Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 6
Muốn nói chuyện của Diệp Trì và Vân cô nương, phải nhắc đến Quách Đại Bảo, Quách Đại Bảo là con trai độc nhất của Quách Thị Lang, đại danh Quách Khánh Lâm của cha hắn có chút màu sắc truyền kỳ, trước kia là một đệ tử bần hàn, mười năm học tập gian khổ một lòng đoạt bảng vàng, được phong làm tiến sĩ, nhưng không gốc rễ không căn cơ, những quan lại kia còn có thể vơ vét chút ít béo bở, đến phiên hắn, đến khả năng luồn cúi cũng không bằng với mấy lão già đồng nghiệp, năm đó đậu tiến sĩ cũng đã 36, vợ con ở quê nhà cũng một đống lớn, vậy mà cứ mơ hồ không chịu nhìn nhận.
Một phong hưu thư bỏ người vợ tào khang ở quê nhà, sau đó bỏ tiền tìm bà mối khắp Kinh Thành, mong muốn cưới được một thiên kim, quả thực hắn cũng tìm được một người, chính là thiên kim của phủ doãn Vương đại nhân ở Kinh Thành.
Thế nhưng vị tiểu thư này lại là đồ hư hỏng, bởi vì không sạch sẽ với gã sai vặt trong phủ, sớm đã có tiếng tăm, gia đình môn đăng hộ đối ai lại muốn cưới cái loại này, vừa gả vào cửa đã đội cho một chồng nón xanh, là đàn ông muốn ai cũng không muốn bị cắm sừng.
Mắt thấy đã trì hoãn đến hai mươi, lại lòi ra chuyện vị tiểu thư này lớn bụng, cha nàng ta tức giận, đánh gã sai vặt tư thông với nàng ta một trận gần chết rồi đuổi ra ngoài, nhưng nàng là khuê nữ ruột thịt của mình, nếu không Vương đại nhân đã sớm tự tay ghìm chết nàng ta rồi, tránh cho tổ tông tám đời nhà họ Vương mất hết mặt mũi.
Mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng dù thế nào cũng không bỏ được, mắt nhìn bụng ngày từng ngày lớn lên, làm phủ doãn đại nhân sốt ruột muốn chết, ngay lúc này, Quách Khánh Lâm lại đâm đầu đi vào, Vương đại nhân như gặp được cứu tinh, tốt xấu gì thì Quách Khánh Lâm cũng là Tiến Sĩ, ngày nào đó mình giúp đỡ hắn khơi thông mối quan hệ, mưu cầu một chức quan có triển vọng cho hắn, ngày sau cả đời của khuê nữ mình cũng coi như có chỗ dựa vào, đỡ phải hai ba ngày lại chọc giận hắn.
Quách Khánh Lâm dám tới cửa cầu hôn, tất nhiên là đã sớm nghe ngóng cẩn thận, suy nghĩ vì tiền đồ cả đời của mình, bị cắm sừng cũng chẳng sao, cứ như vậy mà lấy, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng, thành thân bước vào động phòng.
Qua việc này, lúc ấy mấy tên tiểu tử xấu xa trong kinh thành còn sáng tác ra một bài vè rắm chó không kêu: “Hôm nay động phòng là ngươi, ngày mai động phòng là hắn, bụng mang một đứa, không phải là ngươi cũng không phải là hắn, rốt cuộc là của ai, thì phải hỏi nhạc phụ ở thành đông.” phủ doãn Vương Phủ Này vốn đang ngụ tại thành đông.
Dù sao thì sự việc này cũng gây chấn động vào năm ấy, Vương đại nhân gả khuê nữ cho Quách Khánh Lâm, không bao lâu liền sinh ra Quách Đại Bảo, Quách Đại Bảo là tên mụ, đại danh gọi Quách Thụy Sinh, mẫu thân hắn rất nuông chiều hắn, Quách Khánh Lâm cũng không quản được, ở bên ngoài ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc,, đạp cửa quả phụ, làm không ít chuyện xấu.
Thực tế năm trước cha hắn thăng lên Công Bộ Thị Lang, Quách Đại Bảo càng tăng theo giá cả thị trường, nửa năm trước, Xuân Phong lâu tuyển chọn hoa khôi, mụ tú bà dập đầu thở dài xin Diệp Trì tham dự, nhân dịp mấy ngày này Diệp Trì cũng rảnh rỗi, liền đồng ý tham gia cho vui, đang tham gia náo nhiệt, liền gặp Quách Đại Bảo say rượu gây chuyện đòi ôm tân hoa khôi Xuân Vân.
Mụ tú bà kiêng kị cha hắn là Quách Thị Lang, không dám đánh, cũng không khuyên được, liền cầu xin Diệp Trì, Diệp Trì sớm đã chướng mắt tên tiểu tử này, năm trước đi ngoại ô đạp thanh, tận mắt thấy hắn đùa giỡn một vị phụ nhân, mà trong ngực phụ nhân kia còn ôm một hài tử đang bú sữa, hắn ta đi lên vừa cưỡng ép vừa lôi kéo, nếu không phải nhiều người chen vào giải tán, không chừng hắn ta đã làm thật, con mẹ nó tên này, chơi thì chơi, vui thì vui, cũng phải có chút nhân phẩm chứ!
Bản lãnh thật sự vốn nằm ở nắm đấm, đàn ông tranh đoạt mạnh mẽ thì tính là gì, bởi vì sớm không vừa mắt với hắn, Diệp Trì liền duỗi tay đánh trả, qua lần này, Xuân Vân liền biến thành hồng nhan tri kỷ bên ngoài của hắn.
Chuyện này là Xuân Vân tự mình rêu rao, hắn cũng không thừa nhận, ở Xuân Phong ngủ vài đêm, thanh danh cho dù có tốt thế nào đi nữa thì đây cũng là kỹ viện, đàn ông đi chỗ nào tìm vui, hồng nhan tri kỷ chó má gì chứ, cũng chỉ là chuyện lên giường thôi.
Trước kia Diệp Trì thật không cảm thấy những nữ nhân này có gì khác biệt, nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước, vừa nghĩ tới tiểu nha đầu gặp ở Phúc Hưng cư, trong lòng Diệp Trì chưa từng sa sút như thế, nếu có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia thì tốt quá rồi, còn có cái miệng nhỏ nhắn kia nữa, hôn một cái không biết tiêu hồn ra sao.
Nghĩ như vậy, ánh mắt liền nhìn lên người Xuân Vân một lần, đều nói Xuân Vân Sinh của Xuân Phong lâu có dung mạo tuyệt sắc, hôm nay nhìn lại cũng chỉ có như vậy, đôi mắt quá lớn, cái mũi quá cao, giống như bức tường vắt lên ngang khuôn mặt, làn da coi như trắng, nhưng nhìn kỹ lại cũng không hồng nhuận phơn phớt bằng nha đầu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu kia là trong trắng lộ hồng, giống như trái đào thơm ngon mới vừa hái trên cây, vừa nhìn thấy đã muốn cắn một cái, còn có cái miệng nhỏ nhắn...
Đang suy nghĩ, không đề phòng Tả Hoành lấy cùi chỏ chọc hắn một chút: “Ta nói ca đang nghĩ gì thế? Người không phải sớm đã là của ca sao, làm gì mà phải ngắm nhìn say đắm như thế hả, huynh đệ đều đang ở đây đó, ca mới nói phạt rượu đâu rồi, không thể nuốt lời được, đến rót rượu, phạt ca trước ba chén, rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp theo.”
Một câu Diệp Trì làm tỉnh táo lại, trước mắt cũng không phải là nha đầu kia, cũng oán hận nha đầu tham tham này, khiến hắn mất mặt trước mặt mấy vị huynh đệ này, liền đi qua đặt mông ngồi bên cạnh Cẩm Thành.
Phong Cẩm Thành nói: “Thấy đã đến cuối tháng, ngày mai ta bảo Thuận Nhi chuyển sổ sách cùng với tiền lãi tháng này đến phủ cho các ngươi, các ngươi tự xem cho kỹ, có thể phòng thu chi ta đây sơ sẩy tính sai.”
Hồ Quân nghe xong mặt mày lập tức hớn hở nói: “Ta đây đang lo không có tiền xài đây, Phong nhị ca thật sự là Bồ Tát sống cứu mạng Hồ Quân ta mà, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng đưa qua nhà ta, để ở chỗ ngài đi, qua hai ngày ta tự mình đi lấy.”
Phong Cẩm Thành tức giận trắng mặt liếc hắn: “Thiếu gia ngươi đừng có nói mấy cái lời này mà dỗ dành ta, một là ngươi chưa thành hôn, hai là không có sống một mình, tiêu dùng cũng lấy từ trong tài sản chung của gia đình, ngươi lo bạc cái rắm, vậy những khoản bạc lúc trước ta chia cho ngươi đâu hết rồi, ngươi đừng nới với ta là ngươi xài hết rồi nha, cho dù ngươi có là Tán Tài đồng tử(1), cũng không có tiêu nhanh như vậy.”
(1) Là một vị bồ tát, trước khi thành bồ tát là một vị đồng tử của văn thù bồ tát, trước đây sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nên sớm coi tiền bạc là rác rưởi, một lòng tu đạo, sau này được quan thế âm bồ tát chỉ dẫn giáo hóa mà thành bồ tát.
Hồ Quân nghe xong, khuôn mặt kia khổ như ăn phải hai cân hoàng liên: “Phong nhị ca đừng nói nữa, hai ngày trước, lão gia tử nhà chúng ta không biết trúng gió gì, lấy hết tiền dư trong phòng ta, vơ vét xong liền rời đi, còn nói lúc nào ta cưới vợ sẽ trả lại cho ta, làm cho ta hiện tại nghèo túng chỉ có còn nước uống gió tây bắc thôi.”
Phong Cẩm Thành nghe xong nhịn không được vui vẻ: “Lão gia tử nhà ngươi đây là đào rỗng tâm tư bức hôn nhà ngươi mà.” Hồ Quân bi ai nói: “Cũng không phải, ngay cả mẹ ta cũng nghĩ không thông, ta không cưới vợ mà nhị lão bọn họ làm như chuyện gì ghê gớm lắm, cả ngày vừa mở mắt chính là chuyện này, nếu bức ta nữa, ta lên núi làm hòa thượng cho rồi, hơn nữa, Định thân vương phủ, ngay cả ca là một dòng độc đinh mà còn không thấy bị buộc cưới vợ như vậy, trên đầu ta còn có hai ca ca mà, gấp như vậy làm cái gì không biết, ca, huynh nói ta nói như vậy có đúng không?”
Hồ Quân là muốn tìm cho mình một trợ thủ, một đồng minh, làm một đôi huynh đệ song hành, không ngờ Diệp Trì lại nói: “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nhìn xấp xỉ là lấy về nhà được rồi, cũng đỡ phải hai ba bữa lại bị giày vò.”
Hồ Quân nhất thời như địa lôi đánh trúng, trừng mắt to nhìn hắn: “Ca, chẳng lẽ hôm nay huynh gặp tà rồi sao! Hai ngày nữa đi Thúy Hoa cung tổ chức lễ bình an, huynh đệ sẽ cầu cho huynh lá bùa trừ tà tránh hung phù bình an.”
Cũng chẳng trách Hồ Quân vội vàng hấp tấp như vậy, bình thường trong mấy người bọn hắn phiền chán cưới vợ nhất chính là Diệp Trì, theo như lới hắn nói, tiểu gia một thân một mình trôi qua tự do thoải mái biết mất, cũng không thiếu nữ nhân, tự dưng vướng víu như vậy làm cái gì, hôm nay là thế nào đây, không phải trơ mắt nhìn là hắn, Hồ Quân cũng cho rằng lão gia tử trước mắt nhà bọn họ đâu rồi, khẩu khí này quả thực xác thực không có sai biệt với lão gia tử nhà bọn họ.
Diệp Trì chẳng thèm để ý tới hắn, Hồ Quân là một tên điên, Xuân Vân cầm hũ châm ba chén rượu, đang muốn đưa qua, Diệp Trì nói: “Nơi đây không cần nàng, hôm kia không phải nàng nói mới học được mấy khúc hát mới sao, ở trong này Phong nhị ca là người trong nghề, nàng hát cho nhị ca đánh giá thử xem.”
Đôi mắt Xuân vân chợt lóe, bộ dạng phục tùng thu liễm lại đáp lời: “Nô tì xin bêu xấu.” gót sen chầm chậm đi qua một bên, mấy cô kỹ nữ đang chơi đàn sáo vội vàng nhường chỗ cho nàng ta.
Xuân vân ôm nguyệt cầm trong ngực, ngồi trên đôn thêu, mặt mày ẩn tình nhìn Diệp Trì, khẽ vuốt càm, gảy đàn hát một khúc tương tư.
Tả Hoành liếc mắt nhìn Xuân Vân, nghiêng đầu nói với Diệp Trì: “Tâm tư này của Xuân Vân rõ ràng quá, trong lòng ca tính sao, là muốn nuôi bên ngoài chơi đùa hay là thu vào phủ.”
Diệp Trì nghe xong nhíu mày, thấy hắn như vậy Tả Hoành liền biết mình không có đoán sai, trông chờ trong lòng Xuân Vân này đã triệt để thất bại, thích thú nói: “Huynh đệ không cần phải nói, ca nhăn lông mày cái gì, không tâm tư như ca sớm nên đuổi đi cho rồi, tránh cho tương lai sinh ra phiền toái không cần thiết.”
Diệp Trì nghĩ tới nha đầu ở phố nhỏ Tỉnh Thủy kia, thầm nghĩ, nên giải quyết những chuyện này rõ ràng, đánh giá bản thân mình trong một thời gian gần đây, cũng không có suy nghĩ nào khác, nghĩ như vậy, liền hận không thể lập tức chạy tới thấy nhìn mặt nha đầu một cái.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía dưới một loạt tiếng bước chân, tên người hầu nhỏ ở Nhạn Lai Lâu chạy tới, đi theo phía sau là Tiền chưởng quỹ của Tụ Phúc Tường, tấm mặt mo của Tiền chưởng quỹ bầm dập, nhìn không ra diện mạo, trên đầu còn quấn vải một cục, cũng không biết bị làm sao nhưng hình tượng này hết sức buồn cười.
Hồ Quân vừa nhìn thấy liền cười không ngừng, chỉ vào hắn nói: “Lão Tiền đầu, ngươi còn chưa có hứa hôn cho nhà ai mà, sao lại vấn tóc rồi, chẳng lẽ đang hát tuồng sao!”
Tiền chưởng quỹ nghe xong, chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất: “Tiểu vương Gia, tiểu vương Gia của tôi ơii! Người tha cho tiểu nhân đi, vị cô nương kia không dễ chọc đâu, may mà tiểu nhân chạy nhanh, nếu như chậm một chút, nói không chừng hôm nay chính là ngày giỗ của tiểu nhân rồi.”
Tiền chưởng quỹ nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ, vốn là Đắc Lộc đi tới cửa hàng của hắn truyền lại lời của tiểu vương Gia, suýt nữa đã đem cái mũi của Tiền chưởng quỹ cười lệch ra, trong lòng tự nhủ, đây chính là người có phúc không cần phải gấp, ngồi ở nhà cũng có tiền phi nghĩa, chuyến này đưa qua, ít nhất cũng có thể lời được mấy trăm bạc.
Vừa nghĩ tới bạc trắng bóng, cũng không nhìn tới thức ăn, dẫn người mở khố phòng, lấy tơ lụa lụa sa loại tốt nhất, một kiểu giống nhau chất lên xe, vó ngựa không dừng chạy đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Đến cửa viện, hỏi trái hỏi phải xem có đúng là nhà này hay không, người làm nói đúng là nhà này, lúc này mới nâng khuôn mặt tươi cười đi lên kêu cửa, một đám tiểu tử mười mấy tuổi đi ra trước, cao thấp dò xét hắn một lần, lại liếc mắt nhìn xe vải vóc phía sau hắn, cũng không có nói chuyện nói với Tiền chưởng quỹ đã bịch một cái liền khép cửa lại.
Tiền chưởng quỹ sửng sốt một chút, lỗ tai dán lên khe cửa nghe ngóng, chợt nghe tiểu tử bên trong hô một câu: “Quyên tỷ, Tiêu tỷ, bên ngoài lại tặng đồ tới nữa, lần này là một lão già kéo một xe vải vóc lớn, ngay cửa lớn nhà mình.”
Tiếp theo chợt nghe một giọng nữ giòn vang nói: “Được lắm, vẫn chưa xong à, nhất định là tên tiểu tử kia, không có giáo huấn không được mà, dám xuất hiện ở này làm con thiêu thân sao, không dạy dỗ hắn một chút sẽ không biết bà cô này lợi hại thế nào, mấy đứa, cầm vũ khí lên, đừng đánh chết là được.”
Trong lòng chưởng quầy hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, cửa lớn liền mở ra, tiếp theo một loạt gậy liên tiếp đánh xuống, nếu không phải hắn trốn nhanh, hôm nay làm gì còn cái mạng già này để khai báo...
Một phong hưu thư bỏ người vợ tào khang ở quê nhà, sau đó bỏ tiền tìm bà mối khắp Kinh Thành, mong muốn cưới được một thiên kim, quả thực hắn cũng tìm được một người, chính là thiên kim của phủ doãn Vương đại nhân ở Kinh Thành.
Thế nhưng vị tiểu thư này lại là đồ hư hỏng, bởi vì không sạch sẽ với gã sai vặt trong phủ, sớm đã có tiếng tăm, gia đình môn đăng hộ đối ai lại muốn cưới cái loại này, vừa gả vào cửa đã đội cho một chồng nón xanh, là đàn ông muốn ai cũng không muốn bị cắm sừng.
Mắt thấy đã trì hoãn đến hai mươi, lại lòi ra chuyện vị tiểu thư này lớn bụng, cha nàng ta tức giận, đánh gã sai vặt tư thông với nàng ta một trận gần chết rồi đuổi ra ngoài, nhưng nàng là khuê nữ ruột thịt của mình, nếu không Vương đại nhân đã sớm tự tay ghìm chết nàng ta rồi, tránh cho tổ tông tám đời nhà họ Vương mất hết mặt mũi.
Mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng dù thế nào cũng không bỏ được, mắt nhìn bụng ngày từng ngày lớn lên, làm phủ doãn đại nhân sốt ruột muốn chết, ngay lúc này, Quách Khánh Lâm lại đâm đầu đi vào, Vương đại nhân như gặp được cứu tinh, tốt xấu gì thì Quách Khánh Lâm cũng là Tiến Sĩ, ngày nào đó mình giúp đỡ hắn khơi thông mối quan hệ, mưu cầu một chức quan có triển vọng cho hắn, ngày sau cả đời của khuê nữ mình cũng coi như có chỗ dựa vào, đỡ phải hai ba ngày lại chọc giận hắn.
Quách Khánh Lâm dám tới cửa cầu hôn, tất nhiên là đã sớm nghe ngóng cẩn thận, suy nghĩ vì tiền đồ cả đời của mình, bị cắm sừng cũng chẳng sao, cứ như vậy mà lấy, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng, thành thân bước vào động phòng.
Qua việc này, lúc ấy mấy tên tiểu tử xấu xa trong kinh thành còn sáng tác ra một bài vè rắm chó không kêu: “Hôm nay động phòng là ngươi, ngày mai động phòng là hắn, bụng mang một đứa, không phải là ngươi cũng không phải là hắn, rốt cuộc là của ai, thì phải hỏi nhạc phụ ở thành đông.” phủ doãn Vương Phủ Này vốn đang ngụ tại thành đông.
Dù sao thì sự việc này cũng gây chấn động vào năm ấy, Vương đại nhân gả khuê nữ cho Quách Khánh Lâm, không bao lâu liền sinh ra Quách Đại Bảo, Quách Đại Bảo là tên mụ, đại danh gọi Quách Thụy Sinh, mẫu thân hắn rất nuông chiều hắn, Quách Khánh Lâm cũng không quản được, ở bên ngoài ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc,, đạp cửa quả phụ, làm không ít chuyện xấu.
Thực tế năm trước cha hắn thăng lên Công Bộ Thị Lang, Quách Đại Bảo càng tăng theo giá cả thị trường, nửa năm trước, Xuân Phong lâu tuyển chọn hoa khôi, mụ tú bà dập đầu thở dài xin Diệp Trì tham dự, nhân dịp mấy ngày này Diệp Trì cũng rảnh rỗi, liền đồng ý tham gia cho vui, đang tham gia náo nhiệt, liền gặp Quách Đại Bảo say rượu gây chuyện đòi ôm tân hoa khôi Xuân Vân.
Mụ tú bà kiêng kị cha hắn là Quách Thị Lang, không dám đánh, cũng không khuyên được, liền cầu xin Diệp Trì, Diệp Trì sớm đã chướng mắt tên tiểu tử này, năm trước đi ngoại ô đạp thanh, tận mắt thấy hắn đùa giỡn một vị phụ nhân, mà trong ngực phụ nhân kia còn ôm một hài tử đang bú sữa, hắn ta đi lên vừa cưỡng ép vừa lôi kéo, nếu không phải nhiều người chen vào giải tán, không chừng hắn ta đã làm thật, con mẹ nó tên này, chơi thì chơi, vui thì vui, cũng phải có chút nhân phẩm chứ!
Bản lãnh thật sự vốn nằm ở nắm đấm, đàn ông tranh đoạt mạnh mẽ thì tính là gì, bởi vì sớm không vừa mắt với hắn, Diệp Trì liền duỗi tay đánh trả, qua lần này, Xuân Vân liền biến thành hồng nhan tri kỷ bên ngoài của hắn.
Chuyện này là Xuân Vân tự mình rêu rao, hắn cũng không thừa nhận, ở Xuân Phong ngủ vài đêm, thanh danh cho dù có tốt thế nào đi nữa thì đây cũng là kỹ viện, đàn ông đi chỗ nào tìm vui, hồng nhan tri kỷ chó má gì chứ, cũng chỉ là chuyện lên giường thôi.
Trước kia Diệp Trì thật không cảm thấy những nữ nhân này có gì khác biệt, nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước, vừa nghĩ tới tiểu nha đầu gặp ở Phúc Hưng cư, trong lòng Diệp Trì chưa từng sa sút như thế, nếu có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia thì tốt quá rồi, còn có cái miệng nhỏ nhắn kia nữa, hôn một cái không biết tiêu hồn ra sao.
Nghĩ như vậy, ánh mắt liền nhìn lên người Xuân Vân một lần, đều nói Xuân Vân Sinh của Xuân Phong lâu có dung mạo tuyệt sắc, hôm nay nhìn lại cũng chỉ có như vậy, đôi mắt quá lớn, cái mũi quá cao, giống như bức tường vắt lên ngang khuôn mặt, làn da coi như trắng, nhưng nhìn kỹ lại cũng không hồng nhuận phơn phớt bằng nha đầu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu kia là trong trắng lộ hồng, giống như trái đào thơm ngon mới vừa hái trên cây, vừa nhìn thấy đã muốn cắn một cái, còn có cái miệng nhỏ nhắn...
Đang suy nghĩ, không đề phòng Tả Hoành lấy cùi chỏ chọc hắn một chút: “Ta nói ca đang nghĩ gì thế? Người không phải sớm đã là của ca sao, làm gì mà phải ngắm nhìn say đắm như thế hả, huynh đệ đều đang ở đây đó, ca mới nói phạt rượu đâu rồi, không thể nuốt lời được, đến rót rượu, phạt ca trước ba chén, rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp theo.”
Một câu Diệp Trì làm tỉnh táo lại, trước mắt cũng không phải là nha đầu kia, cũng oán hận nha đầu tham tham này, khiến hắn mất mặt trước mặt mấy vị huynh đệ này, liền đi qua đặt mông ngồi bên cạnh Cẩm Thành.
Phong Cẩm Thành nói: “Thấy đã đến cuối tháng, ngày mai ta bảo Thuận Nhi chuyển sổ sách cùng với tiền lãi tháng này đến phủ cho các ngươi, các ngươi tự xem cho kỹ, có thể phòng thu chi ta đây sơ sẩy tính sai.”
Hồ Quân nghe xong mặt mày lập tức hớn hở nói: “Ta đây đang lo không có tiền xài đây, Phong nhị ca thật sự là Bồ Tát sống cứu mạng Hồ Quân ta mà, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng đưa qua nhà ta, để ở chỗ ngài đi, qua hai ngày ta tự mình đi lấy.”
Phong Cẩm Thành tức giận trắng mặt liếc hắn: “Thiếu gia ngươi đừng có nói mấy cái lời này mà dỗ dành ta, một là ngươi chưa thành hôn, hai là không có sống một mình, tiêu dùng cũng lấy từ trong tài sản chung của gia đình, ngươi lo bạc cái rắm, vậy những khoản bạc lúc trước ta chia cho ngươi đâu hết rồi, ngươi đừng nới với ta là ngươi xài hết rồi nha, cho dù ngươi có là Tán Tài đồng tử(1), cũng không có tiêu nhanh như vậy.”
(1) Là một vị bồ tát, trước khi thành bồ tát là một vị đồng tử của văn thù bồ tát, trước đây sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nên sớm coi tiền bạc là rác rưởi, một lòng tu đạo, sau này được quan thế âm bồ tát chỉ dẫn giáo hóa mà thành bồ tát.
Hồ Quân nghe xong, khuôn mặt kia khổ như ăn phải hai cân hoàng liên: “Phong nhị ca đừng nói nữa, hai ngày trước, lão gia tử nhà chúng ta không biết trúng gió gì, lấy hết tiền dư trong phòng ta, vơ vét xong liền rời đi, còn nói lúc nào ta cưới vợ sẽ trả lại cho ta, làm cho ta hiện tại nghèo túng chỉ có còn nước uống gió tây bắc thôi.”
Phong Cẩm Thành nghe xong nhịn không được vui vẻ: “Lão gia tử nhà ngươi đây là đào rỗng tâm tư bức hôn nhà ngươi mà.” Hồ Quân bi ai nói: “Cũng không phải, ngay cả mẹ ta cũng nghĩ không thông, ta không cưới vợ mà nhị lão bọn họ làm như chuyện gì ghê gớm lắm, cả ngày vừa mở mắt chính là chuyện này, nếu bức ta nữa, ta lên núi làm hòa thượng cho rồi, hơn nữa, Định thân vương phủ, ngay cả ca là một dòng độc đinh mà còn không thấy bị buộc cưới vợ như vậy, trên đầu ta còn có hai ca ca mà, gấp như vậy làm cái gì không biết, ca, huynh nói ta nói như vậy có đúng không?”
Hồ Quân là muốn tìm cho mình một trợ thủ, một đồng minh, làm một đôi huynh đệ song hành, không ngờ Diệp Trì lại nói: “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nhìn xấp xỉ là lấy về nhà được rồi, cũng đỡ phải hai ba bữa lại bị giày vò.”
Hồ Quân nhất thời như địa lôi đánh trúng, trừng mắt to nhìn hắn: “Ca, chẳng lẽ hôm nay huynh gặp tà rồi sao! Hai ngày nữa đi Thúy Hoa cung tổ chức lễ bình an, huynh đệ sẽ cầu cho huynh lá bùa trừ tà tránh hung phù bình an.”
Cũng chẳng trách Hồ Quân vội vàng hấp tấp như vậy, bình thường trong mấy người bọn hắn phiền chán cưới vợ nhất chính là Diệp Trì, theo như lới hắn nói, tiểu gia một thân một mình trôi qua tự do thoải mái biết mất, cũng không thiếu nữ nhân, tự dưng vướng víu như vậy làm cái gì, hôm nay là thế nào đây, không phải trơ mắt nhìn là hắn, Hồ Quân cũng cho rằng lão gia tử trước mắt nhà bọn họ đâu rồi, khẩu khí này quả thực xác thực không có sai biệt với lão gia tử nhà bọn họ.
Diệp Trì chẳng thèm để ý tới hắn, Hồ Quân là một tên điên, Xuân Vân cầm hũ châm ba chén rượu, đang muốn đưa qua, Diệp Trì nói: “Nơi đây không cần nàng, hôm kia không phải nàng nói mới học được mấy khúc hát mới sao, ở trong này Phong nhị ca là người trong nghề, nàng hát cho nhị ca đánh giá thử xem.”
Đôi mắt Xuân vân chợt lóe, bộ dạng phục tùng thu liễm lại đáp lời: “Nô tì xin bêu xấu.” gót sen chầm chậm đi qua một bên, mấy cô kỹ nữ đang chơi đàn sáo vội vàng nhường chỗ cho nàng ta.
Xuân vân ôm nguyệt cầm trong ngực, ngồi trên đôn thêu, mặt mày ẩn tình nhìn Diệp Trì, khẽ vuốt càm, gảy đàn hát một khúc tương tư.
Tả Hoành liếc mắt nhìn Xuân Vân, nghiêng đầu nói với Diệp Trì: “Tâm tư này của Xuân Vân rõ ràng quá, trong lòng ca tính sao, là muốn nuôi bên ngoài chơi đùa hay là thu vào phủ.”
Diệp Trì nghe xong nhíu mày, thấy hắn như vậy Tả Hoành liền biết mình không có đoán sai, trông chờ trong lòng Xuân Vân này đã triệt để thất bại, thích thú nói: “Huynh đệ không cần phải nói, ca nhăn lông mày cái gì, không tâm tư như ca sớm nên đuổi đi cho rồi, tránh cho tương lai sinh ra phiền toái không cần thiết.”
Diệp Trì nghĩ tới nha đầu ở phố nhỏ Tỉnh Thủy kia, thầm nghĩ, nên giải quyết những chuyện này rõ ràng, đánh giá bản thân mình trong một thời gian gần đây, cũng không có suy nghĩ nào khác, nghĩ như vậy, liền hận không thể lập tức chạy tới thấy nhìn mặt nha đầu một cái.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía dưới một loạt tiếng bước chân, tên người hầu nhỏ ở Nhạn Lai Lâu chạy tới, đi theo phía sau là Tiền chưởng quỹ của Tụ Phúc Tường, tấm mặt mo của Tiền chưởng quỹ bầm dập, nhìn không ra diện mạo, trên đầu còn quấn vải một cục, cũng không biết bị làm sao nhưng hình tượng này hết sức buồn cười.
Hồ Quân vừa nhìn thấy liền cười không ngừng, chỉ vào hắn nói: “Lão Tiền đầu, ngươi còn chưa có hứa hôn cho nhà ai mà, sao lại vấn tóc rồi, chẳng lẽ đang hát tuồng sao!”
Tiền chưởng quỹ nghe xong, chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất: “Tiểu vương Gia, tiểu vương Gia của tôi ơii! Người tha cho tiểu nhân đi, vị cô nương kia không dễ chọc đâu, may mà tiểu nhân chạy nhanh, nếu như chậm một chút, nói không chừng hôm nay chính là ngày giỗ của tiểu nhân rồi.”
Tiền chưởng quỹ nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ, vốn là Đắc Lộc đi tới cửa hàng của hắn truyền lại lời của tiểu vương Gia, suýt nữa đã đem cái mũi của Tiền chưởng quỹ cười lệch ra, trong lòng tự nhủ, đây chính là người có phúc không cần phải gấp, ngồi ở nhà cũng có tiền phi nghĩa, chuyến này đưa qua, ít nhất cũng có thể lời được mấy trăm bạc.
Vừa nghĩ tới bạc trắng bóng, cũng không nhìn tới thức ăn, dẫn người mở khố phòng, lấy tơ lụa lụa sa loại tốt nhất, một kiểu giống nhau chất lên xe, vó ngựa không dừng chạy đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Đến cửa viện, hỏi trái hỏi phải xem có đúng là nhà này hay không, người làm nói đúng là nhà này, lúc này mới nâng khuôn mặt tươi cười đi lên kêu cửa, một đám tiểu tử mười mấy tuổi đi ra trước, cao thấp dò xét hắn một lần, lại liếc mắt nhìn xe vải vóc phía sau hắn, cũng không có nói chuyện nói với Tiền chưởng quỹ đã bịch một cái liền khép cửa lại.
Tiền chưởng quỹ sửng sốt một chút, lỗ tai dán lên khe cửa nghe ngóng, chợt nghe tiểu tử bên trong hô một câu: “Quyên tỷ, Tiêu tỷ, bên ngoài lại tặng đồ tới nữa, lần này là một lão già kéo một xe vải vóc lớn, ngay cửa lớn nhà mình.”
Tiếp theo chợt nghe một giọng nữ giòn vang nói: “Được lắm, vẫn chưa xong à, nhất định là tên tiểu tử kia, không có giáo huấn không được mà, dám xuất hiện ở này làm con thiêu thân sao, không dạy dỗ hắn một chút sẽ không biết bà cô này lợi hại thế nào, mấy đứa, cầm vũ khí lên, đừng đánh chết là được.”
Trong lòng chưởng quầy hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, cửa lớn liền mở ra, tiếp theo một loạt gậy liên tiếp đánh xuống, nếu không phải hắn trốn nhanh, hôm nay làm gì còn cái mạng già này để khai báo...
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh