Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 38
Không nhìn Tống Trạch, cũng không xem tới vẻ mặt ngơ ngốc của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn kéo Nam Hướng Bắc đi vô cổng lớn, một đường dắt người mới vào công ty rồi mới ngừng bước hỏi, "Em muốn tìm ai?".
"A......" Cánh tay còn bị ôm, hai má vẫn đỏ bừng, Nam Hướng Bắc cố nén xúc động, cảm thụ được sự tiếp xúc mềm mại, đầu óc cô gần như trống rỗng, "Tìm...... Tìm ai?".
"Em tới công ty, không cần tìm người nào sao?" Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Tô Hướng Vãn càng thêm khẳng định người này quả nhiên chính là Nam Cung Từ Tâm, khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa, "Người quản lý nhân sự?".
"Mẹ kêu em trực tiếp đến tìm Lý tổng". Nam Hướng Bắc sờ đầu, cô rất ngượng về chuyện mình nhờ mối quan hệ để vào được đây, "Chính là Lý Hàng".
Dường như có thể đoán ra suy nghĩ của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn mỉm cười, buông cánh tay đang ôm ra, nắm bàn tay kéo đi, "Đi thôi, chị dẫn em qua đó".
"Uhm." Xúc cảm mát lạnh trong tay làm cho Nam Hướng Bắc hơi thất thần, tuỳ ý bước theo Tô Hướng Vãn, nhìn bộ dạng cô lúc này, dám chắc Tô Hướng Vãn dẫn cô đi bán thì cô cũng sẽ không có phản ứng gì.
Khi đến gần văn phòng tổng giám đốc, Tô Hướng Vãn thả tay ra nói, "Em vào đi".
"Ừ". Nam Hướng Bắc gật đầu, tiến lên vài bước rồi ngừng lại, do dự hỏi "Vậy còn chị?".
"Chị ở đây chờ em".
Nghe nàng nói sẽ chờ mình, Nam Hướng Bắc lập tức lộ ra biểu tình vui vẻ, bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, cô đến trước phòng tổng giám đốc gõ cửa, nghe bên trong nói vọng ra "Mời vào", cô mới đi vào.
Lát sau, Nam Hướng Bắc từ bên trong đi ra, sắc mặt rối rắm, bất quá nhìn đến cô gái đứng cách đó không xa, cô nhanh chóng tươi cười, bước nhanh qua đó, "Xong rồi".
"Như vậy là được rồi sao?" Tô Hướng Vãn không quá hiểu rõ về thủ tục phi công, dù sao nàng cũng không quan tâm, huống chi Nam Hướng Bắc là từ quân đội chuyển tới, tình huống giống vầy đó giờ chỉ có hai người, mà hai người đó bây giờ đã thăng tiến lên chức vị rất cao rồi.
"Còn mấy thủ tục khác nữa, nhưng bọn họ sẽ tự sắp xếp ổn thoả". Nam Hướng Bắc nhếch miệng nói, đưa mắt nhìn tay Tô Hướng Vãn, ý nghĩ muốn nắm chặt nó cứ chộn rộn trong đầu, lại sợ nàng phát hiện mình có "mưu đồ gây rối" với nàng, chung quy đành nhịn xuống, "Lý tổng muốn cho người dẫn em đi tham quan nơi này một vòng, mà em từ chối....".
Nói tới đây, cô ngừng lại, mang cặp mắt trông mong nhìn Tô Hướng Vãn, một đôi con ngươi đen láy long lanh toả sáng làm Tô Hướng Vãn nhịn không được bật cười, nàng đưa tay xoa đầu cô, "Đi, chị dẫn em".
"Ừ!" Nam Hướng Bắc hăng hái gật đầu.
Trên đường gặp không ít người, Nam Hướng Bắc tinh tường nhận ra có vài chàng trai mặc đồng phục phi công dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tô Hướng Vãn, đồng thời cũng có mấy nàng mặc đồ tiếp viên ghen tị liếc xéo Tô Hướng Vãn.
Vừa bối rối vừa mang chút lo lắng, đi đến chỗ vắng người, Nam Hướng Bắc quay qua nhìn Tô Hướng Vãn ngay lúc nàng cũng nhìn cô, cả hai tinh tế nhận ra cảm xúc trong mắt nhau.
"Em có tham gia huấn luyện không?". Lại thêm một lần đoán được cô đang lo lắng điều gì, Tô Hướng Vãn không lập tức an ủi mà nhíu mày nói, "Đợt này có nhóm thực tập sinh đi qua Australia huấn luyện, em cũng phải đi mà nhỉ?".
"Ừm......" Nghe nàng nhắc tới, Nam Hướng Bắc lại thấy buồn bực, "Trước kia ở quân đội em lái máy bay chiến đấu, nếu là máy bay vận chuyển thì làm sao gây phiền phức cho em được chứ".
"Máy bay chiến đấu sao?" Tô Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Nam Hướng Bắc, trong đầu tái hiện cảnh tượng khi các nàng lần đầu gặp nhau, vì vậy biểu cảm nhanh chóng bình thường trở lại, "Nói chung đó là trình tự bắt buộc, chị tin tưởng em có thể nhanh chóng hoàn thành huấn luyện".
"Ừ! Em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đợt khảo sát này!" Nam Hướng Bắc tự tin nói, tiếp theo cô chán nản vò đầu, "Bất quá cho dù em kết thúc sớm thì hình như cũng không thể bay chung tổ với chị, haizzz".
Hiện giờ Tô Hướng Vãn đã là tiếp viên trưởng, cô chưa biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi, có điều còn trẻ vậy đã giữ chức vụ ấy, không hổ là đại sư tỷ nhà cô.
Nghe nói trong công ty hàng không dân dụng có rất nhiều chuyện được sắp xếp nhờ mối quan hệ riêng tư, để có mặt trên các chuyến bay đi ngoại quốc, vô luận là cơ trưởng, cơ phó hay tiếp viên, bình thường đều phải trải qua vài năm công tác, cho dù cô dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cuộc khảo sát, lấy giấy phép trở thành cơ phó thì sợ là cũng phải tích luỹ kinh nghiệm hai ba năm mới được thuyên chuyển vào tuyến bay quốc tế.
Tô Hướng Vãn thản nhiên cười, không nói thêm gì nữa, nhìn dáng vẻ buồn bực của người kia, tâm tư nàng trở nên mềm mại, chẳng qua nhớ tới thời điểm hai người sơ ngộ, có một ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, phải chăng lúc đó Nam Hướng Bắc đã nhận ra nàng là Tô Mạc Che, nên khi ấy mới có thể......
Tô Hướng Vãn thật sâu nhìn Nam Hướng Bắc, nàng nghĩ tạm thời vùi nghi hoặc xuống đáy lòng, chờ một ngày nào đó trong tương lai Nam Hướng Bắc ngoan ngoãn thẳng thắn với nàng.
Dạo quanh công ty một vòng đã muốn đến giữa trưa, Tô Hướng Vãn kéo Nam Hướng Bắc đến quán ăn gần công ty để dùng cơm.
"Đúng rồi, mắt ba chị đỡ hơn chút nào không?" Sau khi ăn xong, Nam Hướng Bắc lên tiếng hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, nàng nhận ra xung quanh có vài tiếp viên hàng không đang len lén quan sát mình và Nam Hướng Bắc.
Đợi chấm dứt đợt huấn luyện, chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ biết chuyện Nam Hướng Bắc vốn là phi công không quân. Ai cũng biết phi công không quân muốn chuyển sang đây mà không có mối quan hệ là không được, tuy nhân viên hàng không trong công ty hẳn là không đến mức chạy tới quyến rũ dụ dỗ gì em ấy, bất quá chuyện kết thân kéo gần quan hệ thì có khả năng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc không khỏi ý vị sâu xa thêm vài phần.
"Huhm?" Không rõ vì sao mà ánh mắt người kia bỗng nhiên biến hoá, Nam Hướng Bắc có chút thất thố nhìn nàng hỏi, "Có chuyện gì a?".
"Không có gì." Lắc lắc đầu, Tô Hướng Vãn chuyển tầm mắt, "Khi nào thì em đi Australia?".
"Tuần sau." Nam Hướng Bắc thở dài, "Tận ba tháng".
"Ừ".
"À...... Em đi Australia thì đi chứ vẫn sẽ kể chuyện xưa cho Tiểu Tích." Nam Hướng Bắc nhìn Tô Hướng Vãn nói, hai má thoáng đỏ.
Thật ra cô muốn nói mình vẫn sẽ kể chuyện xưa cho nàng, mà nói thế thì quá ái muội đi, nên đành đổi thành kể cho Tô Vị Tích.
Tô Hướng Vãn yên lặng cười cười gật đầu.
"Đúng rồi, chị...... Khi nào thì chị có thời gian đi ra ngoài chơi a?" Nam Hướng Bắc chột dạ, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, sợ bị nàng phát hiện ra chuyện gì, "Đã nhiều ngày không thấy Tiểu Tích, em muốn dẫn nó đi chơi, chị cũng....".
"Em rất thích Tiểu Tích sao?" Tô Hướng Vãn không trả lời vấn đề cô hỏi, thậm chí không đợi cô nói hết đã cắt ngang.
"Ừ". Nam Hướng Bắc không hề do dự gật đầu, "Hơn nữa em sắp đi Australia, sau đây chắc không có cơ hội gặp Tiểu Tích".
Tô Hướng Vãn im lặng lúc sau mới nói, "Chờ mắt ba chị lành lại thì Tiểu Tích sẽ cùng bọn họ về thành phố S".
"A" Nam Hướng Bắc có chút ủ rũ thốt lên, "Em quên mất, Tiểu Tích có nói là ở cùng ông bà ngoại".
Tô Hướng Vãn nhìn vẻ mất mát của Nam Hướng Bắc vài giây, nàng mím chặt môi rồi quay đầu nhìn thẳng phía trước, không nói thêm lời nào nữa.
Cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Nam Hướng Bắc không biết mình đã nói gì khiến nàng bất mãn, nghĩ tới thái độ Tô Hướng Vãn đối đãi với Tô Vị Tích, cô có ý tốt nói hai câu đã khiến nàng nổi giận, tóm lại cô đành âm thầm thở dài.
Buổi tối, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng có thời gian mở trò chơi, nhớ ra Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che vẫn chưa kết hôn, mà sắp tới cô phải đi Australia có lẽ sẽ không chơi game được, nhất thời cô thấy lòng nóng như lửa đốt.
May là hôm nay Tô Hướng Vãn có online, Nam Hướng Bắc vội gửi thỉnh cầu chat voice, rất nhanh liền kết nối.
"Đại sư tỷ, chúng ta kết hôn đi!!!!!" Không đợi Tô Hướng Vãn nói chuyện, Nam Hướng Bắc đã gửi tin qua.
Ngừng vài giây, không nghe Tô Hướng Vãn nói gì, Nam Hướng Bắc lại tiếp tục gõ chữ.
"Đại sư tỷ muốn trừng phạt em thế nào cũng được, đừng có không kết hôn với em nha!!!".
"Em thật sự biết sai rồi, về sau không chọc giận đại sư tỷ nữa".
"Đại sư tỷ trừng phạt em đi".
"Đại sư tỷ?".
Lúc đó Tô Hướng Vãn đang gọi điện cho Tây Giang Nguyệt, thấy Nam Cung Từ Tâm gửi thỉnh cầu chat voice liền ấn tiếp nhận.
Cúp điện thoại xong, nhìn đến mấy dòng chữ Nam Cung Từ Tâm gửi tới, nàng lập tức bật cười và cũng rất nhanh ngưng cười, tiếp theo mang tai nghe vào, cố gắng dùng ngữ khí lạnh lùng nói, "Thật sự để chị tuỳ ý trừng phạt?".
"Thật mà!".
"Hmm...." Tô Hướng Vãn nghĩ nghĩ, khóe miệng cong lên, nàng tiếp tục nói với thanh âm lạnh nhạt, "Đến Vong Tình Nhai phía sau núi chờ chị".
"Được thôi". Nam Hướng Bắc hồi đáp ngay, tiếp theo nhanh chóng chạy tới Vong Tình Nhai, bạch y nữ tử lưng mang đàn đã sớm đứng ở nơi đó.
"Đứng yên đấy". Tô Hướng Vãn chống cằm nói, "Không được lộn xộn".
"Dạ!" Đáp lời, sau đó thành thật đứng bất động, Nam Hướng Bắc đang định hỏi Tô Hướng Vãn muốn trừng phạt mình thế nào thì nhìn thấy nàng mở trạng thái chủ động công kích.
"Đại sư......" Mới đánh hai chữ, hình ảnh trò chơi đã chuyển, Nam Cung Từ Tâm từ Vong Tình Nhai bay ra ngoài, rớt thẳng xuống biển.
"Ngoan lắm, hiện lên đây, để chị tiếp tục đá em xuống".
"T^T..." Nam Hướng Bắc rơi lệ đầy mặt.