Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 124: Đối diện mà không quen
Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
Thời khóa biểu của Vệ Thư Tuân thật sự rất dày đặc, chỉ có buổi tối thứ hai và chiều thứ ba là tự do, còn lại đều bị các môn chiếm cứ. Trước kia y sẽ dùng chút thời gian ấy chơi game hoặc ngủ, hoàn toàn xõa cho đã đời. Nhưng bây giờ, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi ấy cũng thành xa xỉ.
Sáng thứ ba có một tiết thực nghiệm 《 Chất bán dẫn vật lý 》, buổi chiều không có tiết, Vệ Thư Tuân trực tiếp ôm sách vở đến thư viện tự học.
Cái chuyện trên mạng kia, không cần Hàn An nói y cũng sẽ ném qua một bên. Y vốn không có hứng nhiều chuyện, huống chi là vào thời điểm đặc thù này.
Nhân tài dự bị cũng vậy, bạn gái cũng vậy, drama cũng vậy luôn, có quan trọng bằng tạch môn không?
Trương Tư có tư liệu của Vệ Thư Tuân do tình nhân cung cấp, cũng biết thời gian học của y, cố ý chọn lúc y tan học đi vào cửa ký túc xá nam mắng to: “Vệ Thư Tuân, tên phụ lòng anh, anh đi ra cho tôi!”
Cô ta ồn ào như vậy, chung quanh lập tức tụ lại một vòng người.
“Cô ta là ai?”
“Bạn gái của Vệ Thư Tuân?”
“Không thể nào.”
Mặc kệ có thích Vệ Thư Tuân hay không, các nam sinh Đại học A đều phải thừa nhận, Vệ Thư Tuân là soái ca nổi tiếng của Đại học A. Cho nên nhìn thấy một nữ sinh giơ cờ hiệu tự xưng “Bạn gái Vệ Thư Tuân” đến ký túc xá nam chửi bới, mọi người theo bản năng đánh giá gương mặt cô. Trương Tư có thể lên làm tình nhân, tự nhiên không khó xem, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn cua Vệ Thư Tuân cân nhắc… Mọi người lắc đầu, không xứng.
“Vệ Thư Tuân, anh có gan thì đừng trốn!” Trương Tư tiếp tục gào to: “Nghĩ trốn đi là được à? Tôi yêu anh như vậy, mang thai cho anh, lại bị anh đánh tới sanh non, hôm nay không nói rõ ràng cho tôi, tôi đến phá mỗi ngày!”
Sinh viên chung quanh cũng không công khai lên án Vệ Thư Tuân như Trương Tư tưởng tượng, mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Một năm trước, ngay chỗ này đây, cũng xảy ra chuyện tương tự. Lúc ấy mọi người giúp thiếu nữ đáng thương kia lên án một nam sinh chung trường, nhưng thì ra thiếu nữ kia là gái, cuối cùng khiến nam sinh vung đao giết người, vô duyên vô cớ lại hủy diệt cả đời.
Cho nên lần này họ rất lý trí, không vì một đứa con gái biểu hiện dễ thương đáng yêu, mà không phân đúng sai giúp cô ta.
Những Trương Tư đương nhiên không biết, chuyện này không ai nhắc đến, cả người của trường cũng gần như quên mất, lại càng không ai đi thăm dò vụ án giết người một năm trước, cũng sẽ không có ai nghĩ đến vụ án kia tạo thành ảnh hưởng thế nào đến các sinh viên.
Phát hiện trừ mình hét lớn ra, chung quanh một mảnh tẻ ngắt, Trương Tư đá mắt ra hiệu với đám thủy quân trà trộn vào. Những người này là chuyên đến chụp ảnh cùng với gây rối hiện trường.
Trưởng nhóm nhẹ nhàng gật đầu, nắm lên micro mini trên cổ áo đang muốn tuyên bố mệnh lệnh, đột nhiên không biết bị ai đánh một cái, đau đến nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, tiếp đó cổ áo bị túm lại, đã không tiếng động bị ném ra khỏi đám người.
Trưởng nhóm thống khổ đứng lên, mới phát hiện cấp dưới đều bị đánh ra xa.
