Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 162: Đại kết cục
Một năm sau.
Học viện nổi tiếng Vạn Hiệp lại đón thêm một mùa xuân mới. Lại mới qua thêm một con mưa xuân nhỏ, hơi nước còn đọng lửng lờ giữa nền trời xanh như ngọc, không di động vòng quanh, mọi thứ cũng mênh mông. Trong hoa viên trường, hoa thủy tirn nở rộ, hoa mai khẽ lay, khắp nơi tràn ngập hơi thở mùa xuân, còn khắp nơi trong trường học lại treo đầy những biểu ngữ màu đỏ, càng khiến cho nơi này tăng thêm vài phần sắc thái vui mừng.
Trong vườn hoa, có hai nữ sinh đang ngồi rủ tai thì thầm với nhau.
“Lâm Linh, kỳ thi này cậu làm thực tốt, giành được tới hạng năm, hạng năm lận đó!” Quách Đình hâm mộ nhìn một bên má của nàng,“Tớ thấy cậu nhất định sẽ đậu được vào đại học thôi!”
Lâm Linh cũng cười khúc khích nhìn nàng:“Còn cậu thì sao?”
Quách Đình cúi đầu ảo não:“Tớ cũng hạng năm, nhưng lại là đếm ngược từ dưới lên!”
“Cậu vẫn vậy sao,” Lâm Linh vỗ vỗ bả vai của nàng,“Tan học tới nhà của tớ, tớ nhất định sẽ bù thật tốt cho cậu.”
“Ai!” Hai mắt Quách Đình kinh hoảng, lập tức dời đề tài,“Được rồi được rồi, đừng nói về cái đề tài nhàm chán này nữa. Đúng rồi, nghe nói đoàn người của trường đại học Eton sắp tới đây phỏng vấn đó. Cậu biết không, đây chính là một ngôi trường quý tộc vô cùng nổi tiếng, từ quý tộc châu Âu đến vương tộc Arab, từ phú hào nước Mỹ đến châu Á, đều đưa con mình đến học ở đó. Oa, không chừng trong đoàn đại biểu lần này sẽ xuất hiện một nhân vật vô cùng lớn đây!”
“Này, nói tới nói lui, nước miếng cũng nên lau đi.” Lâm Linh nín cười chuyển tờ khăn giấy sang, lại ngẩn đầu nhìn những băng đô biểu ngữ với những dòng chữ chi chít trên đấy.
Làm khách mời của học viện Vạn Hiệp, không chừng còn có tổng hội danh giá của nước ngoài tới chơi. Trước đây nàng cũng hơi thấy khó hiểu với tình uống này, nhưng giờ, nàng đã hiểu, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là trò chơi thiết trí.
Bằng không, làm gì có chuyện tự dưng không không có mấy đoàn đại biểu tới trường nàng phỏng vấn như vậy chứ.
“Lâm Linh, huy hiệu trường của cô đâu?” Nương theo giọng nói nũng nịu kia, chính là ác nữ Trần Di không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt các nàng, tay đang chỉ vào vùng ngực trống không của Lâm Linh, tức giận chất vấn.
Lâm Linh cúi đầu đầu, lúc này mới phát hiện mình đã quên mang huy hiệu trường.
“Chẳng lẽ cô không biết hôm nay các sinh viên của trường đại học Eton sẽ đến học viện chúng ta sao? Không ngờ cô ngay cả huy hiệu trường cũng không mang! Đúng rồi, theo nôi quy của trường chúng ta…”
“Lâm Linh, huy hiệu của cậu ở chỗ tớ này.” Giọng của một thiếu niên cắt đứt lời trách cứ lải nhải của Trần Di.
Nghe được giọng nói đó, Lâm Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm—- cứu tinh tới rồi.
Quách Đình đứng bên kích động nói nhỏ:“Là Tam công tử và Lạc Lâm lão sư kìa! Oa, đẹp trai quá! Thật không hổ là tuyệt đại song kiêu của vạn hiệp Học viện chúng ta!”
Lâm Linh ngẩng đầu thì thấy Tề Văn Du và Mặc Lâm đang đứng trước mặt của mình, như là vừa mới đi ngang qua nơi này.
Nhìn thấy mái tóc xanh biển quen thuộc, không khỏi khiến nàng nhớ lại khoảng thời gian kỳ diệu ngày trước, những người bạn mãi mãi chẳng thể nào quên… Lancelot, Khải, Đặc Lý Ti, Gawain, Parsifal, Galahad… Thậm chí, là cả Duagloth…
—- Ở giữa mọi người, dường như nàng đã quên đi cái tên mà nàng yêu nhất.
—- Thật ra thì không hẳn là thế, chỉ là nàng đã đem chôn giấu cái tên đó ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.
“Thầy Lạc Lâm.” Nàng và Quách Đình cùng đứng dậy nói. Biết sao được, ai bảo Mặc Lâm bây giờ chính là thầy giáo Anh Văn của bọn họ chứ.
Tề Văn Du đưa một chiếc huy hiệu cho nàng, khóe miệng còn treo thêm một nụ cười vô hại.
“Tề Văn Du, lúc nào anh cũng giúp đỡ cô ta!” Trần Di tức giận dậm chân một cái, xoay người rời đi.
“Ôi, sao anh lại có thể lập trình ra một nhân vật như vậy cơ chứ?” Tề Văn Du bất đắc dĩ nhỏ giọng oán thầm.
Lâm Linh nhận lấy huy hiệu trường, ánh mắt dò hỏi nhìn Mặc Lâm, nhưng câu trả lời lại làm nàng thất vọng, hắn lắc đầu, ý nói trình tự trò chơi vẫn chưa được hoàn thành.
Đúng lúc đó, không khí bốn phía chợt trở nên kì quái, khắp nơi đều là tiếng la hét của nữ sinh, từ ngoài cửa đi vào một đám thanh niên quần áo chỉnh tề.
Bọn họ cùng mặc một bộ quần áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, khí chất không khác thường, giống như những ngôi sao từ trên trời vừa giáng xuống.
“Đó chẳng phải chính là đoàn người từ trường đại học Eton sao?” Quách Đình bắt đầu kích động.
Ánh mắt Lâm Linh liếc thoáng qua đám thanh niên kia, có lẽ là thiên ý, giữa cảnh tượng ấy, giữa hai màu đen trắng ấy chậm rãi ánh nên một thứ khiến người khác phải kinh diễm.
Một chút màu vàng khiến kẻ khác phải chói mắt…
Nàng chậm rãi bước về phía ấy, ánh mắt yên lặng rơi lên ánh vàng ấy. Ánh vàng không giống người thường ấy, hấp dẫn người khác như vậy, khiến kẻ khác mê muội như vậy.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu vàng kim xinh đẹp của hắn, đôi lông mi rực rỡ như những đóa xa cúc, nụ cười trong suốt như thủy tinh chậm rãi nở rộ bên môi. Đôi mắt tím lúc nào cũng trong suốt như saphire kia.
Nàng hít thật sâu một hơi, cố lấy dũng khí thốt ra cái tên mà chính cả nàng cũng không dám chắc, không khí chung quanh chợt thoang thoảng mùi hoa cỏ xanh rì thơm ngát.
“Arthur —-”
Sau đó, nàng yên lặng bước một hơi tới bên cạnh người thiếu niên kia, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng dừng lại trước gương mặt thành tú kia, nhưng lại chẳng biết nói gì, ánh mắt cũng chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt kia, như hai cực bắc và cực nam của nam châm, trọn đời cùng hút.
“Nữ nhân ngốc, lần này đến lượt tôi tới thế giới của em.”
Hắn mỉm cười dang hai tay, ôm chặt nàng vào lòng, như muốn ôm nàng trong lòng mãi mãi trọn đời trọn kiếp.
Từ lúc này nàng mới hiểu rõ, có lẽ đối với bọn họ, lời thề mùa đông thật tuyệt vời, cho dù có thế nào cũng có thể trở lại mùa xuân ấm áp.
Cho dù không thể đi tới cuối thiên nhai, bầu trời cũng sẽ xác minh từ đầu đến cuối lời thề.
ở nơi không hẹn mà gặp, ở nơi chúng ta hiểu nhau.
Mãi mãi, mãi mãi sẽ không tách rời.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Bộ truyện Kỵ sĩ hoang tưởng dạ đến đây là hết
Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, mặc cho cái tốc độ edit còn lâu hơn cả rùa bò của mình:3
<3 <3 <3
Học viện nổi tiếng Vạn Hiệp lại đón thêm một mùa xuân mới. Lại mới qua thêm một con mưa xuân nhỏ, hơi nước còn đọng lửng lờ giữa nền trời xanh như ngọc, không di động vòng quanh, mọi thứ cũng mênh mông. Trong hoa viên trường, hoa thủy tirn nở rộ, hoa mai khẽ lay, khắp nơi tràn ngập hơi thở mùa xuân, còn khắp nơi trong trường học lại treo đầy những biểu ngữ màu đỏ, càng khiến cho nơi này tăng thêm vài phần sắc thái vui mừng.
Trong vườn hoa, có hai nữ sinh đang ngồi rủ tai thì thầm với nhau.
“Lâm Linh, kỳ thi này cậu làm thực tốt, giành được tới hạng năm, hạng năm lận đó!” Quách Đình hâm mộ nhìn một bên má của nàng,“Tớ thấy cậu nhất định sẽ đậu được vào đại học thôi!”
Lâm Linh cũng cười khúc khích nhìn nàng:“Còn cậu thì sao?”
Quách Đình cúi đầu ảo não:“Tớ cũng hạng năm, nhưng lại là đếm ngược từ dưới lên!”
“Cậu vẫn vậy sao,” Lâm Linh vỗ vỗ bả vai của nàng,“Tan học tới nhà của tớ, tớ nhất định sẽ bù thật tốt cho cậu.”
“Ai!” Hai mắt Quách Đình kinh hoảng, lập tức dời đề tài,“Được rồi được rồi, đừng nói về cái đề tài nhàm chán này nữa. Đúng rồi, nghe nói đoàn người của trường đại học Eton sắp tới đây phỏng vấn đó. Cậu biết không, đây chính là một ngôi trường quý tộc vô cùng nổi tiếng, từ quý tộc châu Âu đến vương tộc Arab, từ phú hào nước Mỹ đến châu Á, đều đưa con mình đến học ở đó. Oa, không chừng trong đoàn đại biểu lần này sẽ xuất hiện một nhân vật vô cùng lớn đây!”
“Này, nói tới nói lui, nước miếng cũng nên lau đi.” Lâm Linh nín cười chuyển tờ khăn giấy sang, lại ngẩn đầu nhìn những băng đô biểu ngữ với những dòng chữ chi chít trên đấy.
Làm khách mời của học viện Vạn Hiệp, không chừng còn có tổng hội danh giá của nước ngoài tới chơi. Trước đây nàng cũng hơi thấy khó hiểu với tình uống này, nhưng giờ, nàng đã hiểu, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là trò chơi thiết trí.
Bằng không, làm gì có chuyện tự dưng không không có mấy đoàn đại biểu tới trường nàng phỏng vấn như vậy chứ.
“Lâm Linh, huy hiệu trường của cô đâu?” Nương theo giọng nói nũng nịu kia, chính là ác nữ Trần Di không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt các nàng, tay đang chỉ vào vùng ngực trống không của Lâm Linh, tức giận chất vấn.
Lâm Linh cúi đầu đầu, lúc này mới phát hiện mình đã quên mang huy hiệu trường.
“Chẳng lẽ cô không biết hôm nay các sinh viên của trường đại học Eton sẽ đến học viện chúng ta sao? Không ngờ cô ngay cả huy hiệu trường cũng không mang! Đúng rồi, theo nôi quy của trường chúng ta…”
“Lâm Linh, huy hiệu của cậu ở chỗ tớ này.” Giọng của một thiếu niên cắt đứt lời trách cứ lải nhải của Trần Di.
Nghe được giọng nói đó, Lâm Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm—- cứu tinh tới rồi.
Quách Đình đứng bên kích động nói nhỏ:“Là Tam công tử và Lạc Lâm lão sư kìa! Oa, đẹp trai quá! Thật không hổ là tuyệt đại song kiêu của vạn hiệp Học viện chúng ta!”
Lâm Linh ngẩng đầu thì thấy Tề Văn Du và Mặc Lâm đang đứng trước mặt của mình, như là vừa mới đi ngang qua nơi này.
Nhìn thấy mái tóc xanh biển quen thuộc, không khỏi khiến nàng nhớ lại khoảng thời gian kỳ diệu ngày trước, những người bạn mãi mãi chẳng thể nào quên… Lancelot, Khải, Đặc Lý Ti, Gawain, Parsifal, Galahad… Thậm chí, là cả Duagloth…
—- Ở giữa mọi người, dường như nàng đã quên đi cái tên mà nàng yêu nhất.
—- Thật ra thì không hẳn là thế, chỉ là nàng đã đem chôn giấu cái tên đó ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.
“Thầy Lạc Lâm.” Nàng và Quách Đình cùng đứng dậy nói. Biết sao được, ai bảo Mặc Lâm bây giờ chính là thầy giáo Anh Văn của bọn họ chứ.
Tề Văn Du đưa một chiếc huy hiệu cho nàng, khóe miệng còn treo thêm một nụ cười vô hại.
“Tề Văn Du, lúc nào anh cũng giúp đỡ cô ta!” Trần Di tức giận dậm chân một cái, xoay người rời đi.
“Ôi, sao anh lại có thể lập trình ra một nhân vật như vậy cơ chứ?” Tề Văn Du bất đắc dĩ nhỏ giọng oán thầm.
Lâm Linh nhận lấy huy hiệu trường, ánh mắt dò hỏi nhìn Mặc Lâm, nhưng câu trả lời lại làm nàng thất vọng, hắn lắc đầu, ý nói trình tự trò chơi vẫn chưa được hoàn thành.
Đúng lúc đó, không khí bốn phía chợt trở nên kì quái, khắp nơi đều là tiếng la hét của nữ sinh, từ ngoài cửa đi vào một đám thanh niên quần áo chỉnh tề.
Bọn họ cùng mặc một bộ quần áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, khí chất không khác thường, giống như những ngôi sao từ trên trời vừa giáng xuống.
“Đó chẳng phải chính là đoàn người từ trường đại học Eton sao?” Quách Đình bắt đầu kích động.
Ánh mắt Lâm Linh liếc thoáng qua đám thanh niên kia, có lẽ là thiên ý, giữa cảnh tượng ấy, giữa hai màu đen trắng ấy chậm rãi ánh nên một thứ khiến người khác phải kinh diễm.
Một chút màu vàng khiến kẻ khác phải chói mắt…
Nàng chậm rãi bước về phía ấy, ánh mắt yên lặng rơi lên ánh vàng ấy. Ánh vàng không giống người thường ấy, hấp dẫn người khác như vậy, khiến kẻ khác mê muội như vậy.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu vàng kim xinh đẹp của hắn, đôi lông mi rực rỡ như những đóa xa cúc, nụ cười trong suốt như thủy tinh chậm rãi nở rộ bên môi. Đôi mắt tím lúc nào cũng trong suốt như saphire kia.
Nàng hít thật sâu một hơi, cố lấy dũng khí thốt ra cái tên mà chính cả nàng cũng không dám chắc, không khí chung quanh chợt thoang thoảng mùi hoa cỏ xanh rì thơm ngát.
“Arthur —-”
Sau đó, nàng yên lặng bước một hơi tới bên cạnh người thiếu niên kia, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng dừng lại trước gương mặt thành tú kia, nhưng lại chẳng biết nói gì, ánh mắt cũng chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt kia, như hai cực bắc và cực nam của nam châm, trọn đời cùng hút.
“Nữ nhân ngốc, lần này đến lượt tôi tới thế giới của em.”
Hắn mỉm cười dang hai tay, ôm chặt nàng vào lòng, như muốn ôm nàng trong lòng mãi mãi trọn đời trọn kiếp.
Từ lúc này nàng mới hiểu rõ, có lẽ đối với bọn họ, lời thề mùa đông thật tuyệt vời, cho dù có thế nào cũng có thể trở lại mùa xuân ấm áp.
Cho dù không thể đi tới cuối thiên nhai, bầu trời cũng sẽ xác minh từ đầu đến cuối lời thề.
ở nơi không hẹn mà gặp, ở nơi chúng ta hiểu nhau.
Mãi mãi, mãi mãi sẽ không tách rời.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Bộ truyện Kỵ sĩ hoang tưởng dạ đến đây là hết
Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, mặc cho cái tốc độ edit còn lâu hơn cả rùa bò của mình:3
<3 <3 <3
Tác giả :
Vivibear