Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 32
Trong mắt Đắc Lộc, gia nhà hắn ở trong cái viện rách nát này đã là chịu tội lớn rồi, ăn không ra ăn, mặc không ra mặc, ở không ra ở, nhìn coi hiện tại đang ăn cái gì a, Đắc Lộc theo mười mấy tiểu tử ngồi chụm lại, nhìn chằm chằm vào một rổ bánh đặt bên trong giỏ trúc lớn, bên cạnh là một chậu củ cải trắng muối, lại nhìn trước mắt mình, một bát cháo lớn, đây chính là cơm tối, một chút thức ăn mặn cũng không thấy.
Hắn ăn cái này còn chưa tính, thế nhưng tiểu gia nhà hắn là người bệnh, trên bàn nhỏ dưới cây hòe, đồ ăn giống nhau như đúc, dưa muối ăn với bánh nướng, muốn nói nhiều, liền nhiều hơn một bầu rượu, lúc này nếu ở chỗ khác, chắc gia đã sớm lật bàn rồi, nhưng hiện tại gia nhà hắn đang cười đó nha, thấy răng không thấy mắt đâu hết, trong tay cầm hũ, rót cho Thời lão Gia đối diện một chén, bản thân cũng cầm một ly, cung kính giơ lên: "Thời thúc, hai ngày này ta quấy rầy lão nhân gia rồi, có chỗ nào sai sót, mong lão dạy bảo, có câu không giáo huấn không nên người, ta đây hy vọng ngài dạy bảo ta đôi câu."
Quyên Tử bưng trứng tráng đi ra, nghe thấy mấy câu này, thiếu chút nữa ói ra, trong lòng thầm khinh bỉ hắn, da mặt dày không đối thủ, cái gì mà, thúc ơi, thúc à, gọi thúc y như thật ấy, người ngoài không biết còn tưởng hắn là đại chất tử của Thời thúc nữa, không thấy khó nghe sao.
Đang muốn mỉa mai hắn hai câu, lại nghe Thời lão cha nói: " Khách sáo với thúc làm gì, chỉ cần ngươi không chê viện này của chúng ta tồi tàn, ở lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề, thúc còn mong ngươi đừng đi nữa kìa."
Quyên Tử đành phải thu về lời nói đã đến bên miệng, đặt trứng tráng lên bàn, Diệp Trì ngẩng đầu liếc nàng, lướt qua nàng quan sát nhà bếp bên kia, trong lòng thiệt tình đau lòng cho vợ hắn, những người này, không ngờ lại bắt vợ hắn hầu hạ ăn uống như thế, nhất là mẫu dạ xoa này, chỉ biết bới móc, cũng không biết san sẽ giúp đỡ vợ hắn.
Nghĩ vậy liền nói: "Cơm này được rồi, sao còn không thấy Tiêu Tiêu cô nương đi ra, không ăn sẽ nguội mất, ta đi gọi nàng ấy." Nói xong muốn đứng lên, nhưng bị Quyên Tử hừ một tiếng nói: "Không dám làm phiền ngài đại giá, ngài mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, dưỡng bệnh cho tốt, tất cả mọi người mới yên ổn được." Quẳng lại câu nói liền xoay người lại rời đi.
Diệp Trì không muốn gây sự với nàng, Thời cha nói: "A trì à, ngươi đừng so đo, Quyên Tử nha đầu kia chính là nói năng chua ngoa, chứ trái tim còn mềm hơn đậu hũ, thuốc ngươi uống đều là con bé tự mình đi Thọ Nhân Đường hốt đấy, con bé nói chuyện hơi khó nghe thôi, chứ nội tâm tốt lắm, đừng đứng đó nữa, nhanh ngồi xuống uống với ta nào."
Trong lòng Diệp Trì nói, đây chính là Mẫu Dạ Xoa, tâm tính thật tốt gì chứ, trái tim nàng ta không chừng còn độc hơn độc xà, vẫn là vợ hắn tốt, lớn lên xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng giọng nói nhỏ nhẹ, ngay cả khi tức giận cũng tốt, tay còn khéo léo, tóm lại, chỗ nào chỗ nào cũng tốt hết.
Thời Tiêu cầm đậu hũ hấp, chỉ thấy Quyên Tử lại trở về, Thời Tiêu ngạc nhiên nói: "Không phải nói tỷ ăn trước ư."
Quyên Tử liếc mắt: "Hỏi vị tiểu gia nhà muội đi, nếu không phải ta ngăn cản, hắn đã vào gọi muội rồi, Tiêu Tiêu, ta hôm nay ở trong cửa hàng suy nghĩ cả một ngày, ngươi nói vị bên ngoài kia không phải trúng tà rồi chứ, bây giờ lại ở lì chỗ này của chúng ta không chịu đi, cửa nhà hắn lớn như vậy, trên có trưởng bối cơ mà, sao hắn lại ở bên ngoài không chịu về nhà thế?"
Thời Tiêu mặc tạp dề vào rồi đáp: "Tỷ quản hắn như thế nào làm gì, chắc là cảm thấy cuộc sống của chúng ta ở đây mới mẻ, nhiều lắm chừng hai ba ngày, không chừng ngày mai sẽ đi mất, sao có thể ở lâu được, nếu như hắn là mấy tên vô lại, không cần phải nói, ta đã sớm dùng gậy đánh hắn ra rồi, nhưng hắn lại là tiểu vương Gia Định thân vương phủ, hắn như vậy, ta đắc tội không nổi, thôi thì tiễn hắn đi trong yên bình, cũng tránh sinh ra phiền toái không cần thiết."
Quyên Tử thở dài nói: "Ngươi vậy mà thông suốt, nhìn hắn đối với ngươi có vẻ không đơn giản vậy đâu, trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì, ta không tin ngươi không biết, chỉ cần nhìn hai mắt to gian xảo của hắn, không ngừng ngó ngang ngó dọc trên người ngươi, giống như ước ao chỉ có thể đục ra 2 cái lỗ, có thể dễ dàng dừng tay như vậy sao"
Thời Tiêu lại nói: "Quyên Tử tỷ lo lắng chuyện này để làm gì, không dừng tay thì có thể như thế nào, tuy nói hắn là tôn thất tiểu gia, nhưng bên trên vẫn còn có vương pháp mà, ta vô ý với hắn, hắn cũng không thể dùng sức mạnh ép ta, vả lại, bây giờ hắn thấy mới mẻ, sau vài ngày thấy không có gì vui, liền bỏ qua thôi."
Quyên Tử ra bên ngoài liếc một cái, nhìn thấy Diệp Trì đang cùng Thời lão cha uống rượu, thế mà mắt cũng không nhàn rỗi, không ngừng ngó nghiêng qua hướng bên này.
Quyên Tử cảm thấy Thời Tiêu quá đơn giản, tuy là có vương pháp, nhưng vương pháp cũng không quản được người, như tên nhãi ở bên ngoài kia, đừng thấy nói chuyện làm việc giống như người, đến khi hắn trở mặt, Thiên Vương lão tử cũng không nhận thức, đâu còn quản tới vương pháp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, vào ở thì dễ, chứ tiễn người hơi bị khó đó.
Quyên Tử bây giờ vô cùng hối hận ngày đó đã bảo Bảo Trụ hạ dược, không nghĩ đến hắn đường đường là tiểu vương gia lại là người không biết xấu hổ như vậy, chợt nhớ tới Tả Hoành kia, nhịn không được hừ một tiếng, mấy người này đều không phải thứ tốt lành gì.
