Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 89
Trải qua một thời gian khảo hạch, Nam Hướng Bắc rốt cuộc được thăng chức thành cơ phó thứ hai, hai vạch cầu vai trên đồng phục của cô cũng có một vạch ngang như lời hôm trước cô kể với Tô Vị Tích.
"Được rồi, em ra sân bay đây". Như thường lệ, ăn sáng xong thay đồng phục, đi qua cho Tô Hướng Vãn thắt cà vạt sửa sang lại quần áo, Nam Hướng Bắc kéo hành lý chuẩn bị đi sân bay.
"Ừ". Tô Hướng Vãn khóe môi ẩn hiện nụ cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, "Chú ý an toàn".
"Vâng, hì hì". Cười ngốc nghếch nói lời tạm biệt, Nam Hướng Bắc rời khỏi nhà, trên đường ra sân bay cô cẩn thận suy nghĩ quyết định của mình.
Theo lịch sắp xếp của công ty, mỗi ngày Nam Hướng Bắc đều có chuyến bay từ thành phố Z đến thành phố S. Xem ra trong thời gian này hẳn là công ty muốn giao cho cô phụ trách tuyến bay này. Thành phố S chính là nhà cha mẹ của Tô Hướng Vãn, ông Tô bà Tô đều ở đó, cho nên từ lúc biết lịch bay, cô đã lén nhờ ba mình giúp tra ra được địa chỉ Tô gia.
Bởi vì là tuyến bay ngắn hằng ngày, cho nên mỗi ngày đều là bay khứ hồi, buổi sáng hơn 9h cất cánh từ thành phố Z, tầm 11h hạ cánh, chạng vạng chiều khoảng 6h lại cất cánh, tầm 8h tối sẽ bay về đến S. Như vậy lúc ở thành phố Z, Nam Hướng Bắc sẽ có vài tiếng đồng hồ tự do hoạt động, cho nên cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này cố gắng xây dựng quan hệ tốt đẹp với ông bà Tô.
Bất quá chuyện này cô cũng không định nói với Tô Hướng Vãn, bởi vì cô biết nếu nói ra, nàng nhất định sẽ không đồng ý cho cô làm như vậy.
Tương tự như phòng bị đối với Khương Quảng Duy, rõ ràng Đại sư tỷ nhà cô vẫn còn giữ thành kiến với cha mẹ của mình, và thành kiến này hoàn toàn là từ những chuyện từng xảy ra với Tô Lâm mà ra.
Là người yêu của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc hoàn toàn có thể lý giải hành vi này của nàng, nhưng bản thân cô vẫn luôn hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ của Hướng Vãn và cha mẹ, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, quan hệ như vậy không phải nói cắt đứt là có thể dễ dàng cắt đứt.
Ngày trước nếu bay cùng Từ Nhiêu, mỗi đoạn thời gian nghỉ ngơi Nam Hướng Bắc nếu không bị túm đi quán cà phê đặc sắc nào đấy thì cũng bị tha tới một nhà hàng kỳ quái để ăn cơm, còn không thì đi dạo phố mua đặc sản cũng là hai người cùng đi. Cũng may lúc này trong tuyến bay thành phố S-Z, Từ Nhiêu không phải cơ trưởng, mà cơ trưởng là Vu Hạo Nhiên mới về từ Australia.
Các học viên huấn luyện ở Australia cũng đã trở lại gần hết, nay cả bọn đều bắt đầu làm quan sát viên ngồi ở ghế lái phía sau, mà nay Nam Hướng Bắc đã chuyển đến vị trí bên phải cơ trưởng.
Bao gồm cả Phương Sắc trước có quen biết, tất cả mọi người ngồi quan sát hiển nhiên vô cùng hâm mộ Nam Hướng Bắc.
Đến thành phố S, đúng như dự đoán Vu Hạo Nhiên cũng không để ý cô đi đâu. Hướng Bắc nhìn đồng hồ, nhớ đến tư liệu ba gửi cho có nói thời gian ông bà Tô nghỉ trưa tầm khoảng từ một giờ đến hai giờ, liền quyết định trước hết đi khu mua sắm mua thực phẩm dinh dưỡng, sau đó chờ gần tới giờ nghỉ trưa mới đi qua.
Lần đầu tiên ghé thăm thế này, trong lòng hiểu rõ bản thân mình không được hoan nghênh, Nam Hướng Bắc tự nhiên cảm thấy khẩn trương không yên, sau khi nhấn chuông liền lo sợ bất an đứng chờ cửa mở.
Sau một lúc, cửa được mở ra, người tới mở chính là bà Tô - cái người trước sau không phân rõ phải trái. Nam Hướng Bắc âm thầm nuốt khan, nở ra một nụ cười, "Bác gái...".
Chắc là mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt bà Tô nhìn Nam Hướng Bắc có vài phần mờ mịt, đợi sau khi ý thức được người đang đứng trước mặt chính là kẻ vô liêm sỉ đã bắt cóc con gái mình, bà lập tức lùi lại, đóng sầm cửa.
Bị ăn bế môn canh, Nam Hướng Bắc đưa tay cào cào tóc, do dự một lúc lại nhấn chuông lần nữa, qua vài giây không có động tĩnh gì.
Trong lúc cô còn đang lo lắng sợ bà Tô không muốn tiếp mình, cánh cửa kia lại lần nữa hé ra.
"Bác..." Mở miệng, còn chưa kịp kêu bà ấy một tiếng, "ào" một chậu nước liền tạt đến trên người cô.
Lúc này thành phố S đang là tháng mười hai, thời tiết rất lạnh, ở trong nhà bình thường là đã phải mở máy sưởi, Nam Hướng Bắc trên người chỉ mặc đồng phục bị nước lạnh dội lên, nhiễm ướt thấu vào bên trong khiến cô nhịn không được rùng mình một cái.
"Cô còn dám bấm chuông tôi sẽ báo cảnh sát". Bà Tô nói xong, hung tợn đóng sầm cửa lại.
Nước trên người nhỏ xuống tách tách, Nam Hướng Bắc hắt xì một cái, không thể tiếp tục lưu lại, cô đành phải xách đồ đạc lỉnh kỉnh vừa mua đi xuống, sau đó gửi ở phòng an ninh tiểu khu, kính nhờ bọn họ giao cho ông bà Tô.
Cũng may lúc này vẫn còn sớm, Nam Hướng Bắc tìm một khách sạn trên đường, đi vào thuê một phòng rồi đổi áo choàng tắm, sau còn phải nhờ nhân viên khách sạn giúp sấy khô quần áo. Xong xuôi mọi việc, cô nằm ngã ra giường, thở dài.
Nếu gặp ông Tô thì còn đỡ, tuy rằng lúc trước nói đoạn tuyệt quan hệ là ông ấy nói, nhưng mà ít nhất thoạt nhìn cũng coi như biết lý lẽ, còn là bà Tô thì...
Nam Hướng Bắc lắc đầu, nhịn không được lại hắt xì cái nữa, vội đứng dậy vào phòng tắm mở nước nóng, tránh bị cảm vào mùa đông rét mướt nơi này.
Tô Hướng Vãn đối với lịch làm việc của mình không rõ ra sao, có lẽ là vì Bắc Đường Lạc Anh yêu cầu hay sao mà công ty an bài công tác cho nàng cường độ không có dày như trước kia. Cho nên lúc không có nhiệm vụ, nàng sẽ làm những việc được Bắc Đường Lạc Anh giao cho, tỷ như thẩm duyệt một ít tài liệu, hay như tham dự các thương vụ thu mua, thậm chí là tháp tùng đi theo gặp khách hàng.
Mà làm những chuyện này, nàng cũng không nói với Nam Hướng Bắc. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không nguyện ý làm việc này, cho dù cha mẹ Nam Hướng Bắc đã tiếp nhận mối quan hệ của các nàng rồi, nhưng cũng không có nghĩa nàng có thể tham dự vào việc của công ty gia đình cô, dù sao nàng cũng là người ngoài.
Nhưng trước lúc ấy không lâu, có một hôm Bắc Đường Lạc Anh gọi nàng vào phòng chủ tịch tập đoàn, nói cho nàng nghe một sự thật. Sự thật này bao gồm việc Nam Hướng Bắc lúc còn chưa chính thức quen nàng đã đem chuyện cô thích nàng nói với Nam Cực, cũng bao gồm chuyện Nam Hướng Bắc từng vì nàng nguyện ý bỏ qua nghiệp bay mà cô đam mê nhất.
"Hướng Bắc là đứa nhỏ hiểu chuyện, cho dù không buông bỏ sự nghiệp bay của mình, vẫn luôn khổ tâm vì không thể giúp ta quản lý tập đoàn. Con kỳ thật đối với công việc hiện tại này cũng không quá yêu thích không phải sao? Vậy sao không nghĩ thuận tiện thay con bé giải quyết vấn đề này?". Lúc Bắc Đường Lạc Anh chăm chú nhìn nàng rành mạch nói từng lời này, Tô Hướng Vãn thừa nhận nàng có chút do dự.
Đối với nàng mà nói, nàng quả thực rất thích công việc đầu tư này, lúc trước bỏ lại chuyên ngành của mình chạy đi học hàng không, chính là nghĩ đến chị gái từng nói qua muốn đi khắp nơi nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào, cho nên nàng hy vọng có thể ngày nào đó sẽ ở trên máy bay gặp lại được chị ấy. Nhưng hiện tại thì...
Trong tay cầm cặp tài liệu, Tô Hướng Vãn bước đi một mình trên đường, nhíu mày suy ngẫm lời của Bắc Đường Lạc Anh, lòng nàng vô cùng bối rối.
Nàng quả thật đã có chút chán ghét việc làm tiếp viên hàng không, đặc biệt gần đây nàng lại có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với những chuyện tài chính thương nghiệp, điều này đã khơi lên hứng thú chôn sâu trong lòng nàng bao lâu nay. Nàng càng không thích cái việc lúc nào cũng phải cố gắng lộ vẻ tươi cười tiếp đón hành khách, còn luôn phải ứng phó những kẻ ác tâm không đứng đắn. Hơn nữa càng về sau, hy vọng tìm được chị gái của nàng càng mong manh.
---
"Bác gái không lo con sẽ gây bất lợi sao?". Vào lúc Bắc Đường Lạc Anh đề nghị muốn bồi dưỡng nàng làm người thừa kế, Tô Hướng Vãn rốt cuộc nhịn không được đã hỏi như vậy, nàng không hiểu vì sao Nam Cực cùng Bắc Đường Lạc Anh lại có thể dễ dàng tin tưởng nàng vậy nữa.
"Ta đương nhiên tin tưởng mắt nhìn người của con gái mình". Bà nhớ đến thời điểm đứa con gái vốn trầm lặng ít nói của mình thỉnh thoảng lại vu vơ cười, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, "Mặc dù có lúc cũng ngốc nghếch đáng yêu, bất quá, con bé sẽ không thể nào thích một người có tâm địa bất chính".
"Huống chi hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển tới như vậy, về sau con với Tiểu Bắc muốn sinh con cũng không có vấn đề gì". Sau đó Bắc Đường Lạc Anh còn bổ sung thêm một câu.
---
"Sinh con ư...". Tô Hướng Vãn lúc này đã sắp đi đến nhà trẻ của Tô Vị Tích, xa xa đã có thể nhìn tòa nhà có kiến trúc cùng ngoại thất cao cấp, gần sắp đến còn nghe được âm thanh nô đùa ầm ĩ của con nít bên trong, nàng sâu kín thở dài, giờ khắc này bỗng nhiên rất nhớ Nam Hướng Bắc, xem thời gian liền gọi điện thoại cho cô.
Bên thành phố kia, Nam Hướng Bắc đang ở trong khách sạn mặc vào đồng phục đã nhờ nhân viên hong khô, mặc xong đứng trước gương thắt cà vạt mấy lần đều thấy không đẹp, lại tháo ra thắt lại lần nữa, nhưng vẫn cảm thấy không có Hướng Vãn thắt cho thì không thể nào đẹp được, cuối cùng cô đành từ bỏ, mặc áo khoác chuẩn bị ra sân bay.
"Đại sư tỷ". Nhận được điện thoại của Tô Hướng Vãn, cô có chút kinh ngạc, bình thường Tô Hướng Vãn sẽ không gọi điện thoại cho cô vào giờ này.
"Tiểu Từ Tâm". Vừa nghe giọng của Nam Hướng Bắc, tâm tình Hướng Vãn tựa hồ tốt lên một chút, nàng nhỏ giọng kêu tên cô.
"Ừ? Làm sao vậy?". Dễ dàng nhận thấy âm điệu không vui của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc cầm di động đi ra khỏi phòng, đến dưới lầu chuẩn bị thanh toán tiền thuê.
"Tổng cộng là 149 đồng, nhận của quý khách 150, thối lại 1 đồng". Tô Hướng Vãn đang định nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng truyền qua từ điện thoại bên kia, nàng không khỏi sửng sốt, hơi lắc đầu, "Sao em...".
Mới vừa mở miệng, bên kia đột nhiên lại truyền đến một trận ồn ào.
"Họp cái đầu ông chứ họp! Họp mà lại chạy đến đây mướn phòng hả?".
"Còn con hồ ly tinh này, đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả, đi câu dẫn chồng người khác! Thiếu hơi đàn ông lắm sao con kia!".
Đối với cãi vã ầm ĩ đột ngột xuất hiện bên người, Nam Hướng Bắc dở khóc dở cười không biết làm sao, mắt nhìn gã đàn ông bị bà vợ xách tai, lại nhìn cô gái đang xanh mặt bên cạnh, cô chỉ biết ho nhẹ một tiếng, cầm di động bình tĩnh đi ra khỏi cửa khách sạn.
"Em ở khách sạn à?". Sắc mặt Tô Hướng Vãn hơi biến đổi, nàng cau mày hỏi, "Có phải mệt quá hay không? Nên thuê khách sạn nghỉ ngơi?".
Đối với hành trình bay ngắn, Nam Hướng Bắc chưa bao giờ thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi cả, hôm nay bỗng nhiên làm vậy khiến Hướng Vãn hơi lo lắng không biết có phải cô gặp vấn đề sức khỏe gì không.
"A... Không có!". Lúc này Nam Hướng Bắc mới kịp phản ứng, vội phủ nhận, "Em chỉ là...".
Vừa định nói mình đến khách sạn để hong khô quần áo không phải nghỉ ngơi, Nam Hướng Bắc chợt nhớ ra lý do vì sao cả người mình ướt sũng, cô nuốt trở lại lời sắp nói ra miệng, "Ừm, phải, đúng là có hơi mệt nên em thuê phòng ngủ một giấc".
"Ừ...". Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu, rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng không tiếp tục truy vấn nữa, "Vậy giờ em cảm thấy sao rồi?".
"Rất sảng khoái nha". Nam Hướng Bắc vội trả lời.
"Vậy thì tốt rồi". Đã đến cửa nhà trẻ, cách giờ Tô Vị Tích tan học cũng không bao lâu, Tô Hướng Vãn đứng chờ ở đó, "Buổi tối trở về đi ngủ sớm một chút, đừng ép mình quá, nếu thấy không khỏe thì cứ xin công ty nghỉ phép, biết không".
"Ừm, em không sao, chị yên tâm đi". Nam Hướng Bắc vội vàng nói, sợ nàng lo lắng cho mình.
"Ừ".
Trước giờ Tô Hướng Vãn chưa một lần nghĩ Nam Hướng Bắc ở bên ngoài làm chuyện phản bội mình. Nàng nhìn thấy được, trong mắt lẫn trong lòng Tiểu Từ Tâm toàn bộ là hình bóng của nàng, căn bản không thể nào sinh lòng hứng thú với ai khác ở bên ngoài.
Nhưng sau đó, sau khoảng thời gian bận rộn đi theo Bắc Đường Lạc Anh công tác, rốt cuộc Tô Hướng Vãn có một ít thời gian thư thả nghỉ ngơi. Đây cũng là lúc nàng phát hiện hành tung Nam Hướng Bắc rõ ràng càng lúc càng kỳ lạ.
Có mấy lần nàng gọi điện thoại cho Nam Hướng Bắc lúc em ấy ở thành phố S, qua hồi lâu đối phương mới tiếp điện thoại của nàng, giọng nghe cũng là lạ. Còn nữa, sau khi về thành phố Z, dường như Nam Hướng Bắc luôn mang theo Tiểu Tích trốn trốn tránh tránh không biết đi tới nơi nào, giống như sợ bị nàng phát hiện.
Sau thêm một lần bị Nam Hướng Bắc nói mấy câu lấy lệ rồi cúp điện thoại, Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm di động trong tay, mày nhíu thành một cục.
Khó nói quá, cái tên đầu gỗ chất phác kia bị nàng "khai phá" quá độ như vậy không lẽ chưa đủ, còn muốn đi tìm người khác thỏa mãn hay sao?
----------------------------
Thông tin thêm từ Riley:
Trên một chuyến bay, người lái chính được gọi là cơ trưởng (captain). Cơ trưởng luôn ngồi phía bên trái của buồng lái, là người chịu trách nhiệm chính về mọi vấn đề liên quan đến chuyến bay. Cơ trưởng là người lái trong phần lớn thời gian chuyến bay, tất nhiên ở một số thời điểm việc lái có thể chuyển cho cơ phó. Cơ trưởng mang 4 vạch ngang trên cầu vai.
Cơ phó (first officer), là người lái phụ, ngồi phía bên phải của buồng lái. Cơ phó có tất cả các quyền điều khiển giống cơ trưởng, và có cùng trình độ đào tạo. Lý do chính cho việc phải có hai phi công trên mỗi chuyến bay là vì an toàn. Ngoài ra, cơ phó cung cấp thêm ý kiến bổ sung về các quyết định điều khiển bay nhằm giảm thiểu những sai sót mang yếu tố con người. Cơ phó mang 3 vạch ngang trên cầu vai.
Phần lớn các máy bay trước năm 1980, có thêm một vị trí thứ 3 trong buồng lái dành cho flight engineer, hay thường gọi là cơ phó thứ hai (second officer). Về cơ bản, flight engineer cũng được đào tạo như phi công, nhưng trên một chuyến bay thông thường, họ không lái máy bay. Công việc của họ là theo dõi hoạt động của các thiết bị trên máy bay và tính toán các tham số ví dụ như tốc độ cất và hạ cánh tối ưu, điều chỉnh công suất và quản lý nhiên liệu. Với các thế hệ máy bay mới, phần lớn các công việc trên được thực hiện bởi các hệ thống máy tính, do đó không cần phải có flight engineer. Cơ phó thứ 2 mang 2 vạch.
Trainee – thực tập sinh huấn luyện bay- mang 1 vạch trên cầu vai.
Cả ba phi công của tổ lái đều có cùng trình độ đào tạo, nhưng thông thường họ có mức độ thâm niên (seniority) trong nghề khác nhau. Để trở thành cơ trưởng, phi công phải qua nhiều vị trí và đợi đến lượt mình và quan trọng hơn là phải đến khi khuyết vị trí cơ trưởng.
Nguồn:
-------------------------------------------------------------------
Chương trình giới thiệu giai nhân trên bầu trời bắt đầu :3
Nữ phi công Wang Zheng của Air China
Nữ phi công của Vietnam Airlines - Cơ trưởng 4 vạch và Cơ phó 3 vạch nhen.
Phi hành đoàn toàn các cô gái – Vietnam Airlines
Và Nguyễn Phương Anh, nữ phi công Việt Nam đầu tiên trong tổ bay của hãng hàng không Vietjet Air