Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 47
Định Thân Vương tức giận tái mặt, vỗ bàn một cái: "Chỉ cần còn có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm ẩu, nhốt hắn vào trong phòng cho ta, ai muốn thả hắn ra, hay dám để lãoVương phi biết, cứ việc đánh chết."
Định Thân Vương lúc này quyết tâm muốn nhốt hắn, thật ra, ông cũng biết nhốt cũng vô dụng, nhưng ít nhất để cho hắn tĩnh táo một chút, Định Thân Vương cảm thấy, dù cho nhi tử hoang đường, nhưng chuyện này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận.
Từ một phương diện khác mà nói, chuyện này làm cho Định Thân Vương thay đổi cách nhìn về đứa con trai này, mấy năm nay vì việc hôn nhân của Diệp Trì, ông cũng quan tâm không ít, lẽ ra sự sự lo lắng này của người làm cha như ông hơi kỳ cục, nhưng ai bảo ông chỉ sinh được một đứa con trai này làm chi, ông sợ tiểu tử này thật không cưới vợ, thì hương khói từ đời ông coi chư bị chặt dứt, ngày nào đó ông chết đi sẽ không có cách nào mà gặp mặt lão tổ tông.
Thầm suy nghĩ không ít, đến mức sắp bị bệnh luôn, giờ hễ đi đến nhà ai, nếu biết cô nương nhà người ta chưa lấy chồng, liền thay nhi tử nhìn xem như thế nào.
Theo suy nghĩ của Định Thân Vương, con của ông đến bây giờ không cưới vợ, chính là do dính lấy những kỹ nữ kia trong một thời gian dài, Định Thân Vương cũng thừa nhận, thiên kim thế gia vọng tộc, so với những kỹ nữ đàn hát phong tình thì có chút khô khan không thú vị, nhưng ông cũng không đâu có ngăn hắn nạp thiếp, chỉ cần hắn cưới nàng dâu vào cửa, rồi muốn nạp bao nhiêu thiếp thất, lão tử ông đều có thể một mắt nhắm một mắt mở để cho hắn nạp vào, dù là hắn nạp đầu bài của Xuân Vân lầu kia, ông cũng chịu.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy nàng dâu về, hiện nay đại thần trong triều, chỉ cần thấy ông, câu đầu tiên liền hỏi: Định thân vương phủ lúc nào lo liệu chuyện vui a, nghe vài lần, Định Thân Vương cũng không cảm thấy thế nào, về sau mỗi ngày đều nghe, thật đã thành tâm bệnh, thật sợ Diệp Trì lẫn vào trong đó, rồi cứ hoang đường hoài như vậy.
Nhưng hôm nay Minh Chương nói với ông, Định Thân Vương đầu tiên là kinh sợ, về sau lại có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm, tuy nói chuyện nhìn trúng vị hôn thê của người ta có chút khốn nạn, nhưng cũng nói, con của ông không phải là không muốn cưới vợ, mà là không gặp được người hài lòng hợp ý.
Định Thân Vương đã sớm nghĩ, nếu không thì dứt khoát cho hắn lấy một người vợ, vợ chồng son ở chung với nhau lâu dài, tự nhiên liền thân thiết, về phần chọn người, cũng có tính toán, chính là cô nương Cẩm Phong của Trấn Viễn Hầu phủ.
Hôm kia thái hậu nhắc với ông, ông liền cảm thấy phù hợp, cho dù nhìn mặt mũi Cẩm Thành mặt mũi, tiểu tử Diệp Trì cũng không thể quá lạnh nhạt với người ta, vả lại, cô nương kia ông nghe Vương Phi khen ngợi khoa trương mấy lần, nói dáng vẻ được, tính tình cũng vui vẻ, với tiểu tử này miễn cưỡng cũng coi như thanh mai trúc mã, phù hợp như vậy là quá được rồi.
Định Thân Vương đang nghĩ ngợi trở về thương lượng thoả đáng với lão Vương phi sẽ thực hiện việc này liền, dù sao lấy nàng dâu về, ông không tin tiểu tử này còn có thể chống đỡ không động phòng.
Cũng không chờ ôngvà lão Vương phi thương lượng xong, tiểu tử này đã làm ra chuyện hoang đường như vậy, hôm nay Minh Chương vào cửa thì quỳ xuống với ông, nói rõ ngọn nguồn, Định Thân Vương kinh sợ đan xen.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Minh Chương chân trước đi, chân sau Quách Khánh Lâm đã tới rồi, Định Thân Vương thế mới biết, con của ông không chỉ làm một chuyện tốt.
Từ phương diện bao che con cái mà nói, hắn đại náo Thị Lang phủ, đối với đương gia phu nhân người ta hô to đánh giết, ông cũng mặc kệ hắn, thật ra là nói không được, cho nên nhốt hắn vài ngày là tốt nhất, tránh cho chuyện gây ra động tĩnh quá lớn, không thể chỉnh đốn.
Diệp Trì sao có thể biết được tâm ý lần này của lão tử nhà hắn, một lòng một dạ chỉ nhớ đến vợ hắn, trước kia hắn không sợ đâu, cùng lắm thì quấn chặt lấy nàng, nhưng hôm nay không thể, tự nhiên nhảy ra một vị hôn phu, tuy nói đã lui hôn, nhưng Diệp Trì cũng không ngốc, nhìn ý tứ vợ hắn đối với Hứa Minh Chương, có mắt đều có thể nhìn ra.
Diệp Trì sợ Hứa Minh Chương cũng sử dụng chiêu này giống hắn, quấn chặt lấyvợ hắn, vợ hắn liền mềm lòng, nói không chừng không có hắn sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Trì có thể không vội sao, nhưng có gấp cũng vô dụng, lão gia tử hạ dược với hắn, chắc là một loại nhuyễn cân tán, khiến cho cả người hắn không có tí sức lực nào, bây giờ cho dù không trói hắn, hắn chạy cũng không thoát, huống chi, còn trói hắn nữa.
Đã vậy cũng không biết Đắc Lộc chạy đi đâu, có hắn ở đây gửi thư ra ngoài cho Cẩm Thành cũng tốt, mình mới có thể thoát thân, nhưng lại không thấy bóng dáng Đắc Lộc đâu hết, Diệp Trì thật sự tức giận, trong lòng nói đợi tiểu tử kia đến đây, không đạp chết hắn không được mà.
Đắc Lộc lúc này còn thê thảm hơn Diệp Trì nhiều, cho dù ngoài miệng Định Thân Vương nói bực bội cỡ nào thì Diệp Trì vẫn là con trai ông, đừng nói ra tay độc ác, đánh một cái cũng không nỡ, nhưng đối với Đắc Lộc lại không mềm lòng như vậy, trước khi Diệp Trì quay về, đã cho người bắt Đắc Lộc chặn miệng hung hăng đánh cho 20 gậy, Đắc Lộc nửa cái mạng còn không giữ nổi, lúc này đang nằm trên giường gạch rên hừ hừ, còn sức đâu mà chú ý tới Diệp Trì.
Diệp Trì cứ như vậy bị cha hắn nhốt lại, Minh Chương muốn chính là cái này, hắn cũng biết Định Thân Vương không quản được Diệp Trì, nếu thật có thể quản, cũng sẽ không như hôm nay, hắn muốn Diệp Trì đừng quấn quít Tiêu Tiêu, để cho hắn có thời gian đi giải thích, đi vãn hồi, vốn chính là vợ của hắn, Diệp Trì không nên xen vào làm gì.
Hắn tin tưởng, Tiêu Tiêu sẽ không thay đổi, Thời Tiêu cả đêm cũng không ngủ được, lật qua lật lại trong đầu đều là khuôn mặt Minh Chương, Thời Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại loại tình huống này, nàng chật vật như thế, hắn sẽ nghĩ như thế nào, có cho là nàng bị Quách Đại Bảo bôi nhọ hoặc có gì đó mờ ám với Diệp Trì hay không?
