì đấy?” Hầu Ca không nhịn được, hỏi lại.
“Con bé ấy rõ ràng là đang ghen. Tôi đoán là do hôm qua cậu sờ mó người con gái khác ấy mà. Giờ cậu muốn nó hết giận thì cứ ra sờ nó y hệt hôm qua cậu sờ con bé kia là được.”
“Bớt nói nhảm đi, lão già! Chuyện hôm qua toàn là do lão mà ra chứ tại gì tôi?” Mồm Hầu Ca thì quát Vô Diện, thế nhưng trong đầu nó thì suy nghĩ chuyển biến rất nhanh. Không phải điều mà Vô Diện nói hoàn toàn không có lý. Mỹ Miêu giận nó không ít thì nhiều có liên quan đến sự việc hiểu lầm xảy ra trong trận đấu của nó với nàng Thanh Thanh. Hiểu được phần nào nguyên do, Hầu Ca cũng thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ ít nhất bây giờ nó đã có chút phương hướng, chứ không đến nỗi nhắm mắt đưa chân như lúc trước.
Hầu Ca bắt kịp với Mỹ Miêu, dựa vào hướng mà Mỹ Miêu đang đi, lúc này có vẻ con bé đang đi tới căng-tin của trường mua đồ ăn vặt. Thấy Hầu Ca bắt kịp, Mỹ Miêu không tăng tốc, nhưng cũng ngoảnh mặt đi, không chịu bắt chuyện. Hầu Ca bắt đầu mở lời:
“Cậu giận vì vụ việc hiểu lầm hôm qua trong trận đấu của tớ?” Mỹ Miêu vẫn không thèm đáp nó mà vẫn rảo bước đi. Hầu Ca lại đành nói tiếp, “Việc này, tớ có thể giải thích mà!”
“Có gì phải giải thích?” Mỹ Miêu cắt lời Hầu Ca, “Chả phải mọi chuyện rõ như ban ngày sao?” Rồi con bé nhỏ giọng nói thêm, “Dâm dê biến thái!”
Hầu Ca còn chưa kịp nói thêm gì thì Hỏa Hồn Hầu đã cười rú lên trong đầu nó:
“Tôi đã bảo cậu rồi mà. Con bé này nó thích cậu. Mà kể ra nhìn cũng không tệ đâu, hay là nạp luôn cả con bé vào hậu cung của cậu đi!”
“Lão im đi cho tôi!” Hầu Ca lẩm bẩm quát.
“Lại còn bảo tớ im?” Mỹ Miêu nghe loáng thoáng lời Hầu Ca, lại cũng không nghĩ nó tự dưng nói chuyện một mình nên lúc này lại càng giận. Nàng ta rảo bước đi tiếp.
“Đùa à?” Hầu Ca bực tức thốt lên. Trong đầu nó, Hỏa Hồn Hầu đang cười sằng sặc.
“Này khoan đã, Mỹ Miêu! Để yên tớ giải thích nào!” Hầu Ca chạy lên tóm lấy cổ tay trái Mỹ Miêu, giật lại. Mỹ Miêu giật tay ra khỏi tay Hầu Ca nhưng cũng dừng lại không đi tiếp.
Mỹ Miêu dừng lại rồi, nhưng tự dưng Hầu Ca lại không biết nói gì. Thấy hồi lâu Hầu Ca vẫn không nói gì, Mỹ Miêu cũng hơi bực, nó giục:
“Nói gì thì nói đi, tớ còn mua đồ rồi lên lớp!”
Hầu Ca vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng nảy ra một ý. Nó cúi xuống, nhạt một cái lá bàng khô ở trên sân trường, đoạn kéo Mỹ Miêu vào một góc khuất sau một cây cổ thụ. Xong xuôi đâu đó, nó nhìn xung quanh một hồi rồi mới giơ giơ cái lá cây lên trước mặt Mỹ Miêu:
“Cậu nhìn kỹ vào cái lá này nhé!”
Mỹ Miêu quan sát khuôn mặt Hầu Ca một hồi với ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nhún vai rồi quyết định cho Hầu Ca một cơ hội. Hầu Ca cầm cái lá trong tay, hai mắt nhìn chăm chăm vào đó rất tập trung.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Gần năm phút trôi qua, vẫn không có gì.
Mỹ Miêu lắc đầu. Lúc này nó đã quyết định Hầu Ca đang định giở trò đánh lạc hướng nó, còn không có ý định giải thích gì. Thế nhưng, ngay lúc con bé chuẩn bị quay người bỏ đi, thì chiếc lá trong tay Hầu Ca bỗng dưng bốc cháy.
