Ký Sự Những Năm 80
Chương 62 62 Tự Làm Chủ
Máy hỏng rồi?
Dương Tịnh nghi hoặc hỏi: "Hỏng lúc nào vậy? Hôm qua không phải vẫn hoạt động bình thường sao?" Sáng hôm qua Đại Quân còn mang hai bao bắp bung đến siêu thị Đinh Đang mà.
"Mới hỏng tối hôm qua." Đại Quân nói.
"Có sửa được không?" Dương Tịnh lại hỏi: "Có phải linh kiện.."
"Không sửa nữa." Đại Quân nói thẳng.
Dương Tịnh sửng sốt: "Không sửa? Tại sao?"
"Ông bà già cũng lớn tuổi rồi, máy chạy ồn ào không ngủ được, với lại cũng không kiếm được mấy đồng nên không sửa nữa, tôi sẽ tìm một công việc khác." Đại Quân không hề ngẩng đầu, nói.
Dương Tịnh một lần nữa sững sờ nhìn Đại Quân ngay trước mặt, chợt nghĩ đến Trần Chính và Tần Khả Khả, rồi chuyện hôm qua Đại Quân đến tìm Trần Chính, rồi cả chuyện sáng sớm hôm nay Đại Quân đến giúp Tần Khả Khả chuyển phòng, dường như đã hiểu ra, cười nói: "Được rồi, không sửa thì không sửa, tôi sẽ tìm cách khác, không phiền cậu nữa, cậu ăn cơm đi, tôi xin phép đi trước đây."
Đại Quân cũng không đáp lại, đến khi Dương Tịnh xoay người rời đi thì Đại Quân mới chịu ngước mắt lên nhìn Dương Tịnh.
Dương Tịnh bước ra khỏi nhà Đại Quân với vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi đi về nhà.
Máy hỏng rồi?
Không sửa?
Tìm một công việc khác?
Rõ ràng là Đại Quân không muốn tiếp tục hợp tác với cô nữa, hơn nữa nguyên nhân chính là do Tần Khả Khả và Trần Chính có liên quan đến cuộc sống của Đại Quân, Đại Quân đúng là xử trí mọi chuyện quá cảm tính, thật là..
Vấn đề bây giờ cô phải giải quyết chính là làm sao để giao 1000 cái bắp bung cho Phùng Vệ Cường đây? Dương Tịnh nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ.
"Chú ơi, nâng cao lên nữa, lên cao nữa đi, ha ha." Dương Tịnh đang suy nghĩ xuất thần thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích lọt vào tai, Dương Tịnh ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Trần Chính đang thay phiên ôm Đinh Đinh Đang Đang đưa lên cao.
Khi được nâng lên trên không trung, hai đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng, không hề sợ hãi chút nào.
Dương Tịnh tiến lên phía trước, tươi cười nói: "Đinh Đinh, cẩn thận đồ đạc trong cặp sách rơi ra ngoài."
Trần Chính đặt Đinh Đinh xuống đất, nhìn Dương Tịnh hỏi: "Nói chuyện với Đại Quân rồi?"
"Vâng." Dương Tịnh gật đầu.
"Đại Quân nói thế nào? Ngày mốt có thể không?" Trần Chính vừa hỏi, vừa xoa xoa đầu Đinh Đinh, giúp cậu nhóc sửa sang lại quần áo.
"Cậu ấy nói không thể." Dương Tịnh vuốt mái tóc của Đang Đang.
Trần Chính ngừng tay, có hơi bất ngờ.
Đinh Đinh ngẩng đầu nhỏ lên hỏi: "Vì sao ạ? Vì sao không thể?
Dương Tịnh cười nói:" Bởi vì chú Đại Quân nói máy hỏng rồi, không thể làm bắp bung được.
"
Trần Chính nghe xong thì mày nhăn lại, hỏi:" Xảy ra chuyện gì rồi? "
Dương Tịnh không định giấu anh, kể hết mọi chuyện cho anh nghe, sắc mặt Trần Chính âm trầm, nói:" Để anh đi tìm cậu ấy, Đại Quân lần này đúng là quá đáng.
"
Dương Tịnh giữ tay Trần Chính lại, nói:" Anh định nói gì với cậu ấy? "
Trần Chính nhất thời không biết.
" Anh cho rằng trong lòng Đại Quân không hiểu rõ sao? Thật ra cậu ấy đều hiểu hết.
"Dương Tịnh nói.
Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười nói:" Trước kia Tần Khả Khả theo đuổi anh, tâm tư đều đặt hết trên người anh, Đại Quân còn cười nhạo anh với Tần Khả Khả.
Nhưng chính bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ cậu ấy thích Tần Khả Khả.
"
Trần Chính không nói lời nào.
" Đại Quân không chịu nghe lời người khác, chúng ta cũng không còn cách nào.
"
" Nếu Tần Khả Khả chỉ đang lợi dụng cậu ấy thì sao? "
" Nhưng cũng có thể là thật lòng, tình yêu là thứ không ai có thể khẳng định chắc chắn cả.
"Dương Tịnh nói, chuyện tình cảm thật sự rất khó nói, giống như khi cô còn ở thế kỉ 21, bạn trai của bạn cùng phòng ngoại tình hai lần, cô bạn cùng phòng khóc lóc thê thảm, hỏi bọn cô nên làm thế nào, lúc đó cô và những người khác khuyên nhủ cô bạn nên chia tay tên tra nam khốn nạn ấy đi.
Kết quả thì sao? Không những không chia tay với tên cặn bã kia mà còn ân ân ái ái trước mặt họ, sau này còn bêu xấu nói bọn cô thích xen vào chuyện của người khác, độc ác, muốn chia rẽ đôi uyên ương, cảm giác này đúng là như bị chó cắn vậy.
Từ đó về sau, Dương Tịnh tuyệt nhiên không khuyên người khác chia tay, đến một thời điểm nào đó, mọi chuyện tự khắc sáng tỏ.
Lúc này, Dương Tịnh nhìn thấy đôi mày đang nhăn nãy giờ của Trần Chính, duỗi tay vuốt thẳng, cười nói:" Được rồi mà, đi làm thôi.
"
" Em còn cười được.
"Trần Chính nói.
" Có gì mà phải khổ sở? "
" Vậy 1000 cái bắp bung em định thế nào? "Trần Chính hỏi.
" Anh lo lắng cho em à? "Dương Tịnh đột nhiên hỏi.
Trần Chính bị nghẹn đỏ mặt.
Dương Tịnh cười:" Em muốn tự mình mua một cái máy làm bắp bung, em muốn bắt đầu từ những công việc kinh doanh nhỏ này.
Vừa hay sắp Tết, anh trai em trở về, em sẽ giao lại nó cho anh ấy.
"
Trần Chính nhìn Dương Tịnh trong chốc lát, nói:" Được, anh sẽ đi cùng em.
"
" Vâng, em sẽ cố gắng giải quyết sổ sách của buổi chiều luôn.
"Dương Tịnh cười nói.
Trần Chính nhìn nụ cười của Dương Tịnh, khó chịu trong lòng lập tức biến mất, tuy nhiên khi đưa Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang đến nhà máy xong, thì anh cũng ghé lại nhà Đại Quân một chuyến.
Đại Quân đang ngồi trong sân giúp Tần Khả Khả đóng đinh cái bàn nhỏ, thấy Trần Chính đến thì chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó im lặng không lên tiếng.
Trần Chính bước tới, đưa cho cậu ta một điếu thuốc, Đại Quân nhìn anh rồi cầm lấy, hỏi:" Muốn nói gì? "
" Trưa nay Dương Tịnh sẽ đi mua máy làm bắp bung.
"Trần Chính nói.
Đại Quân dừng động tác.
Trần Chính nghịch hộp thuốc lá trong tay rồi nói tiếp:" Khi Dương Tịnh được nhận vào nhà máy làm việc, bởi vì ở nhà không có ai trông Đinh Đinh Đang Đang nên cô ấy đã dẫn hai đứa đến nhà máy, để bọn nhỏ tự chơi đùa trong sân, sau này bị Tần Khả Khả thấy được, cô ta sai người đuổi Đinh Đinh Đang Đang ra ngoài, lần đó Dương Tịnh đã chạy đi tìm, nửa ngày mới tìm thấy, cũng may Đinh Đinh Đang Đang bị hình ảnh trên TV hấp dẫn, đứng ở một tiệm tạp hóa không chịu đi, nhưng nếu chẳng may bị những kẻ bắt cóc, buôn người để mắt tới, thì có lẽ vĩnh viễn không tìm thấy được nữa.
"
Đại Quân nghe xong mà cả người run lên.
Trần Chính cảm thấy Dương Tịnh nói đúng, cậu ấy không chịu nghe người khác nói, dù có biện pháp gì cũng vô ích.
" Tôi đi đây.
"Trần Chính ném hộp thuốc rỗng vào sọt rác gỗ, xoay người nâng bước rời khỏi nhà Đại Quân.
Đại Quân ngồi im tại chỗ.
Cùng lúc đó, Dương Tịnh đứng nhìn Đinh Đinh Đang Đang đi qua cổng sắt, tiến vào trường tiểu học, vừa thu hồi tầm mắt thì nhìn thấy Tần Khả Khả lái xe đạp của Đại Quân đi làm.
Dương Tịnh nhìn một cái, cũng không để tâm, đi về phía văn phòng tài vụ, làm việc khoảng chừng được một tiếng, thấy kế toán Trương không có ở văn phòng, Dương Tịnh liền mở miệng:" Chị Hoàng, em hỏi chị chuyện này.
"
Chị Hoàng nghiêng đầu trêu chọc:" Em muốn kết hôn? Muốn bọn chị góp tiền phải không? "
Dương Tịnh đỏ mặt nói:" Đừng chọc em, không phải, còn sớm chưa kết hôn được.
"
" Vậy khi nào cưới? "
" Chắc sang năm ạ.
Chị Hoàng, không đùa nữa, em hỏi chị chuyện này.
"Dương Tịnh nói.
" Chuyện gì nào? "
" Chị có biết nhà máy của chúng ta mua máy móc, thiết bị ở đâu không? "Dương Tịnh hỏi:" Mấy loại máy nhỏ nhỏ, chẳng hạn như máy đóng gói, máy xay mì..
không phải mấy loại lớn.
"
" Ở Nam Châu.
"
" Chỗ nào của Nam Châu vậy chị? "
Chị Hoàng tư vấn chi tiết cho Dương Tịnh thị trường máy móc ở Nam Châu, chợ nào bán máy móc thiết bị, trên con đường nào, và chỉ cho Dương Tịnh chỗ nào rẻ hơn, Dương Tịnh nghe xong thì vô cùng cảm kích.
Giữa trưa tan tầm, Trần Chính đến sớm đón Dương Tịnh, Dương Tịnh không mang Đinh Đinh Đang Đang đến nhà máy ăn trưa, giao hai đứa nhỏ cho Uông Lệ Mẫn chăm sóc, sau đó cùng Trần Chính đi đến bến xe Huyện Thành.
Uông Lệ Mẫn cầu còn không được, vui vẻ nấu cơm cho cháu trai cháu gái.
Đinh Đinh đến siêu thị Đinh Đang bán hàng, ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, nhíu mày nói:" Mẹ cũng thật là, đi đâu mà gấp thế, cơm trưa còn chưa kịp ăn, làm con lo chết đi được.
"Lý Vân nghe thấy mấy lời ông cụ non Đinh Đinh nói thì ôm bụng cười to.
Dương Tịnh đúng thật đang rất gấp, cũng không có thời gian ăn cơm, cô cùng Trần Chính ngồi trên xe buýt đi thành phố Nam Châu, hai người ngồi ở hàng ghếcuối cùng ăn bánh nướng, một miếng bánh bị rơi trên áo len, Dương Tịnh nhanh tay cầm lên ném vào miệng.
" Rơi rồi đừng ăn.
"Trần Chính nhìn đôi môi hồng hồng của Dương Tịnh nói.
" Ngại em bẩn à? "
" Không phải, giống hệt trẻ con vậy.
Sao lại mang theo bình nước của Đinh Đinh? "Trần Chính đưa mắt nhìn sang một bên, không nhìn Dương Tịnh.
" Con trai em sợ em khát, nên đưa cho em cầm theo đấy.
Anh muốn uống chút nước không? Nước còn ấm.
"
Trần Chính nhìn thoáng qua, anh thích sạch sẽ, chiếc cốc mà người khác đã dùng anh sẽ không đụng đến, nhưng lại nhận lấy cốc nước trên tay Dương Tịnh, theo dấu son môi của cô, uống hai ngụm, uống xong thì thân thể cũng nóng hầm hập.
" Xong rồi, em no quá.
"Dương Tịnh nói xong thì nhìn ra ngoài cứa sổ, đây là lần đầu tiên cô đến thành phố Nam Châu, quả nhiên có chút khác biệt so với Huyện Thành, đường phố rộng hơn, người thì nhiều hơn, cửa hàng cũng khang trang, sáng sủa hơn, tóm lại mọi phương diện đều cao hơn một bậc.
Dương Tịnh tim đập thình thịch, hình như bệnh nghiện mua sắm của cô lại tái phát rồi, trong đầu chỉ hiện lên chữ mua, mua, mua, từ khi sống ở đây, năng lực kìm chế của cô tăng lên rồi, biết rõ bản thân đang rất nghèo, biết rõ bây giờ quan trọng nhất vẫn là mua máy làm bắp bung.
Dương Tịnh đưa địa chỉ cho Trần Chính, Trần Chính dẫn cô đến khu chợ lớn Nam Châu, đi mấy vòng quanh chợ, cuối cùng cũng tìm thấy nơi bán máy làm bắp bung, hết 150 đồng.
Trần Chính muốn trả tiền nhưng bị Dương Tịnh ngăn lại:" Chiếc máy này là em mua giúp anh trai, sau này cũng giao cho anh ấy, em dùng tiền của anh ấy để trả nên không cần phải như thế.
"
Trần Chính lúc này mới chịu để Dương Tịnh trả.
Dương Đông đã gửi cho cô 100 đồng, tự cô bỏ thêm 50 đồng nữa để mua máy.
Với sự giúp đỡ của ông chủ cửa hàng, cuối cùng cũng đưa được chiếc máy lên xe buýt, Trần Chính trả thêm tiền xe của hai người để có thể vận chuyển chiếc máy đến Huyện Thành.
Sau đó Dương Tịnh dắt xe đạp còn Trần Chính đỡ chiếc máy trở về nhà.
" Oa! Mới quá! "
Đinh Đinh kinh ngạc hô lên, cảm thấy mẹ của mình vô cùng lợi hại.
Trần Chính nhờ những người trong khu trọ giúp đỡ, khiêng chiếc máy vào một căn phòng nhỏ trong sân, căn phòng nhỏ này đã được Uông Lệ Mẫn đặc biệt lau chùi sạch sẽ, thông thoáng, ban đầu là dự định làm phòng ngủ cho Đinh Đinh Đang Đang.
Bây giờ Trần Chính nói muốn để máy ở trong này, Uông Lệ Mẫn liền đồng ý.
Đặt máy làm bắp bung vào trong phòng, khi đóng cửa, dù có tiếng động thì bên ngoài nghe cũng rất nhỏ.
" Mẹ ơi, cái máy này là của nhà chúng ta sao? "Đinh Đinh hưng phấn hỏi.
Dương Tịnh cúi đầu nhìn Đinh Đinh, hỏi:" Em gái đâu rồi con? "
" Đang ngủ ạ.
"
" Sao con còn chưa ngủ? "
" Bởi vì, bởi vì con muốn bán đồ kiếm tiền.
"Đinh Đinh nói.
" Buổi chiều đi học buồn ngủ thì phải làm sao? "
" Không buồn ngủ, không buồn ngủ đâu.
"Đinh Đinh lắc lắc cái đầu nhỏ nói.
Dương Tịnh bảo Đinh Đinh đứng xa chiếc máy làm bắp bung, dặn cậu bé đừng chạm vào máy, sau đó cùng Trần Chính thử máy mới một chút.
Lúc ở Nam Châu, ông chủ đã hướng dẫn cách sử dụng nên Dương Tịnh muốn thử một phen.
Kết quả rất tốt, một cái bắp bung dài được ra lò, Dương Tịnh bẻ ra từng đoạn nhỏ đưa cho những người trong sân nếm thử, ai cũng vui vẻ khích lệ.
Dương Tịnh lên lầu rửa tay, Trần Chính đi theo cô lên lầu, cô lau mặt còn anh rửa tay, sau đó Trần Chính ở phía sau ôm lấy cái eo nhỏ của Dương Tịnh.
" Anh làm gì đấy? "Dương Tịnh cười hỏi.
Trần Chính cũng cười nhìn Dương Tịnh, mi mắt cong cong, nụ cười có chút lưu manh, nhìn chằm chằm vào cô như sói muốn ngặm lấy con mồi ngay trước mặt, anh nhìn khuôn mặt trắng nõn, sau đó đến chiếc cổ thon dài, xuống chút nữa là khuôn ngực đang phập phồng..
Trần Chính nuốt nước bọt, hô hấp có chút khó khăn, hỏi:" Mẹ bọn nhỏ à, khi nào chúng ta kết hôn.
"
" Sau tết, không phải đã nói rồi sao? "Dương Tịnh đỏ mặt nói.
Trần Chính ôm cô, hơi thở có chút nặng nề, tay không nhịn được thăm dò qua lớp áo mỏng:" Anh hình như sắp không đợi được nữa.
"
" Đừng lộn xộn.
"Dương Tịnh đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh ôm chặt, cô đành xuống nước xin tha, nói:" Đừng như vậy, muộn làm bây giờ.
"
" Anh chạm vào thì chúng ta lập tức kết hôn, chỉ một chút thôi.
"
Dương Tịnh trừng mắt nhìn anh.
Trần Chính bật cười:" Sao lại trừng anh? Người khác anh không thèm sờ vào đâu.
"
" Anh đi mà sờ người khác.
"Dương Tịnh đá anh một cái, Trần Chính có hơi bất ngờ, một tay ôm chặt cô vào trong ngực, một tay khác vén áo cô lên:" Dương Tịnh, thật là, giống hệt mèo con hở cái là đánh người..
"
" Trần Chính, tên lưu manh nhà anh! "
" Em cũng đá anh rồi còn gì, có qua có lại.
"Lòng bàn tay vừa chạm vào làn da mềm mại mịn màng của Dương Tịnh thì trong phòng ngủ vang lên âm thanh Oa một tiếng, là tiếng khóc của Đang Đang:" Anh ơi, anh ơi, hu hu hu! "
Trần Chính và Dương Tịnh lập tức đứng im, Dương Tịnh giận dữ trừng mắt nhìn Trần Chính, anh xoa xoa mũi nói:" Không chạm, không chạm nữa.
"
" Lưu manh! "Dương Tịnh sửa sang lại quần áo, khi xoay người đi còn không quên bồi thêm một cú đá lên đùi Trần Chính, anh mở miệng cười vô lại.
Dương Tịnh đẩy cửa phòng ngủ ra, Đang Đang ngồi trên giường vừa khóc vừa gọi:" Anh trai! "
Dương Tịnh tiến tới hỏi:" Đang Đang, sao lại khóc rồi? "
" Không nhìn thấy anh trai nữa huhu.
"
" Anh con đang ở dưới lầu bán đồ.
"
Đang Đang vừa nghe xong lập tức nín khóc, nói:" Thật ạ! "
" Ừm, anh trai không có ngủ trưa.
"Dương Tịnh cười, vỗ vỗ khuôn mặt mũm mĩm của Đang Đang:" Con gái, dặn là phải kiên cường mạnh mẽ lên mà, mới không nhìn thấy anh trai, không nhìn thấy mẹ một chút mà đã khóc rồi.
"
" Là vì, là vì Đang Đang thương mẹ, thương anh trai.
"Nói xong thì hì hì cười rộ lên.
Một lát sau, Trần Chính mới tiến vào, hôn Đang Đang, sau đó ôm Dương Tịnh và Đang Đang vào lòng, Dương Tịnh đẩy anh ra nói:" Đừng nháo, anh ra ngoài đi, em giúp Đang Đang thay quần áo.
"
Trần Chính đáp ứng:" Được rồi, anh ở dưới lầu chờ em.
"
" Ừm."Dương Tịnh gật đầu.
Dương Tịnh giúp Đang Đang mặc quần áo, rửa mặt, khóa cửa phòng, vừa mới xuống lầu thì nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc, Dương Tịnh sững sờ.
.