Thời Tiêu mang đậu hũ ra, đặt ở trong chậu lớn trên bàn của mấy đứa Bảo Trụ, bàn nhỏ đặt ở trước mặt Diệp Trì và cha nàng, Diệp Trì nhìn thấy nàng thì há miệng cười, mắt cũng bắt đầu híp lại: "Cô nương khổ cực rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi đấy."
Thời Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Không so sánh được với quý phủ, chỉ là chút ít cơm rau dưa, người đừng ghét bỏ là được rồi."
"Cô nương sao lại nói thế, ta thấy ăn ở đây còn ngon hơn đầu bếp trong phủ chúng ta làm, củ cải trắng ngâm này vừa giòn lại vừa thơm, tổ mẫu nhà chúng ta buổi sáng thích ăn cháo với cái này nhất, quay về sẽ bảo đầu bếp trong phủ chúng ta đến gặp cô nương học hỏi kinh nghiệm, nếu có thể làm tổ mẫu nhà chúng ta ăn ngon miệng, cũng coi như là lòng hiếu thảo của ta."
Đắc Lộc ở bên kia nghe mà trợn cả mắt, trong lòng nói công phu bịa đặt của gia hiện tại càng ngày càng thuần thục, lão Vương phi lớn tuổi nhà bọn họ, răng lợi không được tốt, bình thường chỉ thích ăn mấy món mềm mềm, còn củ cải trắng muối giòn như thế, phỏng đoán lão Vương phi ăn vào miệng chắc gãy răng luôn quá, gia lấy lão Vương phi ra nói khoác mà không biết ngượng như thế, hiếu thuận gì chứ, nếu gia muốn hiếu thuận, thì mau lấy tiểu vương phi hồi phủ, năm sau sinh tiểu tử mập mạp, đưa vào trong lòng lão Vương phi, đảm bảo lão Vương phi bọn họ có thể cười ra hoa, củ cải trắng muối sao có thể bằng chứ.
Thời cha nói: "Không ngờ đứa nhỏ a Trì này, không giống với mấy thiếu gia ăn chơi trác táng trong mấy gia đình giàu có, những người kia cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, đâu có biết tới hiếu đạo, càng không biết Đại Yến ta từ lập nước tới nay đều lấy hiếu trị thiên hạ, hiếu là căn bản mà."
Quyên Tử không có ý tốt liếc Diệp Trì nói: "Thời thúc nói rất đúng, nói chi cho xa, nói tới kinh thành chúng ta thế mà có tới bốn tên hoàn khố nổi danh đấy, suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc, một người họ gì ấy nhỉ..." Nói xong quay qua Diệp Trì nói: "Đúng rồi! Nói không chừng ngươi còn quen nữa đó."
Lời này của Quyên Tử rất xảo quyệt, Thời Tiêu mím môi suýt nữa bật cười, Đắc Lộc trong lòng tức giận há mồm cắn bánh nướng, trong lòng nói, nha đầu hung hãn này rõ ràng là đang mắng gia nhà hắn đây mà, tại đang ở chỗ này, nếu đổi lại nơi khác, không thể không giáo huấn nàng ta một chút.
Diệp Trì nháy mắt mấy cái nhìn Thời Tiêu giả ngu, Thời Tiêu kéo Quyên Tử qua bàn bên kia, Diệp Trì không khỏi có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể ngồi ăn cùng bàn với vợ hắn, nhìn bọn họ ngồi ở bàn này, lại nhìn Thời Tiêu ngồi ở chỗ khác, đành phải suy nghĩ xem có cách nào hay không.
Đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài kêu cửa, Quyên Tử nói: "Giờ này ai đến vậy, Trụ Tử mở cửa đi."Bảo Trụ nhanh chóng chạy ra mở cửa, ồn ào la lên một câu: "Là cửa hàng lương thực đưa gạo và mì đến."
Đưa gạo và mì? Thời Tiêu vừa định hỏi Quyên Tử có phải nàng bảo đưa tới hay không, thì nhìn thấy bốn người làm trong cửa hàng lương thực vù vù đi vào, mỗi người khiêng một túi, đi theo phía sau là chưởng quầy cửa hàng lương thực.