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu không khỏi cười khổ, trong lòng rốt cuộc vẫn còn nghĩ tới hắn, lại nhớ tới những lời kia của hắn, trong lòng dường như lại ánh lên chút hy vọng, Thời Tiêu chợt phát hiện, nàng rối loạn, không biết nên làm gì bây giờ, dù cho ngoài miệng nói tuyệt tình, nhưng trong lòng lại yếu đuối rối tinh rối mù.
Thời Tiêu một đêm không ngủ, nhìn ngoài cửa sổ tảng sáng rồi, dứt khoát thu thập đệm giường, quét viện, xách thùng nước đi ra ngoài, đi tới giếng nước đầu hẻm gánh nước, ai ngờ vừa ra cửa viện đã nhìn thấy Minh Chương, hắn đứng ở ngoài viện, cũng không biết đứng từ bao giờ, trên vai còn mang theo sương sớm, tắm mình dưới ánh bình minh, dáng người tuấn tú cao ngất như tùng như trúc.
Thời Tiêu từ nhỏ đã biết có rất ít nam tử có thể so sánh với Minh Chương, hắn lúc này nhìn qua có vẻ mỏi mệt, nhưng dù cho mỏi mệt vẫn đứng thẳng như cũ, nhưng dao động giữa hai hàng lông mày lại không giống hắn.
Thời Tiêu mấp máy môi, không biết hắn đứng ở chỗ này là muốn làm cái gì, không để nàng suy đoán quá lâu, Minh Chương đã mở miệng: "Tiêu Tiêu, mặc dù muốn định tội của ta, ít nhất phải cho ta biết mình phạm sai lầm gì được không, nương ta có lỗi với nàng, ta là Minh Chương mà, nếu như ta biết xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không vào kinh, nàng cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy, nàng không biết, trong lòng ta hiện giờ vô cùng hối hận, cũng may ông trời có mắt, nàng vẫn còn bình an, để ta có thể nhanh chóng tìm được nàng, Tiêu Tiêu, tin tưởng ta, sau này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, ta không đi đâu nữa hết, nếu như nàng không muốn ta làm quan, chúng ta liền về nhà, nhưng vô luận như thế nào, ngàn vạn chớ nói những lời nhẫn tâm như vậy nữa."
Thời Tiêu sững sờ trong chốc lát, nhìn người nghìn nhớ trăm mong đang ở ngay trước mắt, một câu bộc lộ hết nỗi lòng làm nàng nhịn không được xúc động, nhưng chợt nhớ tới hôm qua Diệp Trì nói, hắn sẽ kén phò mã, Cửu công chúa xem trọng hắn.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu cúi đầu xuống: "Hôn nhân vốn là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(1), mẫu thân huynh từ hôn, ta cũng đã lập văn tự, từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan, huynh không cần đến nói với ta những thứ này, ta cũng không có ủy khuất gì, cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tốt lắm, huynh càng không cần áy náy, ta không đảm đương nổi."
(1) phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.
Minh Chương biết Tiêu Tiêu của hắn cố chấp lại kiêu ngạo, mẫu thân hắn lại nhục nhã nàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng nàng phủi sạch quan hệ với hắn như vậy, Minh Chương vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, hắn đưa tay nhận thùng gỗ trong tay nàng: "Muốn gánh nước sao? Ta giúp nàng."
Thời Tiêu liếc nhìn cỗ kiệu ở đầu hẻm, hai gã sai vặt mặc quần áo đen bên cạnh cỗ kiệu, là người Hứa phủ, quả nhiên vừa thấy Minh Chương nhận thùng nước trong tay, liền vội vàng chạy đến giành lấy, Minh Chương phất phất tay.
Hai gã sai vặt luôn luôn hầu hạ Minh Chương, tự nhiên biết Thời Tiêu là ai, vừa thấy ý tứ này liền lui trở về, Minh Chương nhận thùng, đi đến giếng nước ở đầu hẻm.
Chuyến đầu tiên Thời Tiêu đi theo hắn, chuyến thứ hai liền do một mình hắn đi gánh, chạy tới chạy lui tầm mười chuyến, mới đổ đầy vạc nước trong phòng, Thời Tiêu cũng không biết nàng có tâm tình gì, Minh Chương muốn gánh nước nàng để cho hắn gánh, còn nàng, an vị trên ghế trong sân nhìn hắn chạy tới chạy lui.
Hắn khi nào phải làm những việc như vậy, hiển nhiên gánh bừa bãi lộn xộn, có đôi khi, gánh tới nơi nước trong thùng cũng rơi vãi ra hơn phân nửa, vạc nước đầy, cẩm bào trên người của hắn cũng bị ướt hết, mặc dù chật vật như thế, cũng không có một câu câu oán hận.
Gánh nước xong, còn hỏi nàng có việc gì nữa không, Thời Tiêu sững sờ nhìn hắn một hồi, thở dài nói: "Huynh tội gì phải thế?"
Minh Chương vừa muốn nói gì, đã thấy Thời cha đi ra, Minh Chương vội vàng bước nhanh qua, đến trước mặt nói: "Nhạc phụ trên cao, xin nhận Minh Chương một lạy." Nói xong quỳ xuống dập đầu.
Thời cha dụi dụi mắt hồi lâu mới nói: “là Minh Chương sao, làm cái gì vậy, trên đất lạnh lắm, mau dậy đi."
Minh Chương lại nói: "Minh Chương không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, để người và Tiêu Tiêu chịu ủy khuất, sau này Minh Chương nhất định sẽ không rời Tiêu Tiêu nửa bước, kính xin ngài di giá cùng Minh Chương hồi phủ."
Minh Chương sớm nghĩ kỹ, vô luận như thế nào hôm nay phải dỗ dành Tiêu Tiêu trở về, ở chỗ này quá mức đơn sơ, đồng thời cũng lo lắng Diệp Trì đến dây dưa Tiêu Tiêu.
Thời cha từ trước đến nay là một người không biết toan tính, liếc nhìn nữ nhi, lúc Tiêu Tiêu từ hôn, Thời cha không dám hỏi quá rõ ràng, sợ nữ nhi thương tâm khổ sở, từ quê đến kinh đô hai năm rồi, cũng không thấy Hứa gia tìm đến, Thời cha liền cho rằng Minh Chương cũng đồng ý, hôm nay ý tứ này, Minh Chương căn bản không biết chuyện từ hôn, nếu thật như thế, cửa hôn sự này, có phải hay không...
Ông vừa nghĩ như vậy, Thời Tiêu đứng lên nói: "Muốn đi thì người đi đi, ta không đi đâu cả." Xoay người lại vào nhà.
Minh Chương âm thầm thở dài, suy nghĩ chuyện này sao mới phải đây, đang khó xử, chỉ thấy ngoài cửa lớn cha hắn Hứa Sĩ Xương đi đến, Minh Chương sững sờ: "Cha sao người lại đến đây?"
Hứa Sĩ Xương nói: "Ta sợ ngươi không mang được nàng dâu của chúng ta trở về, ngươi chân trước đi, ta chân sau đã đến." Nói xong khom người chào Thời cha: "Đều là nương Minh Chương làm ra chuyện hồ đồ, ta thay bà ấy bồi lễ với thân gia, thân gia đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với bà ấy làm gì, ta đã nói với bà ấy, Hứa gia ta chỉ nhận thức Hiểu Hiểu là con dâu, việc hôn nhân này đã định chính là cả đời, nào có nửa đường mà thối lui, Tiêu nha đầu, Tiêu nha đầu, Hứa thúc đã đến đây, còn không ra cho Hứa thúc bát trà, chạy xa như vậy, cổ họng thúc thúc cháy luôn rồi."
Định Thân Vương lúc này quyết tâm muốn nhốt hắn, thật ra, ông cũng biết nhốt cũng vô dụng, nhưng ít nhất để cho hắn tĩnh táo một chút, Định Thân Vương cảm thấy, dù cho nhi tử hoang đường, nhưng chuyện này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận.
Từ một phương diện khác mà nói, chuyện này làm cho Định Thân Vương thay đổi cách nhìn về đứa con trai này, mấy năm nay vì việc hôn nhân của Diệp Trì, ông cũng quan tâm không ít, lẽ ra sự sự lo lắng này của người làm cha như ông hơi kỳ cục, nhưng ai bảo ông chỉ sinh được một đứa con trai này làm chi, ông sợ tiểu tử này thật không cưới vợ, thì hương khói từ đời ông coi chư bị chặt dứt, ngày nào đó ông chết đi sẽ không có cách nào mà gặp mặt lão tổ tông.
Thầm suy nghĩ không ít, đến mức sắp bị bệnh luôn, giờ hễ đi đến nhà ai, nếu biết cô nương nhà người ta chưa lấy chồng, liền thay nhi tử nhìn xem như thế nào.
Theo suy nghĩ của Định Thân Vương, con của ông đến bây giờ không cưới vợ, chính là do dính lấy những kỹ nữ kia trong một thời gian dài, Định Thân Vương cũng thừa nhận, thiên kim thế gia vọng tộc, so với những kỹ nữ đàn hát phong tình thì có chút khô khan không thú vị, nhưng ông cũng không đâu có ngăn hắn nạp thiếp, chỉ cần hắn cưới nàng dâu vào cửa, rồi muốn nạp bao nhiêu thiếp thất, lão tử ông đều có thể một mắt nhắm một mắt mở để cho hắn nạp vào, dù là hắn nạp đầu bài của Xuân Vân lầu kia, ông cũng chịu.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy nàng dâu về, hiện nay đại thần trong triều, chỉ cần thấy ông, câu đầu tiên liền hỏi: Định thân vương phủ lúc nào lo liệu chuyện vui a, nghe vài lần, Định Thân Vương cũng không cảm thấy thế nào, về sau mỗi ngày đều nghe, thật đã thành tâm bệnh, thật sợ Diệp Trì lẫn vào trong đó, rồi cứ hoang đường hoài như vậy.
Nhưng hôm nay Minh Chương nói với ông, Định Thân Vương đầu tiên là kinh sợ, về sau lại có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm, tuy nói chuyện nhìn trúng vị hôn thê của người ta có chút khốn nạn, nhưng cũng nói, con của ông không phải là không muốn cưới vợ, mà là không gặp được người hài lòng hợp ý.
Định Thân Vương đã sớm nghĩ, nếu không thì dứt khoát cho hắn lấy một người vợ, vợ chồng son ở chung với nhau lâu dài, tự nhiên liền thân thiết, về phần chọn người, cũng có tính toán, chính là cô nương Cẩm Phong của Trấn Viễn Hầu phủ.
Hôm kia thái hậu nhắc với ông, ông liền cảm thấy phù hợp, cho dù nhìn mặt mũi Cẩm Thành mặt mũi, tiểu tử Diệp Trì cũng không thể quá lạnh nhạt với người ta, vả lại, cô nương kia ông nghe Vương Phi khen ngợi khoa trương mấy lần, nói dáng vẻ được, tính tình cũng vui vẻ, với tiểu tử này miễn cưỡng cũng coi như thanh mai trúc mã, phù hợp như vậy là quá được rồi.
Định Thân Vương đang nghĩ ngợi trở về thương lượng thoả đáng với lão Vương phi sẽ thực hiện việc này liền, dù sao lấy nàng dâu về, ông không tin tiểu tử này còn có thể chống đỡ không động phòng.
Cũng không chờ ôngvà lão Vương phi thương lượng xong, tiểu tử này đã làm ra chuyện hoang đường như vậy, hôm nay Minh Chương vào cửa thì quỳ xuống với ông, nói rõ ngọn nguồn, Định Thân Vương kinh sợ đan xen.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Minh Chương chân trước đi, chân sau Quách Khánh Lâm đã tới rồi, Định Thân Vương thế mới biết, con của ông không chỉ làm một chuyện tốt.
Từ phương diện bao che con cái mà nói, hắn đại náo Thị Lang phủ, đối với đương gia phu nhân người ta hô to đánh giết, ông cũng mặc kệ hắn, thật ra là nói không được, cho nên nhốt hắn vài ngày là tốt nhất, tránh cho chuyện gây ra động tĩnh quá lớn, không thể chỉnh đốn.
Diệp Trì sao có thể biết được tâm ý lần này của lão tử nhà hắn, một lòng một dạ chỉ nhớ đến vợ hắn, trước kia hắn không sợ đâu, cùng lắm thì quấn chặt lấy nàng, nhưng hôm nay không thể, tự nhiên nhảy ra một vị hôn phu, tuy nói đã lui hôn, nhưng Diệp Trì cũng không ngốc, nhìn ý tứ vợ hắn đối với Hứa Minh Chương, có mắt đều có thể nhìn ra.
Diệp Trì sợ Hứa Minh Chương cũng sử dụng chiêu này giống hắn, quấn chặt lấyvợ hắn, vợ hắn liền mềm lòng, nói không chừng không có hắn sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Trì có thể không vội sao, nhưng có gấp cũng vô dụng, lão gia tử hạ dược với hắn, chắc là một loại nhuyễn cân tán, khiến cho cả người hắn không có tí sức lực nào, bây giờ cho dù không trói hắn, hắn chạy cũng không thoát, huống chi, còn trói hắn nữa.
Đã vậy cũng không biết Đắc Lộc chạy đi đâu, có hắn ở đây gửi thư ra ngoài cho Cẩm Thành cũng tốt, mình mới có thể thoát thân, nhưng lại không thấy bóng dáng Đắc Lộc đâu hết, Diệp Trì thật sự tức giận, trong lòng nói đợi tiểu tử kia đến đây, không đạp chết hắn không được mà.
Đắc Lộc lúc này còn thê thảm hơn Diệp Trì nhiều, cho dù ngoài miệng Định Thân Vương nói bực bội cỡ nào thì Diệp Trì vẫn là con trai ông, đừng nói ra tay độc ác, đánh một cái cũng không nỡ, nhưng đối với Đắc Lộc lại không mềm lòng như vậy, trước khi Diệp Trì quay về, đã cho người bắt Đắc Lộc chặn miệng hung hăng đánh cho 20 gậy, Đắc Lộc nửa cái mạng còn không giữ nổi, lúc này đang nằm trên giường gạch rên hừ hừ, còn sức đâu mà chú ý tới Diệp Trì.
Diệp Trì cứ như vậy bị cha hắn nhốt lại, Minh Chương muốn chính là cái này, hắn cũng biết Định Thân Vương không quản được Diệp Trì, nếu thật có thể quản, cũng sẽ không như hôm nay, hắn muốn Diệp Trì đừng quấn quít Tiêu Tiêu, để cho hắn có thời gian đi giải thích, đi vãn hồi, vốn chính là vợ của hắn, Diệp Trì không nên xen vào làm gì.
Hắn tin tưởng, Tiêu Tiêu sẽ không thay đổi, Thời Tiêu cả đêm cũng không ngủ được, lật qua lật lại trong đầu đều là khuôn mặt Minh Chương, Thời Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại loại tình huống này, nàng chật vật như thế, hắn sẽ nghĩ như thế nào, có cho là nàng bị Quách Đại Bảo bôi nhọ hoặc có gì đó mờ ám với Diệp Trì hay không?
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu không khỏi cười khổ, trong lòng rốt cuộc vẫn còn nghĩ tới hắn, lại nhớ tới những lời kia của hắn, trong lòng dường như lại ánh lên chút hy vọng, Thời Tiêu chợt phát hiện, nàng rối loạn, không biết nên làm gì bây giờ, dù cho ngoài miệng nói tuyệt tình, nhưng trong lòng lại yếu đuối rối tinh rối mù.
Thời Tiêu một đêm không ngủ, nhìn ngoài cửa sổ tảng sáng rồi, dứt khoát thu thập đệm giường, quét viện, xách thùng nước đi ra ngoài, đi tới giếng nước đầu hẻm gánh nước, ai ngờ vừa ra cửa viện đã nhìn thấy Minh Chương, hắn đứng ở ngoài viện, cũng không biết đứng từ bao giờ, trên vai còn mang theo sương sớm, tắm mình dưới ánh bình minh, dáng người tuấn tú cao ngất như tùng như trúc.
Thời Tiêu từ nhỏ đã biết có rất ít nam tử có thể so sánh với Minh Chương, hắn lúc này nhìn qua có vẻ mỏi mệt, nhưng dù cho mỏi mệt vẫn đứng thẳng như cũ, nhưng dao động giữa hai hàng lông mày lại không giống hắn.
Thời Tiêu mấp máy môi, không biết hắn đứng ở chỗ này là muốn làm cái gì, không để nàng suy đoán quá lâu, Minh Chương đã mở miệng: "Tiêu Tiêu, mặc dù muốn định tội của ta, ít nhất phải cho ta biết mình phạm sai lầm gì được không, nương ta có lỗi với nàng, ta là Minh Chương mà, nếu như ta biết xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không vào kinh, nàng cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy, nàng không biết, trong lòng ta hiện giờ vô cùng hối hận, cũng may ông trời có mắt, nàng vẫn còn bình an, để ta có thể nhanh chóng tìm được nàng, Tiêu Tiêu, tin tưởng ta, sau này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, ta không đi đâu nữa hết, nếu như nàng không muốn ta làm quan, chúng ta liền về nhà, nhưng vô luận như thế nào, ngàn vạn chớ nói những lời nhẫn tâm như vậy nữa."
Thời Tiêu sững sờ trong chốc lát, nhìn người nghìn nhớ trăm mong đang ở ngay trước mắt, một câu bộc lộ hết nỗi lòng làm nàng nhịn không được xúc động, nhưng chợt nhớ tới hôm qua Diệp Trì nói, hắn sẽ kén phò mã, Cửu công chúa xem trọng hắn.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu cúi đầu xuống: "Hôn nhân vốn là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(1), mẫu thân huynh từ hôn, ta cũng đã lập văn tự, từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan, huynh không cần đến nói với ta những thứ này, ta cũng không có ủy khuất gì, cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tốt lắm, huynh càng không cần áy náy, ta không đảm đương nổi."
(1) phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.
Minh Chương biết Tiêu Tiêu của hắn cố chấp lại kiêu ngạo, mẫu thân hắn lại nhục nhã nàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng nàng phủi sạch quan hệ với hắn như vậy, Minh Chương vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, hắn đưa tay nhận thùng gỗ trong tay nàng: "Muốn gánh nước sao? Ta giúp nàng."
Thời Tiêu liếc nhìn cỗ kiệu ở đầu hẻm, hai gã sai vặt mặc quần áo đen bên cạnh cỗ kiệu, là người Hứa phủ, quả nhiên vừa thấy Minh Chương nhận thùng nước trong tay, liền vội vàng chạy đến giành lấy, Minh Chương phất phất tay.
Hai gã sai vặt luôn luôn hầu hạ Minh Chương, tự nhiên biết Thời Tiêu là ai, vừa thấy ý tứ này liền lui trở về, Minh Chương nhận thùng, đi đến giếng nước ở đầu hẻm.
Chuyến đầu tiên Thời Tiêu đi theo hắn, chuyến thứ hai liền do một mình hắn đi gánh, chạy tới chạy lui tầm mười chuyến, mới đổ đầy vạc nước trong phòng, Thời Tiêu cũng không biết nàng có tâm tình gì, Minh Chương muốn gánh nước nàng để cho hắn gánh, còn nàng, an vị trên ghế trong sân nhìn hắn chạy tới chạy lui.
Hắn khi nào phải làm những việc như vậy, hiển nhiên gánh bừa bãi lộn xộn, có đôi khi, gánh tới nơi nước trong thùng cũng rơi vãi ra hơn phân nửa, vạc nước đầy, cẩm bào trên người của hắn cũng bị ướt hết, mặc dù chật vật như thế, cũng không có một câu câu oán hận.
Gánh nước xong, còn hỏi nàng có việc gì nữa không, Thời Tiêu sững sờ nhìn hắn một hồi, thở dài nói: "Huynh tội gì phải thế?"
Minh Chương vừa muốn nói gì, đã thấy Thời cha đi ra, Minh Chương vội vàng bước nhanh qua, đến trước mặt nói: "Nhạc phụ trên cao, xin nhận Minh Chương một lạy." Nói xong quỳ xuống dập đầu.
Thời cha dụi dụi mắt hồi lâu mới nói: “là Minh Chương sao, làm cái gì vậy, trên đất lạnh lắm, mau dậy đi."
Minh Chương lại nói: "Minh Chương không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, để người và Tiêu Tiêu chịu ủy khuất, sau này Minh Chương nhất định sẽ không rời Tiêu Tiêu nửa bước, kính xin ngài di giá cùng Minh Chương hồi phủ."
Minh Chương sớm nghĩ kỹ, vô luận như thế nào hôm nay phải dỗ dành Tiêu Tiêu trở về, ở chỗ này quá mức đơn sơ, đồng thời cũng lo lắng Diệp Trì đến dây dưa Tiêu Tiêu.
Thời cha từ trước đến nay là một người không biết toan tính, liếc nhìn nữ nhi, lúc Tiêu Tiêu từ hôn, Thời cha không dám hỏi quá rõ ràng, sợ nữ nhi thương tâm khổ sở, từ quê đến kinh đô hai năm rồi, cũng không thấy Hứa gia tìm đến, Thời cha liền cho rằng Minh Chương cũng đồng ý, hôm nay ý tứ này, Minh Chương căn bản không biết chuyện từ hôn, nếu thật như thế, cửa hôn sự này, có phải hay không...
Ông vừa nghĩ như vậy, Thời Tiêu đứng lên nói: "Muốn đi thì người đi đi, ta không đi đâu cả." Xoay người lại vào nhà.
Minh Chương âm thầm thở dài, suy nghĩ chuyện này sao mới phải đây, đang khó xử, chỉ thấy ngoài cửa lớn cha hắn Hứa Sĩ Xương đi đến, Minh Chương sững sờ: "Cha sao người lại đến đây?"
Hứa Sĩ Xương nói: "Ta sợ ngươi không mang được nàng dâu của chúng ta trở về, ngươi chân trước đi, ta chân sau đã đến." Nói xong khom người chào Thời cha: "Đều là nương Minh Chương làm ra chuyện hồ đồ, ta thay bà ấy bồi lễ với thân gia, thân gia đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với bà ấy làm gì, ta đã nói với bà ấy, Hứa gia ta chỉ nhận thức Hiểu Hiểu là con dâu, việc hôn nhân này đã định chính là cả đời, nào có nửa đường mà thối lui, Tiêu nha đầu, Tiêu nha đầu, Hứa thúc đã đến đây, còn không ra cho Hứa thúc bát trà, chạy xa như vậy, cổ họng thúc thúc cháy luôn rồi."
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh