Ký Sự Những Năm 80
Chương 56 56 Cực Phẩm
Giải quyết rõ ràng một lần?
Dương Tịnh cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề làm Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng trở tay không kịp, sau đó nghĩ, sắp tới Dương Tịnh sẽ kết hôn với cảnh sát Trần, thân phận thay đổi rất lớn, nếu có mối quan hệ tốt với Dương Tịnh thì chẳng phải quá được sao, có cảnh sát Trần còn có Lý chủ nhiệm ở phía sau hậu thuẫn, mọi việc đều sẽ suôn sẻ dễ dàng, nhìn đi nhìn lại đều thấy nhà Trần Chính lắm tiền nhiều của!
Hàn Thục Cầm trong bụng gian xảo tính toán, đột nhiên thay đổi kế hoạch, cười với Dương Tịnh nói: "Người một nhà cả mà, có chuyện gì mà phải giải quyết một lần cho xong chứ, tôi nói có đúng không, chị sui?" Khi nói chị sui Hàn Thục Cầm nhìn chằm chằm vào Uông Lệ Mẫn.
Trong lòng Uông Lệ Mẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng vẫn nhịn xuống.
Sắc mặt Trần Chính cũng không tốt mấy.
Dương Tịnh trực tiếp khó chịu mà nói: "Đừng giả vờ thân thiết, có gì thì cứ nói thẳng."
Hàn Thục Cầm sắc mặt không tốt, trong lòng thầm chửi tám đời tổ tông nhà Dương Tịnh, lúc này nhất thời quên mất chính mình muốn nói gì.
"Dương Tịnh à, đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ, chị với mẹ đường sá xa xôi đến đây để thăm em, chỉ sợ em một thân một mình sống vất vả." Tôn Đại Hồng bày ra vẻ thật lòng quan tâm.
"Sợ tôi vất vả?" Dương Tịnh hỏi lại, Tôn Đại Hồng vậy mà còn có thể thốt ra mấy lời buồn nôn kiểu này.
"Trước kia là chị không phải với em." Tôn Đại Hồng tiếp tục nói: "Bây giờ cưới gả cũng không giống như trước nữa, trước kia chỉ cần hai con cừu thì bên nhà trai đã có thể mang cô dâu đi, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Mới đây này, hàng xóm ở phía tây thôn chúng ta tên Hắc Ni gì đó, cũng giống như em, đã tốt nghiệp cấp ba, lấy chồng cách đây mấy ngày, tổ chức rầm rộ lắm, cho gia đình nhiều tiền không nói, còn muốn tam chuyển một vang! Chị nghe nói bây giờ người thành phố đều là tam kim một khói!
** 三转一响: Tam chuyển một vang
**三金一冒烟: Tam kim một khói
~Lão Đường: Tui không biết nên dịch ra như nào cho đúng, mn biết thì cmt nha.
Dương Tịnh nghe xong thì choáng váng, hỏi:" Cái gì là tam chuyển một vang? Cái gì là tam kim một khói?
"Nhìn đi, chúng ta đến là đúng rồi, nếu không hai đứa còn chẳng biết phải chuẩn bị lễ vật kết hôn như thế nào đấy!" Hàn Thục Cầm tỏ vẻ như thật sự là người một nhà.
Uông Lệ Mẫn giải thích: "Tam chuyển một vang là gồm có đồng hồ, xe đạp, máy may và radio; còn Tam kim một khói chính là hoa tai vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và xe máy."
"Đúng vậy! Chính là như thế!" Tôn Đại Hồng nói.
Tam chuyển một vang? Tam kim một khói? Ha, Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng nghĩ cũng hay thật, đợi đến khi mấy thứ này tới tay chắc hẳn là muốn nuốt hết đây mà?
"Vậy các người tới đây là muốn đòi sính lễ và tiền thách cưới?" Dương Tịnh hỏi.
"Chuyện này không phải là đều vì con sao? Nếu bọn họ coi trọng con và hai đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ không từ chối." Hàn Thục Cầm cố ý nói trước mặt Uông Lệ Mẫn và Trần Chính.
Uông Lệ Mẫn cảm thấy xấu hổ thay Hàn Thục Cầm.
Trần Chính không lên tiếng, vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe.
Dương Tịnh tức giận đến mức bật cười, nói: "Đều là vì tôi sao? Vì tôi thì sao không tìm bà mối hay người trung gian nào đó đến đây nói chuyện này? Hiện tại hai người còn tự mình chạy đến đây đòi sính lễ, không biết xấu hổ sao?"
