Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 9
Thời Tiêu nhớ tới lời Quyên Tử dặn dò hôm qua, hôm nay vốn không định ra khỏi cửa, nhưng lại nhớ đã hết thuốc trị bệnh lở đầu cho Nhị Cẩu Tử rồi, tấm lòng Trương thần y rất tốt, trị khỏi bệnh cho cha nàng, không lấy tiền mà còn xem bệnh cho bọn nhỏ ở đại tạp viện, mấy đứ nhỏ này phần lớn đều là vì đói khát mà đến đây, trên người hay có vết thương, nấu vài thang thuốc tắm nên đã đỡ hơn rồi.
Chỉ có bệnh lở đầu của Nhị Cẩu Tử là hơi nặng, Trương thần y nói phải trị hơi lâu mới hết, điều trị phải kết hợp giữa uống thuốc và tắm nước thuốc đều đặn, qua mấy tháng sẽ hết, nhưng tuyệt đối không được ngưng thuốc, lúc này nàng và Quyên tử chăm hắn rất kĩ, một hài tử khoẻ mạnh mà bị bệnh chốc đầu, tương lai làm sao cưới vợ được chứ.
Cho nên dù thế nào thì nàng cũng phải đi Thọ Nhân Đường một chuyến, nhân tiện đi đổi mấy cái khăn nàng thêu lấy tiền mua bánh ngọt cho bọn nhỏ cũng tốt, nghĩ như vậy, liền thu thập mọi thứ đặt trong giỏ trúc, suy nghĩ một chút, lại lấy thịt đầu heo hôm qua hầm, dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở phía dưới giỏ.
Chuẩn bị thỏa đáng, liền xách rổ ra cửa, vừa ra tới cửa viện ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh cây hòe lớn ở phố nhỏ Tỉnh Thủy, đằng trước là nam tử mà buổi tối hôm qua đi nhầm đường, trong lòng lập tức cảnh giác.
Nếu như là nhầm đường, ngày hôm sau còn tới chi nữa, chẳng lẽ đúng như Quyên Tử nói, kia chính là thiếu gia ăn chơi không công ăn việc làm, tuy nói nhìn không giống hoàn khố (mấy tên quần là áo lụa), nhưng trên trán cũng không có khắc chữ không phải, bản thân nàng vẫn hiểu cẩn thận một chút dù sao cũng tốt hơn, nghĩ vậy liền bước nhanh hơn, đi ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, không thấy người đi theo, mới yên lòng, rẽ vào hai hai con hẻm đi Thọ Nhân Đường, Đắc Lộc thấy nha đầu kia đi mất tiêu rồi, Gia cũng không động đậy, không khỏi nói: “Gia không đi theo à?”
Diệp Trì mắt trắng dã: “Ngươi không thấy nha đầu kia đi mà không ngừng quay đầu lại nhìn à, đây là nhìn thấy chúng ta, đề phòng chúng ta, đi theo sát quá, ngược lại không tốt.”
Đắc Lộc nghe xong, trong lòng tự nhủ, Gia cũng biết việc này à, hai người bọn họ đứng ở chỗ này to như vậy, không nhìn thấy mới là lạ, nhưng hôm nay tâm trạng Gia có vẻ rất tốt, cũng liền im lặng, không nói thêm gì nữa, tâm tình Gia tốt, thì cái gì cũng tốt.
Diệp Trì đợi đến khi không thấy Thời Tiêu nữa, mới chậm vứt ngựa, đi theo từ xa để nha đầu kia không nhìn thấy, lúc đầu còn có chút vất vả, đợi tới lúc ra đến phố, người đông đúc sẽ dễ dàng hơn nhiều, tùy tiện đứng ở một cái quán nào đó, ai cũng không phát hiện được, mắt nhìn nha đầu kia đi vào Thọ Nhân Đường, Diệp Trì đi vào hàng trà đối diện gọi bát trà ngồi chờ.
Đắc Lộc ở bên cạnh nhìn Gia nhón chân nhìn dáo dác, nhón chân uống một tách trà lớn mà không cần cảm nhận mùi vị, cảm thấy thực quỷ dị, Gia sinh ra chính là tiểu vương Gia, được nuôi rất kỹ, ăn cái gì, dùng cái gì, thiếu một chút cũng không được, chưa từng thấy Gia uống một tách trà lớn bên đường, còn uống hăng say như vậy, làm Đắc Lộc còn tưởng là trà Xuân Long Tỉnh năm ấy, nhưng trong lòng cũng thực buồn bực, đến cùng thì Gia nghĩ thế nào mà lại đi theo như vậy.
