Truyền Kỳ Xứ Mộng
Chương 61: Tiến nhập rừng Quỷ (29.2)
(Cuối chương có lời tác giả về một số thay đổi, bổ sung trong nội dung các chap trước.)
Đầu tháng 1 năm 2006.
Hầu Ca ngơ ngác nhìn hai người đang giao đấu phía trước mặt. Xem chừng hang động Hầu Ca đang đứng có một tầng cấm chế khá tốt vì hai người họ không có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của nó ở đó.
Vũ khí va chạm, Quy Lão và đối thủ đồng thời bật ra cách nhau một quãng. Tên này mặt mày hung dữ, miệng rộng trán dô, răng nhọn trắng ởn như dã thú lộ cả ra trong lúc cười. Gã vận một chiếc áo màu xanh xám, viền trắng đục. Hai bên má và cổ có mang như mang cá. Hắn gác một thanh đao lên vai, là loại đao ngắn nhưng to bản mà đám đồ tể hay dùng để lóc thịt. Đoạn nhìn chằm chằm Quy Lão, nói:
“Lão già, chúng ta chỉ là mượn vật đó xem một chút thôi mà, ngươi làm gì mà phản đối kinh vậy?”
Quy Lão nghe vậy thì khinh khỉnh đáp:
“Chỉ là một tướng quân nhãi nhép ở Đông Hải Long Cung mà dám ở trước mặt lão phu nói láo sao? Long Vương của các ngươi đứng trước mặt lão phu còn phải vài phần kính nể. Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây mở miệng? Khôn hồn thì cút, đừng để lão phu tức lên.”
Quy Lão nói câu này không có gì là sai cả. Nói về Thiên Đình – Thiên Phủ thực ra khá phức tạp. Muốn hiểu rõ cần quay về ngọn nguồn căn cơ. Thuở thiên địa sơ khai, ở tại Hỏa Quốc đồn đại có hai vị cấp Tổ cảnh. Một vị là Hồng Quân, đến hiện tại ai ai cũng biết, thế nhưng vị còn lại là ai đến giờ không một ai biết rõ nữa. Nhiều người cho rằng vị thứ hai thực ra không tồn tại, cũng có kẻ cho rằng vị thứ hai chỉ là truyền thuyết khác kể về Hồng Quân. Do ai ai cũng mơ hồ về vị thứ hai này, thế nên các sự việc liên quan đến việc làm của vị này cũng bị người đời lãng quên, hoặc bị gộp chung vào thành việc làm của Hồng Quân Đạo Tổ.
Cũng vì vậy mà người đời nghĩ rằng chỉ có một Thiên Đình, một Ngọc Hoàng. Và toàn bộ thiên binh, thiên tướng đều dưới quyền vị Ngọc Hoàng này. Thế nhưng, sự thật thì lại khác. Thực ra, các tư liệu về thần thánh của dân gian có rất nhiều nguồn chuẩn xác. Chỉ có điều không phải ai cũng biết cách sàng lọc, hiểu rõ các tư liệu này mà thôi. Ví như người Bách Việt cổ xưa tôn thờ vị chủ quản Thiên Phủ gọi là Ông Trời, hay Giàng. Vị này lấy vợ là Nữ thần Mặt Trời và có năm người con: bốn nữ là Liễu Mẫu, Sơn Mẫu, Địa Mẫu, và Thoải Mẫu; và một nam là ông Trăng. Về sau khi các truyền thuyết liên quan đến vị Tổ Cấp thứ hai của Hỏa Quốc bị thất truyền, gộp chung với Hồng Quân, dân gian mới dần dần gộp chung ông Trời với Ngọc Hoàng thượng đế, là chủ quản Thiên Đình do ba đồ đệ của Hồng Quân Đạo Tổ chỉ định ra.
Sự việc của Thiên Đình – Thiên Phủ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Thực ra tại Hỏa Quốc có cả Thiên Phủ lẫn Thiên Đình. Hai toà kiến trúc này xây sát vách nhau, với hai vị chủ quản là Nam – Bắc Ngọc Hoàng. Nam Ngọc Hoàng chính là Ông Trời theo quan niệm dân gian của Bách Việt, mà Bắc Ngọc Hoàng thì chính là Ngọc Hoàng đại đế trong truyền thuyết của Trung Quốc. Các mệnh lệnh của Thiên Đình – Thiên Phủ thường cần sự chấp thuận của nơi còn lại. Thế nên, dân gian vẫn thường hiểu lầm chỉ có một vị Ngọc Hoàng chưởng quản chuyện hạ giới, mà không hay biết thực ra có hai vị bàn bạc với nhau rồi mới đưa ra quyết định. Thiên binh, thiên tướng thì là quân đội được Thiên Đình – Thiên Phủ nuôi dùng chung. Mà các quan chức, binh tướng của Thiên Đình hay Thiên Phủ, tuy không hoàn toàn trực thuộc nơi còn lại, thế nhưng vẫn bị quản giáo theo một số quy tắc nhất định. Ví như Phù Đổng Thiên Vương của Thiên Phủ năm xưa khi tới Địa Cầu đánh tan quân Ân Thương đã từng làm Bắc Ngọc Hoàng của Thiên Đình giận tím mặt. Vậy nhưng dần già chuyện này cũng bị lãng quên.
Thế nhưng Tứ hải Long Vương chân chính là dưới quyền Bắc Ngọc Hoàng. Mà Quy Lão này lại chính là Thần Kim Quy, thân tín của Lạc Long Quân. Mà Lạc Long Quân thì Nam Ngọc Hoàng gặp còn phải cung kính cúi đầu. Bắc Ngọc Hoàng vì vậy tính ra cũng còn là dưới Lạc Long Quân. Thế nên đừng nói là tên tướng quân của Đông Hải Long Cung trước mắt, cho dù là Bắc Ngọc Hoàng đứng đây, Quy Lão này cũng chả sợ. Đối với Quy Lão thì không có gì lạ, thế nhưng Hầu Ca đứng xem lúc đó thì càng lúc càng tò mò về thân phận của Quy Lão này. Không hiểu ông ta là ai mà khẩu khí lớn đến vậy? Mà lại không có vẻ gì là kiêu ngạo thái quá, chỉ đơn giản là dáng vẻ tự tôn thôi.
“Ngươi...” Tên tướng quân của Đông Hải tức giận bắt đầu, nhưng rồi nghẹn lời.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Còn chưa cút đi?” Quy Lão quát. “Đã vậy thì ngươi cũng không cần cút nữa, ở đó tiếp một gậy của lão phu đi!”
Dứt lời, Quy Lão xoay tròn quải trượng trong tay, đánh ra một gậy. Gậy này quỹ tích không mấy ảo diệu. Thế nhưng Hầu Ca vừa dành cả tuần đắm chìm trong nghiên cứu trượng ý, vậy nên một gậy này đánh ra, nó ngay lập tức cảm nhận được tinh túy trong đó, không chút nào suy nghĩ, lại chìm ngay vào cảm ngộ trượng ý. Nói đùa, đâu phải ngày nào cũng có cơ hội nhìn ngắm cao thủ đánh nhau? Tiếp thu được trượng ý trong trượng này của Quy Lão, hẳn là thực lực của Hầu Ca sẽ tăng tiến thêm một bước.
Vậy mà đáng buồn thay, ngay khi Hầu Ca chìm vào cảm ngộ chưa được bao lâu thì bỗng tai nó ù ù. Rồi bỗng nghe thấy tiếng gọi:
“Hầu Ca, dậy đi! Mau, dậy đi học, không muộn giờ học bây giờ!”
Cơ thể Hầu Ca ở tại Xứ Mộng lập tức gục xuống, chìm vào giấc ngủ, và Hầu Ca choàng tỉnh giấc ở tại Địa Cầu. Mẹ nó đang túm hai vai nó, ngay khi thấy nó mở mắt thì đã lôi nó dậy, đẩy nó đi đánh răng rửa mặt. Hầu Ca trong lòng thì thầm mắng số khổ, cơ hội cảm ngộ vừa đến thì bị đánh thức. Thế nhưng, nó cũng hiểu lúc này than vãn buồn khổ cũng vô dụng, nên cũng đành lo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.
***
Tháng 11 năm 2005.
Rất nhiều sự việc được giải quyết nhanh chóng. Ngay khi khói bụi hoàn toàn tản đi, Lục Hồng vội đi qua, cốc một cái vào đầu Hầu Ca rồi xách cổ nó qua tạ lỗi với bản làng, đồng thời bỏ một ít tiền ra đền bù thiệt hại cũng như hứa sẽ quay lại giúp sửa chữa sau khi xong nhiệm vụ. Những thôn dân ở đây tính tình đều hiền lành, lương thiện, lại biết Hầu Ca và Lục Hồng cũng chỉ là vì giúp họ đánh đuổi Ma Gà nên cũng gật đầu cho qua.
Tên Ma Gà bị trói gô lại để hỏi tội, xử trí. Tên này tuy là tu vi cao hơn Hầu Ca khá nhiều, nhưng còn kém xa Lục Hồng, lại thêm tính nhát như thỏ đế. Thế nên, sau khi Lục Hồng và Hầu Ca ra tay, hắn đã sớm sợ hết hồn vía. Vậy là, hắn vội vã khai bằng sạch rồi rối rít xin tha. Hóa ra tên Ma Gà này tên Kê Hiệp Bắc, là một “phế kê” của tộc Ma Gà, bị cả tộc coi thường, hắt hủi. Trong Tộc, hắn hay bị gọi là Kebab (bỏ chữ “Hiệp” rồi đọc Kê Bắc chệch đi). Tộc Ma Gà nổi tiếng về lừa gạt, hãm hiếp con gái nhà lành. Thế nhưng, tên Hiệp Bắc này xưa nay chưa thành công hãm hại một ai. Cũng có thể hiểu số hắn xui xẻo hiếm thấy, mỗi lần ra tay đều bị ngăn chặn hoặc gặp tai nạn nào đó. Xét thấy tên Ma Gà này hoàn cảnh cũng tội nghiệp mà cuối cùng thì hắn cũng chưa có hại người thành công lần nào, nên Lục Hồng chỉ đe nạt một hồi, bắt hắn thề sẽ “cải tà, quy chính”, rồi cũng thả cho hắn đi. Được thả, tên Kê Hiệp Bắc này vội vã cong đít bỏ chạy.
Xong xuôi hai việc này, ba người nhóm Lục Hồng nhanh chóng thu xếp hành trang, tiến vào Quỷ Phương Lâm. Bên trong Quỷ Phương Lâm, Lục Hồng dựa theo bản đồ mua được dẫn nhóm men theo một con đường mòn. Thế nhưng sau một quãng thời gian thì ba người họ quyết định có lẽ nếu muốn nhanh tìm ra nguyên liệu giải dược có lẽ cần đi đến những chỗ chưa được khám phá kỹ trên bản đồ. Dựa theo hiểu biết của Lục Hồng về hạt sen trăm tuổi và mộc tủy dịch, hắn khoanh vùng được vài điểm để tìm kiếm. Thế là ba người học rảo bước hướng đến điểm khoanh vùng ở gần nhất.
Cũng chả biết là đi thêm bao lâu thì ba người họ lần lượt cảm thấy hơi chóng mặt. Thế rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, mà ba người họ hướng về ba hướng khác nhau mà chạy như điên như rồ. Chẳng mấy chốc, ba người đã hoàn toàn thất lạc nhau. Thế nhưng, họ thậm chí còn chưa nhận ra điều này...
Muốn biết rốt cuộc điều gì đã khiến nhóm của Hầu Ca tách nhau ra, cũng như các sự tình tiếp theo liên quan đến giải giao hữu, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Ta có một số chỉnh sửa nhỏ đã sửa vào các chương cũ. Bâyh liệt kê luôn ra đây để các Đạo hữu vốn đã theo dõi chuyện không cần đọc lại:
1. Về màu sắc của tấm ngọc bài mà Hầu Ca nhặt được trong Bảo Động được nhắc đến trong mấy chap 21, 23 (tức chap 43, 47 sau khi đã cắt chương). Chỉ là đổi từ màu xanh lục/xanh mướt sang màu vàng nâu thôi. Chi tiết này nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến nội dung truyện ngay trước mắt, chỉ là về lâu về dài thì sẽ có ảnh hưởng nên ta sửa luôn bây giờ và báo lại cho những Đạo hữu nào đã đọc hồi mấy chương đó mới ra.
2. Đã ghi rõ ra trong phòng nghị sự ở Đạo Quán có mười cái ghế quanh bàn tròn. Còn ngoài năm vị đã lộ mặt hồi chap 27 (tức chap 55, 56 sau khi cắt chương) ra, còn năm vị ta sẽ lần lượt giới thiệu. Bật mí là do trong bốn vị đã giới thiệu khá nhiều thánh của Tàu rồi (thực ra quan niệm cá nhân thì ta ôm Lão Tử về làm ng Bách Việt chỉ vì ta thích vậy thôi, và Ngộ Không cũng ko hẳn là Tàu do hình ảnh Ngộ Không được tranh cãi rất nhiều), thế nên năm vị còn lại toàn bộ sẽ là con dân Việt Nam nhé. Còn cụ thể là ai thì ta có dự tính cả rồi còn các Đạo hữu thì fải chờ đọc thôi.
Đầu tháng 1 năm 2006.
Hầu Ca ngơ ngác nhìn hai người đang giao đấu phía trước mặt. Xem chừng hang động Hầu Ca đang đứng có một tầng cấm chế khá tốt vì hai người họ không có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của nó ở đó.
Vũ khí va chạm, Quy Lão và đối thủ đồng thời bật ra cách nhau một quãng. Tên này mặt mày hung dữ, miệng rộng trán dô, răng nhọn trắng ởn như dã thú lộ cả ra trong lúc cười. Gã vận một chiếc áo màu xanh xám, viền trắng đục. Hai bên má và cổ có mang như mang cá. Hắn gác một thanh đao lên vai, là loại đao ngắn nhưng to bản mà đám đồ tể hay dùng để lóc thịt. Đoạn nhìn chằm chằm Quy Lão, nói:
“Lão già, chúng ta chỉ là mượn vật đó xem một chút thôi mà, ngươi làm gì mà phản đối kinh vậy?”
Quy Lão nghe vậy thì khinh khỉnh đáp:
“Chỉ là một tướng quân nhãi nhép ở Đông Hải Long Cung mà dám ở trước mặt lão phu nói láo sao? Long Vương của các ngươi đứng trước mặt lão phu còn phải vài phần kính nể. Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây mở miệng? Khôn hồn thì cút, đừng để lão phu tức lên.”
Quy Lão nói câu này không có gì là sai cả. Nói về Thiên Đình – Thiên Phủ thực ra khá phức tạp. Muốn hiểu rõ cần quay về ngọn nguồn căn cơ. Thuở thiên địa sơ khai, ở tại Hỏa Quốc đồn đại có hai vị cấp Tổ cảnh. Một vị là Hồng Quân, đến hiện tại ai ai cũng biết, thế nhưng vị còn lại là ai đến giờ không một ai biết rõ nữa. Nhiều người cho rằng vị thứ hai thực ra không tồn tại, cũng có kẻ cho rằng vị thứ hai chỉ là truyền thuyết khác kể về Hồng Quân. Do ai ai cũng mơ hồ về vị thứ hai này, thế nên các sự việc liên quan đến việc làm của vị này cũng bị người đời lãng quên, hoặc bị gộp chung vào thành việc làm của Hồng Quân Đạo Tổ.
Cũng vì vậy mà người đời nghĩ rằng chỉ có một Thiên Đình, một Ngọc Hoàng. Và toàn bộ thiên binh, thiên tướng đều dưới quyền vị Ngọc Hoàng này. Thế nhưng, sự thật thì lại khác. Thực ra, các tư liệu về thần thánh của dân gian có rất nhiều nguồn chuẩn xác. Chỉ có điều không phải ai cũng biết cách sàng lọc, hiểu rõ các tư liệu này mà thôi. Ví như người Bách Việt cổ xưa tôn thờ vị chủ quản Thiên Phủ gọi là Ông Trời, hay Giàng. Vị này lấy vợ là Nữ thần Mặt Trời và có năm người con: bốn nữ là Liễu Mẫu, Sơn Mẫu, Địa Mẫu, và Thoải Mẫu; và một nam là ông Trăng. Về sau khi các truyền thuyết liên quan đến vị Tổ Cấp thứ hai của Hỏa Quốc bị thất truyền, gộp chung với Hồng Quân, dân gian mới dần dần gộp chung ông Trời với Ngọc Hoàng thượng đế, là chủ quản Thiên Đình do ba đồ đệ của Hồng Quân Đạo Tổ chỉ định ra.
Sự việc của Thiên Đình – Thiên Phủ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Thực ra tại Hỏa Quốc có cả Thiên Phủ lẫn Thiên Đình. Hai toà kiến trúc này xây sát vách nhau, với hai vị chủ quản là Nam – Bắc Ngọc Hoàng. Nam Ngọc Hoàng chính là Ông Trời theo quan niệm dân gian của Bách Việt, mà Bắc Ngọc Hoàng thì chính là Ngọc Hoàng đại đế trong truyền thuyết của Trung Quốc. Các mệnh lệnh của Thiên Đình – Thiên Phủ thường cần sự chấp thuận của nơi còn lại. Thế nên, dân gian vẫn thường hiểu lầm chỉ có một vị Ngọc Hoàng chưởng quản chuyện hạ giới, mà không hay biết thực ra có hai vị bàn bạc với nhau rồi mới đưa ra quyết định. Thiên binh, thiên tướng thì là quân đội được Thiên Đình – Thiên Phủ nuôi dùng chung. Mà các quan chức, binh tướng của Thiên Đình hay Thiên Phủ, tuy không hoàn toàn trực thuộc nơi còn lại, thế nhưng vẫn bị quản giáo theo một số quy tắc nhất định. Ví như Phù Đổng Thiên Vương của Thiên Phủ năm xưa khi tới Địa Cầu đánh tan quân Ân Thương đã từng làm Bắc Ngọc Hoàng của Thiên Đình giận tím mặt. Vậy nhưng dần già chuyện này cũng bị lãng quên.
Thế nhưng Tứ hải Long Vương chân chính là dưới quyền Bắc Ngọc Hoàng. Mà Quy Lão này lại chính là Thần Kim Quy, thân tín của Lạc Long Quân. Mà Lạc Long Quân thì Nam Ngọc Hoàng gặp còn phải cung kính cúi đầu. Bắc Ngọc Hoàng vì vậy tính ra cũng còn là dưới Lạc Long Quân. Thế nên đừng nói là tên tướng quân của Đông Hải Long Cung trước mắt, cho dù là Bắc Ngọc Hoàng đứng đây, Quy Lão này cũng chả sợ. Đối với Quy Lão thì không có gì lạ, thế nhưng Hầu Ca đứng xem lúc đó thì càng lúc càng tò mò về thân phận của Quy Lão này. Không hiểu ông ta là ai mà khẩu khí lớn đến vậy? Mà lại không có vẻ gì là kiêu ngạo thái quá, chỉ đơn giản là dáng vẻ tự tôn thôi.
“Ngươi...” Tên tướng quân của Đông Hải tức giận bắt đầu, nhưng rồi nghẹn lời.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Còn chưa cút đi?” Quy Lão quát. “Đã vậy thì ngươi cũng không cần cút nữa, ở đó tiếp một gậy của lão phu đi!”
Dứt lời, Quy Lão xoay tròn quải trượng trong tay, đánh ra một gậy. Gậy này quỹ tích không mấy ảo diệu. Thế nhưng Hầu Ca vừa dành cả tuần đắm chìm trong nghiên cứu trượng ý, vậy nên một gậy này đánh ra, nó ngay lập tức cảm nhận được tinh túy trong đó, không chút nào suy nghĩ, lại chìm ngay vào cảm ngộ trượng ý. Nói đùa, đâu phải ngày nào cũng có cơ hội nhìn ngắm cao thủ đánh nhau? Tiếp thu được trượng ý trong trượng này của Quy Lão, hẳn là thực lực của Hầu Ca sẽ tăng tiến thêm một bước.
Vậy mà đáng buồn thay, ngay khi Hầu Ca chìm vào cảm ngộ chưa được bao lâu thì bỗng tai nó ù ù. Rồi bỗng nghe thấy tiếng gọi:
“Hầu Ca, dậy đi! Mau, dậy đi học, không muộn giờ học bây giờ!”
Cơ thể Hầu Ca ở tại Xứ Mộng lập tức gục xuống, chìm vào giấc ngủ, và Hầu Ca choàng tỉnh giấc ở tại Địa Cầu. Mẹ nó đang túm hai vai nó, ngay khi thấy nó mở mắt thì đã lôi nó dậy, đẩy nó đi đánh răng rửa mặt. Hầu Ca trong lòng thì thầm mắng số khổ, cơ hội cảm ngộ vừa đến thì bị đánh thức. Thế nhưng, nó cũng hiểu lúc này than vãn buồn khổ cũng vô dụng, nên cũng đành lo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.
***
Tháng 11 năm 2005.
Rất nhiều sự việc được giải quyết nhanh chóng. Ngay khi khói bụi hoàn toàn tản đi, Lục Hồng vội đi qua, cốc một cái vào đầu Hầu Ca rồi xách cổ nó qua tạ lỗi với bản làng, đồng thời bỏ một ít tiền ra đền bù thiệt hại cũng như hứa sẽ quay lại giúp sửa chữa sau khi xong nhiệm vụ. Những thôn dân ở đây tính tình đều hiền lành, lương thiện, lại biết Hầu Ca và Lục Hồng cũng chỉ là vì giúp họ đánh đuổi Ma Gà nên cũng gật đầu cho qua.
Tên Ma Gà bị trói gô lại để hỏi tội, xử trí. Tên này tuy là tu vi cao hơn Hầu Ca khá nhiều, nhưng còn kém xa Lục Hồng, lại thêm tính nhát như thỏ đế. Thế nên, sau khi Lục Hồng và Hầu Ca ra tay, hắn đã sớm sợ hết hồn vía. Vậy là, hắn vội vã khai bằng sạch rồi rối rít xin tha. Hóa ra tên Ma Gà này tên Kê Hiệp Bắc, là một “phế kê” của tộc Ma Gà, bị cả tộc coi thường, hắt hủi. Trong Tộc, hắn hay bị gọi là Kebab (bỏ chữ “Hiệp” rồi đọc Kê Bắc chệch đi). Tộc Ma Gà nổi tiếng về lừa gạt, hãm hiếp con gái nhà lành. Thế nhưng, tên Hiệp Bắc này xưa nay chưa thành công hãm hại một ai. Cũng có thể hiểu số hắn xui xẻo hiếm thấy, mỗi lần ra tay đều bị ngăn chặn hoặc gặp tai nạn nào đó. Xét thấy tên Ma Gà này hoàn cảnh cũng tội nghiệp mà cuối cùng thì hắn cũng chưa có hại người thành công lần nào, nên Lục Hồng chỉ đe nạt một hồi, bắt hắn thề sẽ “cải tà, quy chính”, rồi cũng thả cho hắn đi. Được thả, tên Kê Hiệp Bắc này vội vã cong đít bỏ chạy.
Xong xuôi hai việc này, ba người nhóm Lục Hồng nhanh chóng thu xếp hành trang, tiến vào Quỷ Phương Lâm. Bên trong Quỷ Phương Lâm, Lục Hồng dựa theo bản đồ mua được dẫn nhóm men theo một con đường mòn. Thế nhưng sau một quãng thời gian thì ba người họ quyết định có lẽ nếu muốn nhanh tìm ra nguyên liệu giải dược có lẽ cần đi đến những chỗ chưa được khám phá kỹ trên bản đồ. Dựa theo hiểu biết của Lục Hồng về hạt sen trăm tuổi và mộc tủy dịch, hắn khoanh vùng được vài điểm để tìm kiếm. Thế là ba người học rảo bước hướng đến điểm khoanh vùng ở gần nhất.
Cũng chả biết là đi thêm bao lâu thì ba người họ lần lượt cảm thấy hơi chóng mặt. Thế rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, mà ba người họ hướng về ba hướng khác nhau mà chạy như điên như rồ. Chẳng mấy chốc, ba người đã hoàn toàn thất lạc nhau. Thế nhưng, họ thậm chí còn chưa nhận ra điều này...
Muốn biết rốt cuộc điều gì đã khiến nhóm của Hầu Ca tách nhau ra, cũng như các sự tình tiếp theo liên quan đến giải giao hữu, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Ta có một số chỉnh sửa nhỏ đã sửa vào các chương cũ. Bâyh liệt kê luôn ra đây để các Đạo hữu vốn đã theo dõi chuyện không cần đọc lại:
1. Về màu sắc của tấm ngọc bài mà Hầu Ca nhặt được trong Bảo Động được nhắc đến trong mấy chap 21, 23 (tức chap 43, 47 sau khi đã cắt chương). Chỉ là đổi từ màu xanh lục/xanh mướt sang màu vàng nâu thôi. Chi tiết này nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến nội dung truyện ngay trước mắt, chỉ là về lâu về dài thì sẽ có ảnh hưởng nên ta sửa luôn bây giờ và báo lại cho những Đạo hữu nào đã đọc hồi mấy chương đó mới ra.
2. Đã ghi rõ ra trong phòng nghị sự ở Đạo Quán có mười cái ghế quanh bàn tròn. Còn ngoài năm vị đã lộ mặt hồi chap 27 (tức chap 55, 56 sau khi cắt chương) ra, còn năm vị ta sẽ lần lượt giới thiệu. Bật mí là do trong bốn vị đã giới thiệu khá nhiều thánh của Tàu rồi (thực ra quan niệm cá nhân thì ta ôm Lão Tử về làm ng Bách Việt chỉ vì ta thích vậy thôi, và Ngộ Không cũng ko hẳn là Tàu do hình ảnh Ngộ Không được tranh cãi rất nhiều), thế nên năm vị còn lại toàn bộ sẽ là con dân Việt Nam nhé. Còn cụ thể là ai thì ta có dự tính cả rồi còn các Đạo hữu thì fải chờ đọc thôi.
Tác giả :
Thanh Mao Hầu Vương