Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
Chương 109: Sủng nhi
Edit: Phương Tu dung.
Beta: Tiên Thái phi.
Bóng đêm lạnh lẽo dần dần bao phủ, như một đầm mực sâu không thấy đáy. Bốn phía Dực Khôn cung im ắng, chỉ để lại vầng trăng lưỡi liềm hao gầy treo trên mái điện cong cong của hoàng cung.
Mặt trăng soi nghiêng [1], chiếu rọi trong đình viện một vài bóng đen vút qua nhanh.
[1]: Vốn theo convert viết là "斜光" nghĩa là ánh sáng nghiêng. Ta tra được một từ khác là "斜月" (Hán âm: Tà nguyệt), dịch ra là mặt trăng soi nghiêng, với ngụ ý mặt trăng gần về sáng, sắp lặn. Ta cảm thấy thích hợp với ngữ cảnh nên dùng 斜月 thay cho bản gốc.
Tiết Bích Đào không dám ngủ sâu, hơi hơi mở mắt, chú ý đến cánh tay đã tê mỏi. Nàng khẽ đẩy Hoàng đế đang say trong mộng đẹp bên cạnh: "Hoàng thượng, thiếp đói bụng." Nàng làm như vậy cũng chẳng phải lần một lần hai, dùng phương pháp này để đánh thức Hoàng đế, thật sự vô cùng thành thục.
Có điều, hôm nay nàng không ngừng quấn lấy Hoàng đế để hắn lưu lại Dực Khôn cung nghỉ ngơi, còn dùng gián điệp giả truyền tin tức đến tai Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu xác định rằng Hoàng đế không ở đây, lớn mật điều động đội ám vệ hành sự.
Tuy nàng nắm chắc thời gian và quản lý chặt chẽ, nhưng chuyện này làm nàng mệt mỏi quá sức, cái bụng thật sự rất đói.
Hoàng đế tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt có chút hoảng hốt cũng dần dần trở nên rõ ràng, hắn nhớ lại lời nói của bảo bối, nhoài người ra hôn ngấu nghiến nơi khóe môi của nàng một cái, thở dài: "Nàng đúng là yêu quái chuyên giày vò người khác mà."
Hết cách rồi, thời điểm bảo bối mang thai, lúc nào cái miệng cũng thèm ăn hơn so với ngày thường, hắn không thể không chiều theo ý nàng.
Đến khi Hoàng đế chuẩn bị ôm nàng bước xuống giường, nhóm cung nữ chú ý đến động tĩnh trong phòng, không hề rối loạn mà rất có trật tự, thắp sáng từng ngọn đèn trong phòng, ánh sáng chiếu rọi đại điện giống như ban ngày, ngay cả hạt bụi nhỏ li ti cũng có thể thấy được.
Có lẽ là vì ánh nến quá sáng, có một hai phần chiếu vào trong phòng ngủ của Thừa Cảnh, hình như người trong phòng trông thấy vật gì đáng sợ, bỗng dưng vang lên một tiếng hét chói tai, không đợi đến khi có người tới giúp đỡ thì âm thanh đó đã im bặt.
Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhóm thị vệ cũng cảnh giác mà xông vào đợi lệnh, sau khi Hoàng đế hạ lệnh sẽ ngay tức khắc xông vào phòng ngủ của Ngũ Hoàng tử, bao vây người trong phòng lại.
Bóng đen biết rõ nếu đả thương người sẽ làm sự tình trở nên nghiêm trọng, cho nên khi tiếng thét chói tai của nhũ mẫu Ngũ Hoàng tử vang lên, trong nháy mắt hắn đã đánh bà ta ngã bất tỉnh trên mặt đất. Nhưng mà nhóm thị vệ đã nhìn thấy ánh sáng bàng bạc từ cây trâm lóe lên, liền tiến sâu mấy bước vào trong phòng, hắc y nhân tính toán sau khi giành được cây trâm trong tay thì cách cửa sổ xa hơn một chút để tẩu thoát. Thế nhưng bọn hắn chưa kịp nhảy ra cửa sổ bỏ chạy thì đã bị nhóm thị vệ bắt ngay tại trận.
Tất nhiên sẽ có người bẩm báo về tình huống trong phòng, tình hình được khống chế một cách nhanh chóng. Sau khi nghe báo cáo, vốn Hoàng đế muốn một mình đi vào, nhưng Tiết Bích Đào lại kéo lấy ống tay áo của hắn, kiên trì nói: "Đoàn Đoàn còn đang ở bên trong, thiếp cũng muốn đi xem thế nào."
Hoàng đế trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng cho phép nàng, lên tiếng nói: "Không được cách trẫm quá xa." Tuy rằng đã loại bỏ được nguy hiểm, nhưng trong phòng vừa mới trải qua một phen đao quang kiếm ảnh [2], giờ phút này bầu không khí kia vẫn còn tràn ngập trong phòng, e là nàng không không thích ứng được.
[2] Đao quang kiếm ảnh (刀光剑影): Ánh đao bóng kiếm, ở đây diễn tả một cuộc đánh nhau vô cùng kịch liệt, hỗn loạn.
"Vâng."
Không khí trong phòng quả thật vô cùng giương cung bạt kiếm [3], tuy rằng đám hắc y nhân đã bị khống chế, nhưng lúc bọn họ bị trói gô [4] từng có ý đồ cắn lưỡi tự sát. Nhóm thị vệ đều trải qua huấn luyện, đối với loại thủ đoạn này, có thể nói là am hiểu vô cùng tường tận, vừa nhìn biểu tình của nhóm thích khách liền biết không ổn, nhanh tay lẹ mắt bóp cằm bọn chúng, nhưng động tác trói người trên tay thì vẫn không ngưng nghỉ dù chỉ một khắc.
[3]: Giương cung bạt kiếm (剑拔弩张): Không khí căng thẳng, nguy hiểm.
[4] Trói gô (五花大绑): trói cổ và chéo cánh tay ra sau lưng.
"Tháo khăn che mặt của bọn chúng xuống." Hoàng đế vừa nói vừa nhìn Tiết Bích Đào. Giờ phút này, nàng ôm nhi tử còn đang buồn ngủ vào trong lòng, coi bầu không khí trong phòng như không có gì.
Hắn thoáng yên tâm.
Dưới khăn che mặt là ba khuôn mặt bình thường, không có gì đặc sắc, là dạng tử sĩ đặc thù.
Tuy nhiên, việc này cũng không có nghĩa là không có dấu vết để tìm kiếm.
Động tác khi giao tranh có thể biểu lộ ra kiểu môn phái. Nếu thị vệ có kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể trong lúc giao chiến mà tìm ra manh mối. Hơn nữa, khi điều động người sẽ truyền ra tin tức, nếu hành tẩu trong cung, thì càng không ai có thể ngay lập tức xóa sạch dấu vết được. Mặc dù chứng cứ không rõ ràng, cũng không có nghĩa là không bắt được.
"Có hỏi ra được gì không?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng." Đáp lời chính là người thị vệ dẫn đầu nhóm binh sĩ. Hắn ngẩng mặt lên – thật bất ngờ là người đã từng giúp Tiết Bích Đào trong sự kiện Tào Tuyển thị lần trước. Bắn lĩnh của hắn không kém, lại có thêm khả năng nắm bắt cơ hội. Hắn cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ trình cây trâm bạc trong tay lên, rồi nói: "Đây là vật thần phát hiện trong tay của hắc y nhân."
Nếu là bình thường, khi có người trình một cây trâm bạc chẳng có gì nổi bật lên, chắc chắn Hoàng đế sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Nhưng ở hoàn cảnh như bây giờ, cây trâm này càng có vẻ đột ngột và quỷ dị, khiến người khác không thể không suy nghĩ nhiều.
Kỹ xảo truyền tin tức trong một đại gia tộc như Hoàng thất, người có thể biết được hơn một nửa. Thậm chí, có một số còn chính là từ Hoàng thất truyền ra ngoài.
Hoàng đế rũ mi suy nghĩ một lát, cầm cây trâm bạc trong tay thưởng thức một lúc, giống như đang tìm một nơi nào đó. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn khẽ mỉm cười, quay lưng lại rồi bẻ chỗ hình hoa mẫu đơn được khắc quấn quanh thân trâm một cái, "cạch" một tiếng, thân trâm tách thành hai nửa, không giống như kiểu bị người ta cương quyết bẻ gãy đường vân một cách không có quy tắc, mà vẫn trơn nhẵn như lúc ban đầu.
Bên trong lộ ra dấu vết một mảnh giấy mỏng như cánh ve.
Hoàng đế mở ra, nhìn lướt qua, rồi bất động thanh sắc [5] để lại vào chỗ cũ, nhưng đáy mắt lại có sóng ngầm chậm rãi chuyển động: "Trước tiên giam bọn chúng vào thiên lao."
[5] Bất động thanh sắc (不动声色): Mặt không một biểu tình, không hề biến sắc, không có động tác gì khác.
"Vâng." Người thị vệ dẫn đầu ôm quyền nhận mệnh, dẫn một đám thị vệ áp giải phạm nhân rời khỏi phòng của Ngũ Hoàng tử.
"Thừa Cảnh."
"Phụ hoàng, nhi thần không sao." Tiểu gia hỏa dụi dụi đôi mắt, đáp lời. Vì Thừa Cảnh còn nhỏ tuổi nên dễ buồn ngủ, so với ban ngày, khuôn mặt bánh bao nhìn còn mềm mại hơn, nhân lúc ánh mắt Hoàng đế chuyển sang người mẫu phi, nó lén lút ngáp một cái.
Hoàng đế vuốt vài sợi tóc đen còn vương rải rác trên vai Tiết Bích Đào, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, trẫm đến Trường Xuân cung một chuyến", nhưng không nói cụ thể nguyên nhân.
Tất nhiên Tiết Bích Đào biết rõ, không hề càn quấy, ngoan ngoãn thả người: "Hoàng thượng đi cẩn thận. Gió buổi tối lạnh, nhớ khoác thêm y phục."