Phải chăng làm chiếc lá bốc cháy chính là sự “tu luyện” mà Hỏa Hồn Hầu Vô Diện mới dạy Hầu Ca? Điều này mang ý nghĩa gì? Liệu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kẻ mặc đồ đen với vết sẹo dài trên mặt rốt cục là ai? Muốn biết câu trả lời các câu hỏi này, xin chờ chương sau sẽ rõ.
“Bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ đã tuân đúng lệnh chủ nhân, chờ hắn đắm chìm vào tu luyện rồi bí mật thả thứ đó gần chỗ hắn ngồi. Có lẽ lúc này cũng đã phát tác.”
“Việc kia thì sao?”
“Chúng thuộc hạ đã đưa tin. Bọn họ cũng sẽ sớm hành động.”
“Vật ta bảo các ngươi lấy?”
“Dạ, đây thưa chủ nhân.” Hắc y nhân cung kính đưa lên một cái bọc nhỏ. Tên mặc lục bào kiểm tra qua, đoạn nói:
“Tốt lắm. Ngươi lui đi. Phần tiếp theo đích thân ta sẽ đi làm.”
“Dạ, thưa chủ nhân!” Kẻ mặc đồ đen cung kính đáp rồi biến mất quỷ dị hệt cách hắn ta xuất hiện vậy.
Sau khi hắn ta rời khỏi, tên mặc ào bào xanh mới đứng lên, chậm rãi tản bộ tới một cái tủ quần áo ở góc phòng. Bên trong tủ, treo một cái áo choàng đen tuyền. Áo choàng này, không rõ làm từ chất liệu gì mà toát ra một sự lạnh lẽo, bi thương. Tên mặc áo xanh nhanh chóng cuốn tấm áo choàng đen lên người, che kín từ đầu đến chân. Mặc xong áo choàng, hắn ta không đi ngay mà quay mặt về một góc tường, đoạn nói:
“Đến rồi thì mau ra đi. Lão khinh ta không nhận ra lão sao?”
“Bị phát hiện rồi à?” Một giọng cười khục khặc vang lên, phía góc tường một lão già xấu xí bước ra, không ai khác ngoài Hoàng Tiễn Lão Quái của Cực Lạc Cốc mà hơn mười năm sau đám người Hầu Ca gặp qua ở giải giao hữu.
Hoàng Tiễn Lão Quái đi ra, nhìn nam tử khoác áo choàng đen một hồi, rồi nói:
“Cậu làm khá lắm. Nhưng cậu có thể cho lão phu biết, làm sao cậu đoán biết được tung tích của Hỏa Hồn Hầu Vô Diện chăng?”
“Lão ta năm xưa khi tu luyện đã gặp một tai nạn. Tai nạn này sinh ra một quái tật trong người lão ta. Hàng tháng đều phát tác. Một khi phát tác, lão ta đều phải trốn tới nơi hẻo lánh, có Hỏa thuộc tính cực mạnh bế quan tu luyện cho tới khi quái tật này trôi qua. Sự việc này lão ta giấu rất kỹ, nếu không phải tôi may mắn biết được thì cũng không dự đoán được.”
“Có chuyện này? Vậy tại sao cậu lại không nhân cơ hội, giết quách lão ta đi?”
“Giết Vô Diện?” Kẻ mặc áo choàng đen cười vang. “Nếu lão thích đi tự tử thì cứ việc, tôi không ngu. Quái tật này tuy bất tiện đối với Vô Diện, thế nhưng không ảnh hưởng lớn tới thực lực lão ta. Tuy độc dược tôi sai đám thủ hạ để ở gần Vô Diện có thể khiến hắn ta nhẹ thì suy yếu trong thời gian ngắn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng nếu hắn ta liều mạng, chúng ta vẫn phải tổn thất nặng nề may ra mới hạ được gã. Còn không bằng ‘ngậm máu phun người’, để cho Lục Hầu Thanh và Vô Diện đánh lẫn nhau, đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương, rồi chúng ta đi làm ngư ông đắc lợi.”
“Chả phải quan hệ của hai kẻ đó rất tốt sao? Cậu định làm sao chia rẽ chúng?”
“Chả trách lão mãi mãi cũng không phải là đối thủ của sư phụ tôi.” Kẻ mặc áo choàng đen châm chọc.