Chợt thấy Gia mới vừa cười đó, khuôn tự nhiên đen lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng Thọ Nhân Đường, đáy mắt như phả ra ánh sáng lạnh, Đắc Lộc bị doạ giật mình, vội vàng theo ánh mắt Gia nhìn sang.
Chỉ thấy nha đầu kia đang nói chuyện với một chàng trai mặc trường sam trước cửa hàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt chết người, phải công nhận khi nha đầu kia cười cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, nhìn rất xinh đẹp, chỉ tiếc đối tượng của nụ cười này sai rồi, nếu như là cười với Gia nhà bọn họ, chắc tiểu gia nhà bọn họ có thể đã thành kẻ ngốc bay lên trời luôn rồi.
Thời Tiêu nào biết ở bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm vào nàng, bên trong Trương thần y đang giúp người xem bệnh, nàng liền ở bên ngoài nói chuyện với An Bình, An Bình là đồ đệ của Trương thần y, hiện tại không lớn lắm, mới mười bảy tuổi, người lanh lợi thông minh, rất biết nói chuyện, thường ở bên ngoài ứng phó chút ít công việc, đã từng đi đại tạp viện đưa thuốc trị rận, cho nên quen thuộc hơn so với người khác.
Chào hỏi xong, thuận tiện hỏi hỏi thuốc đắp chân của Phổ gia gia, phải đắp thời gian bao lâu, có cần thay đổi hay không vân vân, An Bình nghe xong cười nói: “Thuốc kia là dùng ở bên ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy, nấu chín là được, lúc dùng làm cho nóng lên rồi đắp, còn cái này là thuốc uống, ta đã tính rồi nhiêu đây dùng cho cả nửa năm đó.”
Thời Tiêu gật gật đầu: “may mắn là có thuốc này, nếu không chân Phổ gia gia phải chịu tội rồi.” Nói xong thì nhìn vào bên trong, thấy còn nhiều người lắm, liền đem đơn thuốc lấy ra nói: “Dù sao cũng không cần đổi đơn thuốc, ngươi giúp ta lấy cũng được, hôm nay nhiều người, sợ sư phụ của ngươi ra không được.”
An Bình cười nhận lấy rồi rời đi, bảo người làm của cửa hàng lấy thuốc đưa cho Thời Tiêu, Thời Tiêu cám ơn, lấy bao giấy dầu phía dưới rổ ra đưa: “ Dù sao cũng phiền toái sư phụ của ngươi, cũng không gì tốt để báo đáp, hôm qua Phổ gia gia dạy cách hầm thịt, ngược lại rất ngon, ta lưu lại chút ít cho sư phụ của ngươi nhắm rượu, cũng là một chút tâm ý của ta và Quyên tỷ.”
An Bình cũng không chối từ, nhận lấy cười nói: “Cái này vừa vặn rất tốt, ta đi theo sư phụ ta ăn ké thôi.
Thời Tiêu cười một tiếng, vừa muốn đi, chợt đụng đụng phải một người, chỉ liếc mắt một cái Thời Tiêu thầm nghĩ, đây mới là hoàn khố nè, người này nhìn khoảng trên dưới 20, mặc áo choàng hoa màu hồng nhạt thêu trăm con bướm, cũng không biết là người quá gầy hay do xiêm y qua rộng, mặc trên người đi dạo quả thật không thoải mái, trong tay cầm chiếc quạt phe phẩy, một hồi mở ra một hồi khép lại, là loại đam mê tửu sắc, mặt mày vàng vọt gầy teo, nhưng ánh mắt dáo dác xung quanh không hề thành thật.
Liếc mắt dừng trên khuôn mặt Thời Tiêu, dừng một chút, và nói với gã sai vặt đi theo bên cạnh: “ cô gái xinh đẹp ngươi vừa nhắc đến chính là nàng sao?” Nói xong lại cao thấp đánh giá Thời Tiêu một lần nữa mới nói: “Nhìn cũng bình thường mà.”
Mà gã sai vặt bên cạnh không có ý tốt đảo qua Thời Tiêu thấp giọng nói: “ đừng thấy nha đầu kia tư sắc bình thường, vừa nãy tiểu nhân mới thấy nàng cười, thực ngọt ngào, tựa như ăn miếng dưa hấu mọng nước vào mùa hè, hơn nữa, Gia còn thiếu nữ nhân sao, chẳng phải người muốn hàng tươi mới sao, ngài nói đã chán cô nương trong Lưu Hương uyển rồi mà, giờ chuyển sang chơi nha đầu thanh tú này cũng tốt mà, ai ôi!!!. nha đầu kia đi rồi kìa...”
An Bình vừa thấy đến một vị như vậy, sợ Thời Tiêu chịu thiệt, vội vàng kéo nàng ra phía ngoài, Thời Tiêu biết nên cũng né người sang một bên rời khỏi Thọ Nhân Đường, sau đó An Bình lại một lần nữa chắn phía trước tên hoàn khố, tươi cười nói: “Vị gia này, ngài đến xem bệnh hay hốt thuốc, nếu xem bệnh mời qua bên này, nếu hốt thuốc thì đưa đơn thuốc cho ta, tiểu nhân sai người hốt thuốc cho ngài...”
Lời còn chưa dứt, thì đã bị gã sai vặt đẩy qua một bên: “Cút qua một bên đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà chúng ta.” Đẩy An Bình ra liền đuổi theo.
Thời Tiêu rời khỏi cửa chính Thọ Nhân Đường, dưới chân nhanh hơn, cũng không dám di đâu nữa, vội vã đi về nhà, nhưng thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đi được bao thật xa, khó khăn lắm mới lên cầu Bích Ba là bị tên hoàn khố này chặn lại.
Tên hoàn khố này phe phẩy cây quạt, đôi mắt không ngừng dao động trên người nàng, trong miệng hì hì cười nói: “Tiểu nha đầu đi nhanh vậy, thật đã làm khó cho đôi chân nhỏ của nàng mà, Gia cũng đau lòng thay cho nàng, mau quay lại đây để Gia bóp chân cho nè...”
Lời nói lỗ mãng dâm đãng, nghe không lọt tai, khuôn mặt Thời Tiêu trắng bệch, lui về phía sau hai bước. muốn xoay người trở về, đã thấy tay sai của tên hoàn khố đứng ở dưới cầu cười nói với nàng: “ Gia nhà chúng ta là công tử phủ Thị Lang, nhìn trúng ngươi là may mắn tám đời tổ tông nhà ngươi, đi theo thiếu gia của chúng ta, từ nay về sau ăn ngon mặc sướng lụa là gấm vóc, hưởng vinh hoa phú quý, mộ phần nhà các ngươi cũng bốc lên khói xanh.”
Thời Tiêu nghĩ không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, rơi vào trong mắt tên hoàn khố này càng thêm thích thú, đi đến gần, khẽ vươn tay sờ: “Mặt đỏ rần, hiển nhiên trong lòng đã vừa ý, vừa ý rồi thì đừng chậm trễ nữa, mau theo Gia trở về rồi chúng ta vui vẻ nhé.”
Thời Tiêu chợt lách người ra quát: “Ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt, trên đường đùa giỡn dân nữ, chẳng lẽ không có vương pháp sao.”
Tên hoàn khố một chút hụt hẫng, có chút không kiên nhẫn, nghe nàng nói như thế, lại nở nụ cười: “Vương pháp? Ta chính là vương pháp, cha của tiểu gia là Công Bộ Thị Lang, muội tử của tiểu gia là nương nương do vạn tuế Gia sắc phong, tiểu gia chính là quốc cữu đương triều, nhìn trúng ngươi là may mắn của ngươi, nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khiến tiểu gia ta tốn công, chọc cho tiểu gia tức giận, đối với ngươi không tốt đâu.”
Nói xong nhào tới phía trước, Thời Tiêu vội vàng tránh qua, nhìn thấy phía bên kia có người đi đến, cũng không cần biết là ai, vội vàng chạy tới trốn phía sau người nọ.
Hành động lần này của nàng thực sự lấy lòng Diệp Trì, Diệp Trì vừa nghĩ tới tiểu nha đầu trốn phía sau mình, dáng vẻ đáng thương, dường như vô cùng hài lòng, trong lòng hết sức dễ chịu, có điều khi quét mắt nhìn Quách Đại Bảo, Diệp Trì vừa dễ chịu liền cảm thấy khó chịu.
Dám đùa giỡn người của hắn, Quách Đại Bảo này xem ra đã chán sống rồi, xem ra lần trước giáo huấn hắn còn chưa nhớ kỹ, mới chưa bao lâu đã chạy tới để cho hắn đánh.
Quách Đại Bảo dựa vào cha hắn làm xằng làm bậy đã quen, tuy nói nửa năm trước bỗng nhiên không may bị Diệp Trì đánh, sau đó còn bị cha hắn dạy dỗ một trận, bảo hắn không được phép gây sự với Định Vương Phủ, nhưng trong lòng hắn lại không phục, trước kia Diệp Trì là tiểu vương Gia của Định Vương Phủ, hôm nay hắn cũng đã có chỗ dựa, muội tử của hắn đã thành nương nương, hắn cũng là quốc cữu tại sao phải sợ hắn ta chứ.
Có điều trong lòng vẫn nhớ kỹ trận đòn lần trước, tuy nói lá gan có lớn hơn, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không có sức: “Diệp, Diệp Trì, ngươi đừng có chõ mõm vào, cô nàng này là tiểu gia nhìn thấy trước, cho dù ngươi có muốn, cũng phải có thứ tự trước sau, đợi tiểu gia chơi chán rồi, ngươi thích tiếp tục thì tùy ngươi, hôm nay ngươi giành với và tiểu gia, không, không được, ta nói cho người biết, muội tử tiểu gia là nương nương, nếu ngươi dám đánh ta nữa, ta sẽ đi Kim Loan điện tố cáo, dể tỷ phu của ta làm chủ cho ta.”
Thời Tiêu nghe Quách Đại Bảo nói xong ngẩn người, mới biết vị đứng trước người mình này cũng không tốt lành gì, là Tiểu Bá Vương nổi danh ở Tứ Cửu Thành, tuy mạnh mẽ hơn so với tên kia một chút, nhưng bên trong cũng kém không là bao.
Vốn định lui về phía sau, không ngờ Diệp Trì thấp giọng nói một câu: “ Thành thật trốn ở phía sau tiểu gia, mở to mắt nhìn tiểu gia trừng trị thằng khốn này...”
Chỉ có bệnh lở đầu của Nhị Cẩu Tử là hơi nặng, Trương thần y nói phải trị hơi lâu mới hết, điều trị phải kết hợp giữa uống thuốc và tắm nước thuốc đều đặn, qua mấy tháng sẽ hết, nhưng tuyệt đối không được ngưng thuốc, lúc này nàng và Quyên tử chăm hắn rất kĩ, một hài tử khoẻ mạnh mà bị bệnh chốc đầu, tương lai làm sao cưới vợ được chứ.
Cho nên dù thế nào thì nàng cũng phải đi Thọ Nhân Đường một chuyến, nhân tiện đi đổi mấy cái khăn nàng thêu lấy tiền mua bánh ngọt cho bọn nhỏ cũng tốt, nghĩ như vậy, liền thu thập mọi thứ đặt trong giỏ trúc, suy nghĩ một chút, lại lấy thịt đầu heo hôm qua hầm, dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở phía dưới giỏ.
Chuẩn bị thỏa đáng, liền xách rổ ra cửa, vừa ra tới cửa viện ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh cây hòe lớn ở phố nhỏ Tỉnh Thủy, đằng trước là nam tử mà buổi tối hôm qua đi nhầm đường, trong lòng lập tức cảnh giác.
Nếu như là nhầm đường, ngày hôm sau còn tới chi nữa, chẳng lẽ đúng như Quyên Tử nói, kia chính là thiếu gia ăn chơi không công ăn việc làm, tuy nói nhìn không giống hoàn khố (mấy tên quần là áo lụa), nhưng trên trán cũng không có khắc chữ không phải, bản thân nàng vẫn hiểu cẩn thận một chút dù sao cũng tốt hơn, nghĩ vậy liền bước nhanh hơn, đi ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, không thấy người đi theo, mới yên lòng, rẽ vào hai hai con hẻm đi Thọ Nhân Đường, Đắc Lộc thấy nha đầu kia đi mất tiêu rồi, Gia cũng không động đậy, không khỏi nói: “Gia không đi theo à?”
Diệp Trì mắt trắng dã: “Ngươi không thấy nha đầu kia đi mà không ngừng quay đầu lại nhìn à, đây là nhìn thấy chúng ta, đề phòng chúng ta, đi theo sát quá, ngược lại không tốt.”
Đắc Lộc nghe xong, trong lòng tự nhủ, Gia cũng biết việc này à, hai người bọn họ đứng ở chỗ này to như vậy, không nhìn thấy mới là lạ, nhưng hôm nay tâm trạng Gia có vẻ rất tốt, cũng liền im lặng, không nói thêm gì nữa, tâm tình Gia tốt, thì cái gì cũng tốt.
Diệp Trì đợi đến khi không thấy Thời Tiêu nữa, mới chậm vứt ngựa, đi theo từ xa để nha đầu kia không nhìn thấy, lúc đầu còn có chút vất vả, đợi tới lúc ra đến phố, người đông đúc sẽ dễ dàng hơn nhiều, tùy tiện đứng ở một cái quán nào đó, ai cũng không phát hiện được, mắt nhìn nha đầu kia đi vào Thọ Nhân Đường, Diệp Trì đi vào hàng trà đối diện gọi bát trà ngồi chờ.
Đắc Lộc ở bên cạnh nhìn Gia nhón chân nhìn dáo dác, nhón chân uống một tách trà lớn mà không cần cảm nhận mùi vị, cảm thấy thực quỷ dị, Gia sinh ra chính là tiểu vương Gia, được nuôi rất kỹ, ăn cái gì, dùng cái gì, thiếu một chút cũng không được, chưa từng thấy Gia uống một tách trà lớn bên đường, còn uống hăng say như vậy, làm Đắc Lộc còn tưởng là trà Xuân Long Tỉnh năm ấy, nhưng trong lòng cũng thực buồn bực, đến cùng thì Gia nghĩ thế nào mà lại đi theo như vậy.
Chợt thấy Gia mới vừa cười đó, khuôn tự nhiên đen lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng Thọ Nhân Đường, đáy mắt như phả ra ánh sáng lạnh, Đắc Lộc bị doạ giật mình, vội vàng theo ánh mắt Gia nhìn sang.
Chỉ thấy nha đầu kia đang nói chuyện với một chàng trai mặc trường sam trước cửa hàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt chết người, phải công nhận khi nha đầu kia cười cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, nhìn rất xinh đẹp, chỉ tiếc đối tượng của nụ cười này sai rồi, nếu như là cười với Gia nhà bọn họ, chắc tiểu gia nhà bọn họ có thể đã thành kẻ ngốc bay lên trời luôn rồi.
Thời Tiêu nào biết ở bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm vào nàng, bên trong Trương thần y đang giúp người xem bệnh, nàng liền ở bên ngoài nói chuyện với An Bình, An Bình là đồ đệ của Trương thần y, hiện tại không lớn lắm, mới mười bảy tuổi, người lanh lợi thông minh, rất biết nói chuyện, thường ở bên ngoài ứng phó chút ít công việc, đã từng đi đại tạp viện đưa thuốc trị rận, cho nên quen thuộc hơn so với người khác.
Chào hỏi xong, thuận tiện hỏi hỏi thuốc đắp chân của Phổ gia gia, phải đắp thời gian bao lâu, có cần thay đổi hay không vân vân, An Bình nghe xong cười nói: “Thuốc kia là dùng ở bên ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy, nấu chín là được, lúc dùng làm cho nóng lên rồi đắp, còn cái này là thuốc uống, ta đã tính rồi nhiêu đây dùng cho cả nửa năm đó.”
Thời Tiêu gật gật đầu: “may mắn là có thuốc này, nếu không chân Phổ gia gia phải chịu tội rồi.” Nói xong thì nhìn vào bên trong, thấy còn nhiều người lắm, liền đem đơn thuốc lấy ra nói: “Dù sao cũng không cần đổi đơn thuốc, ngươi giúp ta lấy cũng được, hôm nay nhiều người, sợ sư phụ của ngươi ra không được.”
An Bình cười nhận lấy rồi rời đi, bảo người làm của cửa hàng lấy thuốc đưa cho Thời Tiêu, Thời Tiêu cám ơn, lấy bao giấy dầu phía dưới rổ ra đưa: “ Dù sao cũng phiền toái sư phụ của ngươi, cũng không gì tốt để báo đáp, hôm qua Phổ gia gia dạy cách hầm thịt, ngược lại rất ngon, ta lưu lại chút ít cho sư phụ của ngươi nhắm rượu, cũng là một chút tâm ý của ta và Quyên tỷ.”
An Bình cũng không chối từ, nhận lấy cười nói: “Cái này vừa vặn rất tốt, ta đi theo sư phụ ta ăn ké thôi.
Thời Tiêu cười một tiếng, vừa muốn đi, chợt đụng đụng phải một người, chỉ liếc mắt một cái Thời Tiêu thầm nghĩ, đây mới là hoàn khố nè, người này nhìn khoảng trên dưới 20, mặc áo choàng hoa màu hồng nhạt thêu trăm con bướm, cũng không biết là người quá gầy hay do xiêm y qua rộng, mặc trên người đi dạo quả thật không thoải mái, trong tay cầm chiếc quạt phe phẩy, một hồi mở ra một hồi khép lại, là loại đam mê tửu sắc, mặt mày vàng vọt gầy teo, nhưng ánh mắt dáo dác xung quanh không hề thành thật.
Liếc mắt dừng trên khuôn mặt Thời Tiêu, dừng một chút, và nói với gã sai vặt đi theo bên cạnh: “ cô gái xinh đẹp ngươi vừa nhắc đến chính là nàng sao?” Nói xong lại cao thấp đánh giá Thời Tiêu một lần nữa mới nói: “Nhìn cũng bình thường mà.”
Mà gã sai vặt bên cạnh không có ý tốt đảo qua Thời Tiêu thấp giọng nói: “ đừng thấy nha đầu kia tư sắc bình thường, vừa nãy tiểu nhân mới thấy nàng cười, thực ngọt ngào, tựa như ăn miếng dưa hấu mọng nước vào mùa hè, hơn nữa, Gia còn thiếu nữ nhân sao, chẳng phải người muốn hàng tươi mới sao, ngài nói đã chán cô nương trong Lưu Hương uyển rồi mà, giờ chuyển sang chơi nha đầu thanh tú này cũng tốt mà, ai ôi!!!. nha đầu kia đi rồi kìa...”
An Bình vừa thấy đến một vị như vậy, sợ Thời Tiêu chịu thiệt, vội vàng kéo nàng ra phía ngoài, Thời Tiêu biết nên cũng né người sang một bên rời khỏi Thọ Nhân Đường, sau đó An Bình lại một lần nữa chắn phía trước tên hoàn khố, tươi cười nói: “Vị gia này, ngài đến xem bệnh hay hốt thuốc, nếu xem bệnh mời qua bên này, nếu hốt thuốc thì đưa đơn thuốc cho ta, tiểu nhân sai người hốt thuốc cho ngài...”
Lời còn chưa dứt, thì đã bị gã sai vặt đẩy qua một bên: “Cút qua một bên đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà chúng ta.” Đẩy An Bình ra liền đuổi theo.
Thời Tiêu rời khỏi cửa chính Thọ Nhân Đường, dưới chân nhanh hơn, cũng không dám di đâu nữa, vội vã đi về nhà, nhưng thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đi được bao thật xa, khó khăn lắm mới lên cầu Bích Ba là bị tên hoàn khố này chặn lại.
Tên hoàn khố này phe phẩy cây quạt, đôi mắt không ngừng dao động trên người nàng, trong miệng hì hì cười nói: “Tiểu nha đầu đi nhanh vậy, thật đã làm khó cho đôi chân nhỏ của nàng mà, Gia cũng đau lòng thay cho nàng, mau quay lại đây để Gia bóp chân cho nè...”
Lời nói lỗ mãng dâm đãng, nghe không lọt tai, khuôn mặt Thời Tiêu trắng bệch, lui về phía sau hai bước. muốn xoay người trở về, đã thấy tay sai của tên hoàn khố đứng ở dưới cầu cười nói với nàng: “ Gia nhà chúng ta là công tử phủ Thị Lang, nhìn trúng ngươi là may mắn tám đời tổ tông nhà ngươi, đi theo thiếu gia của chúng ta, từ nay về sau ăn ngon mặc sướng lụa là gấm vóc, hưởng vinh hoa phú quý, mộ phần nhà các ngươi cũng bốc lên khói xanh.”
Thời Tiêu nghĩ không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, rơi vào trong mắt tên hoàn khố này càng thêm thích thú, đi đến gần, khẽ vươn tay sờ: “Mặt đỏ rần, hiển nhiên trong lòng đã vừa ý, vừa ý rồi thì đừng chậm trễ nữa, mau theo Gia trở về rồi chúng ta vui vẻ nhé.”
Thời Tiêu chợt lách người ra quát: “Ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt, trên đường đùa giỡn dân nữ, chẳng lẽ không có vương pháp sao.”
Tên hoàn khố một chút hụt hẫng, có chút không kiên nhẫn, nghe nàng nói như thế, lại nở nụ cười: “Vương pháp? Ta chính là vương pháp, cha của tiểu gia là Công Bộ Thị Lang, muội tử của tiểu gia là nương nương do vạn tuế Gia sắc phong, tiểu gia chính là quốc cữu đương triều, nhìn trúng ngươi là may mắn của ngươi, nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khiến tiểu gia ta tốn công, chọc cho tiểu gia tức giận, đối với ngươi không tốt đâu.”
Nói xong nhào tới phía trước, Thời Tiêu vội vàng tránh qua, nhìn thấy phía bên kia có người đi đến, cũng không cần biết là ai, vội vàng chạy tới trốn phía sau người nọ.
Hành động lần này của nàng thực sự lấy lòng Diệp Trì, Diệp Trì vừa nghĩ tới tiểu nha đầu trốn phía sau mình, dáng vẻ đáng thương, dường như vô cùng hài lòng, trong lòng hết sức dễ chịu, có điều khi quét mắt nhìn Quách Đại Bảo, Diệp Trì vừa dễ chịu liền cảm thấy khó chịu.
Dám đùa giỡn người của hắn, Quách Đại Bảo này xem ra đã chán sống rồi, xem ra lần trước giáo huấn hắn còn chưa nhớ kỹ, mới chưa bao lâu đã chạy tới để cho hắn đánh.
Quách Đại Bảo dựa vào cha hắn làm xằng làm bậy đã quen, tuy nói nửa năm trước bỗng nhiên không may bị Diệp Trì đánh, sau đó còn bị cha hắn dạy dỗ một trận, bảo hắn không được phép gây sự với Định Vương Phủ, nhưng trong lòng hắn lại không phục, trước kia Diệp Trì là tiểu vương Gia của Định Vương Phủ, hôm nay hắn cũng đã có chỗ dựa, muội tử của hắn đã thành nương nương, hắn cũng là quốc cữu tại sao phải sợ hắn ta chứ.
Có điều trong lòng vẫn nhớ kỹ trận đòn lần trước, tuy nói lá gan có lớn hơn, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không có sức: “Diệp, Diệp Trì, ngươi đừng có chõ mõm vào, cô nàng này là tiểu gia nhìn thấy trước, cho dù ngươi có muốn, cũng phải có thứ tự trước sau, đợi tiểu gia chơi chán rồi, ngươi thích tiếp tục thì tùy ngươi, hôm nay ngươi giành với và tiểu gia, không, không được, ta nói cho người biết, muội tử tiểu gia là nương nương, nếu ngươi dám đánh ta nữa, ta sẽ đi Kim Loan điện tố cáo, dể tỷ phu của ta làm chủ cho ta.”
Thời Tiêu nghe Quách Đại Bảo nói xong ngẩn người, mới biết vị đứng trước người mình này cũng không tốt lành gì, là Tiểu Bá Vương nổi danh ở Tứ Cửu Thành, tuy mạnh mẽ hơn so với tên kia một chút, nhưng bên trong cũng kém không là bao.
Vốn định lui về phía sau, không ngờ Diệp Trì thấp giọng nói một câu: “ Thành thật trốn ở phía sau tiểu gia, mở to mắt nhìn tiểu gia trừng trị thằng khốn này...”
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh