Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa
Chương 8
Chuẩn bị nước tắm xong Túc Kỳ bước ra ngoài, thấy Diệp Tử Nam đã ngủ thiếp đi.
Hai tay ôm trước ngực, mặc bộ đồ ngủ có chút nhăn nhúm, hai chân gác trên thành ghế sô pha, đầu hơi nghẹo, có thể không dễ chịu, hơi nhíu mày. Loại tư thế này nếu là người khác thì sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy nhếch nhác, còn người trước mắt này thì Túc Kỳ cảm thấy cho dù có ngủ thiếp đi như thế này cũng mang theo khí thế ung dung đẹp mắt.
Túc Kỳ phát hiện ra sắc mặt anh đúng là không tốt, hình như gầy đi, cả khuôn mặt lại càng góc cạnh rõ ràng, cằm nhọn giống như đã bị gọt qua. Cô không nhịn được, đưa tay sờ một cái, anh tỉnh lại rất nhanh, cứ như vậy nhìn cô, con mắt hẹp dài vừa đen vừa sáng.
Cũng có thể là chưa tỉnh ngủ, ánh mắt anh không có khí thế bức người như thường lệ, Túc Kỳ dùng âm thanh dịu dàng nói, "Tắm một chút rồi lên giường ngủ đi."
Diệp Tử Nam nhìn cô một cái rồi nhắm mắt lại, dây dưa một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm, Túc Kỳ cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ dọn dẹp giường chiếu.
Dường như anh thật sự mệt chết đi được, trên người tùy ý khoác chiếc áo choàng tắm rồi đi ra. Đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ thiếp đi, hơi thở kéo dài, khuôn mặt giãn ra, ngay cả kéo rèm cửa là việc cần thiết trước khi ngủ anh cũng không để ý.
Túc Kỳ đứng bên giường nhìn một lát, rồi đi đến cửa sổ kéo rèm xuống, đi vào phòng bếp rót chén nước, tựa vào bàn nhìn ra cửa sổ uống nước.
Kể từ khi bắt đầu, Diệp Tử Nam đối với cô rất tốt, mặc dù ngoài miệng không để cho cô chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng trong lòng vẫn luôn che chở cho cô. Có mấy lời có một số việc anh chưa từng nói, cô cũng không đề cập tới, thế nhưng cô biết hết.
Một tuần này đại khái anh thức thâu đêm để làm việc, lại nghĩ đến mình gần đây có cuộc sống giống an nhàn như heo, trong lòng Túc Kỳ cảm giác tội lỗi không tự chủ nảy lên.
Nhìn đồng hồ, đổi quần áo đi đến siêu thị.
Diệp Tử Nam là bị đói mà tỉnh, chính xác hơn là bị mùi thơm hấp dẫn của thức ăn làm cho tỉnh lại, liếc nhìn thời gian, đã sáu giờ rồi.
Lúc trước hạng mục tốt tạm thời có vấn đề, còn đối phương lại khăng khăng muốn gặp anh nói chuyện, không còn cách nào anh đành phải đi tới đó một chuyến. Vốn định gọi điện thoại báo với cô một tiếng, cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ rồi thôi, cuối cùng để cho trợ lý nói lại giúp, mà cô cũng không có tỏ vẻ hay có bất kỳ dị nghị nào, ngay cả điện thoại hỏi một câu cũng không có nốt.
Tình hình nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ, bận rộn cả ngày đêm suốt mấy hôm, rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện. Mấy ngày này anh không gọi điện thoại cho cô, dĩ nhiên cũng không nhận được tin tức của cô. Vốn định giận dỗi không để ý tới cô, nhưng chỉ mới nửa ngày đã không chịu nổi, cuối cùng vẫn là khéo léo cự tuyệt ý tốt của đối phương, sáng sớm đáp chuyến bay đầu tiên trở về.
Mệt mỏi hết sức lực về đến nhà thế nhưng thấy cô ngủ đến không biết gì, thật không biết là nên cáu giận hay nên cười.
Xoay người bước xuống giường rửa mặt xong, đi tới cửa phòng bếp liền thấy cô quấn tạp dề cầm cái muôi thử canh, cong môi nhẹ nhàng thổi mấy cái, sau đó làn môi hồng dán lên màu trắng của của muôi, cái muôi khẽ nghiêng, cổ họng cô di chuyển, một lúc sau đôi mắt híp lại vẻ mặt hài lòng nở nụ cười.
Yết hầu Diệp Tử Nam cũng giật giật, hai chân không nghe lời bước tới.
Túc Kỳ vừa mới đậy nắp vung để cái muôi xuống, thì có một đôi tay từ phía sau ôm eo cô, ngay sau đó bờ vai trầm xuống, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.
Diệp Tử Nam chôn ở cổ cô hít một hơi thật sâu, một câu hai nghĩa nói, "Thơm quá."
Âm thanh của anh mới vừa tỉnh ngủ nên khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc.
Túc Kỳ lập tức đỏ mặt.
Diệp Tử Nam nhìn nước da trắng nõn của cô dần dần chuyển sang màu hồng, càng làm mê người, ôm đôi tay thật chặt, dán vào tai cô nhẹ nhàng nói, "Anh đói bụng."
Nói xong cũng không rời đi, hơi thở nóng bỏng cứ nuốt vào nhả ra tất cả đều thổi vào trong lỗ tai cô, khiến cho cô từng đợt run rẩy.
Diệp Tử Nam đối với phản ứng của cô rất hài lòng, cúi đầu bật cười, dán chặt lên thân của cô nhẹ nhàng dao động.
Túc Kỳ giãy dụa, không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể mở miệng, "Em cũng đói bụng."
Vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh có chút nũng nịu không tự chủ.
Diệp Tử Nam cắn nhẹ lên cổ cô, để lại dấu vết màu đỏ nhạt, khàn giọng dụ dỗ, "Vậy chúng ta ăn cơm đi."
Túc Kỳ cảm thấy dường như có rất nhiều con kiến bò trên người cô cắn, cảm giác tê dại từ bên tai xuống đến cổ liên tục kéo dài chạy thẳng vào trong người cô, chợt cô thoát khỏi Diệp Tử Nam, xoay người, bộ mặt đỏ bừng hơi thở không ổn định nhấn mạnh, "Em nói là ăn cơm."
Vừa nói vừa chỉ vào thức ăn trên bàn, ánh mắt lóe lên không dám nhìn anh.
Diệp Tử Nam nhìn cô, ánh mắt chớp chớp rất linh động, gương mắt trắng nõn giờ đỏ ửng, thật là càng nhìn càng đáng yêu, hận không thể một ngụm ăn vào trong bụng.
Anh đưa tay sờ mặt cô, "Anh cũng nói là ăn cơm mà, em nghĩ đi đâu thế?"
Túc Kỳ càng thêm xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng anh không phải ý này! Nhưng cô lại không tìm được một câu cãi lại cho mình, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, "Vậy chúng ta ăn cơm đi, em đi múc canh."
Diệp Tử Nam dựa sát vào gần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, lầm bầm nói, "Ừ, trước tiên anh nếm thử canh một chút."
Nói xong liền cắn lên môi cô.
Chẳng phải cô vừa mới uống canh sao, vậy thì nếm trong miệng cô là tốt nhất.
Đối mặt với sự tấn công đột nhiên xuất hiện, Túc Kỳ phản ứng theo bản năng là phán kháng, nhưng rất nhanh tình hình đã bị anh kiểm soát, anh một tay ôm eo cô, một tay đè cổ cô, nhìn như không cần dùng sức, nhưng làm cho cô một chút cũng không nhúc nhích được.
Hơi thở quen thuộc nhanh chóng quét sạch lý trí cô, cô bị mê hoặc mở miệng ra, cùng anh dây dưa, không phản kháng nữa.
Trong miệng cô có vị canh rất ngon, anh cảm thấy cô có mùi thơm rất dịu ngọt, hận không thể vò lại khảm vào trong thân thể mình, anh không cầm lòng được hôn sâu hơn.
Trong miệng anh mang theo vị cay nhẹ mát rượi của nước súc miệng, lành lạnh, mềm mại, sống chung với nhau hai năm làm cho đã sớm quen thuộc anh đón nhận anh, anh cũng biết nơi nào là điểm mẫn cảm nhất của cô. Thân thể không tự chủ như nhũn ra, muốn dán tới trước tìm chỗ dựa.
Cảm giác được cô động tình, anh từ từ thả lỏng gông xiềng tay cô, mặc cho cánh tay cô quấn lên ôm cổ anh, miệng lưỡi quấn lấy nhau, hai người đều thở hồng hộc.
