Kỹ Thuật Nam Khoa Nhà Nào Tốt
Chương 3
Đây con mẹ nó chính là ý trời trong truyền thuyết sao?
Anh bỏ qua khoa tiết niệu của bệnh viện tam cấp*, nơi nơi tìm kiếm những bệnh viện tư để làm cái gì? Còn không phải bởi bệnh viên tam cấp tốt nhất trong thành phố trực thuộc trường cũ của mình sao, anh sợ gặp phải bạn cùng trường!
(*Bệnh viện tam cấp tiếng anh là Classification of Chinese Hospitals.
Theo Bộ Y tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các bệnh viện ở Trung Quốc ít nhất đã được phân loại từ năm 2008 theo hệ thống 3 cấp công nhận khả năng của bệnh viện trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục y tế và thực hiện nghiên cứu y tế.)
Vòng đi vòng lại, đúng là ông trời trêu ngươi! Sớm biết kết quả sẽ thế này, thì ban đầu cần gì phải khổ sở như vậy.
Anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, anh sẽ tới một bệnh viện số Một trực thuộc đại học C đăng ký, lập tức, ngay bây giờ, sẽ đi!
Sau đó, một tiếng “ừ” mơ hồ phát ra từ trong cổ họng Minh Dục.
“A! Tiền bối!”
Ánh mắt lạnh băng của Minh Dục đảo qua, tựa như một chú linh miêu trong tuyết, hai nhúm lông trên tai còn mẫn cảm mà khẽ rung lên.
Phương Thư Giai nhận ra phản ứng của bản thân quá mức kích động, mới khẽ hắng giọng, cố gắng nói thật ngắn gọn: “Cái đó, tiền bối, khụ, em cũng tốt nghiệp đại học C…… Có lẽ do em học y khoa nên anh chưa gặp em, nhưng em thật sự ngưỡng mộ anh lắm luôn!”
Thời điểm Minh Dục học đại học, quả thực đã tham gia không ít các hoạt động thi đua, mà trên diễn đàn nhà trường cũng thường xuyên xuất hiện tên của anh, có thể nói là phong quang vô hạn.
Nếu như lúc bình thường có thể nghe được những lời này, anh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ……
Phương Thư Giai không biết mình đã nói sai cái gì mà sắc mặt Minh Dục càng lúc càng khó coi.
Hắn dè dặt gọi: “Tiền bối?”
Minh Dục hoàn hồn, hỏi lại: “Sao lúc đầu không nói cho tôi biết?”
Nếu cậu nói sớm thì tôi đã rời khỏi đây từ lâu rồi, làm gì đến nỗi đào tim móc phổi mà nói hết mọi chuyện với cậu chứ!
Mất mặt trước bạn học cùng trường, nhất là ở trước mặt đàn em ngưỡng mộ mình, sau này phải sống thế nào đây!
"Cái này……” Phương Thư Giai nói, “Không nhận ra.”
“……”
Phương Thư Giai cảm giác bản thân giống như quay lại thời cấp ba, phải đứng trong văn phòng thầy chủ nhiệm sau khi bị bắt quả tang trốn học.
Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt ý bảo hắn: “Mau giải thích đi?”
Hắn chỉ đành giải thích với thầy Minh rằng: “Mặc dù tên tuổi của anh như sấm đánh bên tai, nhưng chúng ta cũng không gặp nhau được mấy lần…… Chẳng qua điều này cũng không làm ảnh hưởng đến hình tượng to lớn của tiền bối trong lòng em!”
Hắn tràn ngập mong đợi mà đưa danh thiếp qua: “Tiền bối, đây là danh thiếp của em.”
Minh Dục trầm mặc hai giây, dùng ngón tay rút danh thiếp ra, đồng thời cũng đưa qua một tấm danh thiếp của mình.
Danh thiếp à?
Trở về liền vứt, đời này sẽ không nhìn lại nữa!
Mà nơi này, kiếp sau tôi cũng không đến nữa!
Sau đó anh lại nghe thấy Phương Thư Giai nói: “Tiền bối, anh có muốn kết bạn Wechat không, sẽ tiện liên lạc hơn, có vấn đề gì cũng có thể hỏi em bất cứ lúc nào.”
Ai cần tiện liên lạc! Anh không cần cậu đàn em không đáng tin cậy này khám bệnh cho mình, anh lập tức đi đăng ký chỗ chuyên gia khác!
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đong đầy chờ mong của Phương Thư Giai, Minh Dục lạnh nhạt nói: “…… Cậu quét tôi đi.”
Trở lại xe, Minh Dục càng nghĩ lại càng tức.
Chỉ là hôm nay chịu đựng chướng ngại bắn tinh, thì ngày sau chứng rối loạn cương dương sẽ càng thêm nặng.
Anh bực bội cầm lấy điện thoại, nhấn mở Wechat, tìm Phương Thư Giai rồi chọn xóa bạn bè ——
Cuối cùng, Minh Dục vẫn rời khỏi Wechat mà mở Meet U ra.
Làm người thì phải nói lý, Phương Thư Giai đâu có làm gì sai?
Nhưng trong lòng vẫn khó chịu cực kỳ, sao lại cho anh đụng phải loại chuyện này cơ chứ?
Anh thuần thục mà tìm tới Đăng Các Mộng Ức.
[ L: Khó chịu.
]
Chờ đến khi Minh Dục hút xong một điếu thuốc, người bên kia mới trả lời lại.
[ Đăng Các Mộng Ức: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Là công việc không thuận lợi sao? ]
Minh Dục trầm tư một hồi, hàm hồ đáp: Xem như là thế.
[ Đăng Các Mộng Ức: Những chuyện không vui kể ra rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nếu anh muốn tâm sự, em luôn sẵn lòng lắng nghe.
Còn không muốn nói thì cũng không sao, anh chỉ cần biết rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em đều sẽ đứng phía sau ủng hộ anh là được.
]
Tuy không thể kể những chuyện mình đã trải qua cho đối phương biết, thế nhưng những dòng tin nhắn này vẫn là niềm an ủi lớn nhất trong ngày hôm nay của anh.
Minh Dục dựa vào tay lái, mỉm cười gõ hai chữ “Cảm ơn”.
[ Đăng Các Mộng Ức:? Với em mà còn phải nói cảm ơn! ]
[ L: Muốn cảm ơn em đó, có ý kiến gì sao? ]
[ Đăng Các Mộng Ức: Ha ha, nhìn thoáng một chút, hết thảy mọi chuyện trong công việc đều chỉ là việc nhỏ, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất.
]
Minh Dục nhớ lại những chuyện bản thân đã phải trải qua, vô cùng tán thành mà đáp “chính xác”.
[ Đăng Các Mộng Ức: Hai ngày trước nghe nói có một bệnh nhân trẻ, vừa cao ráo đẹp trai, sự nghiệp còn thành đạt, vậy mà lại đến bệnh viện khám ED, đáng tiếc quá trời luôn.
Có thể là do áp lực công việc quá lớn.
Anh nói công việc có là gì so với cái này đâu, chúng ta thực sự rất may mắn, đừng vì công việc mà khiến bản thân suy sụp, vậy thì cái được chẳng bù nổi cái mất.
]
Minh Dục:……………………
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, Minh Dục lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Hai ngày trước”, “áp lực công việc lớn”, không phải đang nói anh đấy chứ, chắc là không phải anh đâu nhỉ? Người có khả năng liệt dương trong đám thanh niên tinh anh thật sự phổ biến đến vậy sao?
[ L: Em không phải bác sĩ khoa chỉnh hình à? Sao lại biết nhiều vậy.
]
[ Đăng Các Mộng Ức: Em…… Một người bạn kể với em, cậu ta ở khoa tiết liệu.
]
[ L: Mấy người các em sẽ trao đổi tin tức của bệnh nhân ư? ]
Phương Thư Giai có chút căng thẳng.
L đang nghi ngờ hắn tiết lộ chuyện riêng tư của bệnh nhân, nghi ngờ y đức của hắn sao?
[ Đăng Các Mộng Ức: Không có, lúc làm việc chắc chắn phải có giao lưu, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới vài ca bệnh đặc biệt, sẽ không nói tình huống cụ thể, ha ha ha ]
Thấy L mãi không trả lời, Phương Thư Giai lại hỏi:
[ Đăng Các Mộng Ức: Sao vậy? Cục cưng của em còn có vấn đề gì sao? ]
Có, Minh Dục thầm nghĩ.
Anh muốn em tuyệt giao với người bạn kia, em thấy có được không?.