“Cậu...” Hoàng Tiễn tức giận. Nhưng lại nhịn xuống, kẻ mặc áo choàng đen lại nói tiếp:
“Thực ra thì khoản này sư phụ lão nhân gia cũng không nhận ra, có lẽ lão ta cũng già đến lú rồi! Lục Hầu Thanh đã đang yêu say đắm Bích Thủy rồi. Bây giờ chỉ cần giết ả, rồi đổ oan cho Vô Diện, chả phải là xong sao?”
“Nhưng Lục Hầu Thanh liệu sẽ dễ dàng tin?”
“Đương nhiên là không dễ dàng. Thế nên tôi mới phải đích thân đi giết Bích Thủy. Sau khi hạ sát ả, tôi sẽ để lại bằng chứng giả,” Y nói, đoạn giơ cái túi mà tên thuộc hạ lúc trước đưa lên, “đồng thời hạ độc quanh vùng. Độc này của tôi tuy không hại được hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn bị tức giận lấn át lý trí, suy nghĩ không thông trong một thời gian. Tất nhiên, độc này rất khó hạ, nếu không phải đích thân tôi đi, hẳn sẽ hỏng việc.”
“Xem ra cậu tính toán chu toàn rồi nhỉ?” Hoàng Tiễn dù không vừa mắt kẻ trước mặt, thế nhưng vẫn phải tấm tắc khen y.
“Tất nhiên. Hiện giờ chỉ cần đám Ma Thần trong ứng, ngoài hợp, thì chuyện giải cứu Đại Vương sẽ chỉ còn là chuyện nay mai thôi!”
Lời này dứt thì tiếng cười của hai kẻ xấu xa cũng bắt đầu vang ra từ lầu cao sang trọng...
***
Tháng 2 năm 2006.
Lúc này đã là buổi chiều. Hai tiết học trôi qua trong sự buồn bực của Hầu Ca. Từ đầu giờ tới giờ, Mỹ Miêu vì lý do gì đó mà lại giận nó, không chịu nói với nó một câu nào. Từ đầu tiết một, Vô Diện đã ném cho Hầu Ca một câu “Cậu gọi thế này là học sao? Chán ngắt!” rồi lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng, Hầu Ca vẫn nghe thấy tiếng lão ta ngáy trong đầu nó.
Giờ đã là tiết ba, hết tiết này là đến giờ ra chơi. Vậy mà Hầu Ca vẫn chưa nghĩ ra vì sao nó lại bị giận. Nhiều khi nó thấy con gái thật phiền phức! Nếu bực mình chuyện gì thì cứ nói toạc móng heo ra, rồi mọi người cùng giải quyết có phải tốt hơn không? Cứ úp úp mở mở, giấu giấu diếm diếm, bắt người khác phải đoán ý, thật chẳng ra đâu vào đâu! Thế nhưng nó biết có nói điều này ra cũng chả giải quyết điều gì, nên lại đành tiếp tục vò đầu bứt tai nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Sau một hồi không nghĩ ra, Hầu Ca quyết định chờ đến giờ ra chơi rồi tìm hướng giải quyết sau.
Cuối cùng, cái giờ ra chơi mà Hầu Ca mong chờ cũng tới. Không rõ là bằng cách nào, trống ra chơi vừa nổi lên thì Vô Diện cũng tỉnh giấc. Lão ta ngáp ngắn, ngáp dài rồi nói với Hầu Ca:
“Ê nhóc, đến giờ ra chơi của cậu rồi hử, tôi có bỏ lỡ chuyện gì hay không?”
Hầu Ca mặc kệ Vô Diện, quay qua nói với Mỹ Miêu:
“Rốt cục là tớ lại làm sai gì à? Sao không chịu nói chuyện với tớ?”
Mỹ Miêu liếc xéo qua Hầu Ca, hứ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Hầu Ca thấy vậy thì đần người ra một lúc rồi mới đứng lên, lẽo đẽo chạy theo. Trong đầu nó, Hỏa Hồn Hầu Vô Diện rú lên cười:
“Hầu Ca này, tôi rút lại câu hồi sáng tôi nói, cậu chả cót chút tinh ý nào cả!”
“Ông lại nói linh tinh cái gì đấy?” Hầu Ca không nhịn được, hỏi lại.
“Con bé ấy rõ ràng là đang ghen. Tôi đoán là do hôm qua cậu sờ mó người con gái khác ấy mà. Giờ cậu muốn nó hết giận thì cứ ra sờ nó y hệt hôm qua cậu sờ con bé kia là được.”
“Bớt nói nhảm đi, lão già! Chuyện hôm qua toàn là do lão mà ra chứ tại gì tôi?” Mồm Hầu Ca thì quát Vô Diện, thế nhưng trong đầu nó thì suy nghĩ chuyển biến rất nhanh. Không phải điều mà Vô Diện nói hoàn toàn không có lý. Mỹ Miêu giận nó không ít thì nhiều có liên quan đến sự việc hiểu lầm xảy ra trong trận đấu của nó với nàng Thanh Thanh. Hiểu được phần nào nguyên do, Hầu Ca cũng thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ ít nhất bây giờ nó đã có chút phương hướng, chứ không đến nỗi nhắm mắt đưa chân như lúc trước.
Hầu Ca bắt kịp với Mỹ Miêu, dựa vào hướng mà Mỹ Miêu đang đi, lúc này có vẻ con bé đang đi tới căng-tin của trường mua đồ ăn vặt. Thấy Hầu Ca bắt kịp, Mỹ Miêu không tăng tốc, nhưng cũng ngoảnh mặt đi, không chịu bắt chuyện. Hầu Ca bắt đầu mở lời:
“Cậu giận vì vụ việc hiểu lầm hôm qua trong trận đấu của tớ?” Mỹ Miêu vẫn không thèm đáp nó mà vẫn rảo bước đi. Hầu Ca lại đành nói tiếp, “Việc này, tớ có thể giải thích mà!”
“Có gì phải giải thích?” Mỹ Miêu cắt lời Hầu Ca, “Chả phải mọi chuyện rõ như ban ngày sao?” Rồi con bé nhỏ giọng nói thêm, “Dâm dê biến thái!”
Hầu Ca còn chưa kịp nói thêm gì thì Hỏa Hồn Hầu đã cười rú lên trong đầu nó:
“Tôi đã bảo cậu rồi mà. Con bé này nó thích cậu. Mà kể ra nhìn cũng không tệ đâu, hay là nạp luôn cả con bé vào hậu cung của cậu đi!”
“Lão im đi cho tôi!” Hầu Ca lẩm bẩm quát.
“Lại còn bảo tớ im?” Mỹ Miêu nghe loáng thoáng lời Hầu Ca, lại cũng không nghĩ nó tự dưng nói chuyện một mình nên lúc này lại càng giận. Nàng ta rảo bước đi tiếp.
“Đùa à?” Hầu Ca bực tức thốt lên. Trong đầu nó, Hỏa Hồn Hầu đang cười sằng sặc.
“Này khoan đã, Mỹ Miêu! Để yên tớ giải thích nào!” Hầu Ca chạy lên tóm lấy cổ tay trái Mỹ Miêu, giật lại. Mỹ Miêu giật tay ra khỏi tay Hầu Ca nhưng cũng dừng lại không đi tiếp.
Mỹ Miêu dừng lại rồi, nhưng tự dưng Hầu Ca lại không biết nói gì. Thấy hồi lâu Hầu Ca vẫn không nói gì, Mỹ Miêu cũng hơi bực, nó giục:
“Nói gì thì nói đi, tớ còn mua đồ rồi lên lớp!”
Hầu Ca vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng nảy ra một ý. Nó cúi xuống, nhạt một cái lá bàng khô ở trên sân trường, đoạn kéo Mỹ Miêu vào một góc khuất sau một cây cổ thụ. Xong xuôi đâu đó, nó nhìn xung quanh một hồi rồi mới giơ giơ cái lá cây lên trước mặt Mỹ Miêu:
“Cậu nhìn kỹ vào cái lá này nhé!”
Mỹ Miêu quan sát khuôn mặt Hầu Ca một hồi với ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nhún vai rồi quyết định cho Hầu Ca một cơ hội. Hầu Ca cầm cái lá trong tay, hai mắt nhìn chăm chăm vào đó rất tập trung.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Gần năm phút trôi qua, vẫn không có gì.
Mỹ Miêu lắc đầu. Lúc này nó đã quyết định Hầu Ca đang định giở trò đánh lạc hướng nó, còn không có ý định giải thích gì. Thế nhưng, ngay lúc con bé chuẩn bị quay người bỏ đi, thì chiếc lá trong tay Hầu Ca bỗng dưng bốc cháy.
Phải chăng làm chiếc lá bốc cháy chính là sự “tu luyện” mà Hỏa Hồn Hầu Vô Diện mới dạy Hầu Ca? Điều này mang ý nghĩa gì? Liệu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kẻ mặc đồ đen với vết sẹo dài trên mặt rốt cục là ai? Muốn biết câu trả lời các câu hỏi này, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Tác giả :
Thanh Mao Hầu Vương