Ký Sự Hậu Cung
Chương 132
Ngày tháng tất nhiên trôi qua cực kỳ, cũng không lâu lắm thì tú nữ mới tấn phong này đều vào cung, dựa theo thân phận lẫn nhau cũng đều phong thưởng cho từng người.
Tịch Nguyệt chỉ nhớ khoảng mấy người, ngược lại bên cạnh cũng không trông nom nhiều.
Hôm nay đứa bé đã hơn sáu tháng rồi, mỗi ngày Tịch Nguyệt bèn đặt nhiều tâm tư trên người con cái.
Cho tới bây giờ Cảnh đế cũng chưa có đặt tên cho hai đứa con trai, Tịch Nguyệt cũng không hiểu là hắn có ý gì, sau đó hơi dò xét thử, nghe ý trong lời nói của hắn chắc là muốn công bố lúc đứa bé tròn tuổi. Mỗi ngày Tịch Nguyệt cũng gọi nhũ danh con trai, ngược lại cũng không vội vã.
Tiểu Tứ Nhi thì hoạt bát, biết lật người lúc ba tháng, cổ nhỏ cũng không phải vô cùng khoẻ mạnh, nhưng cho dù như thế thì bé vẫn gắng sức mỗi ngày, tự mình chơi đùa linh hoạt.
So sánh với bé, Tiểu Ngũ Nhi và Kiều Kiều cũng hơi yếu chút, đều là hơn bốn tháng mới có thể lật người.
Từ khi trẻ con biết trở mình, Tịch Nguyệt cũng dặn dò mọi người trông coi cực kỳ chặt chẽ, chỉ lo đứa nhỏ này đập đầu hay va đụng, nhưng nếu nói gò bó con cái vậy thì cũng không có.
Con nít chính là phải hoạt bát chút mới tốt.
Bây giờ đã sáu tháng, đứa bé đã có thể tự mình ngồi dậy được rồi.
Có điều Tiểu Tứ Nhi này quả thật là đứa bé không ầm ĩ người, bé biết ngồi sớm nhất, a a a a quay lại vẫy vẫy tay nhỏ với tỷ tỷ và đệ đệ, vui sướng chảy nước miếng.
Mỗi khi đến lúc này Tịch Nguyệt đều cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên nhất định là người rộng rãi hoạt bát.
Không tới mấy ngày sau Tiểu Ngũ Nhi cũng biết ngồi. Ngựơc lại bé cũng không gào to, ngồi một lúc mệt mỏi thì lại tự mình nằm xuống, chỉ có Tiểu Kiều Kiều còn cần người ngoài đỡ.
Mà mỗi khi hai người đệ đệ ngồi dậy được cũng đều thích gào to với cô bé, tiểu nha đầu tức giận vô cùng.
Đặc biệt là thấy phụ hoàng và hai tiểu ca ca cực kỳ sủng bé, tiểu nha đầu càng ê a mãnh liệt, cũng không biết có phải là tố cáo hay không.
Cảnh đế thật sự là vô cùng cưng tiểu nha đầu, ngày xưa là người có bệnh thích sạch sẽ lại không quan tâm đứa bé quấy rối này chút nào.
Thường thường là bị quẹt nước miếng cả người.
Lần này tú nữ được tấn phong, phân vị cao nhất chính là Lý Yên Nhiên và Trương Lan.
Còn Phó Cẩn Nghiên, có lẽ là vì liên quan tới con thứ mà vẫn thấp hơn một phân vị so với hai vị này.
Mà Phó Cẩn Nghiên được sắp xếp ở Thính Vũ hiên.
Nghĩ đến trước sau hai người các nàng lại đều ở nơi nào chứ.
Cảnh đế tự có lời giải thích của mình, khoảng cách Thính Vũ hiên này gần với Trúc hiên, hai tỷ muội gần chút, cũng ở chung nhiều hơn.
Hôm nay là ngày đông đảo tú nữ tiến cung, nghĩ đến lúc thỉnh an ngày mai thì sẽ đều đến, Tịch Nguyệt mỉm cười.
Không biết ngày mai có phải là một ngày yên bình hay không đây?
Nhớ lại ba năm trước, Liên Tú Vân cố ý đến muộn, nhưng bây giờ người đã sớm không còn.
Thực sự là không thể không cảm thán một tiếng, thế sự vô thường.
Cẩm Tâm vừa đùa tiểu Hoàng tử, vừa tán gẫu chuyện thường ngày với chủ nhân: “Chủ nhân, ngày mai chúng ta cần đi qua sớm một chút không?”
“Không cần, phân vị Bổn cung đang giữ, không đáng đi qua quá sớm, cũng đỡ phải nhìn các nàng lục đục với nhau.”
“Dạ. Vậy nô tỳ sẽ dựa theo canh giờ trước kia gọi ngài.”
Bởi vì Tịch Nguyệt có con, bây giờ mỗi ngày bận rộn ngựơc lại ngủ cũng sâu, thật là không ngủ hết sức nông giống thuở trước vậy.
Đương nhiên, trong cung này nhiều người hầu hạ, thật ra là Tịch Nguyệt thật sự không cần thế. Nhưng mà nàng cũng nhớ lại mình lúc nhỏ, khi đó nàng thích nhất chính là mẫu thân dẫn nàng tản bộ, cài châu hoa đẹp đẽ cho nàng.
Từ nhỏ muội muội không có mẫu thân, tuy là cũng có người thương yêu, nhưng lại là một tình trạng khác.
Vốn lúc Tịch Nguyệt chính là muốn nếu như tương lai nàng có con, nàng nhất định phải đối tốt với con mười hai vạn phần, quyết không để cho con chịu một chút oan ức, không cần mượn tay người khác, toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái.
Hơi suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt nói: “Sớm một phút đi.”
Ba nha hoàn khác đương nhiên cũng ở bên cạnh, từ khi có ba tiểu chủ nhân, vốn bốn đại nha hoàn đều vô cùng bận rộn, tuy rằng cũng có vú em. Nhưng các nàng cũng sẽ bận bịu nhiều hơn.
Trước đến giờ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ không để cho một mình vú em ở lại bên cạnh con, mặc kệ như thế nào, mặc kệ vú em nào ở đấy, chỗ bọn họ cũng phải có một đại nha hoàn.
Như vậy mới là ổn thỏa nhất, không phải nói không tin vú em, vú em này đều là Cảnh đế đưa tới, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng khó bảo đảm có người giương đông kích tây. Vì lẽ đó không thể không đề phòng mọi việc.
Đào Nhi vỗ hờ Ngũ hoàng tử có ngủ hay không, mở miệng: “Ngày mai nhất định phải để Hạnh Nhi tỷ tỷ trang điểm cho chủ nhân ung dung hoa quý. Chúng ta phải làm kinh sợ ngay đám tiểu chủ mới tới.”
“Nói như thế nào đấy?” Tịch Nguyệt cười vỗ bác bỏ một câu.
Hạnh Nhi cũng đùa giỡn: “Không phải đúng sao, Đào Nhi nên đánh. Cho dù là chủ nhân chúng ta không cố gắng trang điểm, cũng là hoa thơm cỏ lạ đẹp nhất.”
“Xem nô tỳ, thực sự là không biết nói chuyện. Tất nhiên là chủ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng không phải chúng ta muốn thêm gấm thêm hoa sao?” Đào Nhi trả về đúng là cũng nhanh.
Tịch Nguyệt làm dáng liếc nàng ấy một cái, trong giọng nói lại có ý cười.
“Nha đầu ngươi đó, đầu chuyển đúng là nhanh.”
Mấy người cười cười nói nói, thời gian trôi qua cực nhanh.
Ngày mai.
Hôm nay Tịch Nguyệt dẫn theo Quả Nhi và Thúy Văn ra ngoài, đây ngược lại là vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ Cẩm Tâm, người bên ngoài cũng không biết nguyên nhân.
Tịch Nguyệt tất nhiên là có suy tính của mình.
Tú nữ mới tấn phong này tiến cung, nhưng nàng cũng không dám cho rằng tất cả đều tốt đâu. Thúy Văn tinh thông dược lý, mang theo nàng ấy ổn thỏa nhiều hơn.
Hơn nữa do lúc nàng sinh sản, Cẩm Tâm dẫn theo Thúy Văn này kiểm tra bà đỡ, Tịch Nguyệt rõ ràng, tất nhiên là Cảnh đế biết Thúy Văn này là thân tín của nàng.
Đã như thế, Tịch Nguyệt cũng không che giấu, mấy ngày này mọi người đều hiểu, Khánh An cung ngoại trừ bốn Đại cung nữ, Thúy Văn cũng là hết sức được coi trọng.
Thăng làm quý phi, Tịch Nguyệt cũng có quyền thêm mấy cung nữ nhất đẳng, như thế vậy thì Tịch Nguyệt cũng thăng Thúy Văn và Xảo Ninh của mình thành cung nữ nhất đẳng.
Có điều tuy rằng cũng là thăng làm cung nữ nhất đẳng, Tịch Nguyệt vẫn đối với Xảo Ninh như trước đây, cũng không phải vô cùng thân thiết. Mọi người cũng hiểu, mấy năm qua Thẩm quý phi vẫn luôn rất yêu thích tay nghề của Xảo Ninh.
Vậy thoạt nhìn, lên tới cung nữ nhất đẳng cũng là bình thường.
Đợi đến tiến vào Tuệ Từ cung, chúng phi tần sôi nổi đứng dậy thỉnh an.
Tịch Nguyệt thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Đứng lên đi.”
Dứt lời lại cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình.
Cung nữ Tuệ Từ cung tất nhiên là hiểu biết với Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn so với những người khác, vội vã rót dâng trà cho nàng.
Người hầu ở trong cung thái hậu đương nhiên cũng có thể biết một ít □, cho dù là biểu tượng, cũng mạnh nhiều hơn so với người bên ngoài. Chính là bởi vì cái này, thái độ nhiều người coi như là vô cùng nhã nhặn ân cần đối với Thẩm quý phi.
Cũng không phải nói là không tốt đối với người bên ngoài, chẳng qua có phát ra từ thật lòng hay không, dù sao vẫn có thể nhìn ra mấy phần.
Có vài cung nữ mới tiến cung thấy trà Thẩm Tịch Nguyệt người ta cũng không giống với bọn họ, trong lòng có chút khó hiểu.
Có điều đương nhiên là rất nhiều người cũng càng dấy lên ý nghĩ phấn đấu.
Nàng là quý phi, có thể hưởng thụ thứ tốt hơn nữa này, một ngày khác, bản thân cũng chưa chắc không thể.
Nhìn có vài khuôn mặt tiểu chủ hơi có dã tâm nóng lòng muốn thử, Tịch Nguyệt ung dung thản nhiên.
Do ngày tuyển tú cũng ở đấy, hôm nay Tịch Nguyệt đã gặp những cô gái ở trong cung này, bởi vậy cũng không có đặc biệt đánh giá người nào.
Thật ra cho dù là không đánh giá, có rất nhiều người mà nàng cũng nhận ra. Rất nhiều người cũng biết được tính tình nàng.
Dù sao trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó.
“Huệ phi giá lâm ——”
Muốn nói tới người đến sau cùng cũng không phải Thẩm Tịch Nguyệt mới vừa vào, mà là vị Phó Cẩn Dao này.
Thấy nàng là vị cuối cùng, mà Thẩm Tịch Nguyệt cũng đã đến, nàng ta cũng có lễ nghi, quy củ thỉnh an.
Tịch Nguyệt cười đáp lại.
Khí sắc của Phó Cẩn Dao cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng ta ăn mặc sáng rực rỡ chiếu người, nhưng Tịch Nguyệt nhìn kỹ vầng trán nàng ta, có thể thấy được vẻ u sầu trong đó.
Phó Cẩn Dao cũng không nhìn Phó Cẩn Nghiên, Phó Cẩn Nghiên được phong làm quý nhân, phần vị cũng không phải là cao, nhưng nếu thăng lên thật, ngược lại thì cũng nhanh.
Thẩm Tịch Nguyệt không nói lời nào, Tề phi lại là một người tinh ranh, bên trong điện này phần vị cũng không tệ lắm, nhưng có chút xốc nổi vậy cũng chỉ là An Tu nghi rồi.
Quả nhiên, An Tu nghi lại không nén được tính tình của mình.
“Tuy Huệ phi nương nương và Phó Quý nhân là tỷ muội mình, nhìn cũng không phải là giống lắm!” Dứt lời che miệng cười, nhưng mà thoạt nhìn thật đúng là không tốt đẹp lắm, khiêu khích này rõ ràng đấy.
Phó Cẩn Dao giương mắt lứơt qua Phó Cẩn Nghiên, hừ một tiếng, cũng không có gì.
Ngược lại Phó Cẩn Nghiên khẽ cúi: “Từ nhỏ tỷ tỷ chính là Quốc Sắc Thiên Hương, khi còn bé muội muội đã hâm mộ nối tiếp. Chỉ là Rồng Sinh Chín Con lại đều có khác biệt, huống chi gia đình bình thường như chúng ta. Lại nói, An tỷ tỷ và An muội muội cũng không giống nhỉ. An tỷ tỷ ung dung hoa quý, An muội muội thanh lệ động lòng người. Muội muội nhìn cũng liền hâm mộ trong lòng đấy.”
Tịch Nguyệt bưng ly trà, khóe miệng có nụ cười.
Nếu quả thật là Phó Cẩn Nghiên này thông minh, chính là không nên nói chuyện thế với An Tu nghi, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không lộ tài năng.
Cứ như vậy, Tịch Nguyệt nghiên về phía là nàng ấy vào cung làm cái bia cho Phó Cẩn Dao.
Cũng không biết, cô gái này là bản thân biết cam tâm tình nguyện, hay bị người lợi dụng đây.
Có lẽ bởi vì đây là trong cung Thái hậu, có lẽ là vì Phó Cẩn Nghiên khen ngợi, An Tu nghi lại không giận.
“Nhìn một chút miệng nhỏ nhắn này của muội muội, ngọt động lòng người! Không trách được Huệ phi nương nương thích, muốn nhận vào cung làm bạn đấy!”
Thốt ra lời này thật đúng là khiến Phó Cẩn Dao chán ghét, trong cung này ai không biết, Phó Cẩn Dao đã đập một phòng đồ sứ vì chuyện này đấy. Thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
Có lẽ là Phó Cẩn Dao không vui, ngẩng đầu, cũng không mặt cười gì đó: “Muốn nói làm bạn, Bổn cung và Phó Quý nhân còn kém một tầng. Ngược lại An Tu nghi thật sự là nhận muội muội ruột vào cung. Có lẽ An quý Nhân là lòng vui mừng đấy, vốn hàng năm cũng chỉ có thể thấy mặt tỷ tỷ một lần. Hôm nay ngược lại tốt rồi, tỷ muội cùng chung hầu hạ hoàng thượng. Chẳng phải tốt ư?”
An Tu nghi không ngờ Phó Cẩn Dao nói chuyện không nể mặt như vậy, lại nghĩ đến là mình khơi lên đề tài, bản thân không chọc nổi Huệ phi này, thì bèn ấm ức. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, không nói thêm gì nữa.
Tề phi trông thấy mọi người cũng không nói lời nào, tiến lên giảng hòa: “Theo bản cung thấy vẫn là hoàng thượng thương cảm mọi người, trong cung này tỷ muội vốn là ít, người trong nhà là ít, có lẽ hôm nay mọi người cũng có thêm bạn rồi. Sau này tỷ tỷ muội muội ở cùng nhau cũng là chuyện tốt.”
Lời này là điển hình đứng nói chuyện không đau eo, Tề gia nàng ta cũng không có người vào cung, bản thân nàng ta có thể nói thản nhiên.
Những phi tần trong cung kia vốn thấy nàng ta như vậy, đều là mặt mũi tươi cười, nhưng mà trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm. Lúc ấy thân thể không thoải mái cũng liều mạng muốn đạp Thẩm quý phi một phát, không phải là nàng ta sao?
Hôm nay lại giả bộ hiền huệ như vậy, thật sự là một người biết diễn trò.
Tịch Nguyệt chỉ nhớ khoảng mấy người, ngược lại bên cạnh cũng không trông nom nhiều.
Hôm nay đứa bé đã hơn sáu tháng rồi, mỗi ngày Tịch Nguyệt bèn đặt nhiều tâm tư trên người con cái.
Cho tới bây giờ Cảnh đế cũng chưa có đặt tên cho hai đứa con trai, Tịch Nguyệt cũng không hiểu là hắn có ý gì, sau đó hơi dò xét thử, nghe ý trong lời nói của hắn chắc là muốn công bố lúc đứa bé tròn tuổi. Mỗi ngày Tịch Nguyệt cũng gọi nhũ danh con trai, ngược lại cũng không vội vã.
Tiểu Tứ Nhi thì hoạt bát, biết lật người lúc ba tháng, cổ nhỏ cũng không phải vô cùng khoẻ mạnh, nhưng cho dù như thế thì bé vẫn gắng sức mỗi ngày, tự mình chơi đùa linh hoạt.
So sánh với bé, Tiểu Ngũ Nhi và Kiều Kiều cũng hơi yếu chút, đều là hơn bốn tháng mới có thể lật người.
Từ khi trẻ con biết trở mình, Tịch Nguyệt cũng dặn dò mọi người trông coi cực kỳ chặt chẽ, chỉ lo đứa nhỏ này đập đầu hay va đụng, nhưng nếu nói gò bó con cái vậy thì cũng không có.
Con nít chính là phải hoạt bát chút mới tốt.
Bây giờ đã sáu tháng, đứa bé đã có thể tự mình ngồi dậy được rồi.
Có điều Tiểu Tứ Nhi này quả thật là đứa bé không ầm ĩ người, bé biết ngồi sớm nhất, a a a a quay lại vẫy vẫy tay nhỏ với tỷ tỷ và đệ đệ, vui sướng chảy nước miếng.
Mỗi khi đến lúc này Tịch Nguyệt đều cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên nhất định là người rộng rãi hoạt bát.
Không tới mấy ngày sau Tiểu Ngũ Nhi cũng biết ngồi. Ngựơc lại bé cũng không gào to, ngồi một lúc mệt mỏi thì lại tự mình nằm xuống, chỉ có Tiểu Kiều Kiều còn cần người ngoài đỡ.
Mà mỗi khi hai người đệ đệ ngồi dậy được cũng đều thích gào to với cô bé, tiểu nha đầu tức giận vô cùng.
Đặc biệt là thấy phụ hoàng và hai tiểu ca ca cực kỳ sủng bé, tiểu nha đầu càng ê a mãnh liệt, cũng không biết có phải là tố cáo hay không.
Cảnh đế thật sự là vô cùng cưng tiểu nha đầu, ngày xưa là người có bệnh thích sạch sẽ lại không quan tâm đứa bé quấy rối này chút nào.
Thường thường là bị quẹt nước miếng cả người.
Lần này tú nữ được tấn phong, phân vị cao nhất chính là Lý Yên Nhiên và Trương Lan.
Còn Phó Cẩn Nghiên, có lẽ là vì liên quan tới con thứ mà vẫn thấp hơn một phân vị so với hai vị này.
Mà Phó Cẩn Nghiên được sắp xếp ở Thính Vũ hiên.
Nghĩ đến trước sau hai người các nàng lại đều ở nơi nào chứ.
Cảnh đế tự có lời giải thích của mình, khoảng cách Thính Vũ hiên này gần với Trúc hiên, hai tỷ muội gần chút, cũng ở chung nhiều hơn.
Hôm nay là ngày đông đảo tú nữ tiến cung, nghĩ đến lúc thỉnh an ngày mai thì sẽ đều đến, Tịch Nguyệt mỉm cười.
Không biết ngày mai có phải là một ngày yên bình hay không đây?
Nhớ lại ba năm trước, Liên Tú Vân cố ý đến muộn, nhưng bây giờ người đã sớm không còn.
Thực sự là không thể không cảm thán một tiếng, thế sự vô thường.
Cẩm Tâm vừa đùa tiểu Hoàng tử, vừa tán gẫu chuyện thường ngày với chủ nhân: “Chủ nhân, ngày mai chúng ta cần đi qua sớm một chút không?”
“Không cần, phân vị Bổn cung đang giữ, không đáng đi qua quá sớm, cũng đỡ phải nhìn các nàng lục đục với nhau.”
“Dạ. Vậy nô tỳ sẽ dựa theo canh giờ trước kia gọi ngài.”
Bởi vì Tịch Nguyệt có con, bây giờ mỗi ngày bận rộn ngựơc lại ngủ cũng sâu, thật là không ngủ hết sức nông giống thuở trước vậy.
Đương nhiên, trong cung này nhiều người hầu hạ, thật ra là Tịch Nguyệt thật sự không cần thế. Nhưng mà nàng cũng nhớ lại mình lúc nhỏ, khi đó nàng thích nhất chính là mẫu thân dẫn nàng tản bộ, cài châu hoa đẹp đẽ cho nàng.
Từ nhỏ muội muội không có mẫu thân, tuy là cũng có người thương yêu, nhưng lại là một tình trạng khác.
Vốn lúc Tịch Nguyệt chính là muốn nếu như tương lai nàng có con, nàng nhất định phải đối tốt với con mười hai vạn phần, quyết không để cho con chịu một chút oan ức, không cần mượn tay người khác, toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái.
Hơi suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt nói: “Sớm một phút đi.”
Ba nha hoàn khác đương nhiên cũng ở bên cạnh, từ khi có ba tiểu chủ nhân, vốn bốn đại nha hoàn đều vô cùng bận rộn, tuy rằng cũng có vú em. Nhưng các nàng cũng sẽ bận bịu nhiều hơn.
Trước đến giờ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ không để cho một mình vú em ở lại bên cạnh con, mặc kệ như thế nào, mặc kệ vú em nào ở đấy, chỗ bọn họ cũng phải có một đại nha hoàn.
Như vậy mới là ổn thỏa nhất, không phải nói không tin vú em, vú em này đều là Cảnh đế đưa tới, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng khó bảo đảm có người giương đông kích tây. Vì lẽ đó không thể không đề phòng mọi việc.
Đào Nhi vỗ hờ Ngũ hoàng tử có ngủ hay không, mở miệng: “Ngày mai nhất định phải để Hạnh Nhi tỷ tỷ trang điểm cho chủ nhân ung dung hoa quý. Chúng ta phải làm kinh sợ ngay đám tiểu chủ mới tới.”
“Nói như thế nào đấy?” Tịch Nguyệt cười vỗ bác bỏ một câu.
Hạnh Nhi cũng đùa giỡn: “Không phải đúng sao, Đào Nhi nên đánh. Cho dù là chủ nhân chúng ta không cố gắng trang điểm, cũng là hoa thơm cỏ lạ đẹp nhất.”
“Xem nô tỳ, thực sự là không biết nói chuyện. Tất nhiên là chủ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng không phải chúng ta muốn thêm gấm thêm hoa sao?” Đào Nhi trả về đúng là cũng nhanh.
Tịch Nguyệt làm dáng liếc nàng ấy một cái, trong giọng nói lại có ý cười.
“Nha đầu ngươi đó, đầu chuyển đúng là nhanh.”
Mấy người cười cười nói nói, thời gian trôi qua cực nhanh.
Ngày mai.
Hôm nay Tịch Nguyệt dẫn theo Quả Nhi và Thúy Văn ra ngoài, đây ngược lại là vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ Cẩm Tâm, người bên ngoài cũng không biết nguyên nhân.
Tịch Nguyệt tất nhiên là có suy tính của mình.
Tú nữ mới tấn phong này tiến cung, nhưng nàng cũng không dám cho rằng tất cả đều tốt đâu. Thúy Văn tinh thông dược lý, mang theo nàng ấy ổn thỏa nhiều hơn.
Hơn nữa do lúc nàng sinh sản, Cẩm Tâm dẫn theo Thúy Văn này kiểm tra bà đỡ, Tịch Nguyệt rõ ràng, tất nhiên là Cảnh đế biết Thúy Văn này là thân tín của nàng.
Đã như thế, Tịch Nguyệt cũng không che giấu, mấy ngày này mọi người đều hiểu, Khánh An cung ngoại trừ bốn Đại cung nữ, Thúy Văn cũng là hết sức được coi trọng.
Thăng làm quý phi, Tịch Nguyệt cũng có quyền thêm mấy cung nữ nhất đẳng, như thế vậy thì Tịch Nguyệt cũng thăng Thúy Văn và Xảo Ninh của mình thành cung nữ nhất đẳng.
Có điều tuy rằng cũng là thăng làm cung nữ nhất đẳng, Tịch Nguyệt vẫn đối với Xảo Ninh như trước đây, cũng không phải vô cùng thân thiết. Mọi người cũng hiểu, mấy năm qua Thẩm quý phi vẫn luôn rất yêu thích tay nghề của Xảo Ninh.
Vậy thoạt nhìn, lên tới cung nữ nhất đẳng cũng là bình thường.
Đợi đến tiến vào Tuệ Từ cung, chúng phi tần sôi nổi đứng dậy thỉnh an.
Tịch Nguyệt thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Đứng lên đi.”
Dứt lời lại cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình.
Cung nữ Tuệ Từ cung tất nhiên là hiểu biết với Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn so với những người khác, vội vã rót dâng trà cho nàng.
Người hầu ở trong cung thái hậu đương nhiên cũng có thể biết một ít □, cho dù là biểu tượng, cũng mạnh nhiều hơn so với người bên ngoài. Chính là bởi vì cái này, thái độ nhiều người coi như là vô cùng nhã nhặn ân cần đối với Thẩm quý phi.
Cũng không phải nói là không tốt đối với người bên ngoài, chẳng qua có phát ra từ thật lòng hay không, dù sao vẫn có thể nhìn ra mấy phần.
Có vài cung nữ mới tiến cung thấy trà Thẩm Tịch Nguyệt người ta cũng không giống với bọn họ, trong lòng có chút khó hiểu.
Có điều đương nhiên là rất nhiều người cũng càng dấy lên ý nghĩ phấn đấu.
Nàng là quý phi, có thể hưởng thụ thứ tốt hơn nữa này, một ngày khác, bản thân cũng chưa chắc không thể.
Nhìn có vài khuôn mặt tiểu chủ hơi có dã tâm nóng lòng muốn thử, Tịch Nguyệt ung dung thản nhiên.
Do ngày tuyển tú cũng ở đấy, hôm nay Tịch Nguyệt đã gặp những cô gái ở trong cung này, bởi vậy cũng không có đặc biệt đánh giá người nào.
Thật ra cho dù là không đánh giá, có rất nhiều người mà nàng cũng nhận ra. Rất nhiều người cũng biết được tính tình nàng.
Dù sao trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó.
“Huệ phi giá lâm ——”
Muốn nói tới người đến sau cùng cũng không phải Thẩm Tịch Nguyệt mới vừa vào, mà là vị Phó Cẩn Dao này.
Thấy nàng là vị cuối cùng, mà Thẩm Tịch Nguyệt cũng đã đến, nàng ta cũng có lễ nghi, quy củ thỉnh an.
Tịch Nguyệt cười đáp lại.
Khí sắc của Phó Cẩn Dao cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng ta ăn mặc sáng rực rỡ chiếu người, nhưng Tịch Nguyệt nhìn kỹ vầng trán nàng ta, có thể thấy được vẻ u sầu trong đó.
Phó Cẩn Dao cũng không nhìn Phó Cẩn Nghiên, Phó Cẩn Nghiên được phong làm quý nhân, phần vị cũng không phải là cao, nhưng nếu thăng lên thật, ngược lại thì cũng nhanh.
Thẩm Tịch Nguyệt không nói lời nào, Tề phi lại là một người tinh ranh, bên trong điện này phần vị cũng không tệ lắm, nhưng có chút xốc nổi vậy cũng chỉ là An Tu nghi rồi.
Quả nhiên, An Tu nghi lại không nén được tính tình của mình.
“Tuy Huệ phi nương nương và Phó Quý nhân là tỷ muội mình, nhìn cũng không phải là giống lắm!” Dứt lời che miệng cười, nhưng mà thoạt nhìn thật đúng là không tốt đẹp lắm, khiêu khích này rõ ràng đấy.
Phó Cẩn Dao giương mắt lứơt qua Phó Cẩn Nghiên, hừ một tiếng, cũng không có gì.
Ngược lại Phó Cẩn Nghiên khẽ cúi: “Từ nhỏ tỷ tỷ chính là Quốc Sắc Thiên Hương, khi còn bé muội muội đã hâm mộ nối tiếp. Chỉ là Rồng Sinh Chín Con lại đều có khác biệt, huống chi gia đình bình thường như chúng ta. Lại nói, An tỷ tỷ và An muội muội cũng không giống nhỉ. An tỷ tỷ ung dung hoa quý, An muội muội thanh lệ động lòng người. Muội muội nhìn cũng liền hâm mộ trong lòng đấy.”
Tịch Nguyệt bưng ly trà, khóe miệng có nụ cười.
Nếu quả thật là Phó Cẩn Nghiên này thông minh, chính là không nên nói chuyện thế với An Tu nghi, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không lộ tài năng.
Cứ như vậy, Tịch Nguyệt nghiên về phía là nàng ấy vào cung làm cái bia cho Phó Cẩn Dao.
Cũng không biết, cô gái này là bản thân biết cam tâm tình nguyện, hay bị người lợi dụng đây.
Có lẽ bởi vì đây là trong cung Thái hậu, có lẽ là vì Phó Cẩn Nghiên khen ngợi, An Tu nghi lại không giận.
“Nhìn một chút miệng nhỏ nhắn này của muội muội, ngọt động lòng người! Không trách được Huệ phi nương nương thích, muốn nhận vào cung làm bạn đấy!”
Thốt ra lời này thật đúng là khiến Phó Cẩn Dao chán ghét, trong cung này ai không biết, Phó Cẩn Dao đã đập một phòng đồ sứ vì chuyện này đấy. Thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
Có lẽ là Phó Cẩn Dao không vui, ngẩng đầu, cũng không mặt cười gì đó: “Muốn nói làm bạn, Bổn cung và Phó Quý nhân còn kém một tầng. Ngược lại An Tu nghi thật sự là nhận muội muội ruột vào cung. Có lẽ An quý Nhân là lòng vui mừng đấy, vốn hàng năm cũng chỉ có thể thấy mặt tỷ tỷ một lần. Hôm nay ngược lại tốt rồi, tỷ muội cùng chung hầu hạ hoàng thượng. Chẳng phải tốt ư?”
An Tu nghi không ngờ Phó Cẩn Dao nói chuyện không nể mặt như vậy, lại nghĩ đến là mình khơi lên đề tài, bản thân không chọc nổi Huệ phi này, thì bèn ấm ức. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, không nói thêm gì nữa.
Tề phi trông thấy mọi người cũng không nói lời nào, tiến lên giảng hòa: “Theo bản cung thấy vẫn là hoàng thượng thương cảm mọi người, trong cung này tỷ muội vốn là ít, người trong nhà là ít, có lẽ hôm nay mọi người cũng có thêm bạn rồi. Sau này tỷ tỷ muội muội ở cùng nhau cũng là chuyện tốt.”
Lời này là điển hình đứng nói chuyện không đau eo, Tề gia nàng ta cũng không có người vào cung, bản thân nàng ta có thể nói thản nhiên.
Những phi tần trong cung kia vốn thấy nàng ta như vậy, đều là mặt mũi tươi cười, nhưng mà trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm. Lúc ấy thân thể không thoải mái cũng liều mạng muốn đạp Thẩm quý phi một phát, không phải là nàng ta sao?
Hôm nay lại giả bộ hiền huệ như vậy, thật sự là một người biết diễn trò.
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương