Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 153: Hôn ước bất ngờ
“Bệ hạ, ta nguyện ý lập tức tự mình đi tìm chén thánh.” Galahad tiến lên hai bước.
Arthur tán thành gật đầu:“Ta lấy danh Thượng Đế chúc phúc cho ngươi, Galahad kỵ sĩ, mong ngươi đem vinh quang vô thượng về Camelot.”
“Vậy là chuyện Mặc Lâm phó thác ta cũng đã hoàn thành.” Briza cũng định rời đi.
“Chờ một chút, Briza tiên nữ!” Lâm Linh vội vàng kéo nàng lại,“Mặc Lâm đâu rồi? Rốt cuộc hắn đang ở đâu? Ta đang lo không biết hắn đã xảy ra chuyện gì.”
“Lâm Linh, sư phụ luôn qua vô ảnh đi vô tung, bản lĩnh của hắn cường đại như vậy, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.” Arthur an ủi.
Lâm Linh lắc đầu:“Không phải, đến giờ ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn……”
“Trực giác của ngươi không sai.” Briza tiên nữ nở nụ cười kiều diễm,“Mặc Lâm đã vĩnh viễn bị phong ấn ở động nham thạch, nên hắn mới nhờ ta thay hắn làm chuyện cuối cùng này.”
“Cái gì!” Lâm Linh có giác như ngực mình vừa bị thụi cho một cái, xúc động bắt lấy tay Briza,“Sao Mặc Lâm lại bị phong ấn trong động nham thạch, là ai hại hắn? Ai lại có thể làm hại hắn!”
“Lâm Linh, tỉnh táo lại.” Arthur đỡ lấy nàng, nhíu mày hỏi,“Briza tiên nữ, rót cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Mặc Lâm vẫn yêu Di Diệu tiên nữ, nhưng Di Diệu tiên nữ không hiểu tại sao vẫn hết sức chán ghét hắn.” Briza thoáng dừng lại,“Mặc Lâm đã thực hiện một lời hứa với Di Diệu tiên nữ — vĩnh viễn sẽ không sử dụng ma thuật của mình lên người nàng, kết quả, lại bị nàng lợi dụng, vĩnh viễn bị phong ấn trong động nham thạch.”
Nghe xong lời của nàng, Lâm Linh như bị sét đánh, một cảm giác sợ hãi lạnh lẽ lan khắp người, chậm rãi bò lên lưng. Nàng đã từng nghĩ qua rất nhiều giả thiết, nhưng lại không ngờ tới lại có chuyện này!
Arthur mân môi thành một đường thẳng, kiềm nén tâm tình hỏi lại:“Vậy động nham thạch đó ở đâu?”
“Mặc Lâm nói đây là sự lựa chọn của hắn, các ngươi không được xen vào.” Briza lại liếc sang Lâm Linh,“Đúng rồi, hắn còn muốn nhờ ta nói với ngươi một câu – mọi thứ, đều đến lúc sẽ phải chấm dứt.”
Đồng tử Lâm Linh chợt co rụt lại, đột nhiên nhận ra được một chuyện thật tàn khốc.
Lúc Galahad tìm được chén thánh giao cho Arthur, cũng chính là lúc trò chơi chấm dứt.
Cũng là lúc, nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.
Một ngọn gió vô tình gào thét qua, không khí tựa như bị tháo nước. Lâm Linh nắm chặt tay vịn trong bóng đêm, ngón tay vì dùng quá sức mà run lên nhè nhẹ. Hiện tại, vấn đề này đang xảy ra trước mặt, giống như ngọn núi chắn ngang đại lộ không cho ai vượt qua. Có lẽ nàng sẽ lại mất đi Arthur.
Không…… tuyệt không thể được.
Nàng không thể để cho trò chơi này chấm dứt, dù dùng cách gì cũng không thể.
Sáng sớm hôm sau, nàng tìm Parsifal. Dưới tình huống này, nàng chỉ có thể nhờ vị kỵ sĩ duy nhất không bị xóa đi ký ức, Parsifal.
“Cô nói cái gì? Nhờ tôi theo dõi Galahad, còn muốn lúc nào cũng phải xem nhất cử nhất động của hắn?” Hiển nhiên Parsifal có hơi kinh ngạc với yêu cầu của nàng.
“Đúng, tôi muốn biết hắn khi nào thì tìm được chén thánh. Còn nữa tiểu Pars, nếu như hắn tìm được chén thánh, làm ơn báo cho tôi biết trước Arthur.”
“Nhưng tại sao?” Parsifal cảm thấy càng ngày càng hoang mang.
“Tiểu Pars, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi cho Arthur, cậu có tin tôi không?” Lâm Linh nhìn hắn không chớp mắt,“Nếu tin tôi, thì đừng hỏi nhiều nữa được không?”
Parsifal đối mắt với nàng vài giây, khẽ suy tư rồi thốt lên:“Không ai có thể rõ cô hơn tôi, Lâm Linh. Tôi tin tưởng cô.”
Lâm Linh vui vẻ:“Như vậy……”
“Tôi sẽ làm theo lời cô nói.” Parsifal toáng dừng lại,“Ngày mai tôi sẽ lấy cớ đi thăm người thân xin nghỉ với Arthur, sau đó từ một con đường khác lần theo Galahad, tùy thời báo cô tiến triển của hắn.”
“Cám ơn, tiểu Pars…… Cám ơn……” Lòng Lâm Linh như buông được tảng đá lớn, chỉ cần Arthur không chiếm được chén thánh, vậy thì trò chơi sẽ không bị kết thúc.
Xin lỗi…… Làm ơn để cho nàng ích kỷ một lần này thôi……
--- ------ ------ ------
Ánh nắng chiếu xuyên qua bầu trời xanh nhạt. Một con thuyền thuộc Angland chậm rãi đi trên biển, mặt nước trải dài vô tận, nhẹ nhàng như những con chim biển, mang một màu xanh xinh đẹp mượt mà như thủy tinh.
Bầu trời và biển cùng mang một màu.
Lâm Linh đứng trên boong tàu, giờ này nàng đang theo Arthur tới La Mã dự lễ lên ngôi của hắn, nàng cũng đang tưởng niệm tới Mặc Lâm đang bị phong ấn, nhớ tới lần đầu gặp mặt với hắn, nhớ tới lần hắn dịu dàng an ủi nàng, từng chút từng chút, nàng bắt đầu cảm thấy thương cảm.
Trong lúc đó, rốt cuộc giữa Mặc Lâm và Di Diệu tiên nữ đã xảy ra chuyện gì?
“Nữ nhân ngốc, sao lại đứng đây?” Giọng nói Arthur truyền đến từ phía sau nàng.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, vành mắt có chút phớt hồng:“Arthur, sau khi buổi lễ lên ngôi của cậu kết thúc, chúng ta đi tìm Di Diệu tiên nữ đi? Tôi vừa nghĩ tới Mặc Lâm đang bị giam cầm ở một nơi cực kỳ khủng bố, tôi…… không bỏ qua được. Chúng ta nghĩ cách cứu hắn ra có được không? Mặc dù hắn có nói chúng ta không nên xen vào, nhưng làm sao chúng ta có thể không quản được, có đúng không?”
Arthur nhíu mày:“Nữ nhân ngốc, trước khi lên đường ta đã phái người đi tới hồ của Di Diệu tiên nữ, nhưng hình như nàng không có ở đó. Nên ta đang phái người tiếp tục tìm kiếm nàng ấy đang ở đâu.”
“Thật vậy sao?!” Lâm Linh nhoẻn miệng cười.
“Lừa một đứa ngốc như nàng thì được gì sao?” Arthur liếc nhìn nàng,“Hắn là sư phụ ta, ta sẽ không bao giờ bàng quang đứng nhìn. Nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn.”
“Ừm, nhất định sẽ có.” Lâm Linh gật đầu.
Hai người lẳng lặng nhìn biển rộng mênh mông, ai cũng không nói gì, như đang đắm chìm tận hưởng bầu không khí lãng mạn này.
Hồi lâu, Arthur mới thở nhẹ ra:“Nước biển Địa Trung Hải xanh thật.”
“Đó là đương nhiên.” Lâm Linh nhớ tới một đoạn văn xem qua trên tạp chí có nói về Địa Trung Hải, rất chủ động giải thích.“Đó là vì Địa Trung Hải có một vị trí địa lý đặc thù nên hàm lượng muối trong nước cao. Nơi này có khí hậu ấm áp, mùa thu cũng được khống chế bởi gió ấm của cận nhiệt, ánh sáng mặt trời mạnh……”
Trán Arthur giăng đầy hắc tuyến, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu những từ ngữ kỳ dị mà nàng nói.
Lâm Linh vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng thay đổi đề tài:“Đúng rồi, cậu đã nghe qua tuyết mùa đông trong truyền thuyết ở La Mã chưa?” Lúc còn bị giam ở La Mã, nàng đã từng vô tình nghe mấy thị nữ nói qua truyền thuyết này, lúc ấy không để ý, không hiểu sao giờ lại hiện lên trong đầu.
“Cái gì?” Arthur ngẩn người.
“Nghe nói lúc tuyết đầu mùa đầu tiên ở La Mã rơi xuống, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi về phía nam, là có thể đi tới cuối bầu trời, đến lúc đó hai người sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau.” Nhưng vừa mới nói xong, Lâm Linh liền hối hận, một truyền thuyết hư cấu như vậy, nhất định sẽ bị Arthur cười nhạo.
“Nữ nhân ngốc.” Quả nhiên hắn khẽ nhếch môi.
“Ai?”
“Vậy, chờ tới mùa đông năm sau, chúng ta cùng nhau…… đi tới bầu trời cuối đi.”
Lâm Linh bỗng nhiên ngây người đứng chết trân tại chỗ. Lồng ngực dâng lên một cảm xúc rối rắm, khổ hoặc và ngọt ngào. Khiến nàng không thốt ra được tiếng nào.
Khi mùa đông lại đến lần nữa, vào thời khắc La Mã rơi tuyết đầu mùa, Arthur, ta muốn cùng ngươi, cùng nhau tay nắm tay đi tới cuối bầu trời.
Nàng nghĩ tới lời thề này, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng mặt trời bị trói buộc trong những tầng mây.
Chỉ có hai người ở cùng một chỗ, mới có thể đạt được hạnh phúc.
Nàng nhẹ nhàng mà cười rộ lên.
“Thật sự là ngốc mà, nói gì cũng tin liền cứ như trẻ con.” Arthur dịu dàng nâng mặt nàng, hôn lên môi nàng.
Nàng cũng êm ái đáp lại hắn, hai người tựa như hai luồn gió xuân tháng tư, mềm mại ấm áp.
2 ngày sau, Arthur cuối cùng cũng tới bến tàu La Mã, sau vài ngày nghỉ ngơi, Arthur bắt đầu tiếp nhận buổi lễ lên ngôi của chính mình.
Buổi lễ lên ngôi được tổ chức tại nhà thờ lớn huy hoàng của hoàng cung, Arthur vừa sửa lại bộ dáng thường ngày, mặc vào một bộ khôi giáp hoa lệ, phía sau khoác bên áo choàng bào lụa màu đỏ viền da báo vĩ đại, trước ngực đeo những viên đá rubi, hai gã người hầu người Italia đứng nâng áo bào hoàng đế sau lưng hắn, thảm hồng trải dài hai bên, các chư hầu quý tộc của England và Italia cũng đến.
Giáo đường vang vọng bài hát thánh ca, hai bên thánh đàn là các giáo đồ mặc hồng y, Giáo hoàng mặc hoàng bào màu vàng, đầu đội mũ pháp trắng, đứng trước thánh đàn đợi tân hoàng đế đến.
Từ sau lúc La Mã chiến bại, nhuệ khí của Giáo hoàng cũng giảm không ít.
Arthur chậm rãi đi tới trước mặt Giáo hoàng, nơi đây đang trải một tấm thảm nhung mềm mại đẹp đẽ.
Giáo hoàng dùng một ngón tay ấn lên bàn tai phải, Arthur quỳ hai đầu gối lên tấm đệm nhung.
Giáo hoàng nhận lấy bình nhỏ đựng nước thánh từ mục sư bên cạnh, lúc này tất cả giáo đồ mặc hồng y ngồi hai bên cùng đứng dậy hát thánh ca, cầm nước thánh vẽ hình chữ thập trước mặt Arthur.
Trải qua nghi thức này, chính là giáo hội đã chấp nhận Arthur.
Mục sư bên phải đưa cho Giáo hoàng vương miện hoàng kim, Giáo hoàng tiếp nhận vương miện đặt lên trên đầu Arthur, trong thời khắc vương miện được đặt lên đầu Arthur, trái tim Lâm Linh cũng căng hẳn lên.
“Ta thời chỉ dặn, bổ nhiệm ngươi là hoàng đế La Mã đế quốc.”
ồn ào —
Trong thời khắc Giáo hoàng tuyên bố, mọi người cũng sôi trào lên, tiếng hoan hô vang ngập cả giáo đường.
Lâm Linh nghe được tiếng “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế” được hô liên tiếp, trong động cũng vô cùng kích động.
Bên tai vang vọng tiếng nói mà trước kia Arthur từng nói,“Duỗi tay về phía các ngôi sao, cho dù không thể chạm được nó, cho dù đó chỉ là giấc mộng. Có nhiều người, đang đi trên đường đột nhiên thu tay mình về lại. Cho nên, bất cứ lúc nào, cũng không được thu tay mình lại, cũng không thể buông bỏ giấc mộng của mình.”
Rốt cuộc hắn cũng đạt được giấc mộng của mình, vậy còn nàng?
Không cần biết có đạt được giấc mộng hay không, nhưng ít ra, nàng đã có được dũng khí đưa tay về phía trước.
Arthur nói vài câu cảm ơn khách sáo, nhìn mọi người trong giáo đường một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Linh, chậm rãi mở miệng:“Các vị, hôm nay ta cũng muốn quyết định hoàng hậu mà ta sẽ chọn, nàng chính là — công tước Ballot của England ta.”
Mọi người lại xôn xao, Lâm Linh vẫn hồn nhiên chưa hề nhận ra, cho đến khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại: Đúng rồi, công tước Ballot không phải chính là nàng sao?!
Lần này nàng bị dọa không nhỏ, mở to hai mắt nhìn trân trối không biết nên nói lại như thế nào.
Arthur hắn, cư nhiên đưa ra một hôn ước sau lưng nàng?
“Bệ hạ, vị công tước Ballot này lai lịch không rõ, mong ngài suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình.” Morgan phu nhân lập tức biểu hiện thái độ phản đối. Rất nhanh, có không ít phu nhân quý tộc đều phụ họa lời của nàng.
Lâm Linh trong lúc vô ý chuyển mắt trúng tầm mắt của Lancelot, đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng kỳ dị.
Vì không muốn hắn nhìn thấy thần sắc co cứng của nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ nghiêng đầu, lần nữa nhìn về phía vị quốc vương trẻ tuổi cao cao tại thượng: Khuôn mặt của hắn cao quý vô thượng, phàm nhân còn có thể thấy có ánh sáng nhẹ nhẹ tỏa ra.
“Quyết định mà ta đã lựa chọn, ta vĩnh viễn không hối hận.”
Nghe được những lời này, âm thanh trong tai Lâm Linh đột nhiên nhẹ bẫng, như kiến bò ong gọi.
Nàng yên lặng nhìn Arthur đang bước về phái mình, trong đầu lại thanh tỉnh dị thường.
Không thể làm trái lại, không thể đi quá giới hạn, không thể yêu cầu xa vời, không thể…… Không thể……
Hẳn là thần từng nói rất nhiều.
Tin hay không tin thần thì cũng chỉ là chuyện trong lòng con dân, cầu nguyện, cúng bái thì nhìn lên.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Linh cảm giác được mọi thứ chẳng đáng quan tâm nữa.
Đi ngược lại cũng được, đi quá giới hạn cũng được, yêu cầu xa vời cũng được…… Chỉ cần có thể được ở cùng với hắn…… Những thứ khác nàng không quan tâm.
Mơ hồ trong thâm tâm, nàng nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên: Hy vọng ngươi sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay, hoàng đế bệ hạ
Arthur tán thành gật đầu:“Ta lấy danh Thượng Đế chúc phúc cho ngươi, Galahad kỵ sĩ, mong ngươi đem vinh quang vô thượng về Camelot.”
“Vậy là chuyện Mặc Lâm phó thác ta cũng đã hoàn thành.” Briza cũng định rời đi.
“Chờ một chút, Briza tiên nữ!” Lâm Linh vội vàng kéo nàng lại,“Mặc Lâm đâu rồi? Rốt cuộc hắn đang ở đâu? Ta đang lo không biết hắn đã xảy ra chuyện gì.”
“Lâm Linh, sư phụ luôn qua vô ảnh đi vô tung, bản lĩnh của hắn cường đại như vậy, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.” Arthur an ủi.
Lâm Linh lắc đầu:“Không phải, đến giờ ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn……”
“Trực giác của ngươi không sai.” Briza tiên nữ nở nụ cười kiều diễm,“Mặc Lâm đã vĩnh viễn bị phong ấn ở động nham thạch, nên hắn mới nhờ ta thay hắn làm chuyện cuối cùng này.”
“Cái gì!” Lâm Linh có giác như ngực mình vừa bị thụi cho một cái, xúc động bắt lấy tay Briza,“Sao Mặc Lâm lại bị phong ấn trong động nham thạch, là ai hại hắn? Ai lại có thể làm hại hắn!”
“Lâm Linh, tỉnh táo lại.” Arthur đỡ lấy nàng, nhíu mày hỏi,“Briza tiên nữ, rót cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Mặc Lâm vẫn yêu Di Diệu tiên nữ, nhưng Di Diệu tiên nữ không hiểu tại sao vẫn hết sức chán ghét hắn.” Briza thoáng dừng lại,“Mặc Lâm đã thực hiện một lời hứa với Di Diệu tiên nữ — vĩnh viễn sẽ không sử dụng ma thuật của mình lên người nàng, kết quả, lại bị nàng lợi dụng, vĩnh viễn bị phong ấn trong động nham thạch.”
Nghe xong lời của nàng, Lâm Linh như bị sét đánh, một cảm giác sợ hãi lạnh lẽ lan khắp người, chậm rãi bò lên lưng. Nàng đã từng nghĩ qua rất nhiều giả thiết, nhưng lại không ngờ tới lại có chuyện này!
Arthur mân môi thành một đường thẳng, kiềm nén tâm tình hỏi lại:“Vậy động nham thạch đó ở đâu?”
“Mặc Lâm nói đây là sự lựa chọn của hắn, các ngươi không được xen vào.” Briza lại liếc sang Lâm Linh,“Đúng rồi, hắn còn muốn nhờ ta nói với ngươi một câu – mọi thứ, đều đến lúc sẽ phải chấm dứt.”
Đồng tử Lâm Linh chợt co rụt lại, đột nhiên nhận ra được một chuyện thật tàn khốc.
Lúc Galahad tìm được chén thánh giao cho Arthur, cũng chính là lúc trò chơi chấm dứt.
Cũng là lúc, nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.
Một ngọn gió vô tình gào thét qua, không khí tựa như bị tháo nước. Lâm Linh nắm chặt tay vịn trong bóng đêm, ngón tay vì dùng quá sức mà run lên nhè nhẹ. Hiện tại, vấn đề này đang xảy ra trước mặt, giống như ngọn núi chắn ngang đại lộ không cho ai vượt qua. Có lẽ nàng sẽ lại mất đi Arthur.
Không…… tuyệt không thể được.
Nàng không thể để cho trò chơi này chấm dứt, dù dùng cách gì cũng không thể.
Sáng sớm hôm sau, nàng tìm Parsifal. Dưới tình huống này, nàng chỉ có thể nhờ vị kỵ sĩ duy nhất không bị xóa đi ký ức, Parsifal.
“Cô nói cái gì? Nhờ tôi theo dõi Galahad, còn muốn lúc nào cũng phải xem nhất cử nhất động của hắn?” Hiển nhiên Parsifal có hơi kinh ngạc với yêu cầu của nàng.
“Đúng, tôi muốn biết hắn khi nào thì tìm được chén thánh. Còn nữa tiểu Pars, nếu như hắn tìm được chén thánh, làm ơn báo cho tôi biết trước Arthur.”
“Nhưng tại sao?” Parsifal cảm thấy càng ngày càng hoang mang.
“Tiểu Pars, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi cho Arthur, cậu có tin tôi không?” Lâm Linh nhìn hắn không chớp mắt,“Nếu tin tôi, thì đừng hỏi nhiều nữa được không?”
Parsifal đối mắt với nàng vài giây, khẽ suy tư rồi thốt lên:“Không ai có thể rõ cô hơn tôi, Lâm Linh. Tôi tin tưởng cô.”
Lâm Linh vui vẻ:“Như vậy……”
“Tôi sẽ làm theo lời cô nói.” Parsifal toáng dừng lại,“Ngày mai tôi sẽ lấy cớ đi thăm người thân xin nghỉ với Arthur, sau đó từ một con đường khác lần theo Galahad, tùy thời báo cô tiến triển của hắn.”
“Cám ơn, tiểu Pars…… Cám ơn……” Lòng Lâm Linh như buông được tảng đá lớn, chỉ cần Arthur không chiếm được chén thánh, vậy thì trò chơi sẽ không bị kết thúc.
Xin lỗi…… Làm ơn để cho nàng ích kỷ một lần này thôi……
--- ------ ------ ------
Ánh nắng chiếu xuyên qua bầu trời xanh nhạt. Một con thuyền thuộc Angland chậm rãi đi trên biển, mặt nước trải dài vô tận, nhẹ nhàng như những con chim biển, mang một màu xanh xinh đẹp mượt mà như thủy tinh.
Bầu trời và biển cùng mang một màu.
Lâm Linh đứng trên boong tàu, giờ này nàng đang theo Arthur tới La Mã dự lễ lên ngôi của hắn, nàng cũng đang tưởng niệm tới Mặc Lâm đang bị phong ấn, nhớ tới lần đầu gặp mặt với hắn, nhớ tới lần hắn dịu dàng an ủi nàng, từng chút từng chút, nàng bắt đầu cảm thấy thương cảm.
Trong lúc đó, rốt cuộc giữa Mặc Lâm và Di Diệu tiên nữ đã xảy ra chuyện gì?
“Nữ nhân ngốc, sao lại đứng đây?” Giọng nói Arthur truyền đến từ phía sau nàng.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, vành mắt có chút phớt hồng:“Arthur, sau khi buổi lễ lên ngôi của cậu kết thúc, chúng ta đi tìm Di Diệu tiên nữ đi? Tôi vừa nghĩ tới Mặc Lâm đang bị giam cầm ở một nơi cực kỳ khủng bố, tôi…… không bỏ qua được. Chúng ta nghĩ cách cứu hắn ra có được không? Mặc dù hắn có nói chúng ta không nên xen vào, nhưng làm sao chúng ta có thể không quản được, có đúng không?”
Arthur nhíu mày:“Nữ nhân ngốc, trước khi lên đường ta đã phái người đi tới hồ của Di Diệu tiên nữ, nhưng hình như nàng không có ở đó. Nên ta đang phái người tiếp tục tìm kiếm nàng ấy đang ở đâu.”
“Thật vậy sao?!” Lâm Linh nhoẻn miệng cười.
“Lừa một đứa ngốc như nàng thì được gì sao?” Arthur liếc nhìn nàng,“Hắn là sư phụ ta, ta sẽ không bao giờ bàng quang đứng nhìn. Nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn.”
“Ừm, nhất định sẽ có.” Lâm Linh gật đầu.
Hai người lẳng lặng nhìn biển rộng mênh mông, ai cũng không nói gì, như đang đắm chìm tận hưởng bầu không khí lãng mạn này.
Hồi lâu, Arthur mới thở nhẹ ra:“Nước biển Địa Trung Hải xanh thật.”
“Đó là đương nhiên.” Lâm Linh nhớ tới một đoạn văn xem qua trên tạp chí có nói về Địa Trung Hải, rất chủ động giải thích.“Đó là vì Địa Trung Hải có một vị trí địa lý đặc thù nên hàm lượng muối trong nước cao. Nơi này có khí hậu ấm áp, mùa thu cũng được khống chế bởi gió ấm của cận nhiệt, ánh sáng mặt trời mạnh……”
Trán Arthur giăng đầy hắc tuyến, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu những từ ngữ kỳ dị mà nàng nói.
Lâm Linh vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng thay đổi đề tài:“Đúng rồi, cậu đã nghe qua tuyết mùa đông trong truyền thuyết ở La Mã chưa?” Lúc còn bị giam ở La Mã, nàng đã từng vô tình nghe mấy thị nữ nói qua truyền thuyết này, lúc ấy không để ý, không hiểu sao giờ lại hiện lên trong đầu.
“Cái gì?” Arthur ngẩn người.
“Nghe nói lúc tuyết đầu mùa đầu tiên ở La Mã rơi xuống, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi về phía nam, là có thể đi tới cuối bầu trời, đến lúc đó hai người sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau.” Nhưng vừa mới nói xong, Lâm Linh liền hối hận, một truyền thuyết hư cấu như vậy, nhất định sẽ bị Arthur cười nhạo.
“Nữ nhân ngốc.” Quả nhiên hắn khẽ nhếch môi.
“Ai?”
“Vậy, chờ tới mùa đông năm sau, chúng ta cùng nhau…… đi tới bầu trời cuối đi.”
Lâm Linh bỗng nhiên ngây người đứng chết trân tại chỗ. Lồng ngực dâng lên một cảm xúc rối rắm, khổ hoặc và ngọt ngào. Khiến nàng không thốt ra được tiếng nào.
Khi mùa đông lại đến lần nữa, vào thời khắc La Mã rơi tuyết đầu mùa, Arthur, ta muốn cùng ngươi, cùng nhau tay nắm tay đi tới cuối bầu trời.
Nàng nghĩ tới lời thề này, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng mặt trời bị trói buộc trong những tầng mây.
Chỉ có hai người ở cùng một chỗ, mới có thể đạt được hạnh phúc.
Nàng nhẹ nhàng mà cười rộ lên.
“Thật sự là ngốc mà, nói gì cũng tin liền cứ như trẻ con.” Arthur dịu dàng nâng mặt nàng, hôn lên môi nàng.
Nàng cũng êm ái đáp lại hắn, hai người tựa như hai luồn gió xuân tháng tư, mềm mại ấm áp.
2 ngày sau, Arthur cuối cùng cũng tới bến tàu La Mã, sau vài ngày nghỉ ngơi, Arthur bắt đầu tiếp nhận buổi lễ lên ngôi của chính mình.
Buổi lễ lên ngôi được tổ chức tại nhà thờ lớn huy hoàng của hoàng cung, Arthur vừa sửa lại bộ dáng thường ngày, mặc vào một bộ khôi giáp hoa lệ, phía sau khoác bên áo choàng bào lụa màu đỏ viền da báo vĩ đại, trước ngực đeo những viên đá rubi, hai gã người hầu người Italia đứng nâng áo bào hoàng đế sau lưng hắn, thảm hồng trải dài hai bên, các chư hầu quý tộc của England và Italia cũng đến.
Giáo đường vang vọng bài hát thánh ca, hai bên thánh đàn là các giáo đồ mặc hồng y, Giáo hoàng mặc hoàng bào màu vàng, đầu đội mũ pháp trắng, đứng trước thánh đàn đợi tân hoàng đế đến.
Từ sau lúc La Mã chiến bại, nhuệ khí của Giáo hoàng cũng giảm không ít.
Arthur chậm rãi đi tới trước mặt Giáo hoàng, nơi đây đang trải một tấm thảm nhung mềm mại đẹp đẽ.
Giáo hoàng dùng một ngón tay ấn lên bàn tai phải, Arthur quỳ hai đầu gối lên tấm đệm nhung.
Giáo hoàng nhận lấy bình nhỏ đựng nước thánh từ mục sư bên cạnh, lúc này tất cả giáo đồ mặc hồng y ngồi hai bên cùng đứng dậy hát thánh ca, cầm nước thánh vẽ hình chữ thập trước mặt Arthur.
Trải qua nghi thức này, chính là giáo hội đã chấp nhận Arthur.
Mục sư bên phải đưa cho Giáo hoàng vương miện hoàng kim, Giáo hoàng tiếp nhận vương miện đặt lên trên đầu Arthur, trong thời khắc vương miện được đặt lên đầu Arthur, trái tim Lâm Linh cũng căng hẳn lên.
“Ta thời chỉ dặn, bổ nhiệm ngươi là hoàng đế La Mã đế quốc.”
ồn ào —
Trong thời khắc Giáo hoàng tuyên bố, mọi người cũng sôi trào lên, tiếng hoan hô vang ngập cả giáo đường.
Lâm Linh nghe được tiếng “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế” được hô liên tiếp, trong động cũng vô cùng kích động.
Bên tai vang vọng tiếng nói mà trước kia Arthur từng nói,“Duỗi tay về phía các ngôi sao, cho dù không thể chạm được nó, cho dù đó chỉ là giấc mộng. Có nhiều người, đang đi trên đường đột nhiên thu tay mình về lại. Cho nên, bất cứ lúc nào, cũng không được thu tay mình lại, cũng không thể buông bỏ giấc mộng của mình.”
Rốt cuộc hắn cũng đạt được giấc mộng của mình, vậy còn nàng?
Không cần biết có đạt được giấc mộng hay không, nhưng ít ra, nàng đã có được dũng khí đưa tay về phía trước.
Arthur nói vài câu cảm ơn khách sáo, nhìn mọi người trong giáo đường một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Linh, chậm rãi mở miệng:“Các vị, hôm nay ta cũng muốn quyết định hoàng hậu mà ta sẽ chọn, nàng chính là — công tước Ballot của England ta.”
Mọi người lại xôn xao, Lâm Linh vẫn hồn nhiên chưa hề nhận ra, cho đến khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại: Đúng rồi, công tước Ballot không phải chính là nàng sao?!
Lần này nàng bị dọa không nhỏ, mở to hai mắt nhìn trân trối không biết nên nói lại như thế nào.
Arthur hắn, cư nhiên đưa ra một hôn ước sau lưng nàng?
“Bệ hạ, vị công tước Ballot này lai lịch không rõ, mong ngài suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình.” Morgan phu nhân lập tức biểu hiện thái độ phản đối. Rất nhanh, có không ít phu nhân quý tộc đều phụ họa lời của nàng.
Lâm Linh trong lúc vô ý chuyển mắt trúng tầm mắt của Lancelot, đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng kỳ dị.
Vì không muốn hắn nhìn thấy thần sắc co cứng của nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ nghiêng đầu, lần nữa nhìn về phía vị quốc vương trẻ tuổi cao cao tại thượng: Khuôn mặt của hắn cao quý vô thượng, phàm nhân còn có thể thấy có ánh sáng nhẹ nhẹ tỏa ra.
“Quyết định mà ta đã lựa chọn, ta vĩnh viễn không hối hận.”
Nghe được những lời này, âm thanh trong tai Lâm Linh đột nhiên nhẹ bẫng, như kiến bò ong gọi.
Nàng yên lặng nhìn Arthur đang bước về phái mình, trong đầu lại thanh tỉnh dị thường.
Không thể làm trái lại, không thể đi quá giới hạn, không thể yêu cầu xa vời, không thể…… Không thể……
Hẳn là thần từng nói rất nhiều.
Tin hay không tin thần thì cũng chỉ là chuyện trong lòng con dân, cầu nguyện, cúng bái thì nhìn lên.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Linh cảm giác được mọi thứ chẳng đáng quan tâm nữa.
Đi ngược lại cũng được, đi quá giới hạn cũng được, yêu cầu xa vời cũng được…… Chỉ cần có thể được ở cùng với hắn…… Những thứ khác nàng không quan tâm.
Mơ hồ trong thâm tâm, nàng nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên: Hy vọng ngươi sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay, hoàng đế bệ hạ
Tác giả :
Vivibear