Truyền Kỳ Xứ Mộng
Chương 68: Phạm Nhĩ? (33.1)
“Trong rừng sâu, Hầu Vương kể chuyện.
Động đá, ông cháu định kế hoạch. ”
Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, Lục Hồng suýt chết trong tay Quỷ Cái may mắn được Tôn Ngộ Không cứu thoát. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca vừa trả lời ba câu hỏi của Lạc Long Quân, được ngài dặn dò mấy việc và phái Quy Lão đưa về. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.
Tháng 11 năm 2005.
Tay phải Ngộ Không xốc nách, đỡ Lục Hồng đứng dậy. Y nhìn xung quanh, đoạn chưa trả lời ngay câu hỏi của Lục Hồng mà thay vào đó, nói:
“Đi gặp bọn trẻ trước. Ở lại đây hiện tại chưa an toàn.”
Lục Hồng nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu làm theo, không dị nghị gì. Hai người họ xoay người, theo hướng Ngộ Không quyết định mà rời đi. Hai người đi được một lúc thì đã thấy Mỹ Miêu và Hầu Ca từ một hướng khác đang chạy tới hướng của họ. Khi bốn người nhìn thấy nhau, hai đứa Mỹ Miêu, Hầu Ca hiển nhiên là ngạc nhiên, mừng rỡ. Chúng đang lo lắng chết thôi cho an nguy của bản thân và Lục Hồng thì lúc này lại nhìn thấy Ngộ Không, có muốn không vui cũng không làm nổi. Thế nhưng màn chào hỏi rất nhanh bị Ngộ Không cắt ngắn, y chỉ một lần nữa hối thúc ba người Lục Hồng theo sát mình với lý do “ở đây chưa tiện nói chuyện”.
Ba người Lục Hồng thì có đến hai con khỉ thần tượng Ngộ Không gần mù quáng, Mỹ Miêu thì cũng chả có dị nghị gì, thế nên họ đều theo sắp xếp của Ngộ Không, chạy một mạch đến cách đó khá xa mới dừng lại. Vừa dừng chân, Ngộ Không đã nhìn đi ngó lại xung quanh một hồi lâu. Sau đó rút gậy Như Ý ra, vẽ một vòng tròn rất to trên mặt đất, bán kính phải đến mười mấy mét, xung quanh chỗ bốn người họ. Xong xuôi mới ra hiệu cho ba người Lục Hồng xây dựng lửa trại, sắp xếp một chỗ tạm dừng chân bên trong vòng tròn.
Sau khi một đám lửa được đốt lên, Hầu Ca cũng giở thịt mãnh hổ lúc trước chứa trong túi da ra nướng, bốn người họ quây quần quanh ngọn lửa, nướng thịt nói chuyện. Ngộ Không từ khi theo đạo Phật đã sớm chuyển sang ăn chay, thế nên không động gì đến thịt nướng, chỉ có ba người Lục Hồng là đang ngấu nghiến. Đợi lúc mọi người đã ăn vài miếng, Ngộ Không mới mở miệng:
“Chắc các ngươi đều đang thắc mắc tại sao Lão Tôn ta lại vào được Quỷ Phương Lâm. Thực ra ta chỉ là một phân thân từ một sợi lông Đại Thánh để lại trên người Lục Hồng hộ mệnh thôi. Còn bản thể của ta hiện tại vẫn đang ở núi Lạc Hồng. Phân thân này của ta sức lực cũng chỉ tầm Đạo Hoàng mà thôi. Tuy có thể bảo vệ các ngươi an toàn, thế nhưng cũng không thật sự là đối thủ của Quỷ Cái. Vì vậy mới phải kéo các ngươi chạy đến tận đây.”
Ngộ Không dứt lời thì ba người Lục Hồng mới vỡ nhẽ. Hầu Ca liếc qua Mỹ Miêu một cái, rồi quay qua phía hai người Lục Hồng, Ngộ Không, đoạn hỏi:
“Đại Thánh, có một điều bọn cháu chưa rõ, tại sao con Quỷ Cái này lại muốn bắt Lục Hồng sư huynh?” Hầu Ca nói đến đây thì Mỹ Miêu tiếp lời, “Đúng vậy, chả phải Quỷ Cái chỉ bắt cóc thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai sao?”
Ngộ Không nhìn liếc qua Lục Hồng hơi đỏ mặt, rồi nói:
“Năm xưa ta đuổi giết mụ ta, thế nên từ đó, mụ ta còn bắt thêm các loại yêu hầu về giết nữa.”
“Ồ?” Mỹ Miêu và Hầu Ca đồng thanh. Thế nhưng rất nhanh chóng, Hầu Ca như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi tiếp, “Nhưng mà Đại Thánh, không phải ngài năm xưa khi Đại náo Âm phủ đã xóa hết sổ sinh tử của các loài khỉ sao? Chẳng thế mà năm đó mới không cách nào phân biệt thật giả với Lục Nhĩ Di Hầu, phải đến tận Tây Thiên nhờ Như Lai giúp đỡ?”
Ngộ Không ngạc nhiên nhìn Hầu Ca hồi lâu, rồi mới từ từ nói:
“Nếu không phải nghe lão già kia nói ngươi kiếp này hâm mộ ta cuồng nhiệt thì ta còn tưởng ngươi đã khôi phục trí nhớ tiền kiếp đó.” Ngừng một lúc, rồi y nói tiếp, “Không sai. Đúng là ta từng xóa sổ sinh tử của tất cả loài Hầu Ca. Thế nhưng sau vụ Lục Nhĩ Di Hầu, ta do nhận ra mình lỗ mãng nên đã không phản đối việc sổ sinh tử được viết lại, chỉ có điều phải cộng thêm thọ mệnh cho các loài khỉ mà thôi. Sổ sinh tử mới này do Nam Tào, Bắc Đẩu hai quan của Thiên Phủ phụ trách lập nên.”
“Thiên Phủ?” Hầu Ca tò mò hỏi lại. Khi nghe Nam Tào, Bắc Đẩu, hình ảnh hai nghệ sĩ hài Xuân Bắc, Công Lý thoáng hiện lên trong tâm trí Hầu Ca. Hài Táo Quân ngày Tết mấy năm nay đã đang dần trở thành món ăn tinh thần mà dân Việt Nam rất mong chờ. Mà lúc này tính ra cũng chỉ còn mấy tháng nữa là Tết. Nếu không phải ông nội trúng độc thì hẳn là Hầu Ca đã bắt đầu hóng Tết đến cùng Táo Quân rồi.
“Chuyện tình Thiên Đình – Thiên Phủ hiện tại ngươi chưa cần hiểu đâu.” Ngộ Không lắc đầu nói, “À, mà các ngươi đã tìm được dược liệu chưa?”
Ba người Lục Hồng nhìn nhau rồi đều ngao ngán lắc đầu. Đoạn Hầu Ca và Lục Hồng thay nhau kể lại các chuyện đã xảy ra từ đêm họ tới buôn làng cạnh rừng tới giờ.
Trong lúc hai người Hầu Ca và Lục Hồng thuật lại sự việc cho Ngộ Không nghe, thì ở một nơi xa trong rừng, con Quỷ Cái nãy giờ cắm đầu chạy trối chết vừa dừng lại. Mụ ta vừa dừng lại, vội nhìn xung quanh, tin chắc Ngộ Không không có đuổi mới thở phào một hơi. Thế nhưng, mụ ta chưa kịp mừng bao lâu thì đã nhận ra có vấn đề. Nãy giờ mụ ta chỉ lo chạy trốn mà không để ý phương hướng mụ ta chạy, bây giờ nhìn lại xung quanh, thì hình như đã đến nơi không nên đến.
Chả là, trong Quỷ Phương Lâm, các yêu ma quỷ quái nhiều không kể xiết, mà chính mụ Quỷ Cái này tính ra cũng là một tồn tại khá kinh khủng, gần như có thể đi ngang Quỷ Phương Lâm mà không phải sợ ai. Thế nên bình thường mụ cũng không mấy khi lo lắng, nãy giờ chạy trốn cũng không quá để ý. Thế nhưng mụ ta vẫn chỉ là “gần như” có thể đi ngang Quỷ Phương Lâm mà thôi, vẫn còn một vùng gọi là cấm địa ở trong Quỷ Phương Lâm dù mụ có được cho tiền, cho trai tráng đẹp trai, khỏe mạnh, hay đánh chết mụ, mụ cũng không dám vào. Thế mà hôm nay mải chạy, mụ lại đi chạy vào có chết không cơ chứ?!
Vừa nhận ra mình ở đâu, Quỷ Cái sợ đến mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Cái tồn tại làm chủ nhân vùng cấm địa này mụ sợ còn hơn sợ Ngộ Không. Mà hôm nay làm sao xui xẻo, lại “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” thế này cơ chứ?! Mụ vội vã đổi hướng, định cắm đầu chạy ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi mụ chuẩn bị chạy, thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Chỉ một tiếng hừ lạnh, không hơn không kém, mà đã mang theo đủ nội lực khiến Quỷ Cái gần như không sức hoàn thủ khuỵu xuống, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu.
Mà lúc Quỷ Cái đang thầm chửi rủa số phận không may mắn của mụ ta, thì ở quanh đám lửa, Lục Hồng và Hầu Ca cũng kể hết các chuyện đã xảy ra cho Ngộ Không nghe. Hai người họ dứt lời, Ngộ Không mới nói:
“Cho ta mượn xem bản đồ đó, không chừng ta có thể khoanh vùng tìm kiếm giúp ba người các ngươi.”
Lục Hồng nghe vậy thì vội vã lấy bản đồ ra đưa Ngộ Không xem. Ngộ Không cầm bản đồ, nheo nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi rút gậy Như Ý ra, biến thành một cái bút, khoanh ba vòng tròn trên bản đồ. Xong xuôi, y đưa bản đồ lại cho Lục Hồng, đoạn nói:
“Theo như Lão Tôn tìm kiếm thì hai nơi này có khả năng cao xuất hiện Mộc Tủy Dịch. Cả hai nơi đầu có linh thụ sống rất lâu năm.” Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ hai vòng tròn vừa khoanh trên bản đồ. “Còn vùng này,” y nói tiếp, đoạn chỉ vòng tròn còn lại, “có một đầm lầy to, rất nhiều sen nở. Hẳn là sẽ có hạt sen trăm tuổi.”
“Đa tạ Đại Thánh giúp đỡ!” Lục Hồng vội cám ơn.
“Đa tạ cái gì? Chúng ta còn xa lạ vậy sao?” Ngộ Không cười nói. Đoạn y đứng dậy, vươn vai, nói tiếp, “Nào, cái phân thân này của ta vẫn còn chịu được một quãng thời gian, để ta hộ tống các ngươi thêm một quãng.”
Nghe Ngộ Không nói vậy, ba người Hầu Ca vội vã thu xếp đồ đạc. Họ hiểu cơ hội quý báu này cần tận dụng. Có phân thân này của Ngộ Không, họ có thể yên tâm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tìm kiếm dược thảo. Một khi phân thân của Ngộ Không tan biến, họ sẽ một lần nữa phải lo trước ngó sau, đối mặt hiểm nguy trong Quỷ Phương Lâm. Chỉ mất vài phút họ đã sẵn sàng, bốn người lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khoanh vùng gần nhất trên bản đồ.
Chả mấy chốc ba người họ đã tới nơi. Nơi đây có một linh thụ sừng sững đứng. Các yêu thú quanh đó chỉ nhìn liếc qua Ngộ Không một cái rồi tự động tránh xa, hiển nhiên uy thế của phân thân này cũng đủ để các yêu ma quỷ quái thông thường ở Quỷ Phương Lâm tự động né tránh. Thấy vậy, ba người Lục Hồng đầu mừng rỡ, rất nhanh đến sát linh thụ. Thế nhưng, chả bao lâu thì mặt cả ba người họ cùng xị xuống. Linh thụ này tuy lâu năm, thế nhưng lại không sản sinh ra Mộc Tủy Dịch. Xem chừng vẫn phải đi kiếm Mộc Tủy Dịch ở điểm nghi vấn còn lại trên bản đồ.
Ngộ Không biết không tìm được Mộc Tủy Dịch thì cũng lắc đầu, đương chuẩn bị quay người rời đi thì một tiếng gầm từ phương hướng Quỷ Cái mà chạy tới lúc nãy vang lên. Tiếng gầm lúc này và tiếng hừ lạnh ban nãy có vẻ do cùng một kẻ phát ra. Thế nhưng nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà mục tiêu của tiếng gầm này, xem chừng chính là phân thân của Ngộ Không. Vừa thấy sóng âm truyền tới, y vội vã tạo một vòm ánh sáng đem bảo vệ ba người Lục Hồng lại, còn bản thân y thì lao ra hứng toàn bộ công kích.
Thế nhưng, dư ba của tiếng gầm khủng khiếp ấy vẫn đủ uy lực khiến ba người Lục Hồng chao đảo, ngã ngồi ra trong vòm bảo hộ. Mà phân thân của Ngộ Không dính toàn bộ công kích thì chỉ kịp thốt ra ba chữ: “Là hắn sao?” rồi lập tức vỡ tan, hóa thành một cái lông khỉ rơi xuống đất. Ba người Lục Hồng thấy cảnh này thì ngốc dại, không hiểu tồn tại gì có thể đánh tan phân thân của Ngộ Không từ một khoảng cách xa đến như vậy...
Mà cùng lúc đó, ở trong một hang động trên núi Lạc Hồng, Ngộ Không đang ngồi thiền chợt mở mắt. Ánh mắt y hàm chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Có phần không tin, cũng có phần kinh hãi cùng lo lắng. Ngoài ra, còn có một chút hưng phấn. Y thốt lên:
“Phạm Nhĩ?!”
***
Động đá, ông cháu định kế hoạch. ”
Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, Lục Hồng suýt chết trong tay Quỷ Cái may mắn được Tôn Ngộ Không cứu thoát. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca vừa trả lời ba câu hỏi của Lạc Long Quân, được ngài dặn dò mấy việc và phái Quy Lão đưa về. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.
Tháng 11 năm 2005.
Tay phải Ngộ Không xốc nách, đỡ Lục Hồng đứng dậy. Y nhìn xung quanh, đoạn chưa trả lời ngay câu hỏi của Lục Hồng mà thay vào đó, nói:
“Đi gặp bọn trẻ trước. Ở lại đây hiện tại chưa an toàn.”
Lục Hồng nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu làm theo, không dị nghị gì. Hai người họ xoay người, theo hướng Ngộ Không quyết định mà rời đi. Hai người đi được một lúc thì đã thấy Mỹ Miêu và Hầu Ca từ một hướng khác đang chạy tới hướng của họ. Khi bốn người nhìn thấy nhau, hai đứa Mỹ Miêu, Hầu Ca hiển nhiên là ngạc nhiên, mừng rỡ. Chúng đang lo lắng chết thôi cho an nguy của bản thân và Lục Hồng thì lúc này lại nhìn thấy Ngộ Không, có muốn không vui cũng không làm nổi. Thế nhưng màn chào hỏi rất nhanh bị Ngộ Không cắt ngắn, y chỉ một lần nữa hối thúc ba người Lục Hồng theo sát mình với lý do “ở đây chưa tiện nói chuyện”.
Ba người Lục Hồng thì có đến hai con khỉ thần tượng Ngộ Không gần mù quáng, Mỹ Miêu thì cũng chả có dị nghị gì, thế nên họ đều theo sắp xếp của Ngộ Không, chạy một mạch đến cách đó khá xa mới dừng lại. Vừa dừng chân, Ngộ Không đã nhìn đi ngó lại xung quanh một hồi lâu. Sau đó rút gậy Như Ý ra, vẽ một vòng tròn rất to trên mặt đất, bán kính phải đến mười mấy mét, xung quanh chỗ bốn người họ. Xong xuôi mới ra hiệu cho ba người Lục Hồng xây dựng lửa trại, sắp xếp một chỗ tạm dừng chân bên trong vòng tròn.
Sau khi một đám lửa được đốt lên, Hầu Ca cũng giở thịt mãnh hổ lúc trước chứa trong túi da ra nướng, bốn người họ quây quần quanh ngọn lửa, nướng thịt nói chuyện. Ngộ Không từ khi theo đạo Phật đã sớm chuyển sang ăn chay, thế nên không động gì đến thịt nướng, chỉ có ba người Lục Hồng là đang ngấu nghiến. Đợi lúc mọi người đã ăn vài miếng, Ngộ Không mới mở miệng:
“Chắc các ngươi đều đang thắc mắc tại sao Lão Tôn ta lại vào được Quỷ Phương Lâm. Thực ra ta chỉ là một phân thân từ một sợi lông Đại Thánh để lại trên người Lục Hồng hộ mệnh thôi. Còn bản thể của ta hiện tại vẫn đang ở núi Lạc Hồng. Phân thân này của ta sức lực cũng chỉ tầm Đạo Hoàng mà thôi. Tuy có thể bảo vệ các ngươi an toàn, thế nhưng cũng không thật sự là đối thủ của Quỷ Cái. Vì vậy mới phải kéo các ngươi chạy đến tận đây.”
Ngộ Không dứt lời thì ba người Lục Hồng mới vỡ nhẽ. Hầu Ca liếc qua Mỹ Miêu một cái, rồi quay qua phía hai người Lục Hồng, Ngộ Không, đoạn hỏi:
“Đại Thánh, có một điều bọn cháu chưa rõ, tại sao con Quỷ Cái này lại muốn bắt Lục Hồng sư huynh?” Hầu Ca nói đến đây thì Mỹ Miêu tiếp lời, “Đúng vậy, chả phải Quỷ Cái chỉ bắt cóc thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai sao?”
Ngộ Không nhìn liếc qua Lục Hồng hơi đỏ mặt, rồi nói:
“Năm xưa ta đuổi giết mụ ta, thế nên từ đó, mụ ta còn bắt thêm các loại yêu hầu về giết nữa.”
“Ồ?” Mỹ Miêu và Hầu Ca đồng thanh. Thế nhưng rất nhanh chóng, Hầu Ca như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi tiếp, “Nhưng mà Đại Thánh, không phải ngài năm xưa khi Đại náo Âm phủ đã xóa hết sổ sinh tử của các loài khỉ sao? Chẳng thế mà năm đó mới không cách nào phân biệt thật giả với Lục Nhĩ Di Hầu, phải đến tận Tây Thiên nhờ Như Lai giúp đỡ?”
Ngộ Không ngạc nhiên nhìn Hầu Ca hồi lâu, rồi mới từ từ nói:
“Nếu không phải nghe lão già kia nói ngươi kiếp này hâm mộ ta cuồng nhiệt thì ta còn tưởng ngươi đã khôi phục trí nhớ tiền kiếp đó.” Ngừng một lúc, rồi y nói tiếp, “Không sai. Đúng là ta từng xóa sổ sinh tử của tất cả loài Hầu Ca. Thế nhưng sau vụ Lục Nhĩ Di Hầu, ta do nhận ra mình lỗ mãng nên đã không phản đối việc sổ sinh tử được viết lại, chỉ có điều phải cộng thêm thọ mệnh cho các loài khỉ mà thôi. Sổ sinh tử mới này do Nam Tào, Bắc Đẩu hai quan của Thiên Phủ phụ trách lập nên.”
“Thiên Phủ?” Hầu Ca tò mò hỏi lại. Khi nghe Nam Tào, Bắc Đẩu, hình ảnh hai nghệ sĩ hài Xuân Bắc, Công Lý thoáng hiện lên trong tâm trí Hầu Ca. Hài Táo Quân ngày Tết mấy năm nay đã đang dần trở thành món ăn tinh thần mà dân Việt Nam rất mong chờ. Mà lúc này tính ra cũng chỉ còn mấy tháng nữa là Tết. Nếu không phải ông nội trúng độc thì hẳn là Hầu Ca đã bắt đầu hóng Tết đến cùng Táo Quân rồi.
“Chuyện tình Thiên Đình – Thiên Phủ hiện tại ngươi chưa cần hiểu đâu.” Ngộ Không lắc đầu nói, “À, mà các ngươi đã tìm được dược liệu chưa?”
Ba người Lục Hồng nhìn nhau rồi đều ngao ngán lắc đầu. Đoạn Hầu Ca và Lục Hồng thay nhau kể lại các chuyện đã xảy ra từ đêm họ tới buôn làng cạnh rừng tới giờ.
Trong lúc hai người Hầu Ca và Lục Hồng thuật lại sự việc cho Ngộ Không nghe, thì ở một nơi xa trong rừng, con Quỷ Cái nãy giờ cắm đầu chạy trối chết vừa dừng lại. Mụ ta vừa dừng lại, vội nhìn xung quanh, tin chắc Ngộ Không không có đuổi mới thở phào một hơi. Thế nhưng, mụ ta chưa kịp mừng bao lâu thì đã nhận ra có vấn đề. Nãy giờ mụ ta chỉ lo chạy trốn mà không để ý phương hướng mụ ta chạy, bây giờ nhìn lại xung quanh, thì hình như đã đến nơi không nên đến.
Chả là, trong Quỷ Phương Lâm, các yêu ma quỷ quái nhiều không kể xiết, mà chính mụ Quỷ Cái này tính ra cũng là một tồn tại khá kinh khủng, gần như có thể đi ngang Quỷ Phương Lâm mà không phải sợ ai. Thế nên bình thường mụ cũng không mấy khi lo lắng, nãy giờ chạy trốn cũng không quá để ý. Thế nhưng mụ ta vẫn chỉ là “gần như” có thể đi ngang Quỷ Phương Lâm mà thôi, vẫn còn một vùng gọi là cấm địa ở trong Quỷ Phương Lâm dù mụ có được cho tiền, cho trai tráng đẹp trai, khỏe mạnh, hay đánh chết mụ, mụ cũng không dám vào. Thế mà hôm nay mải chạy, mụ lại đi chạy vào có chết không cơ chứ?!
Vừa nhận ra mình ở đâu, Quỷ Cái sợ đến mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Cái tồn tại làm chủ nhân vùng cấm địa này mụ sợ còn hơn sợ Ngộ Không. Mà hôm nay làm sao xui xẻo, lại “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” thế này cơ chứ?! Mụ vội vã đổi hướng, định cắm đầu chạy ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi mụ chuẩn bị chạy, thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Chỉ một tiếng hừ lạnh, không hơn không kém, mà đã mang theo đủ nội lực khiến Quỷ Cái gần như không sức hoàn thủ khuỵu xuống, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu.
Mà lúc Quỷ Cái đang thầm chửi rủa số phận không may mắn của mụ ta, thì ở quanh đám lửa, Lục Hồng và Hầu Ca cũng kể hết các chuyện đã xảy ra cho Ngộ Không nghe. Hai người họ dứt lời, Ngộ Không mới nói:
“Cho ta mượn xem bản đồ đó, không chừng ta có thể khoanh vùng tìm kiếm giúp ba người các ngươi.”
Lục Hồng nghe vậy thì vội vã lấy bản đồ ra đưa Ngộ Không xem. Ngộ Không cầm bản đồ, nheo nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi rút gậy Như Ý ra, biến thành một cái bút, khoanh ba vòng tròn trên bản đồ. Xong xuôi, y đưa bản đồ lại cho Lục Hồng, đoạn nói:
“Theo như Lão Tôn tìm kiếm thì hai nơi này có khả năng cao xuất hiện Mộc Tủy Dịch. Cả hai nơi đầu có linh thụ sống rất lâu năm.” Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ hai vòng tròn vừa khoanh trên bản đồ. “Còn vùng này,” y nói tiếp, đoạn chỉ vòng tròn còn lại, “có một đầm lầy to, rất nhiều sen nở. Hẳn là sẽ có hạt sen trăm tuổi.”
“Đa tạ Đại Thánh giúp đỡ!” Lục Hồng vội cám ơn.
“Đa tạ cái gì? Chúng ta còn xa lạ vậy sao?” Ngộ Không cười nói. Đoạn y đứng dậy, vươn vai, nói tiếp, “Nào, cái phân thân này của ta vẫn còn chịu được một quãng thời gian, để ta hộ tống các ngươi thêm một quãng.”
Nghe Ngộ Không nói vậy, ba người Hầu Ca vội vã thu xếp đồ đạc. Họ hiểu cơ hội quý báu này cần tận dụng. Có phân thân này của Ngộ Không, họ có thể yên tâm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tìm kiếm dược thảo. Một khi phân thân của Ngộ Không tan biến, họ sẽ một lần nữa phải lo trước ngó sau, đối mặt hiểm nguy trong Quỷ Phương Lâm. Chỉ mất vài phút họ đã sẵn sàng, bốn người lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khoanh vùng gần nhất trên bản đồ.
Chả mấy chốc ba người họ đã tới nơi. Nơi đây có một linh thụ sừng sững đứng. Các yêu thú quanh đó chỉ nhìn liếc qua Ngộ Không một cái rồi tự động tránh xa, hiển nhiên uy thế của phân thân này cũng đủ để các yêu ma quỷ quái thông thường ở Quỷ Phương Lâm tự động né tránh. Thấy vậy, ba người Lục Hồng đầu mừng rỡ, rất nhanh đến sát linh thụ. Thế nhưng, chả bao lâu thì mặt cả ba người họ cùng xị xuống. Linh thụ này tuy lâu năm, thế nhưng lại không sản sinh ra Mộc Tủy Dịch. Xem chừng vẫn phải đi kiếm Mộc Tủy Dịch ở điểm nghi vấn còn lại trên bản đồ.
Ngộ Không biết không tìm được Mộc Tủy Dịch thì cũng lắc đầu, đương chuẩn bị quay người rời đi thì một tiếng gầm từ phương hướng Quỷ Cái mà chạy tới lúc nãy vang lên. Tiếng gầm lúc này và tiếng hừ lạnh ban nãy có vẻ do cùng một kẻ phát ra. Thế nhưng nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà mục tiêu của tiếng gầm này, xem chừng chính là phân thân của Ngộ Không. Vừa thấy sóng âm truyền tới, y vội vã tạo một vòm ánh sáng đem bảo vệ ba người Lục Hồng lại, còn bản thân y thì lao ra hứng toàn bộ công kích.
Thế nhưng, dư ba của tiếng gầm khủng khiếp ấy vẫn đủ uy lực khiến ba người Lục Hồng chao đảo, ngã ngồi ra trong vòm bảo hộ. Mà phân thân của Ngộ Không dính toàn bộ công kích thì chỉ kịp thốt ra ba chữ: “Là hắn sao?” rồi lập tức vỡ tan, hóa thành một cái lông khỉ rơi xuống đất. Ba người Lục Hồng thấy cảnh này thì ngốc dại, không hiểu tồn tại gì có thể đánh tan phân thân của Ngộ Không từ một khoảng cách xa đến như vậy...
Mà cùng lúc đó, ở trong một hang động trên núi Lạc Hồng, Ngộ Không đang ngồi thiền chợt mở mắt. Ánh mắt y hàm chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Có phần không tin, cũng có phần kinh hãi cùng lo lắng. Ngoài ra, còn có một chút hưng phấn. Y thốt lên:
“Phạm Nhĩ?!”
***
Tác giả :
Thanh Mao Hầu Vương