"Ừ." Hoàng đế cười cười, siết chặt trâm bạc trong lòng bàn tay, quay người đi ra ngoài. Hắn thấy mấy cung nữ thiếp thân của bảo bối ở bên ngoài đang lo lắng nhìn vào bên trong, tiện tay chỉ một người, nói: "Đi phân phó phòng bếp nhỏ, nấu cho Quý phi một bát mỳ sợi bạc [6]."
[6] Mỳ sợi bạc (银丝面): Món ăn này còn có tên Tiếng Anh là Silver Paste, là một món mỳ ống truyền thống của Trung Quốc.
Hắn vẫn còn nhớ trước khi sự tình phát sinh, nàng từng nói rằng nàng đói bụng.
"Nô tỳ tuân mệnh." Phụng Tử phụng chỉ rồi hành lễ rời đi.
Hoàng đế bãi giá ra khỏi Dực Khôn cung. Đêm đã khuya, mặc dù cửa cung đã sớm được khóa kỹ càng, thế nhưng Hoàng đế muốn đi ra, tất nhiên là không ai dám không mở.
Tiết Bích Đào nhíu mày suy nghĩ. Việc Thọ Vương giao phó, dĩ nhiên tự tay nàng đã an bài hoàn hảo, chuyện còn lại, nên để cho bọn họ suy nghĩ định đoạt. Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của nhi tử trước ngực, cười ấm áp, nói: "Đoàn Đoàn không bị hoảng sợ chứ?"
"Dạ..." Giờ phút này, tiểu gia hỏa làm nũng vùi vào lòng mẫu thân, dáng vẻ có phần được chân truyền từ mẫu phi của nó: "Lúc nhũ mẫu hét to lên thì Đoàn Đoàn bị kinh sợ, hôm nay nương ngủ chung với Đoàn Đoàn đi."
Tiết Bích Đào nhớ đến chuyện nàng đã từng oán giận Trinh Mỹ nhân ngăn cản trước mặt nàng, ngược lại nàng tự mình làm chuyện hù dọa người khác, không nhịn được mím môi cười.
"Được, nương ngủ với Đoàn Đoàn."
Nàng hôn một cái lên trán bảo bảo, an bài cho tiểu bánh bao thật ổn thỏa, gém lại góc chăn, vỗ nhè nhẹ lên chăn nhỏ, đưa nó đi vào giấc ngủ. Tiểu gia hỏa vốn bùn ngủ, lúc này trên người lại cảm nhận được sự vỗ về nhẹ nhàng có quy luật, mí mắt mềm mại rũ xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
"Chủ tử." Phụng Tử rón rén đi vào, thanh âm nhẹ như lông hồng: "Người còn muốn dùng mỳ sợi bạc không?"
"Tất nhiên, không thể lãng phí phần tâm ý này của Hoàng thượng được." Tiết Bích Đào cười cười đứng lên, tay chân nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Phải chăm sóc nhi tử, cũng phải chăm sóc nam nhân của nàng nữa.
---
Chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung không cần gắng sức hỏi thăm, ngày thứ hai đã truyền khắp hậu cung. Đêm khuya, Hoàng thượng dẫn binh lính vào điện, Hoàng hậu bị giam cầm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người người trong cung ai nấy đều bàng hoàng. Kinh đô và vùng lân cận cũng vì chuyện này mà dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ [7]. Một nhà Lý thị vốn hiển hách xưa nay, bởi vì tội danh thông đồng với địch phản quốc, nên tất cả tộc nhân đều bị áp giải vào thiên lao, đợi đến mùa thu năm sau xử trảm cả nhà.
[7] Tinh phong huyết vũ (腥风血雨): Gió tanh mưa máu, ngụ ý chỉ một trận chém giết vô cùng đáng sợ, máu chảy thành sông.
Chỉ duy nhất một mình Hoàng hậu, bởi vì đã gả vào Hoàng thất, nên không tính vào hàng ngũ gia tộc. Nhưng cũng vì mẫu tộc mà buồn bã, thời điểm một lưới bắt hết phản đảng Lý thị thì Hoàng hậu đã bị đưa đến lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Đại Công chúa vì chuyện này đã quỳ gối suốt một ngày một đêm ở bên ngoài Ngự thư phòng, một hạt gạo cũng chưa ăn, một giọt nước cũng chưa uống, mãi cho đến khi ngã xuống đất ngất xỉu cũng không hề cầu xin Hoàng đế ban ân đặc xá.
Cây đại thụ che trời vững chắc như Lý gia cứ như vậy mà ầm ầm sụp đổ, tiếp nhận vị trí của bọn họ chính là Nhiếp gia sau lưng Vinh Quý nhân.
Chỉ là thánh thượng mưu tính sâu xa, lần này không hề giao hết binh quyền cho Nhiếp gia. Hơn nữa, mặt khác, hai nhà âm thầm phát triển mạnh mẽ, tạo thành thế chân vạc trong giới võ tướng.
Nhưng không ai biết, Công chúa Man tộc A Sanh thư từ qua lại với Lý gia, vẫn luôn lưu lại kinh thành. Lúc triều đình ở đây rối ren, nàng chưa kịp truyền tin trở về tộc thì đã bị chính người nàng ái mộ đâm chết.
"Ngươi..., thuộc phe nào?" Khi nàng ngã xuống, trong mắt mê man một mảnh, còn có ý cười cứ kéo dài mãi không biến mất. Phảng phất như quay về khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ khi lần đầu tiên gặp hắn trên đường đi đàm phán hòa bình, rồi lần đại thọ Thái hậu, nàng say sưa cổ vũ khi nhìn hắn mặc y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, còn có ngày hội hoa đăng mùa hạ nghịch ngợm gây sự tranh đoạt vòng thòng lọng với hắn.
Ký ức giống như đèn kéo quân ngũ quang thập sắc xoay tròn trong đầu, cuối cùng, nàng chỉ kịp thốt ra hai chữ này, giống như tiếng chuông trong trẻo ngân vang.
Sóng mắt Thọ Vương bất động, nhìn hình dáng nàng ngã vào vũng máu nhưng vẫn vững vàng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.
"Thích ta thì có ý nghĩa gì đâu." Hắn phủi phủi vạt áo dính vài giọt máu, nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt có sự mờ mịt và khó hiểu, cùng với sự nhàn nhạt bất đắc dĩ, thật giống như, hắn tiếp nhận đoạn tình cảm này, nhưng không phải là hắn cam tâm tình nguyện.
Cho dù hắn thật sự đã từng mềm lòng như thế nào khi xử trí nàng, nhưng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng.
Trong lòng hắn hiểu rõ.
"Hồ Bị."
"Có mạt tướng."
"Truyền lời đến Hoàng huynh, bổn vương đã thay hắn giải quyết một phiền toái vô cùng lớn, bây giờ hắn chuẩn bị gì ban thưởng cho bổn vương đây?"
"Mạt tướng tuân mệnh."
Hoàng đế ban thưởng cho hắn chỉ đơn giản là chút vàng bạc, ngọc phẩm, báu vật đao kiếm được chạm trỗ kỳ công, chỉ là lần này có chút hào phóng, bởi hắn đã xuất không ít lực trong chuyện Lý thị, vậy nên Hoàng đế chấp thuận cho hắn có thể qua lại giữa đất phong và kinh thành, không cần phải bó buộc ở một chỗ.
Tất nhiên, Thọ Vương vô cùng mừng rỡ, ung dung tự tại.
Mà trong hậu cung, Hoàng hậu bị giam giữ, tất nhiên Quý phi là người đứng đầu. Tuy Thái hậu lấy lý do Quý phi dưỡng thai để Hiền phi và Lệ Tu dung cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, nhưng hai người các nàng chỉ làm cho có lệ, còn giả như thật tâm thật lòng làm việc, đều là người của Quý phi.
Ân sủng của thánh thượng càng bị Quý phi độc chiếm vững vàng. Mặc dù các đại thần nội các liên tục thượng tấu về việc này, nhưng Hoàng đế đều lưu lại không xử lý, sau khi xoay người, vẫn cứ làm theo ý mình.
Tuy rằng dòng dõi thánh thượng không nhiều, nhưng nuôi dưỡng đến bây giờ cũng có bốn vị Hoàng tử, hai vị Công chúa, các đại thần không thể làm gì khác, trước tiên đành phải gác chuyện này sang một bên. Dù sao, đối với bọn họ, nam nhân yêu thích mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa [8], mặc dù hiện tại Hoàng thượng mê luyến Quý phi, nhưng chờ khi người mới vào cung, thì Hoàng thượng cũng sẽ không nhịn được mà tham ăn, đến lúc đó, không cần bọn họ phải khuyên nhiều nữa.
[8] Thiên kinh địa nghĩa (天經地義): chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi và nghi ngờ.
Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã trôi qua một năm.
Nguyên Trưng năm thứ tám, vào một ngày gió xuân tháng ba, Quý phi Tiết thị hoài thai mười tháng sinh hạ Tứ Công chúa, thánh thượng vui mừng khôn nguôi, lập tức đặt tên là "Triều Dương" (Ánh sáng Mặt trời), lúc đầy tháng lại càng thêm đáng yêu, lấy nhũ danh là "Sủng nhi", cũng là ý nói "Vẻ vang của toàn bộ triều Đại Nguyên" [9], thiên hạ xôn xao.
[9] Sủng nhi (宠儿) có nghĩa là con cưng được yêu quý. Ngoài nghĩa này ra, Sủng (宠) còn mang một nghĩa thứ hai, chỉ sự vẻ vang, vinh dự. Vì vậy, ở đoạn này, tác giả đã khéo léo sử dụng từ đồng âm không chỉ để diễn tả sự yêu quý của Hoàng thượng đối với Tứ Công chúa, mà Tứ Công chúa còn là sự vẻ vang của toàn bộ vương triều.
Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng Quý phi mẫu bằng nữ quý [10], thăng chức thành Hoàng Quý phi là chuyện đương nhiên, thì hành động của Hoàng thượng một lần nữa lại nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
[10] Mẫu bằng nữ quý (母凭女贵): Mẹ vinh hiển nhờ con.
Hình ảnh mỳ sợi bạc
Beta: Tiên Thái phi.
Bóng đêm lạnh lẽo dần dần bao phủ, như một đầm mực sâu không thấy đáy. Bốn phía Dực Khôn cung im ắng, chỉ để lại vầng trăng lưỡi liềm hao gầy treo trên mái điện cong cong của hoàng cung.
Mặt trăng soi nghiêng [1], chiếu rọi trong đình viện một vài bóng đen vút qua nhanh.
[1]: Vốn theo convert viết là "斜光" nghĩa là ánh sáng nghiêng. Ta tra được một từ khác là "斜月" (Hán âm: Tà nguyệt), dịch ra là mặt trăng soi nghiêng, với ngụ ý mặt trăng gần về sáng, sắp lặn. Ta cảm thấy thích hợp với ngữ cảnh nên dùng 斜月 thay cho bản gốc.
Tiết Bích Đào không dám ngủ sâu, hơi hơi mở mắt, chú ý đến cánh tay đã tê mỏi. Nàng khẽ đẩy Hoàng đế đang say trong mộng đẹp bên cạnh: "Hoàng thượng, thiếp đói bụng." Nàng làm như vậy cũng chẳng phải lần một lần hai, dùng phương pháp này để đánh thức Hoàng đế, thật sự vô cùng thành thục.
Có điều, hôm nay nàng không ngừng quấn lấy Hoàng đế để hắn lưu lại Dực Khôn cung nghỉ ngơi, còn dùng gián điệp giả truyền tin tức đến tai Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu xác định rằng Hoàng đế không ở đây, lớn mật điều động đội ám vệ hành sự.
Tuy nàng nắm chắc thời gian và quản lý chặt chẽ, nhưng chuyện này làm nàng mệt mỏi quá sức, cái bụng thật sự rất đói.
Hoàng đế tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt có chút hoảng hốt cũng dần dần trở nên rõ ràng, hắn nhớ lại lời nói của bảo bối, nhoài người ra hôn ngấu nghiến nơi khóe môi của nàng một cái, thở dài: "Nàng đúng là yêu quái chuyên giày vò người khác mà."
Hết cách rồi, thời điểm bảo bối mang thai, lúc nào cái miệng cũng thèm ăn hơn so với ngày thường, hắn không thể không chiều theo ý nàng.
Đến khi Hoàng đế chuẩn bị ôm nàng bước xuống giường, nhóm cung nữ chú ý đến động tĩnh trong phòng, không hề rối loạn mà rất có trật tự, thắp sáng từng ngọn đèn trong phòng, ánh sáng chiếu rọi đại điện giống như ban ngày, ngay cả hạt bụi nhỏ li ti cũng có thể thấy được.
Có lẽ là vì ánh nến quá sáng, có một hai phần chiếu vào trong phòng ngủ của Thừa Cảnh, hình như người trong phòng trông thấy vật gì đáng sợ, bỗng dưng vang lên một tiếng hét chói tai, không đợi đến khi có người tới giúp đỡ thì âm thanh đó đã im bặt.
Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhóm thị vệ cũng cảnh giác mà xông vào đợi lệnh, sau khi Hoàng đế hạ lệnh sẽ ngay tức khắc xông vào phòng ngủ của Ngũ Hoàng tử, bao vây người trong phòng lại.
Bóng đen biết rõ nếu đả thương người sẽ làm sự tình trở nên nghiêm trọng, cho nên khi tiếng thét chói tai của nhũ mẫu Ngũ Hoàng tử vang lên, trong nháy mắt hắn đã đánh bà ta ngã bất tỉnh trên mặt đất. Nhưng mà nhóm thị vệ đã nhìn thấy ánh sáng bàng bạc từ cây trâm lóe lên, liền tiến sâu mấy bước vào trong phòng, hắc y nhân tính toán sau khi giành được cây trâm trong tay thì cách cửa sổ xa hơn một chút để tẩu thoát. Thế nhưng bọn hắn chưa kịp nhảy ra cửa sổ bỏ chạy thì đã bị nhóm thị vệ bắt ngay tại trận.
Tất nhiên sẽ có người bẩm báo về tình huống trong phòng, tình hình được khống chế một cách nhanh chóng. Sau khi nghe báo cáo, vốn Hoàng đế muốn một mình đi vào, nhưng Tiết Bích Đào lại kéo lấy ống tay áo của hắn, kiên trì nói: "Đoàn Đoàn còn đang ở bên trong, thiếp cũng muốn đi xem thế nào."
Hoàng đế trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng cho phép nàng, lên tiếng nói: "Không được cách trẫm quá xa." Tuy rằng đã loại bỏ được nguy hiểm, nhưng trong phòng vừa mới trải qua một phen đao quang kiếm ảnh [2], giờ phút này bầu không khí kia vẫn còn tràn ngập trong phòng, e là nàng không không thích ứng được.
[2] Đao quang kiếm ảnh (刀光剑影): Ánh đao bóng kiếm, ở đây diễn tả một cuộc đánh nhau vô cùng kịch liệt, hỗn loạn.
"Vâng."
