Truyền Kỳ Xứ Mộng
Chương 9: Tinh Quân liệu có thể nể mặt Đại Thánh? (4.3)
Nghe câu này, Lục Hồng nhìn Hầu Ca cổ quái:
“Ta nói này, sao bình thường ngươi khôn ngoan vậy mà hôm nay lại hỏi câu ngu ngốc thế? Chả lẽ bị đánh đến hỏng não rồi à? Ta nghe sư phụ nói ngươi ở kiếp này từ bé đã rất thần tượng Đại Thánh, giờ ngay cả người là ai cũng không nhận ra sao?”
Hầu Ca nghe vậy thì hơi sửng sốt, nghĩ một chút rồi trợn mắt nhìn Lục Hồng:
“Là... là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?!”
“Coi như ngươi cũng chưa đến mức không đào tạo được”, Lục Hồng châm chọc.
“Như... như vậy binh khí của ta là... là...” Hầu Ca lắp bắp, “gậy Như Ý?”
Lục Hồng phá lên cười, “Nằm mơ đi em! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gậy Như Ý của Đại Thánh? Tuy Đại Thánh yêu thích kiếp trước của ngươi, nhưng cũng không đến mức tặng gậy Như ý cho ngươi! Hơn nữa, nếu là gậy Như Ý thật thì ngươi có tu luyện thêm mấy kiếp nữa cũng không nhấc nổi, huống chi là còn sử dụng!”
“Vậy binh khí đó là sao? Nhìn lại thì đúng thấy nó rất giống với miêu tả gậy Như Ý của Tôn Đại Thánh”, Thiên Thử cũng xen vào.
“Tất nhiên là giống rồi!” Lục Hồng nói. “Không phải ta đã nói Đại Thánh rất yêu thích kiếp trước của Hầu Ca sao? Chính là ngài đã cùng với Binh Sư cấp tám kết hợp luyện chế ra binh khí đó, dựa theo kiểu mẫu chính là gậy Như Ý của ngài. Tuy nó không mạnh như gậy Như Ý thật, nhưng do Đại Thánh phối hợp với Binh Sư cấp tám luyện chế ra, hẳn cũng không thể là vật bình thường!”
“Binh Sư cấp tám a”, Hầu Ca thầm nghĩ. Tại Xứ Mộng, địa hình thực ra cũng không khác biệt lắm so với Địa cầu, nguyên nhân chủ yếu là do Xứ Mộng là tồn tại song song, có thể coi là song sinh với Địa Cầu.
Xứ Mộng không chia ra nhiều quốc gia như Địa Cầu mà chỉ chia ra bảy Quốc gia lớn, tương ứng với bảy nguyên tố Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi. Hệ thống tu luyện của các Quốc gia này cũng khác nhau, hệ thống theo “Đạo” này thực ra chỉ áp dụng ở Hỏa Quốc, cũng là tương đương với lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc, và một số quốc gia Châu Á lân cận.
Tại Hỏa Quốc, ngoài cách tu luyện linh khí chính thống là Đạo Sư và hai nhánh rẽ Dược Sư chuyên luyện dược và Thú Sư chuyên thu phục, huấn luyện ma thú ra còn hai chức nghiệp lớn, là Hồn Giả, và Binh Sư.
Hồn giả tập trung tu luyện về linh hồn, sử dụng hồn thật thay vì linh khí trong chiến đấu, chia ra Cửu tinh tương đương với các cấp từ Đạo Nhân đến Đạo Thánh, nghe nói luyện hồn thuật đột phá Cửu tinh có thể tiến vào Hồn Tổ, sức mạnh ngang với Đạo Tổ. Tuy nhiên từ thời viễn cổ tới giờ, cảnh giới này vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người.
Còn Binh Sư lại khác hẳn với các chức nghiệp nói trên, Binh Sư là chức nghiệp mà toàn bộ bảy Quốc gia trên Xứ Mộng đều công nhận, và hệ thống phân cấp của Binh Sư cũng là hệ thống chung của cả bảy quốc gia.
Binh sư cũng chia ra chín cấp, thấp nhất là cấp một, cao nhất là cấp chín. Tuy nhiên, cấp tám thôi đã là “phượng mao, lân giác”, đỉnh cao tại Xứ Mộng rồi, cấp chín kia nếu có tồn tại thì cũng là những tồn tại biến thái, khó mà gặp được.
Một Binh Sư cao cấp hoàn toàn có thể không có chút thành tựu tu vi, có thể chỉ là Đạo Nhân bình thường, nhưng không ai dám coi thường họ. Đó là bởi vì, Binh Sư được chia cấp theo khả năng và thiên phú của họ trong binh pháp, trận pháp, và rèn luyện vũ khí.
Bản thân một binh sư cao cấp có thể không khó giết, nhưng cho họ một quân đội, họ có thể đánh phá khiến một Quốc gia chịu hậu quả thảm trọng; cho họ nguyên liệu, họ có thể tạo ra thần binh lợi khí, có thể xoay chuyển cục diện một trận đấu giữa Tiên cấp, thậm chí Thánh cấp.
Và Binh Sư cấp tám đã là tồn tại gần như cao nhất. Hai Binh sư cấp tám nổi tiếng nhất mà phàm nhân cũng biết đến theo như thông tin Hầu Ca moi được từ ông nội chính là Gia Cát Lượng của Hỏa Quốc, và Hephaestus (Thần thợ rèn trong thần thoại Hy Lạp, tên La Mã: Vulcan) của Kim Quốc, cả hai nhân vật này khỏ cần nói thì ai ai cũng biết khủng khiếp cỡ nào, vậy mà binh khí Hầu Ca đang sở hữu lại do một nhân vật ngang tầm với hai nhân vật này phối hợp cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chế tạo ra dựa trên nguyên mẫu là gậy Như Ý, biết những điều này làm sao Hầu Ca có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ!
Khó trách một gậy của nó chỉ với thực lực Đạo Nhân thôi mà lại có sức mạnh như vậy, đến lúc nó đạt cấp độ cao hơn, có thể sử dụng thiết bản này thoải mái mà không sợ thoát lực thì sẽ có uy phong như thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi mà Hầu Ca đã phấn khích không thôi.
“Vậy vị Đạo Tiên vừa rồi là ai?” Khuyến Nhi chợt hỏi Lục Hồng. Nghe câu này, Hầu Ca mới quay trở về thực tại, lại như chợt nhớ ra chuyện gì, cũng nghi hoặc nhìn Lục Hồng:
“Phải đó, Lục Hồng sư huynh, ta thấy vị đó và thị nữa của hắn có chút quen quen mà mãi không nghĩ ra hắn là ai!”
“Thiên Hỷ Tinh Quân,” Lục Hồng đáp, “kẻ này tính tình nóng nảy, lúc sinh thời cũng mang không ít tiếng xấu, nhưng hắn có tài, có thể tính là văn võ song toàn, nên vẫn trở thành Đạo Tiên như các ngươi thấy.”
Lục Hồng nói xong thấy ngoài Hầu Ca đang trầm ngâm ra thì hai đứa còn lại mặt vẫn không có biểu hiện gì thì nói thêm, “Có lẽ các ngươi sẽ quen thuộc với danh hiệu lúc sinh thời của hắn hơn, hồi đó hắn được gọi là Trụ Vương.”
“Hả?!” Khuyến Nhi và Thiên Thử đồng thanh, rồi Khuyến Nhi nói tiếp, “Trụ Vương hôn quân hoang dâm vô đạo của Ân Thương Trung Quốc?”
“Hắn làm Tiên chả phải họa cho thế gian sao?” Thiên Thử cũng tiếp lời, “Mà nói như vậy ả thị nữ xinh đẹp đi cùng hắn chả phải là hồ ly Đắc Kỷ sao? Sao đôi ác phu phụ này vẫn được ở cùng nhau?”
“Hai người bình tĩnh đã,” Hầu Ca nãy giờ trầm ngâm đột nhiên mở miệng, “chả phải ông cha ta có câu ‘thắng làm vua, thua làm giặc’ sao? Trụ Vương và Đắc Kỷ có thể thật sự ác, nhưng chúng ta cũng đâu thể biết chắc? Lịch sử là do đời Chu Vũ Vương viết ra, có đời vua nào bắt đầu cai trị một đất nước sau khi đoạt ngôi mà không nói xấu tiền triều đâu?”
Thấy hai người có vẻ yên tĩnh lại rồi, Hầu Ca mới chuyển hướng nhìn về phía Lục Hồng, đoạn hỏi, “Lục Hồng sư huynh, anh giải thích rõ cho ta một việc, lúc đó cầu tình Trụ Vương, anh có nói hắn nợ ân tình kiếp trước của ta, việc này là sao?”
“Chuyện các kiếp trước đến lúc cần biết chi tiết các ngươi tự nhiên sẽ được biết...” Lục Hồng định nói vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt không có vẻ gì là sẽ chịu để yên chuyện này, quãng đường về núi cũng còn một đoạn, đành thở dài một hơi, nói: “Thôi được rồi, bây giờ ta có thể nói đại khái một chút, tuy nhiên chi tiết thì các ngươi vẫn phải chờ đến lúc cần thiết.”
Rồi, Lục Hồng bắt đầu kể: “Thực ra muốn rõ sự việc thì phải kể lại chuyện từ thời Ân Thương. Đúng như ngươi đã nói, lịch sử mà phàm nhân được biết là do hậu triều cùng dân gian nói quá lên, thêm thắt vào là chủ yếu. Tuy Trụ Vương không thể tính là minh quân, nhưng cũng là kỳ tài, hắn cũng không đến mức vô đạo như đồn đại. Điểm yếu của hắn hồi đó chỉ là háo sắc mà thôi. Lại nói, năm đó, sát kiếp được mở ra, lý do cụ thể của sát kiếp chỉ có cao tầng của Xứ Mộng thật sự rõ, ta cũng hoàn toàn không biết nên không thể nói rõ với các ngươi. Hồ ly chín đuôi năm đó phụng mệnh Nữ Oa nhập vào Đắc Kỷ, quyến rũ Trụ Vương, thúc đẩy sát kiếp. Bao nhiêu chuyện đẫm máu sau đó, thực ra cũng chỉ là phàm nhân và thấp tầng của Xứ Mộng bị cao tầng Xứ Mộng giật dây mà thôi.”
Lục Hồng thở dài, nhìn qua lũ trẻ rồi nói tiếp: “Trong cái thời kỳ đó, linh hồn của Hồ ly và Đắc Kỷ lại dung hợp hoàn hảo làm một, rồi run rủi thế nào nàng và Trụ Vương nảy sinh tình cảm với nhau thật sự. Nhưng mệnh lệnh của Nữ Oa nàng không thể trái, đến lúc hối hận thì đã muộn. Chuyện sau đó thì như lịch sử ghi chép không sai biệt là mấy. Trụ Vương tự tử, được Khương Tử Nha phong làm Thiên Hỷ Tinh Quân, Đắc Kỷ bị Khương Tử Nha chém chết, linh hồn bị nhốt ở Địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến Hầu Ca?” Thiên Thử thắc mắc.
“Ta đang sắp kể tới đó, các ngươi yên cho ta!” Lục Hồng cáu.
“Kiếp đó của Hầu Ca rất được Đại Thánh yêu thích, đó cũng là kiếp đầu tiên hắn được Đại Thánh tặng thiết bản.” Lục Hồng quay sang Hầu Ca, nhìn chăm chú, đoạn nói tiếp:
“Rồi năm đó, ngươi kiếp đó bị người ta ép chết, Đại Thánh bực mình vì không làm gì giúp được ngươi, đã đến tìm Na Tra thái tử uống rượu. Vô tình, Đại Thánh được biết nội tình năm đó của Đắc Kỷ Trụ Vương. Có lẽ tức giận vì hoàn cảnh của họ có nét tương đồng với cái chết của ngươi năm đó, Đại Thánh đánh xuống Địa phủ, cứu linh hồn Đắc Kỷ ra. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện từ phía nàng, thấy nàng có tâm hối cải, lại thêm một ít đồng cảm do xuất thân cùng là yêu tinh bị thiên đình coi thường, Đại Thánh quyết định giúp nàng và Trụ Vương có một cơ hội thứ hai.
Chuyện cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng có lẽ Trụ Vương vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Đắc Kỷ, hoặc chăng Đắc Kỷ tự thấy xấu hổ, thấy mình không xứng, nên tuy hai người họ tình cảm có với nhau là thật, nhưng từ khi đoàn ngộ đến giờ, Đắc Kỷ chỉ làm thị nữ của Thiên Hỷ Tinh Quân. Họ hoàn toàn chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi.”
Nói đoạn, Lục Hồng thở dài, “Nhưng như vậy cũng coi như là kết cục có hậu hơn kết cục gốc rồi. Mà đó cũng là lý do tại sao Đại Thánh có giao tình không nhỏ đối với Thiên Hỷ Cung.”
Bọn trẻ thất thần, truyện Trụ Vương hoang dâm vô đạo, hồ ly Đắc Kỷ làm hại chúng sinh mà dân gian truyền tụng thì ra lại có sự ẩn tình như vậy, nói vậy thì cũng không hoàn toàn trách họ được. Cái kết này, cũng coi là đẹp đi. Nhưng Hầu Ca lại chợt nhận ra gì, quay sang Lục Hồng:
“Hoàn cảnh cái chết của ta kiếp đó? Có nét tương đồng với Trụ Vương – Đắc Kỷ? Không phải bảo ta vì một người con gái mà làm chuyện ác độc với thiên hạ đó chứ?”
Lúc này Đại bàng cũng đã hạ cánh trong sân điện trong núi của ông nội Hầu Ca. Lục Hồng trèo xuống, nhìn Hầu Ca một cái đầy ý vị, tủm tỉm cười, nói: “Đến lúc cần biết cụ thể ngươi sẽ biết. Hiện tại cứ cho là vậy đi!” Rồi hắn ngoảnh mặt, đi thẳng vào trong trước.
Lúc này Lục Hồng đang nghĩ thầm, “Thực ra việc làm của ngươi kiếp đó, ai nghe được cũng khâm phục không thôi. Nhưng hiện tại kể ra thì cứ để ngươi nghĩ như vậy cũng không tệ đâu nhỉ?”
Đám Hầu Ca thì tất nhiên không biết Lục Hồng nghĩ gì, thế nên Hầu Ca thì mặt thộn ra, má giật giật như mếu, còn hai đứa Thiên Thử và Khuyến Nhi thì ôm bụng cười.
“Không phải chứ?!” Hầu Ca sau một hồi mặt giật giật, đã nói được. Nó trèo xuống khỏi Đại bàng, chạy đuổi theo Lục Hồng: “Lục Hồng sư huynh, ngươi đứng lại cho ta! Chuyện này không đùa được đâu, thanh danh của ta sẽ bị hủy trong tay ngươi đó, mau đứng lại nói rõ mọi chuyện đi!”
Hai người Khuyến Nhi và Thiên Thử lúc này cũng đã xuống khỏi Đại bàng, đang đi phía sau Hầu Ca, vừa đi vừa cười. Họ đang mong chờ không biết sẽ được giao nhiệm vụ tiếp theo đây...
Muốn biết liệu nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Hầu Ca là gì, cũng như trong quá khứ, liệu nhóm Hầu Ca đã tìm ra cách gì để sau đó có thể dễ dàng đến Xứ Mộng, xin chờ chương sau sẽ rõ.
“Ta nói này, sao bình thường ngươi khôn ngoan vậy mà hôm nay lại hỏi câu ngu ngốc thế? Chả lẽ bị đánh đến hỏng não rồi à? Ta nghe sư phụ nói ngươi ở kiếp này từ bé đã rất thần tượng Đại Thánh, giờ ngay cả người là ai cũng không nhận ra sao?”
Hầu Ca nghe vậy thì hơi sửng sốt, nghĩ một chút rồi trợn mắt nhìn Lục Hồng:
“Là... là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?!”
“Coi như ngươi cũng chưa đến mức không đào tạo được”, Lục Hồng châm chọc.
“Như... như vậy binh khí của ta là... là...” Hầu Ca lắp bắp, “gậy Như Ý?”
Lục Hồng phá lên cười, “Nằm mơ đi em! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gậy Như Ý của Đại Thánh? Tuy Đại Thánh yêu thích kiếp trước của ngươi, nhưng cũng không đến mức tặng gậy Như ý cho ngươi! Hơn nữa, nếu là gậy Như Ý thật thì ngươi có tu luyện thêm mấy kiếp nữa cũng không nhấc nổi, huống chi là còn sử dụng!”
“Vậy binh khí đó là sao? Nhìn lại thì đúng thấy nó rất giống với miêu tả gậy Như Ý của Tôn Đại Thánh”, Thiên Thử cũng xen vào.
“Tất nhiên là giống rồi!” Lục Hồng nói. “Không phải ta đã nói Đại Thánh rất yêu thích kiếp trước của Hầu Ca sao? Chính là ngài đã cùng với Binh Sư cấp tám kết hợp luyện chế ra binh khí đó, dựa theo kiểu mẫu chính là gậy Như Ý của ngài. Tuy nó không mạnh như gậy Như Ý thật, nhưng do Đại Thánh phối hợp với Binh Sư cấp tám luyện chế ra, hẳn cũng không thể là vật bình thường!”
“Binh Sư cấp tám a”, Hầu Ca thầm nghĩ. Tại Xứ Mộng, địa hình thực ra cũng không khác biệt lắm so với Địa cầu, nguyên nhân chủ yếu là do Xứ Mộng là tồn tại song song, có thể coi là song sinh với Địa Cầu.
Xứ Mộng không chia ra nhiều quốc gia như Địa Cầu mà chỉ chia ra bảy Quốc gia lớn, tương ứng với bảy nguyên tố Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi. Hệ thống tu luyện của các Quốc gia này cũng khác nhau, hệ thống theo “Đạo” này thực ra chỉ áp dụng ở Hỏa Quốc, cũng là tương đương với lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc, và một số quốc gia Châu Á lân cận.
Tại Hỏa Quốc, ngoài cách tu luyện linh khí chính thống là Đạo Sư và hai nhánh rẽ Dược Sư chuyên luyện dược và Thú Sư chuyên thu phục, huấn luyện ma thú ra còn hai chức nghiệp lớn, là Hồn Giả, và Binh Sư.
Hồn giả tập trung tu luyện về linh hồn, sử dụng hồn thật thay vì linh khí trong chiến đấu, chia ra Cửu tinh tương đương với các cấp từ Đạo Nhân đến Đạo Thánh, nghe nói luyện hồn thuật đột phá Cửu tinh có thể tiến vào Hồn Tổ, sức mạnh ngang với Đạo Tổ. Tuy nhiên từ thời viễn cổ tới giờ, cảnh giới này vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người.
Còn Binh Sư lại khác hẳn với các chức nghiệp nói trên, Binh Sư là chức nghiệp mà toàn bộ bảy Quốc gia trên Xứ Mộng đều công nhận, và hệ thống phân cấp của Binh Sư cũng là hệ thống chung của cả bảy quốc gia.
Binh sư cũng chia ra chín cấp, thấp nhất là cấp một, cao nhất là cấp chín. Tuy nhiên, cấp tám thôi đã là “phượng mao, lân giác”, đỉnh cao tại Xứ Mộng rồi, cấp chín kia nếu có tồn tại thì cũng là những tồn tại biến thái, khó mà gặp được.
Một Binh Sư cao cấp hoàn toàn có thể không có chút thành tựu tu vi, có thể chỉ là Đạo Nhân bình thường, nhưng không ai dám coi thường họ. Đó là bởi vì, Binh Sư được chia cấp theo khả năng và thiên phú của họ trong binh pháp, trận pháp, và rèn luyện vũ khí.
Bản thân một binh sư cao cấp có thể không khó giết, nhưng cho họ một quân đội, họ có thể đánh phá khiến một Quốc gia chịu hậu quả thảm trọng; cho họ nguyên liệu, họ có thể tạo ra thần binh lợi khí, có thể xoay chuyển cục diện một trận đấu giữa Tiên cấp, thậm chí Thánh cấp.
Và Binh Sư cấp tám đã là tồn tại gần như cao nhất. Hai Binh sư cấp tám nổi tiếng nhất mà phàm nhân cũng biết đến theo như thông tin Hầu Ca moi được từ ông nội chính là Gia Cát Lượng của Hỏa Quốc, và Hephaestus (Thần thợ rèn trong thần thoại Hy Lạp, tên La Mã: Vulcan) của Kim Quốc, cả hai nhân vật này khỏ cần nói thì ai ai cũng biết khủng khiếp cỡ nào, vậy mà binh khí Hầu Ca đang sở hữu lại do một nhân vật ngang tầm với hai nhân vật này phối hợp cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chế tạo ra dựa trên nguyên mẫu là gậy Như Ý, biết những điều này làm sao Hầu Ca có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ!
Khó trách một gậy của nó chỉ với thực lực Đạo Nhân thôi mà lại có sức mạnh như vậy, đến lúc nó đạt cấp độ cao hơn, có thể sử dụng thiết bản này thoải mái mà không sợ thoát lực thì sẽ có uy phong như thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi mà Hầu Ca đã phấn khích không thôi.
“Vậy vị Đạo Tiên vừa rồi là ai?” Khuyến Nhi chợt hỏi Lục Hồng. Nghe câu này, Hầu Ca mới quay trở về thực tại, lại như chợt nhớ ra chuyện gì, cũng nghi hoặc nhìn Lục Hồng:
“Phải đó, Lục Hồng sư huynh, ta thấy vị đó và thị nữa của hắn có chút quen quen mà mãi không nghĩ ra hắn là ai!”
“Thiên Hỷ Tinh Quân,” Lục Hồng đáp, “kẻ này tính tình nóng nảy, lúc sinh thời cũng mang không ít tiếng xấu, nhưng hắn có tài, có thể tính là văn võ song toàn, nên vẫn trở thành Đạo Tiên như các ngươi thấy.”
Lục Hồng nói xong thấy ngoài Hầu Ca đang trầm ngâm ra thì hai đứa còn lại mặt vẫn không có biểu hiện gì thì nói thêm, “Có lẽ các ngươi sẽ quen thuộc với danh hiệu lúc sinh thời của hắn hơn, hồi đó hắn được gọi là Trụ Vương.”
“Hả?!” Khuyến Nhi và Thiên Thử đồng thanh, rồi Khuyến Nhi nói tiếp, “Trụ Vương hôn quân hoang dâm vô đạo của Ân Thương Trung Quốc?”
“Hắn làm Tiên chả phải họa cho thế gian sao?” Thiên Thử cũng tiếp lời, “Mà nói như vậy ả thị nữ xinh đẹp đi cùng hắn chả phải là hồ ly Đắc Kỷ sao? Sao đôi ác phu phụ này vẫn được ở cùng nhau?”
“Hai người bình tĩnh đã,” Hầu Ca nãy giờ trầm ngâm đột nhiên mở miệng, “chả phải ông cha ta có câu ‘thắng làm vua, thua làm giặc’ sao? Trụ Vương và Đắc Kỷ có thể thật sự ác, nhưng chúng ta cũng đâu thể biết chắc? Lịch sử là do đời Chu Vũ Vương viết ra, có đời vua nào bắt đầu cai trị một đất nước sau khi đoạt ngôi mà không nói xấu tiền triều đâu?”
Thấy hai người có vẻ yên tĩnh lại rồi, Hầu Ca mới chuyển hướng nhìn về phía Lục Hồng, đoạn hỏi, “Lục Hồng sư huynh, anh giải thích rõ cho ta một việc, lúc đó cầu tình Trụ Vương, anh có nói hắn nợ ân tình kiếp trước của ta, việc này là sao?”
“Chuyện các kiếp trước đến lúc cần biết chi tiết các ngươi tự nhiên sẽ được biết...” Lục Hồng định nói vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt không có vẻ gì là sẽ chịu để yên chuyện này, quãng đường về núi cũng còn một đoạn, đành thở dài một hơi, nói: “Thôi được rồi, bây giờ ta có thể nói đại khái một chút, tuy nhiên chi tiết thì các ngươi vẫn phải chờ đến lúc cần thiết.”
Rồi, Lục Hồng bắt đầu kể: “Thực ra muốn rõ sự việc thì phải kể lại chuyện từ thời Ân Thương. Đúng như ngươi đã nói, lịch sử mà phàm nhân được biết là do hậu triều cùng dân gian nói quá lên, thêm thắt vào là chủ yếu. Tuy Trụ Vương không thể tính là minh quân, nhưng cũng là kỳ tài, hắn cũng không đến mức vô đạo như đồn đại. Điểm yếu của hắn hồi đó chỉ là háo sắc mà thôi. Lại nói, năm đó, sát kiếp được mở ra, lý do cụ thể của sát kiếp chỉ có cao tầng của Xứ Mộng thật sự rõ, ta cũng hoàn toàn không biết nên không thể nói rõ với các ngươi. Hồ ly chín đuôi năm đó phụng mệnh Nữ Oa nhập vào Đắc Kỷ, quyến rũ Trụ Vương, thúc đẩy sát kiếp. Bao nhiêu chuyện đẫm máu sau đó, thực ra cũng chỉ là phàm nhân và thấp tầng của Xứ Mộng bị cao tầng Xứ Mộng giật dây mà thôi.”
Lục Hồng thở dài, nhìn qua lũ trẻ rồi nói tiếp: “Trong cái thời kỳ đó, linh hồn của Hồ ly và Đắc Kỷ lại dung hợp hoàn hảo làm một, rồi run rủi thế nào nàng và Trụ Vương nảy sinh tình cảm với nhau thật sự. Nhưng mệnh lệnh của Nữ Oa nàng không thể trái, đến lúc hối hận thì đã muộn. Chuyện sau đó thì như lịch sử ghi chép không sai biệt là mấy. Trụ Vương tự tử, được Khương Tử Nha phong làm Thiên Hỷ Tinh Quân, Đắc Kỷ bị Khương Tử Nha chém chết, linh hồn bị nhốt ở Địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến Hầu Ca?” Thiên Thử thắc mắc.
“Ta đang sắp kể tới đó, các ngươi yên cho ta!” Lục Hồng cáu.
