Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
Chương 95: Hội đèn lồng (1)
Edit: Mẫn Lương Nghi.
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Hàm Phúc Cung, Quế Nguyệt Các.
Khi Yên Phách đang đưa chậu nước ấm tới cho chủ tử rửa mặt, nhịn không được hỏi: "Chủ tử, ngày hôm qua ngài làm gì vậy?" Nàng hỏi mãi, tay vẫn không quên đưa khăn.
"Ngươi không thấy sao?" Vinh Tài tử sau khi tiếp nhận liền lau một cách qua loa, đem khăn ướt vắt lên trên thanh treo bằng gỗ. Khuôn mặt nàng hồng nhuận, thoải mái duỗi eo một cái: "Buổi sáng, nếu có thể luyện thương thì vô cùng tốt."
Yên Phách lẩm bẩm: "Ở trong cung rồi, ngài nên chăm nghỉ ngơi một chút đi chứ." Oán giận xong, nàng xoay chuyển tròng mắt: "Nô tỳ cảm thấy, ngài chính là đang quấy rối."
"Xì" Vinh Tài tử chống nạnh, ân cần dạy bảo nói với tỳ nữ: "Ta quấy rối? Nếu không phải ta, sao án tử này lại kết nhanh như vậy!"
"... Vậy ngài thổi đi."
"Thổi thì thổi." Nàng trừng tiểu tỳ nữ một cái, chính nghĩa lẫm nhiên địa đạo [1]. Chờ lúc động não xong, liền phát hiện tiếp sai lời nói, nàng điểm trán, sửa lại: "Thổi cái gì. Dù sao... Ta cũng đã thức dậy rồi."
[1] Chính nghĩa lẫm nhiên địa đạo: Lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, lệnh người kính sợ.
Yên Phách cái hiểu cái không: "À."
Nàng vẫy vẫy tay: "Không cần ngươi hiểu, đi đổ nước đi."
"Vâng!" Tiểu tỳ nữ cười nói, vui sướng mang chậu nước ra ngoài, nước tràn ra hết nửa chậu cũng không biết.
Coi như là mùa hè nóng nực, mát một chút không sao.
Vinh Bảo lâm nhìn sàn nhà ướt dầm dề bên ngoài, âm thầm an ủi mình.
Mà mặt khác, ở Trữ Tú Cung, Phương Hoa Các không khí cũng không nhẹ nhàng dễ chịu như vậy.
"Quý phi mang thai?" Trinh Bảo lâm ngẩn ra, sau đó cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm gọi: "Nguyên Sương..."
"Chủ tử, không thể nóng vội." Lời nàng còn chưa dứt, Nguyên Sương đã vội chen ngang, thở dài một hơi: "Là do nô tỳ sai."
Ngay từ đầu nàng không nên hướng dẫn chủ tử, khiến chủ tử coi Quý phi như địch thủ. Nàng không thể đoán trước được biến số này, không biết được trái tim của Hoàng thượng, càng không biết Hoàng thượng lại sủng Quý phi như thế.
Hiện giờ xem ra, khoảng cách giữa chủ tử và Quý phi cách biệt một trời một vực.
Nếu khăng khăng muốn đụng, liền giống như lấy trứng chọi đá, dù cho chọi tới đầu rơi máu chảy, hòn đá kia cũng sẽ không có việc gì.
Trinh Bảo lâm cắn môi để lại dấu răng, giọng căm hận: "Nhưng nếu không làm gì, Hoàng Thượng sẽ chỉ coi trọng Quý phi." Nàng chờ nhiều năm như vậy, cái ưu thế duy nhất là thanh xuân thiếu nữ cũng không còn.
Quý phi còn có con nối dõi để Hoàng thượng một mực chú ý. Nàng thì sao?
Nguyên Sương biểu tình thanh lãnh như cũ, đôi mắt hẹp dài đảo qua lại. Hiển nhiên đối với chuyện này vẫn do dự.
"Chúng ta thua Quý phi, không phải nguyện ý như vậy." Trinh Bảo lâm nhắm mắt, cuối cùng nói, "Là bởi vì châu ngọc phía trước, Hoàng Thượng không thể nhìn thấy ta."
Trong cung là như thế, đã có thứ tốt nhất, vậy cần gì phải tìm thêm một thứ còn không bằng.
Hoàng Thượng sẽ không lãng phí thời gian này.
---
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động
Ngọc hồ quang chuyển
Nhất dạ ngư long vũ.
[Thanh Ngọc Án - Tân Khí Tật].
Hội đèn lồng mùa hè không so được với Tết chính thức ở Thượng Nguyên, nhưng ở nguyên triều cũng là lễ mừng tập tục mà dân gian tự phát, truyền thừa xa xăm. Từ xuân sang hạ, những thiếu niên xuất chúng cùng những thiếu nữ e lệ xinh đẹp ước hẹn gặp gỡ, đoán đèn, chơi đèn, đây có thể nói là xuân đã qua nhưng xuân tình vẫn còn ở lại.
Là Lễ Tình Nhân sau tết Nguyên tiêu.
Trên đường phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, người đi qua đi lại tấp nập, trong đó có một đôi người diện mạo bất phàm, hấp dẫn rất nhiều chú mục.
Nam nhân bên trái mắt phượng môi mỏng, diện mạo phong lưu tuấn lãng, nhưng nếu có người nhìn lén nữ nhân bên cạnh hắn, hắn liền nhanh chóng liếc qua, ánh mắt kia khiến cho người ta không dám phạm.
Mà người hắn che chở là một nam nhân môi hồng răng trắng, ôn nhu nho nhã, đôi mắt hoa đào cùng diện mạo câu hồn đoạt phách.
Ngoại trừ diện mạo và quần áo của hai người, khiến cho mọi người nhìn nhiều hơn một chút chính là hài tử được thiếu niên kia nắm tay. Hài tử kia nhìn qua chừng ba bốn tuổi, khuôn mặt phấn trang ngọc trác, khí chất nhã lệ cao quý, chỉ là người đi bên cạnh cùng nam nhân kia có nhiều điểm ám muội, rất kì quái.
Cũng có nhiều người thông minh, bừng tỉnh khỏi diện mạo của hai người kia, thấy rằng chỉ sợ người bên cạnh nam nhân là một nữ phẫn nam trang tới đây ngắm đèn.
Không sai, một nhà ba người quỷ dị hài hòa này chính là Hoàng đế, Bích Đào cùng tiểu Thừa Cảnh đáng lẽ nên ở trong cung.
Lúc này sắc mặt Hoàng đế có chút không tốt, hắn trừng "nam nhân" bên cạnh đang không ngừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nghiến răng hỏi: "Sao lại mặc nam trang?" Cư nhiên rất nhiều nữ nhân được nàng ném mị nhãn cho a.
Từ lúc nàng biết có hội đèn lồng liền cứ quấn lấy hắn, hắn ban đầu không chịu, nếu là trước kia thì sẽ đáp ứng ngay, nhưng mà hiện tại trong bụng nàng còn có một bảo bảo, sao hắn có thể đưa nàng tới nơi nhiều người đi lại như vậy được. Nếu như có va chạm xô đẩy, hắn chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Lúc sau nàng còn dùng chiêu một khóc hai nháo ba tuyệt thực, tuy rằng chỉ là không ăn một bữa ăn khuya, nhưng mà cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Chủ yếu vẫn là sợ nàng nháo nhiều quá, cảm xúc không tốt, bất lợi với thai nhi.
Hắn nghĩ, vậy thì đem nàng đi giải sầu một hôm, an bài thêm vài tên ám vệ đi theo bảo đảm an toàn, cũng không phải là xấu.
Nhưng hắn vốn là tính muốn ra vẻ nhà giàu phú hộ các kiểu, mang theo nhân gia đi du ngoạn, nào biết sắp đến lúc xuất cung, thấy nàng mặc một bộ cẩm y trường bào, tay cầm quạt xếp, trên mặt trang điểm nhẹ làm ra vẻ công tử.
Làm khó hắn, bây giờ mới dám nói.
Không có quy củ trói buộc như trong cung, Bích Đào rất to gan nhướn mày, vứt một cái mị nhãn cho hắn: "Hiện tại mới nói, đã muộn rồi nè."
Người chung quanh hít một hơi. Âm thầm suy đoán, hai người này đừng nói là đoạn tụ [2] đi?
[2] Đoạn tụ: kiểu như đồng tính luyến ái a~.
Kỳ thật diện mạo Bích Đào xinh đẹp kiều mị, nam tính góc cạnh một chút cũng không có. Nhưng tuổi của nàng không lớn, trên mặt nhiều phần non nớt, mặc dù không có tí góc cạnh nào, nhưng điều chỉnh tư thế một chút, lại trang điểm thêm một tí, cũng không khác gì một thiếu niên.
Hoàng đế ngẩn ra, sau đó rất tự nhiên ôm vai nàng, nói: "Cẩn thận đi lạc."
Mọi người thấy thế lại hít một ngụm khí lạnh. Đúng rồi đi đúng rồi đi, nhất định là đoạn tụ!
Tiểu Thừa Cảnh nhìn phụ hoàng, lại nhìn mẫu phi, hơi hơi mơ hồ, sau đó kéo kéo tay mẫu phi, hỏi: "Mẫu thân làm sao vậy?" Sao lại mặc giống phụ hoàng vậy.
Bích Đào vừa nghe đã hiểu, nàng không khom lưng, chỉ bảo hoàng thượng bế nó lên, cũng không trả lời. Đầu tiên là chỉ những cái lồng đèn, đèn hoa sen cho nó xem, hỏi nó: "Đoàn Đoàn có thích hay không?"
Tiểu Thừa Cảnh lắc đầu.
Bích Đào lại chỉ vào thuyền, tháp hình đèn, hỏi: "Này thì sao?"
Tiểu Thừa Cảnh gật đầu.
"Cái đó là muội muội thích, cái này là đệ đệ thích," Bích Đào mỉm cười, "Con nói xem, muốn nương sinh một đệ đệ hay một muội muội cho con?"
"Không cần cái gì hết." Tiểu Thừa Cảnh chớp chớp mắt, quyết đoán dứt khoát.
"... Nếu như nhất định phải chọn một cái thì sao?" Đây là hài tử của n hà ai vậy, quyết đoán dễ sợ.
"Muội muội." Sẽ không đoạt đèn với mình. Nó giấu vế sau đi không nói, biểu tình trấn định.
"Ân, cho nên nương mặc bộ quần áo này chính là vì để sinh muội muội."
Tiểu Thừa Cảnh nghiêng đầu.
"Con xem, thời điểm sinh con thì nương mặc váy, cho nên sinh ra một nam hài. Vì muốn sinh một tiểu nữ hài, nên mới mặc một cái áo choàng thế này. Đúng hay không?" Bích Đào nói xong, lặng lẽ ném cho Hoàng đế một cái ánh mắt đắc ý, cực kỳ xán lạn.
Hoàng đế đỡ trán, đang muốn nói với nàng là đừng dạy hư tiểu hài tử, thì câu tiếp theo Tiểu Thừa Cảnh nói liền khiến hắn không nói được gì.
"Phụ... cha nói, nương là nhặt được con." Nó lại tán thành gật gật đầu: "Ân, bảo bảo đều là nhặt được."
Bích Đào ngây người.
"Hàn Tử Kỳ," nàng ôn nhu gọi ra tên của hắn, trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm: "Chàng là tính muốn làm một người cha như thế nào?"
Lúc này đến lượt hoàng đế ngây người.
Đây là lần đầu tiên có người kêu hẳn ra tên hắn, có lẽ là phi tần đầu tiên dám kêu như vậy. Trong ấn tượng, ngay cả vợ cả của hắn —— Hoàng hậu cũng là chưa từng xưng hô qua như vậy.
Hắn trong lòng có chút nói không nên lời, thực kiên định, thực thỏa mãn. Hình như lúc nàng gọi tên hắn, liền có chút ý vị không thích hợp.
Hắn cười cười: "Nàng muốn làm một người mẹ như thế nào, ta liền làm người cha như thế ấy." Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, biểu tình phá lệ nghiêm túc.
Hắn vẫn không thường nói với Đoàn Đoàn "Phụ hoàng như thế nào, như thế nào", "Mẫu phi như thế nào, như thế nào", bởi vì Bích Đào duyên cớ, Đoàn Đoàn nói nhiều nhất vẫn là "Nương". Nhưng hắn chính mình xưng hô nói chuyện như thế, là cực ít.
Còn không đợi Bích Đào nói gì, tiểu Thừa Cảnh giống như xem hiểu nghe hiểu. Hắn ghé vào đầu vai Phụ hoàng, hỏi mẫu thân: "Cha gạt con đúng không?"
Bích Đào cười khúc khích, lấy quạt điểm điểm sau eo của Hoàng đế. Giống như đang nói: Chàng nghe, chàng nghe xem, bảo bảo không có bị chàng lừa nha!
"Nương cũng gạt con." Nó tiếp tục phồng miệng.
Hoàng đế nghiêng mặt, nhìn Bích Đào một cái. Bích Đào "khụ khụ" hai tiếng.
"Thân từng có, gián sử càng; di ngô sắc, nhu ngô thanh." Tiểu thiếu niên từng câu từng chữ nghiêm túc mà ngâm lên, sau đó nghĩ nghĩ, mắt phượng lãnh ngạn khẽ híp: "Nương và cha dối lừa Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn nhất định cần ôn nhu khuyên bảo." Nói xong, nó lại suy nghĩ ý tứ trong đó.
Sau đó khẳng định gật gật đầu, chứng minh bản thân không đối sai.
Hoàng đế rất là kinh ngạc, phương diện học đi đôi với hành này, Thừa Cảnh đại khái là hoàng tử linh hoạt thông minh nhất. Tuổi tác của nó còn chưa tới a.
Bích Đào chưa từng cùng người tương đối, nàng vui mừng thơm nó một cái, khen ngợi: "Bảo bảo giỏi quá!"
Tiểu Thừa Cảnh ngại ngùng vùi đầu vào bả vai rộng lớn của Phụ hoàng. Hắn quả nhiên vẫn thích mẫu thân nhất.
Chờ Bích Đào ngẩng đầu, nàng cũng không có cùng Hoàng đế khen tiểu hài tử nhà mình nữa. Nhìn lại phía trước, phát hiện sân khấu biên kịch cách đó không xa, người nọ đang cong môi lười biếng vẫy tay với bọn họ kia có chút giống Thọ vương. Mà bên cạnh hắn là một thiếu nữ, càng xác định ý nghĩ của nàng.
Ngoại trừ Man tộc tiểu công chúa, phóng mắt toàn kinh thành không thể nào tìm được người thứ hai thích trang điểm thành như vầy.
Đặc biệt là ánh nến, ánh đèn chiếu xuống, màu bạc lóng lánh kia trông như ngôi sao trên bầu trời. Có thể so với ngọn hải đăng.
Hoàng đế hiển nhiên cũng thấy được, trầm ngâm một chút, vẫn cất bước, mang Bích Đào đi tới phía họ. Đã là đụng phải, vậy cũng không cần tránh làm gì.
Đệ đệ hắn làm hắn đau đầu vô cùng, hiện giờ cũng coi như là thu liễm không ít.
"Thần đệ thỉnh an hoàng huynh." Thọ Vương lười nhác đi tới, xưng hô tùy tâm, không vì ở ngoài cung mà thay đổi. May mà hắn còn biết nặng nhẹ, thanh âm hơi thấp. Có náo nhiệt trên đường che đi, người khác không nghe thấy.
Hắn dừng một chút, quay sang cười với Bích Đào: "Ân... Còn có Quý phi nương nương." Bộ dáng nữ phẫn nam trang thế này, chậc.
Nếu là chỉ có hắn và Bích Đào, sợ đã sớm bị soi mói.
"Vương gia không cần đa lễ." Bích Đào ngó mắt bốn phía, trả lời.
"Sao đệ lại ở đây?" Hoàng đế ngữ khí hơi trầm xuống, tuy là hỏi chuyện, hắn nhìn về phía tầm mắt của tiểu công chúa cũng hiểu được vài phần.
Thọ Vương muốn trợn mắt, rồi lại cảm thấy không đủ ưu nhã, không phù hợp với thân phận của hắn. Đang do dự liền bị tiểu công chúa cười hì hì nói: "Hắn bồi ta... ai nha, được rồi đừng trừng ta, là ta đòi hắn ra ngoài chơi."
"Ngươi chính là... a, Tiết tỷ tỷ phải không?" Nàng đôi mắt đảo qua trên người Bích Đào, vừa nhìn qua đã nhận ra. Vui mừng kéo tay nàng, nói: "Muội rất thường xuyên nghe về tỷ."
"A, công chúa..." Bích Đào không quen giao tiếp, đặc biệt là tiểu cô nương quá nhiệt tình. Nhưng mà nàng có thể hiểu đây chính là bản tính của tiểu cô nương này.
Tiểu công chúa nghiêng nghiêng đầu, một cây trâm cài màu bạc cùng vài hạt kim cương to bằng hạt lựu khẽ nghiêng theo: "Gọi muội A Sanh là được." Khuôn mặt mỉm cười vui vẻ, đón lấy ánh đèn dầu, hết sức sáng lạn.
"Tiết tỷ tỷ đừng làm như người xa lạ."
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Hàm Phúc Cung, Quế Nguyệt Các.
Khi Yên Phách đang đưa chậu nước ấm tới cho chủ tử rửa mặt, nhịn không được hỏi: "Chủ tử, ngày hôm qua ngài làm gì vậy?" Nàng hỏi mãi, tay vẫn không quên đưa khăn.
"Ngươi không thấy sao?" Vinh Tài tử sau khi tiếp nhận liền lau một cách qua loa, đem khăn ướt vắt lên trên thanh treo bằng gỗ. Khuôn mặt nàng hồng nhuận, thoải mái duỗi eo một cái: "Buổi sáng, nếu có thể luyện thương thì vô cùng tốt."
Yên Phách lẩm bẩm: "Ở trong cung rồi, ngài nên chăm nghỉ ngơi một chút đi chứ." Oán giận xong, nàng xoay chuyển tròng mắt: "Nô tỳ cảm thấy, ngài chính là đang quấy rối."
"Xì" Vinh Tài tử chống nạnh, ân cần dạy bảo nói với tỳ nữ: "Ta quấy rối? Nếu không phải ta, sao án tử này lại kết nhanh như vậy!"
"... Vậy ngài thổi đi."
"Thổi thì thổi." Nàng trừng tiểu tỳ nữ một cái, chính nghĩa lẫm nhiên địa đạo [1]. Chờ lúc động não xong, liền phát hiện tiếp sai lời nói, nàng điểm trán, sửa lại: "Thổi cái gì. Dù sao... Ta cũng đã thức dậy rồi."
[1] Chính nghĩa lẫm nhiên địa đạo: Lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, lệnh người kính sợ.
Yên Phách cái hiểu cái không: "À."
Nàng vẫy vẫy tay: "Không cần ngươi hiểu, đi đổ nước đi."
"Vâng!" Tiểu tỳ nữ cười nói, vui sướng mang chậu nước ra ngoài, nước tràn ra hết nửa chậu cũng không biết.
Coi như là mùa hè nóng nực, mát một chút không sao.
Vinh Bảo lâm nhìn sàn nhà ướt dầm dề bên ngoài, âm thầm an ủi mình.
Mà mặt khác, ở Trữ Tú Cung, Phương Hoa Các không khí cũng không nhẹ nhàng dễ chịu như vậy.
"Quý phi mang thai?" Trinh Bảo lâm ngẩn ra, sau đó cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm gọi: "Nguyên Sương..."
"Chủ tử, không thể nóng vội." Lời nàng còn chưa dứt, Nguyên Sương đã vội chen ngang, thở dài một hơi: "Là do nô tỳ sai."
Ngay từ đầu nàng không nên hướng dẫn chủ tử, khiến chủ tử coi Quý phi như địch thủ. Nàng không thể đoán trước được biến số này, không biết được trái tim của Hoàng thượng, càng không biết Hoàng thượng lại sủng Quý phi như thế.
Hiện giờ xem ra, khoảng cách giữa chủ tử và Quý phi cách biệt một trời một vực.
Nếu khăng khăng muốn đụng, liền giống như lấy trứng chọi đá, dù cho chọi tới đầu rơi máu chảy, hòn đá kia cũng sẽ không có việc gì.
Trinh Bảo lâm cắn môi để lại dấu răng, giọng căm hận: "Nhưng nếu không làm gì, Hoàng Thượng sẽ chỉ coi trọng Quý phi." Nàng chờ nhiều năm như vậy, cái ưu thế duy nhất là thanh xuân thiếu nữ cũng không còn.
Quý phi còn có con nối dõi để Hoàng thượng một mực chú ý. Nàng thì sao?
Nguyên Sương biểu tình thanh lãnh như cũ, đôi mắt hẹp dài đảo qua lại. Hiển nhiên đối với chuyện này vẫn do dự.
"Chúng ta thua Quý phi, không phải nguyện ý như vậy." Trinh Bảo lâm nhắm mắt, cuối cùng nói, "Là bởi vì châu ngọc phía trước, Hoàng Thượng không thể nhìn thấy ta."
Trong cung là như thế, đã có thứ tốt nhất, vậy cần gì phải tìm thêm một thứ còn không bằng.
Hoàng Thượng sẽ không lãng phí thời gian này.
---
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động
Ngọc hồ quang chuyển
Nhất dạ ngư long vũ.
[Thanh Ngọc Án - Tân Khí Tật].
Hội đèn lồng mùa hè không so được với Tết chính thức ở Thượng Nguyên, nhưng ở nguyên triều cũng là lễ mừng tập tục mà dân gian tự phát, truyền thừa xa xăm. Từ xuân sang hạ, những thiếu niên xuất chúng cùng những thiếu nữ e lệ xinh đẹp ước hẹn gặp gỡ, đoán đèn, chơi đèn, đây có thể nói là xuân đã qua nhưng xuân tình vẫn còn ở lại.
Là Lễ Tình Nhân sau tết Nguyên tiêu.
Trên đường phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, người đi qua đi lại tấp nập, trong đó có một đôi người diện mạo bất phàm, hấp dẫn rất nhiều chú mục.
Nam nhân bên trái mắt phượng môi mỏng, diện mạo phong lưu tuấn lãng, nhưng nếu có người nhìn lén nữ nhân bên cạnh hắn, hắn liền nhanh chóng liếc qua, ánh mắt kia khiến cho người ta không dám phạm.
Mà người hắn che chở là một nam nhân môi hồng răng trắng, ôn nhu nho nhã, đôi mắt hoa đào cùng diện mạo câu hồn đoạt phách.
Ngoại trừ diện mạo và quần áo của hai người, khiến cho mọi người nhìn nhiều hơn một chút chính là hài tử được thiếu niên kia nắm tay. Hài tử kia nhìn qua chừng ba bốn tuổi, khuôn mặt phấn trang ngọc trác, khí chất nhã lệ cao quý, chỉ là người đi bên cạnh cùng nam nhân kia có nhiều điểm ám muội, rất kì quái.
Cũng có nhiều người thông minh, bừng tỉnh khỏi diện mạo của hai người kia, thấy rằng chỉ sợ người bên cạnh nam nhân là một nữ phẫn nam trang tới đây ngắm đèn.
Không sai, một nhà ba người quỷ dị hài hòa này chính là Hoàng đế, Bích Đào cùng tiểu Thừa Cảnh đáng lẽ nên ở trong cung.
Lúc này sắc mặt Hoàng đế có chút không tốt, hắn trừng "nam nhân" bên cạnh đang không ngừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nghiến răng hỏi: "Sao lại mặc nam trang?" Cư nhiên rất nhiều nữ nhân được nàng ném mị nhãn cho a.
Từ lúc nàng biết có hội đèn lồng liền cứ quấn lấy hắn, hắn ban đầu không chịu, nếu là trước kia thì sẽ đáp ứng ngay, nhưng mà hiện tại trong bụng nàng còn có một bảo bảo, sao hắn có thể đưa nàng tới nơi nhiều người đi lại như vậy được. Nếu như có va chạm xô đẩy, hắn chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Lúc sau nàng còn dùng chiêu một khóc hai nháo ba tuyệt thực, tuy rằng chỉ là không ăn một bữa ăn khuya, nhưng mà cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Chủ yếu vẫn là sợ nàng nháo nhiều quá, cảm xúc không tốt, bất lợi với thai nhi.
Hắn nghĩ, vậy thì đem nàng đi giải sầu một hôm, an bài thêm vài tên ám vệ đi theo bảo đảm an toàn, cũng không phải là xấu.
Nhưng hắn vốn là tính muốn ra vẻ nhà giàu phú hộ các kiểu, mang theo nhân gia đi du ngoạn, nào biết sắp đến lúc xuất cung, thấy nàng mặc một bộ cẩm y trường bào, tay cầm quạt xếp, trên mặt trang điểm nhẹ làm ra vẻ công tử.
Làm khó hắn, bây giờ mới dám nói.
Không có quy củ trói buộc như trong cung, Bích Đào rất to gan nhướn mày, vứt một cái mị nhãn cho hắn: "Hiện tại mới nói, đã muộn rồi nè."
Người chung quanh hít một hơi. Âm thầm suy đoán, hai người này đừng nói là đoạn tụ [2] đi?
[2] Đoạn tụ: kiểu như đồng tính luyến ái a~.
Kỳ thật diện mạo Bích Đào xinh đẹp kiều mị, nam tính góc cạnh một chút cũng không có. Nhưng tuổi của nàng không lớn, trên mặt nhiều phần non nớt, mặc dù không có tí góc cạnh nào, nhưng điều chỉnh tư thế một chút, lại trang điểm thêm một tí, cũng không khác gì một thiếu niên.
Hoàng đế ngẩn ra, sau đó rất tự nhiên ôm vai nàng, nói: "Cẩn thận đi lạc."
Mọi người thấy thế lại hít một ngụm khí lạnh. Đúng rồi đi đúng rồi đi, nhất định là đoạn tụ!
Tiểu Thừa Cảnh nhìn phụ hoàng, lại nhìn mẫu phi, hơi hơi mơ hồ, sau đó kéo kéo tay mẫu phi, hỏi: "Mẫu thân làm sao vậy?" Sao lại mặc giống phụ hoàng vậy.
Bích Đào vừa nghe đã hiểu, nàng không khom lưng, chỉ bảo hoàng thượng bế nó lên, cũng không trả lời. Đầu tiên là chỉ những cái lồng đèn, đèn hoa sen cho nó xem, hỏi nó: "Đoàn Đoàn có thích hay không?"
Tiểu Thừa Cảnh lắc đầu.
Bích Đào lại chỉ vào thuyền, tháp hình đèn, hỏi: "Này thì sao?"
Tiểu Thừa Cảnh gật đầu.
"Cái đó là muội muội thích, cái này là đệ đệ thích," Bích Đào mỉm cười, "Con nói xem, muốn nương sinh một đệ đệ hay một muội muội cho con?"
"Không cần cái gì hết." Tiểu Thừa Cảnh chớp chớp mắt, quyết đoán dứt khoát.
"... Nếu như nhất định phải chọn một cái thì sao?" Đây là hài tử của n hà ai vậy, quyết đoán dễ sợ.
"Muội muội." Sẽ không đoạt đèn với mình. Nó giấu vế sau đi không nói, biểu tình trấn định.
"Ân, cho nên nương mặc bộ quần áo này chính là vì để sinh muội muội."
Tiểu Thừa Cảnh nghiêng đầu.
"Con xem, thời điểm sinh con thì nương mặc váy, cho nên sinh ra một nam hài. Vì muốn sinh một tiểu nữ hài, nên mới mặc một cái áo choàng thế này. Đúng hay không?" Bích Đào nói xong, lặng lẽ ném cho Hoàng đế một cái ánh mắt đắc ý, cực kỳ xán lạn.
Hoàng đế đỡ trán, đang muốn nói với nàng là đừng dạy hư tiểu hài tử, thì câu tiếp theo Tiểu Thừa Cảnh nói liền khiến hắn không nói được gì.
"Phụ... cha nói, nương là nhặt được con." Nó lại tán thành gật gật đầu: "Ân, bảo bảo đều là nhặt được."
Bích Đào ngây người.
"Hàn Tử Kỳ," nàng ôn nhu gọi ra tên của hắn, trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm: "Chàng là tính muốn làm một người cha như thế nào?"
Lúc này đến lượt hoàng đế ngây người.
Đây là lần đầu tiên có người kêu hẳn ra tên hắn, có lẽ là phi tần đầu tiên dám kêu như vậy. Trong ấn tượng, ngay cả vợ cả của hắn —— Hoàng hậu cũng là chưa từng xưng hô qua như vậy.
Hắn trong lòng có chút nói không nên lời, thực kiên định, thực thỏa mãn. Hình như lúc nàng gọi tên hắn, liền có chút ý vị không thích hợp.
Hắn cười cười: "Nàng muốn làm một người mẹ như thế nào, ta liền làm người cha như thế ấy." Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, biểu tình phá lệ nghiêm túc.
Hắn vẫn không thường nói với Đoàn Đoàn "Phụ hoàng như thế nào, như thế nào", "Mẫu phi như thế nào, như thế nào", bởi vì Bích Đào duyên cớ, Đoàn Đoàn nói nhiều nhất vẫn là "Nương". Nhưng hắn chính mình xưng hô nói chuyện như thế, là cực ít.
Còn không đợi Bích Đào nói gì, tiểu Thừa Cảnh giống như xem hiểu nghe hiểu. Hắn ghé vào đầu vai Phụ hoàng, hỏi mẫu thân: "Cha gạt con đúng không?"
Bích Đào cười khúc khích, lấy quạt điểm điểm sau eo của Hoàng đế. Giống như đang nói: Chàng nghe, chàng nghe xem, bảo bảo không có bị chàng lừa nha!
"Nương cũng gạt con." Nó tiếp tục phồng miệng.
Hoàng đế nghiêng mặt, nhìn Bích Đào một cái. Bích Đào "khụ khụ" hai tiếng.
"Thân từng có, gián sử càng; di ngô sắc, nhu ngô thanh." Tiểu thiếu niên từng câu từng chữ nghiêm túc mà ngâm lên, sau đó nghĩ nghĩ, mắt phượng lãnh ngạn khẽ híp: "Nương và cha dối lừa Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn nhất định cần ôn nhu khuyên bảo." Nói xong, nó lại suy nghĩ ý tứ trong đó.
Sau đó khẳng định gật gật đầu, chứng minh bản thân không đối sai.
Hoàng đế rất là kinh ngạc, phương diện học đi đôi với hành này, Thừa Cảnh đại khái là hoàng tử linh hoạt thông minh nhất. Tuổi tác của nó còn chưa tới a.
Bích Đào chưa từng cùng người tương đối, nàng vui mừng thơm nó một cái, khen ngợi: "Bảo bảo giỏi quá!"
Tiểu Thừa Cảnh ngại ngùng vùi đầu vào bả vai rộng lớn của Phụ hoàng. Hắn quả nhiên vẫn thích mẫu thân nhất.
Chờ Bích Đào ngẩng đầu, nàng cũng không có cùng Hoàng đế khen tiểu hài tử nhà mình nữa. Nhìn lại phía trước, phát hiện sân khấu biên kịch cách đó không xa, người nọ đang cong môi lười biếng vẫy tay với bọn họ kia có chút giống Thọ vương. Mà bên cạnh hắn là một thiếu nữ, càng xác định ý nghĩ của nàng.
Ngoại trừ Man tộc tiểu công chúa, phóng mắt toàn kinh thành không thể nào tìm được người thứ hai thích trang điểm thành như vầy.
Đặc biệt là ánh nến, ánh đèn chiếu xuống, màu bạc lóng lánh kia trông như ngôi sao trên bầu trời. Có thể so với ngọn hải đăng.
Hoàng đế hiển nhiên cũng thấy được, trầm ngâm một chút, vẫn cất bước, mang Bích Đào đi tới phía họ. Đã là đụng phải, vậy cũng không cần tránh làm gì.
Đệ đệ hắn làm hắn đau đầu vô cùng, hiện giờ cũng coi như là thu liễm không ít.
"Thần đệ thỉnh an hoàng huynh." Thọ Vương lười nhác đi tới, xưng hô tùy tâm, không vì ở ngoài cung mà thay đổi. May mà hắn còn biết nặng nhẹ, thanh âm hơi thấp. Có náo nhiệt trên đường che đi, người khác không nghe thấy.
Hắn dừng một chút, quay sang cười với Bích Đào: "Ân... Còn có Quý phi nương nương." Bộ dáng nữ phẫn nam trang thế này, chậc.
Nếu là chỉ có hắn và Bích Đào, sợ đã sớm bị soi mói.
"Vương gia không cần đa lễ." Bích Đào ngó mắt bốn phía, trả lời.
"Sao đệ lại ở đây?" Hoàng đế ngữ khí hơi trầm xuống, tuy là hỏi chuyện, hắn nhìn về phía tầm mắt của tiểu công chúa cũng hiểu được vài phần.
Thọ Vương muốn trợn mắt, rồi lại cảm thấy không đủ ưu nhã, không phù hợp với thân phận của hắn. Đang do dự liền bị tiểu công chúa cười hì hì nói: "Hắn bồi ta... ai nha, được rồi đừng trừng ta, là ta đòi hắn ra ngoài chơi."
"Ngươi chính là... a, Tiết tỷ tỷ phải không?" Nàng đôi mắt đảo qua trên người Bích Đào, vừa nhìn qua đã nhận ra. Vui mừng kéo tay nàng, nói: "Muội rất thường xuyên nghe về tỷ."
"A, công chúa..." Bích Đào không quen giao tiếp, đặc biệt là tiểu cô nương quá nhiệt tình. Nhưng mà nàng có thể hiểu đây chính là bản tính của tiểu cô nương này.
Tiểu công chúa nghiêng nghiêng đầu, một cây trâm cài màu bạc cùng vài hạt kim cương to bằng hạt lựu khẽ nghiêng theo: "Gọi muội A Sanh là được." Khuôn mặt mỉm cười vui vẻ, đón lấy ánh đèn dầu, hết sức sáng lạn.
"Tiết tỷ tỷ đừng làm như người xa lạ."
Tác giả :
Chân Lật Tử