Ký Túc Xá Nam Có Thể Gay Đến Mức Nào?
Chương 11
Chiều chủ nhật, lúc Nguyễn Nhứ cầm điện thoại đi tới trước mặt Đồng Thanh Nhất, cậu đang nằm trên bàn nhàm chán chơi rắn săn mồi.
Nguyễn Nhứ lặng lẽ hỏi cậu: “Tiểu Nhất, bình luận này là cậu viết hả?”
Đồng Thanh Nhất ngẩng đầu, nhìn câu hỏi to chình ình trên màn hình: Topic, ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Bình luận đầu tiên chính là: Không ai mời, không mời mà tới…
Cậu hết hồn nhảy dựng trên ghế, sửng sốt mấy giây, ngay cả hô hấp cũng quên, nghĩ lại những gì mình từng viết, nhất thời tay chân luống cuống không biết nói gì, “Cái đó, tôi…”
“Thật trùng hợp! Chúng ta thật là quá có duyên!” Nguyễn Nhứ vui mừng vỗ vai Đồng Thanh Nhất một cái, “Tôi cũng bình luận topic này nè, không nghĩ tới nha.”
Đồng Thanh Nhất ngây ngẩn, cậu không nghĩ tới phản ứng của Nguyễn Nhứ là thế này. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên âm hiệu teng teng, rắn ăn được năm ngàn điểm bị đụng chết.
Cậu không có tâm trạng lo quá nhiều, biểu tình nhìn Nguyễn Nhứ dè dặt dò xét: “Bài tôi viết, cậu không tức giận sao?”
Nguyễn Nhứ nghiêng đầu, “Cái gì?” Suy nghĩ hai giây, như bừng tỉnh hiểu ra nói: “A, tôi biết rồi,” cậu nháy mắt với Đồng Thanh Nhất, “Cậu muốn ngụy trang hả, tôi biết mà, he he.”
“Ngụy trang? Cái gì ngụy trang?” Đồng Thanh Nhất nghi ngờ.
“Ai nha, tôi biết mà, cậu không muốn công khai tính hướng của mình, không quan trọng, vừa vặn tôi cũng không thể cho cậu xem bài tôi viết, có bí mật của Trình Cảnh Ngữ…” Nói một hồi hình như nghĩ đến cái gì, giọng nói đột nhiên nhỏ đi, câu cuối cùng Đồng Thanh Nhất không có nghe rõ, Nguyễn Nhứ đã lết về chỗ ngồi của mình.
Đồng Thanh Nhất ngây tại chỗ hồi lâu, cầm điện thoại bò lên giường nhốt mình trong chăn, bắt đầu đọc bình luận mình viết đợt trước, càng kéo xuống tay càng run, đầy nói bậy cái gì thế? Lúc ấy sao lại bị ma ám mà đi kể về Nguyễn Nhứ và Bách Hướng Địch chứ? Nguyễn Nhứ vô tâm, đọc rồi lại không tức giận. Nếu là người khác kể về mình như vậy, đều sớm tuyệt giao rồi nhỉ.
Chờ đã, cậu cũng có viết chuyện của Trình Cảnh Ngữ bên trong, bị nhìn thấy rồi, tương đương với cậu giúp Trình Cảnh Ngữ come out à?
Cậu úp điện thoại xuống, dùng nửa ngày điều hòa cảm xúc. Đột nhiên nghĩ đến câu sau cùng mà Nguyễn Nhứ vừa nói: “Bình luận của tôi có bí mật của Trình Cảnh Ngữ…”
Bí mật của Trình Cảnh Ngữ, không phải là cậu ấy là gay sao? Nguyễn Nhứ đã biết? Còn viết trong bình luận?
Khúc cuối cậu ấy nhỏ giọng như vậy, giống như là lỡ miệng nói gì đó, không thể cho mình biết, chỉ có chuyện —— Trình Cảnh Ngữ thích con trai.
Câu “Trình Cảnh Ngữ thích con trai”, giống như dây mây điên cuồng mọc dài quấn lấy thần kinh Đồng Thanh Nhất. Lý trí của cậu vỡ thành hai mảnh, một bên nói, kia là sự riêng tư của người khác, cậu không thể nhìn; một bên còn nói, Trình Cảnh Ngữ và cậu quan hệ tốt như vậy, tại sao người khác đều biết mà cậu không biết?
Bối rối nửa ngày, cậu hung hăng phỉ nhổ chính mình, chỉ nhìn một cái, chỉ một cái thôi, sau đó lập tức xóa sạch bộ nhớ xem như không có gì xảy ra.
Đồng Thanh Nhất đảo hơn hai trăm bình luận, cuối cùng, thấy một bình luận ẩn danh, giọng điệu và biểu tượng cảm xúc nhìn một cái là biết Nguyễn Nhứ viết.
Cậu đọc khúc đầu không có kiên nhẫn đọc, trực tiếp nhảy qua khúc Nguyễn Nhứ kể về mình, đọc nhanh như gió kéo đến phía sau, quét tới một hàng chữ.
Hàng chữ đó là: Nhưng mà khốc ca cũng biểu hiện thích rõ như vậy rồi, sao Tiểu Nhất lại không nhận ra.
Rõ ràng là chữ hán Trung Quốc ngay ngắn, làm sao đặt cùng nhau lại nhìn không hiểu gì hết vậy.
Cậu bất ngờ xốc chăn lên, thở hổn hển từng hơi, cho rằng mình ở trong chăn lâu quá nên thiếu dưỡng khí, hoa mắt.
Hít sâu mấy cái, rồi nhìn lại, vẫn là hàng chữ giống như đúc.
Đồng Thanh Nhất cầm điện thoại giơ trên đỉnh đầu mình, nhìn chằm chằm hàng chữ đó, nhìn tới nhìn lui, cũng sắp không nhận ra chữ nào với chữ nào rồi.
Từ bình luận của Nguyễn Nhứ, mình chính là Tiểu Nhất, Trình Cảnh Ngữ là khốc ca.
Trình Cảnh Ngữ, thích, mình.
Kết luận này khiến cho hô hấp của Đồng Thanh Nhất cũng dừng lại trong một chớp mắt, quá không thực tế rồi.
Hoang đường, hoang đường quá, không thể nào, không khoa học.
Nhưng hình như cũng đúng, hình chụp lén, bao dung quá đáng, tầm mắt thỉnh thoảng cảm nhận được, không cái nào không chứng minh kết luận này.
Trong bình luận của Nguyễn Nhứ nói về cuộc sống thường ngày của mình và Trình Cảnh Ngữ, dùng tâm tính người trong cuộc u mê, lấy góc nhìn từ người ngoài, Trình Cảnh Ngữ đối với cậu, đúng là, tốt quá đáng luôn.
Cậu vẫn còn một khía cạch cho rằng hai người ăn ý, quan hệ tốt. Làm sao lại, một chút xíu đều không nghĩ tới khía cạnh đó chứ?
“Ding dong —” Tiếng thông báo vang, Đồng Thanh Nhất hết hồn tay run, điện thoại trực tiếp rơi xuống, ngay giữa sống mũi, cậu đau tới chảy nước mắt. Xuyên qua nước mắt mơ hồ, cậu thấy Trình Cảnh Ngữ nhắn tin.
Y: Lát nữa tôi về, ăn gì tôi đem về cho cậu.
Qua rất lâu, cậu mới đánh chữ trả lời: “Không cần, cám ơn.”
Nguyễn Nhứ lặng lẽ hỏi cậu: “Tiểu Nhất, bình luận này là cậu viết hả?”
Đồng Thanh Nhất ngẩng đầu, nhìn câu hỏi to chình ình trên màn hình: Topic, ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Bình luận đầu tiên chính là: Không ai mời, không mời mà tới…
Cậu hết hồn nhảy dựng trên ghế, sửng sốt mấy giây, ngay cả hô hấp cũng quên, nghĩ lại những gì mình từng viết, nhất thời tay chân luống cuống không biết nói gì, “Cái đó, tôi…”
“Thật trùng hợp! Chúng ta thật là quá có duyên!” Nguyễn Nhứ vui mừng vỗ vai Đồng Thanh Nhất một cái, “Tôi cũng bình luận topic này nè, không nghĩ tới nha.”
Đồng Thanh Nhất ngây ngẩn, cậu không nghĩ tới phản ứng của Nguyễn Nhứ là thế này. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên âm hiệu teng teng, rắn ăn được năm ngàn điểm bị đụng chết.
Cậu không có tâm trạng lo quá nhiều, biểu tình nhìn Nguyễn Nhứ dè dặt dò xét: “Bài tôi viết, cậu không tức giận sao?”
Nguyễn Nhứ nghiêng đầu, “Cái gì?” Suy nghĩ hai giây, như bừng tỉnh hiểu ra nói: “A, tôi biết rồi,” cậu nháy mắt với Đồng Thanh Nhất, “Cậu muốn ngụy trang hả, tôi biết mà, he he.”
“Ngụy trang? Cái gì ngụy trang?” Đồng Thanh Nhất nghi ngờ.
“Ai nha, tôi biết mà, cậu không muốn công khai tính hướng của mình, không quan trọng, vừa vặn tôi cũng không thể cho cậu xem bài tôi viết, có bí mật của Trình Cảnh Ngữ…” Nói một hồi hình như nghĩ đến cái gì, giọng nói đột nhiên nhỏ đi, câu cuối cùng Đồng Thanh Nhất không có nghe rõ, Nguyễn Nhứ đã lết về chỗ ngồi của mình.
Đồng Thanh Nhất ngây tại chỗ hồi lâu, cầm điện thoại bò lên giường nhốt mình trong chăn, bắt đầu đọc bình luận mình viết đợt trước, càng kéo xuống tay càng run, đầy nói bậy cái gì thế? Lúc ấy sao lại bị ma ám mà đi kể về Nguyễn Nhứ và Bách Hướng Địch chứ? Nguyễn Nhứ vô tâm, đọc rồi lại không tức giận. Nếu là người khác kể về mình như vậy, đều sớm tuyệt giao rồi nhỉ.
Chờ đã, cậu cũng có viết chuyện của Trình Cảnh Ngữ bên trong, bị nhìn thấy rồi, tương đương với cậu giúp Trình Cảnh Ngữ come out à?
Cậu úp điện thoại xuống, dùng nửa ngày điều hòa cảm xúc. Đột nhiên nghĩ đến câu sau cùng mà Nguyễn Nhứ vừa nói: “Bình luận của tôi có bí mật của Trình Cảnh Ngữ…”
Bí mật của Trình Cảnh Ngữ, không phải là cậu ấy là gay sao? Nguyễn Nhứ đã biết? Còn viết trong bình luận?
Khúc cuối cậu ấy nhỏ giọng như vậy, giống như là lỡ miệng nói gì đó, không thể cho mình biết, chỉ có chuyện —— Trình Cảnh Ngữ thích con trai.
Câu “Trình Cảnh Ngữ thích con trai”, giống như dây mây điên cuồng mọc dài quấn lấy thần kinh Đồng Thanh Nhất. Lý trí của cậu vỡ thành hai mảnh, một bên nói, kia là sự riêng tư của người khác, cậu không thể nhìn; một bên còn nói, Trình Cảnh Ngữ và cậu quan hệ tốt như vậy, tại sao người khác đều biết mà cậu không biết?
Bối rối nửa ngày, cậu hung hăng phỉ nhổ chính mình, chỉ nhìn một cái, chỉ một cái thôi, sau đó lập tức xóa sạch bộ nhớ xem như không có gì xảy ra.
Đồng Thanh Nhất đảo hơn hai trăm bình luận, cuối cùng, thấy một bình luận ẩn danh, giọng điệu và biểu tượng cảm xúc nhìn một cái là biết Nguyễn Nhứ viết.
Cậu đọc khúc đầu không có kiên nhẫn đọc, trực tiếp nhảy qua khúc Nguyễn Nhứ kể về mình, đọc nhanh như gió kéo đến phía sau, quét tới một hàng chữ.
Hàng chữ đó là: Nhưng mà khốc ca cũng biểu hiện thích rõ như vậy rồi, sao Tiểu Nhất lại không nhận ra.
Rõ ràng là chữ hán Trung Quốc ngay ngắn, làm sao đặt cùng nhau lại nhìn không hiểu gì hết vậy.
Cậu bất ngờ xốc chăn lên, thở hổn hển từng hơi, cho rằng mình ở trong chăn lâu quá nên thiếu dưỡng khí, hoa mắt.
Hít sâu mấy cái, rồi nhìn lại, vẫn là hàng chữ giống như đúc.
Đồng Thanh Nhất cầm điện thoại giơ trên đỉnh đầu mình, nhìn chằm chằm hàng chữ đó, nhìn tới nhìn lui, cũng sắp không nhận ra chữ nào với chữ nào rồi.
Từ bình luận của Nguyễn Nhứ, mình chính là Tiểu Nhất, Trình Cảnh Ngữ là khốc ca.
Trình Cảnh Ngữ, thích, mình.
Kết luận này khiến cho hô hấp của Đồng Thanh Nhất cũng dừng lại trong một chớp mắt, quá không thực tế rồi.
Hoang đường, hoang đường quá, không thể nào, không khoa học.
Nhưng hình như cũng đúng, hình chụp lén, bao dung quá đáng, tầm mắt thỉnh thoảng cảm nhận được, không cái nào không chứng minh kết luận này.
Trong bình luận của Nguyễn Nhứ nói về cuộc sống thường ngày của mình và Trình Cảnh Ngữ, dùng tâm tính người trong cuộc u mê, lấy góc nhìn từ người ngoài, Trình Cảnh Ngữ đối với cậu, đúng là, tốt quá đáng luôn.
Cậu vẫn còn một khía cạch cho rằng hai người ăn ý, quan hệ tốt. Làm sao lại, một chút xíu đều không nghĩ tới khía cạnh đó chứ?
“Ding dong —” Tiếng thông báo vang, Đồng Thanh Nhất hết hồn tay run, điện thoại trực tiếp rơi xuống, ngay giữa sống mũi, cậu đau tới chảy nước mắt. Xuyên qua nước mắt mơ hồ, cậu thấy Trình Cảnh Ngữ nhắn tin.
Y: Lát nữa tôi về, ăn gì tôi đem về cho cậu.
Qua rất lâu, cậu mới đánh chữ trả lời: “Không cần, cám ơn.”
Tác giả :
Tử Hưởng