Túc Kỳ không biết làm sao ăn cơm thành ra ăn trên giường, chờ lúc cô tỉnh táo lại, hai tay Diệp Tử Nam đang đặt trước ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve, thấy cô mở mắt, cười đến mức như mèo trộm được thịt, "Em gần đây hình như mập lên, nơi này cũng lớn ra."
Nói xong liền ngậm hai điểm cao vút trước ngực cô, tay cũng không thành thật đưa lên, Túc Kỳ đỏ mặt ngăn cản tay anh, đáng thương nói, "Em đói bụng."
Diệp Tử Nam nằm trên ngực cô cười cười, lúc này Túc Kỳ mới phát hiện lời này có bao nhiêu mập mờ, giọng nói có bao nhiêu dây dưa, cũng có cả ý tứ làm nũng. Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Cô hắng giọng, "Em rất đói bụng, từ tối qua tới giờ chưa ăn gì."
Rốt cuộc Diệp Tử Nam cũng ngẩng đầu lên, mổ nhẹ lên môi một chút, "Đi, đi ăn cơm."
Chờ Túc Kỳ hâm nóng lại thức ăn ăn xong rồi rửa chén đũa, cô mệt mỏi ngã xuống sô pha, "Anh trở lại làm em mệt hơn, anh không ở nhà em tùy tiện ăn một chút gì đó cũng được, rất thoải mái ."
Đang ngồi trên sô pha nhàn nhã lật tạp chí người nào đó mặt cũng không thèm ngẩng lên một chút, nhàn nhạt nói, "Phu nhân Diệp, có cần anh nhắc nhở em một chút hay không, đây là nhà chúng ta, anh không trở lại em để cho anh đi đâu?"
Túc Kỳ chợt thích thú, "Này, anh có nghĩ tới hay không ở bên nuôi một tiểu tam (kẻ thứ ba)."
Diệp Tử Nam lật một tờ tạp chí, "Không có."
"Tại sao? Anh muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, kim ốc tàng kiều (xây nhà giấu người đẹp) đối với những người như anh mà nói không phải rất phổ biến à? Hơn nữa, anh là người tốt như vậy sao?"
Diệp Tử Nam "Bộp" một tiếng gấp tạp chí lại, trên mặt mang nụ cười nhìn cô, "Em nói đúng, anh không phải là người tốt lành gì. Đúng rồi, anh vừa mới nhớ, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ bận rộn nhiều việc, tình huống như thế sẽ kéo dài đến buổi tối trước sinh nhật ba một ngày, anh nghĩ, anh đại khái là không có thời gian đi mua quà cho ba, em tự mình giải quyết đi, dù sao em cũng đã nói với mẹ, quà là do em mua."
Giọng nói nhẹ nhàng như trước, nhưng nghe vào tai Túc Kỳ quả thực là sấm sét giữa trời quang.
Cô lập tức mở to hai mắt, "Anh không phải đã đồng ý sao? Sao anh có thể nói một đằng làm một nẻo thế chứ!"
"Anh đồng ý cái gì? Anh nhớ anh chỉ đáp ứng giúp em tiễn mẹ về sớm, những thứ khác anh chưa từng nói."
Túc Kỳ suy nghĩ một chút, dường như đúng là như vậy, anh cũng không hứa hẹn những chuyện khác, cái này gọi là gian thương, cho nên một giọt nước cũng không lọt!
Cô lập tức đứng lên, ôm cánh tay Diệp Tử Nam không buông, cười lấy lòng nói, "Vừa rồi em đùa thôi, sao anh không phải là người tốt chứ, anh là người tốt, là người tốt nhất trên đời này. Không phải là anh vừa mới đi công tác về sao, nghỉ ngơi hai ngày đi, thân thể là quan trọng, hơn nữa, kiếm nhiều tiền mà thân thể bị kiệt sức thì mất nhiều hơn được, anh nói đúng không?"
Diệp Tử Nam nhịn xuống khóe miệng nhếch lên, nghiêm túc gật đầu, "Ừm, hình như có chút đạo lý."
"Chính là vậy, cho nên, sẵn tiện ngày mai anh có thời gian, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua quà cho ba luôn nhé?"
Diệp Tử Nam chợt không có động tĩnh, cũng chưa nói được hay không, trong lòng Túc Kỳ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cũng tự trách mình không tốt, đắc ý vênh váo.
Cô bưng ly trà trên bàn, đưa cho Diệp Tử Nam, "Anh gần đây rất vất vả, em đặc biệt vì anh pha trà Bát Bảo, nếm thử một chút đi."