Thời Tiêu ngạc nhiên, nhà ai mua gạo và mì như vậy, đang muốn hỏi có phải đưa nhầm chỗ hay không, Diệp Trì đứng lên cau mày nói: "Sao lại đưa ngay giờ cơm thế?"
Chưởng quầy cửa hàng lương thực vội vàng vui vẻ chạy tới, cúi đầu cúi người nói: " tiểu nhân vốn định sáng sớm sai người đưa tới, nhưng Lộc đại gia nói, ban ngày gia phải làm chuyện đứng đắn, tiểu nhân sợ quấy rối chính sự của gia, cho nên mới đưa chậm một chút."
Diệp Trì âm thầm gật đầu, trong lòng nói, tiểu tử này Đắc Lộc coi như biết suy nghĩ hơn rồi, biết rõ ban ngày trong viện này có hắn và vợ hắn, tuy nói hiện tại vợ hắn vẫn chưa để ý hắn, nhưng lại nghĩ đến trong nội viện chỉ có hai người bọn họ, trong lòng vui mừng nói không nên lời, hắn tự động quên mất ban ngày trong viện còn có Đắc Lộc và tiểu tử Bảo Trụ kia.
Lại nghe vợ hắn mở miệng: "Đây là ngươi gọi đưa tới hay sao?"
Diệp Trì gật gật đầu: "Ta ở chỗ này, ăn chùa uống chùa không tốt, mới kêu cửa hàng lương thực đưa chút gạo và mì tới, cũng coi như một chút tâm ý của ta."
Quyên Tử đến gần nói: "Một chút? Đừng nói là người định ở lỳ lại đây luôn không đi nha, dù thế nào, bốn túi gạo mì này cho ngươi ăn hai năm cũng không hết."
Nha đầu hung hãn này thật làm cho Diệp Trì hận đến ngứa răng, hối hận khi không để Tả Hoành bắt nàng đi, đỡ phải vướng bận trước mặt, không để ý Quyên Tử, nhìn Thời Tiêu nói: " trong viện của các nàng nhiều người, sinh kế không bao nhiêu, ta bảo Đắc Lộc nói với cửa hàng lương thực rồi, sau này ăn hết, tìm người đi tới bảo bọn họ đưa là được, đừng ăn bánh bột ngô này nữa."
Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, nói khẽ: "Vốn là nhìn thấy chúng ta nghèo, người đến đây bố thí thiện tâm, thiện tâm của người tuy lớn nhưng chúng ta không nhận nổi, người nếu như thật sự làm việc thiện, ra khỏi cửa thành, vùng ven bên dưới, có rất nhiều người không có cơm ăn đấy, thiện tâm của người bày ra hết đi, nhất định có thể cứu sống biết bao mạng người, chúng ta ở đây không nhọc đến người phí tâm."
Nói xong không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Trì, xoay người nói với chưởng quầy cửa hàng lương thực: "Làm phiền đại lão ngươi đi xa một chuyến, gạo mì này chúng ta không muốn, kêu người đem trở về hết đi, ta cũng không nỡ, Bảo Trụ, cẩu tử, mấy người giúp đỡ một chuyến đi."
"Được." Bảo Trụ và cẩu tử dẫn đầu đứng lên, hai người một đôi, đi qua nâng gạo và mì lên bước vài bước liền ra khỏi viện, chưởng quầy cửa hàng lương thực sửng sốt, khó xử nhìn Diệp Trì.
Diệp Trì thực tức giận rồi, mình thật sự có lòng tốt, sao vợ hắn một chút xíu ân huệ cũng không chịu nhận, mà lại nói mấy câu đầy ý châm biếm như thế.
Mới vừa rồi hắn còn nói vợ hắn tốt, hiện tại nhìn mà xem, thật sự tức giận rồi nhưng ngại lão nhạc phụ tương lai ờ đây, hít sâu hai cái cuối cùng cũng nhịn xuống.
Nhưng trong lòng đầu nghẹn khuất a, buổi tối trở về nhà, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, một người sinh hờn dỗi...
Hắn ăn cái này còn chưa tính, thế nhưng tiểu gia nhà hắn là người bệnh, trên bàn nhỏ dưới cây hòe, đồ ăn giống nhau như đúc, dưa muối ăn với bánh nướng, muốn nói nhiều, liền nhiều hơn một bầu rượu, lúc này nếu ở chỗ khác, chắc gia đã sớm lật bàn rồi, nhưng hiện tại gia nhà hắn đang cười đó nha, thấy răng không thấy mắt đâu hết, trong tay cầm hũ, rót cho Thời lão Gia đối diện một chén, bản thân cũng cầm một ly, cung kính giơ lên: "Thời thúc, hai ngày này ta quấy rầy lão nhân gia rồi, có chỗ nào sai sót, mong lão dạy bảo, có câu không giáo huấn không nên người, ta đây hy vọng ngài dạy bảo ta đôi câu."
Quyên Tử bưng trứng tráng đi ra, nghe thấy mấy câu này, thiếu chút nữa ói ra, trong lòng thầm khinh bỉ hắn, da mặt dày không đối thủ, cái gì mà, thúc ơi, thúc à, gọi thúc y như thật ấy, người ngoài không biết còn tưởng hắn là đại chất tử của Thời thúc nữa, không thấy khó nghe sao.
Đang muốn mỉa mai hắn hai câu, lại nghe Thời lão cha nói: " Khách sáo với thúc làm gì, chỉ cần ngươi không chê viện này của chúng ta tồi tàn, ở lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề, thúc còn mong ngươi đừng đi nữa kìa."
Quyên Tử đành phải thu về lời nói đã đến bên miệng, đặt trứng tráng lên bàn, Diệp Trì ngẩng đầu liếc nàng, lướt qua nàng quan sát nhà bếp bên kia, trong lòng thiệt tình đau lòng cho vợ hắn, những người này, không ngờ lại bắt vợ hắn hầu hạ ăn uống như thế, nhất là mẫu dạ xoa này, chỉ biết bới móc, cũng không biết san sẽ giúp đỡ vợ hắn.
Nghĩ vậy liền nói: "Cơm này được rồi, sao còn không thấy Tiêu Tiêu cô nương đi ra, không ăn sẽ nguội mất, ta đi gọi nàng ấy." Nói xong muốn đứng lên, nhưng bị Quyên Tử hừ một tiếng nói: "Không dám làm phiền ngài đại giá, ngài mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, dưỡng bệnh cho tốt, tất cả mọi người mới yên ổn được." Quẳng lại câu nói liền xoay người lại rời đi.
Diệp Trì không muốn gây sự với nàng, Thời cha nói: "A trì à, ngươi đừng so đo, Quyên Tử nha đầu kia chính là nói năng chua ngoa, chứ trái tim còn mềm hơn đậu hũ, thuốc ngươi uống đều là con bé tự mình đi Thọ Nhân Đường hốt đấy, con bé nói chuyện hơi khó nghe thôi, chứ nội tâm tốt lắm, đừng đứng đó nữa, nhanh ngồi xuống uống với ta nào."
Trong lòng Diệp Trì nói, đây chính là Mẫu Dạ Xoa, tâm tính thật tốt gì chứ, trái tim nàng ta không chừng còn độc hơn độc xà, vẫn là vợ hắn tốt, lớn lên xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng giọng nói nhỏ nhẹ, ngay cả khi tức giận cũng tốt, tay còn khéo léo, tóm lại, chỗ nào chỗ nào cũng tốt hết.
