Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 101
Lời hắn vừa dứt, phản ứng đầu tiên trong đầu Lâm Linh là kiểm tra xem lỗ tai mình có phải là bị hỏng rồi không, hắn mới vừa nói cái gì? Thích?
Nghe nhầm, tuyệt đối, cam đoan, chắc chắn là nghe nhầm rồi!
Vì vậy, nàng lắp bắp nói:“Cậu, cậu đừng nói giỡn nữa.” Bình thường bộ dáng của hắn luôn hung ác, hôm nay đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, khiến cho nàng có chút không thích ứng .
“Chuyện này cũng có thể nói giỡn được sao?” Hắn thoạt nhìn có chút tức giận.
“Nhưng, trước giờ cậu luôn gắt gỏng với tôi, không thể nào có chuyện thích tôi được?” Nàng thế nào cũng không thể tin.
Khóe miệng Arthur giật giật vài cái, cuối cùng cũng bạo phát!
“Nàng đúng là đồ ngốc!” Lông mi hắn cũng nhẹ run lên,“Ta không ngừng đối xử tệ với nàng, thật ra là do sợ ta sẽ ngày càng thích nàng. Càng không ngừng mong nàng mau chóng biến mất, nhưng thật ra mỗi lần thấy trời mưa đều sợ nàng đổ bệnh. NgNag hiểu chưa?!”
Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, từng tiếng gằng ấy vô cùng rõ ràng, không phải do nàng không nghe, không phải do nàng trốn. Tựa như những chiếc lông trâu ngàn năm đâm vào cơ thể, hóa thành một con ấu xà trắng nhỏ xíu, từ từ bò trong đầu nàng, phá vỡ từng phòng tuyến, phóng thích trầm luân bản thân!
Nụ cười của hắn, tựa như bạch vân phiêu lãng trên bầu trời. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú không dám rời măt. Trong lòng có một cảm giác ấm áp tràn đầy .
Sẽ không trốn tránh, sẽ không buông tay.
Đột nhiên khóe mắt nổi lên một tầng sương mù, sau đó, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Khóe mắt Arthur ẩn hiện ý cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm nàng vào trong ngực mình.
Có lẽ đây chỉ là một lần trong vô số lần một người duỗi tay về phía đom đóm của bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng lấp lánh như thế, thấy quang mang rõ ràng như thế, không chút do dự muốn nắm chặt nó trong tay.
Cho dù đó có là một viên hung tinh, hắn vẫn cảm thấy nó là một điều may mắn.
Thên thể Lâm Linh run lên, nhẹ nhàng ôm lại hắn.
Thế giới của bọn họ, hóa ra vẫn có thể thuộc về nhau .
Cho dù là trắng đen, đúng sai, bi thương hay thống khổ.
Giờ đều đã biến mất.
Chớp mắt, nàng đã ở lại Camelot được mười ngày. Nàng hoàn toàn bị mọi người đối đãi như người bệnh, lễ vật an ủi được đưa tới chất thành một bàn lớn.
Nàng và Arthur trước mặt mọi người vẫn duy trì trạng thái trước kia, nhưng bọn họ có biến hóa lớn như vậy, vẫn không thoát khỏi tròng mắt của mọi người.
Ngay lúc này, Khải đang cầm đầu quần chúng, ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm vào nàng.
“Này, mấy người đừng có nở mấy nụ cười kỳ quái đó nữa được không, khó chịu quá.” Nàng giương nanh múa vuốt ra vẻ tức giận.
“Ha ha, không ngờ đối thủ của ta cư nhiên là bệ hạ, nhưng cho dù là bệ hạ, ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, Tiểu Linh của ta. Như thế càng có tính khiêu chiến.”
Gawain không ngững không phiền muộn chút nào, ngược lại còn thêm hưng phấn.
“Đại thúc ngài quả đúng là như vậy, Khải thì cũng là do thích nghe chuyện Bà Tám, nhưng mà Tiểu Lan, sao cậu cũng có mặt ở trong này?” Lâm Linh bất đắc dĩ xoa xoa Thái Dương của mình.
Lancelot cười đến nhăn cả mũi, nhìn qua lại thêm vài phần đáng yêu. Hắn lấy ra một chiếc hộp từ phía sau lưng:“Đây là món điểm tâm ngọt do Phiêu Nhân làm, đặc biệt để cho tôi mang đến cho cô nếm thử. Cậu ấy nói vốn làm một ít để dùng dần, nhưng không ngờ trong thành lại không tìm được một cái trứng gà nào.”
Lâm Linh nhất thời ách nhiên thất tiếu (giật mình), muồn tìm trứng gà trong thành của Arthur, quả thực còn khó hơn cả lên trời a.
Mọi người cùng nàng hàn huyên đến hết ngày rồi chậm rãi giải tán đi.
Lâm Linh ăn xong món điểm tâm ngọt, len lén chạy ra ngoài, dự định mang hộp trả lại cho Phiêu Nhân. Còn chưa qua được bao nhiêu đường, nàng đã đụng phải hắn.
Thiếu niên cười hì hì nhìn nàng, thủy quang trong mắt hơi lấp lóe, tựa như vẫn luôn cất giấu một bí mật.
Ánh trăng ban đêm lành lạnh chiếu xuống, chiếu vào bạch y của hắn loe lóe như một vầng sáng, cánh tay màu bánh mật như một thanh sắc tô điểm.
“Lần này làm được không?” Hắn chớp chớp mắt như một hài tử, chờ đợi câu nói của nàng.
Lâm Linh gật mạnh đầu, bắn ra một câu Anh văn:“Very good!”
Vẻ mặt hắn khó hiểu nhìn nàng, ngập ngừng hỏi:“Đây là ý gì?”
A!
Lâm Linh vỗ trán, trò chơi này đúng là bản Trung rồi, người trong này căn bản không hiểu tiếng khác……
Sau khi rời khỏi chố thiếu niên, Lâm Linh dựa vào một gốc cây ngồi xuốngmột bóng đên vụt một tiếng nhảy vào lòng nàng, nàng thuận thế quay đầu lại nhìn, hóa ra là mèo đen Arthur đã lâu không thấy!
“Hắc, xem ra cuộc sống gần đây của người rất dễ chịu.” Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó.
Hắc miêu lười biếng híp lại con ngươi, tựa hồ đã quen với nhưng lời tán dương.
“Có dễ chịu cũng đâu dễ chịu bằng nàng.” Giọng nói của Arthur truyền tới từ phía sau cái cây,“Còn có đầu bếp chuyên môn chuẩn bị điểm tâm riêng cho nàng.”
Không hiểu tại sao, Lâm Linh có cảm giác có chút mùi chua trong giọng nói của hắn. Con mèo nhỏ phốc một tiếng nhảy xuống, đi về phía kia.
“Tính kiêu ngạo của con mèo này thật giống Arthur nga, còn con nhím của Tiểu Lan ôn nhu đáng yêu như vậy, thật giống Tiểu Lan. Tôi thấy nên lãnh giáo Tiểu Lan một chút nhỉ, cậu ấy……”
“Hình như nàng lặp lại tên nam nhâm khác hơi nhiều lần đấy nhỉ.” Trên mặt hắn viết rõ hai chữ khó chịu thật to.
“Nhưng Tiểu Lan đâu phải người ngoài. Tiểu Lan là bằng hữu của ~”
Arthur nhíu nhíu mày, khẽ động thần thể, phong bế đôi môi kia lại.
Động tác chủ động này của hắn khiến Lâm Linh trở tay không kịp, gương mặt phút chốc đỏ như thiêu, ngây ngốc không biết đáp lại như thế nào.
Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, trong mắt xẹt qua ý cười, lại một lần nữa kéo nàng lên hôn.
Tay hắn nắm lấy gáy của nàng, đầu ngón tay gẩy gẩy mái tóc rối phía trong, kích thích từng tiếp nhịp tim đạp của nàng, vừng vàng trụ hôn đầu lưỡi của nàng, ngọn lửa tình bốc lên, lan tỏa toàn thân nàng.
Trong nháy mắt, trước mặt nàng thấy đủ loại hình thái, màu hồng của tình nhân; màu trắng như vỏ sò dưới đáy biển; màu xanh của bờ biển ngà; màu đen như giấc mơ vui vẻ trong màn đêm……
Mùa xuân hoa nở vô cùng đẹp, là bởi vì mùa đông có tuyết bảo vệ rễ cây của chúng. Hương hoa huệ mùa hạ thơm ngạt xốc vào mũi, là nhờ có ánh trăng ôn nhu chiếu rọi vào buổi đêm.
Vô luận là ai cũng chỉ nhìn thấy ảo cảnh, mà không chú ý đến hạnh phúc ngay bên cạnh mình.
Mặc dù trong lòng nàng biết rõ chiến tranh rồi lại sẽ đên, nhưng chút lo lắng đó không khiến nàng bận tâm được nữa, bỏ chuyện đó ra sau đầu.
Cho dù đó chỉ là tình cảnh phù dung sớm nở tối tàn.
“Bệ hạ, hóa ra ngài ở chỗ này.” Giọng nói cánh đó không xa khiến hai người tách nhanh ra như xét đánh.
Thần sắc Arthur bình tĩnh, chỉnh chỉnh lại y phục của mình, hỏi:“Chuyện gì?”
“Bệ hạ, bên ngoài có một vị nữ sĩ nói muốn gặp ngài.”
“Nữ sĩ?”.
“Nàng nói nàng là…..” Thị vệ thoáng chần chờ,“Nàng nói nàng là tỷ tỷ của ngài."
Nghe nhầm, tuyệt đối, cam đoan, chắc chắn là nghe nhầm rồi!
Vì vậy, nàng lắp bắp nói:“Cậu, cậu đừng nói giỡn nữa.” Bình thường bộ dáng của hắn luôn hung ác, hôm nay đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, khiến cho nàng có chút không thích ứng .
“Chuyện này cũng có thể nói giỡn được sao?” Hắn thoạt nhìn có chút tức giận.
“Nhưng, trước giờ cậu luôn gắt gỏng với tôi, không thể nào có chuyện thích tôi được?” Nàng thế nào cũng không thể tin.
Khóe miệng Arthur giật giật vài cái, cuối cùng cũng bạo phát!
“Nàng đúng là đồ ngốc!” Lông mi hắn cũng nhẹ run lên,“Ta không ngừng đối xử tệ với nàng, thật ra là do sợ ta sẽ ngày càng thích nàng. Càng không ngừng mong nàng mau chóng biến mất, nhưng thật ra mỗi lần thấy trời mưa đều sợ nàng đổ bệnh. NgNag hiểu chưa?!”
Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, từng tiếng gằng ấy vô cùng rõ ràng, không phải do nàng không nghe, không phải do nàng trốn. Tựa như những chiếc lông trâu ngàn năm đâm vào cơ thể, hóa thành một con ấu xà trắng nhỏ xíu, từ từ bò trong đầu nàng, phá vỡ từng phòng tuyến, phóng thích trầm luân bản thân!
Nụ cười của hắn, tựa như bạch vân phiêu lãng trên bầu trời. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú không dám rời măt. Trong lòng có một cảm giác ấm áp tràn đầy .
Sẽ không trốn tránh, sẽ không buông tay.
Đột nhiên khóe mắt nổi lên một tầng sương mù, sau đó, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Khóe mắt Arthur ẩn hiện ý cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm nàng vào trong ngực mình.
Có lẽ đây chỉ là một lần trong vô số lần một người duỗi tay về phía đom đóm của bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng lấp lánh như thế, thấy quang mang rõ ràng như thế, không chút do dự muốn nắm chặt nó trong tay.
Cho dù đó có là một viên hung tinh, hắn vẫn cảm thấy nó là một điều may mắn.
Thên thể Lâm Linh run lên, nhẹ nhàng ôm lại hắn.
Thế giới của bọn họ, hóa ra vẫn có thể thuộc về nhau .
Cho dù là trắng đen, đúng sai, bi thương hay thống khổ.
Giờ đều đã biến mất.
Chớp mắt, nàng đã ở lại Camelot được mười ngày. Nàng hoàn toàn bị mọi người đối đãi như người bệnh, lễ vật an ủi được đưa tới chất thành một bàn lớn.
Nàng và Arthur trước mặt mọi người vẫn duy trì trạng thái trước kia, nhưng bọn họ có biến hóa lớn như vậy, vẫn không thoát khỏi tròng mắt của mọi người.
Ngay lúc này, Khải đang cầm đầu quần chúng, ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm vào nàng.
“Này, mấy người đừng có nở mấy nụ cười kỳ quái đó nữa được không, khó chịu quá.” Nàng giương nanh múa vuốt ra vẻ tức giận.
“Ha ha, không ngờ đối thủ của ta cư nhiên là bệ hạ, nhưng cho dù là bệ hạ, ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, Tiểu Linh của ta. Như thế càng có tính khiêu chiến.”
Gawain không ngững không phiền muộn chút nào, ngược lại còn thêm hưng phấn.
“Đại thúc ngài quả đúng là như vậy, Khải thì cũng là do thích nghe chuyện Bà Tám, nhưng mà Tiểu Lan, sao cậu cũng có mặt ở trong này?” Lâm Linh bất đắc dĩ xoa xoa Thái Dương của mình.
Lancelot cười đến nhăn cả mũi, nhìn qua lại thêm vài phần đáng yêu. Hắn lấy ra một chiếc hộp từ phía sau lưng:“Đây là món điểm tâm ngọt do Phiêu Nhân làm, đặc biệt để cho tôi mang đến cho cô nếm thử. Cậu ấy nói vốn làm một ít để dùng dần, nhưng không ngờ trong thành lại không tìm được một cái trứng gà nào.”
Lâm Linh nhất thời ách nhiên thất tiếu (giật mình), muồn tìm trứng gà trong thành của Arthur, quả thực còn khó hơn cả lên trời a.
Mọi người cùng nàng hàn huyên đến hết ngày rồi chậm rãi giải tán đi.
Lâm Linh ăn xong món điểm tâm ngọt, len lén chạy ra ngoài, dự định mang hộp trả lại cho Phiêu Nhân. Còn chưa qua được bao nhiêu đường, nàng đã đụng phải hắn.
Thiếu niên cười hì hì nhìn nàng, thủy quang trong mắt hơi lấp lóe, tựa như vẫn luôn cất giấu một bí mật.
Ánh trăng ban đêm lành lạnh chiếu xuống, chiếu vào bạch y của hắn loe lóe như một vầng sáng, cánh tay màu bánh mật như một thanh sắc tô điểm.
“Lần này làm được không?” Hắn chớp chớp mắt như một hài tử, chờ đợi câu nói của nàng.
Lâm Linh gật mạnh đầu, bắn ra một câu Anh văn:“Very good!”
Vẻ mặt hắn khó hiểu nhìn nàng, ngập ngừng hỏi:“Đây là ý gì?”
A!
Lâm Linh vỗ trán, trò chơi này đúng là bản Trung rồi, người trong này căn bản không hiểu tiếng khác……
Sau khi rời khỏi chố thiếu niên, Lâm Linh dựa vào một gốc cây ngồi xuốngmột bóng đên vụt một tiếng nhảy vào lòng nàng, nàng thuận thế quay đầu lại nhìn, hóa ra là mèo đen Arthur đã lâu không thấy!
“Hắc, xem ra cuộc sống gần đây của người rất dễ chịu.” Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó.
Hắc miêu lười biếng híp lại con ngươi, tựa hồ đã quen với nhưng lời tán dương.
“Có dễ chịu cũng đâu dễ chịu bằng nàng.” Giọng nói của Arthur truyền tới từ phía sau cái cây,“Còn có đầu bếp chuyên môn chuẩn bị điểm tâm riêng cho nàng.”
Không hiểu tại sao, Lâm Linh có cảm giác có chút mùi chua trong giọng nói của hắn. Con mèo nhỏ phốc một tiếng nhảy xuống, đi về phía kia.
“Tính kiêu ngạo của con mèo này thật giống Arthur nga, còn con nhím của Tiểu Lan ôn nhu đáng yêu như vậy, thật giống Tiểu Lan. Tôi thấy nên lãnh giáo Tiểu Lan một chút nhỉ, cậu ấy……”
“Hình như nàng lặp lại tên nam nhâm khác hơi nhiều lần đấy nhỉ.” Trên mặt hắn viết rõ hai chữ khó chịu thật to.
“Nhưng Tiểu Lan đâu phải người ngoài. Tiểu Lan là bằng hữu của ~”
Arthur nhíu nhíu mày, khẽ động thần thể, phong bế đôi môi kia lại.
Động tác chủ động này của hắn khiến Lâm Linh trở tay không kịp, gương mặt phút chốc đỏ như thiêu, ngây ngốc không biết đáp lại như thế nào.
Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, trong mắt xẹt qua ý cười, lại một lần nữa kéo nàng lên hôn.
Tay hắn nắm lấy gáy của nàng, đầu ngón tay gẩy gẩy mái tóc rối phía trong, kích thích từng tiếp nhịp tim đạp của nàng, vừng vàng trụ hôn đầu lưỡi của nàng, ngọn lửa tình bốc lên, lan tỏa toàn thân nàng.
Trong nháy mắt, trước mặt nàng thấy đủ loại hình thái, màu hồng của tình nhân; màu trắng như vỏ sò dưới đáy biển; màu xanh của bờ biển ngà; màu đen như giấc mơ vui vẻ trong màn đêm……
Mùa xuân hoa nở vô cùng đẹp, là bởi vì mùa đông có tuyết bảo vệ rễ cây của chúng. Hương hoa huệ mùa hạ thơm ngạt xốc vào mũi, là nhờ có ánh trăng ôn nhu chiếu rọi vào buổi đêm.
Vô luận là ai cũng chỉ nhìn thấy ảo cảnh, mà không chú ý đến hạnh phúc ngay bên cạnh mình.
Mặc dù trong lòng nàng biết rõ chiến tranh rồi lại sẽ đên, nhưng chút lo lắng đó không khiến nàng bận tâm được nữa, bỏ chuyện đó ra sau đầu.
Cho dù đó chỉ là tình cảnh phù dung sớm nở tối tàn.
“Bệ hạ, hóa ra ngài ở chỗ này.” Giọng nói cánh đó không xa khiến hai người tách nhanh ra như xét đánh.
Thần sắc Arthur bình tĩnh, chỉnh chỉnh lại y phục của mình, hỏi:“Chuyện gì?”
“Bệ hạ, bên ngoài có một vị nữ sĩ nói muốn gặp ngài.”
“Nữ sĩ?”.
“Nàng nói nàng là…..” Thị vệ thoáng chần chờ,“Nàng nói nàng là tỷ tỷ của ngài."
Tác giả :
Vivibear