Làm nghề này không chỉ phải suy nghĩ linh hoạt, còn phải có mắt nhìn. Vốn chỉ nghĩ là mấy trò mèo yêu đương của sinh viên mới nhận làm, nhưng xem tình huống, ít nhất bên người nam bối cảnh không hề nhỏ, vẫn là đừng trêu chọc thì hơn.
Vì thế bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi.
Trương Tư lại mắng một hồi, đám thủy quân không tiếp lời, ngược lại không thấy tăm hơi đâu, các sinh viên cũng không ai lên tiếng ủng hộ, ngược lại lao tới mười mấy người, có nam có nữ, tự xưng bạn cùng lớp với Vệ Thư Tuân, lớn tiếng chất vấn: “Cô nói cô là bạn gái Vệ Thư Tuân, tôi hỏi cô, hai người quen biết khi nào? Ở đâu? Có chứng cứ gì, ảnh đâu?”
Trương Tư đương nhiên không có chứng cứ, nhưng nói thế nào đây, cho dù là trên đường cái, chỉ cần có một người phụ nữ kêu la một trận, đều có thể đưa tới rất nhiều người “lương thiện” và đồng tình, đợi khi chân tướng sáng tỏ, thanh danh người bị hại đã thối hoắc rồi.
Trương Tư không rõ sinh viên Đại học A vì sao lý trí như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.
Bạn cùng lớp Vệ Thư Tuân hỏi xong, có người không khỏi nói: “Ê, không phải cô lại là gái đến tống tiền đó chứ?”
Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
Chuyện Chung Hữu không chỉ một người hối hận, nếu lúc ấy tin hắn thì tốt rồi, không đến mức hại hắn bị ép đến đường cùng.
Trương Tư khó hiểu, tóm lại thừa dịp hiện tại không ai nói chuyện, cô lập tức ngó lơ chuyện ảnh chụp, lau nước mặt khóc lớn: “Vệ Thư Tuân, anh đi ra cho tôi, là đàn ông thì có trách nhiệm chút, tìm người đến khi dễ tôi là sao, có gan thì anh đi ra!”
Chỉ cần Vệ Thư Tuân đi ra, cô liền nhào lên bắt lấy y ăn vạ, sau đó giả bộ tự sát trước mặt mọi người, nhất định phải làm thối thanh danh của y. Nếu không cả chút chuyện ấy cũng làm không được, đi về ông ta sẽ không bỏ qua cho cô.
“Cô giả bộ khóc cũng không có tác dụng.” Một gã nữ sinh mắng: “Chứng cớ cô là bạn gái Vệ Thư Tuân đâu? Là người yêu phải chụp ảnh chung chứ? Nếu cô nói là thật, chúng tôi sẽ giúp cô đòi công bằng từ Vệ Thư Tuân, nhưng nếu cô muốn hãm hại Vệ Thư Tuân, chúng tôi không bỏ qua đâu!”
Trương Tư không đáp, chỉ khóc đòi Vệ Thư Tuân đi ra.
Không ổn rồi, thủy quân không thấy, người qua đường vây xem lại không ai đứng về phe cô, gây rối không được làm sao bây giờ?
“Vệ Thư Tuân ở đâu, có phải nó chạy rồi không?” Trong đám người đột nhiên có người kêu lên.
Chung quanh đột nhiên truyền đến tiếng người chỉ trích Vệ Thư Tuân, tiếp đó một người đàn ông đi vào, đỡ lấy Trương Tư kêu lên: “Em à, đừng khóc ở chỗ này, anh biết Vệ Thư Tuân trốn ở đâu, đi, chúng ta đi tìm nó tính sổ!”
Người đàn ông vừa đỡ Trương Tư, vừa chửi nhỏ: “Đồ ngu, cả mục tiêu ở đâu cũng không biết, Vệ Thư Tuân giờ đang ở thư viện.”
Người này không biết là ai phái tới, nhưng hình như là đến giúp mình, Trương Tư nghe lời đi theo lên xe, trên xe có một chuyên gia trang điểm, chờ Trương Tư ngồi xuống, lập tức trang điểm cho cô. Che đi lớp trang điểm vừa rồi bị nước mắt của cô làm chảy ra, biến sắc mặt trở nên càng tái nhợt chút, môi cũng làm cho không còn chút máu, thêm đôi mắt đỏ ké, thoạt nhìn thật sự nhìn thấy đã thương.
“Đám người trong ký túc xá hiển nhiên không tin cô, khóc ở đây không có tác dụng, thư viện bên kia tôi đã sắp xếp rồi, sẽ có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ cô, Đại học A không dám nhúng tay, cô chỉ cần làm lớn chuyện này.”
“Vâng, tôi đã biết.”
Có người chi viện, trường hợp cuối cùng đạt tới hiệu quả Trương Tư muốn, một đám người lớn tiếng lên án thằng cặn bã phụ lòng Vệ Thư Tuân trước cửa thư viện, đưa tới rất nhiều nhân viên ngoài trường không rõ nguyên do vây xem.
Vệ Thư Tuân bị tiếng ồn ngoài thư viện làm không xem được sách, không vui khép sách lại. Thư viện cách âm hiệu quả khá tốt, y không nghe rõ bên ngoài đang mắng cái gì, chỉ cảm thấy rất ồn. Về phần chuyện hôm nay có thể xảy ra, Vệ Thư Tuân tin Hàn An, nếu Hàn An kêu y đừng nhúng tay, y tự nhiên tin tưởng Hàn An có thể giải quyết.
Cho nên Vệ Thư Tuân ôm sách rời khỏi thư viện, khi nghe được một mảnh mắng chửi y, y không rõ chuyện gì mà đẩy đẩy kính.
Lúc này, y đứng ở cầu thang trước cửa, nghe thấy một nữ sinh mắng to: “Vệ Thư Tuân anh đi ra, anh hại chết con tôi, hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi chết chung với anh!”
Đối phương đã nói đến mức này, Vệ Thư Tuân cũng không phải dạng thích trốn tránh, liền đi xuống cầu thang, tính đối chất rõ ràng với đối phương.
Nhưng y rõ ràng đã đi tới, nữ sinh trong sân kia giống như không nhìn thấy y vậy, còn kêu la về hướng thư viện: “Vệ Thư Tuân, thằng nhát gan, anh đi ra cho tôi!”
Bước chân Vệ Thư Tuân dừng một chút, chậm rãi chuyển qua một bên, nữ sinh kia nhìn cũng chưa liếc y một cái, cứ gồng mình mà khóc mắng vào thư viện.
Vệ Thư Tuân chen vào đám người, nghe được rất nhiều người đều đang mắng một thằng cặn bã người tên là Vệ Thư Tuân, nhưng không ai liếc y cái nào, y nghi ngờ mà nhìn trái nhìn phải.
Hay là không phải tìm y? Hay là trong trường còn một sinh viên tên là Vệ Thư Tuân?
“Đủ rồi, mấy người đừng diễn nữa.” Lớp trưởng Khổng Bình cùng lớp Vệ Thư Tuân kêu lên: “Cô không phải bạn gái của Vệ Thư Tuân sao? Cô không phải muốn tìm cậu ta ra à? Cậu ta đã đến rồi, sao cô không nhận ra vậy?”
“A?” Trương Tư ngừng khóc, lập tức nhìn chung quanh. Nhưng không có, căn bản không thấy Vệ Thư Tuân.
Vệ Thư Tuân vẻ ngoài nổi bật như vậy, chỉ cần y xuất hiện, cô không có khả năng nhìn không ra.
“Cậu đừng lấy cớ, Vệ Thư Tuân rõ ràng trốn rồi, nếu cậu quen biết thì kêu anh ta có gan ra đây!”
Cô ta mới vừa nói như vậy, đột nhiên trong đám người có một sinh viên kêu to: “A, Vệ Thư Tuân!”
Tiếp theo lại có người kêu: “Là Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân đã đến đây.”
“A, tôi thấy rồi! Ê, cô không phải bạn gái à? Sao không biết bạn trai mình vậy?”
Từ lúc số sinh viên nói nhìn thấy Vệ Thư Tuân tăng lên, người qua đường không rõ chân tướng cũng hơi hiểu được, tên cặn bã tên là Vệ Thư Tuân đã đến đây, mà người tự xưng là bạn gái y, lại không nhận ra được —— cái này đầy thâm ý nhe.
“Nói… nói bậy…” Trương Tư khẩn trương nhìn xung quanh: “Vệ Thư Tuân ở đâu? Anh ta căn bản không tới!”
Không chỉ cô, người Lâm gia an bài cũng đang nhìn xung quanh. Bọn họ đều có thấy ảnh của Vệ Thư Tuân và nhớ kỹ mặt y, hơn nữa dáng vẻ của Vệ Thư Tuân quá nổi bật, không có khả năng không phát hiện ra. Nhưng mà, căn bản không thấy Vệ Thư Tuân đâu cả.
Vệ Thư Tuân đứng ở bên phải phía trước Trương Tư đẩy đẩy kính, cũng lộ ra vẻ khó hiểu nghi kỵ.
Cái cô này muốn hại y, mà cả hình của y cũng không thèm coi à? Làm ăn gì có lệ vậy? Sinh viên chung trường đều nhận ra y, cô ta tự xưng “bạn gái” của y lại cả cái bản mặt y thế nào cũng chưa nhớ nữa?
Trương Tư đương nhiên nhớ mặt Vệ Thư Tuân, nhưng mà, cô ta nhớ là Vệ Thư Tuân bình thường đẹp trai bảnh tỏn, mặc đồ thời thượng, mang theo chút cảm giác phản nghịch. Mà giờ phút này Vệ Thư Tuân đứng trước mặt cô, đeo một cặp kính đen, tóc cứ như chưa chải, rối bù mà rũ xuống mặt, bởi vì buổi sáng đi vội, quần áo là áo thun và chiếc quần bò cũ đã giặt đến bạc màu lấy đại từ trong ngăn tủ.
Đối với sinh viên Đại học A mà nói, bọn họ thấy qua Vệ Thư Tuân đẹp như người mẫu, cũng từng thấy bộ dạng y ôm sách đi qua các phòng học, bận đến lôi thôi lếch thếch, nhận ra y cũng không khó.
Nhưng đối với người không quen mà nói, Vệ Thư Tuân lúc này là hình tượng nam tử trạch quê đến rớt phèn, so với thiếu niên bảnh bao trong hình căn bản là người hai người khác nhau, Trương Tư nhận ra mới hay á!
Beta: Vương Gia
——————
Thời khóa biểu của Vệ Thư Tuân thật sự rất dày đặc, chỉ có buổi tối thứ hai và chiều thứ ba là tự do, còn lại đều bị các môn chiếm cứ. Trước kia y sẽ dùng chút thời gian ấy chơi game hoặc ngủ, hoàn toàn xõa cho đã đời. Nhưng bây giờ, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi ấy cũng thành xa xỉ.
Sáng thứ ba có một tiết thực nghiệm 《 Chất bán dẫn vật lý 》, buổi chiều không có tiết, Vệ Thư Tuân trực tiếp ôm sách vở đến thư viện tự học.
Cái chuyện trên mạng kia, không cần Hàn An nói y cũng sẽ ném qua một bên. Y vốn không có hứng nhiều chuyện, huống chi là vào thời điểm đặc thù này.
Nhân tài dự bị cũng vậy, bạn gái cũng vậy, drama cũng vậy luôn, có quan trọng bằng tạch môn không?
Trương Tư có tư liệu của Vệ Thư Tuân do tình nhân cung cấp, cũng biết thời gian học của y, cố ý chọn lúc y tan học đi vào cửa ký túc xá nam mắng to: “Vệ Thư Tuân, tên phụ lòng anh, anh đi ra cho tôi!”
Cô ta ồn ào như vậy, chung quanh lập tức tụ lại một vòng người.
“Cô ta là ai?”
“Bạn gái của Vệ Thư Tuân?”
“Không thể nào.”
Mặc kệ có thích Vệ Thư Tuân hay không, các nam sinh Đại học A đều phải thừa nhận, Vệ Thư Tuân là soái ca nổi tiếng của Đại học A. Cho nên nhìn thấy một nữ sinh giơ cờ hiệu tự xưng “Bạn gái Vệ Thư Tuân” đến ký túc xá nam chửi bới, mọi người theo bản năng đánh giá gương mặt cô. Trương Tư có thể lên làm tình nhân, tự nhiên không khó xem, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn cua Vệ Thư Tuân cân nhắc… Mọi người lắc đầu, không xứng.
“Vệ Thư Tuân, anh có gan thì đừng trốn!” Trương Tư tiếp tục gào to: “Nghĩ trốn đi là được à? Tôi yêu anh như vậy, mang thai cho anh, lại bị anh đánh tới sanh non, hôm nay không nói rõ ràng cho tôi, tôi đến phá mỗi ngày!”
Sinh viên chung quanh cũng không công khai lên án Vệ Thư Tuân như Trương Tư tưởng tượng, mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Một năm trước, ngay chỗ này đây, cũng xảy ra chuyện tương tự. Lúc ấy mọi người giúp thiếu nữ đáng thương kia lên án một nam sinh chung trường, nhưng thì ra thiếu nữ kia là gái, cuối cùng khiến nam sinh vung đao giết người, vô duyên vô cớ lại hủy diệt cả đời.
Cho nên lần này họ rất lý trí, không vì một đứa con gái biểu hiện dễ thương đáng yêu, mà không phân đúng sai giúp cô ta.
Những Trương Tư đương nhiên không biết, chuyện này không ai nhắc đến, cả người của trường cũng gần như quên mất, lại càng không ai đi thăm dò vụ án giết người một năm trước, cũng sẽ không có ai nghĩ đến vụ án kia tạo thành ảnh hưởng thế nào đến các sinh viên.
Phát hiện trừ mình hét lớn ra, chung quanh một mảnh tẻ ngắt, Trương Tư đá mắt ra hiệu với đám thủy quân trà trộn vào. Những người này là chuyên đến chụp ảnh cùng với gây rối hiện trường.
Trưởng nhóm nhẹ nhàng gật đầu, nắm lên micro mini trên cổ áo đang muốn tuyên bố mệnh lệnh, đột nhiên không biết bị ai đánh một cái, đau đến nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, tiếp đó cổ áo bị túm lại, đã không tiếng động bị ném ra khỏi đám người.
Trưởng nhóm thống khổ đứng lên, mới phát hiện cấp dưới đều bị đánh ra xa.
Làm nghề này không chỉ phải suy nghĩ linh hoạt, còn phải có mắt nhìn. Vốn chỉ nghĩ là mấy trò mèo yêu đương của sinh viên mới nhận làm, nhưng xem tình huống, ít nhất bên người nam bối cảnh không hề nhỏ, vẫn là đừng trêu chọc thì hơn.
Vì thế bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi.
Trương Tư lại mắng một hồi, đám thủy quân không tiếp lời, ngược lại không thấy tăm hơi đâu, các sinh viên cũng không ai lên tiếng ủng hộ, ngược lại lao tới mười mấy người, có nam có nữ, tự xưng bạn cùng lớp với Vệ Thư Tuân, lớn tiếng chất vấn: “Cô nói cô là bạn gái Vệ Thư Tuân, tôi hỏi cô, hai người quen biết khi nào? Ở đâu? Có chứng cứ gì, ảnh đâu?”
Trương Tư đương nhiên không có chứng cứ, nhưng nói thế nào đây, cho dù là trên đường cái, chỉ cần có một người phụ nữ kêu la một trận, đều có thể đưa tới rất nhiều người “lương thiện” và đồng tình, đợi khi chân tướng sáng tỏ, thanh danh người bị hại đã thối hoắc rồi.
Trương Tư không rõ sinh viên Đại học A vì sao lý trí như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.
Bạn cùng lớp Vệ Thư Tuân hỏi xong, có người không khỏi nói: “Ê, không phải cô lại là gái đến tống tiền đó chứ?”
Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
Chuyện Chung Hữu không chỉ một người hối hận, nếu lúc ấy tin hắn thì tốt rồi, không đến mức hại hắn bị ép đến đường cùng.
Trương Tư khó hiểu, tóm lại thừa dịp hiện tại không ai nói chuyện, cô lập tức ngó lơ chuyện ảnh chụp, lau nước mặt khóc lớn: “Vệ Thư Tuân, anh đi ra cho tôi, là đàn ông thì có trách nhiệm chút, tìm người đến khi dễ tôi là sao, có gan thì anh đi ra!”
Chỉ cần Vệ Thư Tuân đi ra, cô liền nhào lên bắt lấy y ăn vạ, sau đó giả bộ tự sát trước mặt mọi người, nhất định phải làm thối thanh danh của y. Nếu không cả chút chuyện ấy cũng làm không được, đi về ông ta sẽ không bỏ qua cho cô.
“Cô giả bộ khóc cũng không có tác dụng.” Một gã nữ sinh mắng: “Chứng cớ cô là bạn gái Vệ Thư Tuân đâu? Là người yêu phải chụp ảnh chung chứ? Nếu cô nói là thật, chúng tôi sẽ giúp cô đòi công bằng từ Vệ Thư Tuân, nhưng nếu cô muốn hãm hại Vệ Thư Tuân, chúng tôi không bỏ qua đâu!”
Trương Tư không đáp, chỉ khóc đòi Vệ Thư Tuân đi ra.
Không ổn rồi, thủy quân không thấy, người qua đường vây xem lại không ai đứng về phe cô, gây rối không được làm sao bây giờ?
“Vệ Thư Tuân ở đâu, có phải nó chạy rồi không?” Trong đám người đột nhiên có người kêu lên.
Chung quanh đột nhiên truyền đến tiếng người chỉ trích Vệ Thư Tuân, tiếp đó một người đàn ông đi vào, đỡ lấy Trương Tư kêu lên: “Em à, đừng khóc ở chỗ này, anh biết Vệ Thư Tuân trốn ở đâu, đi, chúng ta đi tìm nó tính sổ!”
Người đàn ông vừa đỡ Trương Tư, vừa chửi nhỏ: “Đồ ngu, cả mục tiêu ở đâu cũng không biết, Vệ Thư Tuân giờ đang ở thư viện.”
Người này không biết là ai phái tới, nhưng hình như là đến giúp mình, Trương Tư nghe lời đi theo lên xe, trên xe có một chuyên gia trang điểm, chờ Trương Tư ngồi xuống, lập tức trang điểm cho cô. Che đi lớp trang điểm vừa rồi bị nước mắt của cô làm chảy ra, biến sắc mặt trở nên càng tái nhợt chút, môi cũng làm cho không còn chút máu, thêm đôi mắt đỏ ké, thoạt nhìn thật sự nhìn thấy đã thương.
“Đám người trong ký túc xá hiển nhiên không tin cô, khóc ở đây không có tác dụng, thư viện bên kia tôi đã sắp xếp rồi, sẽ có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ cô, Đại học A không dám nhúng tay, cô chỉ cần làm lớn chuyện này.”
“Vâng, tôi đã biết.”
Có người chi viện, trường hợp cuối cùng đạt tới hiệu quả Trương Tư muốn, một đám người lớn tiếng lên án thằng cặn bã phụ lòng Vệ Thư Tuân trước cửa thư viện, đưa tới rất nhiều nhân viên ngoài trường không rõ nguyên do vây xem.
Vệ Thư Tuân bị tiếng ồn ngoài thư viện làm không xem được sách, không vui khép sách lại. Thư viện cách âm hiệu quả khá tốt, y không nghe rõ bên ngoài đang mắng cái gì, chỉ cảm thấy rất ồn. Về phần chuyện hôm nay có thể xảy ra, Vệ Thư Tuân tin Hàn An, nếu Hàn An kêu y đừng nhúng tay, y tự nhiên tin tưởng Hàn An có thể giải quyết.
Cho nên Vệ Thư Tuân ôm sách rời khỏi thư viện, khi nghe được một mảnh mắng chửi y, y không rõ chuyện gì mà đẩy đẩy kính.
Lúc này, y đứng ở cầu thang trước cửa, nghe thấy một nữ sinh mắng to: “Vệ Thư Tuân anh đi ra, anh hại chết con tôi, hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi chết chung với anh!”
Đối phương đã nói đến mức này, Vệ Thư Tuân cũng không phải dạng thích trốn tránh, liền đi xuống cầu thang, tính đối chất rõ ràng với đối phương.
Nhưng y rõ ràng đã đi tới, nữ sinh trong sân kia giống như không nhìn thấy y vậy, còn kêu la về hướng thư viện: “Vệ Thư Tuân, thằng nhát gan, anh đi ra cho tôi!”
Bước chân Vệ Thư Tuân dừng một chút, chậm rãi chuyển qua một bên, nữ sinh kia nhìn cũng chưa liếc y một cái, cứ gồng mình mà khóc mắng vào thư viện.
Vệ Thư Tuân chen vào đám người, nghe được rất nhiều người đều đang mắng một thằng cặn bã người tên là Vệ Thư Tuân, nhưng không ai liếc y cái nào, y nghi ngờ mà nhìn trái nhìn phải.
Hay là không phải tìm y? Hay là trong trường còn một sinh viên tên là Vệ Thư Tuân?
“Đủ rồi, mấy người đừng diễn nữa.” Lớp trưởng Khổng Bình cùng lớp Vệ Thư Tuân kêu lên: “Cô không phải bạn gái của Vệ Thư Tuân sao? Cô không phải muốn tìm cậu ta ra à? Cậu ta đã đến rồi, sao cô không nhận ra vậy?”
“A?” Trương Tư ngừng khóc, lập tức nhìn chung quanh. Nhưng không có, căn bản không thấy Vệ Thư Tuân.
Vệ Thư Tuân vẻ ngoài nổi bật như vậy, chỉ cần y xuất hiện, cô không có khả năng nhìn không ra.
“Cậu đừng lấy cớ, Vệ Thư Tuân rõ ràng trốn rồi, nếu cậu quen biết thì kêu anh ta có gan ra đây!”
Cô ta mới vừa nói như vậy, đột nhiên trong đám người có một sinh viên kêu to: “A, Vệ Thư Tuân!”
Tiếp theo lại có người kêu: “Là Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân đã đến đây.”
“A, tôi thấy rồi! Ê, cô không phải bạn gái à? Sao không biết bạn trai mình vậy?”
Từ lúc số sinh viên nói nhìn thấy Vệ Thư Tuân tăng lên, người qua đường không rõ chân tướng cũng hơi hiểu được, tên cặn bã tên là Vệ Thư Tuân đã đến đây, mà người tự xưng là bạn gái y, lại không nhận ra được —— cái này đầy thâm ý nhe.
“Nói… nói bậy…” Trương Tư khẩn trương nhìn xung quanh: “Vệ Thư Tuân ở đâu? Anh ta căn bản không tới!”
Không chỉ cô, người Lâm gia an bài cũng đang nhìn xung quanh. Bọn họ đều có thấy ảnh của Vệ Thư Tuân và nhớ kỹ mặt y, hơn nữa dáng vẻ của Vệ Thư Tuân quá nổi bật, không có khả năng không phát hiện ra. Nhưng mà, căn bản không thấy Vệ Thư Tuân đâu cả.
Vệ Thư Tuân đứng ở bên phải phía trước Trương Tư đẩy đẩy kính, cũng lộ ra vẻ khó hiểu nghi kỵ.
Cái cô này muốn hại y, mà cả hình của y cũng không thèm coi à? Làm ăn gì có lệ vậy? Sinh viên chung trường đều nhận ra y, cô ta tự xưng “bạn gái” của y lại cả cái bản mặt y thế nào cũng chưa nhớ nữa?
Trương Tư đương nhiên nhớ mặt Vệ Thư Tuân, nhưng mà, cô ta nhớ là Vệ Thư Tuân bình thường đẹp trai bảnh tỏn, mặc đồ thời thượng, mang theo chút cảm giác phản nghịch. Mà giờ phút này Vệ Thư Tuân đứng trước mặt cô, đeo một cặp kính đen, tóc cứ như chưa chải, rối bù mà rũ xuống mặt, bởi vì buổi sáng đi vội, quần áo là áo thun và chiếc quần bò cũ đã giặt đến bạc màu lấy đại từ trong ngăn tủ.
Đối với sinh viên Đại học A mà nói, bọn họ thấy qua Vệ Thư Tuân đẹp như người mẫu, cũng từng thấy bộ dạng y ôm sách đi qua các phòng học, bận đến lôi thôi lếch thếch, nhận ra y cũng không khó.
Nhưng đối với người không quen mà nói, Vệ Thư Tuân lúc này là hình tượng nam tử trạch quê đến rớt phèn, so với thiếu niên bảnh bao trong hình căn bản là người hai người khác nhau, Trương Tư nhận ra mới hay á!
Tác giả :
Thiên Manh