"Có gì mà phải xấu hổ, giao cho người khác sao có thể yên tâm bằng tự mình nói, đúng không?" Hàn Thục Cầm nói.
Dương Tịnh nói thẳng: "Giao cho người khác là sợ người ta làm theo lẽ thường, như vậy các người đâu thể lấy được cái gì tốt đúng chứ, muốn khoe khoang thể hiện cái gì! Không biết xấu hổ!"
"Dương Tịnh!" Hàn Thục Cầm đứng bật dậy.
Uông Lệ Mẫn và Tôn Đại Hồng cũng đứng lên.
Trần Chính nhanh tay hơn kéo Dương Tịnh về phía mình, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Hàn Thục Cầm, Hàn Thục Cầm theo thói quen giơ bàn tay lên định đánh Dương Tịnh nay phải xấu hổ buông tay xuống, cười nói: "Dương Tịnh là một đứa rất ngoan cố."
"Tôi không thấy cô ấy ngoan cố chỗ nào hết!" Trần Chính nói.
Trên mặt Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng trở nên vô cùng khó coi, mắt thấy cục diện rơi vào bế tắc, mọi chuyện không đi theo hướng mà bọn họ đã tính, hai người có chút hoảng hốt, không nghĩ tới bây giờ Dương Tịnh lại ngang ngạnh như vậy, hoàn toàn không sợ bọn họ nữa.
Hàn Thục Cầm âm thầm nghiến răng.
Tôn Đại Hồng đột nhiên cười rộ lên nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện, kết hôn là chuyện tốt, có gì từ từ nói."
"Tôn Đại Hồng, tôi nghĩ chị có chút hiểu lầm rồi." Dương Tịnh ngắt lời Tôn Đại Hồng: "Tôi kết hôn hay không thì cũng là chuyện của tôi, tôi vui thì có thể cho các người vui lây một chút, còn tôi không vui thì cùng các người không có một chút quan hệ nào hết."
Nghe xong Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng liền cả kinh, đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện của Dương Tịnh, đột nhiên làm cho hai người bọn họ rùng mình không giải thích được.
Uông Lệ Mẫn thì lại vui khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Tịnh, sao có thể để cho hai người này tùy ý bắt nạt được, đoán chừng Đinh Đinh Đang Đang đã đem chuyện khi sáng kể cho Dương Tịnh nghe rồi nên mới giận dữ như vậy.
Trần Chính muốn nắm lấy tay Dương Tịnh nhưng bây giờ hai người vẫn chưa kết hôn, vì thế an tĩnh mà đứng bên cạnh cô.
"Dù sao thì mày cũng phải từ thôn Sơn Loan gả đi mới được." Hàn Thục Cầm lộ vẻ tức giận nói.
"Liên quan gì đến bà?" Dương Tịnh hỏi.
"Nhà họ Dương là của tao!"
Dương Tịnh lại một lần nữa cười lạnh, không nhanh không chậm mà nói: "Bà cô này, tôi nghĩ bà quên mất một chuyện."
Bà cô? Dương Tịnh gọi bà là bà cô?Nhớ năm đó Dương Hoài Đào cưới bà cũng vì bà xinh đẹp, bây giờ Dương Tịnh gọi bà là bà cô chứ không lễ phép gọi là mẹ, Hàn Thục Cầm trên mặt thập phần khó coi.
Dương Tịnh tiếp tục nói: "Tôi nghĩ bà quên mất một chuyện, ngôi nhà kia không phải là của một mình bà, Dương Tịnh tôi và Đinh Đinh Đang Đang là một hộ gia đình độc lập, có hộ khẩu đóng dấu đỏ do nhà nước công nhận, cho dù tôi có kết hôn rồi gả đi thì một nửa nhà họ Dương vẫn đứng tên tôi."
Hàn Thục Cầm ngạc nhiên.
Tôn Đại Hồng cũng ngây người.
Dương Tịnh cười nói: "Tôi từ nhà bà gả đi, thì nói cho bà mặt mũi, còn không phải từ nhà bà gả đi thì nói cho bà mất mặt, như thế tất cả mọi người đều nói bởi vì bà chỉ là mẹ kế."
Giọng nói Dương Tịnh không cao không thấp, tư thái không nao núng, cũng không ương ngạnh, nhưng khí thế khiến người ta không thể phản bác, cùng với lý lẽ sắc bén, lập luận rõ ràng, lập tức làm cho Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng á khẩu không nói nên lời, sắc mặt cũng đỏ lên.
Uông Lệ Mẫn nhìn Dương Tịnh, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, bà cũng không muốn có một người con dâu nhu nhược vô năng, Dương Tịnh là một cô gái nói chuyện thông minh, lý lẽ, gặp chuyện vẫn bình tĩnh giải quyết đâu ra đó, như vậy mới dạy dỗ được cháu trai cháu gái bà thành những người xuất sắc, chẳng trách Đinh Đinh Đang Đang lại ưu tú như vậy, đây là do năng lực của người mẹ.
Trần Chính ngơ ngẩn nhìn Dương Tịnh, trong lòng nổi gió, chủ yếu là bởi vì lúc này Dương Tịnh nở nụ cười, quá xinh đẹp quá quyến rũ, sắc mặt đanh lại nãy giờ của anh thoáng buông lỏng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
"Cái gì mà tam chuyển một vang, tam kim một khói, chẳng hề liên quan gì đến các người hết." Dương Tịnh lại bồi thêm câu nữa.
Hàn Thục Cầm lúc này mới phản ứng lại, cơn giận không thể dìm xuống được, chỉ vào Dương Tịnh quát: "Mày không sợ tao đem chuyện đứa con là của Trần Chính truyền ra ngoài sao?"
Trên mặt Trần Chính và Dương Tịnh không có biến hóa gì.
Uông Lệ Mẫn thì lại ngẩn người, hồi tưởng chuyện hai đứa nhỏ là con Trần Chính, lúc đó chỉ có Tào Quân Lượng, Tôn Tiểu Hồng còn có Tần Khả Khả biết, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
"Cứ ra ngoài nói đi." Trần Chính đột nhiên nói.
Dương Tịnh, Uông Lệ Mẫn lập tức quay đầu nhìn Trần Chính.
Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng kinh ngạc không thôi.
"Tôi có thể không làm cảnh sát." Trần Chính nói: "Nhưng Dương Tịnh và hai đứa nhỏ thì nhất định phải có."
Uông Lệ Mẫn không lên tiếng.
Dương Tịnh nhìn vào mắt Trần Chính, ánh mắt anh sáng lên, tràn đầy ôn nhu cưng chiều.
Hàn Thục Cầm thấy không thể uy hiếp Trần Chính và Dương Tịnh thì càng thêm tức giận, lập tức móc trong túi ra ba tờ giấy nói: "Được rồi, như mày mong muốn, Dương Tịnh, mày nói mày không phải người nhà họ Dương, Đinh Đinh Đang Đang cũng không phải, vậy được, trước kia ba mẹ con mày ăn của tao, uống của tao, tao đã ghi toàn bộ ra đây, mày thanh toán đầy đủ cho tao."
Hàn Thục Cầm hùng hùng hổ hổ đập tờ giấy lên bàn: "Đem tiền trả lại hết đây!"
Dương Tịnh, Trần Chính, Uông Lệ Mẫn chuyển mắt nhìn vào mấy tờ giấy trên bàn, những chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy thứ nhất, Dương Tịnh lúc lên sơ trung đã tiêu phí bao nhiêu tiền, Dương Tịnh lúc lên cao trung tiêu phí bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu cây bút, bao nhiêu cục tẩy, bao nhiêu chun buộc tóc.
Tờ thứ hai và thứ ba viết Dương Tịnh một bữa ăn mấy cái bánh bao, Đinh Đinh Đang Đang uống bao nhiêu cháo, Đang Đang ăn vụng mấy viên đậu phộng, Dương Tịnh mặc bao nhiêu vải, Đinh Đinh ăn của hàng xóm nửa củ khoai lang đỏ, Đang Đang cũng ăn của hàng xóm nửa củ khoai lang, tất cả đều được viết hết lên trên giấy.
Cuối cùng đưa ra một con số là 367 đồng 8 hào 4 xu, mặt sau còn ghi thêm một câu không bao gồm số tiền Dương Đông đã chu cấp.
Dương Tịnh, Trần Chính, Uông Lệ Mẫn xem xong ba tờ giấy thì không nói nên lời.
Trên đời này còn có loại người như này sao, đúng là cực phẩm khiến cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác, tới việc Đinh Đinh Đang Đang không lùa gà vịt vào chuồng làm cho gà vịt ăn vụng mấy hạt bắp đang phơi trong sân cũng tính vào và quy ra tiền.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng nhìn Dương Tịnh, Trần Chính và Uông Lệ Mẫn sắc mặt khó coi không nói nên lời thì vô cùng đắc ý, 367 đồng 8 hào 4 xu cũng không phải số tiền nhỏ, đủ cho Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng sống thoải mái hai năm, cho vào sổ tiết kiệm còn sinh ra lãi nữa.
Uông Lệ Mẫn tức giận mà nói: "Đúng là quá quắc!"
Uông Lệ Mẫn càng tức giận, Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng càng vui vẻ.
Sắc mặt Trần Chính khó đoán.
Chỉ có Dương Tịnh Phì một tiếng cười lên.
"Mày cười cái gì?" Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đồng thời lên tiếng hỏi.
Dương Tịnh cầm ba tờ giấy lên, rồi nói: "Hai người xác định là muốn tôi thanh toán khoản tiền này?"
Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng cùng nhau đáp: "Đúng!"
Dương Tịnh cười lạnh, đứng trước mặt một nhân viên tinh anh phòng tài vụ tính toán? Đúng là gan không nhỏ, Dương Tịnh nói: "Được thôi, tôi sẽ cùng các người tính toán sòng phẳng."
"Tính cái gì?"
"Chúng ta về thôn Sơn Loan rồi nói tiếp." Dương Tịnh nói xong, đem ba tờ giấy kia bỏ vào trong túi, đi vào phòng ngủ xách ra một cái túi xách, bên trong có một sấp giấy, hai cây bút máy cùng một quyển hộ khẩu nói: "Cảnh sát Trần, chúng ta đến thôn Sơn Loan một chuyến."
Trần Chính trầm tư một lát, nháy mắt liền hiểu ý Dương Tịnh, gật đầu nói: "Được."
Dương Tịnh nhìn về phía Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng nói: Đi thôi, chúng ta trở về thôn tính toán một chút, khi đó ai nợ ai còn chưa biết đâu.
"
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng vẫn chưa hiểu ý tứ của Dương Tịnh.
Dương Tịnh nhìn Trần Chính nói:" Đi thôi.
"
Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng ngây người, đây là định làm gì? Dương Tịnh cùng Trần Chính đến thôn Sơn Loan làm gì? Dương Tịnh lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ nào nữa đây? Hai người không kịp nghĩ nhiều, vừa thấy Trần Chính và Dương Tịnh ra khỏi nhà, hai người không nói hai lời vội vàng đuổi theo.
" Dương Tịnh! Dương Tịnh! "Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng vội vàng chạy xuống cầu thang, bởi vì chạy quá nhanh, Hàn Thục Cầm không chú ý mà vấp té, quỳ rạp xuống mặt đất, đầu bị đụng phải gì đó.
Hàn Thục Cầm ôm đầu kêu đau đớn.
Tôn Đại Hồng hỏi:" Mẹ, có sao không? "
" Không sao, mau, mau đi ngăn Dương Tịnh lại, đừng để nó trở về thôn, không chừng nó lại bày ra chủ ý xấu xa nào đó! "Hàn Thục Cầm vội nói, kéo tay Tôn Đại Hồng cùng chạy.
Nhưng lúc này Dương Tịnh đã ngồi vào yên sau, rời khỏi sân.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đuổi theo phía sau, bộ dạng chật vật đến khó coi.
Uông Lệ Mẫn ở phía sau vừa tức vừa buồn cười, lại có chút lo lắng cho Dương Tịnh phải đối phó với mấy loại người không não này, ánh mắt thoáng nhìn thấy Tần Khả Khả cũng ngoái đầu nhìn xuống xem tình hình, sắc mặt Uông Lệ Mẫn trầm xuống.
" Mẹ! Mẹ ơi! "Đúng lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng gọi của Đinh Đinh Đang Đang.
Uông Lệ Mẫn đi vào phòng thì thấy hai đứa nhỏ tay nắm tay rời giường, đứng trước cửa phòng ngủ gọi mẹ, Uông Lệ Mẫn lòng liền mềm xuống, mỉm cười nói:" Đinh Đinh Đang Đang tỉnh rồi sao! "
Đinh Đinh hỏi:" Mẹ đâu rồi ạ? "
" Mẹ có việc gấp phải đi, đi một lát rồi về ngay.
"
" Việc gì ạ? Sao phải đi vội? "Đinh Đinh nói:" Không phải mẹ vừa mới về sao? "
Uông Lệ Mẫn nhìn dáng vẻ như người lớn của Đinh Đinh mà đau lòng:" Có chuyện vô cùng quan trọng cần phải giải quyết gấp, mẹ đã nhờ bà chăm sóc cho hai đứa, bà Uông giúp Đinh Đinh Đang Đang thay quần áo, sau đó ăn cơm nhé, đến lúc đó mẹ sẽ về.
"
Đinh Đinh suy nghĩ một lát rồi nói:" Vậy được ạ, bà Uông không cần mặc quần áo cho con đâu, con có thể tự mặc, còn có thể giúp em gái mặc, bà giúp con và em gái mang giày là được.
"
Uông Lệ Mẫn nhìn cái miệng nhỏ của Đinh Đinh nói đâu ra đấy, thật ra dáng người lớn mà, bà sao có thể không yêu thích đây, ôm lấy Đinh Đinh cười:" Được rồi, hai đứa tự mặc quần áo, bà sẽ giúp mang giày.
"
" Vâng.
"Đinh Đinh gật đầu.
Uông Lệ Mẫn ngồi xổm một bên nhìn Đinh Đinh tự mình mặc quần áo, sau đó giúp Đang Đang, sau khi mặc xong thì lại chỗ bà mang giày, Uông Lệ Mẫn châm nước ấm giúp Đinh Đinh Đang Đang lau mặt và chân tay, khi xong xuôi thì xuống lầu, liền đụng phải Tần Khả Khả.
Tần Khả Khả cười chào, sau đó hỏi:" Dì Uông, Dương Tịnh và Trần Chính đi đâu thế ạ? Vừa rồi con còn nhìn thấy mẹ và chị dâu Dương Tịnh đuổi theo phía sau xe Trần Chính, đã xảy ra chuyện gì sao? "
Uông Lệ Mẫn nghe xong, sắc mặt ngưng đọng, Tần Khả Khả đúng là nhọc lòng, Uông Lệ Mẫn sinh ra cảm giác khó chịu với cô ta, bà không trả lời vấn đề Tần Khả Khả đã hỏi, hỏi ngược lại:" Tần Khả Khả, tiền thuê nhà nên trả rồi.
"
Tần Khả Khả sửng sốt:" A, con quên mất, ngày mai con sẽ trả cho ạ.
"Tần Khả Khả nào có quên, chính xác là cô ta đã hết tiền rồi, khi còn là tổ trưởng, một tháng bốn năm chục đồng còn không đủ, trừ tiền mua sắm ăn uống thì đều đem tiêu hết, lần trước bị giam ở đồn cảnh sát bảy ngày, tiền lương bị trừ đi mười đồng không nói, bởi vì không còn tiền nên cô ta đã mượn Tào Quân Lượng mấy chục đồng, bây giờ cũng đã tiêu hết sạch.
Mấy hôm trước từ Đại Quân lấy được mấy chục đồng nữa nay cũng đã tiêu hết mất, chờ ngày mai phát lương thì mới có tiền để trả.
" Vậy không cần trả nữa đâu.
"Uông Lệ Mẫn nói.
Tần Khả Khả ngạc nhiên hỏi:" Vì sao ạ? "
Uông Lệ Mẫn cười cười, nói:" Không cần tôi nói, chuyện nhà chúng tôi cô đều biết đúng không? "
Cái gì là chuyện nhà chính tôi cô đều biết?Uông Lệ Mẫn nói ra lời này khiến cho lòng Tần Khả Khả hụt hẫng, Uông Lệ Mẫn ý nói cô ta đang xen vào chuyện của nhà người khác sao? Trên mặt Tần Khả Khả không vui.
Uông Lệ Mẫn vẫn như cũ cười cười:" Chính là chuyện Trần Chính sẽ kết hôn với Dương Tịnh, nhà có thêm nhiều người hơn.
Tôi muốn lấy một phòng làm thư phòng cho Trần Chính, rồi dọn dẹp căn phòng dưới tầng làm phòng ngủ cho Đinh Đinh Đang Đang, hai đứa còn nhỏ mà phải đi lên đi xuống cầu thang rất nguy hiểm.
Vừa hay phòng của cô cũng đến hạn hợp đồng.
"
Nghe Uông Lệ Mẫn nói vậy, Tần Khả Khả lập tức ngây người:" Dì Uông, ý dì là..
"
" Tôi lấy lại căn phòng kia không cho thuê nữa, cô dọn dẹp đồ đạt một chút rồi đi tìm chỗ khác thuê đi.
"Uông Lệ Mẫn cười nói:" Khu bên cạnh có rất nhiều nhà cho thuê, kiếm phòng cũng không khó lắm đâu."
Não Tần Khả Khả đùng một tiếng, Uông Lệ Mẫn nói lời này..
Này, này là muốn đuổi cô ta đi sao?.