Truyền Kỳ Xứ Mộng
Chương 25: Hắc Bạch Song Sinh (12.2)
Tháng 12 năm 2005.
Hắc Bạch Song Sinh là cách mà Hầu Ca gọi hai chị em sinh đôi học cùng lớp với nó, Đinh Vũ Tuyết Nhi và Đinh Vũ Mộc Nhi, thứ nhất là do tên hai đứa gợi nó nhớ đến hai màu trắng đen, thứ hai là vì màu quần áo của hai đứa thường tương phản nhau trong những ngày không phải mặc đồng phục. Nó quan sát hai nàng lại một lần, nhưng vẫn vô phương xác định hai nàng là Nhị giới nhân hay là phàm nhân. “Có lẽ tí nữa vẫn phải gặp mặt hỏi chuyện mới xác thực được a.” Hầu Ca thầm nghĩ.
Lúc này, một tên Đạo Nhân Thất Tinh dáng vóc cao to bước lên phía trước với một nụ cười khả ố trên mặt, hắn hướng hai chị em Hắc Bạch Song Sinh, nói:
“Ài, hai tiểu mỹ nhân, định đi đâu a?”
Phía sau hắn, bọn phỉ đồ còn lại cũng đều cười phá lên như đồng tình. Nghe câu này thằng Hầu Ca chau mày, cổ quái nhìn tên to con này, “Bọn này không thật sự cần phải ấu dâm đến mức đấy chứ? Mà sở thích của mấy tên này cũng độc quá đi?” Tuy rằng hai nàng Hắc Bạch song sinh cũng có thể tính là không đến nỗi nào, nhưng dáng dấp đều khiêm tốn, nếu không muốn gọi thẳng ra là quỷ lùn, tuy mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng cũng làm gì đến mức “tiểu mỹ nhân”?
“Rốt cục các ngươi muốn gì?” Tuyết Nhi đứng che trước mặt em gái. Nàng tu vi cao hơn em nàng một chút, nhưng cả hai người cũng không tính là quá cao, ít nhất, tính toàn bộ người ở đây lúc này, tu vi nàng thuộc ở gần đáy.
“Anh em chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây, nghe nói hai tiểu mỹ nhân có thể cần hộ tống đi tầm bảo.” Tên to con nói, “Chúng ta là có lòng hảo tâm tới giúp, phải không, lão Đại?” hắn quay sang hướng tên Đạo Sư Tam Tinh, rồi lại quay về phía hai chị em, nói tiếp, “Bảo vật cũng cần có năng lực mới có thể kiếm, hai tiểu mỹ nhân nếu mà nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể xem xét chia cho các ngươi một chút. Còn nếu mà không, thì...” hắn chưa nói hết câu, đã cười một điệu dâm ô, bọn thổ phỉ còn lại cũng phá lên cười theo, “chúng ta cứ động thủ cướp sắc rồi cướp vật, các ngươi đến một chút cũng không được hưởng!”
“Ngươi...” Tuyết Nhi nghẹn lời, tình huống của hai nàng hiện tại thật sự không tốt, một tên bất kỳ trong bọn chúng cũng đã đủ khó đối phó, vậy mà chúng kéo đến tận gần hai mươi tên, chưa kể hình như còn có đến hai tên đã là Đạo Sư. Nhưng tàng bảo đồ này, các nàng vô cùng cơ duyên và khó khăn mới có được, dễ dàng đưa cho chúng thì cũng quá đáng tiếc.
Mà thực chất, có đưa cho chúng, cũng đâu thể đảm bảo chúng sau khi lấy được bảo đồ, thật sự sẽ không làm gì các nàng? Đang lúc nàng còn lo lắng thì tên to con đã ngày một tiến gần. Nàng chặn trước em mình, hai chị em đều trong trạng thái hoảng sợ, lùi đã sát đến một gốc cây. Tên to con vồ đến, hai nàng đều đã nhắm chặt mắt, hét lớn lên, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì, chỉ hình như nghe thấy một thanh âm “bộp” nho nhỏ giữa tiếng hét của các nàng, Tuyết Nhi liền hé mở mắt.
Lúc này nàng nhìn thấy tên to con lúc nãy đang nằm cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời ở cách đó một quãng, răng trong miệng có mấy cái rơi vãi chung quanh, mà mồm hắn thì đầy máu, gần hai mươi tên phỉ đồ còn lại thì đang vừa sững sờ, vừa tức giận nhìn chằm chằm một bóng lưng đang đứng chắn trước các nàng. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì một thanh âm khá quen thuộc đã vang lên:
“Con lạy hai vị tiểu thư, lần sau hét be bé tiếng một chút, vì cứu hai vị mà tại hạ sắp điếc xừ nó rồi!” Hầu Ca vừa nói vừa xoa xoa tai mình. Nó vì chờ thời cơ đẹp nhất mà sát giây cuối cùng mới hạ thủ, nhảy từ trên cây xuống đá một cú trời giáng vào mặt tên to con kia, lực đạo đủ để khiến tên kia toi mạng, nhưng quả nhiên tên đó chỉ là phàm nhân, vừa bị đá ra linh hồn hắn đã văng về phía Tụ Hồn tháp gần nhất. Nhưng cái mà Hầu Ca không có tính đến, là vì nó căn sát quá, lại hạ xuống ngay cạnh, nên đã dính nguyên toàn bộ “công kích sóng âm” của hai chị em này trong lúc hoảng sợ, khiến nó ù cả tai, choáng váng cả đầu óc...
“Hầu Ca?!” Tuyết Nhi cùng Mộc Nhi kinh hô. Tới lúc này, hai nàng đã nhận ra ân nhân cứu mình không ai khác chính là thằng nhóc cùng lớp mà hai nàng không để ý lắm. Ngoại trừ đoạn thời gian lớp một có nói chuyện qua vài câu ra, thực sự thì hai nàng không có cùng tên này tiếp xúc nhiều lắm.
Nghe hai nàng nhận biết mình, Hầu Ca đã xác nhận được hai nàng là Nhị giới nhân. Phàm nhân khi ở tại Xứ Mộng gần như là rất ít khi nhận biết người quen tại Địa Cầu, trừ khi phải thân thuộc đến mức có thể so sánh ngang với gia đình thân thiết, mà hiển nhiên quan hệ giữa nó và hai nàng này thì không đến mức đó.
“Nói chuyện sau đi,” Hầu Ca nói, “Đợi ta trước hết đem xử lý mấy tên cặn bã này đã!”
“Hừ!” Thấy tên nhóc trước mặt không coi ai ra gì, tên thổ phỉ Đạo Sư Tam Tinh hừ lạnh, “Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao mà định làm trò anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Bản thiếu gia không tự nhận mình giỏi, nhưng đối phó các ngươi thì thừa đủ rồi!” Hầu Ca ngạo nghễ. “Mà này, ta hỏi thật, mắt các ngươi có vấn đề, hay thuộc loại động vật ăn tạp mà ‘trẻ không tha, già không thương’ vậy?”
Nghe câu nói sau này của Hầu Ca, không những bọn thổ phỉ tức giận mà đến hai chị em Hắc Bạch Song Sinh cũng hơi đỏ mặt, nghẹn lời. Tên này không có câu gì dễ nghe hơn sao, nói vậy là chửi bọn thổ phỉ hay chê bai hai người họ đây?
“Ranh con, ta muốn ngươi chết!” Tên Đạo Sư Tam Tinh đã không nhịn được, lao lên định tát Hầu Ca một bạt tai. Theo như hắn thấy, Đạo Sư Tam Tinh, thừa sức một quyền đánh trọng thương Đạo Sư Nhất Tinh.
Hầu Ca thấy vậy, chỉ cười nhạt, cũng tung ra một quyền, cứng đối cứng với tên này. Người quan chiến, cùng với tên Đạo Sư Tam Tinh này thì đều nghĩ Hầu Ca tự kiêu, chuẩn bị tự mình rước nhục. Nhưng vào thời khắc hai thủ chưởng đối nhau thì điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Hầu Ca không có bị trấn gãy tay hay văng đi như diều đứt dây, mà thay vào đó, một luồng dư ba quét ra khiến toàn bộ mọi người lảo đảo.
Cùng lúc cả hai bên đối chiến vừa rồi cùng bị đẩy lui, tên Đạo Sư Tam Tinh kia lui ba bước, còn Hầu Ca lui tận hơn chục bước mới đứng lại được. Tuy Hầu Ca vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng khiến toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Tên này cũng biến thái quá đi, Nhất Tinh đấu Tam Tinh, cứng đối cứng mà chỉ có chút rơi vào hạ phong.
Thế nhưng lúc này thì Hầu Ca trong lòng lại buồn bực không thôi. Vừa rồi nó chọn cứng đối cứng, không phải vì không kịp né tránh hay tự ngạo gì, mà là muốn thử “sức mạnh” mới có thêm từ sau khi luyện hóa hoàn toàn năng lượng cuồng bạo hấp thu hôm trước của Hỏa Hồn Hầu: Tam Hỏa Chi Thể.
Hầu Ca không có được cái gì mắt lửa ngươi vàng như Tôn Ngộ Không, mà lợi ích duy nhất nó đạt được là sức mạnh nhục thể. Tam Hỏa Chi thể này chả qua là sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu rèn luyện lại nhục thân của nó, cường hãn hơn xa người thường, nhưng mà nói đùa, Đại Thánh chả cần tu luyện gì, sinh ra là Thạch Hầu đã có sức mạnh nhục thể sẵn rồi, trong khi nó được Tam Hỏa Chi Thể, cũng vẫn xa xa không bằng Đại Thánh, sao nó không buồn cho được? “Ai, thần tượng a, thần tượng! Ta bao giờ mới có thể cường đại như người?”
Nếu người khác biết Hầu Ca nghĩ gì lúc này, hẳn là muốn đánh cho nó thừa sống thiếu chết, một tên Đạo Sư Nhất Tinh, tuổi đời chưa đến mười lăm, lại đòi so sánh với một trong những Thánh cấp ở đỉnh tầng Xứ Mộng lúc này, làm người cũng phải biết bao nhiêu là đủ chứ!?
“Đạo Sư Tam Tinh, cũng chỉ là như vậy thôi!” Hầu Ca nhìn tên Đạo Sư Tam Tinh trước mặt, lắc lắc cánh tay vừa đối chưởng, cười châm chọc.
Tên Tam Tinh thổ phỉ lúc này đã vô cùng tức giận, để tin hắn đánh không lại một tên ranh con Nhất Tinh, hắn còn mặt mũi sao? Hôm nay tên nhóc này nhất định phải giết, mà nếu đằng nào cũng mất mặt rồi, thì... “Các anh em, tên nhóc này có chút quỷ quái, cùng lên cho ta! Băm vằm hắn ra, trả thù cho Nguyên Lục! Để cho hắn biết Sơn Hổ Bang chúng ta không dễ chọc vào!”
Mấy tên thổ phỉ còn lại liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn chúng cũng không ngờ lão Đại của bọn chúng lại không cần mặt mũi đến vậy. Nhưng dù gì đám này cũng là thổ phỉ, cũng không quan tâm cái gì đạo lý, tất cả đều đồng loạt rút vũ khí ra, tiến về phía Hầu Ca. Hầu Ca thấy như vậy thì cũng không hề hoang mang.
“Ngu ngốc!” Miệng nó nhếch lên, nở một nụ cười cuồng tiếu, đoạn nói, “Các ngươi nghĩ thêm một lũ vô dụng thì sẽ thay đổi được gì à?” Vừa nói, Hầu Ca vừa thò tay vào túi trong đai lưng, rút thiết bản ra. Từ khi thăng lên Đạo Sư Nhất Tinh, linh khí của nó đã đủ dồi dào để sử dụng thiết bản một thời gian ngắn mà không cần quá lo ngại thoát lực như khi còn là Đạo Nhân.
Vừa lúc nó muốn luyện tập Vô Ảnh Trượng pháp, nếu lũ thổ phỉ này muốn, nó liền chiều. Dù gì thì ngoài tác dụng đối chiến với người thực lực hơn, bộ trượng pháp này còn phi thường tốt trong hoàn cảnh quần chiến.
Muốn biết Hầu Ca sẽ đánh bọn thổ phỉ này ra bộ dạng gì, tàng bảo đồ trong tay Hắc Bạch Song Sinh dẫn đến bí mật gì, cùng quá trình hạ Đài – vượt tháp của ba đứa còn lại trong nhóm Hầu Ca diễn ra ra sao, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Lời tác giả: Khổ lắm thôi a! Muốn tập trung vào học hành, mà nửa đêm nửa hôm ý tưởng nó ùa về đến tỉnh cả ngủ, lại đành viết thêm một chương sợ nhỡ để lâu quên mất ý... Muốn học mà ý tưởng nó cứ xông vào não thế này thì ta biết nàm thao hả các Đạo Hữu???
Hắc Bạch Song Sinh là cách mà Hầu Ca gọi hai chị em sinh đôi học cùng lớp với nó, Đinh Vũ Tuyết Nhi và Đinh Vũ Mộc Nhi, thứ nhất là do tên hai đứa gợi nó nhớ đến hai màu trắng đen, thứ hai là vì màu quần áo của hai đứa thường tương phản nhau trong những ngày không phải mặc đồng phục. Nó quan sát hai nàng lại một lần, nhưng vẫn vô phương xác định hai nàng là Nhị giới nhân hay là phàm nhân. “Có lẽ tí nữa vẫn phải gặp mặt hỏi chuyện mới xác thực được a.” Hầu Ca thầm nghĩ.
Lúc này, một tên Đạo Nhân Thất Tinh dáng vóc cao to bước lên phía trước với một nụ cười khả ố trên mặt, hắn hướng hai chị em Hắc Bạch Song Sinh, nói:
“Ài, hai tiểu mỹ nhân, định đi đâu a?”
Phía sau hắn, bọn phỉ đồ còn lại cũng đều cười phá lên như đồng tình. Nghe câu này thằng Hầu Ca chau mày, cổ quái nhìn tên to con này, “Bọn này không thật sự cần phải ấu dâm đến mức đấy chứ? Mà sở thích của mấy tên này cũng độc quá đi?” Tuy rằng hai nàng Hắc Bạch song sinh cũng có thể tính là không đến nỗi nào, nhưng dáng dấp đều khiêm tốn, nếu không muốn gọi thẳng ra là quỷ lùn, tuy mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng cũng làm gì đến mức “tiểu mỹ nhân”?
“Rốt cục các ngươi muốn gì?” Tuyết Nhi đứng che trước mặt em gái. Nàng tu vi cao hơn em nàng một chút, nhưng cả hai người cũng không tính là quá cao, ít nhất, tính toàn bộ người ở đây lúc này, tu vi nàng thuộc ở gần đáy.
“Anh em chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây, nghe nói hai tiểu mỹ nhân có thể cần hộ tống đi tầm bảo.” Tên to con nói, “Chúng ta là có lòng hảo tâm tới giúp, phải không, lão Đại?” hắn quay sang hướng tên Đạo Sư Tam Tinh, rồi lại quay về phía hai chị em, nói tiếp, “Bảo vật cũng cần có năng lực mới có thể kiếm, hai tiểu mỹ nhân nếu mà nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể xem xét chia cho các ngươi một chút. Còn nếu mà không, thì...” hắn chưa nói hết câu, đã cười một điệu dâm ô, bọn thổ phỉ còn lại cũng phá lên cười theo, “chúng ta cứ động thủ cướp sắc rồi cướp vật, các ngươi đến một chút cũng không được hưởng!”
“Ngươi...” Tuyết Nhi nghẹn lời, tình huống của hai nàng hiện tại thật sự không tốt, một tên bất kỳ trong bọn chúng cũng đã đủ khó đối phó, vậy mà chúng kéo đến tận gần hai mươi tên, chưa kể hình như còn có đến hai tên đã là Đạo Sư. Nhưng tàng bảo đồ này, các nàng vô cùng cơ duyên và khó khăn mới có được, dễ dàng đưa cho chúng thì cũng quá đáng tiếc.
Mà thực chất, có đưa cho chúng, cũng đâu thể đảm bảo chúng sau khi lấy được bảo đồ, thật sự sẽ không làm gì các nàng? Đang lúc nàng còn lo lắng thì tên to con đã ngày một tiến gần. Nàng chặn trước em mình, hai chị em đều trong trạng thái hoảng sợ, lùi đã sát đến một gốc cây. Tên to con vồ đến, hai nàng đều đã nhắm chặt mắt, hét lớn lên, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì, chỉ hình như nghe thấy một thanh âm “bộp” nho nhỏ giữa tiếng hét của các nàng, Tuyết Nhi liền hé mở mắt.
Lúc này nàng nhìn thấy tên to con lúc nãy đang nằm cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời ở cách đó một quãng, răng trong miệng có mấy cái rơi vãi chung quanh, mà mồm hắn thì đầy máu, gần hai mươi tên phỉ đồ còn lại thì đang vừa sững sờ, vừa tức giận nhìn chằm chằm một bóng lưng đang đứng chắn trước các nàng. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì một thanh âm khá quen thuộc đã vang lên:
“Con lạy hai vị tiểu thư, lần sau hét be bé tiếng một chút, vì cứu hai vị mà tại hạ sắp điếc xừ nó rồi!” Hầu Ca vừa nói vừa xoa xoa tai mình. Nó vì chờ thời cơ đẹp nhất mà sát giây cuối cùng mới hạ thủ, nhảy từ trên cây xuống đá một cú trời giáng vào mặt tên to con kia, lực đạo đủ để khiến tên kia toi mạng, nhưng quả nhiên tên đó chỉ là phàm nhân, vừa bị đá ra linh hồn hắn đã văng về phía Tụ Hồn tháp gần nhất. Nhưng cái mà Hầu Ca không có tính đến, là vì nó căn sát quá, lại hạ xuống ngay cạnh, nên đã dính nguyên toàn bộ “công kích sóng âm” của hai chị em này trong lúc hoảng sợ, khiến nó ù cả tai, choáng váng cả đầu óc...
“Hầu Ca?!” Tuyết Nhi cùng Mộc Nhi kinh hô. Tới lúc này, hai nàng đã nhận ra ân nhân cứu mình không ai khác chính là thằng nhóc cùng lớp mà hai nàng không để ý lắm. Ngoại trừ đoạn thời gian lớp một có nói chuyện qua vài câu ra, thực sự thì hai nàng không có cùng tên này tiếp xúc nhiều lắm.
Nghe hai nàng nhận biết mình, Hầu Ca đã xác nhận được hai nàng là Nhị giới nhân. Phàm nhân khi ở tại Xứ Mộng gần như là rất ít khi nhận biết người quen tại Địa Cầu, trừ khi phải thân thuộc đến mức có thể so sánh ngang với gia đình thân thiết, mà hiển nhiên quan hệ giữa nó và hai nàng này thì không đến mức đó.
“Nói chuyện sau đi,” Hầu Ca nói, “Đợi ta trước hết đem xử lý mấy tên cặn bã này đã!”
“Hừ!” Thấy tên nhóc trước mặt không coi ai ra gì, tên thổ phỉ Đạo Sư Tam Tinh hừ lạnh, “Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao mà định làm trò anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Bản thiếu gia không tự nhận mình giỏi, nhưng đối phó các ngươi thì thừa đủ rồi!” Hầu Ca ngạo nghễ. “Mà này, ta hỏi thật, mắt các ngươi có vấn đề, hay thuộc loại động vật ăn tạp mà ‘trẻ không tha, già không thương’ vậy?”
Nghe câu nói sau này của Hầu Ca, không những bọn thổ phỉ tức giận mà đến hai chị em Hắc Bạch Song Sinh cũng hơi đỏ mặt, nghẹn lời. Tên này không có câu gì dễ nghe hơn sao, nói vậy là chửi bọn thổ phỉ hay chê bai hai người họ đây?
“Ranh con, ta muốn ngươi chết!” Tên Đạo Sư Tam Tinh đã không nhịn được, lao lên định tát Hầu Ca một bạt tai. Theo như hắn thấy, Đạo Sư Tam Tinh, thừa sức một quyền đánh trọng thương Đạo Sư Nhất Tinh.
Hầu Ca thấy vậy, chỉ cười nhạt, cũng tung ra một quyền, cứng đối cứng với tên này. Người quan chiến, cùng với tên Đạo Sư Tam Tinh này thì đều nghĩ Hầu Ca tự kiêu, chuẩn bị tự mình rước nhục. Nhưng vào thời khắc hai thủ chưởng đối nhau thì điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Hầu Ca không có bị trấn gãy tay hay văng đi như diều đứt dây, mà thay vào đó, một luồng dư ba quét ra khiến toàn bộ mọi người lảo đảo.
Cùng lúc cả hai bên đối chiến vừa rồi cùng bị đẩy lui, tên Đạo Sư Tam Tinh kia lui ba bước, còn Hầu Ca lui tận hơn chục bước mới đứng lại được. Tuy Hầu Ca vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng khiến toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Tên này cũng biến thái quá đi, Nhất Tinh đấu Tam Tinh, cứng đối cứng mà chỉ có chút rơi vào hạ phong.
Thế nhưng lúc này thì Hầu Ca trong lòng lại buồn bực không thôi. Vừa rồi nó chọn cứng đối cứng, không phải vì không kịp né tránh hay tự ngạo gì, mà là muốn thử “sức mạnh” mới có thêm từ sau khi luyện hóa hoàn toàn năng lượng cuồng bạo hấp thu hôm trước của Hỏa Hồn Hầu: Tam Hỏa Chi Thể.
Hầu Ca không có được cái gì mắt lửa ngươi vàng như Tôn Ngộ Không, mà lợi ích duy nhất nó đạt được là sức mạnh nhục thể. Tam Hỏa Chi thể này chả qua là sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu rèn luyện lại nhục thân của nó, cường hãn hơn xa người thường, nhưng mà nói đùa, Đại Thánh chả cần tu luyện gì, sinh ra là Thạch Hầu đã có sức mạnh nhục thể sẵn rồi, trong khi nó được Tam Hỏa Chi Thể, cũng vẫn xa xa không bằng Đại Thánh, sao nó không buồn cho được? “Ai, thần tượng a, thần tượng! Ta bao giờ mới có thể cường đại như người?”
Nếu người khác biết Hầu Ca nghĩ gì lúc này, hẳn là muốn đánh cho nó thừa sống thiếu chết, một tên Đạo Sư Nhất Tinh, tuổi đời chưa đến mười lăm, lại đòi so sánh với một trong những Thánh cấp ở đỉnh tầng Xứ Mộng lúc này, làm người cũng phải biết bao nhiêu là đủ chứ!?
“Đạo Sư Tam Tinh, cũng chỉ là như vậy thôi!” Hầu Ca nhìn tên Đạo Sư Tam Tinh trước mặt, lắc lắc cánh tay vừa đối chưởng, cười châm chọc.
Tên Tam Tinh thổ phỉ lúc này đã vô cùng tức giận, để tin hắn đánh không lại một tên ranh con Nhất Tinh, hắn còn mặt mũi sao? Hôm nay tên nhóc này nhất định phải giết, mà nếu đằng nào cũng mất mặt rồi, thì... “Các anh em, tên nhóc này có chút quỷ quái, cùng lên cho ta! Băm vằm hắn ra, trả thù cho Nguyên Lục! Để cho hắn biết Sơn Hổ Bang chúng ta không dễ chọc vào!”
Mấy tên thổ phỉ còn lại liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn chúng cũng không ngờ lão Đại của bọn chúng lại không cần mặt mũi đến vậy. Nhưng dù gì đám này cũng là thổ phỉ, cũng không quan tâm cái gì đạo lý, tất cả đều đồng loạt rút vũ khí ra, tiến về phía Hầu Ca. Hầu Ca thấy như vậy thì cũng không hề hoang mang.
“Ngu ngốc!” Miệng nó nhếch lên, nở một nụ cười cuồng tiếu, đoạn nói, “Các ngươi nghĩ thêm một lũ vô dụng thì sẽ thay đổi được gì à?” Vừa nói, Hầu Ca vừa thò tay vào túi trong đai lưng, rút thiết bản ra. Từ khi thăng lên Đạo Sư Nhất Tinh, linh khí của nó đã đủ dồi dào để sử dụng thiết bản một thời gian ngắn mà không cần quá lo ngại thoát lực như khi còn là Đạo Nhân.
Vừa lúc nó muốn luyện tập Vô Ảnh Trượng pháp, nếu lũ thổ phỉ này muốn, nó liền chiều. Dù gì thì ngoài tác dụng đối chiến với người thực lực hơn, bộ trượng pháp này còn phi thường tốt trong hoàn cảnh quần chiến.
Muốn biết Hầu Ca sẽ đánh bọn thổ phỉ này ra bộ dạng gì, tàng bảo đồ trong tay Hắc Bạch Song Sinh dẫn đến bí mật gì, cùng quá trình hạ Đài – vượt tháp của ba đứa còn lại trong nhóm Hầu Ca diễn ra ra sao, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Lời tác giả: Khổ lắm thôi a! Muốn tập trung vào học hành, mà nửa đêm nửa hôm ý tưởng nó ùa về đến tỉnh cả ngủ, lại đành viết thêm một chương sợ nhỡ để lâu quên mất ý... Muốn học mà ý tưởng nó cứ xông vào não thế này thì ta biết nàm thao hả các Đạo Hữu???
Tác giả :
Thanh Mao Hầu Vương