Không khí trong phòng quả thật vô cùng giương cung bạt kiếm [3], tuy rằng đám hắc y nhân đã bị khống chế, nhưng lúc bọn họ bị trói gô [4] từng có ý đồ cắn lưỡi tự sát. Nhóm thị vệ đều trải qua huấn luyện, đối với loại thủ đoạn này, có thể nói là am hiểu vô cùng tường tận, vừa nhìn biểu tình của nhóm thích khách liền biết không ổn, nhanh tay lẹ mắt bóp cằm bọn chúng, nhưng động tác trói người trên tay thì vẫn không ngưng nghỉ dù chỉ một khắc.
[3]: Giương cung bạt kiếm (剑拔弩张): Không khí căng thẳng, nguy hiểm.
[4] Trói gô (五花大绑): trói cổ và chéo cánh tay ra sau lưng.
"Tháo khăn che mặt của bọn chúng xuống." Hoàng đế vừa nói vừa nhìn Tiết Bích Đào. Giờ phút này, nàng ôm nhi tử còn đang buồn ngủ vào trong lòng, coi bầu không khí trong phòng như không có gì.
Hắn thoáng yên tâm.
Dưới khăn che mặt là ba khuôn mặt bình thường, không có gì đặc sắc, là dạng tử sĩ đặc thù.
Tuy nhiên, việc này cũng không có nghĩa là không có dấu vết để tìm kiếm.
Động tác khi giao tranh có thể biểu lộ ra kiểu môn phái. Nếu thị vệ có kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể trong lúc giao chiến mà tìm ra manh mối. Hơn nữa, khi điều động người sẽ truyền ra tin tức, nếu hành tẩu trong cung, thì càng không ai có thể ngay lập tức xóa sạch dấu vết được. Mặc dù chứng cứ không rõ ràng, cũng không có nghĩa là không bắt được.
"Có hỏi ra được gì không?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng." Đáp lời chính là người thị vệ dẫn đầu nhóm binh sĩ. Hắn ngẩng mặt lên – thật bất ngờ là người đã từng giúp Tiết Bích Đào trong sự kiện Tào Tuyển thị lần trước. Bắn lĩnh của hắn không kém, lại có thêm khả năng nắm bắt cơ hội. Hắn cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ trình cây trâm bạc trong tay lên, rồi nói: "Đây là vật thần phát hiện trong tay của hắc y nhân."
Nếu là bình thường, khi có người trình một cây trâm bạc chẳng có gì nổi bật lên, chắc chắn Hoàng đế sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Nhưng ở hoàn cảnh như bây giờ, cây trâm này càng có vẻ đột ngột và quỷ dị, khiến người khác không thể không suy nghĩ nhiều.
Kỹ xảo truyền tin tức trong một đại gia tộc như Hoàng thất, người có thể biết được hơn một nửa. Thậm chí, có một số còn chính là từ Hoàng thất truyền ra ngoài.
Hoàng đế rũ mi suy nghĩ một lát, cầm cây trâm bạc trong tay thưởng thức một lúc, giống như đang tìm một nơi nào đó. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn khẽ mỉm cười, quay lưng lại rồi bẻ chỗ hình hoa mẫu đơn được khắc quấn quanh thân trâm một cái, "cạch" một tiếng, thân trâm tách thành hai nửa, không giống như kiểu bị người ta cương quyết bẻ gãy đường vân một cách không có quy tắc, mà vẫn trơn nhẵn như lúc ban đầu.
Bên trong lộ ra dấu vết một mảnh giấy mỏng như cánh ve.
Hoàng đế mở ra, nhìn lướt qua, rồi bất động thanh sắc [5] để lại vào chỗ cũ, nhưng đáy mắt lại có sóng ngầm chậm rãi chuyển động: "Trước tiên giam bọn chúng vào thiên lao."
[5] Bất động thanh sắc (不动声色): Mặt không một biểu tình, không hề biến sắc, không có động tác gì khác.
"Vâng." Người thị vệ dẫn đầu ôm quyền nhận mệnh, dẫn một đám thị vệ áp giải phạm nhân rời khỏi phòng của Ngũ Hoàng tử.
"Thừa Cảnh."
"Phụ hoàng, nhi thần không sao." Tiểu gia hỏa dụi dụi đôi mắt, đáp lời. Vì Thừa Cảnh còn nhỏ tuổi nên dễ buồn ngủ, so với ban ngày, khuôn mặt bánh bao nhìn còn mềm mại hơn, nhân lúc ánh mắt Hoàng đế chuyển sang người mẫu phi, nó lén lút ngáp một cái.
Hoàng đế vuốt vài sợi tóc đen còn vương rải rác trên vai Tiết Bích Đào, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, trẫm đến Trường Xuân cung một chuyến", nhưng không nói cụ thể nguyên nhân.
Tất nhiên Tiết Bích Đào biết rõ, không hề càn quấy, ngoan ngoãn thả người: "Hoàng thượng đi cẩn thận. Gió buổi tối lạnh, nhớ khoác thêm y phục."
"Ừ." Hoàng đế cười cười, siết chặt trâm bạc trong lòng bàn tay, quay người đi ra ngoài. Hắn thấy mấy cung nữ thiếp thân của bảo bối ở bên ngoài đang lo lắng nhìn vào bên trong, tiện tay chỉ một người, nói: "Đi phân phó phòng bếp nhỏ, nấu cho Quý phi một bát mỳ sợi bạc [6]."
[6] Mỳ sợi bạc (银丝面): Món ăn này còn có tên Tiếng Anh là Silver Paste, là một món mỳ ống truyền thống của Trung Quốc.
Hắn vẫn còn nhớ trước khi sự tình phát sinh, nàng từng nói rằng nàng đói bụng.
"Nô tỳ tuân mệnh." Phụng Tử phụng chỉ rồi hành lễ rời đi.
Hoàng đế bãi giá ra khỏi Dực Khôn cung. Đêm đã khuya, mặc dù cửa cung đã sớm được khóa kỹ càng, thế nhưng Hoàng đế muốn đi ra, tất nhiên là không ai dám không mở.
Tiết Bích Đào nhíu mày suy nghĩ. Việc Thọ Vương giao phó, dĩ nhiên tự tay nàng đã an bài hoàn hảo, chuyện còn lại, nên để cho bọn họ suy nghĩ định đoạt. Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của nhi tử trước ngực, cười ấm áp, nói: "Đoàn Đoàn không bị hoảng sợ chứ?"
"Dạ..." Giờ phút này, tiểu gia hỏa làm nũng vùi vào lòng mẫu thân, dáng vẻ có phần được chân truyền từ mẫu phi của nó: "Lúc nhũ mẫu hét to lên thì Đoàn Đoàn bị kinh sợ, hôm nay nương ngủ chung với Đoàn Đoàn đi."
Tiết Bích Đào nhớ đến chuyện nàng đã từng oán giận Trinh Mỹ nhân ngăn cản trước mặt nàng, ngược lại nàng tự mình làm chuyện hù dọa người khác, không nhịn được mím môi cười.
"Được, nương ngủ với Đoàn Đoàn."
Nàng hôn một cái lên trán bảo bảo, an bài cho tiểu bánh bao thật ổn thỏa, gém lại góc chăn, vỗ nhè nhẹ lên chăn nhỏ, đưa nó đi vào giấc ngủ. Tiểu gia hỏa vốn bùn ngủ, lúc này trên người lại cảm nhận được sự vỗ về nhẹ nhàng có quy luật, mí mắt mềm mại rũ xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
"Chủ tử." Phụng Tử rón rén đi vào, thanh âm nhẹ như lông hồng: "Người còn muốn dùng mỳ sợi bạc không?"
"Tất nhiên, không thể lãng phí phần tâm ý này của Hoàng thượng được." Tiết Bích Đào cười cười đứng lên, tay chân nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Phải chăm sóc nhi tử, cũng phải chăm sóc nam nhân của nàng nữa.
---
Chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung không cần gắng sức hỏi thăm, ngày thứ hai đã truyền khắp hậu cung. Đêm khuya, Hoàng thượng dẫn binh lính vào điện, Hoàng hậu bị giam cầm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người người trong cung ai nấy đều bàng hoàng. Kinh đô và vùng lân cận cũng vì chuyện này mà dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ [7]. Một nhà Lý thị vốn hiển hách xưa nay, bởi vì tội danh thông đồng với địch phản quốc, nên tất cả tộc nhân đều bị áp giải vào thiên lao, đợi đến mùa thu năm sau xử trảm cả nhà.
[7] Tinh phong huyết vũ (腥风血雨): Gió tanh mưa máu, ngụ ý chỉ một trận chém giết vô cùng đáng sợ, máu chảy thành sông.
Chỉ duy nhất một mình Hoàng hậu, bởi vì đã gả vào Hoàng thất, nên không tính vào hàng ngũ gia tộc. Nhưng cũng vì mẫu tộc mà buồn bã, thời điểm một lưới bắt hết phản đảng Lý thị thì Hoàng hậu đã bị đưa đến lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Đại Công chúa vì chuyện này đã quỳ gối suốt một ngày một đêm ở bên ngoài Ngự thư phòng, một hạt gạo cũng chưa ăn, một giọt nước cũng chưa uống, mãi cho đến khi ngã xuống đất ngất xỉu cũng không hề cầu xin Hoàng đế ban ân đặc xá.
Cây đại thụ che trời vững chắc như Lý gia cứ như vậy mà ầm ầm sụp đổ, tiếp nhận vị trí của bọn họ chính là Nhiếp gia sau lưng Vinh Quý nhân.
Chỉ là thánh thượng mưu tính sâu xa, lần này không hề giao hết binh quyền cho Nhiếp gia. Hơn nữa, mặt khác, hai nhà âm thầm phát triển mạnh mẽ, tạo thành thế chân vạc trong giới võ tướng.
Nhưng không ai biết, Công chúa Man tộc A Sanh thư từ qua lại với Lý gia, vẫn luôn lưu lại kinh thành. Lúc triều đình ở đây rối ren, nàng chưa kịp truyền tin trở về tộc thì đã bị chính người nàng ái mộ đâm chết.
"Ngươi..., thuộc phe nào?" Khi nàng ngã xuống, trong mắt mê man một mảnh, còn có ý cười cứ kéo dài mãi không biến mất. Phảng phất như quay về khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ khi lần đầu tiên gặp hắn trên đường đi đàm phán hòa bình, rồi lần đại thọ Thái hậu, nàng say sưa cổ vũ khi nhìn hắn mặc y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, còn có ngày hội hoa đăng mùa hạ nghịch ngợm gây sự tranh đoạt vòng thòng lọng với hắn.
Ký ức giống như đèn kéo quân ngũ quang thập sắc xoay tròn trong đầu, cuối cùng, nàng chỉ kịp thốt ra hai chữ này, giống như tiếng chuông trong trẻo ngân vang.
Sóng mắt Thọ Vương bất động, nhìn hình dáng nàng ngã vào vũng máu nhưng vẫn vững vàng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.
"Thích ta thì có ý nghĩa gì đâu." Hắn phủi phủi vạt áo dính vài giọt máu, nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt có sự mờ mịt và khó hiểu, cùng với sự nhàn nhạt bất đắc dĩ, thật giống như, hắn tiếp nhận đoạn tình cảm này, nhưng không phải là hắn cam tâm tình nguyện.
Cho dù hắn thật sự đã từng mềm lòng như thế nào khi xử trí nàng, nhưng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng.
Trong lòng hắn hiểu rõ.
"Hồ Bị."
"Có mạt tướng."
"Truyền lời đến Hoàng huynh, bổn vương đã thay hắn giải quyết một phiền toái vô cùng lớn, bây giờ hắn chuẩn bị gì ban thưởng cho bổn vương đây?"
"Mạt tướng tuân mệnh."
Hoàng đế ban thưởng cho hắn chỉ đơn giản là chút vàng bạc, ngọc phẩm, báu vật đao kiếm được chạm trỗ kỳ công, chỉ là lần này có chút hào phóng, bởi hắn đã xuất không ít lực trong chuyện Lý thị, vậy nên Hoàng đế chấp thuận cho hắn có thể qua lại giữa đất phong và kinh thành, không cần phải bó buộc ở một chỗ.
Tất nhiên, Thọ Vương vô cùng mừng rỡ, ung dung tự tại.
Mà trong hậu cung, Hoàng hậu bị giam giữ, tất nhiên Quý phi là người đứng đầu. Tuy Thái hậu lấy lý do Quý phi dưỡng thai để Hiền phi và Lệ Tu dung cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, nhưng hai người các nàng chỉ làm cho có lệ, còn giả như thật tâm thật lòng làm việc, đều là người của Quý phi.
Ân sủng của thánh thượng càng bị Quý phi độc chiếm vững vàng. Mặc dù các đại thần nội các liên tục thượng tấu về việc này, nhưng Hoàng đế đều lưu lại không xử lý, sau khi xoay người, vẫn cứ làm theo ý mình.
Tuy rằng dòng dõi thánh thượng không nhiều, nhưng nuôi dưỡng đến bây giờ cũng có bốn vị Hoàng tử, hai vị Công chúa, các đại thần không thể làm gì khác, trước tiên đành phải gác chuyện này sang một bên. Dù sao, đối với bọn họ, nam nhân yêu thích mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa [8], mặc dù hiện tại Hoàng thượng mê luyến Quý phi, nhưng chờ khi người mới vào cung, thì Hoàng thượng cũng sẽ không nhịn được mà tham ăn, đến lúc đó, không cần bọn họ phải khuyên nhiều nữa.
[8] Thiên kinh địa nghĩa (天經地義): chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi và nghi ngờ.
Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã trôi qua một năm.
Nguyên Trưng năm thứ tám, vào một ngày gió xuân tháng ba, Quý phi Tiết thị hoài thai mười tháng sinh hạ Tứ Công chúa, thánh thượng vui mừng khôn nguôi, lập tức đặt tên là "Triều Dương" (Ánh sáng Mặt trời), lúc đầy tháng lại càng thêm đáng yêu, lấy nhũ danh là "Sủng nhi", cũng là ý nói "Vẻ vang của toàn bộ triều Đại Nguyên" [9], thiên hạ xôn xao.
[9] Sủng nhi (宠儿) có nghĩa là con cưng được yêu quý. Ngoài nghĩa này ra, Sủng (宠) còn mang một nghĩa thứ hai, chỉ sự vẻ vang, vinh dự. Vì vậy, ở đoạn này, tác giả đã khéo léo sử dụng từ đồng âm không chỉ để diễn tả sự yêu quý của Hoàng thượng đối với Tứ Công chúa, mà Tứ Công chúa còn là sự vẻ vang của toàn bộ vương triều.
Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng Quý phi mẫu bằng nữ quý [10], thăng chức thành Hoàng Quý phi là chuyện đương nhiên, thì hành động của Hoàng thượng một lần nữa lại nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
[10] Mẫu bằng nữ quý (母凭女贵): Mẹ vinh hiển nhờ con.
Hình ảnh mỳ sợi bạc
Tác giả :
Chân Lật Tử