Diệp Tử Nam nửa ngày mới nhận lấy, từ từ uống một hớp, tư thế rất cao ngạo liếc nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở ra, thổi ra mấy chữ, "Nhớ, em thiếu anh hai lần."
Túc Kỳ không chút do dự gật đâù.
Diệp Tử Nam ngủ cả buổi chiều, buổi tối tự nhiên không ngủ được, chuyện đương nhiên là Túc Kỳ bị ép lăn qua lăn lại, rất nhiều tư thế, làm không biết mệt, trong lòng Túc Kỳ hối hận, không nên nhất thời mềm lòng hầm canh cho anh, nhất định là bổ quá, nên mình mới bị hành hạ. Anh mệt mỏi chỗ nào chứ, có chỗ nào giống người cần nghỉ ngơi đâu chứ?"
Ngày hôm sau Diệp Tử Nam hiếm khi thấy cùng cô nằm ỳ trên giường, Túc Kỳ ngủ mê man, Diệp Tử Nam ở bên cạnh quấy rối, một lát cầm tóc của cô nhẹ nhàng quét lên mặt cô, một lát thì một sợi lại một sợi đếm lông mi của cô, một lát thì nắm cái mũi cô không thả.
Cuối cùng Túc Kỳ thật sự không chịu nổi, ôm chăn gào lên một tiếng rồi ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn lật người cưỡi lên Diệp Tử Nam, hai tay siết chặt cổ anh, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tử Nam nằm ngửa mặc cho cô hành động, nằm dưới cô cong cong khóe miệng, cũng không giãy giụa, có vẻ dường như tâm tình rất tốt. Đáy mắt khẽ dao động, mang theo nụ cười ấm áp, nhưng ở trong mắt Túc Kỳ lại rất đáng ghét.
"Bây giờ là mấy giờ rồi! Sao anh chưa đi làm! Chẳng lẽ công ty anh đóng cửa sao?"
Diệp Tử Nam hai tay đặt sau ót, rất nhàn nhã thong dong nói, "Tối hôm qua không biết là ai kêu gào anh nghỉ ngơi hai ngày."
Túc Kỳ lại kêu lên một tiếng, từ trên người anh đi xuống, dùng chăn che đầu.
Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!
Hai tay ôm trước ngực, mặc bộ đồ ngủ có chút nhăn nhúm, hai chân gác trên thành ghế sô pha, đầu hơi nghẹo, có thể không dễ chịu, hơi nhíu mày. Loại tư thế này nếu là người khác thì sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy nhếch nhác, còn người trước mắt này thì Túc Kỳ cảm thấy cho dù có ngủ thiếp đi như thế này cũng mang theo khí thế ung dung đẹp mắt.
Túc Kỳ phát hiện ra sắc mặt anh đúng là không tốt, hình như gầy đi, cả khuôn mặt lại càng góc cạnh rõ ràng, cằm nhọn giống như đã bị gọt qua. Cô không nhịn được, đưa tay sờ một cái, anh tỉnh lại rất nhanh, cứ như vậy nhìn cô, con mắt hẹp dài vừa đen vừa sáng.
Cũng có thể là chưa tỉnh ngủ, ánh mắt anh không có khí thế bức người như thường lệ, Túc Kỳ dùng âm thanh dịu dàng nói, "Tắm một chút rồi lên giường ngủ đi."
Diệp Tử Nam nhìn cô một cái rồi nhắm mắt lại, dây dưa một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm, Túc Kỳ cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ dọn dẹp giường chiếu.
Dường như anh thật sự mệt chết đi được, trên người tùy ý khoác chiếc áo choàng tắm rồi đi ra. Đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ thiếp đi, hơi thở kéo dài, khuôn mặt giãn ra, ngay cả kéo rèm cửa là việc cần thiết trước khi ngủ anh cũng không để ý.
Túc Kỳ đứng bên giường nhìn một lát, rồi đi đến cửa sổ kéo rèm xuống, đi vào phòng bếp rót chén nước, tựa vào bàn nhìn ra cửa sổ uống nước.
Kể từ khi bắt đầu, Diệp Tử Nam đối với cô rất tốt, mặc dù ngoài miệng không để cho cô chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng trong lòng vẫn luôn che chở cho cô. Có mấy lời có một số việc anh chưa từng nói, cô cũng không đề cập tới, thế nhưng cô biết hết.
Một tuần này đại khái anh thức thâu đêm để làm việc, lại nghĩ đến mình gần đây có cuộc sống giống an nhàn như heo, trong lòng Túc Kỳ cảm giác tội lỗi không tự chủ nảy lên.
Nhìn đồng hồ, đổi quần áo đi đến siêu thị.
Diệp Tử Nam là bị đói mà tỉnh, chính xác hơn là bị mùi thơm hấp dẫn của thức ăn làm cho tỉnh lại, liếc nhìn thời gian, đã sáu giờ rồi.
Lúc trước hạng mục tốt tạm thời có vấn đề, còn đối phương lại khăng khăng muốn gặp anh nói chuyện, không còn cách nào anh đành phải đi tới đó một chuyến. Vốn định gọi điện thoại báo với cô một tiếng, cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ rồi thôi, cuối cùng để cho trợ lý nói lại giúp, mà cô cũng không có tỏ vẻ hay có bất kỳ dị nghị nào, ngay cả điện thoại hỏi một câu cũng không có nốt.
Tình hình nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ, bận rộn cả ngày đêm suốt mấy hôm, rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện. Mấy ngày này anh không gọi điện thoại cho cô, dĩ nhiên cũng không nhận được tin tức của cô. Vốn định giận dỗi không để ý tới cô, nhưng chỉ mới nửa ngày đã không chịu nổi, cuối cùng vẫn là khéo léo cự tuyệt ý tốt của đối phương, sáng sớm đáp chuyến bay đầu tiên trở về.
Mệt mỏi hết sức lực về đến nhà thế nhưng thấy cô ngủ đến không biết gì, thật không biết là nên cáu giận hay nên cười.
Xoay người bước xuống giường rửa mặt xong, đi tới cửa phòng bếp liền thấy cô quấn tạp dề cầm cái muôi thử canh, cong môi nhẹ nhàng thổi mấy cái, sau đó làn môi hồng dán lên màu trắng của của muôi, cái muôi khẽ nghiêng, cổ họng cô di chuyển, một lúc sau đôi mắt híp lại vẻ mặt hài lòng nở nụ cười.
Yết hầu Diệp Tử Nam cũng giật giật, hai chân không nghe lời bước tới.
Túc Kỳ vừa mới đậy nắp vung để cái muôi xuống, thì có một đôi tay từ phía sau ôm eo cô, ngay sau đó bờ vai trầm xuống, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.
Diệp Tử Nam chôn ở cổ cô hít một hơi thật sâu, một câu hai nghĩa nói, "Thơm quá."
Âm thanh của anh mới vừa tỉnh ngủ nên khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc.
Túc Kỳ lập tức đỏ mặt.
Diệp Tử Nam nhìn nước da trắng nõn của cô dần dần chuyển sang màu hồng, càng làm mê người, ôm đôi tay thật chặt, dán vào tai cô nhẹ nhàng nói, "Anh đói bụng."
Nói xong cũng không rời đi, hơi thở nóng bỏng cứ nuốt vào nhả ra tất cả đều thổi vào trong lỗ tai cô, khiến cho cô từng đợt run rẩy.
Diệp Tử Nam đối với phản ứng của cô rất hài lòng, cúi đầu bật cười, dán chặt lên thân của cô nhẹ nhàng dao động.
Túc Kỳ giãy dụa, không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể mở miệng, "Em cũng đói bụng."
Vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh có chút nũng nịu không tự chủ.
Diệp Tử Nam cắn nhẹ lên cổ cô, để lại dấu vết màu đỏ nhạt, khàn giọng dụ dỗ, "Vậy chúng ta ăn cơm đi."
Túc Kỳ cảm thấy dường như có rất nhiều con kiến bò trên người cô cắn, cảm giác tê dại từ bên tai xuống đến cổ liên tục kéo dài chạy thẳng vào trong người cô, chợt cô thoát khỏi Diệp Tử Nam, xoay người, bộ mặt đỏ bừng hơi thở không ổn định nhấn mạnh, "Em nói là ăn cơm."
Vừa nói vừa chỉ vào thức ăn trên bàn, ánh mắt lóe lên không dám nhìn anh.
Diệp Tử Nam nhìn cô, ánh mắt chớp chớp rất linh động, gương mắt trắng nõn giờ đỏ ửng, thật là càng nhìn càng đáng yêu, hận không thể một ngụm ăn vào trong bụng.
