Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 55
Đúng như lời Bắc Đường Lạc Anh, bà đã giúp Tô Hướng Vãn giải quyết thật tốt chuyện lần này, kể cả việc làm cho người trong cục cảnh sát phải đến hàng không Vân Phi công khai xin lỗi. Cũng bởi vì vụ này mà những người trong công ty vốn khinh thường Tô Hướng Vãn hồi trước tới giờ chợt ý thức được thì ra phía sau tiếp viên trưởng Tô - người luôn mang vẻ lạnh nhạt, lại có thế lực chống lưng lớn như vậy.
Đợi đám cảnh sát rời khỏi, Tô Hướng Vãn liền bị gọi vào văn phòng giám đốc.
Đây không phải lần đầu nàng gặp mặt người đàn ông đầu hói ngồi sau bàn làm việc, là tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất ở hàng không Vân Phi, nàng rất được người đàn ông này xem trọng.
"Thật không ngờ cô có quan hệ với tập đoàn Bắc Đường." Giơ tay xoa xoa "Địa Trung Hải" trên đầu, Lý Hàng nhìn Tô Hướng Vãn, chất giọng thản nhiên nghe không ra cảm xúc.
Tô Hướng Vãn đứng đối diện, nàng chẳng tỏ thái độ gì, vẫn lạnh nhạt như trước, yên lặng chờ sếp nói tiếp.
Nhìn nàng thêm một hồi, tựa hồ cũng nhận ra mình không thể dò xét được gì từ nét mặt nàng, Lý Hàng ho nhẹ một tiếng, "Mấy người nhóm Lưu Viện dù sao cũng là nhân viên công ty, đại diện hình ảnh Vân Phi......Tôi hy vọng cô có thể ráng sức nghĩ cho thể diện chung của công ty."
Dựa theo ý Bắc Đường Lạc Anh, những người đó dám sử dụng tội mại dâm để vu oan hãm hại Tô Hướng Vãn, vậy đơn giản chỉ cần "Gậy ông đập lưng ông", cứ tống bọn họ vào đồn cảnh sát, còn về tội danh, cho dù không phải mại dâm, chí ít cũng là mua dâm tập thể. Nhưng mà Lý Hàng không đồng ý, bởi vì hắn biết nếu bị cảnh sát điều tra e là sẽ có không ít tiếp viên gặp hoạ, một khi bị truyền thông phanh phui, hàng không Vân Phi sẽ rơi vào khủng hoảng.
Tô Hướng Vãn gật nhẹ, nàng đã đoán trước điều này, huống chi công ty thật sự có khá nhiều người có vấn đề về tác phong, đúng là "Bạt xuất la bặc đái xuất nê lai"*, nàng cũng không muốn chứng kiến chuyện thành ra như vậy.
<*~ một phần tử phạm tội sa lưới sẽ kéo theo một phần tử khác bại lộ>
"Chờ sóng gió trôi qua, những tiếp viên có mặt ngày hôm đó, kể cả cơ trưởng, cơ phó, tôi sẽ đuổi việc hết." Thấy nàng gật đầu, Lý Hàng thở ra nhẹ nhõm, cho dù trong số đó có hai cơ trưởng kỳ cựu, hắn cũng đành cố nén đau thương mà hứa hẹn như thế, bởi vì hắn biết thế lực nào đang đứng sau lưng cô gái có vẻ ngoài nhàn tĩnh này, một Tây Giang Nguyệt còn chưa tính, hiện tại ngay cả Nam gia cùng Bắc gia cũng chen chân vào, bề ngoài Tô Hướng Vãn là cấp dưới của hắn, thực tế thì nàng đã không còn là người hắn có thể dễ dàng đụng tới, "Sau đó cô muốn đối phó bọn họ thế nào thì tuỳ."
Tô Hướng Vãn suy tư chốc lát rồi lại nhìn Lý Hàng, nàng gật đầu, "Vâng."
"Cô còn yêu cầu gì không?" Tuy là tự hứa hẹn đuổi việc mấy nhân viên kia, có điều thấy Tô Hướng Vãn dễ dàng thoả thuận khiến cho Lý Hàng ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn ho lấy tiếng, "Cứ nói đi, tôi sẽ tận lực giúp cô."
Đôi mắt loé sáng, khoé môi Tô Hướng Vãn hơi cong lên, bộ dáng nàng vừa thong dong vừa như nắm chắc phần thắng trong tay khiến hắn nháy mắt có loại ảo giác thấy lại Bắc Đường Lạc Anh thời trẻ, vì thế trong lòng không khỏi có chút lo sợ, sợ Tô Hướng Vãn đưa ra yêu cầu gì mà hắn khó thực hiện được.
"Nếu Lý tổng đã nói vậy, tôi thật có chuyện muốn kính nhờ Lý tổng." Tô Hướng Vãn dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lý Hàng, lúc này ý cười trên mặt nàng tăng thêm vài phần, thanh âm cũng ôn hoà hơn so với trước đó, "Tôi muốn ngài phân công nhiệm vụ cho tôi trên chuyến bay sang Australia sắp tới."
Lý Hàng chuẩn bị tinh thần chờ nàng đưa ra yêu cầu gì đó khó khăn, ai ngờ nàng nói vậy, vẻ mặt ngạc nhiên của hắn làm Tô Hướng Vãn thấy rất buồn cười, nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ duy trì phong thái chờ hắn trả lời.
"Chỉ có vậy thôi?" Lý Hàng khó tin nhìn nàng, lúc sau mới mở miệng hỏi.
"Chỉ vậy." Tô Hướng Vãn đáp không chần chờ.
"Ừ, chuyện nhỏ." Rốt cuộc Lý Hàng cũng phục hồi tinh thần, hắn ho khan hai tiếng che dấu tâm trạng lúng túng vừa rồi, "Yên tâm, tôi sẽ phân phó xuống dưới."
"Vậy tốt rồi, cảm ơn Lý tổng." Tô Hướng Vãn lịch sự đáp, lơ đãng đưa mắt nhìn đồng hồ, nàng nói tiếp, "Nếu ngài không còn việc gì cần căn dặn, tôi không làm phiền ngài nữa."
"Không còn gì." Lý Hàng khoát tay, "Cô đi được rồi."
"Vâng."
Tô Hướng Vãn bước ra văn phòng giám đốc, nàng đưa tay vén những sợi tóc rủ phía trước qua sau tai, đi nhanh về hướng phòng nghỉ của mình, lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi công ty.
Từ phòng nghỉ ra ngoài, Tô Hướng Vãn vừa đi vừa lấy di động trong túi xách ra xem, mới vài bước đã nhìn thấy Tống Trạch đứng cách đó không xa, lông mày nàng không khỏi nhíu chặt nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng nhìn thẳng đi về hướng cửa chính.
Cũng chẳng đợi nàng ra tới cửa, người đứng chờ đợi nãy giờ đã hai ba bước gấp gáp đi đến chặn trước mặt nàng, "Hướng Vãn."
"Có việc gì sao?" Bất đắc dĩ dừng bước, Tô Hướng Vãn không chút biểu cảm, nhướng mắt nhìn tên đàn ông mặt dày.
Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, Tống Trạch chằm chằm nhìn Tô Hướng Vãn, "Người giúp em giải quyết chuyện này là cái gã lái xe thể thao lần trước?".
Gã nào chạy xe thể thao?!
Tô Hướng Vãn nhất thời không hiểu chuyện gì, bất quá khi nàng nhận thấy ánh mắt ghen tị cùng vẻ cáu giận của Tống Trạch, khó hiểu liền chuyển sang khinh thường, vì thế nàng cười lạnh, "Không liên quan gì đến anh."
"Em......" Bị lời nàng nói như tát nước vào mặt, Tống Trạch buồn bực vô cùng, đang muốn nói tiếp thì tiếng bước chân từ xa dồn dập tới gần, Trương Tiểu Nhã chạy một mạch thẳng đến chỗ hai người, thở hổn hển lên tiếng chào, "Tiếp viên trưởng."
Tô Hướng Vãn mím môi, chuyển tầm mắt sang người Trương Tiểu Nhã, ánh mắt không có độ ấm khiến người khác rét run, lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp, "Uhm...chuyện...chuyện ngày đó,...thật xin lỗi."
Mấy ngày nay Trương Tiểu Nhã vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi Tô Hướng Vãn, chẳng qua Tô Hướng Vãn bận rộn nhiều việc, cấp trên cũng không có xếp lịch bay cho nàng nên nàng có muốn xin lỗi cũng không gặp được Tô Hướng Vãn.
Nhìn thấy Trương Tiểu Nhã, Tống Trạch nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn nắm cánh tay Trương Tiểu Nhã tính kéo nàng đến bên cạnh, song động tác cùng biểu hiện có phần chột dạ đó không thể nào qua khỏi ánh mắt Tô Hướng Vãn.
Tô Hướng Vãn vươn tay giữ lấy cánh tay còn lại của Trương Tiểu Nhã, nàng hé miệng nói, "Phó cơ trưởng Tống, anh muốn dẫn cô ấy đi đâu?"
"Anh có việc muốn nói với cổ." Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tô Hướng Vãn, Tống Trạch thấp thỏm, không dám nhìn thẳng mắt nàng, hắn vờ nghiêm túc nói với Trương Tiểu Nhã, "Cô lại đây, tôi có vài lời muốn nói cùng cô."
Tô Hướng Vãn thả tay ra, nhìn Trương Tiểu Nhã bị Tống Trạch lôi đi, nàng chỉ nhếch miệng cười, ngay lúc đó di động nãy giờ vẫn nắm trong tay chợt vang lên, âm nhạc cổ phong quen thuộc làm cho nét mặt nàng hoà hoãn, trở nên dịu dàng hơn.
"Đại sư tỷ." Tiếp điện thoại, nghe được giọng nói ngốc nghếch bên kia, Tô Hướng Vãn nở nụ cười, "Đã ăn cơm chiều rồi sao?".
"Ừ." Nam Hướng Bắc đang mặc đồng phục phi công của hàng không Vân Phi, áo sơmi trắng không hề có vệt bụi bẩn nào, quần tây đen, giày da đen sáng bóng, còn thắt cà vạt đen, cả người cô toả ra khí chất sáng ngời, bất quá bộ dáng gãi đầu ngây ngô cười của cô khiến người ta có muốn khen cũng phải suy nghĩ lại.
Đến Australia đã vài ngày, dựa vào kiến thức đại học cùng kinh nghiệm thực tiễn ở quân đội, chương trình lần này đối với Nam Hướng Bắc mà nói không có gì khó khăn, dù phi công không quân cùng hàng không dân dụng có điểm khác biệt, nhưng nền móng căn bản vẫn gần giống nhau, bởi vậy mấy ngày nay những người khác học khá vất vả còn cô lại rất thoải mái.
"Hôm nay thế nào?" Bắt một chiếc taxi, Tô Hướng Vãn lên xe báo địa chỉ với tài xế xong liền hỏi thăm Nam Hướng Bắc, ánh mắt tràn đầy tình cảm, "Mệt không?".
"Không mệt." Nam Hướng Bắc lập tức đáp, tiếp theo tinh nghịch lè lưỡi, "Hôm nay thầy Lư cho em mấy quyển sách, kêu em xem thử."
Thầy Lư là người phụ trách đợt huấn luyện này, cũng chính là giáo viên dạy bay của hàng không Vân Phi, là một cơ trưởng ưu tú nhiều năm kinh nghiệm, tình cảnh khá giống Nam Hướng Bắc, hắn cũng chuyển từ không quân qua đây, cho nên hắn biết phương pháp dạy thế nào để Nam Hướng Bắc đạt tiêu chuẩn trở thành phi công hàng không dân dụng.
"Ừ, em chăm chỉ xem đi, có vấn đề gì thì hỏi cơ trưởng Lư, học từ người khác mới tiến bộ." Tô Hướng Vãn nói xong liền tưởng tượng bộ dạng ngơ ngốc của Nam Hướng Bắc lúc này, "Bây giờ em cần dậy sớm, buổi tối đừng kể chuyện cho Tiểu Tích nghe nữa."
Chỗ Nam Hướng Bắc hiện tại cách Trung Quốc hai tiếng đồng hồ, nếu kể chuyện theo giờ Bắc Kinh thì phải qua mười hai giờ đêm Nam Hướng Bắc mới có thể đi ngủ, huống chi mọi lần cô còn kể lại cho Tô Hướng Vãn nghe.
"Không được, nói thì phải giữ lời." Nam Hướng Bắc nghiêm túc nói, "Em đã đồng ý kể chuyện cho Tiểu Tích, sao có thể không giữ chữ tín."
"Hơn nữa, người lớn là tấm gương cho trẻ em, nếu không giữ lời sẽ dạy hư Tiểu Tích, không tốt đâu nha."
Thấy Nam Hướng Bắc kiên quyết, Tô Hướng Vãn cũng biết Từ Tâm lại giở tính bướng bỉnh, nàng lắc đầu, không tiếp tục khuyên nữa, đành thở dài, "Em đó, con bé thế nào cũng bị em làm hư cho coi."
"He he......" Nam Hướng Bắc cười cười, cô hơi do dự, đưa tay vuốt tóc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, "Tiểu Tích là con gái em, em đương nhiên phải cưng chiều rồi."
Nét mặt thoáng có chuyển biến nho nhỏ, Tô Hướng Vãn mím môi, không nói gì.
"Đại sư tỷ?" Điện thoại im lặng một lúc làm cho Nam Hướng Bắc vốn không yên lòng càng thêm hồi hộp, cô gọi nhắc Tô Hướng Vãn.
"Ừ." Taxi vừa lúc dừng ở dưới lầu Tây Giang Nguyệt, Tô Hướng Vãn lấy tiền thanh toán, xuống xe, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ngất, thật lâu sau, nàng cất giọng nhẹ hẫng, "Hướng Bắc, em không muốn hỏi chị à? Vì sao chị lại có con gái...em không muốn biết sao?".
"Em có nghĩ chứ." Cách điện thoại, cho dù ở một đất nước xa xôi khác, Nam Hướng Bắc cũng có thể nhận thấy cảm xúc Tô Hướng Vãn bỗng nhiên khác lạ, ngữ khí vừa cô đơn vừa có chút khổ sở, khiến lòng cô nhói đau.
"Hướng Vãn." Từ khi hai người quen nhau, Nam Hướng Bắc luôn gọi nàng là "Đại sư tỷ", đây là lần đầu cô gọi thẳng tên nàng.
"Ừ." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng đáp lời.
"Em sẽ dốc hết sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Đến lúc đó, nếu chị muốn nói cho em biết, em sẽ ôm chị nghe chị nói."