Ký Ức Lạc Ngân Hà
Quyển 3 - Chương 8: Chờ đợi một mình
Edit: Tiểu LụcMột người có thể sống đơn độc ba mươi năm trên một hành tinh không người, một nơi đầy dẫy sinh vật hung ác, biểu hiện đặc biệt cũng không có gì lạ.Vũ trụ vô hạn, biển ngân hà bao la.
Một chiếc phi thuyền thám hiểm tư nhân loại nhỏ im lìm bay trong tinh vực không người.
Thuyền trưởng Ulysses (Vưu Lợi Tắc Tư) là một nhà thám hiểm, nhà sinh vật học vô danh tiểu tốt. Ông ta thích mạo hiểm, hằng năm hay hoạt động ở những tinh vực không người, thứ khiến ông ta say mê không phải là tài phú có được trong một đêm, mà là những thứ mới lạ, hay quá trình khám phá mới lạ.
Đội thám hiểm bọn họ có tổng cộng mười một người, đã hợp tác với nhau rất nhiều năm.
Bởi vì thiếu hụt kinh phí, phi thuyền không lớn lắm, mọi người chung đụng, ở với nhau giống như người một nhà.
Hôm nay cũng giống như hôm qua, là một chuyến phi hành rất bình thường.
Cả đội, người thì ngồi quây quần đánh bài, người thì chạy bộ rèn luyện thân thể, người thì lên mạng xem tin tức, chỉ có Salazar (Tát Lạp Tra) và Vera (Vi Lạp) đang ngồi trước bàn làm việc, vừa tán gẫu, vừa nhìn chăm chú vào số liệu bay.
Đột nhiên, màn hình giám sát xuất hiện một chuỗi sóng lạ.
Salazar điều chỉnh sóng âm, trong máy phát ra tiếng “Tít tít tít”, “Te te te”, “Tít tít tít”. Dừng chốc lát lại “Tít tít tít”, “Te te te”, “Tít tít tít”.
Cứ lặp đi lặp lại, rất có quy luật.
“Đây là gì?”
Salazar thắc mắc nhìn Vera, Vera lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Salazar do dự một giây, sau đó quyết định lập tức báo cáo với thuyền trưởng.
Chỉ một lát sau, Ulysses đầu tóc ướt sũng chạy tới, thì ra vừa rồi ông ta đang tắm, tóc vẫn chưa kịp lau khô.
Ulysses nghe xong tín hiệu lặp đi lặp lại, nói: “Đây là tính hiệu mã Morse, S.O.S, một loại mật mã cầu cứu đã bị thất truyền, hãy tra rõ nơi phát tín hiệu.”
“Đã tra được, đến từ một hành tinh vô danh.” Vera chỉ vào một tiểu hành tinh không nổi bật trên tinh đồ.
Ulysses nghiên cứu kỹ tư liệu của tinh vực này, xem đến thuộc làu, hoang mang nói: “Đây là một hành tinh không có chút giá trị khai thác.”
“Đúng vậy.” Vera mở tinh đồ, “Bởi vì ở vị trí này, nên hành tinh này quanh năm tối tăm, không có ánh sáng, không có thực vật sinh trưởng. Nhưng địa nhiệt vẫn hoạt động, hàm lượng oxi trong không khí duy trì ở mức 7%, có không ít loài sinh vật yếm quang sinh sống, đặc tính tấn công mạnh mẽ. Mặc dù có khoáng sản, nhưng khoáng sản giá trị không cao, hoàn cảnh lại cực kỳ khắc nghiệt, chi phí khai thác so với giá trị thu được không như mong đợi, cho nên không ai muốn đến.”
“Tín hiệu cầu cứu từ một hành tinh vô danh trong một tinh vực không người.” Ulysses vuốt cằm trầm tư.
Salazar nói: “Không cùng đường phi hành với chúng ta, nếu chúng ta đi kiểm tra, đi một vòng cũng tốn năng lượng không ít, sẽ ảnh hưởng lớn đến hành trình theo kế hoạch của chúng ta.”
Vera nói: “Mã Morse đã sớm bị thất truyền, nếu một người dùng cách cầu cứu nguyên thủy như vậy, chắc chắn phi thuyền bị hư hỏng nặng. Ở một hành tinh quanh năm không có ánh sáng mặt trời, hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt, chỉ sợ hắn không chịu được bao lâu. Tám chín phần người phát tín hiệu cầu cứu này đã chết.”
Ulysses nhìn tất cả mọi người, nhận ra đội viên nào cũng tạm thời ngừng công việc đang làm, đợi ông ta quyết định.
“Sau khi hành trình bị ảnh hưởng, không chỉ nguồn năng lượng tổn thất, mà có thể khiến chuyến thám hiểm của chúng ta không có đường về, đây không phải là chuyện của một mình tôi, mọi người biểu quyết đi! Có điều…” Ulysses dừng một chút, nói: “Nơi này là tinh vực không người, ngay cả hải tặc vũ trụ cũng không dám bén mảng, có lẽ toàn bộ tinh vực chỉ có một mình hắn. Nếu chúng ta bỏ đi, phải vài chục năm nữa mới có phi thuyền khác qua đây. Tôi biết, rất có thể sẽ đi không công một chuyến, nhưng tôi chỉ hy vọng, nếu ngày nào đó tôi phát tín hiệu cầu cứu, sẽ có người nhận được.”
“Cho nên…” Ulysses đưa tay lên, “Tôi đồng ý đi kiểm tra.”
Vera nhún nhún vai, cũng giơ tay lên: “Tôi đồng ý, cùng lắm thì tiếp tục làm người nghèo.”
“Tôi cũng đồng ý.”
…
Lần lượt, mười một đội viên đều biểu quyết đồng ý đi đến hành tinh không người kiểm tra.
————•————•————
Hai mươi hai giờ sau, phi thuyền đáp xuống hành tinh không tên, không người ở.
Mọi người nhìn hình ảnh trên màn hình theo dõi, không khỏi líu lưỡi ——
Toàn bộ hành tinh bị bóng tối bao phủ, xung quanh lạnh như băng, nhiệt độ bề mặt xấp xỉ âm 100 độ C.
Salazar không chút hy vọng, nói: “Thật sự có người kiên trì sống sót đợi chúng ta đến cứu trên hành tinh như vậy sao?”
“Đi xem sẽ biết.”
Ulysses đã mặc quần áo tác chiến, lưng đeo dụng cụ cấp cứu cơ bản.
Hai đội viên phụ trách an toàn, Whit (Huệ Đặc) thể năng cấp A, Xavier (Trạch Duy Nhĩ) thể năng cấp B, đều mặc quần áo tác chiến vũ trụ, tay cầm vũ khí.
Ba người rời khỏi phi thuyền, lần theo tín hiệu để định vị tọa độ, tìm kiếm thiết bị phát tín hiệu.
Trong bóng tôi tĩnh lặng, ba người càng đi càng cảm thấy áp lực.
Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm giác bốn phía tràn ngập áp lực đè ép khiến người ta không thể thở nổi.
Ulysses làu bàu: “Sau khi trở về, tôi muốn đến một bãi biển có mặt trời không bao giờ lặn, để phơi nắng.”
Hơn hai mươi phút sau, bọn họ tìm thấy thiết bị phát tín hiệu.
Một đống sắt vụn được chắp vá hàn vào nhau, nhìn qua giống như nguyên liệu từ phi thuyền bị đâm cháy. Qua quá trình cải biến sửa chữa, trở thành một thiết bị phát tín hiệu nguyên thủy.
Bởi vì năng lượng có hạn, khu vực này cũng không có năng lượng mặt trời, vì tiết kiệm năng lượng, thiết bị phát tín hiệu chỉ được chế tạo dùng để phát ra tín hiệu đơn giản nhất có thể: S.O.S.
Whit cảnh giác đánh giá bốn phía, phụ trách bảo vệ.
Xavier gọi lớn: “Có ai không?”
Không ai trả lời.
Xavier nói thầm: “Chỉ sợ đã chết.”
Ulysses rọi đèn pin vào đồ vật.
“Nơi này có cột mốc chỉ đường.”
Một mẫu xương hình tam giác cùng với một khúc xương hình chữ T, được máu đông kết dính lại với mau, kết hợp thành một cột mốc hình mũi tên hoàn hảo.
Ulysses cúi sát nhìn cẩn thận một chút, nói: “Mảnh xương hình tam giác này được mài từ xương đầu của loài động vật chân đốt nào đó, còn khúc xương hình chữ T là lấy từ chân càng, xem ra loài động vật chân đốt ở đây không hề nhỏ.”
Ông ta đưa tay, lắc lắc khúc xương hình chữ T, phát hiện rất chắc chắn, cảm thán nói: “Nhiệt độ quá thấp, tầng lớp đất rất cứng chắc, không có dụng cụ đào bới, hắn đã dựng thẳng khúc xương xuống đất, tưới máu nóng lên, để cột mốc có thể đông lại trên mặt đất.”
Whit và Xavier cùng nhìn cây cột mốc thô sơ, im lặng không nói gì.
Ulysses vui mừng nói: “Đi thôi! Tôi rất muốn nhanh chóng gặp được vị dũng sĩ bóng đêm này.”
Bọn họ đi theo hướng cây cột mốc không bao lâu, thì phát hiện một khe núi.
Trong bóng đêm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Bọn họ lần theo tiếng nước, thì nhìn thấy hai bên vách núi đá, những khe suối nước nóng lớn nhỏ phân bố dày đặc, nhìn không thấy tận cùng.
Khói nóng bốc lên, tràn ngập khe núi, xua tan khí lạnh.
Xung quanh vách núi có rất nhiều mảng phát ra ánh sáng lấp lánh, đoán chừng là loài thực vật bậc thấp không chứa diệp lục tố: loài nấm, dựa vào ký sinh, tự sinh trưởng phát triển.
Ulysses giơ đèn pin, thán phục nhìn bốn phía.
Bởi vì địa nhiệt hoạt động, nơi này hình thành một khu vực sinh thái nhỏ giúp sinh vật sinh tồn.
Đột nhiên, một con động vật chân đốt giống con rết từ khe hở của vách núi chui ra, lao thẳng đến Ulysses.
Whit giơ súng bắn, tuy ép lui được “Rết khổng lồ”, nhưng giáp xác của “Con rết” cực kỳ cứng chắc, trong nhất thời không thể bắn thủng.
Bọn họ đang luống cuống ứng phó với Rết khổng lồ, thì có thêm một động vật chân đốt giống như con nhện từ hang động bò ra, xem bọn họ là bữa ăn lớn.
Vốn tưởng không còn bất hạnh hơn nữa, thì không ngờ lại có thêm một con chân đốt giống như tôm hùm khổng lồ, tự nhiên từ trong suối nước nóng im lìm đi ra, giơ hai cái càng, đánh lén Ulysses.
Có thể thấy Ulysses sẽ bị kẹp thành hai khúc, đột nhiên, một người từ trên vách núi nhảy xuống, đáp lên lưng Tôm khổng lồ, dao găm đâm nghiêng, len vào khe hở giáp xác của đầu và cổ nó, đâm một nhát đến tận não.
Sau đó, hắn còn chưa đợi “Tôm khổng lồ” ngã xuống đất, đã lập tức rút dao găm, hai chân lấy đỉnh đầu của “Tôm hùm” làm bàn đạp, bay vọt đến đỉnh đầu của “Rết khổng lồ”, dao găm đâm vào mắt, lại là một nhát tới tận não.
Nhện khổng lồ đang tấn công Xavier lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ vài giây sau đã biến mất trong sơn động tối om.
Ba người Ulysses, Whit, Xavier chưa hoàn hồn nhìn “ân nhân cứu mạng” trước mặt.
Tóc người này cắt rất ngắn, đoán chừng là dùng dao găm để cắt, mái tóc lởm chởm không đều, giống như bị chó gặm. Trên mặt đeo một bộ kính lọc quang kiểu cổ, mặt kính đầy vết rạn, chứng tỏ đã trải qua rất nhiều năm.
Hắn mặc một bộ quần áo có hình dáng kỳ lạ, à… không phải, Ulysses cảm thấy dùng từ quần áo kỳ lạ đã có chút nói tránh.
Trên tinh cầu này không có động vật có vú, chỉ có đông vật chân đốt, ngoại trừ côn trùng, còn lại cũng là côn trùng. Bộ quần áo hắn mặc là dùng giáp xác của loài chân đốt khâu lại với nhau.
Ulysses hỏi: “Thiết bị phát tín hiệu ngoài kia là anh làm sao?”
“…Phải.”
Ulysses nhìn bốn phía: “Còn người nào khác không?”
“Không…có.”
Ulysses lấy từ trong ba lô một bộ quần áo chống lạnh và một bộ kính lọc sáng đưa cho hắn.
“Thay quần áo xong chúng ta đi ngay, nơi này không an toàn, tình hình cụ thể lên phi thuyền nói sau.”
————•————•————
Đoàn người quay lại đường cũ trở về.
Đêm tối mù mịt, tất cả mọi người không có tâm trạng nói chuyện, chỉ cúi đầu tập trung đi.
Khi đi ngang qua thiết bị phát tín hiệu, Ulysses nhìn thấy người “bọn họ đi cứu, lại được cứu” kia phá hủy thiết bị phát tín hiệu. Ulysses thầm khen một tiếng. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, tuyệt nhiên không mừng rỡ vui sướng, hành động chu đáo cẩn thận, khó trách có thể sống sót.
Khi bọn họ từ phi thuyền đến đây, là một hành tinh xa lạ, không thể không cẩn thận; khi trở về, có lẽ bởi vì có cảm giác “Dân bản xứ”, mọi người đi rất an tâm, tốc độ nhanh hơn nhiều.
Chỉ mất một nửa thời gian so với lần trước, đã về đến phi thuyền.
Nhóm đội viên còn lại đang lo lắng đề phòng, nhìn thấy ba đồng đội bình an trở về, còn cứu thành công một người gặp nạn, lập tức hoan hô vui mừng.
Vera hưng phấn nói: “Nhất định phải khui một chai rượu chúc mừng.”
Ulysses nhìn người bọn họ cứu, vẫn đang đứng trong bóng tối, không hòa hợp với không khí vui vẻ phấn khởi trên phi thuyền.
Ông ta nhớ đối phương là một người đã sống trên một hành tinh tối tăm, nay được nhìn thấy ánh sáng, đích thực cần có thời gian từ từ thích ứng.
Ông ta đi đến, nhiệt tình đưa tay: “Tôi tên Ulysses. Thuyền trưởng của phi thuyền Hạnh Vận (May mắn), hoan nghênh anh đến phi thuyền của chúng tôi.”
Đối phương đưa tay, hời hợt nắm tay ông ta: “Tân Lạc.”
Lúc nãy Ulysses không để ý, lúc này mới phát hiện làn da lộ ra bên ngoài của hắn nhợt nhạt khác thường, trắng đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.
Ulysses thân thiện hỏi: “Có thấy không khỏe không?”
“Không.”
“Phi thuyền của anh xảy ra chuyện gì?”
“Khi bắt đầu bước nhảy không gian thì phát nổ, bị cuốn vào lốc xoáy không gian, lệch khỏi quỹ đạo phi hành dự tính.”
Ulysses líu lưỡi: “Chẳng trách anh lại lạc đến một hành tinh trong tinh vực không người, anh bị mắc kẹt lại bao lâu?”
“Tôi không biết. Sau khi phi thuyền cứu nạn rơi xuống hành tinh không người thì hoàn toàn hư hỏng, trên tinh cầu này không có ngày đêm, tôi không biết thời gian.”
“Phi thuyền của anh gặp nạn khi nào?”
“Năm 7689.”
Ulysses sợ hãi, mắt đăm đăm nhìn Tân Lạc. Sau một lúc lâu, ông ta giống như người mộng du, nói: “Anh có biết bây giờ là năm nào không? Tinh vân Ngày 23 tháng 01 năm 7719!”
Tân Lạc không nói tiếng nào, thân thể vẫn ẩn trong bóng tối, dấu hết tất cả cảm xúc.
Ulysses mắt sáng lấp lánh, sùng bái nói: “Một mình anh ở trên một tinh cầu chờ đợi ba mươi năm!” Khó trách khi vừa gặp mặt, cảm thấy cách nói chuyện của hắn rất không tự nhiên.
Tân Lạc hỏi: “Hoàng đế đương nhiệm của Đế Quốc Ar là ai?”
“Anh Tiên Diệp Giới.”
“Chấp Chính Quan của Liên Bang Odin là ai?”
“Sở Mặc.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể cho tôi một khoang riêng không?”
Ulysses cảm thấy Tân Lạc bình tĩnh gần như lạnh lùng, nhưng, một người có thể sống đơn độc ba mươi năm trên một hành tinh không người, một nơi đầy dẫy sinh vật hung ác, biểu hiện đặc biệt cũng không có gì lạ.
————•————•————
Tân Lạc cảm giác ngủ gần ba mươi giờ.
Trong lúc nàng ngủ, mười một người đội viên trên phi thuyền dường như không ngừng bàn luận.
Là những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm nhất vũ trụ, bọn họ rất hâm mộ Tân Lạc, cảm thấy nàng đích thực là nhà thám hiểm trời sinh.
Khi Tân Lạc tỉnh ngủ, ra khỏi khoang thuyền, cả nhóm mười một đội viên đều đang chờ.
Tân Lạc đã cởi kính lọc sáng, mặc một bộ quần áo thám hiểm.
Khi bọn họ nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, đều ngẩn người, thật không ngờ sức sống mạnh mẽ, ý chí quật cường lại là một người thân hình mảnh mai, mỹ mạo tuấn tú như vậy, kiểu tóc cực kỳ xấu xí kia cũng không khỏi che dấu ngũ quan xuất chúng.
Đám người nhiệt tình kéo Tân Lạc đến bàn ăn, đưa cho nàng cơm dinh dưỡng và đồ uống, chăm sóc cẩn thận.
Tân Lạc vẫn bình chân như vại, không thay đổi thái độ, dường như sống đơn độc ba mươi năm, nàng đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc.
Mọi người liên tục nháy mắt ra dấu với Ulysses, ý bảo ông ta mở miệng.
Ulysses nghĩ đây là bữa cơm đầu tiên Tân Lạc được ăn sau ba mươi năm, liền lắc đầu, ý bảo mọi người đừng làm phiền hắn.
Tân Lạc ăn cơm xong, nhìn về phía Ulysses hỏi thẳng: “Các ông muốn gì?”
“Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội thám hiểm của chúng tôi.”
“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”
Tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng.
Tân Lạc nói: “Các ông giúp tôi rời khỏi hành tinh không người, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của các ông, mời nói!”
Mọi người nhìn nhau.
Một giây sau, không ít người cười ha ha. Tất cả cảm thấy Tân Lạc là một người sống ẩn dật quá lâu, đầu óc ít nhiều không bình thường.
Vera nói đùa: “Chúng tôi cần tiền. Vì cứu anh, đội thám hiểm đã hao tốn khá nhiều tiền.”
Xavier cũng góp vui: “Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ thương nhân, nhưng người ta chán ghét chúng tôi do đội nhóm quá nhỏ, lại không có danh tiếng, nên cũng không thường xuyên giúp đỡ thương nhân nữa, nếu anh quen biết người có tiền, có thể giới thiệu vài chỗ làm ăn là được rồi.”
Salazar nói: “Tôi muốn chiếc phi thuyền thám hiểu đời mới nhất.”
…
Tân Lạc thấy bọn họ đều nói xong, mới lạnh lùng nói: “Cho tôi số tài khoản của các ông, sau này hoạt động thám hiểm của các ông tôi sẽ giúp đỡ.
Mọi người lại cười ha ha.
Ulysses nói: “Đừng để ý bọn họ, đi lại trong vũ trụ rất áp lực, mọi người hay đùa giỡn cho vui vậy thôi.”
“Tài khoản.”
Ulysses nhìn ánh mắt của Tân Lạc, lại cảm thấy không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể đọc ra một số tài khoản.
Tân Lạc đứng lên, “Các vị, tạm biệt!” Nói xong, nàng lập tức bỏ đi.
Mọi người ngây ngốc.
Salazar nhại theo: “Các vị, tạm biệt!”
Mọi người lại cười to. Phi thuyền nhỏ như vậy, tạm biệt được bao lâu chứ!
Xavier vỗ vai Ulysses: “Thuyền trưởng, số tài khoản dài như vậy, không thể nào nghe một lần liền nhớ, đừng bao giờ hy vọng ảo tưởng, ngày nào cũng đi kiểm tra tài khoản nhé.”
Ulysses cười. Ông ta cứu người bởi vì cảm thấy là việc nên làm, nên không trông mong được trả công.
Vera đột nhiên nói: “Tân Lạc rốt cuộc là nam hay nữ?”
Whit và Xavier đồng thanh: “Đương nhiên là nam!” Bọn họ đều đã thấy qua thân thủ của Tân Lạc, không phải bọn họ có thành kiến với phụ nữ, mà thủ đoạn hung ác như vậy, sao có thể là nữ?
Vera chần chừ nói: “Vừa rồi, khi Tân Lạc đứng lên, tôi phát hiện hắn không có yết hầu.”
“Có ngực không?”
Mọi người hoang mang, hoàn toàn không để ý.
Ulysses chần chừ nói: “Hình như là có.” Chẳng qua, tính khí mạnh mẽ của Tân Lạc khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nên hoàn toàn xem nhẹ chuyện khác.
Vera kích động: “Không được, tôi phải đi xác minh một chút.”
Đám người nháy nháy mắt, đang muốn vây quanh xem náo nhiệt, đột nhiên, tiếng máy móc của máy tính vang lên: “Phi thuyền cứu nạn số 1 rời khỏi.”
Mọi người lập tức nhìn màn hình theo dõi ——
Một chiếc phi thuyền cứu nạn bay ra khỏi khoang thuyền, hướng về ngân hà xa xôi, cách phi thuyền của bọn họ ngày càng xa.
Vera thì thào nói: “Tân Lạc.”
Quả nhiên là: Các vị, tạm biệt!
Một chiếc phi thuyền thám hiểm tư nhân loại nhỏ im lìm bay trong tinh vực không người.
Thuyền trưởng Ulysses (Vưu Lợi Tắc Tư) là một nhà thám hiểm, nhà sinh vật học vô danh tiểu tốt. Ông ta thích mạo hiểm, hằng năm hay hoạt động ở những tinh vực không người, thứ khiến ông ta say mê không phải là tài phú có được trong một đêm, mà là những thứ mới lạ, hay quá trình khám phá mới lạ.
Đội thám hiểm bọn họ có tổng cộng mười một người, đã hợp tác với nhau rất nhiều năm.
Bởi vì thiếu hụt kinh phí, phi thuyền không lớn lắm, mọi người chung đụng, ở với nhau giống như người một nhà.
Hôm nay cũng giống như hôm qua, là một chuyến phi hành rất bình thường.
Cả đội, người thì ngồi quây quần đánh bài, người thì chạy bộ rèn luyện thân thể, người thì lên mạng xem tin tức, chỉ có Salazar (Tát Lạp Tra) và Vera (Vi Lạp) đang ngồi trước bàn làm việc, vừa tán gẫu, vừa nhìn chăm chú vào số liệu bay.
Đột nhiên, màn hình giám sát xuất hiện một chuỗi sóng lạ.
Salazar điều chỉnh sóng âm, trong máy phát ra tiếng “Tít tít tít”, “Te te te”, “Tít tít tít”. Dừng chốc lát lại “Tít tít tít”, “Te te te”, “Tít tít tít”.
Cứ lặp đi lặp lại, rất có quy luật.
“Đây là gì?”
Salazar thắc mắc nhìn Vera, Vera lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Salazar do dự một giây, sau đó quyết định lập tức báo cáo với thuyền trưởng.
Chỉ một lát sau, Ulysses đầu tóc ướt sũng chạy tới, thì ra vừa rồi ông ta đang tắm, tóc vẫn chưa kịp lau khô.
Ulysses nghe xong tín hiệu lặp đi lặp lại, nói: “Đây là tính hiệu mã Morse, S.O.S, một loại mật mã cầu cứu đã bị thất truyền, hãy tra rõ nơi phát tín hiệu.”
“Đã tra được, đến từ một hành tinh vô danh.” Vera chỉ vào một tiểu hành tinh không nổi bật trên tinh đồ.
Ulysses nghiên cứu kỹ tư liệu của tinh vực này, xem đến thuộc làu, hoang mang nói: “Đây là một hành tinh không có chút giá trị khai thác.”
“Đúng vậy.” Vera mở tinh đồ, “Bởi vì ở vị trí này, nên hành tinh này quanh năm tối tăm, không có ánh sáng, không có thực vật sinh trưởng. Nhưng địa nhiệt vẫn hoạt động, hàm lượng oxi trong không khí duy trì ở mức 7%, có không ít loài sinh vật yếm quang sinh sống, đặc tính tấn công mạnh mẽ. Mặc dù có khoáng sản, nhưng khoáng sản giá trị không cao, hoàn cảnh lại cực kỳ khắc nghiệt, chi phí khai thác so với giá trị thu được không như mong đợi, cho nên không ai muốn đến.”
“Tín hiệu cầu cứu từ một hành tinh vô danh trong một tinh vực không người.” Ulysses vuốt cằm trầm tư.
Salazar nói: “Không cùng đường phi hành với chúng ta, nếu chúng ta đi kiểm tra, đi một vòng cũng tốn năng lượng không ít, sẽ ảnh hưởng lớn đến hành trình theo kế hoạch của chúng ta.”
Vera nói: “Mã Morse đã sớm bị thất truyền, nếu một người dùng cách cầu cứu nguyên thủy như vậy, chắc chắn phi thuyền bị hư hỏng nặng. Ở một hành tinh quanh năm không có ánh sáng mặt trời, hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt, chỉ sợ hắn không chịu được bao lâu. Tám chín phần người phát tín hiệu cầu cứu này đã chết.”
Ulysses nhìn tất cả mọi người, nhận ra đội viên nào cũng tạm thời ngừng công việc đang làm, đợi ông ta quyết định.
“Sau khi hành trình bị ảnh hưởng, không chỉ nguồn năng lượng tổn thất, mà có thể khiến chuyến thám hiểm của chúng ta không có đường về, đây không phải là chuyện của một mình tôi, mọi người biểu quyết đi! Có điều…” Ulysses dừng một chút, nói: “Nơi này là tinh vực không người, ngay cả hải tặc vũ trụ cũng không dám bén mảng, có lẽ toàn bộ tinh vực chỉ có một mình hắn. Nếu chúng ta bỏ đi, phải vài chục năm nữa mới có phi thuyền khác qua đây. Tôi biết, rất có thể sẽ đi không công một chuyến, nhưng tôi chỉ hy vọng, nếu ngày nào đó tôi phát tín hiệu cầu cứu, sẽ có người nhận được.”
“Cho nên…” Ulysses đưa tay lên, “Tôi đồng ý đi kiểm tra.”
Vera nhún nhún vai, cũng giơ tay lên: “Tôi đồng ý, cùng lắm thì tiếp tục làm người nghèo.”
“Tôi cũng đồng ý.”
…
Lần lượt, mười một đội viên đều biểu quyết đồng ý đi đến hành tinh không người kiểm tra.
————•————•————
Hai mươi hai giờ sau, phi thuyền đáp xuống hành tinh không tên, không người ở.
Mọi người nhìn hình ảnh trên màn hình theo dõi, không khỏi líu lưỡi ——
Toàn bộ hành tinh bị bóng tối bao phủ, xung quanh lạnh như băng, nhiệt độ bề mặt xấp xỉ âm 100 độ C.
Salazar không chút hy vọng, nói: “Thật sự có người kiên trì sống sót đợi chúng ta đến cứu trên hành tinh như vậy sao?”
“Đi xem sẽ biết.”
Ulysses đã mặc quần áo tác chiến, lưng đeo dụng cụ cấp cứu cơ bản.
Hai đội viên phụ trách an toàn, Whit (Huệ Đặc) thể năng cấp A, Xavier (Trạch Duy Nhĩ) thể năng cấp B, đều mặc quần áo tác chiến vũ trụ, tay cầm vũ khí.
Ba người rời khỏi phi thuyền, lần theo tín hiệu để định vị tọa độ, tìm kiếm thiết bị phát tín hiệu.
Trong bóng tôi tĩnh lặng, ba người càng đi càng cảm thấy áp lực.
Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm giác bốn phía tràn ngập áp lực đè ép khiến người ta không thể thở nổi.
Ulysses làu bàu: “Sau khi trở về, tôi muốn đến một bãi biển có mặt trời không bao giờ lặn, để phơi nắng.”
Hơn hai mươi phút sau, bọn họ tìm thấy thiết bị phát tín hiệu.
Một đống sắt vụn được chắp vá hàn vào nhau, nhìn qua giống như nguyên liệu từ phi thuyền bị đâm cháy. Qua quá trình cải biến sửa chữa, trở thành một thiết bị phát tín hiệu nguyên thủy.
Bởi vì năng lượng có hạn, khu vực này cũng không có năng lượng mặt trời, vì tiết kiệm năng lượng, thiết bị phát tín hiệu chỉ được chế tạo dùng để phát ra tín hiệu đơn giản nhất có thể: S.O.S.
Whit cảnh giác đánh giá bốn phía, phụ trách bảo vệ.
Xavier gọi lớn: “Có ai không?”
Không ai trả lời.
Xavier nói thầm: “Chỉ sợ đã chết.”
Ulysses rọi đèn pin vào đồ vật.
“Nơi này có cột mốc chỉ đường.”
Một mẫu xương hình tam giác cùng với một khúc xương hình chữ T, được máu đông kết dính lại với mau, kết hợp thành một cột mốc hình mũi tên hoàn hảo.
Ulysses cúi sát nhìn cẩn thận một chút, nói: “Mảnh xương hình tam giác này được mài từ xương đầu của loài động vật chân đốt nào đó, còn khúc xương hình chữ T là lấy từ chân càng, xem ra loài động vật chân đốt ở đây không hề nhỏ.”
Ông ta đưa tay, lắc lắc khúc xương hình chữ T, phát hiện rất chắc chắn, cảm thán nói: “Nhiệt độ quá thấp, tầng lớp đất rất cứng chắc, không có dụng cụ đào bới, hắn đã dựng thẳng khúc xương xuống đất, tưới máu nóng lên, để cột mốc có thể đông lại trên mặt đất.”
Whit và Xavier cùng nhìn cây cột mốc thô sơ, im lặng không nói gì.
Ulysses vui mừng nói: “Đi thôi! Tôi rất muốn nhanh chóng gặp được vị dũng sĩ bóng đêm này.”
Bọn họ đi theo hướng cây cột mốc không bao lâu, thì phát hiện một khe núi.
Trong bóng đêm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Bọn họ lần theo tiếng nước, thì nhìn thấy hai bên vách núi đá, những khe suối nước nóng lớn nhỏ phân bố dày đặc, nhìn không thấy tận cùng.
Khói nóng bốc lên, tràn ngập khe núi, xua tan khí lạnh.
Xung quanh vách núi có rất nhiều mảng phát ra ánh sáng lấp lánh, đoán chừng là loài thực vật bậc thấp không chứa diệp lục tố: loài nấm, dựa vào ký sinh, tự sinh trưởng phát triển.
Ulysses giơ đèn pin, thán phục nhìn bốn phía.
Bởi vì địa nhiệt hoạt động, nơi này hình thành một khu vực sinh thái nhỏ giúp sinh vật sinh tồn.
Đột nhiên, một con động vật chân đốt giống con rết từ khe hở của vách núi chui ra, lao thẳng đến Ulysses.
Whit giơ súng bắn, tuy ép lui được “Rết khổng lồ”, nhưng giáp xác của “Con rết” cực kỳ cứng chắc, trong nhất thời không thể bắn thủng.
Bọn họ đang luống cuống ứng phó với Rết khổng lồ, thì có thêm một động vật chân đốt giống như con nhện từ hang động bò ra, xem bọn họ là bữa ăn lớn.
Vốn tưởng không còn bất hạnh hơn nữa, thì không ngờ lại có thêm một con chân đốt giống như tôm hùm khổng lồ, tự nhiên từ trong suối nước nóng im lìm đi ra, giơ hai cái càng, đánh lén Ulysses.
Có thể thấy Ulysses sẽ bị kẹp thành hai khúc, đột nhiên, một người từ trên vách núi nhảy xuống, đáp lên lưng Tôm khổng lồ, dao găm đâm nghiêng, len vào khe hở giáp xác của đầu và cổ nó, đâm một nhát đến tận não.
Sau đó, hắn còn chưa đợi “Tôm khổng lồ” ngã xuống đất, đã lập tức rút dao găm, hai chân lấy đỉnh đầu của “Tôm hùm” làm bàn đạp, bay vọt đến đỉnh đầu của “Rết khổng lồ”, dao găm đâm vào mắt, lại là một nhát tới tận não.
Nhện khổng lồ đang tấn công Xavier lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ vài giây sau đã biến mất trong sơn động tối om.
Ba người Ulysses, Whit, Xavier chưa hoàn hồn nhìn “ân nhân cứu mạng” trước mặt.
Tóc người này cắt rất ngắn, đoán chừng là dùng dao găm để cắt, mái tóc lởm chởm không đều, giống như bị chó gặm. Trên mặt đeo một bộ kính lọc quang kiểu cổ, mặt kính đầy vết rạn, chứng tỏ đã trải qua rất nhiều năm.
Hắn mặc một bộ quần áo có hình dáng kỳ lạ, à… không phải, Ulysses cảm thấy dùng từ quần áo kỳ lạ đã có chút nói tránh.
Trên tinh cầu này không có động vật có vú, chỉ có đông vật chân đốt, ngoại trừ côn trùng, còn lại cũng là côn trùng. Bộ quần áo hắn mặc là dùng giáp xác của loài chân đốt khâu lại với nhau.
Ulysses hỏi: “Thiết bị phát tín hiệu ngoài kia là anh làm sao?”
“…Phải.”
Ulysses nhìn bốn phía: “Còn người nào khác không?”
“Không…có.”
Ulysses lấy từ trong ba lô một bộ quần áo chống lạnh và một bộ kính lọc sáng đưa cho hắn.
“Thay quần áo xong chúng ta đi ngay, nơi này không an toàn, tình hình cụ thể lên phi thuyền nói sau.”
————•————•————
Đoàn người quay lại đường cũ trở về.
Đêm tối mù mịt, tất cả mọi người không có tâm trạng nói chuyện, chỉ cúi đầu tập trung đi.
Khi đi ngang qua thiết bị phát tín hiệu, Ulysses nhìn thấy người “bọn họ đi cứu, lại được cứu” kia phá hủy thiết bị phát tín hiệu. Ulysses thầm khen một tiếng. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, tuyệt nhiên không mừng rỡ vui sướng, hành động chu đáo cẩn thận, khó trách có thể sống sót.
Khi bọn họ từ phi thuyền đến đây, là một hành tinh xa lạ, không thể không cẩn thận; khi trở về, có lẽ bởi vì có cảm giác “Dân bản xứ”, mọi người đi rất an tâm, tốc độ nhanh hơn nhiều.
Chỉ mất một nửa thời gian so với lần trước, đã về đến phi thuyền.
Nhóm đội viên còn lại đang lo lắng đề phòng, nhìn thấy ba đồng đội bình an trở về, còn cứu thành công một người gặp nạn, lập tức hoan hô vui mừng.
Vera hưng phấn nói: “Nhất định phải khui một chai rượu chúc mừng.”
Ulysses nhìn người bọn họ cứu, vẫn đang đứng trong bóng tối, không hòa hợp với không khí vui vẻ phấn khởi trên phi thuyền.
Ông ta nhớ đối phương là một người đã sống trên một hành tinh tối tăm, nay được nhìn thấy ánh sáng, đích thực cần có thời gian từ từ thích ứng.
Ông ta đi đến, nhiệt tình đưa tay: “Tôi tên Ulysses. Thuyền trưởng của phi thuyền Hạnh Vận (May mắn), hoan nghênh anh đến phi thuyền của chúng tôi.”
Đối phương đưa tay, hời hợt nắm tay ông ta: “Tân Lạc.”
Lúc nãy Ulysses không để ý, lúc này mới phát hiện làn da lộ ra bên ngoài của hắn nhợt nhạt khác thường, trắng đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.
Ulysses thân thiện hỏi: “Có thấy không khỏe không?”
“Không.”
“Phi thuyền của anh xảy ra chuyện gì?”
“Khi bắt đầu bước nhảy không gian thì phát nổ, bị cuốn vào lốc xoáy không gian, lệch khỏi quỹ đạo phi hành dự tính.”
Ulysses líu lưỡi: “Chẳng trách anh lại lạc đến một hành tinh trong tinh vực không người, anh bị mắc kẹt lại bao lâu?”
“Tôi không biết. Sau khi phi thuyền cứu nạn rơi xuống hành tinh không người thì hoàn toàn hư hỏng, trên tinh cầu này không có ngày đêm, tôi không biết thời gian.”
“Phi thuyền của anh gặp nạn khi nào?”
“Năm 7689.”
Ulysses sợ hãi, mắt đăm đăm nhìn Tân Lạc. Sau một lúc lâu, ông ta giống như người mộng du, nói: “Anh có biết bây giờ là năm nào không? Tinh vân Ngày 23 tháng 01 năm 7719!”
Tân Lạc không nói tiếng nào, thân thể vẫn ẩn trong bóng tối, dấu hết tất cả cảm xúc.
Ulysses mắt sáng lấp lánh, sùng bái nói: “Một mình anh ở trên một tinh cầu chờ đợi ba mươi năm!” Khó trách khi vừa gặp mặt, cảm thấy cách nói chuyện của hắn rất không tự nhiên.
Tân Lạc hỏi: “Hoàng đế đương nhiệm của Đế Quốc Ar là ai?”
“Anh Tiên Diệp Giới.”
“Chấp Chính Quan của Liên Bang Odin là ai?”
“Sở Mặc.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể cho tôi một khoang riêng không?”
Ulysses cảm thấy Tân Lạc bình tĩnh gần như lạnh lùng, nhưng, một người có thể sống đơn độc ba mươi năm trên một hành tinh không người, một nơi đầy dẫy sinh vật hung ác, biểu hiện đặc biệt cũng không có gì lạ.
————•————•————
Tân Lạc cảm giác ngủ gần ba mươi giờ.
Trong lúc nàng ngủ, mười một người đội viên trên phi thuyền dường như không ngừng bàn luận.
Là những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm nhất vũ trụ, bọn họ rất hâm mộ Tân Lạc, cảm thấy nàng đích thực là nhà thám hiểm trời sinh.
Khi Tân Lạc tỉnh ngủ, ra khỏi khoang thuyền, cả nhóm mười một đội viên đều đang chờ.
Tân Lạc đã cởi kính lọc sáng, mặc một bộ quần áo thám hiểm.
Khi bọn họ nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, đều ngẩn người, thật không ngờ sức sống mạnh mẽ, ý chí quật cường lại là một người thân hình mảnh mai, mỹ mạo tuấn tú như vậy, kiểu tóc cực kỳ xấu xí kia cũng không khỏi che dấu ngũ quan xuất chúng.
Đám người nhiệt tình kéo Tân Lạc đến bàn ăn, đưa cho nàng cơm dinh dưỡng và đồ uống, chăm sóc cẩn thận.
Tân Lạc vẫn bình chân như vại, không thay đổi thái độ, dường như sống đơn độc ba mươi năm, nàng đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc.
Mọi người liên tục nháy mắt ra dấu với Ulysses, ý bảo ông ta mở miệng.
Ulysses nghĩ đây là bữa cơm đầu tiên Tân Lạc được ăn sau ba mươi năm, liền lắc đầu, ý bảo mọi người đừng làm phiền hắn.
Tân Lạc ăn cơm xong, nhìn về phía Ulysses hỏi thẳng: “Các ông muốn gì?”
“Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội thám hiểm của chúng tôi.”
“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”
Tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng.
Tân Lạc nói: “Các ông giúp tôi rời khỏi hành tinh không người, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của các ông, mời nói!”
Mọi người nhìn nhau.
Một giây sau, không ít người cười ha ha. Tất cả cảm thấy Tân Lạc là một người sống ẩn dật quá lâu, đầu óc ít nhiều không bình thường.
Vera nói đùa: “Chúng tôi cần tiền. Vì cứu anh, đội thám hiểm đã hao tốn khá nhiều tiền.”
Xavier cũng góp vui: “Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ thương nhân, nhưng người ta chán ghét chúng tôi do đội nhóm quá nhỏ, lại không có danh tiếng, nên cũng không thường xuyên giúp đỡ thương nhân nữa, nếu anh quen biết người có tiền, có thể giới thiệu vài chỗ làm ăn là được rồi.”
Salazar nói: “Tôi muốn chiếc phi thuyền thám hiểu đời mới nhất.”
…
Tân Lạc thấy bọn họ đều nói xong, mới lạnh lùng nói: “Cho tôi số tài khoản của các ông, sau này hoạt động thám hiểm của các ông tôi sẽ giúp đỡ.
Mọi người lại cười ha ha.
Ulysses nói: “Đừng để ý bọn họ, đi lại trong vũ trụ rất áp lực, mọi người hay đùa giỡn cho vui vậy thôi.”
“Tài khoản.”
Ulysses nhìn ánh mắt của Tân Lạc, lại cảm thấy không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể đọc ra một số tài khoản.
Tân Lạc đứng lên, “Các vị, tạm biệt!” Nói xong, nàng lập tức bỏ đi.
Mọi người ngây ngốc.
Salazar nhại theo: “Các vị, tạm biệt!”
Mọi người lại cười to. Phi thuyền nhỏ như vậy, tạm biệt được bao lâu chứ!
Xavier vỗ vai Ulysses: “Thuyền trưởng, số tài khoản dài như vậy, không thể nào nghe một lần liền nhớ, đừng bao giờ hy vọng ảo tưởng, ngày nào cũng đi kiểm tra tài khoản nhé.”
Ulysses cười. Ông ta cứu người bởi vì cảm thấy là việc nên làm, nên không trông mong được trả công.
Vera đột nhiên nói: “Tân Lạc rốt cuộc là nam hay nữ?”
Whit và Xavier đồng thanh: “Đương nhiên là nam!” Bọn họ đều đã thấy qua thân thủ của Tân Lạc, không phải bọn họ có thành kiến với phụ nữ, mà thủ đoạn hung ác như vậy, sao có thể là nữ?
Vera chần chừ nói: “Vừa rồi, khi Tân Lạc đứng lên, tôi phát hiện hắn không có yết hầu.”
“Có ngực không?”
Mọi người hoang mang, hoàn toàn không để ý.
Ulysses chần chừ nói: “Hình như là có.” Chẳng qua, tính khí mạnh mẽ của Tân Lạc khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nên hoàn toàn xem nhẹ chuyện khác.
Vera kích động: “Không được, tôi phải đi xác minh một chút.”
Đám người nháy nháy mắt, đang muốn vây quanh xem náo nhiệt, đột nhiên, tiếng máy móc của máy tính vang lên: “Phi thuyền cứu nạn số 1 rời khỏi.”
Mọi người lập tức nhìn màn hình theo dõi ——
Một chiếc phi thuyền cứu nạn bay ra khỏi khoang thuyền, hướng về ngân hà xa xôi, cách phi thuyền của bọn họ ngày càng xa.
Vera thì thào nói: “Tân Lạc.”
Quả nhiên là: Các vị, tạm biệt!
Tác giả :
Đồng Hoa