Ký Linh
Chương 43
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nó là Dị Bì!”
Ký Linh chỉ mới la lên bốn chữ, căn bản không kịp giải thích gì thì đột ngột bị Dị Bì hất văng ra. Đàm Vân Sơn cuống lên, bay qua đưa tay đỡ nhưng Ký Linh xuyên qua tay chàng, ngã đập người xuống đất.
Đàm Vân Sơn thấy đau, còn đau hơn cả chính chàng ngã nhưng Ký Linh lại chẳng kêu tiếng nào, ngã xuống lại nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt ngời sáng nhìn thẳng vào Dị Bì, bắt đầu niệm Tịnh Yêu chú.
Nhát dao vừa rồi của nàng, do Dị Bì đưa tay cản nên không cắm ngập được tim, cùng lắm là mũi dao mới đâm vào được một chút. Song, thế là đã đủ làm Dị Bì đau đớn.
“Đàm Vân Sơn” gắng gượng đứng dậy, bàn tay be bét máu ôm lấy ngực, không phản đòn, không chống cự, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi rồi lại nhìn sang ba đồng đội còn lại, thái độ ngoài ngạc nhiên ra còn có vẻ như đang cực lực kiềm nén một nỗi đau nào đấy, không phải là nỗi đau xác thịt mà là nỗi đau thương vì không được bạn bè tín nhiệm, uổng tấm lòng nghĩa khí.
Xuất sắc.
Trừ từ này ra, Đàm Vân Sơn không còn lời nào khác để nói.
Ba đồng đội còn lại cũng khá hoang mang, nhìn qua nhìn lại Ký Linh và “Đàm Vân Sơn” không biết nên tin ai.
Trong thoáng chốc, tình hình rơi vào một khoảng dừng đầy nhạy cảm.
Dị Bì đổi chiêu, ý thức được điều này, Đàm Vân Sơn thoáng thấy lòng mình bị bóng đêm bao phủ.
“Mày tính mượn gió bẻ măng à,” Ký Linh cũng nhận ra điều này, nàng dừng niệm chú, lành lạnh hỏi, “rút kinh nghiệm từ vụ giả mạo Phùng Bất Cơ nên tính chơi bài đánh không đánh trả, mắng không mắng trả để được đồng tình?”
“Tôi không biết cô nương căn cứ vào đâu mà nghi ngờ tôi nhưng nếu như chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, cô nương còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng tôi, vậy thì nhất định đấy là lỗi của tôi. Cô nương có thể nghi ngờ tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ không ra tay với cô nương.”
“…”
Ký Linh thoáng dao động nhưng kiên định lại rất nhanh. Ba đồng đội còn lại không có ý chí kiên cường được như vậy, vốn đã không chắc chắn lắm giờ lại càng thêm dao động.
Đàm Vân Sơn thấy vậy lại càng thêm nóng ruột. Chiêu này cao tay hơn đánh trả trực diện nhiều. Đôi khi, tỏ ra yếu thế không hẳn là đã yếu, ngược lại có khi còn làm người ta khó chống đỡ hơn.
“Nếu đúng là Đàm Vân Sơn,” Ký Linh nói, lần này đã dao động một cách rõ ràng, “thì có dám để tôi thử dùng Lục Trần Kim Lung bắt không?”
“Đàm Vân Sơn giả” giật mình nhưng chỉ chần chừ một thoáng, ngắn ngủi tới độ khó mà quan sát được, rồi vô cùng tự tin đáp: “Đương nhiên dám.”
Đàm Vân Sơn tin là nó dám thật. Tuy có thể nó không biết Lục Trần Kim Lung là pháp khí gì nhưng đến tiên trận nó còn chống được thì một vết thương nhỏ ở tim vừa rồi có lẽ là chưa đủ để Lục Trần Kim Lung có thể bắt được nó.
Đánh cược một lần. Thắng, nó có thể trở thành Đàm Vân Sơn thật, thuận lợi tiếp tục dây dưa với mọi người, kiểu gì cũng có lúc mọi người không gượng nổi nữa phải ra ngoài. Thua, thì chỉ cần bỏ trốn rồi tính kế mới, không thiệt gì.
Ký Linh hít thở sâu lấy bình tĩnh, lần lượt đưa mắt nhìn ba đồng đội, trịnh trọng mà thong thả như thể muốn ghi nhớ thật kỹ từng khuôn mặt.
Phùng Bất Cơ lấy làm lạ: “Có phải sinh ly tử biệt đâu, mau làm đi.”
Nam Ngọc mím môi, cau mày không nói gì.
Bạch Lưu Song mở to mắt nhìn lại Ký Linh, hơi hoang mang, hơi không dám chắc, lại có đôi phần tò mò, hận không thể nhìn xuyên thấu Ký Linh để đọc hiểu ý nghĩa cái nhìn của nàng.
Ký Linh nhìn Bạch Lưu Song lâu nhất nhưng cuối cùng cũng thôi nhìn, cúi đầu lấy Lục Trần Kim Lung.
Pháp chú được niệm, Kim Lung bay vút lên không, hơi hơi tỏa sáng.
Chớp mắt, một luồng sáng sáng chói bắn về phía “Đàm Vân Sơn”, bao trùm nó từ đầu tới chân!
“Đàm Vân Sơn” đờ người nhưng không mảy may việc gì!
Ký Linh không vội từ bỏ, tiếp tục niệm. Ánh sáng vàng càng lúc càng rực rỡ, “Đàm Vân Sơn” thì lại càng ngày càng đứng vững.
Vẻ mặt các đội hữu đã từ “căng thẳng”, “nghi ngờ” chuyển thành “không dám chắc” và “liệu có nên ngăn lại không”, cán cân niềm tin đang dần nghiêng lệch.
Đàm Vân Sơn nóng ruột đến độ bất giác cắn chặt răng, rõ ràng không có cơ thể nhưng vẫn có cảm giác người gồng lên căng thẳng và lo lắng mà bất lực… Ồ, gió lạnh ở đâu ra vậy?
Đàm Vân Sơn thề chàng thực sự đã cảm nhận được hơi lạnh bằng linh hồn của mình. Đang hoang mang thì đột nhiên nhìn thấy sau lưng “chàng giả” có… măng tuyết lao tới!
*măng tuyết:
Đàm Vân Sơn chưa kịp nhìn cho rõ thì mũi măng tuyết nhọn hoắt đã đâm thẳng vào lưng “Đàm Vân Sơn giả”! Lần này sâu hơn nhát dao Ký Linh đâm rất nhiều, gần như cắm ngập vào!
Đàm Vân Sơn vội vàng bay lại xem sau lưng “Đàm Vân Sơn giả”, măng tuyết vừa cắm vào liền tan chảy để lại một cái lỗ tròn, máu chảy ra ồng ộc hòa lẫn cùng với nước tuyết.
Chàng đang còn muốn kề sát lại hơn xem cho kỹ thì bỗng cảm nhận được có một lực kéo vô cùng mạnh kéo chàng đi.
Sau khi măng tuyết của Bạch Lưu Song làm Dị Bì trọng thương, cuối cùng Lục Trần Kim Lung cũng có động tĩnh. Ánh sáng vàng nhấc bổng Dị Bì lên như một tấm lưới trời mà kẻ bị nhốt không cách nào trốn thoát.
Cuối cùng Dị Bì không trụ được gào lên, hiện nguyên hình: phần thân dài màu vàng đất, cái đầu to, mắt nhỏ ti hí như thể không có, toàn thân phủ đầy dịch nhầy, trông giống một con cá chạch bùn có bốn chân song chân trước chỉ còn một nửa, máu khô thâm đen.
Dù đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái nhưng Phùng Bất Cơ vẫn thấy hơi lộn mửa.
Nam Ngọc khá hơn huynh ta một chút, dù gì cũng đã được đọc về bề ngoài của nó ở trong sách nên hơi có chuẩn bị về tâm lý. Nam Ngọc ngồi xuống giữa tiên trận, niệm lại tiên chú, khác chú của tiên trận lần trước, lần này chỉ mượn một luồng “tiên quang” từ tiên trận để trói.
Trán Ký Linh rịn đầy mồ hôi. Nàng cảm nhận được rất rõ sự phản kháng của Dị Bì chống lại Lục Trần Kim Lung. Nếu không phải Nam Ngọc kịp thời sử dụng tiên thuật, có lẽ Dị Bì đã thực sự thoát được.
Song gộp cả tiên thuật của Nam Ngọc và Lục Trần Kim Lung chỉ mới đủ ngăn Dị Bì không giãy dụa chứ vẫn không làm gì được nó!
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ cuối cùng cũng nhận ra tình thế không thuận lợi, lập tức người làm phép, kẻ rút kiếm, đang định nhất tề xông lên thì bỗng đâu một tiếng “đẹt đẹt” ầm vang trên đầu…
Hai người vừa thấy tiếng này dường như đã từng nghe ở đâu lại vừa thấy dường như rất khác. Trong tích tắc họ suy nghĩ, một tia tiên lôi bổ thẳng xuống vực như một con rồng oai phong, nhắm trúng ngay người Dị Bì, không sai một li!
Lập tức, Dị Bì biến thành một quả cầu lửa cháy rừng rực!
Cả bọn điếng người, Đàm thị tiên lôi nhỏ nhắn xinh xắn từ lúc nào đã lớn bổng lên thế này! Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ điều gì rồi!
Dị Bì không cầm cự nổi nữa, quả cầu lửa dần dần bay về phía Lục Trần Kim Lung, cuối cùng, khi tới ngay trước Kim Lung, lửa gần như đã tắt, một chùm sáng vừa vàng vừa tím từ từ bay vào trong Kim Lung.
Ký Linh thở phào. Từ Kim Lung bay ra một chấm sáng màu vàng vụt một cái bay lên trên không trung về phía vách đá. Nàng ngẩng đầu nhìn theo thì thấy Đàm Vân Sơn đang đứng trong một cái hang cực kỳ khuất tầm mắt.
Nốt ruồi thứ ba biến mất.
“Sao huynh không đợi bọn tôi bị ăn sạch rồi hẵng ra tay!” Rõ ràng trong lòng rất vui nhưng lại chỉ nói ra toàn lời trách móc.
“Cô nương mắng tôi sao cũng được nhưng…” Đàm Vân Sơn đứng khoanh tay đầy lỗi lạc, “có thể giúp tôi xuống trước đã được không?”
Ký Linh phì cười, vui mừng, yên tâm, cảm động vì tai qua nạn khỏi.
Nam Ngọc cưỡi kiếm bay lên cõng “công thần” xuống. Không phải tiên thì chạm vào kiếm sẽ bị hất văng ra nên chàng đành phải chịu khó vất vả một chút.
Có điều chuyện này đã nhắc mọi người nhận ra không cần đi đường hang nữa mà cứ để Nam Ngọc một người một kiếm chịu khó cõng họ bay lên trên miệng vực.
“Sao không đưa tôi?!” Bạch Lưu Song đã dang hai tay sẵn sàng rồi, thế mà Nam Ngọc đưa Đàm Vân Sơn và Ký Linh lên xong, đáng ra là đến lượt nàng thì huynh ta lại bỏ qua chuyển sang Phùng Bất Cơ, rõ ràng là coi khinh nàng!
Nam Ngọc không hiểu: “Không phải tự cô có thể bay lên sao?”
Bạch Lưu Song lườm chàng, dù rất hùng hổ nhưng cũng thực sự ấm ức: “Tự bay có thể giống được thần tiên mang bay lên chắc!”
Đời này Nam Ngọc chưa từng nghe yêu cầu nào vớ vẩn như vậy nên bật thốt: “Cô là yêu mà còn muốn tiên…”
Nói được một nửa, thấy không mấy thỏa đáng, Nam Ngọc kịp thời ngậm miệng. Thế nhưng mặt Bạch Lưu Song đã biến sắc, nghiến răng nghiến lợi quẳng lại một câu “ai thèm” rồi hóa thành tinh phách bay vút lên không trung.
Nam Ngọc hơi áy náy vì trót lỡ miệng, muốn đuổi theo nàng nhưng lại thấy Phùng Bất Cơ còn đang ở đây…
“Tôi không vội,” Phùng Bất Cơ vội vàng lùi người lại, tỏ rõ quan điểm, “hai người giải quyết cho xong đi rồi nhớ xuống cho tôi đi nhờ một đoạn là được.”
Cưỡi kiếm lao lên, đến nửa đường thì bắt kịp được chùm sáng tím. Nam Ngọc không biết nên nói gì mà người ta cũng không hề định để ý tới chàng. Chàng bèn xòe tay niệm chú. Lập tức, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lưới dệt bằng ánh sáng màu vàng, quăng một cái vây chặt chùm sáng tím rồi thu bốn góc lại thành một cái túi lưới. Nam Ngọc vác túi lưới lên vai, bay lên miệng vực.
Mặc kệ hình thái là gì, dù sao chàng cũng đã “cõng” lên rồi.
Ký Linh và Đàm Vân Sơn được đưa lên trước đã ra tới cửa hang. Bên ngoài, mặt trời đang nhô lên ở đằng đông, những tia nắng ấm áp trải khắp đất trời bao la, tâm hồn như rộng mở.
“Thế mà đã một ngày một đêm rồi.” Đàm Vân Sơn nhìn đằng chân trời, thở phào một hơi, cười buồn buồn, “Chỉ mong Nịnh Phương và Doanh Thiên không ở trong hang. Tôi sợ thật rồi.”
Ký Linh cười trêu: “Xem giọng điệu thân thiết của huynh kìa. Không biết là huynh định đi bắt hai yêu thú còn lại, khéo lại tưởng huynh đi thăm bạn cũ.”
Đưa tầm mắt xa xăm về gần, Đàm Vân Sơn nghiêm túc nhìn Ký Linh, không còn cười đùa nữa: “Sao cô nương biết là tôi bị đánh tráo?”
Ký Linh cúi đầu không nhìn chàng, vuốt nhẹ ba chiếc lỗ đã sáng của Lục Trần Kim Lung: “Ban đầu chỉ là hoài nghi, sau khi xô ngã kiểm chứng rồi mới dám xác nhận.”
“Lần đá rơi thứ hai là cô nương làm à?” Cuối cùng Đàm Vân Sơn cũng hiểu ra. Chẳng trách chàng cứ nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc Dị Bì làm đá rơi lần hai để làm gì, ra là chàng hiểu nhầm người ta.
“Ừ.” Ký Linh thoải mái thừa nhận, “Tôi muốn kiểm chứng xem có nghe thấy tiếng tim đập không nhưng mà hỏi thẳng ra thì dễ đánh rắn động cỏ.”
Không phải Đàm Vân Sơn không nghĩ tới khả năng này nhưng thực nghe được đúng là vậy thì vẫn thấy rất là khó tin: “Sao cô nương biết tôi không có nhịp tim?”
Cuối cùng Ký Linh cũng chịu ngẩng mặt lên, nét mặt hết sức ngạc nhiên: “Huynh… thực sự không có nhịp tim à?”
“Khoan,” Đàm Vân Sơn hơi rối, “cô nương nhào qua tôi không phải để kiểm chứng điều này à?”
“Tôi cho là tim huynh đập hơi yếu một chút thôi…” Ký Linh nói ấp úng, “nhớ lần đánh nhau với Hắc Kiệu huynh từng che cho tôi một lần chứ. Lần ấy tôi cứ thấy lạ, rõ ràng đã dán hẳn mặt lên quần áo của huynh rồi mà chẳng nghe thấy chút tiếng tim đập nào. Tôi cho là tim huynh đập yếu hơn so với mọi người nên mới không nghe rõ…”
“Nói thật, tôi cũng không biết là tim mình đập quá yếu hay không hề có nhịp tim,” Đàm Vân Sơn cười buồn, “nhưng hồi nhỏ lang trung xem bệnh cho tôi không bao giờ bắt được mạch, có người nói hẳn ra là không bắt nổi.”
“Vậy huynh có tim không?” Ký Linh cũng không biết tại sao mình lại nảy ra thứ câu hỏi kỳ quặc như vậy nhưng muốn dừng miệng thì đã muộn rồi, tốc độ lúc bốc đồng luôn nhanh hơn lúc bình tĩnh.
Đàm Vân Sơn ngẩn người một lúc lâu sau mới mỉm cười hỏi vặn lại: “Cô hỏi kiểu gì vậy?” Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác thường thường là do chột dạ.
Ký Linh bỗng dưng thấy hơi xấu hổ, nàng vội nói đùa: “Tính cách của huynh giống như không có trái tim vậy, có điều sao con người có thể không có tim chứ…”
“Nếu không có thật thì sao?” Trước nay Đàm Vân Sơn chưa từng cân nhắc vấn đề này bởi vì ngoài việc khó bắt mạch thì cũng không ảnh hưởng gì. Song, lúc này đây, không hiểu tại sao tự nhiên chàng lại thấy hơi sợ, không phải sợ chết mà là sợ một chuyện tế nhị hơn.
Không tim không chết nhưng không tim, liệu có thể động lòng không?
“Không có thì không có, huynh đừng buồn.” Ký Linh tưởng chàng sợ nên vội an ủi ngay.
Rất nhiều cảm xúc kỳ lạ khó lòng nói rõ khiến lần đầu tiên trong đời Đàm Vân Sơn không biết phải đáp thế nào, cuối cùng chàng chỉ buồn buồn nói: “Cũng phải.”
Ký Linh muốn chàng thoải mái hơn nên trêu: “May là người gặp chuyện này là huynh. Nếu là Phùng Bất Cơ thì dẫu không sống nổi cũng phải bất chấp mọi giá phanh ngực ra tìm hiểu tới tận ngọn ngành, nếu không sẽ cứ băn khoăn cả đời.”
“Có thể đừng cứ khen tôi sau lưng thế không…” Giọng nói sang sảng vọng từ trong hang ra đi cùng với sự xuất hiện của ba đồng đội.
Ký Linh lập tức lại đón mọi người nhưng mới đi được một bước, chợt thấy có vấn đề, cúi đầu kiểm tra Lục Trần Kim Lung trong tay, lỗ thứ ba vừa mới sáng lên khi nãy lại đang nhấp nháy.
… Không phải là Dị Bì muốn thoát ra đấy chứ?
Nghi vấn này làm Ký Linh điếng người, lập tức đưa cả hai tay bịt chiếc lỗ kia sau đó liền niệm chú.
Ba đội hữu thấy bất thường lập tức cảnh giác.
Đàm Vân Sơn ở gần Ký Linh nhất, tay đã lẹt đẹt tiên lôi.
Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra. Hoặc phải nói là, trong mắt các đồng đội thì không có chuyện gì xảy ra.
Ký Linh bỏ tay che lỗ ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đàm Vân Sơn nóng ruột hỏi: “Sao vậy?”
Ký Linh ấp úng nói: “Hình như có thứ gì đó chui vào lòng bàn tay tôi…”
Đàm Vân Sơn hoảng hốt, quan tâm hỏi dồn: “Giờ sao rồi?”
Ký Linh sờ sờ ngực, không dám chắc lắm: “Hình như nó ở đây mà hình như nó lại đã tán loạn ra khắp nơi. Hơi nong nóng, thấy… rất thoải mái.”
Thứ này chạy đi đâu cũng còn được chứ chạy vào ngực thì làm sao dám làm gì nó!
Đàm Vân Sơn nóng ruột như lửa đốt, quay sang nhìn mọi người cầu cứu. Vốn là muốn gọi Bạch Lưu Song qua xem thử, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt như vừa sực hiểu ra của Nam Ngọc:
“Tiên phách!”
Vừa nói Nam Ngọc vừa bước vội tới, đi vòng quanh nhìn Ký Linh mấy lượt, cuối cùng hỏi: “Giờ sao rồi? Còn thấy nóng nữa không?”
Ký Linh chớp chớp mắt rồi cẩn thận cảm nhận thử: “Hình như… không.”
Đàm Vân Sơn vỗ đầu, lúc nóng, lúc lại không nóng, có thể nói chắc một câu được không, đồng đội phải thấp thỏm theo cũng khổ lắm!
“Vậy là đúng rồi.” Nam Ngọc không ngó ngàng gì tới Đàm Vân Sơn, trong đầu chỉ thấy thoải mái vì “bí mật cuối cùng cũng được bật mí”, “Lúc trước tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu. Tại sao Dị Bì biến thành Đàm Vân Sơn có thể niệm được tiên chú và lại không sợ tiên trận. Bởi vì nó đã nuốt tiên phách của vị tán tiên kia…Có lẽ là qua thời gian dài đằng đẵng, tiên phách không có linh hồn cuối cùng cũng bại trận, không chỉ không thể áp chế được Dị Bì mà còn bị nó nuốt chửng. Song, tiên phách không thể bị yêu dung hòa cho nên Lục Trần Kim Lung bắt yêu phách của Dị Bì và trả lại tiên phách của tán tiên.”
Ký Linh tuy hiểu nhưng lại càng bối rối hơn: “Tôi nên làm gì bây giờ? Làm sao lấy nó ra được?”
Rất hiếm khi thấy Ký Linh hoảng hốt như vậy, Nam Ngọc bật cười: “Không lấy ra được. Tôi nói rồi, tiên phách không có linh hồn chỉ là một chùm tiên lực, cô nương có được nó là cơ duyên của cô nương.”
“Giờ, tôi… cũng là người có tiên phách à?” Ký Linh lẩm bẩm tự nói một mình, xòe tay nhìn lòng bàn tay rất lâu rồi cau mày ngẩng đầu tỏ ý trách móc Nam Ngọc lừa mình: “Không có sét.”
Nam Ngọc suy sụp: “Không phải vị thần tiên nào cũng đều biết phóng sét. Có rất nhiều phép thuật đẹp mắt, cô nương không thể nghĩ tới phép gì đó bay bổng thoát tục hơn sao!!!”
“Tôi cho cô nương.”
“Cho được à?”
“Đương nhiên, đưa tay đây.”
Đẹt đẹt đẹt!
“Huynh làm vậy là cho tôi hay là bổ sét đánh tôi vậy…”
Nhìn theo Ký Linh và Đàm Vân Sơn cứ thế đi xa chẳng buồn đoái hoài gì tới mình, Nam Ngọc buồn thối ruột. Chàng vô hình đến vậy sao? Không có ai để ý tới chàng sao…
“Thượng tiên, tôi thích phép thuật bay bổng thoát tục. Dạy cho tôi đi!”
“Sao tự dưng lại khách sáo với tôi vậy…”
“Học tiên thuật cần phải có tiên phách nhỉ, vậy chút tiên phách này có phải không cần tôi trả lại nữa phải không?”
“Tưởng! Bở!”
Phùng Bất Cơ ngẩng đầu lên để gió núi mát lành tạt vào mặt, chỉ có như vậy mới thoáng thoải mái hơn… Hừ! Sao tiên lôi của Đàm Vân Sơn từ nhỏ nhắn xinh xắn lại biến thành con rồng oai phong? Sao Ký Linh muội lại có tiên lực thượng cổ? Làm sao nhìn một cái liền phân biệt được Đàm Vân Sơn giả? Sao sói trắng lại thân thiết với Trần Hoa thượng tiên như vậy… Liệu có ai có thể tới quan tâm người đàn ông cô đơn này một chút được không!!!
Đài gương Trần Thủy ở Cửu Thiên Tiên Giới.
“Vũ Dao thượng tiên, sao lại rảnh rỗi tới đài gương Trần Thủy thế này?” Nếu không phải lo bạn mình làm gì đó khác người ở dưới đấy tình cờ bị người ta nhìn thấy thì Chử Chi Minh không đời nào chủ động bắt chuyện với vị thượng tiên này.
“Uyên Hoa thượng tiên, một mình trông hai con sông tiên hẳn là rất vất vả. Vậy cứ trông cho cẩn thận, chớ nên nghe ngóng chuyện không nên nghe ngóng!” Lạc Mật bực bội ra mặt, phẩy tay áo bỏ đi.
Chử Chi Minh nghiêng đầu khó hiểu. Huynh ta đâu đã nói gì quá đáng đâu chứ, sao lại chọc phải bà cô này rồi? Với lại, bình thường tuy Lạc Mật có kiêu căng nhưng cũng đâu đến mức không buồn nể mặt tiên hữu như thế, thỉnh thoảng có nói chuyện thì cũng lễ nghi đầy đủ mà. Hôm nay bị sao vậy? Nhìn thấy chuyện gì khó chịu chăng?
Đài gương Trần Thủy chỉ xem được Trần Thủy ở thế gian, thế gian thì có chuyện gì động chạm tới vị tiên kiêu ngạo này được?
Chử Chi Minh đứng lại chỗ ban nãy Lạc Mật vừa đứng, phẩy tay một cái, gương liền hiện ra cảnh ở Vụ Lĩnh. Quan sát một lúc, huynh ta mới thoáng yên tâm.
Thế gian có vô số Trần Thủy, vừa nãy hẳn là Lạc Mật không xem chỗ bạn mình. Căn cứ để phán đoán của Chử Chi Minh rất đơn giản: ba người, một yêu, một tiên trong gương, tuy đội hình kỳ lạ, nhưng vô cùng sôi nổi, bầu không khí hết sức vui vẻ, không thể soi mói được điểm gì có thể động chạm tới ai.
Lắc đầu, biến mặt gương về như cũ, Chử Chi Minh quay về bờ sông Trần Thủy.
Trong Vũ Dao Cung, khung cảnh hết sức bừa bộn.
Lạc Mật đập hết tất cả mọi thứ nhìn thấy nhưng vẫn không sao hả giận cho được.
“Nếu không có thật thì sao?”
Lúc hỏi câu này, chàng đã sợ, vì một con bé chẳng là cái thá gì mà sợ mình không có tim, không thể động lòng. Ôi, sao lại như vậy chứ! Dùng một câu “không có tim” đối phó với nàng hàng mấy trăm năm. Dựa vào đâu chuyển thế thành người thì lại bắt đầu sợ? Dựa vào đâu đối tượng sợ không thể đáp lại không phải là nàng!
Tình cảm chân thành của nàng chẳng đáng một xu đến vậy sao? Tình yêu mấy trăm năm không sánh bằng “tình đồng đội” vài tháng?
Lúc Đế Hậu nghe tin tới thăm thì thấy cả phòng bừa bộn, Lạc Mật không cho ai vào, không đứa tiên tì nào dám vào dọn.
“Thế này là sao?” Đế Hậu đang muốn nổi giận nhưng thấy con gái nước mắt chứa chan thì lập tức mềm lòng, bước tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như lúc nhỏ: “Kẻ nào làm Mật Nhi không vui, mẹ nhất định không tha cho kẻ đó!”
“Mẫu hậu…” Lạc Mật bật khóc, ấm ức trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi xả ra.
Thế nhưng, nàng chỉ khóc, mặc cho Đế Hậu hỏi thế nào cũng không nói một chữ.
Đế Hậu cũng phải chịu với nàng, kiên nhẫn dỗ dành rất lâu sau mới nhận được một câu hỏi lẫn trong tiếng nức nở: “Mẫu hậu có điều gì mong cầu mà không có được không…”
Đế Hậu nhíu mày, khuôn mặt đoan trang, uy nghiêm trở nên hà khắc: “Không có.”
Lạc Mật trong lòng nàng ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên và sùng bái.
Đế Hậu nhẹ nhàng xoa tóc con gái, giọng nói thư thả, dịu êm nhưng từng chữ từng chữ đều hết sức kiên định: “Hãy nhớ, con là con gái của Thiên Đế, mưa gió trăng sao đều nghe con sai bảo, tuyệt không có lý gì muốn mà lại không chiếm được. Không chiếm được, chứng tỏ quyết tâm muốn có nó của con còn chưa đủ.”
“Nó là Dị Bì!”
Ký Linh chỉ mới la lên bốn chữ, căn bản không kịp giải thích gì thì đột ngột bị Dị Bì hất văng ra. Đàm Vân Sơn cuống lên, bay qua đưa tay đỡ nhưng Ký Linh xuyên qua tay chàng, ngã đập người xuống đất.
Đàm Vân Sơn thấy đau, còn đau hơn cả chính chàng ngã nhưng Ký Linh lại chẳng kêu tiếng nào, ngã xuống lại nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt ngời sáng nhìn thẳng vào Dị Bì, bắt đầu niệm Tịnh Yêu chú.
Nhát dao vừa rồi của nàng, do Dị Bì đưa tay cản nên không cắm ngập được tim, cùng lắm là mũi dao mới đâm vào được một chút. Song, thế là đã đủ làm Dị Bì đau đớn.
“Đàm Vân Sơn” gắng gượng đứng dậy, bàn tay be bét máu ôm lấy ngực, không phản đòn, không chống cự, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi rồi lại nhìn sang ba đồng đội còn lại, thái độ ngoài ngạc nhiên ra còn có vẻ như đang cực lực kiềm nén một nỗi đau nào đấy, không phải là nỗi đau xác thịt mà là nỗi đau thương vì không được bạn bè tín nhiệm, uổng tấm lòng nghĩa khí.
Xuất sắc.
Trừ từ này ra, Đàm Vân Sơn không còn lời nào khác để nói.
Ba đồng đội còn lại cũng khá hoang mang, nhìn qua nhìn lại Ký Linh và “Đàm Vân Sơn” không biết nên tin ai.
Trong thoáng chốc, tình hình rơi vào một khoảng dừng đầy nhạy cảm.
Dị Bì đổi chiêu, ý thức được điều này, Đàm Vân Sơn thoáng thấy lòng mình bị bóng đêm bao phủ.
“Mày tính mượn gió bẻ măng à,” Ký Linh cũng nhận ra điều này, nàng dừng niệm chú, lành lạnh hỏi, “rút kinh nghiệm từ vụ giả mạo Phùng Bất Cơ nên tính chơi bài đánh không đánh trả, mắng không mắng trả để được đồng tình?”
“Tôi không biết cô nương căn cứ vào đâu mà nghi ngờ tôi nhưng nếu như chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, cô nương còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng tôi, vậy thì nhất định đấy là lỗi của tôi. Cô nương có thể nghi ngờ tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ không ra tay với cô nương.”
“…”
Ký Linh thoáng dao động nhưng kiên định lại rất nhanh. Ba đồng đội còn lại không có ý chí kiên cường được như vậy, vốn đã không chắc chắn lắm giờ lại càng thêm dao động.
Đàm Vân Sơn thấy vậy lại càng thêm nóng ruột. Chiêu này cao tay hơn đánh trả trực diện nhiều. Đôi khi, tỏ ra yếu thế không hẳn là đã yếu, ngược lại có khi còn làm người ta khó chống đỡ hơn.
“Nếu đúng là Đàm Vân Sơn,” Ký Linh nói, lần này đã dao động một cách rõ ràng, “thì có dám để tôi thử dùng Lục Trần Kim Lung bắt không?”
“Đàm Vân Sơn giả” giật mình nhưng chỉ chần chừ một thoáng, ngắn ngủi tới độ khó mà quan sát được, rồi vô cùng tự tin đáp: “Đương nhiên dám.”
Đàm Vân Sơn tin là nó dám thật. Tuy có thể nó không biết Lục Trần Kim Lung là pháp khí gì nhưng đến tiên trận nó còn chống được thì một vết thương nhỏ ở tim vừa rồi có lẽ là chưa đủ để Lục Trần Kim Lung có thể bắt được nó.
Đánh cược một lần. Thắng, nó có thể trở thành Đàm Vân Sơn thật, thuận lợi tiếp tục dây dưa với mọi người, kiểu gì cũng có lúc mọi người không gượng nổi nữa phải ra ngoài. Thua, thì chỉ cần bỏ trốn rồi tính kế mới, không thiệt gì.
Ký Linh hít thở sâu lấy bình tĩnh, lần lượt đưa mắt nhìn ba đồng đội, trịnh trọng mà thong thả như thể muốn ghi nhớ thật kỹ từng khuôn mặt.
Phùng Bất Cơ lấy làm lạ: “Có phải sinh ly tử biệt đâu, mau làm đi.”
Nam Ngọc mím môi, cau mày không nói gì.
Bạch Lưu Song mở to mắt nhìn lại Ký Linh, hơi hoang mang, hơi không dám chắc, lại có đôi phần tò mò, hận không thể nhìn xuyên thấu Ký Linh để đọc hiểu ý nghĩa cái nhìn của nàng.
Ký Linh nhìn Bạch Lưu Song lâu nhất nhưng cuối cùng cũng thôi nhìn, cúi đầu lấy Lục Trần Kim Lung.
Pháp chú được niệm, Kim Lung bay vút lên không, hơi hơi tỏa sáng.
Chớp mắt, một luồng sáng sáng chói bắn về phía “Đàm Vân Sơn”, bao trùm nó từ đầu tới chân!
“Đàm Vân Sơn” đờ người nhưng không mảy may việc gì!
Ký Linh không vội từ bỏ, tiếp tục niệm. Ánh sáng vàng càng lúc càng rực rỡ, “Đàm Vân Sơn” thì lại càng ngày càng đứng vững.
Vẻ mặt các đội hữu đã từ “căng thẳng”, “nghi ngờ” chuyển thành “không dám chắc” và “liệu có nên ngăn lại không”, cán cân niềm tin đang dần nghiêng lệch.
Đàm Vân Sơn nóng ruột đến độ bất giác cắn chặt răng, rõ ràng không có cơ thể nhưng vẫn có cảm giác người gồng lên căng thẳng và lo lắng mà bất lực… Ồ, gió lạnh ở đâu ra vậy?
Đàm Vân Sơn thề chàng thực sự đã cảm nhận được hơi lạnh bằng linh hồn của mình. Đang hoang mang thì đột nhiên nhìn thấy sau lưng “chàng giả” có… măng tuyết lao tới!
*măng tuyết:
Đàm Vân Sơn chưa kịp nhìn cho rõ thì mũi măng tuyết nhọn hoắt đã đâm thẳng vào lưng “Đàm Vân Sơn giả”! Lần này sâu hơn nhát dao Ký Linh đâm rất nhiều, gần như cắm ngập vào!
Đàm Vân Sơn vội vàng bay lại xem sau lưng “Đàm Vân Sơn giả”, măng tuyết vừa cắm vào liền tan chảy để lại một cái lỗ tròn, máu chảy ra ồng ộc hòa lẫn cùng với nước tuyết.
Chàng đang còn muốn kề sát lại hơn xem cho kỹ thì bỗng cảm nhận được có một lực kéo vô cùng mạnh kéo chàng đi.
Sau khi măng tuyết của Bạch Lưu Song làm Dị Bì trọng thương, cuối cùng Lục Trần Kim Lung cũng có động tĩnh. Ánh sáng vàng nhấc bổng Dị Bì lên như một tấm lưới trời mà kẻ bị nhốt không cách nào trốn thoát.
Cuối cùng Dị Bì không trụ được gào lên, hiện nguyên hình: phần thân dài màu vàng đất, cái đầu to, mắt nhỏ ti hí như thể không có, toàn thân phủ đầy dịch nhầy, trông giống một con cá chạch bùn có bốn chân song chân trước chỉ còn một nửa, máu khô thâm đen.
Dù đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái nhưng Phùng Bất Cơ vẫn thấy hơi lộn mửa.
Nam Ngọc khá hơn huynh ta một chút, dù gì cũng đã được đọc về bề ngoài của nó ở trong sách nên hơi có chuẩn bị về tâm lý. Nam Ngọc ngồi xuống giữa tiên trận, niệm lại tiên chú, khác chú của tiên trận lần trước, lần này chỉ mượn một luồng “tiên quang” từ tiên trận để trói.
Trán Ký Linh rịn đầy mồ hôi. Nàng cảm nhận được rất rõ sự phản kháng của Dị Bì chống lại Lục Trần Kim Lung. Nếu không phải Nam Ngọc kịp thời sử dụng tiên thuật, có lẽ Dị Bì đã thực sự thoát được.
Song gộp cả tiên thuật của Nam Ngọc và Lục Trần Kim Lung chỉ mới đủ ngăn Dị Bì không giãy dụa chứ vẫn không làm gì được nó!
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ cuối cùng cũng nhận ra tình thế không thuận lợi, lập tức người làm phép, kẻ rút kiếm, đang định nhất tề xông lên thì bỗng đâu một tiếng “đẹt đẹt” ầm vang trên đầu…
Hai người vừa thấy tiếng này dường như đã từng nghe ở đâu lại vừa thấy dường như rất khác. Trong tích tắc họ suy nghĩ, một tia tiên lôi bổ thẳng xuống vực như một con rồng oai phong, nhắm trúng ngay người Dị Bì, không sai một li!
Lập tức, Dị Bì biến thành một quả cầu lửa cháy rừng rực!
Cả bọn điếng người, Đàm thị tiên lôi nhỏ nhắn xinh xắn từ lúc nào đã lớn bổng lên thế này! Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ điều gì rồi!
Dị Bì không cầm cự nổi nữa, quả cầu lửa dần dần bay về phía Lục Trần Kim Lung, cuối cùng, khi tới ngay trước Kim Lung, lửa gần như đã tắt, một chùm sáng vừa vàng vừa tím từ từ bay vào trong Kim Lung.
Ký Linh thở phào. Từ Kim Lung bay ra một chấm sáng màu vàng vụt một cái bay lên trên không trung về phía vách đá. Nàng ngẩng đầu nhìn theo thì thấy Đàm Vân Sơn đang đứng trong một cái hang cực kỳ khuất tầm mắt.
Nốt ruồi thứ ba biến mất.
“Sao huynh không đợi bọn tôi bị ăn sạch rồi hẵng ra tay!” Rõ ràng trong lòng rất vui nhưng lại chỉ nói ra toàn lời trách móc.
“Cô nương mắng tôi sao cũng được nhưng…” Đàm Vân Sơn đứng khoanh tay đầy lỗi lạc, “có thể giúp tôi xuống trước đã được không?”
Ký Linh phì cười, vui mừng, yên tâm, cảm động vì tai qua nạn khỏi.
Nam Ngọc cưỡi kiếm bay lên cõng “công thần” xuống. Không phải tiên thì chạm vào kiếm sẽ bị hất văng ra nên chàng đành phải chịu khó vất vả một chút.
Có điều chuyện này đã nhắc mọi người nhận ra không cần đi đường hang nữa mà cứ để Nam Ngọc một người một kiếm chịu khó cõng họ bay lên trên miệng vực.
“Sao không đưa tôi?!” Bạch Lưu Song đã dang hai tay sẵn sàng rồi, thế mà Nam Ngọc đưa Đàm Vân Sơn và Ký Linh lên xong, đáng ra là đến lượt nàng thì huynh ta lại bỏ qua chuyển sang Phùng Bất Cơ, rõ ràng là coi khinh nàng!
Nam Ngọc không hiểu: “Không phải tự cô có thể bay lên sao?”
Bạch Lưu Song lườm chàng, dù rất hùng hổ nhưng cũng thực sự ấm ức: “Tự bay có thể giống được thần tiên mang bay lên chắc!”
Đời này Nam Ngọc chưa từng nghe yêu cầu nào vớ vẩn như vậy nên bật thốt: “Cô là yêu mà còn muốn tiên…”
Nói được một nửa, thấy không mấy thỏa đáng, Nam Ngọc kịp thời ngậm miệng. Thế nhưng mặt Bạch Lưu Song đã biến sắc, nghiến răng nghiến lợi quẳng lại một câu “ai thèm” rồi hóa thành tinh phách bay vút lên không trung.
Nam Ngọc hơi áy náy vì trót lỡ miệng, muốn đuổi theo nàng nhưng lại thấy Phùng Bất Cơ còn đang ở đây…
“Tôi không vội,” Phùng Bất Cơ vội vàng lùi người lại, tỏ rõ quan điểm, “hai người giải quyết cho xong đi rồi nhớ xuống cho tôi đi nhờ một đoạn là được.”
Cưỡi kiếm lao lên, đến nửa đường thì bắt kịp được chùm sáng tím. Nam Ngọc không biết nên nói gì mà người ta cũng không hề định để ý tới chàng. Chàng bèn xòe tay niệm chú. Lập tức, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lưới dệt bằng ánh sáng màu vàng, quăng một cái vây chặt chùm sáng tím rồi thu bốn góc lại thành một cái túi lưới. Nam Ngọc vác túi lưới lên vai, bay lên miệng vực.
Mặc kệ hình thái là gì, dù sao chàng cũng đã “cõng” lên rồi.
Ký Linh và Đàm Vân Sơn được đưa lên trước đã ra tới cửa hang. Bên ngoài, mặt trời đang nhô lên ở đằng đông, những tia nắng ấm áp trải khắp đất trời bao la, tâm hồn như rộng mở.
“Thế mà đã một ngày một đêm rồi.” Đàm Vân Sơn nhìn đằng chân trời, thở phào một hơi, cười buồn buồn, “Chỉ mong Nịnh Phương và Doanh Thiên không ở trong hang. Tôi sợ thật rồi.”
Ký Linh cười trêu: “Xem giọng điệu thân thiết của huynh kìa. Không biết là huynh định đi bắt hai yêu thú còn lại, khéo lại tưởng huynh đi thăm bạn cũ.”
Đưa tầm mắt xa xăm về gần, Đàm Vân Sơn nghiêm túc nhìn Ký Linh, không còn cười đùa nữa: “Sao cô nương biết là tôi bị đánh tráo?”
Ký Linh cúi đầu không nhìn chàng, vuốt nhẹ ba chiếc lỗ đã sáng của Lục Trần Kim Lung: “Ban đầu chỉ là hoài nghi, sau khi xô ngã kiểm chứng rồi mới dám xác nhận.”
“Lần đá rơi thứ hai là cô nương làm à?” Cuối cùng Đàm Vân Sơn cũng hiểu ra. Chẳng trách chàng cứ nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc Dị Bì làm đá rơi lần hai để làm gì, ra là chàng hiểu nhầm người ta.
“Ừ.” Ký Linh thoải mái thừa nhận, “Tôi muốn kiểm chứng xem có nghe thấy tiếng tim đập không nhưng mà hỏi thẳng ra thì dễ đánh rắn động cỏ.”
Không phải Đàm Vân Sơn không nghĩ tới khả năng này nhưng thực nghe được đúng là vậy thì vẫn thấy rất là khó tin: “Sao cô nương biết tôi không có nhịp tim?”
Cuối cùng Ký Linh cũng chịu ngẩng mặt lên, nét mặt hết sức ngạc nhiên: “Huynh… thực sự không có nhịp tim à?”
“Khoan,” Đàm Vân Sơn hơi rối, “cô nương nhào qua tôi không phải để kiểm chứng điều này à?”
“Tôi cho là tim huynh đập hơi yếu một chút thôi…” Ký Linh nói ấp úng, “nhớ lần đánh nhau với Hắc Kiệu huynh từng che cho tôi một lần chứ. Lần ấy tôi cứ thấy lạ, rõ ràng đã dán hẳn mặt lên quần áo của huynh rồi mà chẳng nghe thấy chút tiếng tim đập nào. Tôi cho là tim huynh đập yếu hơn so với mọi người nên mới không nghe rõ…”
“Nói thật, tôi cũng không biết là tim mình đập quá yếu hay không hề có nhịp tim,” Đàm Vân Sơn cười buồn, “nhưng hồi nhỏ lang trung xem bệnh cho tôi không bao giờ bắt được mạch, có người nói hẳn ra là không bắt nổi.”
“Vậy huynh có tim không?” Ký Linh cũng không biết tại sao mình lại nảy ra thứ câu hỏi kỳ quặc như vậy nhưng muốn dừng miệng thì đã muộn rồi, tốc độ lúc bốc đồng luôn nhanh hơn lúc bình tĩnh.
Đàm Vân Sơn ngẩn người một lúc lâu sau mới mỉm cười hỏi vặn lại: “Cô hỏi kiểu gì vậy?” Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác thường thường là do chột dạ.
Ký Linh bỗng dưng thấy hơi xấu hổ, nàng vội nói đùa: “Tính cách của huynh giống như không có trái tim vậy, có điều sao con người có thể không có tim chứ…”
“Nếu không có thật thì sao?” Trước nay Đàm Vân Sơn chưa từng cân nhắc vấn đề này bởi vì ngoài việc khó bắt mạch thì cũng không ảnh hưởng gì. Song, lúc này đây, không hiểu tại sao tự nhiên chàng lại thấy hơi sợ, không phải sợ chết mà là sợ một chuyện tế nhị hơn.
Không tim không chết nhưng không tim, liệu có thể động lòng không?
“Không có thì không có, huynh đừng buồn.” Ký Linh tưởng chàng sợ nên vội an ủi ngay.
Rất nhiều cảm xúc kỳ lạ khó lòng nói rõ khiến lần đầu tiên trong đời Đàm Vân Sơn không biết phải đáp thế nào, cuối cùng chàng chỉ buồn buồn nói: “Cũng phải.”
Ký Linh muốn chàng thoải mái hơn nên trêu: “May là người gặp chuyện này là huynh. Nếu là Phùng Bất Cơ thì dẫu không sống nổi cũng phải bất chấp mọi giá phanh ngực ra tìm hiểu tới tận ngọn ngành, nếu không sẽ cứ băn khoăn cả đời.”
“Có thể đừng cứ khen tôi sau lưng thế không…” Giọng nói sang sảng vọng từ trong hang ra đi cùng với sự xuất hiện của ba đồng đội.
Ký Linh lập tức lại đón mọi người nhưng mới đi được một bước, chợt thấy có vấn đề, cúi đầu kiểm tra Lục Trần Kim Lung trong tay, lỗ thứ ba vừa mới sáng lên khi nãy lại đang nhấp nháy.
… Không phải là Dị Bì muốn thoát ra đấy chứ?
Nghi vấn này làm Ký Linh điếng người, lập tức đưa cả hai tay bịt chiếc lỗ kia sau đó liền niệm chú.
Ba đội hữu thấy bất thường lập tức cảnh giác.
Đàm Vân Sơn ở gần Ký Linh nhất, tay đã lẹt đẹt tiên lôi.
Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra. Hoặc phải nói là, trong mắt các đồng đội thì không có chuyện gì xảy ra.
Ký Linh bỏ tay che lỗ ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đàm Vân Sơn nóng ruột hỏi: “Sao vậy?”
Ký Linh ấp úng nói: “Hình như có thứ gì đó chui vào lòng bàn tay tôi…”
Đàm Vân Sơn hoảng hốt, quan tâm hỏi dồn: “Giờ sao rồi?”
Ký Linh sờ sờ ngực, không dám chắc lắm: “Hình như nó ở đây mà hình như nó lại đã tán loạn ra khắp nơi. Hơi nong nóng, thấy… rất thoải mái.”
Thứ này chạy đi đâu cũng còn được chứ chạy vào ngực thì làm sao dám làm gì nó!
Đàm Vân Sơn nóng ruột như lửa đốt, quay sang nhìn mọi người cầu cứu. Vốn là muốn gọi Bạch Lưu Song qua xem thử, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt như vừa sực hiểu ra của Nam Ngọc:
“Tiên phách!”
Vừa nói Nam Ngọc vừa bước vội tới, đi vòng quanh nhìn Ký Linh mấy lượt, cuối cùng hỏi: “Giờ sao rồi? Còn thấy nóng nữa không?”
Ký Linh chớp chớp mắt rồi cẩn thận cảm nhận thử: “Hình như… không.”
Đàm Vân Sơn vỗ đầu, lúc nóng, lúc lại không nóng, có thể nói chắc một câu được không, đồng đội phải thấp thỏm theo cũng khổ lắm!
“Vậy là đúng rồi.” Nam Ngọc không ngó ngàng gì tới Đàm Vân Sơn, trong đầu chỉ thấy thoải mái vì “bí mật cuối cùng cũng được bật mí”, “Lúc trước tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu. Tại sao Dị Bì biến thành Đàm Vân Sơn có thể niệm được tiên chú và lại không sợ tiên trận. Bởi vì nó đã nuốt tiên phách của vị tán tiên kia…Có lẽ là qua thời gian dài đằng đẵng, tiên phách không có linh hồn cuối cùng cũng bại trận, không chỉ không thể áp chế được Dị Bì mà còn bị nó nuốt chửng. Song, tiên phách không thể bị yêu dung hòa cho nên Lục Trần Kim Lung bắt yêu phách của Dị Bì và trả lại tiên phách của tán tiên.”
Ký Linh tuy hiểu nhưng lại càng bối rối hơn: “Tôi nên làm gì bây giờ? Làm sao lấy nó ra được?”
Rất hiếm khi thấy Ký Linh hoảng hốt như vậy, Nam Ngọc bật cười: “Không lấy ra được. Tôi nói rồi, tiên phách không có linh hồn chỉ là một chùm tiên lực, cô nương có được nó là cơ duyên của cô nương.”
“Giờ, tôi… cũng là người có tiên phách à?” Ký Linh lẩm bẩm tự nói một mình, xòe tay nhìn lòng bàn tay rất lâu rồi cau mày ngẩng đầu tỏ ý trách móc Nam Ngọc lừa mình: “Không có sét.”
Nam Ngọc suy sụp: “Không phải vị thần tiên nào cũng đều biết phóng sét. Có rất nhiều phép thuật đẹp mắt, cô nương không thể nghĩ tới phép gì đó bay bổng thoát tục hơn sao!!!”
“Tôi cho cô nương.”
“Cho được à?”
“Đương nhiên, đưa tay đây.”
Đẹt đẹt đẹt!
“Huynh làm vậy là cho tôi hay là bổ sét đánh tôi vậy…”
Nhìn theo Ký Linh và Đàm Vân Sơn cứ thế đi xa chẳng buồn đoái hoài gì tới mình, Nam Ngọc buồn thối ruột. Chàng vô hình đến vậy sao? Không có ai để ý tới chàng sao…
“Thượng tiên, tôi thích phép thuật bay bổng thoát tục. Dạy cho tôi đi!”
“Sao tự dưng lại khách sáo với tôi vậy…”
“Học tiên thuật cần phải có tiên phách nhỉ, vậy chút tiên phách này có phải không cần tôi trả lại nữa phải không?”
“Tưởng! Bở!”
Phùng Bất Cơ ngẩng đầu lên để gió núi mát lành tạt vào mặt, chỉ có như vậy mới thoáng thoải mái hơn… Hừ! Sao tiên lôi của Đàm Vân Sơn từ nhỏ nhắn xinh xắn lại biến thành con rồng oai phong? Sao Ký Linh muội lại có tiên lực thượng cổ? Làm sao nhìn một cái liền phân biệt được Đàm Vân Sơn giả? Sao sói trắng lại thân thiết với Trần Hoa thượng tiên như vậy… Liệu có ai có thể tới quan tâm người đàn ông cô đơn này một chút được không!!!
Đài gương Trần Thủy ở Cửu Thiên Tiên Giới.
“Vũ Dao thượng tiên, sao lại rảnh rỗi tới đài gương Trần Thủy thế này?” Nếu không phải lo bạn mình làm gì đó khác người ở dưới đấy tình cờ bị người ta nhìn thấy thì Chử Chi Minh không đời nào chủ động bắt chuyện với vị thượng tiên này.
“Uyên Hoa thượng tiên, một mình trông hai con sông tiên hẳn là rất vất vả. Vậy cứ trông cho cẩn thận, chớ nên nghe ngóng chuyện không nên nghe ngóng!” Lạc Mật bực bội ra mặt, phẩy tay áo bỏ đi.
Chử Chi Minh nghiêng đầu khó hiểu. Huynh ta đâu đã nói gì quá đáng đâu chứ, sao lại chọc phải bà cô này rồi? Với lại, bình thường tuy Lạc Mật có kiêu căng nhưng cũng đâu đến mức không buồn nể mặt tiên hữu như thế, thỉnh thoảng có nói chuyện thì cũng lễ nghi đầy đủ mà. Hôm nay bị sao vậy? Nhìn thấy chuyện gì khó chịu chăng?
Đài gương Trần Thủy chỉ xem được Trần Thủy ở thế gian, thế gian thì có chuyện gì động chạm tới vị tiên kiêu ngạo này được?
Chử Chi Minh đứng lại chỗ ban nãy Lạc Mật vừa đứng, phẩy tay một cái, gương liền hiện ra cảnh ở Vụ Lĩnh. Quan sát một lúc, huynh ta mới thoáng yên tâm.
Thế gian có vô số Trần Thủy, vừa nãy hẳn là Lạc Mật không xem chỗ bạn mình. Căn cứ để phán đoán của Chử Chi Minh rất đơn giản: ba người, một yêu, một tiên trong gương, tuy đội hình kỳ lạ, nhưng vô cùng sôi nổi, bầu không khí hết sức vui vẻ, không thể soi mói được điểm gì có thể động chạm tới ai.
Lắc đầu, biến mặt gương về như cũ, Chử Chi Minh quay về bờ sông Trần Thủy.
Trong Vũ Dao Cung, khung cảnh hết sức bừa bộn.
Lạc Mật đập hết tất cả mọi thứ nhìn thấy nhưng vẫn không sao hả giận cho được.
“Nếu không có thật thì sao?”
Lúc hỏi câu này, chàng đã sợ, vì một con bé chẳng là cái thá gì mà sợ mình không có tim, không thể động lòng. Ôi, sao lại như vậy chứ! Dùng một câu “không có tim” đối phó với nàng hàng mấy trăm năm. Dựa vào đâu chuyển thế thành người thì lại bắt đầu sợ? Dựa vào đâu đối tượng sợ không thể đáp lại không phải là nàng!
Tình cảm chân thành của nàng chẳng đáng một xu đến vậy sao? Tình yêu mấy trăm năm không sánh bằng “tình đồng đội” vài tháng?
Lúc Đế Hậu nghe tin tới thăm thì thấy cả phòng bừa bộn, Lạc Mật không cho ai vào, không đứa tiên tì nào dám vào dọn.
“Thế này là sao?” Đế Hậu đang muốn nổi giận nhưng thấy con gái nước mắt chứa chan thì lập tức mềm lòng, bước tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như lúc nhỏ: “Kẻ nào làm Mật Nhi không vui, mẹ nhất định không tha cho kẻ đó!”
“Mẫu hậu…” Lạc Mật bật khóc, ấm ức trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi xả ra.
Thế nhưng, nàng chỉ khóc, mặc cho Đế Hậu hỏi thế nào cũng không nói một chữ.
Đế Hậu cũng phải chịu với nàng, kiên nhẫn dỗ dành rất lâu sau mới nhận được một câu hỏi lẫn trong tiếng nức nở: “Mẫu hậu có điều gì mong cầu mà không có được không…”
Đế Hậu nhíu mày, khuôn mặt đoan trang, uy nghiêm trở nên hà khắc: “Không có.”
Lạc Mật trong lòng nàng ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên và sùng bái.
Đế Hậu nhẹ nhàng xoa tóc con gái, giọng nói thư thả, dịu êm nhưng từng chữ từng chữ đều hết sức kiên định: “Hãy nhớ, con là con gái của Thiên Đế, mưa gió trăng sao đều nghe con sai bảo, tuyệt không có lý gì muốn mà lại không chiếm được. Không chiếm được, chứng tỏ quyết tâm muốn có nó của con còn chưa đủ.”
Tác giả :
Nhan Lương Vũ