Kỹ Thuật Nam Khoa Nhà Nào Tốt
Chương 20
“Cậu xuống xe đi.” Minh Dục nói.
“Sao cơ?” Phương Thư Giai chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, không hiểu vì sao được đối phương gọi lên xe, cũng không hiểu vì sao lại bị đuổi cổ xuống xe.
Cho dù tính tình hắn tốt đến mấy, thì lúc này cũng có chút khó chịu.
Minh Dục chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần căng như dây đàn khiến anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe phía sau, anh mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân vẫn đang dừng giữa đường, bèn cố vực dậy tinh thần lái xe tới ven đường rồi đỗ lại.
“Ngại quá……” Anh lẩm bẩm nói.
Minh Dục giơ tay đẩy gọng kính, cũng không nhìn Phương Thư Giai, chỉ nói: “Tôi cảm thấy trong người không được thoải mái lắm…… Không tiện đưa cậu về nhà, thật có lỗi.
Làm phiền cậu gọi taxi vậy.”
Chẳng cần Minh Dục phải nói, Phương Thư Giai cũng đã tinh ý nhận ra sự bất ổn của anh.
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Chỗ nào không thoải mái? Để em gọi xe đưa anh đến bệnh viện nhé.”
“Không cần.” Minh Dục vội đáp.
Anh cúi đầu xuống, ngón tay thon dài khẽ nhéo nhéo ấn đường, khiến các khớp xương lộ ra thực rõ ràng.
Kiểu tóc được trải chuốt tỉ mỉ giờ phút này lại có một lọn rủ xuống dưới, khuyết điểm không ăn khớp với hình tượng thường ngày của anh này, ngay lập tức xé rách lớp ngụy trang bình tĩnh của Minh Dục.
Bệnh nghề nghiệp của Phương Thư Giai lại phát tác: “Em là bác sĩ, tuy chỉ chuyên về một ngành nhất định, thế nhưng ít nhiều vẫn có chút thường thức.
Em có thể giúp anh, anh không cần phải cố chịu đựng —— Tiền bối, anh có biết bao nhiêu căn bệnh nghiêm trọng cũng đều vì thế này mà ra không?”
Trong đầu Minh Dục lúc này vô cùng hỗn loạn, lại không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Bác sĩ cậu chính là nguồn gốc căn bệnh, vậy thì phải chữa thế nào đây?
Anh miễn cưỡng nở một nụ cười, nói với Phương Thư Giai: “Thân thể tôi thường xuyên như vậy, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.
Không sao đâu, không cần làm chậm trễ thời gian của cậu, cậu cứ đi trước đi.”
Có lẽ là bởi trong lòng quá mức hi vọng Phương Thư Giai rời đi, mà Minh Dục vô thức biểu hiện suy nghĩ này lên trên mặt.
Phương Thư Giai nhìn anh, có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, vậy anh…… chú ý thân thể một chút.
Nếu có gì cần giúp đỡ, thì có thể liên hệ với em.”
“Cảm ơn.” Anh nói.
Nhìn Phương Thư Giai đóng cửa xe lại, Minh Dục yên lặng gục đầu xuống, hai tay siết chặt chiếc vô lăng, rồi hít một hơi thật sâu.
Hết thảy mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu.
Nhiều manh mối như vậy, đáng lẽ anh nên nghĩ ra từ lâu rồi mới phải, là sự hoang đường của ái tình đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh, khiến anh không thể nhìn ra bất cứ điểm khả nghi nào.
Phương Thư Giai sẽ nghĩ thế nào về anh? Nghĩ thế nào với tư cách một đàn anh, và nghĩ thế nào với tư cách là đối tượng hẹn hò?
Anh vĩnh viễn không thể dùng tư thái hoàn mỹ nhất để xuất hiện trước mặt Phương Thư Giai.
Anh là một bệnh nhân, mà hết thảy những chật vật, bất kham, khiếm khuyết, và cả những lịch sử đen tối nhất của anh, tất cả mọi thứ đều đã được bác sĩ biết rõ.
Có lẽ bác sĩ sẽ không kỳ thị một người bệnh như vậy, nhưng hắn sẽ muốn yêu đương với người bệnh này sao?
Vậy anh còn cố lấy hết dũng khí để làm gì, anh nỗ lực như vậy là vì cái gì chứ? Đúng là một trò hề mà.
Tại sao ông trời lại muốn trêu đùa anh như thế? Minh Dục không sao hiểu nổi.
Anh là một người theo chủ nghĩa vô thần, anh tin rằng trong một xã hội không ngừng biến đổi, tương lai của con người luôn được nắm giữ trong bàn tay chính mình.
Thế nhưng lúc này, anh chỉ có thể nghĩ tới vận mệnh —— bằng không mọi thứ đều không có cách nào giải thích rõ ràng.
Giữa biển người mênh mông vô tận, tại sao lại cứ là anh chứ? Chẳng lẽ là bị Triệu Thời Thanh nguyền rủa ư?
Anh đột nhiên nghĩ, có lẽ Triệu Thời Thanh nói đúng.
Nếu có thể tìm được, thì đã tìm được từ lâu rồi.
Có lẽ, có lẽ anh chính là một người bạn trai không đủ tiêu chuẩn, có lẽ, anh nên cô độc cả cuộc đời.
Nhưng đó đều là chuyện sau này —— ngày tháng vẫn cứ phải sống tiếp, đầu tiên anh không thể mãi u sầu giữa phố xá tấp nập như vậy được, chí ít cũng phải về nhà trước đã.
Minh Dục gục đầu trên vô lăng một hồi, rốt cuộc cũng cảm thấy đầu đỡ choáng một chút.
Trạng thái hiện giờ của anh không được tốt lắm, nên cũng không muốn tự lái xe về nhà.
Vừa chuẩn bị gọi người đến lái thay, thì bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng —— Sao Phương Thư Giai vẫn còn ở đây?
Phương Thư Giai đứng trước mũi xe một đoạn, phỏng chừng từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ ở chỗ này.
Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong xe, thông qua tấm kính chắn gió, ánh mắt hai người chạm phải nhau, không khỏi có chút xấu hổ.
Minh Dục do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ cửa sổ xe xuống, hỏi hắn: “Sao cậu…… còn chưa đi? Không gọi được xe à?”
“Ặc, không phải.” Phương Thư Giai chậm rãi chạy tới đây, ghé vào cửa sổ xe, có chút ngại ngùng nói, “Là em cảm thấy thân thể tiền bối không thoải mái, mà không khí trong xe lại không được lưu thông, lỡ như có chuyện gì xảy ra, thì em cũng có thể kịp thời hỗ trợ…… Anh đừng hiểu lầm, em không có ý khác, chỉ là, đề phòng bất trắc……”
Giá mà bọn họ không quen biết nhau thì tốt biết bao? Minh Dục thầm nghĩ.
“Cảm ơn.” Anh nói, “Tôi không sao nữa rồi.”
“Ha ha ha, vậy thì tốt rồi.” Phương Thư Giai cười rộ lên, “Vậy em đi đây, tạm biệt tiền bối, đi đường cẩn thận nhé.”
“Cậu……” Minh Dục muốn gọi hắn lại, song vẫn hơi chần chờ.
“Sao vậy?”
“Cậu có thể chờ tôi một lát không?” Minh Dục nói, “Tôi tìm một chỗ đỗ xe, chúng ta cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà.”.