“Kiếp đó của Hầu Ca rất được Đại Thánh yêu thích, đó cũng là kiếp đầu tiên hắn được Đại Thánh tặng thiết bản.” Lục Hồng quay sang Hầu Ca, nhìn chăm chú, đoạn nói tiếp:
“Rồi năm đó, ngươi kiếp đó bị người ta ép chết, Đại Thánh bực mình vì không làm gì giúp được ngươi, đã đến tìm Na Tra thái tử uống rượu. Vô tình, Đại Thánh được biết nội tình năm đó của Đắc Kỷ Trụ Vương. Có lẽ tức giận vì hoàn cảnh của họ có nét tương đồng với cái chết của ngươi năm đó, Đại Thánh đánh xuống Địa phủ, cứu linh hồn Đắc Kỷ ra. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện từ phía nàng, thấy nàng có tâm hối cải, lại thêm một ít đồng cảm do xuất thân cùng là yêu tinh bị thiên đình coi thường, Đại Thánh quyết định giúp nàng và Trụ Vương có một cơ hội thứ hai.
Chuyện cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng có lẽ Trụ Vương vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Đắc Kỷ, hoặc chăng Đắc Kỷ tự thấy xấu hổ, thấy mình không xứng, nên tuy hai người họ tình cảm có với nhau là thật, nhưng từ khi đoàn ngộ đến giờ, Đắc Kỷ chỉ làm thị nữ của Thiên Hỷ Tinh Quân. Họ hoàn toàn chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi.”
Nói đoạn, Lục Hồng thở dài, “Nhưng như vậy cũng coi như là kết cục có hậu hơn kết cục gốc rồi. Mà đó cũng là lý do tại sao Đại Thánh có giao tình không nhỏ đối với Thiên Hỷ Cung.”
Bọn trẻ thất thần, truyện Trụ Vương hoang dâm vô đạo, hồ ly Đắc Kỷ làm hại chúng sinh mà dân gian truyền tụng thì ra lại có sự ẩn tình như vậy, nói vậy thì cũng không hoàn toàn trách họ được. Cái kết này, cũng coi là đẹp đi. Nhưng Hầu Ca lại chợt nhận ra gì, quay sang Lục Hồng:
“Hoàn cảnh cái chết của ta kiếp đó? Có nét tương đồng với Trụ Vương – Đắc Kỷ? Không phải bảo ta vì một người con gái mà làm chuyện ác độc với thiên hạ đó chứ?”
Lúc này Đại bàng cũng đã hạ cánh trong sân điện trong núi của ông nội Hầu Ca. Lục Hồng trèo xuống, nhìn Hầu Ca một cái đầy ý vị, tủm tỉm cười, nói: “Đến lúc cần biết cụ thể ngươi sẽ biết. Hiện tại cứ cho là vậy đi!” Rồi hắn ngoảnh mặt, đi thẳng vào trong trước.
Lúc này Lục Hồng đang nghĩ thầm, “Thực ra việc làm của ngươi kiếp đó, ai nghe được cũng khâm phục không thôi. Nhưng hiện tại kể ra thì cứ để ngươi nghĩ như vậy cũng không tệ đâu nhỉ?”
Đám Hầu Ca thì tất nhiên không biết Lục Hồng nghĩ gì, thế nên Hầu Ca thì mặt thộn ra, má giật giật như mếu, còn hai đứa Thiên Thử và Khuyến Nhi thì ôm bụng cười.
“Không phải chứ?!” Hầu Ca sau một hồi mặt giật giật, đã nói được. Nó trèo xuống khỏi Đại bàng, chạy đuổi theo Lục Hồng: “Lục Hồng sư huynh, ngươi đứng lại cho ta! Chuyện này không đùa được đâu, thanh danh của ta sẽ bị hủy trong tay ngươi đó, mau đứng lại nói rõ mọi chuyện đi!”
Hai người Khuyến Nhi và Thiên Thử lúc này cũng đã xuống khỏi Đại bàng, đang đi phía sau Hầu Ca, vừa đi vừa cười. Họ đang mong chờ không biết sẽ được giao nhiệm vụ tiếp theo đây...
Muốn biết liệu nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Hầu Ca là gì, cũng như trong quá khứ, liệu nhóm Hầu Ca đã tìm ra cách gì để sau đó có thể dễ dàng đến Xứ Mộng, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Tác giả :
Thanh Mao Hầu Vương