Thời Tiêu cầm đậu hũ hấp, chỉ thấy Quyên Tử lại trở về, Thời Tiêu ngạc nhiên nói: "Không phải nói tỷ ăn trước ư."
Quyên Tử liếc mắt: "Hỏi vị tiểu gia nhà muội đi, nếu không phải ta ngăn cản, hắn đã vào gọi muội rồi, Tiêu Tiêu, ta hôm nay ở trong cửa hàng suy nghĩ cả một ngày, ngươi nói vị bên ngoài kia không phải trúng tà rồi chứ, bây giờ lại ở lì chỗ này của chúng ta không chịu đi, cửa nhà hắn lớn như vậy, trên có trưởng bối cơ mà, sao hắn lại ở bên ngoài không chịu về nhà thế?"
Thời Tiêu mặc tạp dề vào rồi đáp: "Tỷ quản hắn như thế nào làm gì, chắc là cảm thấy cuộc sống của chúng ta ở đây mới mẻ, nhiều lắm chừng hai ba ngày, không chừng ngày mai sẽ đi mất, sao có thể ở lâu được, nếu như hắn là mấy tên vô lại, không cần phải nói, ta đã sớm dùng gậy đánh hắn ra rồi, nhưng hắn lại là tiểu vương Gia Định thân vương phủ, hắn như vậy, ta đắc tội không nổi, thôi thì tiễn hắn đi trong yên bình, cũng tránh sinh ra phiền toái không cần thiết."
Quyên Tử thở dài nói: "Ngươi vậy mà thông suốt, nhìn hắn đối với ngươi có vẻ không đơn giản vậy đâu, trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì, ta không tin ngươi không biết, chỉ cần nhìn hai mắt to gian xảo của hắn, không ngừng ngó ngang ngó dọc trên người ngươi, giống như ước ao chỉ có thể đục ra 2 cái lỗ, có thể dễ dàng dừng tay như vậy sao"
Thời Tiêu lại nói: "Quyên Tử tỷ lo lắng chuyện này để làm gì, không dừng tay thì có thể như thế nào, tuy nói hắn là tôn thất tiểu gia, nhưng bên trên vẫn còn có vương pháp mà, ta vô ý với hắn, hắn cũng không thể dùng sức mạnh ép ta, vả lại, bây giờ hắn thấy mới mẻ, sau vài ngày thấy không có gì vui, liền bỏ qua thôi."
Quyên Tử ra bên ngoài liếc một cái, nhìn thấy Diệp Trì đang cùng Thời lão cha uống rượu, thế mà mắt cũng không nhàn rỗi, không ngừng ngó nghiêng qua hướng bên này.
Quyên Tử cảm thấy Thời Tiêu quá đơn giản, tuy là có vương pháp, nhưng vương pháp cũng không quản được người, như tên nhãi ở bên ngoài kia, đừng thấy nói chuyện làm việc giống như người, đến khi hắn trở mặt, Thiên Vương lão tử cũng không nhận thức, đâu còn quản tới vương pháp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, vào ở thì dễ, chứ tiễn người hơi bị khó đó.
Quyên Tử bây giờ vô cùng hối hận ngày đó đã bảo Bảo Trụ hạ dược, không nghĩ đến hắn đường đường là tiểu vương gia lại là người không biết xấu hổ như vậy, chợt nhớ tới Tả Hoành kia, nhịn không được hừ một tiếng, mấy người này đều không phải thứ tốt lành gì.
Thời Tiêu mang đậu hũ ra, đặt ở trong chậu lớn trên bàn của mấy đứa Bảo Trụ, bàn nhỏ đặt ở trước mặt Diệp Trì và cha nàng, Diệp Trì nhìn thấy nàng thì há miệng cười, mắt cũng bắt đầu híp lại: "Cô nương khổ cực rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi đấy."
Thời Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Không so sánh được với quý phủ, chỉ là chút ít cơm rau dưa, người đừng ghét bỏ là được rồi."
"Cô nương sao lại nói thế, ta thấy ăn ở đây còn ngon hơn đầu bếp trong phủ chúng ta làm, củ cải trắng ngâm này vừa giòn lại vừa thơm, tổ mẫu nhà chúng ta buổi sáng thích ăn cháo với cái này nhất, quay về sẽ bảo đầu bếp trong phủ chúng ta đến gặp cô nương học hỏi kinh nghiệm, nếu có thể làm tổ mẫu nhà chúng ta ăn ngon miệng, cũng coi như là lòng hiếu thảo của ta."
Đắc Lộc ở bên kia nghe mà trợn cả mắt, trong lòng nói công phu bịa đặt của gia hiện tại càng ngày càng thuần thục, lão Vương phi lớn tuổi nhà bọn họ, răng lợi không được tốt, bình thường chỉ thích ăn mấy món mềm mềm, còn củ cải trắng muối giòn như thế, phỏng đoán lão Vương phi ăn vào miệng chắc gãy răng luôn quá, gia lấy lão Vương phi ra nói khoác mà không biết ngượng như thế, hiếu thuận gì chứ, nếu gia muốn hiếu thuận, thì mau lấy tiểu vương phi hồi phủ, năm sau sinh tiểu tử mập mạp, đưa vào trong lòng lão Vương phi, đảm bảo lão Vương phi bọn họ có thể cười ra hoa, củ cải trắng muối sao có thể bằng chứ.
Thời cha nói: "Không ngờ đứa nhỏ a Trì này, không giống với mấy thiếu gia ăn chơi trác táng trong mấy gia đình giàu có, những người kia cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, đâu có biết tới hiếu đạo, càng không biết Đại Yến ta từ lập nước tới nay đều lấy hiếu trị thiên hạ, hiếu là căn bản mà."
Quyên Tử không có ý tốt liếc Diệp Trì nói: "Thời thúc nói rất đúng, nói chi cho xa, nói tới kinh thành chúng ta thế mà có tới bốn tên hoàn khố nổi danh đấy, suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc, một người họ gì ấy nhỉ..." Nói xong quay qua Diệp Trì nói: "Đúng rồi! Nói không chừng ngươi còn quen nữa đó."
Lời này của Quyên Tử rất xảo quyệt, Thời Tiêu mím môi suýt nữa bật cười, Đắc Lộc trong lòng tức giận há mồm cắn bánh nướng, trong lòng nói, nha đầu hung hãn này rõ ràng là đang mắng gia nhà hắn đây mà, tại đang ở chỗ này, nếu đổi lại nơi khác, không thể không giáo huấn nàng ta một chút.
Diệp Trì nháy mắt mấy cái nhìn Thời Tiêu giả ngu, Thời Tiêu kéo Quyên Tử qua bàn bên kia, Diệp Trì không khỏi có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể ngồi ăn cùng bàn với vợ hắn, nhìn bọn họ ngồi ở bàn này, lại nhìn Thời Tiêu ngồi ở chỗ khác, đành phải suy nghĩ xem có cách nào hay không.
Đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài kêu cửa, Quyên Tử nói: "Giờ này ai đến vậy, Trụ Tử mở cửa đi."Bảo Trụ nhanh chóng chạy ra mở cửa, ồn ào la lên một câu: "Là cửa hàng lương thực đưa gạo và mì đến."
Đưa gạo và mì? Thời Tiêu vừa định hỏi Quyên Tử có phải nàng bảo đưa tới hay không, thì nhìn thấy bốn người làm trong cửa hàng lương thực vù vù đi vào, mỗi người khiêng một túi, đi theo phía sau là chưởng quầy cửa hàng lương thực.
Thời Tiêu ngạc nhiên, nhà ai mua gạo và mì như vậy, đang muốn hỏi có phải đưa nhầm chỗ hay không, Diệp Trì đứng lên cau mày nói: "Sao lại đưa ngay giờ cơm thế?"
Chưởng quầy cửa hàng lương thực vội vàng vui vẻ chạy tới, cúi đầu cúi người nói: " tiểu nhân vốn định sáng sớm sai người đưa tới, nhưng Lộc đại gia nói, ban ngày gia phải làm chuyện đứng đắn, tiểu nhân sợ quấy rối chính sự của gia, cho nên mới đưa chậm một chút."
Diệp Trì âm thầm gật đầu, trong lòng nói, tiểu tử này Đắc Lộc coi như biết suy nghĩ hơn rồi, biết rõ ban ngày trong viện này có hắn và vợ hắn, tuy nói hiện tại vợ hắn vẫn chưa để ý hắn, nhưng lại nghĩ đến trong nội viện chỉ có hai người bọn họ, trong lòng vui mừng nói không nên lời, hắn tự động quên mất ban ngày trong viện còn có Đắc Lộc và tiểu tử Bảo Trụ kia.
Lại nghe vợ hắn mở miệng: "Đây là ngươi gọi đưa tới hay sao?"
Diệp Trì gật gật đầu: "Ta ở chỗ này, ăn chùa uống chùa không tốt, mới kêu cửa hàng lương thực đưa chút gạo và mì tới, cũng coi như một chút tâm ý của ta."
Quyên Tử đến gần nói: "Một chút? Đừng nói là người định ở lỳ lại đây luôn không đi nha, dù thế nào, bốn túi gạo mì này cho ngươi ăn hai năm cũng không hết."
Nha đầu hung hãn này thật làm cho Diệp Trì hận đến ngứa răng, hối hận khi không để Tả Hoành bắt nàng đi, đỡ phải vướng bận trước mặt, không để ý Quyên Tử, nhìn Thời Tiêu nói: " trong viện của các nàng nhiều người, sinh kế không bao nhiêu, ta bảo Đắc Lộc nói với cửa hàng lương thực rồi, sau này ăn hết, tìm người đi tới bảo bọn họ đưa là được, đừng ăn bánh bột ngô này nữa."
Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, nói khẽ: "Vốn là nhìn thấy chúng ta nghèo, người đến đây bố thí thiện tâm, thiện tâm của người tuy lớn nhưng chúng ta không nhận nổi, người nếu như thật sự làm việc thiện, ra khỏi cửa thành, vùng ven bên dưới, có rất nhiều người không có cơm ăn đấy, thiện tâm của người bày ra hết đi, nhất định có thể cứu sống biết bao mạng người, chúng ta ở đây không nhọc đến người phí tâm."
Nói xong không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Trì, xoay người nói với chưởng quầy cửa hàng lương thực: "Làm phiền đại lão ngươi đi xa một chuyến, gạo mì này chúng ta không muốn, kêu người đem trở về hết đi, ta cũng không nỡ, Bảo Trụ, cẩu tử, mấy người giúp đỡ một chuyến đi."
"Được." Bảo Trụ và cẩu tử dẫn đầu đứng lên, hai người một đôi, đi qua nâng gạo và mì lên bước vài bước liền ra khỏi viện, chưởng quầy cửa hàng lương thực sửng sốt, khó xử nhìn Diệp Trì.
Diệp Trì thực tức giận rồi, mình thật sự có lòng tốt, sao vợ hắn một chút xíu ân huệ cũng không chịu nhận, mà lại nói mấy câu đầy ý châm biếm như thế.
Mới vừa rồi hắn còn nói vợ hắn tốt, hiện tại nhìn mà xem, thật sự tức giận rồi nhưng ngại lão nhạc phụ tương lai ờ đây, hít sâu hai cái cuối cùng cũng nhịn xuống.
Nhưng trong lòng đầu nghẹn khuất a, buổi tối trở về nhà, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, một người sinh hờn dỗi...
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh