Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 154: Tâm tư của Lancelot
Chuyện ở England hai tháng sau.
Mùa xuân ở England tràn ngập ánh nắng.
Lâm Linh rời giường mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc đang si say (không hiểu :)), mơ hồ có chút huyễn mục.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn không dám tin những chuyện đã xảy ra ở La Mã.
Mặc dù lúc ấy vô cùng cảm động, nhưng sau khi trở về cẩn thận nghĩ lại, tên Arthur kia lại dám tự tiện quyết định sự việc quan trọng này mà không thèm hỏi ý kiến của nàng, hình như theo chủ nghĩa nam quyền quá rồi!
Hơn nữa, nàng vẫn chỉ là – một học sinh trung học, vốn vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn với ai, làm thế nào mà có thể xuất giá được chứ. Hơn nữa, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để lập gia đình.
Mặc dù nàng cũng muốn thử nói chuyện với Arthur, nhưng có vẻ chuyện này sẽ không thể thương lượng được.
Arthur về một lúc rồi phân phó đầu bếp trong cung làm hôn lễ, hơn nữa còn định hôn lẽ là một tháng sau.
Lâm Linh đi tới đại sảnh, Morgan phu nhân đang ăn sáng vừa thấy nàng thì liền đứng dậy rời đi.
Arthur nhìn bóng lưng tỷ tỷ mình, thần sắc không chút hờn giận.
Sau chuyện ở La Mã, đây không phải là lần đầu tiên Morgan phu nhân tỏ thái độ với Lâm Linh, có lẽ cũng là vì công chúa Guinevere, một Morgan phu nhân lúc nào cũng nho nhã lễ đọ với người khác lại hết lần này tới lần khác cực kỳ phản cảm với Lâm Linh, nên mới rộ rõ vẻ bất mãn với nàng như thế.
“Morgan phu nhân đã dùng xong bữa sáng.” Như đang để cho Lâm Linh khỏi phải xấu hổ, Lancelot đặc biệt giải thích một câu.
Lâm Linh cảm kích nhìn qua Lancelot, mặc dù hắn vẫn không nhớ ra mình, nhưng chỉ cần có hắn bên người, nàng luôn cảm thấy được sự yên tâm và an toàn.
“Lâm Linh, nếm thử mấy miếng Lý Tử này đi.” Khải đột nhiên đưa một đĩa đầy Lý Tử đặt trước mặt nàng,“Là phụ thân tôi đặc biệt mang đến.”
Lâm Linh đối với thái độ hữu hảo của Khải có chút thụ sủng nhược kinh, ngoại trừ cảm ơn không biết nói gì hơn.
“Khải, mấy miếng Lý Tử này hình như không được sạch sẽ.” Đặc Lý Ti thản nhiên nói.
Khải lập tức quăng cho hắn một ánh mắt xem thường:“Vừa nãy dưới sự cưỡng bức của ngươi, ta đã rửa tới sáu lần, chẳng lẽ còn không sạch sao?”
“Mới có sáu lần à mà.” Đặc Lý Ti lộ ra vẻ mặt lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh.
“Ta thấy nếu là Đặc Lý Ti, nhất định phải rửa trên dưới sáu mươi lần thì mới được!” Gawain ở một bên cười nói.
Ngay cả Lamorak hỉ nộ vô thường cũng khẽ nhếch khóe miệng, đệ đệ hắn Juatan Just vẫn nói ba chữ như cũ:“Một trăm lần.”
Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến cho Lâm Linh nhớ lại một cảm giác ấm áp từ rất lâu trước đây.
“Lâm Linh thích ăn nho.” Lancelot đột nhiên thốt lên.
Lâm Linh kinh ngạc nhìn hắn:“Sao cậu biết tôi thích ăn nho?”
Trên mặt Lancelot xjt qua một tia kỳ quái, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười như thường:“Tôi cũng không biết, chỉ là đoán lụi.”
Ánh mắt Arthur phức tạp nhìn hắn nửa giây, lại dời mắt về phía Lâm Linh.
Lâm Linh cũng vừa lúc quay sang nhìn hắn, sau đó chậm rãi tươi cười.
Ánh nắng ôn hòa sáng sớm càng trở nên mạnh mẽ hơn, Arthur đắm chìm trong ánh mặt trời, cảm giác như mình đang hòa tan vào những đợt nắng vàng này……
Sau bữa sáng, bọn kỵ sĩ đều rời khỏi đại điện. Trên bàn chỉ còn lại hai người Arthur và Lâm Linh.
Nàng chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc thu hết dũng khí mở miệng:“Arthur…… Tôi có một việc muốn thương lượng với cậu.”
“Chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta đẩy nhanh hôn lễ?” Hắn cố ý trêu chọc nàng,“Nóng lòng muốn gả cho ta như vậy?”
“Không…… Không phải……” Nàng lắp bắp nói,“Tôi hy vọng kỳ hạn hôn lễ có thể kéo dài tới sau……”
Lời nàng chưa dứt, mặt Arthur bỗng dưng sầm xuống:“Nàng nói cái gì?”
“Tôi…… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Arthur, bây giờ là không phải hơi sớm…… Ta còn không nghĩ……”
“Câm mồm, không cho nói nữa!” Arthur không đợi nàng nói hết câu đã tức giận, quăng lại phía sau một câu đứng dậy rời đi.
Lâm Linh vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hắn sải bước đi tới chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa mà hắn thích nhất.
“Arthur, cậu đi đâu vậy?” Nàng vội vàng hỏi.
“Ta đi đâu nàng quản làm gì?!” Hắn tức giận trả lời, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa.
“Tôi cũng đi!” Nàng bắt lấy dây cương ngựa nhìn thẳng vào hắn. Arthur, không phải, không phải nàng không muốn ở cùng với hắn, nên, nên hãy cho nàng giải thích một lời thôi có được không?
Arthur tàn nhẫn liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên xách nàng ra phía sau hắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm dây cương, sau đó phi ngựa, mái tóc màu vàng của hắn thoáng chốc trở thành những luồng ánh sáng, vương cung nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Lâm Linh ôm lấy Arthur, tựa đầu lên lưng hắn, nhắm đôi mắt lại. Cơ thể Arthur thon gầy nhưng rắn chắc, thắt lưng hắn mềm dẻo hữu lực, hơn nữa Lâm Linh còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn — là loại cảm xúc không chắc mình có nắm giữ hay không.
Mở to mắt, hốc mắt của nàng khẽ ướt — có lẽ là do gió lớn.
Tay trái nàng ôm bên hông bị hắn nắm chặt. Đôi tay ấm áp bao trùm lấy tay nàng, ngừng trong chốc lát, sau đó chậm rãi kéo tay nàng về phía trước, cuối cùng đặt lên ngực trái của hắn.
Nàng vẫn không nhìn thấy vẻ mặt Arthur, nhưng tay trái của nàng cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng mà ấm áp của trái tim hắn. Những cảm xúc buồn bực và tức giận hắn không hề giữ truyền tới nàng, những lý do có thể khiến nàng tin tưởng, cho dù chỉ có thể ngồi ở phía sau hắn, nàng cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được mọi thứ.
“Arthur!” Nàng ôm chặt thắt lưng Arthur, la lớn vào lỗ tai hắn,“Tôi cảm thấy như chúng ta đang đuổi với gió!”
Arthur không trả lời, chỉ cầm tay nàng thật chặt.
Mùa xuân nhẹ nhàng mà khoan khoái, hơi thở của thực vật chậm rãi tan ra trong sương sớm, ướt sũng lơ lửng trên những ngọn cây, như đang khoác lên khu rừng một tầng áo lụa mỏng.
Hắn phóng ngựa xông vào sương mù tĩnh lặng, gió vụt qua như xua tan nó. Vó ngựa đạp vỡ những cành hoa cỏ và dương xỉ mềm mại, phát ra mùi thơm ngát.
Xuyên qua cánh rừng này, trước mắt ngày càng rõ ràng, bọn họ đã đặt mình trong một tòa giáo đường bên ngoài thành.
Ngay lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm. Có vẻ như trời sắp đổ mưa, những đám mây mưa bay lơ lửng trên chiếc chuông treo trên chiếc giá chữ thập, lắc lư từng đợt vì cơn gió lớn, những đám mây vần vũ như một cái miệng tối đen sâu không thấy đáy, ý đồ một lần nữa muốn nuốt cả thế gian.
Arthur suy tư, trước ôm nàng xuống, lại đem con ngựa cột lại bên cây.
Lâm Linh thật cẩn thận nhìn nét mặt hắn, lại thử muốn giải thích:“Arthur, cậu còn đang tức giận sao? Tôi……”
“Trời sắp mưa rồi, vào trong giáo đường trú mưa trước đã.” Hắn không thèm nói lý kéo nàng vào trong giáo đường.
Bọn họ vừa đi vào, mưa to liền tầm tã trút xuống.
Đó là một giáo đường hết sức đơn giản, có lẽ là do không phải giờ bái lễ nên trong giáo đường không có một ai. Ở Thánh đàn bên trái có một căn phòng nhỏ hẹp, Arthur mang theo nàng đi vào đó.
Căn phòng an tĩnh này là nơi dùng để cầu khấn, yên tĩnh mà trang nghiêm, bài biện đơn giản, đồ nội thất bằng gỗ và một cây nến âm tường, khiến cho những nôn nóng bất an cũng được phần nào an ủi.
“Nơi này tạm thời không có ai, chúng ta đợi mưa tạnh rồi ra ngoài.” Arthur ý bảo nàng ngồi xuống.
Lâm Linh bất an nhìn hắn, muốn từ vẻ mặt của hắn trung phỏng đoán ra hắn một chút ý nghĩ. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tựa hồ còn hơn mới vừa rồi nhu hòa không ít, tâm lý không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Được rồi, Lâm Linh, giờ nàng cho ta một lý do tại sao phải trì hoãn hôn lễ lại đi.” Tâm tình của hắn dần bình tĩnh trở lại,“Nếu không chính đáng, ta vẫn sẽ không thay đổi chủ ý.”
Lâm Linh thấy giọng điệu hắn có vẻ đã thả lỏng, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra có thể thương lượng được.
“Arthur, đó là bởi vì ở thế giới của tôi, tuổi của tôi –”
Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng “két”, cánh cửa giáo đường bị đẩy ra.
Lâm Linh mơ hồ nghe được bước chân người đi tới, sau đó hòa vào căn phòng bên cạnh.
Nối liền hai căn phòng có một bức điêu khắc tinh xảo, Lâm Linh từ những cái lỗ nhỏ xíu này tò mò nhìn ra bên ngoài.
Trong căn phòng kia không có nến, chỉ có ánh sáng tà tà mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ bao phủ lên người của hắn, cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất không chút sứt mẻ.
Trong căn phòng thanh tịnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của linh hồn.
Lúc người nọ chậm rãi ngẩn đầu lên, Lâm Linh không khỏi giật mình, tín giáo đồ này chính là — Lancelot!
Một chút phát hiện ngoài ý muốn này làm nàng suýt nữa hô thành tiếng, may là Arthur tiến lên kịp thời bụm miệng nàng lại nên mới không bị Lancelot phát hiện.
Nếu không thì hắn sẽ biết hai người đang ở đây rình xem, vậy thì hắn sẽ rất xấu hổ với Arthur mất.
Ánh sáng mờ ảo của tẩm mộc bao bọc lấy Lancelot, bao phủ lên đôi lông mi màu bạc như một bóng ma, giống như trên cánh đồng tuyết có một chú chim nhỏ an lạc cô đơn. Từ câu từng chữ phát ra từ trong miệng hắn dung hợp làm một với bầu đêm yên tĩnh.
“Ông trời nhân từ ơi, hãy trừng phạt con đi.” Giọng Lancelot toát lên vài phần ưu thương cùng phiền muộn,“Không biết tại sao, từ cái lần đầu tiên con gặp cô gái ấy, con đã có cảm giác vô cùng hảo cảm với nàng ấy, giống như đã từng quen biết nàng từ rất lâu. Trong tiềm thức của con, con hiểu rõ nàng ấy thích cái gì, ghét cái gì. Mỗi lần hướng mắt về phía nàng, trong lòng con dâng lên một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Nhưng, trong lòng con lại ngại thân phận của nàng ấy.” Hắn thoáng ngừng lại,“Con không được phép có cảm giác như vậy với nàng…… Nàng phải….. là vương hậu England tương lai của con……”
Giọng hắn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng lắng đọng lại thành một mảnh yên tĩnh tan nát cõi lòng.
Từ từ, chậm rãi, hắn cúi đầu, chôn mặt sâu trong y phục của mình, như bị một căn bệnh, đôi tay lạnh băng đè xuống gáy, hơn nữa cũng không thèm đứng dậy.
Nghe được những lời cuối cùng, lúc này Lâm Linh mới nhận ra cô gái mà Lancelot nói tới chính là nàng!
Nàng giật mình nhìn hắn, sau đó sâu trong mắt nàng tràn ngập cảm động. Hóa ra, sâu trong Lancelot, sự tồn tại của nàng vẫn như trước.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang Arthur bên người, khuôn mặt của hắn tinh xảo như họa, đẹp hơn thiên sứ. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại lạnh hơn cả băng ngàn năm. Đôi mắt tím đảo qua Lancelot, một tia biến hóa cũng không có, tựa như sa mạc trải rộng, trời cao hư vô, hắc động màu tím thần bí mà sâu hút.
Mưa, dần dần ngừng.
Nghe tiếng Lancelot rời đi, Lâm Linh muốn nói xong câu vừa rồi, vì vậy vội vàng nói:“Arthur, lý do của tôi–”
“Không cần lý do lý trấu gì nữa.” Arthur lạnh lùng trả lời,“Ta đã quyết định, hôn lễ nhất định phải được cử hành trong tháng tới.”
Lâm Linh hoang mang nhìn hắn, mỗi một chi tiết trên gương mắt hắn hiện lên trước mắt nàng: Đôi mày anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, cái mũi thẳng, cùng với đôi lông mi dài như bóng ma — hắn đang cách nàng gần đến vậy.
Nhưng Lâm Linh lại cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Arthur chưa bao giờ
lại xa xôi đến vậy.
Mùa xuân ở England tràn ngập ánh nắng.
Lâm Linh rời giường mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc đang si say (không hiểu :)), mơ hồ có chút huyễn mục.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn không dám tin những chuyện đã xảy ra ở La Mã.
Mặc dù lúc ấy vô cùng cảm động, nhưng sau khi trở về cẩn thận nghĩ lại, tên Arthur kia lại dám tự tiện quyết định sự việc quan trọng này mà không thèm hỏi ý kiến của nàng, hình như theo chủ nghĩa nam quyền quá rồi!
Hơn nữa, nàng vẫn chỉ là – một học sinh trung học, vốn vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn với ai, làm thế nào mà có thể xuất giá được chứ. Hơn nữa, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để lập gia đình.
Mặc dù nàng cũng muốn thử nói chuyện với Arthur, nhưng có vẻ chuyện này sẽ không thể thương lượng được.
Arthur về một lúc rồi phân phó đầu bếp trong cung làm hôn lễ, hơn nữa còn định hôn lẽ là một tháng sau.
Lâm Linh đi tới đại sảnh, Morgan phu nhân đang ăn sáng vừa thấy nàng thì liền đứng dậy rời đi.
Arthur nhìn bóng lưng tỷ tỷ mình, thần sắc không chút hờn giận.
Sau chuyện ở La Mã, đây không phải là lần đầu tiên Morgan phu nhân tỏ thái độ với Lâm Linh, có lẽ cũng là vì công chúa Guinevere, một Morgan phu nhân lúc nào cũng nho nhã lễ đọ với người khác lại hết lần này tới lần khác cực kỳ phản cảm với Lâm Linh, nên mới rộ rõ vẻ bất mãn với nàng như thế.
“Morgan phu nhân đã dùng xong bữa sáng.” Như đang để cho Lâm Linh khỏi phải xấu hổ, Lancelot đặc biệt giải thích một câu.
Lâm Linh cảm kích nhìn qua Lancelot, mặc dù hắn vẫn không nhớ ra mình, nhưng chỉ cần có hắn bên người, nàng luôn cảm thấy được sự yên tâm và an toàn.
“Lâm Linh, nếm thử mấy miếng Lý Tử này đi.” Khải đột nhiên đưa một đĩa đầy Lý Tử đặt trước mặt nàng,“Là phụ thân tôi đặc biệt mang đến.”
Lâm Linh đối với thái độ hữu hảo của Khải có chút thụ sủng nhược kinh, ngoại trừ cảm ơn không biết nói gì hơn.
“Khải, mấy miếng Lý Tử này hình như không được sạch sẽ.” Đặc Lý Ti thản nhiên nói.
Khải lập tức quăng cho hắn một ánh mắt xem thường:“Vừa nãy dưới sự cưỡng bức của ngươi, ta đã rửa tới sáu lần, chẳng lẽ còn không sạch sao?”
“Mới có sáu lần à mà.” Đặc Lý Ti lộ ra vẻ mặt lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh.
“Ta thấy nếu là Đặc Lý Ti, nhất định phải rửa trên dưới sáu mươi lần thì mới được!” Gawain ở một bên cười nói.
Ngay cả Lamorak hỉ nộ vô thường cũng khẽ nhếch khóe miệng, đệ đệ hắn Juatan Just vẫn nói ba chữ như cũ:“Một trăm lần.”
Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến cho Lâm Linh nhớ lại một cảm giác ấm áp từ rất lâu trước đây.
“Lâm Linh thích ăn nho.” Lancelot đột nhiên thốt lên.
Lâm Linh kinh ngạc nhìn hắn:“Sao cậu biết tôi thích ăn nho?”
Trên mặt Lancelot xjt qua một tia kỳ quái, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười như thường:“Tôi cũng không biết, chỉ là đoán lụi.”
Ánh mắt Arthur phức tạp nhìn hắn nửa giây, lại dời mắt về phía Lâm Linh.
Lâm Linh cũng vừa lúc quay sang nhìn hắn, sau đó chậm rãi tươi cười.
Ánh nắng ôn hòa sáng sớm càng trở nên mạnh mẽ hơn, Arthur đắm chìm trong ánh mặt trời, cảm giác như mình đang hòa tan vào những đợt nắng vàng này……
Sau bữa sáng, bọn kỵ sĩ đều rời khỏi đại điện. Trên bàn chỉ còn lại hai người Arthur và Lâm Linh.
Nàng chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc thu hết dũng khí mở miệng:“Arthur…… Tôi có một việc muốn thương lượng với cậu.”
“Chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta đẩy nhanh hôn lễ?” Hắn cố ý trêu chọc nàng,“Nóng lòng muốn gả cho ta như vậy?”
“Không…… Không phải……” Nàng lắp bắp nói,“Tôi hy vọng kỳ hạn hôn lễ có thể kéo dài tới sau……”
Lời nàng chưa dứt, mặt Arthur bỗng dưng sầm xuống:“Nàng nói cái gì?”
“Tôi…… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Arthur, bây giờ là không phải hơi sớm…… Ta còn không nghĩ……”
“Câm mồm, không cho nói nữa!” Arthur không đợi nàng nói hết câu đã tức giận, quăng lại phía sau một câu đứng dậy rời đi.
Lâm Linh vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hắn sải bước đi tới chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa mà hắn thích nhất.
“Arthur, cậu đi đâu vậy?” Nàng vội vàng hỏi.
“Ta đi đâu nàng quản làm gì?!” Hắn tức giận trả lời, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa.
“Tôi cũng đi!” Nàng bắt lấy dây cương ngựa nhìn thẳng vào hắn. Arthur, không phải, không phải nàng không muốn ở cùng với hắn, nên, nên hãy cho nàng giải thích một lời thôi có được không?
Arthur tàn nhẫn liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên xách nàng ra phía sau hắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm dây cương, sau đó phi ngựa, mái tóc màu vàng của hắn thoáng chốc trở thành những luồng ánh sáng, vương cung nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Lâm Linh ôm lấy Arthur, tựa đầu lên lưng hắn, nhắm đôi mắt lại. Cơ thể Arthur thon gầy nhưng rắn chắc, thắt lưng hắn mềm dẻo hữu lực, hơn nữa Lâm Linh còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn — là loại cảm xúc không chắc mình có nắm giữ hay không.
Mở to mắt, hốc mắt của nàng khẽ ướt — có lẽ là do gió lớn.
Tay trái nàng ôm bên hông bị hắn nắm chặt. Đôi tay ấm áp bao trùm lấy tay nàng, ngừng trong chốc lát, sau đó chậm rãi kéo tay nàng về phía trước, cuối cùng đặt lên ngực trái của hắn.
Nàng vẫn không nhìn thấy vẻ mặt Arthur, nhưng tay trái của nàng cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng mà ấm áp của trái tim hắn. Những cảm xúc buồn bực và tức giận hắn không hề giữ truyền tới nàng, những lý do có thể khiến nàng tin tưởng, cho dù chỉ có thể ngồi ở phía sau hắn, nàng cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được mọi thứ.
“Arthur!” Nàng ôm chặt thắt lưng Arthur, la lớn vào lỗ tai hắn,“Tôi cảm thấy như chúng ta đang đuổi với gió!”
Arthur không trả lời, chỉ cầm tay nàng thật chặt.
Mùa xuân nhẹ nhàng mà khoan khoái, hơi thở của thực vật chậm rãi tan ra trong sương sớm, ướt sũng lơ lửng trên những ngọn cây, như đang khoác lên khu rừng một tầng áo lụa mỏng.
Hắn phóng ngựa xông vào sương mù tĩnh lặng, gió vụt qua như xua tan nó. Vó ngựa đạp vỡ những cành hoa cỏ và dương xỉ mềm mại, phát ra mùi thơm ngát.
Xuyên qua cánh rừng này, trước mắt ngày càng rõ ràng, bọn họ đã đặt mình trong một tòa giáo đường bên ngoài thành.
Ngay lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm. Có vẻ như trời sắp đổ mưa, những đám mây mưa bay lơ lửng trên chiếc chuông treo trên chiếc giá chữ thập, lắc lư từng đợt vì cơn gió lớn, những đám mây vần vũ như một cái miệng tối đen sâu không thấy đáy, ý đồ một lần nữa muốn nuốt cả thế gian.
Arthur suy tư, trước ôm nàng xuống, lại đem con ngựa cột lại bên cây.
Lâm Linh thật cẩn thận nhìn nét mặt hắn, lại thử muốn giải thích:“Arthur, cậu còn đang tức giận sao? Tôi……”
“Trời sắp mưa rồi, vào trong giáo đường trú mưa trước đã.” Hắn không thèm nói lý kéo nàng vào trong giáo đường.
Bọn họ vừa đi vào, mưa to liền tầm tã trút xuống.
Đó là một giáo đường hết sức đơn giản, có lẽ là do không phải giờ bái lễ nên trong giáo đường không có một ai. Ở Thánh đàn bên trái có một căn phòng nhỏ hẹp, Arthur mang theo nàng đi vào đó.
Căn phòng an tĩnh này là nơi dùng để cầu khấn, yên tĩnh mà trang nghiêm, bài biện đơn giản, đồ nội thất bằng gỗ và một cây nến âm tường, khiến cho những nôn nóng bất an cũng được phần nào an ủi.
“Nơi này tạm thời không có ai, chúng ta đợi mưa tạnh rồi ra ngoài.” Arthur ý bảo nàng ngồi xuống.
Lâm Linh bất an nhìn hắn, muốn từ vẻ mặt của hắn trung phỏng đoán ra hắn một chút ý nghĩ. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tựa hồ còn hơn mới vừa rồi nhu hòa không ít, tâm lý không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Được rồi, Lâm Linh, giờ nàng cho ta một lý do tại sao phải trì hoãn hôn lễ lại đi.” Tâm tình của hắn dần bình tĩnh trở lại,“Nếu không chính đáng, ta vẫn sẽ không thay đổi chủ ý.”
Lâm Linh thấy giọng điệu hắn có vẻ đã thả lỏng, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra có thể thương lượng được.
“Arthur, đó là bởi vì ở thế giới của tôi, tuổi của tôi –”
Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng “két”, cánh cửa giáo đường bị đẩy ra.
Lâm Linh mơ hồ nghe được bước chân người đi tới, sau đó hòa vào căn phòng bên cạnh.
Nối liền hai căn phòng có một bức điêu khắc tinh xảo, Lâm Linh từ những cái lỗ nhỏ xíu này tò mò nhìn ra bên ngoài.
Trong căn phòng kia không có nến, chỉ có ánh sáng tà tà mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ bao phủ lên người của hắn, cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất không chút sứt mẻ.
Trong căn phòng thanh tịnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của linh hồn.
Lúc người nọ chậm rãi ngẩn đầu lên, Lâm Linh không khỏi giật mình, tín giáo đồ này chính là — Lancelot!
Một chút phát hiện ngoài ý muốn này làm nàng suýt nữa hô thành tiếng, may là Arthur tiến lên kịp thời bụm miệng nàng lại nên mới không bị Lancelot phát hiện.
Nếu không thì hắn sẽ biết hai người đang ở đây rình xem, vậy thì hắn sẽ rất xấu hổ với Arthur mất.
Ánh sáng mờ ảo của tẩm mộc bao bọc lấy Lancelot, bao phủ lên đôi lông mi màu bạc như một bóng ma, giống như trên cánh đồng tuyết có một chú chim nhỏ an lạc cô đơn. Từ câu từng chữ phát ra từ trong miệng hắn dung hợp làm một với bầu đêm yên tĩnh.
“Ông trời nhân từ ơi, hãy trừng phạt con đi.” Giọng Lancelot toát lên vài phần ưu thương cùng phiền muộn,“Không biết tại sao, từ cái lần đầu tiên con gặp cô gái ấy, con đã có cảm giác vô cùng hảo cảm với nàng ấy, giống như đã từng quen biết nàng từ rất lâu. Trong tiềm thức của con, con hiểu rõ nàng ấy thích cái gì, ghét cái gì. Mỗi lần hướng mắt về phía nàng, trong lòng con dâng lên một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Nhưng, trong lòng con lại ngại thân phận của nàng ấy.” Hắn thoáng ngừng lại,“Con không được phép có cảm giác như vậy với nàng…… Nàng phải….. là vương hậu England tương lai của con……”
Giọng hắn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng lắng đọng lại thành một mảnh yên tĩnh tan nát cõi lòng.
Từ từ, chậm rãi, hắn cúi đầu, chôn mặt sâu trong y phục của mình, như bị một căn bệnh, đôi tay lạnh băng đè xuống gáy, hơn nữa cũng không thèm đứng dậy.
Nghe được những lời cuối cùng, lúc này Lâm Linh mới nhận ra cô gái mà Lancelot nói tới chính là nàng!
Nàng giật mình nhìn hắn, sau đó sâu trong mắt nàng tràn ngập cảm động. Hóa ra, sâu trong Lancelot, sự tồn tại của nàng vẫn như trước.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang Arthur bên người, khuôn mặt của hắn tinh xảo như họa, đẹp hơn thiên sứ. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại lạnh hơn cả băng ngàn năm. Đôi mắt tím đảo qua Lancelot, một tia biến hóa cũng không có, tựa như sa mạc trải rộng, trời cao hư vô, hắc động màu tím thần bí mà sâu hút.
Mưa, dần dần ngừng.
Nghe tiếng Lancelot rời đi, Lâm Linh muốn nói xong câu vừa rồi, vì vậy vội vàng nói:“Arthur, lý do của tôi–”
“Không cần lý do lý trấu gì nữa.” Arthur lạnh lùng trả lời,“Ta đã quyết định, hôn lễ nhất định phải được cử hành trong tháng tới.”
Lâm Linh hoang mang nhìn hắn, mỗi một chi tiết trên gương mắt hắn hiện lên trước mắt nàng: Đôi mày anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, cái mũi thẳng, cùng với đôi lông mi dài như bóng ma — hắn đang cách nàng gần đến vậy.
Nhưng Lâm Linh lại cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Arthur chưa bao giờ
lại xa xôi đến vậy.
Tác giả :
Vivibear