Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 111
Tối hôm sau, Nam Hướng Bắc lại vào trò chơi, Liễu Phi Miên đang online.
Giống như trước Liễu Phi Miên chủ động gửi yêu cầu chat, Nam Hướng Bắc nhìn tin nhắn tới, "Suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Khe khẽ thở dài, cô gõ chữ trả lời, "Cho dù tôi ly hôn với cô ấy thì cũng chẳng phải là trả thù gì cả."
"Tôi có kế hoạch của tôi." Liễu Phi Miên nói xong, Nam Hướng Bắc cũng không tiếp tục dây dưa, "Được."
Giống như lúc đi kết hôn, Nam Hướng Bắc đem Nam Cung Từ Tâm truyền tống đến thành Hàng Châu, một mình chạy đến miếu Nguyệt Lão, khi nhìn đến địa phương kia có hoa đào vẫn rực rỡ như trước, cô dừng lại mọi động tác.
Đã qua đi bao nhiêu ngày, sau khi cô và nàng kết hôn, thời gian vào trò chơi không nhiều như trước, cứ như vậy lại từng bước từng bước một rời xa nhau trong đời thực.
Cũng không biết từ lúc nào có một thân ảnh màu trắng đi tới trước mặt cô.
Như trước không phải Tô Mạc Che, mà là Liễu Phi Miên.
"Luyến tiếc?" Liễu Phi Miên nói.
Thấy cô ta nói như vậy, Nam Hướng Bắc cũng không muốn kéo dài, lưu loát đi tới địa điểm ly hôn, khẽ cắn môi, lựa chọn cưỡng chế ly hôn.
"Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che cảm tình không còn, nhân duyên hai đoạn, từ đây không thể bên nhau."
Trong hệ thống hiện lên một hàng tin tức, Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn, không để ý tới các kênh bắt đầu thảo luận bàn tán, cũng không nhìn đến màn hình của mình không ngừng nhấp nháy tin nhắn tới.
Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, đêm đã khuya, người bàn tán đã sớm tan, Liễu Phi Miên lại vẫn đứng trước mặt cô như cũ.
"Cô tại sao còn ở đây?" Nam Hướng Bắc chỉ cảm thấy trong lòng mình khó chấp nhận được ngay, nhưng đây là lựa chọn của chính mình, cô cảm thấy cảm giác khó chịu này cũng là tự mình chuốc lấy.
"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đi tăng độ thân mật." Liễu Phi Miên cũng không trả lời cô mà nói như vậy, "Tăng đủ độ thân mật rồi thì đi kết hôn."
Nam Hướng Bắc nhíu mày, "Kết hôn?".
"Phải, tôi và cô." Liễu Phi Miên đáp lại rất nhanh chóng, "Đây cũng là một phần trong kế hoạch."
Nam Hướng Bắc không đáp lại gì nữa, cô kinh ngạc nhìn hình ảnh Nam Cung Từ Tâm cùng Liễu Phi Miên bên trong màn hình, bỗng nhiên cảm thấy hình bóng thiếu niên bạch sam lưng đeo ống sáo kia thực xa lạ.
Người kia, vẫn là cái người nguyện ý vì Đại sư tỷ mải miết làm ruộng, mải miết làm bánh bao, một lòng chỉ nghĩ ngày nào đó dùng bánh bao nhồi đầy kho hàng của Đại sư tỷ - Nam Cung Từ Tâm đó sao?
Không đợi trả lời của cô, Liễu Phi Miên cũng không để ý, cô ta nhắn thêm một tin cho Nam Hướng Bắc rồi trực tiếp logout.
"Muốn rời khỏi bang hội hay không là tùy cô, bất quá, nếu đã muốn trả thù cô ta rồi thì cũng không tất yếu ở lại, có ở lại cũng chỉ là chọc người phiền thôi. Ngày mai gặp."
Trơ mắt nhìn Liễu Phi Miên logout biến mất tại chỗ, trong miếu Nguyệt Lão chỉ còn một mình Nam Cung Từ Tâm. Nam Hướng Bắc vô lực nằm úp sấp trên bàn, cô ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn bốn chữ Nam Cung Từ Tâm treo trên đầu thiếu niên áo trắng kia, dĩ nhiên không còn thấy được hàng chữ "Tô Mạc Che tướng công" nữa. Thật lâu sau mới thoát ra trò chơi.
---
"Nếu nhớ như vậy thì đi tìm em ấy đi." Dỗ Tô Vị Tích ngủ xong, Tô Lâm ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng giống tối hôm qua, em gái của mình đang cô đơn ngồi trên salon, nghe mp3, uống rượu, bộ dáng tiêu cực kia làm cho chị có chút tiếc rèn sắt không thành thép.
"Hai cái người không chịu nói chuyện với nhau mà mâu thuẫn thì thật sự là không xong mà." Chị đẩy xe lăn đến trước mặt Tô Hướng Vãn, đưa tay gỡ lấy tai nghe trên tai Tô Hướng Vãn, "Đối mặt với vấn đề thế này, một đứa thì bỏ đi, một đứa không tìm được người lại ngồi đây uống rượu hối hận? Hai người các em cũng thật là...".
Cho dù bản thân chị còn thương Tô Hướng Vãn, cho dù trong lòng chị cũng từng có ý nghĩ "Không bằng để mình ở cùng Tô Hướng Vãn đi", tuy là Tô Lâm nghĩ như thế nhưng nhìn thấy em ấy như vậy, vẫn nhịn không được buồn bã trong lòng.
Nếu không phải bởi vì em gái mình về mặt cảm tình vừa chậm chạp lại ngốc nghếch, thì có lẽ chuyện các nàng năm đó không đến mức biến thành như vậy.
"Em chỉ là không rõ ràng lắm, rốt cuộc có nên cùng em ấy tiếp tục hay không." Buông ly rượu, cũng gỡ xuống tai nghe còn lại, Tô Hướng Vãn mím khóe môi cười chua chát, "Em ấy vốn không phải như thế, từ khi quen em rồi sống chung cả người đều thay đổi."
"Em ấy ở đây hẳn là chịu không ít ủy khuất rồi." Tô Hướng Vãn than nhẹ.
"Cho nên em đây là muốn buông tay à?" Tô Lâm nhíu chặt lông mày, chị nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn, đột nhiên lạnh giọng, "Nếu các em chia tay như thế này...... đó là hai đứa tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tính tình không hợp cả."
Nói xong cũng không quan tâm Tô Hướng Vãn phản ứng thế nào, Tô Lâm đẩy xe lăn rời đi. Lúc đến cửa phòng chị ngừng lại, "Đến cả Tiểu Tích nhỏ như vậy đã biết nhớ tới những ngày vui vẻ, nhớ những người yêu thương mình, các em đều đã là người lớn hết rồi."
Vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, mãi đến khi Tô Lâm vào trong phòng, Tô Hướng Vãn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
"Nhớ tới những ngày vui vẻ, nhớ những người yêu thương mình?" Hồi lâu sau, Tô Hướng Vãn đột nhiên cúi đầu lặp lại lời này, đưa tay sờ soạng tìm được chiếc mp3, lại đeo vào tai nghe.
---
"Gần đây thái độ công tác của con rất có vấn đề." Một ngày nắng xán lạn, chủ tịch tập đoàn Bắc Đường Lạc Anh lại nghiêm mặt, cả người lộ ra hàn khí, "Không phải bác đã nói rồi sao? Để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công tác là chuyện ấu trĩ lại vô trách nhiệm."
Tô Hướng Vãn cúi đầu, nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, "Bác gái, bác chưa bao giờ cảm thấy thời gian ở cùng bác trai quá ít sao?".
Người phụ nữ gương mặt bình tĩnh nghe vậy ngẩn người, trong mắt chợt lóe một tia mất tự nhiên, nhưng không trả lời vấn đề này.
"Con nghĩ, hay là trước mắt đem mọi chuyện khúc mắc nói rõ ràng với em ấy, rồi mới tiếp tục công tác." Tô Hướng Vãn cũng không nhìn Bắc Đường Lạc Anh, nàng nhìn khắp văn phòng, thanh âm nghe có chút xa xăm mơ hồ, "Con và em ấy như vậy, có lẽ bác gái cũng không yên tâm."
Nhíu mày mím môi, Bắc Đường Lạc Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn một lúc mới lạnh lùng mở miệng, "Con cần mấy ngày để xử lý tốt chuyện này?".
Cắn cắn môi, Tô Hướng Vãn cau mày cân nhắc một lúc, thế này mới nói, "Dạ một tháng."
"Quá lâu." Bắc Đường Lạc Anh đáp lại không có nửa điểm tạm dừng, "Bác cho con một tuần."
"Dạ không." Lúc này Tô Hướng Vãn không lảng tránh tầm mắt của bà, nàng đón nhận toàn bộ ánh nhìn của bà, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chuyện tình cảm không thể đối đãi giống như xử lý công tác, con cần một tháng."
Nheo mắt nhìn nàng hồi lâu, Bắc Đường Lạc Anh dời đi tầm mắt, "Vậy tiện thể đem con bé từ thành phố B về đây cho bác."
"Dạ." Tô Hướng Vãn đáp không hề do dự.
Suy nghĩ một đêm rốt cuộc vẫn là quyết định đi tìm Nam Hướng Bắc nói cho rõ ràng, Tô Hướng Vãn biết trong lòng mình kỳ thật vẫn yêu Nam Hướng Bắc, cho dù có lại mỏi mệt như thế nào đi nữa cũng không muốn cứ như vậy mà buông tay.
Nhưng khi nàng cố lấy dũng khí đối diện khí tràng cường đại của Bắc Đường Lạc Anh mà nói ra lời kia, cùng với đưa đơn xin nghỉ phép dài hạn ở hàng không Vân Phi xong, thời điểm về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại làm nàng kinh ngạc hoảng hốt.
"Đại sư tỷ, Tiểu Túng có phải bị hack nick không vậy? Nàng thế nào lại ly hôn ngươi còn rút khỏi bang hội?".
Từ lần trước có người hack nick Tô Hướng Vãn giải tán bang hội còn làm những chuyện kia, lúc nàng vào lại trò chơi liền đưa số điện thoại di động của mình cho vài người Phó Quân Quân bọn họ, nói họ có chuyện gì thì gọi cho nàng.
Nhưng nàng cho tới giờ đều không có nghĩ tới, lần đầu tiên nhận được điện thoại Phó Quân Quân là nghe được tin tức như vậy.
Bất an bước nhanh vào trong phòng, mở máy tính, mở trò chơi login, quả nhiên nhìn thấy trạng thái độc thân của Tô Mạc Che, mà hệ thống thông báo là đêm qua Nam Cung Từ Tâm đã chủ động lựa chọn cưỡng chế ly hôn. Nàng cắn cắn môi, cầm di động gọi cho Nam Hướng Bắc.
Lúc này Nam Hướng Bắc còn đang ngủ, trùm chăn qua đầu, thân mình cuộn lại, thoạt nhìn thật là không cảm giác an toàn.
Tiếng chuông di động đánh thức cô từ trong giấc ngủ, Nam Hướng Bắc híp mắt mò mẫm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mắt nửa mở mơ màng, cũng không nhìn màn hình mà trực tiếp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại tới bên tai, thanh âm có chút mông lung, "Alo?".
Lại thêm một đêm đến hừng đông mới ngủ, cả buổi tối trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện lựa chọn cưỡng chế ly hôn của mình, ngực vô cùng khó chịu, mãi đến lúc thật sự mệt mỏi chịu không nổi mới nhắm mắt ngủ.
Dễ dàng nghe ra cô còn đang ngủ, Tô Hướng Vãn vốn trong lòng đang hoảng hốt nháy mắt trở nên an ổn không ít, nàng cứ như vậy cầm di động, lắng nghe tiếng Nam Hướng Bắc hít thở, cũng không nói chuyện.
Cũng chính vào lúc này, người còn trong trạng thái mơ hồ tựa như ý thức được cái gì, mở mắt ra, đưa điện thoại di động tới trước mặt, nhìn thấy rõ tên người gọi trên màn hình, lại run run đưa điện thoại trở lại bên tai.
"Em...... còn đang ngủ?" Mặc dù đến bây giờ hai người các nàng cũng coi như là quan hệ người yêu, nhưng Tô Hướng Vãn không biết vì cái gì lại cảm thấy tim mình đập cực nhanh, vô cùng khẩn trương.
"Ừm." Nam Hướng Bắc hoàn toàn tỉnh ngủ, vẫn nằm ở trên giường, cô trở mình, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt có chút vô thần, "Đại sư tỷ."
"Ừ?" Tô Hướng Vãn nhu hạ đôi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Có chuyện muốn nói với chị, vốn...... vốn định tối qua sẽ nói với chị, nhưng mà muộn quá, hơn nữa, em cũng không biết mở miệng như thế nào." Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, có chút vấp váp nói xong, Tô Hướng Vãn lại đột nhiên ý thức được điều gì, hô hấp tưởng như ngừng lại, "Chuyện gì?".
"Em...... Em tối hôm qua mở trò chơi, cùng......" Lại trở mình, tiếp theo ngồi dậy, Nam Hướng Bắc tay càng lúc càng run rẩy, cô không biết cụ thể nên nói chuyện này với Tô Hướng Vãn như thế nào, nhưng cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng một phen, vì thế cô nuốt nuốt nước miếng, "cùng chị......".
"Tút, tút, tút... –" Cũng không chờ cô nói hết lời, Tô Hướng Vãn trực tiếp dập máy, ném điện thoại di động xuống đất.
"Cùng chị ly hôn." Nghe bên kia truyền đến âm thanh "tút tút...", Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, giọng trĩu nặng, "Nhưng mà, em muốn về sau sẽ kết hôn lại với chị...".