Anh đưa tay sờ mặt cô, "Anh cũng nói là ăn cơm mà, em nghĩ đi đâu thế?"
Túc Kỳ càng thêm xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng anh không phải ý này! Nhưng cô lại không tìm được một câu cãi lại cho mình, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, "Vậy chúng ta ăn cơm đi, em đi múc canh."
Diệp Tử Nam dựa sát vào gần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, lầm bầm nói, "Ừ, trước tiên anh nếm thử canh một chút."
Nói xong liền cắn lên môi cô.
Chẳng phải cô vừa mới uống canh sao, vậy thì nếm trong miệng cô là tốt nhất.
Đối mặt với sự tấn công đột nhiên xuất hiện, Túc Kỳ phản ứng theo bản năng là phán kháng, nhưng rất nhanh tình hình đã bị anh kiểm soát, anh một tay ôm eo cô, một tay đè cổ cô, nhìn như không cần dùng sức, nhưng làm cho cô một chút cũng không nhúc nhích được.
Hơi thở quen thuộc nhanh chóng quét sạch lý trí cô, cô bị mê hoặc mở miệng ra, cùng anh dây dưa, không phản kháng nữa.
Trong miệng cô có vị canh rất ngon, anh cảm thấy cô có mùi thơm rất dịu ngọt, hận không thể vò lại khảm vào trong thân thể mình, anh không cầm lòng được hôn sâu hơn.
Trong miệng anh mang theo vị cay nhẹ mát rượi của nước súc miệng, lành lạnh, mềm mại, sống chung với nhau hai năm làm cho đã sớm quen thuộc anh đón nhận anh, anh cũng biết nơi nào là điểm mẫn cảm nhất của cô. Thân thể không tự chủ như nhũn ra, muốn dán tới trước tìm chỗ dựa.
Cảm giác được cô động tình, anh từ từ thả lỏng gông xiềng tay cô, mặc cho cánh tay cô quấn lên ôm cổ anh, miệng lưỡi quấn lấy nhau, hai người đều thở hồng hộc.
Túc Kỳ không biết làm sao ăn cơm thành ra ăn trên giường, chờ lúc cô tỉnh táo lại, hai tay Diệp Tử Nam đang đặt trước ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve, thấy cô mở mắt, cười đến mức như mèo trộm được thịt, "Em gần đây hình như mập lên, nơi này cũng lớn ra."
Nói xong liền ngậm hai điểm cao vút trước ngực cô, tay cũng không thành thật đưa lên, Túc Kỳ đỏ mặt ngăn cản tay anh, đáng thương nói, "Em đói bụng."
Diệp Tử Nam nằm trên ngực cô cười cười, lúc này Túc Kỳ mới phát hiện lời này có bao nhiêu mập mờ, giọng nói có bao nhiêu dây dưa, cũng có cả ý tứ làm nũng. Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Cô hắng giọng, "Em rất đói bụng, từ tối qua tới giờ chưa ăn gì."
Rốt cuộc Diệp Tử Nam cũng ngẩng đầu lên, mổ nhẹ lên môi một chút, "Đi, đi ăn cơm."
Chờ Túc Kỳ hâm nóng lại thức ăn ăn xong rồi rửa chén đũa, cô mệt mỏi ngã xuống sô pha, "Anh trở lại làm em mệt hơn, anh không ở nhà em tùy tiện ăn một chút gì đó cũng được, rất thoải mái ."
Đang ngồi trên sô pha nhàn nhã lật tạp chí người nào đó mặt cũng không thèm ngẩng lên một chút, nhàn nhạt nói, "Phu nhân Diệp, có cần anh nhắc nhở em một chút hay không, đây là nhà chúng ta, anh không trở lại em để cho anh đi đâu?"
Túc Kỳ chợt thích thú, "Này, anh có nghĩ tới hay không ở bên nuôi một tiểu tam (kẻ thứ ba)."
Diệp Tử Nam lật một tờ tạp chí, "Không có."
"Tại sao? Anh muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, kim ốc tàng kiều (xây nhà giấu người đẹp) đối với những người như anh mà nói không phải rất phổ biến à? Hơn nữa, anh là người tốt như vậy sao?"
Diệp Tử Nam "Bộp" một tiếng gấp tạp chí lại, trên mặt mang nụ cười nhìn cô, "Em nói đúng, anh không phải là người tốt lành gì. Đúng rồi, anh vừa mới nhớ, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ bận rộn nhiều việc, tình huống như thế sẽ kéo dài đến buổi tối trước sinh nhật ba một ngày, anh nghĩ, anh đại khái là không có thời gian đi mua quà cho ba, em tự mình giải quyết đi, dù sao em cũng đã nói với mẹ, quà là do em mua."
Giọng nói nhẹ nhàng như trước, nhưng nghe vào tai Túc Kỳ quả thực là sấm sét giữa trời quang.
Cô lập tức mở to hai mắt, "Anh không phải đã đồng ý sao? Sao anh có thể nói một đằng làm một nẻo thế chứ!"
"Anh đồng ý cái gì? Anh nhớ anh chỉ đáp ứng giúp em tiễn mẹ về sớm, những thứ khác anh chưa từng nói."
Túc Kỳ suy nghĩ một chút, dường như đúng là như vậy, anh cũng không hứa hẹn những chuyện khác, cái này gọi là gian thương, cho nên một giọt nước cũng không lọt!
Cô lập tức đứng lên, ôm cánh tay Diệp Tử Nam không buông, cười lấy lòng nói, "Vừa rồi em đùa thôi, sao anh không phải là người tốt chứ, anh là người tốt, là người tốt nhất trên đời này. Không phải là anh vừa mới đi công tác về sao, nghỉ ngơi hai ngày đi, thân thể là quan trọng, hơn nữa, kiếm nhiều tiền mà thân thể bị kiệt sức thì mất nhiều hơn được, anh nói đúng không?"
Diệp Tử Nam nhịn xuống khóe miệng nhếch lên, nghiêm túc gật đầu, "Ừm, hình như có chút đạo lý."
"Chính là vậy, cho nên, sẵn tiện ngày mai anh có thời gian, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua quà cho ba luôn nhé?"
Diệp Tử Nam chợt không có động tĩnh, cũng chưa nói được hay không, trong lòng Túc Kỳ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cũng tự trách mình không tốt, đắc ý vênh váo.
Cô bưng ly trà trên bàn, đưa cho Diệp Tử Nam, "Anh gần đây rất vất vả, em đặc biệt vì anh pha trà Bát Bảo, nếm thử một chút đi."
Diệp Tử Nam nửa ngày mới nhận lấy, từ từ uống một hớp, tư thế rất cao ngạo liếc nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở ra, thổi ra mấy chữ, "Nhớ, em thiếu anh hai lần."
Túc Kỳ không chút do dự gật đâù.
Diệp Tử Nam ngủ cả buổi chiều, buổi tối tự nhiên không ngủ được, chuyện đương nhiên là Túc Kỳ bị ép lăn qua lăn lại, rất nhiều tư thế, làm không biết mệt, trong lòng Túc Kỳ hối hận, không nên nhất thời mềm lòng hầm canh cho anh, nhất định là bổ quá, nên mình mới bị hành hạ. Anh mệt mỏi chỗ nào chứ, có chỗ nào giống người cần nghỉ ngơi đâu chứ?"
Ngày hôm sau Diệp Tử Nam hiếm khi thấy cùng cô nằm ỳ trên giường, Túc Kỳ ngủ mê man, Diệp Tử Nam ở bên cạnh quấy rối, một lát cầm tóc của cô nhẹ nhàng quét lên mặt cô, một lát thì một sợi lại một sợi đếm lông mi của cô, một lát thì nắm cái mũi cô không thả.
Cuối cùng Túc Kỳ thật sự không chịu nổi, ôm chăn gào lên một tiếng rồi ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn lật người cưỡi lên Diệp Tử Nam, hai tay siết chặt cổ anh, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tử Nam nằm ngửa mặc cho cô hành động, nằm dưới cô cong cong khóe miệng, cũng không giãy giụa, có vẻ dường như tâm tình rất tốt. Đáy mắt khẽ dao động, mang theo nụ cười ấm áp, nhưng ở trong mắt Túc Kỳ lại rất đáng ghét.
"Bây giờ là mấy giờ rồi! Sao anh chưa đi làm! Chẳng lẽ công ty anh đóng cửa sao?"
Diệp Tử Nam hai tay đặt sau ót, rất nhàn nhã thong dong nói, "Tối hôm qua không biết là ai kêu gào anh nghỉ ngơi hai ngày."
Túc Kỳ lại kêu lên một tiếng, từ trên người anh đi xuống, dùng chăn che đầu.
Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố