Kỵ Sĩ Của Ma Nữ
Quyển 2 Chương 43
Hàng năm vào lúc thu hoạch vụ thu, những thị tộc hung ác này sẽ đến đánh cướp lương thực. Năm trước thời tiết quá tệ, bọn họ thu hoạch rất kém, lúa mạch và yến mạch thu hoạch được đều để bên trong tòa thành. Tòa thành này được xây dựng rất tốt, chỉ cần đóng chặt cổng thành thì tổn thất sẽ không đáng kể nhưng vẫn cần quân lính thủ thành. Nhiều binh lính đã ốm chết vào năm trước, trừ bỏ người trồng trọt, thì bọn họ cần càng nhiều binh lính cánh tốt. Tất cả là để đối phó với mấy tên hàng xóm xấu bụng có thể tới cướp đoạt.
Năm nay vì để tránh cho thu hoạch quá kém, Bonn đã mở rộng đất trồng trọt. Tuy rằng người đến mượn hạt giống để trồng không nhiều nhưng bọn họ đều tin rằng việc thu hoạch yến mạch không tệ sớm muôn gì cũng bị truyền ra. Lúc này họ bắt đầu gieo trồng hắc mạch, chỉ cần thu hoạch xong đem để vào bên trong kho thóc của tòa thành thì liền không cần lo lắng gì nữa. Tuy nhiên bọn họ cần người trông ruộng lúa để tránh lúc lúa chín chưa kịp thu hoạch đã bị trộm mất.
Bọn họ cần binh lính có thể chống địch.
Ít nhất lính canh thành phải là người thật chứ không phải bù nhìn Anthony làm.
Cho nên nàng ngậm miệng, không phát biểu ý kiến gì về chuyện này.
Mặc dù nàng vừa nghe thấy tiếng đánh nhau là da đầu đã run lên nhưng đám nam hài thì lại vô cùng thích việc này.
Bọn họ sùng bái hai nam nhân kia.
Bonn cùng Sebastian chưa bao giờ đánh nhau trước mặt mọi người. Nàng cũng có nghe đám nam hài vụng trộm tranh luận ai lợi hại hơn ai, có người nói đội trưởng võ nghệ cao cường, có người lại nói thành chủ tương đối lợi hại.
Nhìn hai nam nhân cao lớn như nhau, nàng nhịn không được ở trong lòng bỏ một phiếu cho Bonn.
Như là nhận thấy ánh mắt của nàng, nam nhân kia liền ngẩng đầu, nhìn nàng, thấy nàng đúng lúc đi qua quảng trường liền đứng lại xem thì hai mắt hắn sáng lên.
Không biết sao nàng bỗng nhiên nhớ tới ban đêm kϊƈɦ tình, liền cảm giác mặt ửng đỏ, thân thể không hiểu sao nóng lên, vội vàng kéo tầm mắt trở về, xoay người rời khỏi nhưng vẫn ý thức được tầm mắt của hắn đuổi theo. Trong phút chốc nàng còn tưởng hắn sẽ bỏ lại mọi người mà đuổi theo nàng.
May mắn hắn không có. Nàng sợ hãi nhận ra vô luận hắn muốn làm cái gì thì nàng đều không có khả năng kháng cự.
Nàng không có cách nào kháng cự hắn.
Trí nhớ đêm hôm đó không ngừng quấy nhiễu nàng, chỉ ở trước mặt nàng hắn mới lộ ra một mặt nhu tình cùng yếu ớt đó khiến lòng nàng càng đau hơn.
Nhưng nàng không dám hỏi hắn về quá khứ đáng sợ này vì nàng sợ năng lực của mình sẽ dọa đến hắn, lại khiến hắn trốn tránh nàng.
Khải đi đến tháp thành chủ, rồi ra hậu viện xem xét tình hình của đám thảo dược.
Trước đó vài ngày, nàng đem đám dược thảo mang từ trong rừng về đây trồng, tuy rằng năm nay mưa vẫn nhiều nhưng bọn nó cũng vẫn miễn cưỡng sống được.
Nàng ngồi xổm bên những luống dược thảo nhổ cỏ dại, tỉa bớt chồi và cành của mê điệt hương cùng bạc để chúng nó có thể sinh trưởng được tốt hơn. Nếu có thể, nàng cũng muốn có thể xóa hết những thống khổ của hắn, từng chút một nhưng đáng tiếc đó không phải việc nàng có thể làm.
Nàng đem đống chồi và cành tỉa bớt cho vào rổ, chuẩn bị đem đến phòng bếp nấu thành trà. Các nam nhân ở quảng trường đã kết thúc việc luyện tập, đều tự đi làm việc của mình. Nàng không thấy Bonn nhưng lại thấy Sebastian nhìn một thân ảnh quen thuộc.
Đó là Sophia.
Sophia ôm một xấp khăn sạch sẽ, đi đến bãi tắm công cộng sau tháp thành chủ, mà vị đội trưởng kia cứ nhìn theo mãi.
Nửa ngày sau, hắn đi theo sau nữ hài kia.
Khải thấy thế thì trái tim cũng đập nhanh hơn.
Từ giờ đến tối còn một khoảng thời gian, sẽ không có ai đi tới bãi tắm đó.
Ở cửa bãi tắm hướng tới hậu viện, nàng đứng lẫn trong đám quần áo, chăn đệm đang phơi, nàng biết vị đội trưởng kia sẽ không thấy nàng. Mà trừ bỏ nàng, cũng không có người chú ý tới Sophia và Sebastian cùng tiến vào bãi tắm. Nhìn nam nhân kia biến mất sau cánh cửa, Khải chần chờ một chút, nàng không muốn chọc phiền toái, cũng không muốn gây xung đột với người kia, nhưng là…
Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt nam nhân này nhìn Sophia rất không đúng.
Nàng rõ ràng biết đối với bị đội trưởng kia thì Sophia cũng chỉ là một nông nô thân phận thấp hèn, nếu hắn muốn đùa chơi thì Sophia căn bản không dám phản kháng.
Nàng hi vọng sự tình sẽ không diễn biến thành như vậy, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra lý do nào khác khiến vị đội trưởng kia đi theo Sophia vào bãi tắm.
Đáng giận.
Khải buông cái giỏ trong tay, đứng dậy xuyên qua đống chăn đệm đang phơi, vội vàng tiến lên đẩy cửa. Bãi tắm có chút âm u, chỉ có cửa phòng sâu bên trong có cái ao là lộ ra ánh sáng.
Mang tâm lý đè nặng không yên, nàng hướng phòng thay quần áo đi đến, lại nhìn thấy trêи đất ở cửa phòng thay quần áo có rơi một cái khăn, nàng liền biết Sophia đã bị quấy rầy.
Trong lòng nàng giật mình, há mồm muốn gọi Sophia, nghĩ rằng nam nhân kia nếu nghe được tiếng nàng thì sẽ thu tay. Nhưng trong chớp mắt một bàn tay to vươn ra bịt miệng nàng.
Không dự đoán được chuyện này, nàng sợ tới mức cả trái tim kém chút là nhảy lên cổ. Trong chớp mắt nàng lại phát hiện người đằng sau là Bonn, hắn bỏ tay ra rồi ở bên tai nàng thấp giọng cảnh cáo.
“Hư.”
Tim nàng đập nhanh, lại nghe nam nhân kia mở miệng yêu cầu.
“Yên tĩnh.”
Hắn nói vô cùng nhỏ, gần như không nghe thấy.
Nàng không muốn giữ yên lặng, nàng không thích ngồi xem nữ nhân bị cường bạo, nhưng nàng cũng không nghĩ hắn thích thú gì chuyện này, hắn chắc chắn phải có lý do nên nàng chần chờ một chút, không hề động.
Rồi sau đó nàng cơ hồ lập tức nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rêи rỉ nho nhỏ.
Tiếng rêи rỉ mềm mại kia cùng với tiếng va chạm cấp tốc quanh quẩn trong vách tường của bãi tắm khiến Khải xấu hổ đỏ mặt. Nàng không nghĩ tới vị đội trưởng kia động tác lại nhanh như vậy, lại càng không nghĩ tới việc Sophia cũng có vẻ …
Ông trời ạ, tuy rằng nàng không có biện pháp hoàn toàn xác định, nhưng nữ hài này nghe qua không giống đang bị bắt buộc.
Giây tiếp theo, Sophia run giọng gọi tên vị đội trưởng kia.
Đó là tiếng kêu lúc động tình, chẳng có ý gì là không tình nguyện cả.
Khải cả người cứng đờ, nháy mắt đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi. Nam nhân phía sau nhân dịp hai người bên trong không còn tâm trí gì thì nhanh chóng ôm nàng lui ra sau, lặng yên không một tiếng động từ cửa chui ra.
Hắn vừa ra khỏi cửa bãi tắm liền buông nàng ra. Khải xấu hổ lúng túng, mặt đỏ tai hồng xoay người vội vàng đi đến dược phòng nhưng đi được một nửa lại thấy không đúng liền quay người lại. Bonn lại vươn tay ôm eo nàng, mạnh mẽ ôm nàng tiếp tục đi về phía dược phòng.
“Nàng muốn làm cái gì?”
“Con bé không biết mình đang làm cái gì —— ”
“Nó biết.”
“Hắn có khả năng nói với Sophia là hắn sẽ cưới con bé —— ”
“Nó không ngu thế đâu, nó biết đó là chuyện không có khả năng.” Hắn mặt không biểu cảm nói: “Kể cả Sebastian chỉ là một kỵ sĩ hạ cấp không có lãnh địa thì hắn cũng sẽ không kết hôn với một nữ nhân có thân phận thấp.”
“Chàng vẫn cưới đấy thôi.” Nàng nhịn không được bật thốt lên.
Lời này, khiến hắn dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn nàng.
“Ta chính là dân tự do.” Nàng nhìn hắn nói: “Chàng là nam tước, nhưng chàng vẫn cưới ta và chẳng có ai kháng nghị cả.”
Hắn mím môi, thấp giọng trách mắng: “Nàng là con gái của thương nhân, không phải nông nô.”
“Thương nhân chính là dân tự do, không phải quý tộc.” Nàng nhìn hắn, thấp giọng rít lên: “Chàng là quý tộc, nhưng chàng cưới ta, và không có người phải đối chuyện này. Cái vị đội trưởng kia có thể hứa hẹn sẽ cưới con bé, mà Sophia sẽ tin tưởng. Chúng ta đều biết hắn sẽ không làm thế, tư tưởng giai cấp của hắn rất nặng, với hắn mà nói, Sophia chính là một nông nô có thể đùa bỡn, hoàn toàn khác với một tiểu thư quý tộc.”
Bonn trừng mắt nhìn nàng, đem hai tay giao trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu với hắn nữ nhân kia chỉ là một nông nô, thì hắn căn bản không cần thiết lừa con bé. Hắn không cần lý do, chỉ cần nhấc váy con bé lên là có thể làm!”
Lời này thật đáng chết, nhưng lại rất chân thật.
Khải tức đến trắng mặt nhìn hắn.
“Đừng nói với ta rằng chàng để cho mọi người trong thành này tùy ý chiếm tiện nghi của nữ nhân.”
“Ta không nói thế.” Hắn tức giận nói: “Đó là ngươi tình ta nguyện, nàng cũng nghe rõ.”
Nghe vậy, nàng liền không biết nói gì, hai tai nháy mắt đỏ lên.
Hắn không kiên nhẫn nói: “Nàng cảm thấy mấy tiếng rêи rỉ đó là vì bị bắt buộc sao? !”
“Nếu hắn bắt buộc thì chàng cho rằng con bé dám phản kháng sao? Trừ bỏ yên lặng chịu được, nữ nhân căn bản —— ”
Tiếng phản bác không vui của nàng liền bị hắn đánh gãy.
“Nàng nghe thấy nó thét chói tay hay đang nỉ non? Nó rõ ràng biết mình đang làm gì, tựa như lúc chúng ta ở trêи giường, cũng đều rõ ràng mình đang làm cái gì.”
Khải đỏ bừng mặt, hít vào một ngụm nhưng vì xấu hổ và chán nản nên liền cầm váy xoay người bước đi.
Đáng chết!
Bonn rủa thầm một tiếng, trừng mắt nhìn bóng lưng nộ khí đằng đằng của nàng, không thể tin được nàng lại vì chuyện Sophia cam tâm tình nguyện lên giường với Sebastian mà giận hắn.
Hắn không muốn cùng nàng cãi nhau, nhưng nữ nhân này cũng quá cố tình gây sự!
Hắn tức giận xoay người rời khỏi, đi được vài bước lại bởi vì phẫn nộ mà xoay người lại, bước vài bước đuổi theo, cầm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ của nàng lại.
Nàng liền phát hoảng, thân thủ đẩy hắn, nhưng tay hắn giữ chặt gáy nàng khiến nàng vô pháp lùi lại.
Gió ngày hè sau trưa đem chăn đêm bên cạnh hai người thổi tung lên.
Nụ hôn bá đạo và nóng bỏng của hắn chậm lại trong gió, trở nên vạn phần ôn nhu, hại nàng quên mất chính mình còn đang tức giận, lúc hắn dừng lại, nàng mới phát hiện tay mình đã quàng lên cổ hắn, túm lấy mái tóc đen và vạt áo hắn.
Hắn dán lên môi nàng, đôi mắt đen nhìn nàng thấp giọng mắng.
Năm nay vì để tránh cho thu hoạch quá kém, Bonn đã mở rộng đất trồng trọt. Tuy rằng người đến mượn hạt giống để trồng không nhiều nhưng bọn họ đều tin rằng việc thu hoạch yến mạch không tệ sớm muôn gì cũng bị truyền ra. Lúc này họ bắt đầu gieo trồng hắc mạch, chỉ cần thu hoạch xong đem để vào bên trong kho thóc của tòa thành thì liền không cần lo lắng gì nữa. Tuy nhiên bọn họ cần người trông ruộng lúa để tránh lúc lúa chín chưa kịp thu hoạch đã bị trộm mất.
Bọn họ cần binh lính có thể chống địch.
Ít nhất lính canh thành phải là người thật chứ không phải bù nhìn Anthony làm.
Cho nên nàng ngậm miệng, không phát biểu ý kiến gì về chuyện này.
Mặc dù nàng vừa nghe thấy tiếng đánh nhau là da đầu đã run lên nhưng đám nam hài thì lại vô cùng thích việc này.
Bọn họ sùng bái hai nam nhân kia.
Bonn cùng Sebastian chưa bao giờ đánh nhau trước mặt mọi người. Nàng cũng có nghe đám nam hài vụng trộm tranh luận ai lợi hại hơn ai, có người nói đội trưởng võ nghệ cao cường, có người lại nói thành chủ tương đối lợi hại.
Nhìn hai nam nhân cao lớn như nhau, nàng nhịn không được ở trong lòng bỏ một phiếu cho Bonn.
Như là nhận thấy ánh mắt của nàng, nam nhân kia liền ngẩng đầu, nhìn nàng, thấy nàng đúng lúc đi qua quảng trường liền đứng lại xem thì hai mắt hắn sáng lên.
Không biết sao nàng bỗng nhiên nhớ tới ban đêm kϊƈɦ tình, liền cảm giác mặt ửng đỏ, thân thể không hiểu sao nóng lên, vội vàng kéo tầm mắt trở về, xoay người rời khỏi nhưng vẫn ý thức được tầm mắt của hắn đuổi theo. Trong phút chốc nàng còn tưởng hắn sẽ bỏ lại mọi người mà đuổi theo nàng.
May mắn hắn không có. Nàng sợ hãi nhận ra vô luận hắn muốn làm cái gì thì nàng đều không có khả năng kháng cự.
Nàng không có cách nào kháng cự hắn.
Trí nhớ đêm hôm đó không ngừng quấy nhiễu nàng, chỉ ở trước mặt nàng hắn mới lộ ra một mặt nhu tình cùng yếu ớt đó khiến lòng nàng càng đau hơn.
Nhưng nàng không dám hỏi hắn về quá khứ đáng sợ này vì nàng sợ năng lực của mình sẽ dọa đến hắn, lại khiến hắn trốn tránh nàng.
Khải đi đến tháp thành chủ, rồi ra hậu viện xem xét tình hình của đám thảo dược.
Trước đó vài ngày, nàng đem đám dược thảo mang từ trong rừng về đây trồng, tuy rằng năm nay mưa vẫn nhiều nhưng bọn nó cũng vẫn miễn cưỡng sống được.
Nàng ngồi xổm bên những luống dược thảo nhổ cỏ dại, tỉa bớt chồi và cành của mê điệt hương cùng bạc để chúng nó có thể sinh trưởng được tốt hơn. Nếu có thể, nàng cũng muốn có thể xóa hết những thống khổ của hắn, từng chút một nhưng đáng tiếc đó không phải việc nàng có thể làm.
Nàng đem đống chồi và cành tỉa bớt cho vào rổ, chuẩn bị đem đến phòng bếp nấu thành trà. Các nam nhân ở quảng trường đã kết thúc việc luyện tập, đều tự đi làm việc của mình. Nàng không thấy Bonn nhưng lại thấy Sebastian nhìn một thân ảnh quen thuộc.
Đó là Sophia.
Sophia ôm một xấp khăn sạch sẽ, đi đến bãi tắm công cộng sau tháp thành chủ, mà vị đội trưởng kia cứ nhìn theo mãi.
Nửa ngày sau, hắn đi theo sau nữ hài kia.
Khải thấy thế thì trái tim cũng đập nhanh hơn.
Từ giờ đến tối còn một khoảng thời gian, sẽ không có ai đi tới bãi tắm đó.
Ở cửa bãi tắm hướng tới hậu viện, nàng đứng lẫn trong đám quần áo, chăn đệm đang phơi, nàng biết vị đội trưởng kia sẽ không thấy nàng. Mà trừ bỏ nàng, cũng không có người chú ý tới Sophia và Sebastian cùng tiến vào bãi tắm. Nhìn nam nhân kia biến mất sau cánh cửa, Khải chần chờ một chút, nàng không muốn chọc phiền toái, cũng không muốn gây xung đột với người kia, nhưng là…
Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt nam nhân này nhìn Sophia rất không đúng.
Nàng rõ ràng biết đối với bị đội trưởng kia thì Sophia cũng chỉ là một nông nô thân phận thấp hèn, nếu hắn muốn đùa chơi thì Sophia căn bản không dám phản kháng.
Nàng hi vọng sự tình sẽ không diễn biến thành như vậy, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra lý do nào khác khiến vị đội trưởng kia đi theo Sophia vào bãi tắm.
Đáng giận.
Khải buông cái giỏ trong tay, đứng dậy xuyên qua đống chăn đệm đang phơi, vội vàng tiến lên đẩy cửa. Bãi tắm có chút âm u, chỉ có cửa phòng sâu bên trong có cái ao là lộ ra ánh sáng.
Mang tâm lý đè nặng không yên, nàng hướng phòng thay quần áo đi đến, lại nhìn thấy trêи đất ở cửa phòng thay quần áo có rơi một cái khăn, nàng liền biết Sophia đã bị quấy rầy.
Trong lòng nàng giật mình, há mồm muốn gọi Sophia, nghĩ rằng nam nhân kia nếu nghe được tiếng nàng thì sẽ thu tay. Nhưng trong chớp mắt một bàn tay to vươn ra bịt miệng nàng.
Không dự đoán được chuyện này, nàng sợ tới mức cả trái tim kém chút là nhảy lên cổ. Trong chớp mắt nàng lại phát hiện người đằng sau là Bonn, hắn bỏ tay ra rồi ở bên tai nàng thấp giọng cảnh cáo.
“Hư.”
Tim nàng đập nhanh, lại nghe nam nhân kia mở miệng yêu cầu.
“Yên tĩnh.”
Hắn nói vô cùng nhỏ, gần như không nghe thấy.
Nàng không muốn giữ yên lặng, nàng không thích ngồi xem nữ nhân bị cường bạo, nhưng nàng cũng không nghĩ hắn thích thú gì chuyện này, hắn chắc chắn phải có lý do nên nàng chần chờ một chút, không hề động.
Rồi sau đó nàng cơ hồ lập tức nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rêи rỉ nho nhỏ.
Tiếng rêи rỉ mềm mại kia cùng với tiếng va chạm cấp tốc quanh quẩn trong vách tường của bãi tắm khiến Khải xấu hổ đỏ mặt. Nàng không nghĩ tới vị đội trưởng kia động tác lại nhanh như vậy, lại càng không nghĩ tới việc Sophia cũng có vẻ …
Ông trời ạ, tuy rằng nàng không có biện pháp hoàn toàn xác định, nhưng nữ hài này nghe qua không giống đang bị bắt buộc.
Giây tiếp theo, Sophia run giọng gọi tên vị đội trưởng kia.
Đó là tiếng kêu lúc động tình, chẳng có ý gì là không tình nguyện cả.
Khải cả người cứng đờ, nháy mắt đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi. Nam nhân phía sau nhân dịp hai người bên trong không còn tâm trí gì thì nhanh chóng ôm nàng lui ra sau, lặng yên không một tiếng động từ cửa chui ra.
Hắn vừa ra khỏi cửa bãi tắm liền buông nàng ra. Khải xấu hổ lúng túng, mặt đỏ tai hồng xoay người vội vàng đi đến dược phòng nhưng đi được một nửa lại thấy không đúng liền quay người lại. Bonn lại vươn tay ôm eo nàng, mạnh mẽ ôm nàng tiếp tục đi về phía dược phòng.
“Nàng muốn làm cái gì?”
“Con bé không biết mình đang làm cái gì —— ”
“Nó biết.”
“Hắn có khả năng nói với Sophia là hắn sẽ cưới con bé —— ”
“Nó không ngu thế đâu, nó biết đó là chuyện không có khả năng.” Hắn mặt không biểu cảm nói: “Kể cả Sebastian chỉ là một kỵ sĩ hạ cấp không có lãnh địa thì hắn cũng sẽ không kết hôn với một nữ nhân có thân phận thấp.”
“Chàng vẫn cưới đấy thôi.” Nàng nhịn không được bật thốt lên.
Lời này, khiến hắn dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn nàng.
“Ta chính là dân tự do.” Nàng nhìn hắn nói: “Chàng là nam tước, nhưng chàng vẫn cưới ta và chẳng có ai kháng nghị cả.”
Hắn mím môi, thấp giọng trách mắng: “Nàng là con gái của thương nhân, không phải nông nô.”
“Thương nhân chính là dân tự do, không phải quý tộc.” Nàng nhìn hắn, thấp giọng rít lên: “Chàng là quý tộc, nhưng chàng cưới ta, và không có người phải đối chuyện này. Cái vị đội trưởng kia có thể hứa hẹn sẽ cưới con bé, mà Sophia sẽ tin tưởng. Chúng ta đều biết hắn sẽ không làm thế, tư tưởng giai cấp của hắn rất nặng, với hắn mà nói, Sophia chính là một nông nô có thể đùa bỡn, hoàn toàn khác với một tiểu thư quý tộc.”
Bonn trừng mắt nhìn nàng, đem hai tay giao trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu với hắn nữ nhân kia chỉ là một nông nô, thì hắn căn bản không cần thiết lừa con bé. Hắn không cần lý do, chỉ cần nhấc váy con bé lên là có thể làm!”
Lời này thật đáng chết, nhưng lại rất chân thật.
Khải tức đến trắng mặt nhìn hắn.
“Đừng nói với ta rằng chàng để cho mọi người trong thành này tùy ý chiếm tiện nghi của nữ nhân.”
“Ta không nói thế.” Hắn tức giận nói: “Đó là ngươi tình ta nguyện, nàng cũng nghe rõ.”
Nghe vậy, nàng liền không biết nói gì, hai tai nháy mắt đỏ lên.
Hắn không kiên nhẫn nói: “Nàng cảm thấy mấy tiếng rêи rỉ đó là vì bị bắt buộc sao? !”
“Nếu hắn bắt buộc thì chàng cho rằng con bé dám phản kháng sao? Trừ bỏ yên lặng chịu được, nữ nhân căn bản —— ”
Tiếng phản bác không vui của nàng liền bị hắn đánh gãy.
“Nàng nghe thấy nó thét chói tay hay đang nỉ non? Nó rõ ràng biết mình đang làm gì, tựa như lúc chúng ta ở trêи giường, cũng đều rõ ràng mình đang làm cái gì.”
Khải đỏ bừng mặt, hít vào một ngụm nhưng vì xấu hổ và chán nản nên liền cầm váy xoay người bước đi.
Đáng chết!
Bonn rủa thầm một tiếng, trừng mắt nhìn bóng lưng nộ khí đằng đằng của nàng, không thể tin được nàng lại vì chuyện Sophia cam tâm tình nguyện lên giường với Sebastian mà giận hắn.
Hắn không muốn cùng nàng cãi nhau, nhưng nữ nhân này cũng quá cố tình gây sự!
Hắn tức giận xoay người rời khỏi, đi được vài bước lại bởi vì phẫn nộ mà xoay người lại, bước vài bước đuổi theo, cầm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ của nàng lại.
Nàng liền phát hoảng, thân thủ đẩy hắn, nhưng tay hắn giữ chặt gáy nàng khiến nàng vô pháp lùi lại.
Gió ngày hè sau trưa đem chăn đêm bên cạnh hai người thổi tung lên.
Nụ hôn bá đạo và nóng bỏng của hắn chậm lại trong gió, trở nên vạn phần ôn nhu, hại nàng quên mất chính mình còn đang tức giận, lúc hắn dừng lại, nàng mới phát hiện tay mình đã quàng lên cổ hắn, túm lấy mái tóc đen và vạt áo hắn.
Hắn dán lên môi nàng, đôi mắt đen nhìn nàng thấp giọng mắng.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh